NGOẠI TRUYỆN 5: YÊU
*Đây vốn là ngoại truyện được tặng kèm trong ficbook. Nhưng vì có nhiều bạn đã bỏ lỡ đợt order nên Jen public luôn cho mọi người đọc được nhé. Ngoại truyện nên cũng ngắn thôi nha 😘
NGOẠI TRUYỆN 5: YÊU
Sáng cuối tuần, Tiêu lão sư và ông chủ Vương đều có chút lười biếng, không đến phòng tranh, cũng không đến quán lẩu.
"Ông chủ Vương, hôm nay em không đi làm sao?"
Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, âm thanh phát ra còn chút ngái ngủ. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến một cái, tay xoa xoa nhẹ lưng anh "Tiêu lão sư cũng đâu có đến phòng tranh."
"Hôm nay anh không có lịch dạy nha. Ngược lại là em đó, cuối tuần quán lẩu sẽ đông hơn bình thường, em là ông chủ mà lại trốn việc."
"Tiêu lão sư già cả rồi, quên mất ai mới là ông chủ lớn của quán lẩu rồi. Em chỉ là phận làm thuê thôi a, ông chủ Tiêu..." Vương Nhất Bác xấu xa cắn lên vành tai Tiêu Chiến, sau đó còn không chút an phận, mò mẫm khắp người anh.
Tiêu Chiến bị chọc ghẹo đến mặt cũng đỏ ửng, đem tay cậu ra khỏi người mình, nghiến răng "Đêm qua em ăn chưa no à?"
"Đêm qua là bữa tối, bây giờ em muốn ăn bữa sáng."
Tiêu Chiến lười phản kháng, hay nói đúng hơn là bị Vương Nhất Bác sờ soạng một hồi, chính anh cũng bị kích thích đến mức cơ thể có phản ứng rồi đi. Vậy nên bữa sáng cuối tuần của Vương Nhất Bác là được dâng lên đến tận miệng.
.
.
.
"Đầu anh vẫn còn đau sao, bảo bối?"
Vương Nhất Bác đặt ly sữa ấm lên tủ đầu giường, ngồi xuống nắm tay Tiêu Chiến. Anh không trả lời, chỉ im lặng ngã người về phía trước, để cơ thể mình tựa vào lòng ngực của cậu, hai tay vòng ôm hai bên hông, vùi đầu vào hõm cổ có mùi hương quen thuộc.
"Đau… Nhất Bác, đầu anh đau…"
"Ngày mai theo em vào bệnh viện kiểm tra, được không? Bảo bối, nhìn anh đau như thế này, em không chịu nổi." Vương Nhất Bác thật sự rất đau lòng. Từ lúc còn là cảnh sát theo bảo vệ Tiêu Chiến cho đến hiện tại đã là chồng chồng hợp pháp đi nữa, cậu vẫn luôn vì những cơn đau đầu này của anh mà xé hết ruột gan.
Người bạn đời này của cậu quá cường ngạnh, lại luôn ôm tâm tư không muốn bản thân là gánh nặng của người khác, cậu thật sự rất đau lòng.
Tiêu Chiến ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác im lặng một lúc, sau đó chậm chạp gật đầu trả lời:
"Được… Ngày mai anh đi với em."
.
.
.
Chẩn đoán của bác sĩ không có gì nghiêm trọng. Là do từ lúc còn là sinh viên, Tiêu Chiến không quản lý tốt sinh hoạt của bản thân, ép bản thân học tập quá sức, dẫn đến tình trạng đầu thường xuyên đau. Sau khi đã ra trường lại lập tức trở thành một luật sư có chỗ đứng trong ngành, việc tiết chế bản thân, kiểm soát cường độ làm việc lại càng không thể, tình trạng chỉ có tăng thêm chứ chưa từng giảm bớt.
Mặc dù sau đó anh đã rời khỏi ngành, nhưng bệnh tình vốn dĩ chưa từng được can thiệp nên không giảm cũng không tăng, cứ như vậy thỉnh thoảng lại phát bệnh một lần.
Vương Nhất Bác ngồi một bên nghe bác sĩ dặn dò, còn tỉ mỉ dùng điện thoại ghi chú lại. Tiêu Chiến thu hết biểu cảm của cậu vào tầm mắt, trong lòng là một cỗ ấm áp lan tỏa.
.
.
Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác làm theo hướng dẫn, vào bếp nấu cho anh một bát canh giò heo hầm atiso. Tiêu Chiến nhìn hình ảnh người bạn đời của mình loay hoay trong bếp, canh chưa ăn nhưng đã cảm thấy mùi vị ngọt ngào len lỏi khắp tâm can. Khóe môi không kiềm chế được, kéo cao. Anh nhẹ chân đi vào bếp, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Làm sao đó, Tiêu lão sư?" Vương Nhất Bác xoay đầu là có thể chạm vào môi của Tiêu Chiến, cậu cũng không kiềm chế làm gì, đem môi anh gặm nhấm một hồi, đến khi nghe được hơi thở của anh nặng nề hơn một chút mới ngừng lại.
Tiêu Chiến bị ăn đến môi có chút sưng đỏ cũng không giận dỗi, ngược lại còn siết chặt tay mình hơn "Nhất Bác, cảm ơn em."
.
.
Buổi tối, Vương Nhất Bác lại tiếp tục theo lời dặn của bác sĩ, nhẹ nhàng giúp anh massage. Anh gối đầu lên đùi cậu, trong tay ôm con thỏ bông hôm trước cậu gắp được trong trung tâm thương mại, nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu từ người bạn đời của mình.
Tay của Vương Nhất Bác rất lớn, bình thường khi hai người nắm tay nhau, tay của anh luôn được bàn tay to lớn ấy bao bọc lại toàn bộ, rất ấm, lại còn có cảm giác an toàn.
"Dễ chịu không, bảo bối?" Vương Nhất Bác vừa xoa xoa, vừa lên tiếng hỏi. Tiêu Chiến cười cười, mở mắt, dùng một tay đặt ở cổ cậu kéo xuống, chạm môi với nhau.
"Dễ chịu, được lão công của anh xoa như thế này, đau đầu gì đó cũng không còn nữa. Tay nghề lão công của anh thật sự rất tốt nha."
"Miệng của Tiêu lão sư có mật ong sao? Ngọt tận tim em rồi."
Tiêu Chiến xoay người, áp sát ngực cả hai với nhau, nhỏ giọng "Nhất Bác…"
"Hửm?"
"Anh yêu em!"
Vương Nhất Bác bật cười, đem người trong lòng siết chặt một chút, hôn lên môi anh, nhìn anh đầy ôn nhu.
"Em cũng yêu anh, bảo bối."
---------- TOÀN VĂN HOÀN -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro