Chap 4
" Tiêu Chiến mau mau dậy ăn sáng nào thỏ ngốc" Vương Nhất Bác kéo cái chăn bị Tiêu Chiến cuộn tròng quanh người ra ôn nhu nói.
" ưm...không muốn dậy..." Têu Chiến vẫn cố với lấy cái chăn bị kéo ra một lần nữa chùm lên đầu mà ngủ ngon lành.
" Nào! Ngoan mau dậy đi mặt trời sắp chiếu tới mông rồi kìa..." Vương Nhất Bác lại một lần nữa kiên nhẫn kéo chắn ra thêm lần nữa.
" 5...p....ưm...." Chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào của Vương Nhất Bác. Hay người dây dưa môi lưỡi tới khi không còn dưỡng khí mới tách ra. Nụ hôn buổi sáng nhẹ ngàng mà ngọt ngào chứa nhiều yêu thương của cậu và anh.
// Wang di bủa anh quên là thỏ con nhà em chưa đánh răng à 😌//
" Giờ đã chịu dậy chưa?" Vương Nhất Bác liếm mép môi mỉm cười lưu manh nhìn anh.
" Dậy thì dậy...Cấm em làm bậy...." Tiêu Chiến mặt đó chạy như bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
(...)
" Mau ăn sáng đi...không tý sẽ đói đấy!..." Vương Nhất Bác đặt cốc sữa nóng xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi kéo ghế ngồi cạnh anh.
" biết rồi biết rồi!...mau ah đi" Tiêu Chiến vui vẻ gắn miếng trứng trong đĩa đưa lên miệng cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười ăn nó. Còn không quên xoa đầu anh.
" ah~...Vương Nhất Bác em đừng xoa nữa rối hết tóc anh lên rồi....xoa nữa anh cắn chết em...." Vừa nói vừa nhe hai chiếc răng thỏ ra đe dọa cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của anh liền cảnh thấy thấp phần dễ thương mà cười tươi. Bữa sáng hạnh phúc như trước kia cuối cùng cũng quay lại. Lỡ đánh mất nó một lần,lần này không thể để tuột mất nữa.
(...)
" Vương Nhất Bác anh vào công ty nha bye bye..." Tiêu Chiến đứng trước cửa công ty vẫy vẫy tay.
" hôm nay anh tan làm lúc nào?"
" khoảng 22h vậy thôi anh đi nhé..."
" khoan đã....anh hứa với em không....làm thêm" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết cậu anh đã vội đi mất. Hứa với cậu là sẽ về đúng tầm giờ tan. Mà giờ lại....
_____________________________________
" Tiêu Chiến..." Từ phía ngoài cửa một thanh niên gương mặt anh tuấn ngũ quan sắc sảo đang nở nụ cười tươi tiến về phía anh.
" Giám đốc Hạ anh đến sớm vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy Hạ Minh Giám đốc công ty anh đi tới cũng vui vẻ cười nói.
" Không có việc gì lên tới sớm. Cậu ăn sáng chưa tôi mời?" Hạ Minh ngỏ ý mời Tiêu Chiến đi ăn sáng.
" Tôi ăn..."
" Nào mau đi ăn sáng với tôi quan gần công ty có nhiều món ăn rất ngon tôi với cậu cùng đi" Chưa để Tiêu Chiến nói hết câu Hạ Minh đã trực tiếp nắm tay kéo anh đi ra khỏi công ty. Mấy nhân viên ở đó người thị ghen tỵ người thì đố kị khi Hạ Minh quan tâm tới Tiêu Chiến.
Đúng Hạ Minh chính là lâu ngày sinh tình với Tiêu Chiến. Nhìn lần đầu tiên đã thích anh. Mới hay gặp anh nói chuyện vui vẻ. Trong công ty này thử hỏi xem ai mà không biết Giám đốc nổi tiếng khó tính.
Hạ Minh người ta là con trai chủ tịch công ty, có tài,có sắc, có địa vị,nhà lầu xe hơi. Bao người trong công ty ai mà không thèm khát được là vợ của hắn.
Vương Nhất Bác bước ra từ của hàng tiện lợi để mua một số thứ. Mới ra ngoài đập vào mắt cậu là bóng hình một người con trai kéo tay người con trai khác. Mà người bị kéo tay nhìn có vẻ rất giống Tiêu Chiến.
" alo Tiêu Chiến anh đang ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác dùng điện thoại gọi điện cho anh xem có phải anh đang ở quán ăn đó không.
" anh...anh đang ở trong công ty. Có gì không Nhất Bác? " Tiêu Chiến nhấc máy cố tình nói nhỏ để không khiến hắn nghe thấy.
" à không có gì đâu!" Vương Nhất Bác sau khi xác nhận cũng không hỏi gì nữa
.
" vậy anh cup máy nha bye" Tiêu Chiến tắt máy rồi quay lại nhìn Hạ Minh mặt có chút ngại ngùng.
" Xin lỗi anh! Thật ngại quá..."
" không sao không sao! Mà đó...là người yêu cậu sao?" Hạ Minh hai tay đan nhau trống cằm lên đó nhìn anh.
" vâng!... Là người yêu của tôi..." Tiêu Chiến ngại ngùng trả lời
" Bao nhiêu tuổi rồi?"
" 20 tuổi!"
" ít hơn cậu sao?...không sợ tương lai cậu ta không thể lo được cho cậu à?" hắn mặt có chút dò xét hỏi anh.
" anh đang nói gì vậy?..." Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại
" à! Không có gì. Nào ăn đi đồ ăn ra rồi" hắn nghe anh hỏi thế cũng không nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
(...)
Phía Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy cũng không hỏi nhiều. Cậu tin anh mà. Tin khi chỉ nghe một câu nói mà đâu biết sự thật. Nhiều lúc sự thật dù nhìn bằng mắt nghe tận tai nhưng chưa chắc mình đã không bị lừa gạt.
Vương Nhất Bác chính là kiểu người luôn có lý do để làm mọi việc. Là kiểu người đau không khóc cũng không kêu ai giấu trong lòng một mình mình hiểu. Nếu là Tiêu Chiến trước đây chăc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng con người ai chẳng thay đổi. Cứ mãi líu giữ con người ngày xưa biết đâu cậu sẽ đánh mất đi người hiện tại. Nhưng cớ gì Tiêu Chiến lại phải nói dối chuyện lúc nãy?
Vương Nhất Bác không bao giờ dám tưởng tượng cái ngày cậu mất anh. Không còn anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Không còn nhìn thấy nụ cười,thấy giọng nói đó nữa. Nó thật sự đáng sợ vô cùng.
(...)
Tiêu Chiến hình như lại quay lại trạng thái trước kia hay về muộn như thường. Nhưng không phải là ở lại làm. Đồng nghiệp của anh nói anh hay tan làm cùng với giám đốc.
" Giám đốc anh đưa tôi đi đâu vậy hả?" Tiêu Chiến khó hiểu bị kéo theo bởi tên họ Hạ kia.
" Đi bar với tôi tối nay đi. Hôm nay tôi cảm thấy hơi buồn..." Hạ Minh nói ngắn gọn một câu vẫn tiếp tục kéo anh ra xe lái đi.
Trong tiếng nhạc xập xình cách cô gái mặc những loại quần áo thiếu vải sexy đang nhảy múa trên sân khấu. Phía dưới cũng điên cuồng nhảy theo.
" Giám đốc Hạ...người anh...thơm thật..." Tiêu Chiến lúc này đã say bí tị không còn phân biệt được gì nữa. Mặt đỏ tía tai đang vòng hai tay ôm ôm cổ tên Hạ Minh.
" Tiêu Chiến! Cậu say rồi!" Hạ Minh nhếch mép cười vẫn không để cậu buôn ra mà càng khiến cậu càn ôm chặt hơn.
" Hôn hôn..." Tiêu Chiến định cúi xuống hôn hắn liền bị một lực mạnh kéo ra. Người đó không ai khác là Vương Nhất Bác. Sau khi kéo anh ra liền cho tên kia một nắm đấm kiếm mép môi hắn chảy một nhúm máu đỏ. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng mặt nổi đầy hắc tuyến. Khi tức tỏa khiến ai đưng gần đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
" Tôi cảnh cáo anh. Đừng có thừa cơ hội mà động vào anh ấy. Anh ấy là của tôi của Vương Nhất Bác "
" Tiêu Chiến vẫn còn đang say lên cũng chẳng hiểu gì cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
" Của cậu? cậu Vương hi vọng cậu phân dõ dàng một chút là do người yêu của cậu tự ôm ấp lấy tôi..."
" đừng có mà qua mắt tôi. Không phải anh là kẻ lôi kéo anh ấy đến đây à?" Vương Nhất Bác tức giận nhưng vẫn cố kiềm giọng. Sau đó kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
______________________________________
Tôi ở lại bệnh viện xét nhiệm máu và điều trị bệnh cũng được 1 tuần rồi. Ở phòng tôi ở có một cặp đôi. Tôi nghe mấy bác lâu năm ở đó kệ lại rằng
Chị gái kia bị viêm giác mạch nhập viện. Ở đó điều trị một thời gian dài. Về sau có một bác sĩ nam nhỏ hơn chị ấy 2 tuổi. Nhận điều trị cho chị ấy. Lúc đầu hai người họ cũng bình thường. Nhưng được một thời gian vị bác sĩ nam đó biết được cj gái ấy có một ước mơ rất lớn là muốn được thi vào trường đại học mĩ thuật nổi tiếng nào đó của Mĩ nhưng vì giác mạc hỏng mà ko thể thực hiện ước mơ đó. Được một thời gian dài sau đó khi mà 2 người họ có tình cảm sâu đậm với nhau thì cj ấy nghe tin anh trai bác sĩ kia chuyển công tác sang bệnh viện khác. Lúc ấy anh đi mà ko nói cho cj ấy bt. Chị ấy thật sự giận lắm ý tại vì chị ấy coi ảnh như lý do sống của mình. Sau đó nữa chị ấy nhận đc thêm tin là có giác mạc hiến. Như mn nghĩ ấy giác mạc của cj ấy là do anh bác sĩ kia hiến.
Sau khi nhìn lại chị cx đi du học cx thực hiện ước mơ. Rồi chị ấy chuẩn bị kết hôn thì gặp lại anh trai kia. Bt được sự thật anh ấy là người hiến giác mạc thì chị ấy khóc nhiều lắm hai ng họ cx còn yêu nhau lên chị ấy ko kết hôn chốn gia đình sống cx anh kia. Gia đình lúc đầu phản đối nhiều lắm ko cho họ sống vs nhau. Mãi về sau mới cho qua. Họ yêu nhau sống vs nhau được thêm hơn một năm thì anh kia nhận đc tin mk bị hở van tim. Lên cx khuyên chị ấy kiếm một người ck tốt để sống quãng đời còn lại. Vì bệnh của anh ấy cx ở giai đoạn nặng lên ko cứu đc. Chị ấy ko nghe luôn bên cạnh ủng hộ giúp anh ấy vượt qua những lần xạ trị j đó. Thật sự nghe kể tôi thấy hai người họ yêu nhau nhiều lắm. Coi nhau như vk ck mặc dù ko cưới xin. Ấy vậy mà chuyện này buồn lắm. Anh ấy cj sống thêm đc nửa năm rồi mất. Quãng thời gian sau đó cj ấy thường hay tới bệnh viện đó giúp đỡ mn giuos cả tôi nữa. Lúc đầu nghe có chút khó tin nhưng gặp chị ấy r mới biết.
Cảm thấy đây một câu truyện rất ý nghĩa mk muốn thử ghép nó vào truyện Sợ Phải Kết Thúc hoặc là sẽ biến thành một câu truyện riêng biệt nào đó.
Hy vọng mn ủng hộ tôi.
Tôi cx bị bện giống như vị bác sĩ trên. Bác sĩ ns có thể chữa được
Nhiều lúc cx tự hỏi nếu sau này mà mk chết đi ấy liệu có quên đi 2 anh tôi sợ điều đó lắm
Nhưng nhất định pk cố gắng
Tôi ko nghĩ mn sẽ tin câu chuyện tôi nói thì cứ coi như hôm nay tôi dảnh rỗi lên luyên thuyên. Cx ko bt mk có thể vt chuyện tới bao h khi mà tôi bệnh như vậy.
Nhiều lúc cx rất áp lực cuộc sống trc đây tôi cx bị trầm cảm nặng. Rồi viên dạ dày giờ là tim. Nhiều lúc tự hỏi sao mk sống dai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro