Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tiêu tiên sinh... Chúng tôi thật sự không thể...sao?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà hoa nhài, im lặng vài giây rồi ngước nhìn đôi nam nữ thần sắc tái nhợt trước mặt mình. Sợi chỉ đỏ trên ngón tay út của họ vốn dẫn theo hai hướng khác nhau, chứng tỏ người mà định mệnh sắp đặt cho họ, hiển nhiên không phải đối tượng đang ở nơi đây.

Thở dài một hơi nhè nhẹ như có như không, Tiêu Chiến chậm rãi đáp lại:
"Gia tộc tôi bao đời nay làm nghề này, luôn biết rất rõ cái gọi là nhân duyên con người. Chúng tôi vốn được ban cho khả năng nhìn thấy được mối liên kết hạnh phúc đôi lứa, đó xem như ân huệ trời ban cho, vì thế cho nên chúng tôi cũng không thể nói điều sai trái ngược lại ý trời được. Thật tiếc cho tình yêu của hai người, nhưng tôi quả thật chỉ có thể nói rằng, hai người thật sự không dành cho nhau."

Người phụ nữ phát ra tiếng nấc khe khẽ như muốn phủ nhận những lời Tiêu Chiến nói. Cảnh này, anh nhìn thấy rất nhiều rồi, nhưng không thể làm khác được.
"Các vị đến đây hỏi tôi rằng, cả hai sẽ hạnh phúc chứ? Tôi không thể khẳng định được, vì với mỗi người hạnh phúc sẽ có định nghĩa khác nhau. Có đôi khi, chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn trong đời cũng chính là hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói, nhân duyên cả đời của hai người trong tương lai sẽ là người khác, hai người hoàn toàn có quyền quyết định bản thân sẽ làm tiếp như thế nào. Cùng nhau cố gắng trân trọng từng giây phút cho đến ngày hết duyên hết nợ, hoặc ngừng lại để tìm kiếm mối nhân duyên thực sự đời mình, đều là quyết định của hai người."

Đôi nam nữ lặng lẽ gật đầu chào Tiêu Chiến rồi dìu nhau đi ra khỏi cửa, không ai cất lên tiếng nào. Có lẽ đối với họ, việc biết đối phương không phải nửa kia thật sự của mình, quả thật là điều rất khó để chấp nhận. Đâu ai muốn khi yêu mà lại phải đối mặt với chuyện sẽ có ngày phải rời xa người mình yêu. Nhưng cuộc đời là thế, tình đến tình đi, tan tan hợp hợp là không thể tránh khỏi.

"Ái chà chà, em vẫn cứng rắn phũ phàng như mọi khi"

Tiêu Châu vốn luôn ngồi ở phòng bên cạnh, kéo chiếc cửa vải ngăn cách hai bên ló đầu sang cười đầy khả ố.

"Quả nhiên công việc này chẳng phù hợp với chị chút nào. Nếu là cặp đôi được nối cùng sợi chỉ đỏ thì đã tốt, còn gặp mấy trường hợp "chúng ta không thuộc về nhau" thế này thật mệt não ghê. Người dễ bối rối như chị không xử lý tình huống được. Đúng là chỉ có Tiêu Chiến điềm tĩnh cứng rắn luôn làm tốt nhất!"

Tiêu Chiến quay sang liếc nhìn người chị đang nằm ngả ngớn của mình, giọng nói đầy xéo sắc:
"Là do chị lười không muốn gánh lấy trách nhiệm của gia đình nên đùn đẩy công việc sang cho em chứ tốt đẹp gì. Đáng lẽ người kế thừa công việc này là chị mới đúng."

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến à, em nghĩ với cái miệng của chị mà có thể đi tư vấn tình yêu hạnh phúc gia đình được sao? Lần trước chị đứng ra xem suýt nữa có án mạng xảy ra còn gì. Chị cũng muốn nối nghiệp gia đình lắm, nhưng năng lực yếu kém nên đành lực bất tòng tâm huhu"

Nhìn người chị đang nước mắt cá sấu giả vờ bên cạnh, Tiêu Chiến chán chường chẳng buồn quan tâm nữa. Anh nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc và cất bớt vài chiếc bùa cầu duyên vào trong hộp rồi đứng dậy đi thay quần áo.

"Nay ngừng sớm hở? Tối em có hẹn sao?"

"Ừm. Tối em có hẹn đi uống với vài người bạn nên không nhận lịch hẹn thêm. Chị có rảnh thì đi quét lá ở sân đi, dạo này chỗ đền chúng ta lắm lá rụng lắm đấy!"

"Vângggggg"

Tiêu Châu bĩu môi trả lời, nằm chống cằm nhìn Tiêu Chiến đi đi lại lại.

"Em vẫn chưa tìm thấy nửa kia sao?"

Tiêu Chiến ngừng lại công việc đôi chút rồi trả lời: "Vẫn chưa. Còn chị với anh Đông đừng bảo vẫn chưa làm hoà nhé!"

Tiêu Châu nghe xong thì như bị đụng phải vảy ngược, máu nóng bốc lên đầu bật dậy la lên.
"Em đừng có mà nhắc đến tên hắn trước mặt chị. Chia tay luôn chứ làm hoà gì nữa. Cái tên đần lúc nào cũng khó đăm đăm còn chẳng hiểu phong tình. Ông trời nghĩ gì mà cho chị với hắn cùng sợi chỉ đỏ vậy. Mệnh định kiểu gì mà chả có hợp nhau gì hết!"

"Hai người yêu nhau gần 7 năm, 1 tháng chia tay không dưới 3 lần. Anh Đông chịu được tính chị đến bây giờ chắc anh cũng sắp lịch kiếp thành thần được rồi. Chắc kiếp trước ảnh mắc nợ gì chị nên giờ ảnh phải trả nợ thế này. Khổ thân ảnh ghê"

"Hêy!! Em là em chị hay em hắn vậy. Sao lần nào em cũng đi bênh cho hắn vậy??"

"10 lần cãi nhau hết 11 lần toàn do chị, em chỉ bênh cho người không làm sai thôi. Lần này lí do cãi nhau chỉ do anh Đông mua nhầm gà sốt ngọt với gà sốt me mà chị đã la lối rồi giận ảnh. Ông trời thật sự quá ưu ái cho chị rồi."

Tiêu Châu tay đang ôm gối, tức tối ném về phía Tiêu Chiến.

"Không nói chuyện với em nữa. Em lo đi đi!"

"Không cần đuổi em cũng đi. Còn chị lo mà chủ động làm hoà với anh Đông đi. Đàn ông tốt như ảnh không có nhiều đâu."

"Dù sao cả đời cũng khoá chết với nhau rồi, lo gì."

"Ai bảo chị vậy, chị đừng quên có vài trường hợp hi hữu sợi chỉ đỏ bị đứt đi và nối sang với người khác đấy. Nhân duyên đúng là do trời định, nhưng thỉnh thoảng trời vẫn sẽ có nhầm lẫn. Có không giữ mất đừng tìm. Chị là chị em em mới nói thôi."

"..."

Tiêu Chiến tay cầm theo túi xách đi khỏi nhà, để lại Tiêu Châu bỗng rơi vào khoảng lặng.
"Đúng là lâu lâu phải hù bả cho bả bớt thô lỗ lại."

***************

Nhà Tiêu Chiến ở được tổ tiên truyền lại bao đời nay, vẫn còn giữ được trọn vẹn nét cổ xưa, nằm bên trên một ngọn đồi phía Nam thành phố. Nếu đi từ đường lộ, bước lên hết gần 508 bậc thang, hình ảnh hiện lên trong tầm mắt đầu tiên sẽ là một ngôi đền nhỏ thờ thần tình duyên, luôn thơm mùi nhang khói. Bên cạnh đền là cây cổ thụ lâu năm với hàng dây leo rũ xuống được đặt tên là cây ước nguyện, trên cây treo chi chít các tờ giấy cầu chúc cho tình yêu đôi lứa. Dạo gần đây hình như đang có cặp đôi nào đó rất được yêu thích nên có rất nhiều cô gái đến đây thắp nhang cầu nguyện và viết giấy treo lên, toàn là "BJYXSZD", khi thì "Bác Chiến một đời hạnh phúc", lúc thì "Cùng nhau đến đỉnh núi tuyết vào năm 2026 nhé", rồi cả "Tôi có thể ế nhưng BJYX phải kết hôn"... Thần chú trong giới trẻ gần đây sao?

Phía bên trái đền thờ có một quầy bán các vật phẩm nho nhỏ của đền, gồm bùa bình an, bùa tình duyên, dây tơ hồng... Những món vật phẩm tâm linh này bán được rất tốt vì rất được cái cô gái yêu thích. Bên hông đền có lối đi nhỏ, lối đi ấy dẫn đến khu nhà của gia đình Tiêu Chiến. Khu nhà anh có nhiều gian và phòng, là một quần thể rộng lớn, gian đầu tiên được dùng để tiếp khách có hẹn đến xem nhân duyên.

Ngày xưa, người muốn đặt lịch hẹn xem nhân duyên và kết duyên đều phải đến đền viết giấy đặt lịch và chờ thư báo hẹn gặp mặt. Sau này có điện thoại thì đặt lịch qua điện thoại. Ngày nay thời đại công nghệ thông tin phát triển, mọi thứ đều có thể thực hiện qua internet nên gia đình anh cũng cập nhật theo xu thế. Tiêu Chiến xây dựng nên một trang web do anh tự design cho đền thờ gia đình, khách hàng từ đó có thể đặt hẹn thông qua trang web. Thường ngày ngoài giờ trợ giảng trên trường, anh phải kiểm tra và sắp xếp lịch xem nhân duyên cho khách, quả thực vô cùng bận rộn.

Hai năm trước, do tình hình sức khoẻ, bà ngoại của Tiêu Chiến lui lại về sau để vị trí này cho anh tiếp quản. Ban đầu, anh cũng không mặn mà mấy với sự nghiệp này của gia đình, nhưng sau khi làm một thời gian anh bắt đầu cảm thấy công việc này khá thú vị, bên cạnh đó tiền xem nhân duyên cũng rất nhiều, con người ta có thể sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền bạc để được biết mối nhân duyên của mình. Với một kẻ thích tiền như anh thì việc nhẹ lương cao thế này sao mà chê được. Thế là anh đảm nhiệm công việc xem nhân duyên, còn chị anh Tiêu Châu đảm nhiệm trông coi đền và bán vật phẩm.

Đôi lúc, mọi thứ không theo chiều hướng khách hàng mong muốn cũng dẫn đến nhiều rắc rối. Tuy nhiên, người có hạnh phúc viên mãn vẫn đông hơn nên đền thờ nhà Tiêu Chiến bao năm nay vẫn luôn được sùng bái.

Thời kì đầu lúc còn nhỏ, đi đâu cũng thấy sợi chỉ đỏ giăng kín khắp nơi khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Dần dần lớn lên, không thấy được sợi chỉ đỏ mới khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Vẫn có không ít trường hợp ngoại lệ trên tay không có sợi chỉ đỏ. Đó là những người sẽ không gặp được định mệnh của đời mình. Có thể là do sinh ra đã như vậy, cũng có thể do nửa kia của họ đã qua đời, cũng đôi khi đó là những người đặc biệt có khả năng giấu đi sợi chỉ đỏ. Tuy nhiên có một điều mãi không thay đổi, những người được nối lại với nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại thầm thở dài. Đưa bàn tay lên không trung nhìn ngắm, sợi chỉ đỏ trên ngón út anh vẫn kéo dài đến vô tận. Bao năm nay anh vẫn luôn tự hỏi, nửa kia của mình khi nào mới xuất hiện. Người ấy sẽ là một cô gái đáng yêu hay cao lãnh, cao thấp ốm tròn thế nào... Anh thât sự rất tò mò vì sao lâu đến vậy anh vẫn chưa được gặp được người ấy.

Người yêu dấu ơi, đừng nói em đang trong vòng tay ai khác nhé. Chia tay đi, anh mới là chân mệnh thiên tử của em đây. Haizzz

Liệu không biết đến khi người ấy gặp mình, liệu có quan tâm đến mình ngay lần đầu tiên không, có cảm thấy rung động và dõi theo mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro