Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Nhất Bác : bảo bối à , em mệt không??!
- Tiêu Chiến: dạ không em không mệt xíu nào cả.
- Nhất Bác : tội nghiệp bảo bối của anh  ngày nào cũng đều phải gặp chuyên không vui . * xoa đầu Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: em không sao đâu anh yên tâm nhé
- Nhất Bác : em đã đói chưa đi từ sáng đến giờ .
- Tiêu Chiến: em cũng hơi đói hay mình đi ăn......... à mà thôi mình về nha đi Nhất Bác. - Nhất Bác : được, em nghỉ chút đi về đến nhà anh gọi em * nắm tay*
- Tiêu Chiến: vâng.
- Nhất Bác : anh nạp pin để có năng lượng chạy xa * hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: cái đồ lợi dụng * nhắm mắt *
- Nhất Bác : anh nạp pin chút thôi mà, môi của bảo bối anh đúng là rất ngọt.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác !!
- Nhất Bác : sao vậy ??!
- Tiêu Chiến: em muốn ôm anh ngủ nhưng anh lái xe rồi làm sao đây??
- Nhất Bác : em ráng xíu nha về nhà rồi anh cho em ôm ngủ .Bây giờ thì nắm tay anh đỡ nha.
- Tiêu Chiến : dạ * nhưng mãi Tiêu Chiến vẫn không ngủ được *
- Nhất Bác : sao vậy đến nhà luôn rồi em vẫn không ngủ .
- Tiêu Chiến: không được ôm anh em không ngủ được * làm nũng*
- Nhất Bác : trời ơi bảo bối của tôi như vậy làm sao ai chịu nổi hả trời.
- Tiêu Chiến: em nói thật mà bây giờ em ngủ không được luôn rồi
- Nhất Bác : ráng xíu nha sắp đến nhà rồi  em phải thức lát còn ăn cháo hẳn ngủ.
Tiêu Chiến: * im lặng *
Lát sau về đến nhà .
- Nhất Bác : đến rồi .
- Tiêu Chiến: vâng * xuống xe*
- Nhất Bác : bảo bối à cẩn thận đấy .* đi xuống theo*
- Tiêu Chiến: em biết rồi .
Vào trong nhà.
- Nhất Bác : em ngồi đợi anh lát anh nấu cháo cho em.
- Tiêu Chiến: dạ * buồn ngủ *
- Nhất Bác : đợi một lát nhé * chạy đi nấu cháo*
Sau đó khoảng 15' sau Nhất Bác đem cháo ra cho Tiêu Chiến.
- Nhất Bác : bảo bối cháo đây , em mau ăn đi.
- Tiêu Chiến: em biết rồi * vừa ăn vừa buồn ngủ *
- Nhất Bác : buồn ngủ lắm sao ráng ăn hết đi nhé rồi đi ngủ .
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à em không ăn nữa đâu em muốn ngủ .
- Nhất Bác : ráng ăn hết đi còn vài muỗng nữa thôi.
- Nhất Bác : ráng ăn hết đi còn vài muỗng nữa thôi.
- Tiêu Chiến: được em ăn .
Sau khi Tiêu Chiến ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến kên phòng ngủ.
- Nhất Bác: bảo bối à em ngủ đi !!
- Tiêu Chiến : ôm * kéo tay Nhất Bác nằm xuống *
- Nhất Bác: được rồi ngủ đi bảo bối anh ôm em * ôm cậu cậu vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ *
Sáng hôm sau , đang ngủ thì Tiêu Chiến cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên tỉnh lại .
-  Tiêu Chiến: m......... mẹ!!!
- Mẹ Vương : mẹ làm con tỉnh giấc sao??
- Tiêu Chiến: dạ không ạ mà mẹ qua đây có gì không ạ??
- Mẹ Vương : nếu con mệt thì ngủ tiếp đi lát cả hai đứa thức thì mẹ nói luôn.
- Tiêu Chiến : không sao ạ có gì mẹ cứ nói đi.
- Mẹ Vương : con mau gọi Nhất Bác dậy con đã thức vậy mà nó dám ngủ , Nhất Bác mau dậy đi!!
-  Nhất Bác : để yên cho tôi ngủ * chưa biết mẹ anh * không thấy phiền tôi và bảo bối đang ngủ sao !!
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à Nhất Bác anh mau dậy đi đó là mẹ ...
- Nhất Bác: mẹ gì....... hả mẹ
- Mẹ Vương : gan vậy sao.....giờ con không cho mẹ phiền khi con ôm bảo bối của con .
- Nhất Bác: con không có ý đó.
- Mẹ Vương : mẹ định qua báo ngày cưới của hai đứa mà con như vậy mẹ buồn quá chắc hủy đám cưới quá.
-  Nhất Bác: mẹ à.
- Mẹ Vương : con trai sắp lấy được vợ rồi thì xem như không có mẹ.
- Tiêu Chiến: mẹ à mẹ đừng nói như vậy mà con không dành anh ấy với mẹ đâu * sắp khóc *
- Nhất Bác : bảo bối à,con biết mẹ chọc bọn con mà ,em ấy sắp khóc rồi này mẹ đừng nghiêm nghị vậy em ấy sợ đấy .
- Mẹ Vương : ây Chiến Chiến à mẹ đùa thôi mà nín đi mẹ chỉ đùa thôi * ôm cậu *
- Tiêu Chiến :mẹ à mẹ làm con sợ đó .
- Mẹ Vương : được rồi sau này mẹ không đùa vậy nữa .
- Tiêu Chiến :mẹ à mẹ làm con sợ đó .
- Mẹ Vương : được rồi sau này mẹ không đùa vậy nữa.
- Nhất Bác : mà mẹ đã định được khi nào tụi con sẽ cưới vậy ??
- Mẹ Vương : tuần sau hai con thấy sao ?
- Tiêu Chiến : nhanh vậy sao ạ ??!
- Mẹ Vương : phải nhanh để Nhất Bác rước con về không bị kẻ khác cướp mất thì sao.
- Nhất Bác : nhanh kẻo bụng em to lên thì sao , chả phải em sẽ mang tiếng xấu sao.
- Tiêu Chiến: dạ theo ý mẹ đi ạ.
- Mẹ Vương : được, mẹ sẽ cho xe xuống rước anh chị sui lên ,cho họ chơi với con vài ngày sau đó tham gia lễ cưới luôn . Chắc họ nhớ con lắm rồi.
- Tiêu Chiến : vâng con cảm ơn mẹ nhiều lắm * ôm bà khóc *
- Mẹ Vương : con đừng khóc mà khóc nhiều không tốt đâu .
- Tiêu Chiến: vâng con biết rồi* lau nước mắt *
- Mẹ Vương : được rồi bây giờ mẹ có việc về trước hai đứa làm gì thì làm đi nhé.
- Nhất Bác : mẹ nói gì vậy ??
- Mẹ Vương : được rồi không đùa nữa mẹ về nhé.
- Nhất Bác : dạ được tạm biệt mẹ .
- Tiêu Chiến : mẹ về.
- Nhất Bác: bảo bối à em khóc hoài mắt sẽ sưng đấy đừng khóc nữa nhé * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : em biết rồi mà ,mà lão công à , em thèm bánh bao.
- Nhất Bác: được rồi em vscn đi anh dẫn em đi ăn.
- Tiêu Chiến : không phải * nhào lại cắn má Nhất Bác * mềm thật đấy .
- Nhất Bác: nè đau anh đó em là thèm má anh sao em cắn đau lắm đấy biết không * hơi quạo*
- Tiêu Chiến : anh không cho em cắn sao ??
- Nhất Bác: không phải.
- Tiêu Chiến : sau này em sẽ không cắn nữa....
- Nhất Bác: bảo bối à không phải anh không cho em cắn mà tại anh đau quá nên mới lớn tiếng thôi * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : em cắn như vậy anh đau lắm sao * xoa má Nhất Bác *
- Nhất Bác: anh không đau nữa không đau.
- Tiêu Chiến : em xin lỗi tại em thấy má anh không kiềm được mà cắn mạnh quá.
- Nhất Bác: anh không sao mà em muốn cắn lúc nào cũng được hết.
- Tiêu Chiến : em xin lỗi lần sau em sẽ không cắn mạnh như vậy.
- Nhất Bác: được rồi anh đã bảo không sao mà giờ đi vscn rồi xuống ăn sáng nhé.
- Tiêu Chiến : được.
- Nhất Bác: được rồi anh đã bảo không sao mà giờ đi vscn rồi xuống ăn sáng nhé.
- Tiêu Chiến : được.
Sau khi vscn xong hai người xuống ăn sáng .
- Nhất Bác : bảo bối hôm nay anh chuẩn bị nhiều trái cây ngon lắm nếu em ăn nhiều anh sẽ cho em ăn.
- Tiêu Chiến: thật sao ??
- Nhất Bác : thật nếu em ăn nhiều.
- Tiêu Chiến: em sẽ ăn thật nhiều .
- Nhất Bác : được mau ăn đi.
Sau đó Tiêu Chiến cố ăn thật nhiều nhưng chưa được bao nhiêu thì lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.
- Nhất Bác : bảo bối à em không sao chứ, không ăn thêm được thì đừng cố nữa.
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác* dựa vào người anh*
- Nhất Bác : anh xin lỗi anh đã ép em .
- Nhất Bác : anh xin lỗi anh đã ép em.
- Tiêu Chiến: không phải lỗi của anh* nhắm mắt dựa vào người anh*
- Nhất Bác : em mệt lắm sao có muốn ngủ không?! * bế Tiêu Chiến lên*
- Tiêu Chiến: ưm.... Mệt lắm * ôm anh*
- Nhất Bác : được anh đưa em lên phòng ngủ nhé.
Tiêu Chiến: * im lặng *
- Nhất Bác : được rồi , em ngủ đi .
Nhất Bác: * bảo bối à chắc em mệt lắm đúng không. Em cố lên nhé đến tháng thứ 4 là em hết nghén rồi lúc đó anh sẽ đưa em đi ăn thật nhiều món ngon nhé anh yêu với bảo bảo nhiều lắm * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : ưm ....anh đúng là đồ lợi dụng.
- Nhất Bác: được rồi cục vàng của anh ngủ ngoan nhé!!
- Tiêu Chiến : ngủ với em đi     * ôm Nhất Bác *
- Nhất Bác: được rồi anh ngủ với em bảo bối ngủ đi * ôm cậu vào lòng*
Thật ra từ lúc quen Nhất Bác đến giờ Tiêu Chiến đã có một thói quen rất là.....đó là sờ cơ bụng của Nhất Bác mỗi khi ngủ.
- Tiêu Chiến : được mau ngủ đi.
Nhận được hương thơm quen thuộc Tiêu Chiến dần chìm vào giấc ngủ .
Đến chiều thì Tiêu Chiến thức trước, nằm đó gọi Nhất Bác dậy .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à, Nhất Bác ....
- Nhất Bác: ơi anh nghe đây bảo bối sao em không ngủ thêm đi còn sớm mà * ôm cậu*
- Tiêu Chiến : nek anh buông em ra đi ,em muốn ăn rồi , anh đã hứa sẽ cho em ăn trái cây .
- Nhất Bác: em ăn cháo cái đã nha sáng giờ em chưa ăn gì hết ăn trái cây vào sẽ sốt ruột đó .
- Tiêu Chiến : lúc sáng em có ăn cháo rồi mà .
- Nhất Bác: ngoan nghe lời anh ăn một chút thôi nhé anh thương.
- Tiêu Chiến : được ăn xong cháo em ăn trái cây nha.
- Nhất Bác: được rồi anh hứa mà bảo bối.
- Tiêu Chiến : được đi ăn thôi.
Sau đó cả hai xuống dưới ăn cơm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro