Chap 9
Sáng sớm ánh nắng len lỏi vào ô cửa sổ làm cho Tiêu Chiến thức dậy .
- Tiêu Chiến : haizz, con người này ngủ thật sự không động đậy luôn , anh hay vậy. Kể ra anh ta cũng đẹp trai đấy nhỉ, mắt này, mũi này, và cả m....... môi nữa.
- Nhất Bác : cho em hết. Tất cả là của em.
Nhất Bác đã thức từ bao giờ không hay.
- Tiêu Chiến: a........ anh thức từ bao giờ vậy?!
- Nhất Bác: tôi thức từ lúc em còn đang đắm chìm trong nhan sắc này của tôi đấy!!
- Tiêu Chiến : ai...ai đắm chìm chứ.
- Nhất Bác: còn ai ngoài con thỏ ngốc nhà em chứ?!
- Tiêu Chiến : tôi chỉ thấy hơi đẹp thôi..
- Nhất Bác: hơi đẹp thôi à!!
- Tiêu Chiến : chỉ là hơi đẹp..
Nhất Bác kề sát mặt đến mặt Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : cho em nói lại.... Hơi đẹp thôi sao?!
- Tiêu Chiến: à.........ừ rất đẹp.
- Nhất Bác : tốt * Chụt * Tôi chỉ cần em khen là đủ rồi, không cần ai khác khen nữa.
- Tiêu Chiến: dậy rồi thì vscn đi rồi đi ăn sáng còn đến trường nữa..
- Nhất Bác: tuân lệnh lão bà..
- Tiêu Chiến : nghe sao nổi da gà vậy chứ..
- Nhất Bác: em đúng là chẳng có chút lãng mạn nào hết á!!
- Tiêu Chiến : tôi vậy đó chả hiểu anh thích tôi ở điểm nào?!
- Nhất Bác: em muốn biết tôi thích em ở điểm nào à?!
- Tiêu Chiến : điểm nào?!
- Nhất Bác: không điểm nào cả chỉ cần đó là em thôi. Lần đầu tiên gặp em tôi đã cảm thấy em là định mệnh của cuộc đời tôi, cho tôi cảm giác rằng mình phải bảo vệ em, yêu thương em và mang cho em thật nhiều hạnh phúc.
- Tiêu Chiến : sến súa.
- Nhất Bác: có thể em cho rằng những lời tôi nói nó sến súa nhưng nó là những lời thật lòng của tôi đấy.
- Tiêu Chiến : thôi mà, anh tha cho tôi đi. * chạy đi vào nhà vệ sinh vscn*
- Nhất Bác: đáng yêu vậy bảo sao tôi không muốn giấu em đi để không ai cướp được .
- Tiêu Chiến : anh về phòng anh vscn đi còn đưa tôi đi học, phòng này tôi còn lâu mới ra.
- Nhất Bác: tôi biết rồi, em nhanh nha còn đi ăn sáng nữa đấy.
- Tiêu Chiến : được.
Hai người đi vscn, xong Nhất Bác bảo quản gia làm thức ăn cho Tiêu Chiến. Hai người sau khi vscn thì xuống dưới cùng nhau ăn sáng. Xuống tới bàn ăn Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến bảo cậu ăn nhiều vào.
- Tiêu Chiến : dừng, đầy tràn rồi sắp rơi ra hết rồi. Ở đây có bao nhiêu người anh đừng để họ nghĩ tôi như em bé có được không.
- Nhất Bác: em mới khoẻ nên cần bồi bổ, ăn đi .
- Tiêu Chiến : bồi bổ?! Tôi sắp thành heo đây này.
- Nhất Bác: được rồi tôi không gắp nữa em ăn đi rồi chúng ta đến lớp.
- Tiêu Chiến : anh cũng ăn đi. * gắp cho Nhất Bác *
- Nhất Bác: ừ cảm ơn em, trời ơi, hôm nay tôi vui cả ngày rồi.
- Tiêu Chiến : thật là!! có cần phải vậy không chứ, mà nhìn anh lúc này tôi vừa nghĩ ra một cái tên khá hay cho anh nè..
- Tiêu Chiến: Vương Điềm Điềm!!! Haha sao anh thấy hay không ?!
- Nhất Bác : emmm... Còn dám chọc tôi.
- Tiêu Chiến: anh không thích à?? Vậy thôi sau này tôi không chọc nữa.
- Nhất Bác : không phải, em gọi sao tôi cũng thích.
- Tiêu Chiến: * cười* Điềm Điềm rất ngoan nha!!
- Nhất Bác : lão bà gọi gì cũng được.
- Tiêu Chiến: xí!! Đến lớp thôi !!
- Nhất Bác : đi thôi nào.
Vì Tiêu Chiến mà Nhất Bác đã thay đổi cả thói quen học tập. Trước kia vì là một thiếu gia nên cậu ngủ không ai dám gọi thức mà giờ vì Tiêu Chiến lại chủ động thức sớm. Chủ động đi học đúng giờ, và đặc biệt là chủ động học.
- Nhất Bác : em đi học cũng không được rời tôi nữa bước, biết chưa.
- Tiêu Chiến: anh lại sợ cô Cao Tư Duệ gì đó làm hại tôi à ?!
- Nhất Bác : tôi sợ tất cả !!
- Tiêu Chiến: này Vương Điềm Điềm cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tôi bị hãm hại thôi à.
- Nhất Bác : đúng vậy, em là tất cả của tôi em có chuyện gì làm sao tôi sống nổi.
- Tiêu Chiến : được rồi tôi biết rồi vào lớp thôi trễ rồi đó.
- Nhất Bác : đi...
Hai người cùng nhau vào lớp, tiết học hôm nay trải qua trong êm đềm, giờ ra chơi Nhất Bác và Tiêu Chiến định đi xuống căn-tin thì cái con đuông dừa Cao Tư Duệ kia lại đến phá đám.
- Cao Tư Duệ: Nhất Bác đi ăn với em nhé.
- Nhất Bác : cô không thấy tôi đang đưa bảo bối của tôi đi ăn sao?!
- Cao Tư Duệ: anh sao lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có nó thôi vậy, một đứa nghèo hèn như nó sao xứng đáng với anh. Còn mày nữa bộ ba mẹ mày không biết dạy mày à để mày đi dụ dỗ trai như vậy hả?!
- Tiêu Chiến: * chát* cô nói tôi sao cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến ba mẹ tôi.
- Cao Tư Duệ : mày...dám đánh tao mày không biết hậu quả rồi. Lần trước chỉ mới ngả còn nhẹ với mày quá đúng không???!
- Tiêu Chiến: tôi nói cho cô biết, tôi không biết cô và Nhất Bác có hôn ước hay có gì đó nhưng đừng có lôi tôi vào và đặc biệt đừng có sỉ nhục ba mẹ tôi nếu có lần sau thì không chỉ là một cái tát đâu đừng ỷ có tiền rồi muốn làm gì ai cũng được !!
- Cao Tư Duệ : tao cứ thích nói đấy mày làm gì tao...
- Tiêu Chiến: cô.......
Nhất Bác nãy giờ đứng yên không nói bây giờ mới lên tiếng.
- Nhất Bác: vậy là cô chán sống rồi .Cô dám đụng đến ba mẹ vợ của tôi à .Cô cảm thấy mình sống bấy nhiêu năm đó đủ rồi đúng không bây giờ muốn ngưng thở à .
Tốt nhất thì đừng có đụng vào em ấy nếu có lần sau thì tôi không biết mình làm gì cô đâu, biến.
- Cao Tư Duệ : được lắm... Đợi đấy.
Cô ta bỏ đi, mang theo khuôn mặt đùng đùng sát khí. Sau khi cô ta đi hai người đến Canteen ăn.
- Nhất Bác: em ăn gì để tôi lấy cho.
- Tiêu Chiến : không cần, tôi tự đi lấy. Hay là cùng đi đi , anh cũng chưa từng ăn ở đây mà làm sao lấy cho tôi.
- Nhất Bác: ò cũng được đi thôi!!
- Tiêu Chiến : đi...
Hai người cùng đi lấy thức ăn, Nhất Bác nhìn với cặp mắt lạ lẫm. Ở đây ăn phải xếp hàng nhưng Nhất Bác thì chưa từng phải xếp hàng nên cậu rất khó chịu.
- Nhất Bác: hay chúng ta khỏi xếp hàng đâu lên trên lấy luôn đi đứng đợi kiểu này tôi sợ em đói mất.
- Tiêu Chiến : anh điên à, đợi có chút không sao...
- Nhất Bác : Điềm Điềm chỉ sợ em đói thôi.
- Tiêu Chiến : ay za ở đây có bao nhiêu người đấy... Anh sợ tôi đói gì chứ?! Chúng ta đợi như này chắc chưa tới 30' đâu.
- Nhất Bác: được rồi vì em tôi sẽ đợi !!
- Tiêu Chiến : vì tôi gì chứ, bắt buộc phải đợi...
- Nhất Bác: được rồi.
- Tiêu Chiến : đợi đi..
Họ đứng đợi, đến khi đến lượt họ lấy thì Nhất Bác lấy toàn là đồ bổ cho Tiêu Chiến. Không nghĩ là sẽ lấy thức ăn cho mình.
- Tiêu Chiến: anh lấy gì nhiều quá vậy?!
- Nhất Bác : tôi lấy đồ bổ cho em.
- Tiêu Chiến: sao anh không lấy cho mình, anh cũng cần bồi bổ vậy?!
- Nhất Bác : những thứ này tôi ăn nhiều rồi, tôi không ăn nữa.
- Tiêu Chiến: anh không ăn tôi cũng không
ăn !!
- Nhất Bác : vậy , em lấy cho tôi đi, em ăn phần tôi, tôi ăn phần em.
- Tiêu Chiến: thật sự luôn ý kiếp trước tôi mắc nợ anh hay gì á?!
- Nhất Bác: mắc nợ hả?!
Tiêu Chiến: * gật đầu*
- Nhất Bác:* chụt* trả nè!!
- Tiêu Chiến : nek, đây là trường học đấy, anh bớt tự nhiên chút không được sao ?!
- Nhất Bác: tôi đang trả nợ cho em mà!
- Tiêu Chiến : tôi đâu có đòi anh trả đâu!! Thôi đừng giỡn nữa tôi lấy thức ăn, hồi là hết khỏi ăn luôn.
- Nhất Bác : được rồi em đi đi.
- Tiêu Chiến : ò.
Tiêu Chiến đi lấy thức ăn cũng chỉ lấy toàn đồ ngon cho Nhất Bác.
- Tiêu Chiến : anh ăn đi .
- Nhất Bác : em cũng thương tôi quá nhỉ, lấy cho tôi toàn đồ ngon.
- Tiêu Chiến: nhiều lời ăn đi.
- Nhất Bác : * cười khoái chí * được.
- Tiêu Chiến : sao anh cười gian xảo vậy chứ?!
- Nhất Bác: không có gì!!
- Tiêu Chiến : haizz, thôi ăn đi.
Hai người cùng nhau ăn, không hiểu sao từ khi quen biết Nhất Bác thì lúc nào ăn Tiêu Chiến cũng bị dính lại miếng thức ăn trên mép môi.
Nhất Bác lấy giấy lau cho Tiêu Chiến .
- Tiêu Chiến: sao không nói để tôi tự lau.
- Nhất Bác : em đang ăn làm sao lau.
- Tiêu Chiến : ngưng lại lau không được à?!
- Nhất Bác : tính tôi không thích dừng giữa chừng.
- Tiêu Chiến: thôi anh ăn đi còn lên lớp.
- Nhất Bác : sao đi học lại gò bó thời gian tôi ở bên em vậy chứ?!
- Tiêu Chiến: nói nhiều thế người nhà cậu không chê cậu phiền à?!
- Nhất Bác : tôi chỉ nói nhiều với em thôi.
- Tiêu Chiến : nói nữa là tôi cắt cái mỏ anh luôn đấy!!
- Nhất Bác : thôi được rồi , tôi im.
- Tiêu Chiến: tốt.
- Nhất Bác : ummmmmm... Ummm
- Tiêu Chiến : sao đấy?!
Nhất Bác lấy tay kéo khéo miệng.
- Nhất Bác : em bảo tôi im.
Tiêu Chiến* bất lực *
Nhất Bác *cười *
Ăn xong hai người cùng nhau đi lên lớp. Đang đi thì thấy trên tường có dán một miếng giấy có ghi " tránh xa vương nhất bác ra" .
Sau khi thấy miếng giấy Tiêu Chiến thầm nghĩ * haizz muốn học yên ổn trong cái trường này e là không được rồi* Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trầm ngâm nghĩ rằng Tiêu Chiến đang lo lắng chuyện này .
- Nhất Bác: em yên tâm tôi sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này, không để em chịu thiệt thòi đâu, chỉ cần em tin tưởng tôi thôi được không, đừng để ý những gì họ nói chỉ cần biết tôi yêu em là được rồi..
- Tiêu Chiến : hả, những lời này làm sao ảnh hưởng đến tôi được, chỉ là không biết có học yên ổn không?!
- Nhất Bác: chỉ cần có tôi ở đây em không cần phải sợ được chứ !!
- Tiêu Chiến : sợ gì chứ tôi chỉ quan tâm việc học.
- Nhất Bác: được .
Sau đó Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào lớp cầm theo miếng giấy, không cần nói anh cũng biết là ai làm vào lớp anh đập mạnh xuống bàn hỏi: miếng giấy này là ai ghi ?!Cả lớp im lặng không ai nói một lời.
- Nhất Bác: tôi hỏi lần cuối là ai làm đừng để tôi phải gọi tên, được rồi ngoan cố đúng không.
Anh đi tới nắm chặt tay ả Cao Tư Duệ.
- Nhất Bác: là cô đúng không?!
- Cao Tư Duệ: không....... không phải em .
- Nhất Bác: tôi cho cô một cơ hội nói thật.
- Cao Tư Duệ: em...... em.
- Nhất Bác:NÓI.
- Cao Tư Duệ: phải là em làm đấy.
- Nhất Bác: lời nói của tôi cô nghe không lọt vào lỗ tai à?!
- Cao Tư Duệ: em muốn nó biến khỏi cái trường này đấy, cái thứ như nó mà được học trong cái trường danh giá này à!!
- Nhất Bác: cô nghĩ cô đủ bản lĩnh?
- Cao Tư Duệ: tại sao lúc nào anh cũng chỉ có nó thôi vậy, nó chẳng có gì hơn em cả, địa vị, nhan sắc, tiền bạc nó đều thua em cả tại sao anh không bao giờ để ý đến em tại sao chứ?!
- Nhất Bác: cô muốn tôi để ý đến cô à?!
- Cao Tư Duệ: phải.
- Nhất Bác: tôi sẽ để ý đến cô nếu cô là con trai và đặc biệt cô phải là Tiêu Chiến!!Nhất Bác: tôi nói cho cô biết đối với Vương Nhất Bác chỉ có hai loại thứ nhất là Tiêu Chiến thứ hai không phải là Tiêu Chiến. Cô nói đúng địa vị, tiền tài cô hơn em ấy nhưng về nhan sắc thì cô thua xa đấy. Để tôi thấy những thứ này thêm một lần nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cô đấy!!! Chết tiệt .
Sau đó Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến về chỗ bỏ lại Cao Tư Duệ mặt đen như đít nồi.
- Cao Tư Duệ lẩm bẩm : lại khiến tôi tức giận, các người đợi đấy, tôi không có được thì cũng đừng ai hòng có được..
Lúc này Tiêu Chiến nghĩ * haizz mệt mỏi quá muốn học yên ổn cũng không được*
- Nhất Bác : em đừng để ý cô ta, tôi bảo vệ em!!
- Tiêu Chiến : tôi không để ý đâu yên tâm!
- Nhất Bác : ở bên tôi, tôi sẽ khiến em vui quên đi tất cả!!
- Tiêu Chiến : dẻo miệng quá đấy..
- Nhất Bác : đấy là lời nói tận tâm đấy!!
- Tiêu Chiến: được rồi tập trung học đi kìa..
- Nhất Bác : ngồi gần em thật sự tôi học không nổi!!.
- Tiêu Chiến: bây giờ có học không!?
- Nhất Bác : học...học...
- Tiêu Chiến: tốt.
Hai người cùng nhau học .Học xong lại ra về. Sau khi ra đến cổng trường thì Tiêu Chiến tạm biệt Nhất Bác để đi làm thêm.
- Nhất Bác: thật sự qua chuyện tối qua tôi không muốn cho em đi chút nào..
- Tiêu Chiến : gì chứ, anh đã hứa rồi mà giờ lại?!
- Nhất Bác: được rồi đi đường cẩn thận nhé có gì phải gọi cho tôi ngay biết không ?!
- Tiêu Chiến : được rồi, tôi đi nhé Điềm Điềm ngoan. Byebye * chạy đi mất *
- Nhất Bác : mà khoan, em làm ở đâu có phải cty tôi?!
Không nghe Tiêu Chiến trả lời. Gọi ngay cho nhân viên hỏi xem có phải Tiêu Chiến làm ở đó..
- Nhất Bác: alo Kỉ Lý à !
- Kỉ Lý : dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ?!
- Nhất Bác: hôm nay Tiêu Chiến có làm ở trung tâm của chúng ta không ?!
- Kỉ Lý : dạ theo ca thì hôm nay Phu Nhân làm ở đây ạ!!
- Nhất Bác: cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?!
- Kỉ Lý : dạ, tôi hiểu rồi ạ!! chủ tịch còn căn dặn thêm gì không ạ?!
- Nhất Bác:à không cậu làm việc đi nhớ chú ý em ấy đấy. Mà quên, tôi gửi ít đồ ăn cho em ấy cậu lấy giúp tôi.
- Kỉ Lý : vâng ạ!!
- Nhất Bác: nhớ là không được nói tôi mua nhé. Cứ nói là cậu đi mua đồ ăn sẵn mua cho em ấy nhớ chưa nếu không em ấy sẽ nghi ngờ đấy.
- Kỉ Lý : dạ, tôi hiểu rồi * trời ơi rắc rối *
- Nhất Bác: được rồi tôi đi mua đồ rồi ghé đưa luôn cậu chuẩn bị xuống lấy nhé.
- Kỉ Lý : vâng ạ.
Sau khi cúp máy Kỉ Lý lật đật chạy xuống ngồi đợi lấy thức ăn cho Tiêu Chiến. Kỉ Lý vừa xuống đã thấy xe Nhất Bác đậu trước sảnh.
- Kỉ Lý : chào chủ tịch ạ..
-Nhất Bác: đây cậu đưa cho em ấy giúp tôi nhất định phải bảo em ấy ăn hết nhé, em ấy mới khỏi bệnh nên phải chú ý em ấy nhé, không được để em ấy làm nhiều việc nhớ chưa?!
- Kỉ Lý : dạ. * haizz tôi còn khổ dài dài ,
đúng là bảo bối của chủ tịch có khác đồ ăn toàn những món bổ dưỡng, đắt tiền *
- Nhất Bác : còn đừ ra đó làm gì, còn không mang lên cho em ấy!!
- Kỉ Lý : vâng........vâng ạ tôi đi đây ạ.
- Nhất Bác: ừ tôi đến công ty đây có gì gọi
tôi.
- Kỉ Lý : tôi sẽ báo cáo sau khi cậu ấy ăn xong.
- Nhất Bác: được rồi cậu đi đi.
Kỉ Lý mang thức ăn lên trung tâm cho Tiêu Chiến. Đưa Tiêu Chiến nói:
- Kỉ Lý : tôi đi mua thức ăn, đang có khuyến mãi nên mua cho cậu.
- Tiêu Chiến: à........ cảm ơn tiền bối nhé tôi định đi ăn mà giờ tiền bối mua giúp rồi bao nhiêu tiền để tôi trả lại ạ.
- Kỉ Lý : không cần đâu, mua một tặng một thôi. Tôi ăn không hết.
Sau đó Kỉ Lý gọi cho Nhất Bác.
- Kỉ Lý : alo là tôi đây thưa chủ tịch.
- Nhất Bác: sao đấy em ấy ăn chưa?!
- Kỉ Lý: phu nhân nhận rồi ạ đang chuẩn bị ăn đấy ạ.
Lúc Tiêu Chiến đang ăn có một nhân viên đi tới, cô nhân viên này rất ghét Tiêu Chiến vì cậu lúc nào cũng được ưu tiên .
- Nhân viên : ăn nhanh đi còn làm việc, ở đó lề mề.
- Tiêu Chiến: tôi chỉ mới ăn thôi mà .
- Nhân viên : còn cãi à, cậu đừng tưởng được quản lý ưu tiên rồi lên mặt nhé.
- Tiêu Chiến: tôi không có.
- Nhân viên: không có cậu bày ra vẻ mặt tội nghiệp này cho ai xem.
Bên này Kỉ Lý đang nghe điện thoại bỗng nghe tiếng cãi vả chạy đến mà quên tắt điện thoại nên Nhất Bác đã nghe hết.
- Kỉ Lý : có chuyện gì vậy??
- Nhân viên: thưa quản lý Tiêu Chiến cậu ta là nhân viên mới đã không làm nhiều việc còn trốn ra đây ăn khi chưa đến giờ nghỉ trưa đấy ạ.
Nhất Bác lúc nãy đã nghe hết máu đang dồn lên não.
- Kỉ Lý : cô thì biết gì chứ, cậu ấy còn chưa kịp ăn.
- Nhân viên: cậu ta là ai mà lúc nào anh cũng ưu tiên thế ạ như vậy không công bằng chút nào?
Kỉ Lý : * chẳng lẽ bây giờ tôi nói với cô cậu ấy là bảo bối tâm can của chủ tịch *
Kỉ Lý: tôi không thiên vị ai cả vì Tiêu Chiến là nhân viên mới nên tôi quan tâm cậu ấy một chút thôi.
Lúc này Kỉ Lý mới để ý điện thoại đang sáng mới nhớ ra mình chưa tắt điện thoại vội vàng đặt máy lên nghe.
- Kỉ Lý: chủ tịch....
- Nhất Bác: tôi đến ngay bảo cô nhân viên đó đợi tôi ..
- Kỉ Lý: vâng ạ.
- Tiêu Chiến lúc này lên tiếng: quản lý cảm ơn anh đã quan tâm tôi đi làm việc đây .
- Kỉ Lý: Tiêu Chiến à cậu chưa ăn xong mà.
- Tiêu Chiến: không sao đâu ạ tôi no rồi.
*Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi*
- Kỉ Lý: khoang đã Tiêu Chiến.
Lúc này Nhất Bác vừa đến.
- Kỉ Lý : chào chủ tịch ạ.
- Nhất Bác: tại sao đồ ăn còn ở đây?!
- Kỉ Lý: dạ...... tôi...... tôi
Cô nhân viên kia thấy Nhất Bác đến cứ nghĩ méc anh về việc của Tiêu Chiến chắc chắn cậu sẽ bị đuổi nên nhanh nhảu nói.
- Cô nhân viên: thưa chủ tịch là của Tiêu Chiến đấy ạ ,cậu ta lúc nào cũng lười làm việc, chưa đến giờ nghỉ trưa đã đem đồ ăn ra ăn thế này thật là không có phép tắt.
- Nhất Bác quay sang Kỉ Lý nói: em ấy còn chưa ăn xong sao?!
- Kỉ Lý: vâng....... vâng ạ.
- Nhất Bác : vì cô ta mà bảo bối của tôi bỏ cả bữa ăn thế này à?!
Cô nhân viên lúc này sững sốt.
- Kỉ Lý : do cô ta không biết đấy là phu nhân mong cậu tha cho cô ta.
- Cô nhân viên : sao....... sao ạ bảo bối ấy ạ
- Nhất Bác: cậu bảo tôi tha cho cô ta?
cậu biết bảo bối của tôi vừa xuất viện sức khỏe còn yếu cần bồi bỗ vậy mà cô ta dám không cho em ấy ăn vậy à.
- Cô nhân viên: mong chủ tịch tha cho tôi ạ tôi.......tôi thật sự không biết cậu ấy là bảo bối của ngài nên mới cư xử như vậy.
- Nhất Bác: tha? Trong từ điển của Nhất Bác này không có từ tha.
Quay sang Kỉ Lý nói: cậu biết nên làm gì với cô ta rồi đấy.
- Kỉ Lý: vâng tôi biết rồi thưa ngài.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến đâu.
- Kỉ Lí : phu nhân ở trên lầu ạ.
- Nhất Bác: được rồi xử lý cô ta đi nhìn chướng cả mắt .
- Kỉ Lý: vâng thưa ngài.
Nói rồi Nhất Bác lên lầu tìm Tiêu Chiến, lúc này Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang bê một thùng hàng to nên đi lại đỡ.
- Nhất Bác: sao em không nhờ người giúp.
- Tiêu Chiến: tôi........tôi *chưa nói hết câu cậu đã ngất lịm*
- Nhất Bác : em sao vậy đừng làm tôi sợ. TIÊU CHIẾN... BẢO BỐI...
- Nhất Bác: * hét lớn* Kỉ Lý mau gọi cấp cứu.
Kỉ Lý lúc này hoảng sợ : vâng........vâng
Sau khi xe cứu thương đến anh bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện .
- Nhất Bác : em đừng làm tôi sợ mà, mau tỉnh lại đi. Vì cô nhân viên kia mà khiến em nhịn ăn thật không thể tha cho cô ta. Đem cô ta đến bang xử lý.
Kỉ Lý * thôi xong cô nhân viên ấy rồi* vâng ạ.
- Nhất Bác: xử thật nặng cho tôi.
- Kỉ Lý : vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro