Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Nhất Bác nhờ quản gia nấu cháo cho Tiêu Chiến nhưng bác quản gia nấu lộn loại cháo khác đem ra.
-  Quản gia : mời cậu chủ ăn ạ.
- Nhất Bác : em mau ăn đi.
Tiêu Chiến ăn muỗng đầu tiên thì liền chạy vào nhà vệ sinh nôn ra ,Nhất Bác lo lắng chạy vào.
- Nhất Bác : lại nữa rồi sao lúc trước loại cháo này em ăn được mà tại sao lại vậy ???
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à đây không phải loại cháo thường ngày em ăn đâu * ôm anh *
- Nhất Bác : tại sao lại vậy chứ em ra đây ngồi đi anh kêu họ nấu lại * ôn nhu*
Quay sang gọi quản gia.
- Nhất Bác : bác quản gia đâu ra đây tôi hỏi ??!
- Quản gia : dạ có chuyện gì vậy ạ ??
- Nhất Bác : bác đã nấu cháo nào có phải cháo tôi chuẩn bị cho em ấy không tại sao em ấy lại ăn không được.
-  Quản gia : dạ ......tôi * nhớ lại* thiếu.......... thiếu gia tôi xin lỗi tôi lấy nhầm ạ * sợ *
- Nhất Bác : lấy nhầm tôi mua loại đó rồi bác có thể bỏ tất cả các loại khác mà , bác giữ lại làm gì , bác thấy em ấy chưa đủ mệt sao??
- Quản gia : thiếu gia tôi xin lỗi thiếu gia là do tôi nhìn nhầm mong thiếu gia bỏ qua cho tôi lần này ạ.
- Nhất Bác : bỏ qua , bác thấy tôi có nên bỏ qua .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác.
- Nhất Bác : sao vậy * nhỏ giọng lại *
- Tiêu Chiến: anh bỏ qua cho bác ấy đi dù sao cũng do bác ấy nhầm thôi mà.
- Nhất Bác : em quản lí nhà này em muốn sao thì là vậy . Bác mau đi làm việc khác , tôi tự nấu cho bảo bối của tôi.
- Tiêu Chiến : để em tự nấu cho anh ra ăn cơm đi.
- Nhất Bác : chúng ta cùng nấu nha , anh ăn một mình cũng không ngon.
Họ cùng nhau vào bếp nấu cháo .
Sau khi nấu xong Tiêu Chiến định bê ra bàn thì Nhất Bác cản lại bảo để ạn bê ra cho.
- Nhất Bác: để đó anh bê ra cho.
- Tiêu Chiến : em bê ra giúp anh , anh cũng chưa khỏe mà.
-_Nhất Bác: anh nói để anh bê cho bàn tay của em chỉ để đeo nhẫn và chăm sóc anh với bảo bảo thôi chứ không được làm gì cả biết chưa .
- Tiêu Chiến : anh thật là ....vậy em tháo nhẫn ra là được rồi....
- Nhất Bác: không được!!! Em mà tháo ra là anh giận em luôn đấy.
- Tiêu Chiến : em đùa thôi mà , mau bê ra đi .
-  Nhất Bác: được rồi em ra ngoài đi anh bê ra cho em nha.
- Tiêu Chiến : được rồi mau đi.
Sau đó cả hai cùng nhau ra bàn ăn.
- Tiêu Chiến: lão công anh ăn nhiều vào để hai cái má anh to ra cho em......
- Nhất Bác : em chơi trò gì lạ vậy , má của anh ăn ít thôi nó đã to lên rồi.
- Tiêu Chiến: bởi vậy anh có biết em cưng hai cái má này lắm không vậy nên ấy không được để cho nó biến mất nhớ chưa * bẹo má anh*
- Nhất Bác : anh biết rồi , chắc anh phải mập lên chứ không được ốm lại rồi ,mà mập thì lại không có cơ bụng cho ai kia sờ mỗi lúc ngủ , mà ốm lại không có má banh bao cho ai kia cắn làm sao đây.
- Tiêu Chiến: anh...... anh im ngay cho em * đỏ mặt*
- Nhất Bác : anh nói không đúng sao ???
- Tiêu Chiến: anh...... em không thèm nói chuyện với anh nữa * ăn cháo*
- Nhất Bác : thôi mà , em đừng giận tất cả chỉ dành cho em.
- Tiêu Chiến: tôi không cần thưa Vương tổng .
- Nhất Bác : em không cần thật sao vậy anh kiếm cô nữ xinh kia cho cô ta sờ vậy !!
- Tiêu Chiến : được rồi anh đi mà cho cô ta sờ đi, đi mà cho cô ta cắn má anh đi cái đồ đáng ghét * khóc bỏ chạy lên phòng *
- Nhất Bác : bảo bối à , anh chỉ nói thế thôi mà * chạy theo * em thật sự không ghen sao ??!
- Tiêu Chiến: Thì ra lúc nãy anh không cho em cắn má bánh bao của anh là vì cô ta . Đi tìm cô ta đi một người giàu có đẹp trai như anh thiếu gì người theo chạy theo tôi làm gì, sau này tôi sẽ không bao giờ đụng vào ngực anh nữa cũng không bao giờ đụng vào má anh luôn để cho cô ta chạm vào đi một lát nữa tôi sẽ gọi cho " Bác Vương " * cố nhấn mạnh hai từ ấy * tôi sẽ bảo anh không muốn đám cưới với tôi nữa nên anh muốn hủy và tôi cũng đồng ý hủy luôn anh vui rồi chứ gì * khóc*
- Nhất Bác : bảo bối à, anh chỉ làm vậy để em ghen mà thôi, em đừng nói vậy bác Vương là sao chứ ,hủy hôn là sao chứ chả phải chúng đã chọn ngày , đã chọn đồ cưới, anh cũng đã cầu hôn em , ba mẹ chúng ta cũng đồng ý mà,  đừng nói vậy chỉ cần em nói thôi anh nghe đã như thấu tim gan rồi.
- Tiêu Chiến: rõ ràng là Vương tổng đây cần cô nữ sinh kia sao. Thật là tôi làm sao quyến rũ bằng cô ấy nhỉ anh thích cũng đúng * xoa bụng * bảo bảo à có lẽ papa....... à không Vương tổng đây không cần hai ba con mình nữa rồi papi sẽ đưa con đi nơi khác nhé để không ngài ấy lại không vui .
- Nhất Bác : bảo bối à tại sao em lại nói như vậy chứ thiếu em và bảo bảo làm sao anh sống nổi chứ , anh làm sao không vui khi được thấy em và con chứ , xin em đó anh thật sự xin lỗi , anh không muốn như vậy đâu , em đừng bỏ đi mà.
- Tiêu Chiến: tránh ra đi cái đồ đáng ghét * quay mặt chổ khác *
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà bảo bối * ôm choàng phía sau Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: anh đang trêu đùa tình cảm của tôi đúng không * khóc*
- Nhất Bác : không có mà , anh làm sao mà dám trêu đùa  em được, anh rất sợ  và bảo bảo bỏ đi ,vậy thì anh sống có ý nghĩa gì ..
- Tiêu Chiến: anh đi tìm cô ta đi cái đồ dối trá, đáng ghét * đánh vào ngực anh*
- Nhất Bác : anh xin lỗi mà , em tha lỗi cho anh đi , cô ta là ai mà anh phải đi tìm cô ta , anh đi tìm cô ta vậy em và bảo bảo phải làm sao .
- Tiêu Chiến: anh không cần em nữa đúng không hay tại em mang thai rồi không xinh đẹp bằng cô ta. Lúc nãy anh rõ ràng bảo cho cô ta sờ vào ngực anh còn để cô ta cắn má anh nữa còn gì * khóc lớn*
- Nhất Bác : anh không cố ý mà ,tất cả là của em ai có thể động vào chứ , anh không cho phép ai đụng vào chúng cả.
Tiêu Chiến : * im lặng gục đầu vào ngực anh*
- Nhất Bác : em đừng khóc , sao anh có thể cho bất kì ai sờ chứ....
Tiêu Chiến: * ngủ  rồi*
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng nên nhìn xuống thì phát hiện cậu đã ngủ.
- Nhất Bác : bảo bối à khi ở bên anh em không phải sợ bất cứ điều gì về tình cảm của anh , nếu anh mà có lỗi hay phản bội anh , anh sẽ tự kết liễu mình , không ai có thể động vào anh , anh thấy em như vậy anh rất đau lòng , sau này em đừng như vậy nữa . Cả cuộc đời này của anh chỉ dành cho em và bảo bảo thôi nên em không cần phải sợ tình cảm của anh thay đổi, anh yêu em hơn cả mạng sống của bản thân anh có thể hy sinh bản thân để bảo vệ em và bảo bảo nhưng anh sẽ không bao giờ để em và bảo bảo phải chịu bất kì tổn thương nào cả. Ở bên anh em không cần phải trưởng thành cứ trẻ con để anh có thể bảo vệ em !! * hôn cậu *
- Tiêu Chiến : Ư .....Nhất bác anh là đồ tồi , anh biết anh làm vậy em khó chịu lắm không * nói mớ *
- Nhất Bác: anh biết anh sai rồi anh xin lỗi bảo bối * đắp chăn cho cậu *
- Tiêu Chiến : anh là đồ tồi .....
Ngủ say nhưng theo ý thức vẫn kéo tay Nhất Bác xuống ôm.
Nhất Bác thấy vậy cũng nằm xuống kế bên ôm cậu.
- Nhất Bác: Thỏ ngốc à bao giờ em mới hết đáng yêu đây hả..
- Tiêu Chiến : anh không được nói xấu em đó * lại nói mớ *
- Nhất Bác: nào anh không nói xấu bảo bối đâu mà * ôm cậu vào lòng ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro