Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đầu tháng 9, trường Đại học X có buổi lễ chào mừng các tân sinh viên đến nhập học. Đại học X là một trường đại học lâu đời của thành phố Bác Tiêu, gồm có 10 Khoa và 50 chuyên ngành. Những chuyên ngành hot và được đánh giá cao ở đại học X, chẳng hạn như lĩnh vực Thiết kế là Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất... còn bên Nghệ thuật thì có Ngành Phát thanh, Pha chế, Vũ đạo...

Tiêu Chiến tốt nghiệp Thiết kế đồ họa, sau đó anh tiếp tục học lên cao học và được giữ lại trường, hiện tại đang giữ vai trò Trợ giảng, hết năm nay, anh sẽ chính thức trở thành giảng viên đảm nhận hai môn Poster quảng cáo và Kỹ thuật nhiếp ảnh. Ban đầu anh dự định chỉ nhận dạy một môn, để có thời gian quán xuyến công việc gia đình. Tuy nhiên, tình hình hiện tại Khoa anh có vài giảng viên được điều đi tu nghiệp nước ngoài từ nửa năm đến một năm, thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Khoa Thiết kế lại là Khoa được đánh giá rất cao, thu hút rất nhiều sinh viên theo học. Tiêu Chiến năng lực nghiệp vụ rất tốt, khéo léo tinh tế lại trầm ổn, không chỉ thế, ngoại hình anh đẹp trai ngời ngời, cười lên một cái tim người khác cũng mềm như kẹo dẻo, sinh viên vì thế mà chăm chỉ đi học hẳn. Tiêu Chiến thật ra cũng cảm thấy khó nghĩ, anh chỉ sắp bước sang tuổi 24, được đánh giá cao lẫn công việc nhiều như thế có đôi chút áp lực. Nếu không phải do Tô Trưởng khoa năn nỉ lẫn hăm dọa, đã thế còn hứa hẹn lương lậu rất khá, anh cũng không muốn ôm quá nhiều gánh nặng vào mình.

Trợ giảng Tiêu Chiến đẹp trai thu hút nổi tiếng toàn trường hiện tại lại bị Trưởng khoa năn nỉ (lẫn yêu cầu) đại diện cho khoa Thiết kế phát biểu đón chào tân sinh viên.

"Tiêu Chiến à, cậu phải vì bộ mặt của Khoa chúng ta mà xuất trận chứ!"

"Khoa chúng ta cũng đâu phải dạng bèo nước gì đâu mà Trưởng khoa phải lo lắng như vậy?"

"Nhưng tôi không muốn thằng cha trưởng khoa Nghệ thuật trình diễn họ Chu ấy cứ hất cái bản mặt câng cáo tự cao của hắn mãi. Hắn bảo khoa chúng ta chỉ toàn bọn designer cận thị mặt đụt ngáo ngáo, không có nam thanh nữ tú tự tin tỏa sáng như khoa hắn. Cậu nghe không tức à!!!!"

"Tiêu Chiến à, cậu là đóa hoa xinh đẹp hiếm có khó tìm của Khoa chúng ta, hãy vì nghĩa lớn mà hi sinh thân mình đi. Dù sao cũng đâu bắt cậu làm gì, chỉ cần đứng trên sân khấu phát biểu rồi hát hò bắn tim bắn súng gì đấy phúc lợi cho các tân sinh viên là được rồi."

"ớ...!!??"

"Thôi không nói nữa, chốt đơn. Tôi đi cà khịa lão họ Chu đây!"

"..."

Nhắc mới nhớ, trong trường có ai mà không biết hiềm khích của Trưởng khoa Thiết kế Tô Thanh Nhân và Trưởng khoa Nghệ Thuật Chu Tư chứ. Nói hiềm khích thì cũng không đúng, giống như oan gia ngõ hẹp hơn. Họ cùng tuổi, học cùng trường cấp hai rồi trường cấp ba, lên đại học học khác trường khác ngành nhưng đều theo nghiệp Sư phạm, về sau lại được bổ nhiệm làm giảng viên chung một trường đại học, rồi thăng tiến lên Trưởng khoa cũng gần như cùng một năm. Nghe bảo thời đi học ngày xưa hai ông hay cạnh tranh giải thưởng với nhau nhiều lắm, lúc người này đứng nhất thì người kia đứng nhì, nhan sắc cũng cạnh tranh nhau xem ai đẹp trai nhất trường. Ngay cả người này có người yêu thì người kia hôm sau cũng phải có. Chắc có lẽ cả hai luôn bị bao quanh bởi sự so sánh nên hình thành mối quan hệ cạnh tranh đối đầu. Đến giờ đã 40 tuổi hai ông vẫn cạnh tranh nhau từ việc quản lý sinh viên, Khoa nào nhiều giải thưởng hơn, Khoa nào nhiều hoa khôi hơn... tới việc ai ế hơn, ai bị đá nhiều hơn. Chắc có lẽ cả hai đã dùng hết thanh xuân để đi kèn cựa với nhau rồi.

Tiêu Chiến ngán ngẩm nhìn vị Trưởng khoa tuổi trạc tứ tuần vẫn còn ấu trĩ như vậy, lòng thầm cảm thán nhân sinh. Nếu giờ anh bảo ngón tay út của hai vị Trưởng khoa có sợi chỉ đỏ nối lại, liệu họ sẽ thế nào nhỉ? Có phải sẽ thi nhau xem ai nhảy sông trước không?

Đâu phải tự nhiên hai ông đàn ông 40 tuổi đầy phong vị trưởng thành lại phong độ thành đạt như thế vẫn ế bền vững được. Nếu không phải do thực lực thì chỉ do bản thân họ đã gặp được nhân duyên mà chưa nhận ra thôi. Duyên phận này cũng quá tréo ngoe đi, thì ra sợi chỉ đỏ nối giữa hai con người lại có nhiều hình thái thể hiện mối quan hệ giữa các mệnh định đến vậy. Nghiệt duyên, hai ổng tính kèn cựa nhau tới già mà không nhận ra sao? Không lẽ hai ông không nhận ra hai ông bị khóa chết với cái mặt nhau hơn hai mươi năm trời rồi sao?

Thôi kệ, chuyện của người ta, mình ngồi xem kịch hay là được.

Nói tới mới nhớ nữa, bên khoa Nghệ thuật của Chu trưởng khoa năm nay nghe bảo tuyển được nhiều tài năng xuất chúng lắm. Trong danh sách tuyển thẳng có tận chục người, trong đó có cậu tân sinh viên từ chối lời mời của Bắc Ảnh để chọn học Vũ đạo và biểu diễn ở đây. Phí nhỉ? Học Bắc Ảnh chẳng phải có nhiều cơ hội nổi tiếng hơn sao? Tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật. Thật ra mảng Nghệ thuật của đại học X cũng từng đào tạo ra được rất nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ không hoạt động theo dạng diễn viên idol, mà chỉ chuyên một lĩnh vực thôi. Chẳng hạn như Vũ đạo sư, Phát thanh viên, MC, Biên tập truyền hình... Hỏi sao Chu trưởng khoa không tự cao tự đại như vậy. Cơ mà hơi khó hiểu, Chu trưởng khoa học Quản lý quản trị Kinh doanh, tại sao giờ lại dẫn dắt cho khoa Nghệ thuật nhỉ? Chắc đam mê nghệ thuật thầm kín.

*************

Lễ đón tân sinh viên diễn ra trong không khí tưng bừng rộn ràng. Đại học X mạnh tay chi ra rất hào phóng, trang trí vô cùng hoành tráng, tổ chức 4 sân khấu lớn diễn ra ở 4 khu vực hành chính, 1 sân khấu ở khu trung tâm. Khu nhà hành chính của khoa Nghệ thuật và Khoa Thiết kế đều nằm ở hai hướng khác nhau, nên sân khấu của từng khoa cũng chia ra diễn ở những khu vực riêng. Tuy nhiên, để tiện cho các sinh viên theo dõi hoạt động ở các đầu cầu khoa khác, ở mỗi khu vực còn lắp thêm màn hình phụ ở phía sau để theo dõi trực tiếp luôn, dù âm thanh bị điều chỉnh nhỏ đi. Tiêu Chiến được sắp xếp một tiết mục đại diện cho cựu sinh viên cũng như giảng viên lên phát biểu và trò chuyện với các tân sinh viên. Và... thêm cả một tiết mục văn nghệ nữa. Tô trưởng khoa (lại) yêu cầu anh có thêm tiết mục ca hát, chả biết sau khi đi cà khịa với Chu trưởng khoa thế nào mà lúc về lại hùng hùng hổ hổ kêu anh lên hát để chứng tỏ khoa Thiết kế không phải chỉ toàn bọn giọng vịt đực?? Trời ạ, cái khoa này đâu phải có mỗi mình anh mà cứ đè anh ra làm đủ mọi trò vậy? Cần tăng lương giảm giờ làm.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế trên cùng dành cho giảng viên, nghe các cô cậu học trưởng ngồi phía sau đang bàn tán ở khu vực B của khoa Văn nghệ vừa có một tiết mục nhảy solo vô cùng bùng nổ của một học đệ sáng giá nhất năm nay lớp Vũ đạo. Phía sân khấu khu vực B có khác, tiết mục văn nghệ của bên đó hiển nhiên đặc sắc hơn những khoa khác rồi, toàn những người có dòng máu nghệ sĩ biểu diễn mà. Do đó sinh viên các khoa khác chen chúc đến xem chật như nêm. Các đàn anh đàn chị từ năm hai đến năm tư đều tò mò những gương mặt sáng giá khoa Nghệ thuật năm nay là những ai. Hình như học đệ vừa nhảy đó chính là người từ chối Bắc Ảnh về đây học. Không những tuổi còn trẻ đã đạt được rất nhiều giải thưởng về Vũ đạo toàn quốc, vóc dáng cao ráo cân đối gương mặt lại còn đẹp trai xuất sắc nữa. Tiêu Chiến đang dỏng tai nghe các sinh viên nói thì không ngừng cảm thấy tò mò, định bụng nhìn về màn hình khu vực B xem thử thì MC gọi tên anh lên phát biểu. Chậc, thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội.

Tiêu Chiến đứng dậy mỉm cười đầy dịu dàng, tiến về sân khấu để chào hỏi và trò chuyện. Anh vừa bước lên, cả sân khấu như bừng sáng, sinh viên bên dưới tròn xoe mắt nhìn. Khoa mình có giảng viên anh tuấn ôn nhu thế này ư? Tiết mục trò chuyện tưởng chừng như nhàm chám bỗng nhiên trở nên sôi nổi hào hứng. Tân sinh viên thi nhau giơ tay đặt câu hỏi. Tiêu Chiến EQ cao, trả lời vừa đủ ý lại không thiếu phần dí dỏm, vô cùng kiên nhẫn giải đáp các thắc mắc của sinh viên về ngành học. Những sinh viên khoa khác đến xem ké thấy thầy Tiêu đẹp trai dịu dàng cũng tranh thủ giơ tay phát biểu.

"Thầy ơi, khoa khác không có môn liên quan đến Thiết kế nhưng muốn học tiết của thầy có được không ạ?"

"Sự học vô tận, các em có đam mê học hành trường và khoa đều hoan nghênh các em tìm tòi học hỏi. Tuy nhiên môn tôi đứng lớp mỗi khóa mở lớp không nhiều, chúc các em có thể đăng ký được suất nhé."

"Trời ơi cùng khoa cùng ngành đã không đăng ký nổi, mấy người khoa khác còn muốn tới học là sao?". Một sinh viên khoa Thiết kế bỗng nhiên lớn tiếng cảm thán khiến cả hội trường bật cười. MC nhanh chóng góp vui một câu: "Thế này phải đề nghị thầy Trưởng khoa mở thêm lớp của thầy Tiêu rồi!"

"Các em phải để tôi có thời gian dành cho mình chứ!"

"Thầy ơi, thế thầy có gia đình chưa ạ?"

"Câu này phạm quy không liên quan môn học nhé, nhưng cũng trả lời cho các bạn, tôi vẫn độc thân cống hiến cho trường."

Bên dưới là tiếng hò hét hào hứng của các sinh viên, tốt quá thầy Tiêu chưa có bạn gái, mình vẫn còn cơ hội rồi.

(một nửa định mệnh của thầy Tiêu: các chị có cửa???)

Kết thúc tiết mục vấn đáp, MC vui vẻ thông báo thầy Tiêu có đem đến cho các tân sinh viên một tiết mục ca nhạc chào mừng. Khi từng lời đầu tiên của bài hát "Tâm động" được Tiêu Chiến cất lên, cả hội trường lặng đi. Thầy Tiêu đã đẹp trai sao hát còn hay thế này, phạm quy rồi.

"Đã bao lâu rồi chưa gặp em?

Cứ ngỡ em đang ở nơi đâu

Hóa ra lại ở sâu trong trái tim anh.

...

Chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy được em.

...

Anh rất muốn cho em được nhìn thấy khoảnh khắc

Khi trái tim anh rung động..."

Khi Tiêu Chiến kết thúc lời ca, cả hội trường dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Từng đợt tràng pháo tay hoan hô reo lên rộn rã. Thầy Tiêu hôm nay chắc trở thành idol của nhiều người rồi. Tô trưởng khoa ngồi bên dưới cười hiền từ như vị cha già chấm nước mắt hài lòng, tay vừa tắt livestream gửi màn trình diễn cho ai đó, sau đó nhanh chóng bấm tin nhắn gửi đi, mặt hiện lên nụ cười không mấy thiện lương. "hahaha đã thấy chưa. Ngôi sao tài sắc vẹn tài của khoa tôi đây. Bên cậu sao mà sánh được hahaha"

Lâu rồi dòng máu văn nghệ trong Tiêu Chiến mới được sống lại, anh đứng trên sân khấu tươi cười nhìn về khán đài bên dưới. May quá, lâu rồi không hát vẫn chưa mất phong độ. Tiêu Chiến cúi đầu chào khán giả bên dưới một lần nữa rồi nhanh chóng đi xuống sân khấu. Khoảnh khắc vừa bước xuống, Tiêu Chiến bỗng nhiên khựng lại. Sợi chỉ đỏ trên ngón út của anh khẽ dao động, như được kéo căng lên.

Tim anh bắt đầu vang lên từng hồi trống dồn dập mạnh mẽ. Không lẽ...? Lẽ nào một nửa của mình đang ở gần đây? Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến chỉ báo một lời với Tô trưởng khoa rồi nhanh chóng chạy theo hướng sợi chỉ đỏ trên tay mình. Bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn buông thõng kéo dài đến vô tận, hôm nay bỗng nhiên được kéo căng ra, chứng tỏ người mà anh chờ đợi đã xuất hiện. Thua 6 tuổi? 18 tuổi, chẳng lẽ là tân sinh viên năm nay? Ái chà, nếu là sinh viên thì có đôi chút rắc rối rồi đây! Thôi kệ, cứ biết mặt trước rồi tính, dù sao cũng đã chờ được em ấy đến bây giờ, có thể thu xếp được.

Vừa chạy vừa thở hổn hển, cảm giác như ngay ngã rẽ kia chính là người mình hằng chờ đợi, tim Tiêu Chiến lại đập càng nhanh hơn. Sắp hết ế r.... Ể?

Khi Tiêu Chiến vừa rẽ ngang góc hành lang, phía trước anh nơi sợi chỉ đang hướng về, LẠI LÀ MỘT TÊN CON TRAI!!??

Tiêu Chiến thắng lại một cái két, trợn mắt nhìn, hết nhìn tay mình rồi lại nhìn về phía tay cậu con trai kia. Nhìn qua nhìn lại gần chục lần, cảm thấy bản thân chưa thể đối mặt với tình huống như vầy, anh nhanh chóng đi lùi lại rồi định quay xe chạy gấp.

"Haha rẽ nhầm đường".

"Khoan đã!"

Vừa quay lưng tính chạy, nghe tiếng gọi khiến Tiêu Chiến suýt thòng tim.

"Tôi bị lạc đường, có thể chỉ tôi cách đi về khu B không?"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế lưng đối mặt với đối phương, hoa tay múa chân ra hiệu chỉ đường.

"Cậu đi thẳng hướng này, đến ngã rẽ đầu tiên quẹo bên trái. Đi tiếp 200m tới bảng hiệu Lớp quảng cáo, rẽ phải đi thẳng mãi sẽ đến cổng khu B. Bye"

"..."

Tiêu Chiến chưa chờ đối phương trả lời đã co giò chạy, mặt mày xanh như tàu lá vẫn chưa hoàn hồn.

"Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOO!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro