6. Tiền bối
Những tháng tiếp sau Tết Nguyên Đán trong trí nhớ của Tiêu Chiến thường chỉ xoay quanh công việc; chính xác hơn là những đêm ở lại văn phòng vùi mình trong xập dự án đầu tư và đề xuất phát triển ngồn ngộn chữ như kíp nổ của những cơn đau đầu kéo dài. Ngoài ra, có lẽ là xoay quanh quán bar của Lưu Hải Khoan, cùng Vu Bân tham dự vài buổi tiệc xã giao, gặp gỡ duy trì mối quan hệ với các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nếu phải kể tiếp, thì có lẽ là sự chật vật của người thể hàn khi phải chống chọi với thiên nhiên; đầu ngón tay chỉ cần bước ra khỏi văn phòng vài phút liền mất cảm giác, thân nhiệt cũng dễ dàng giảm đi đột ngột khiến Tiêu Chiến kỳ thực chỉ muốn nằm trong chăn mà cuộn tròn thành một chú gấu ngủ đông.
Vậy mà năm nay lại nhặt về được một Vương Nhất Bác.
Trước khi Tiêu Chiến chợt nhận ra, bạn nhỏ Vương đã như cảnh sát cầm công văn lục soát của toà án, đường đường chính chính bước vào cuộc sống của anh, lục lọi từng ngóc ngách kẽ hở, moi từng ổ khoá, lật mọi rèm ga, xáo trộn đủ đường, cuối cùng phủi tay để lại một bãi chiến trường, đứng hẩy mũi, chống nạnh, giương mắt đắc ý.
Bãi chiến trường Vương Nhất Bác để lại, trên thực tế mang rất nhiều hình dáng. Tỷ như là cảnh tượng quần áo nằm ngổn ngang trên sàn, trải dọc một đường từ salon vào phòng ngủ mỗi sáng thức giấc, như con đường mòn lên núi ngắm tiên cảnh lại tựa hồ âm thầm lên án hành động của hai người họ đêm trước đó. Hay như là việc căn hộ của Tiêu Chiến giờ phảng phất thêm mùi hương chỉ thuộc về Vương Nhất Bác, bồn rửa mặt giờ có thêm một bàn chải, và tủ quần áo thì bỗng chốc chật ních vì nhét số lượng của cả hai người. Vương Nhất Bác có sở thích mặc đồ quá khổ, khung xương lại lớn hơn anh, đôi khi Tiêu Chiến vớ nhầm áo phông của cậu tròng lên sẽ thấy mình như đang bơi giữa lớp vải, tay áo thùng thình xuống tận khuỷu, cổ áo thì khoét sâu, đủ để phô bày xương quai xanh cùng bả vai thon gầy. Lại nói thêm, dù mặc nhầm liền có thể nhanh chóng nhận ra, chưa lần nào Tiêu Chiến kịp tự mình cởi xuống. Bạn nhỏ Vương rất thuần thục trong lĩnh vực tranh giành trách nhiệm, ngay lập tức sẽ ôm eo anh bế xốc lên giường, không cho đối phương cơ hội phản kháng, sau đó, ừm, đương nhiên là giúp anh thay đồ.
Khổ nỗi, Tiêu Chiến cảm thấy việc phải bắt kịp thể lực với một thanh niên trong tuổi nhiệt huyết tuôn trào có chút phiền phức.
Đôi lúc Tiêu Chiến một thân sắt đá, Vương Nhất Bác dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo thất bại, chẳng những không nản chí, còn mưu hèn kế bẩn, lập tức động thủ. Mà kỳ lạ, không biết bạn nhỏ Vương rốt cuộc dùng ma thuật gì, đầu ngón tay cậu động vào nơi nào trên cơ thể anh, nơi đó liền biến thành điểm mẫn cảm. Giống nhánh lá của cây xấu hổ chỉ cần chạm hờ liền e lệ cong người, tay chân nhũn ra như vũng bùn, cánh môi mấp máy chờ Vương Nhất Bác ngậm lấy, đem màu hồng nhuận nuốt trọn như thưởng thức mochi anh đào, cắn mở vỏ ngoài thơm mịn, để lộ lớp kem ngọt ngào bên trong. Tiêu Chiến đương nhiên ấm ức, nhiều hôm thiếp đi đến sáng tỉnh giấc liền nảy sinh sát ý nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh, không chút đề phòng, đâm cậu ta một nhát chí mạng. Sát ý ấy éo le thay, lại khó có thể chuyển hoá thành hành động, vì khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sẽ không kìm được mà vùi sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác hơn một chút, tranh thủ tận hưởng thân nhiệt ấm áp đến từ cái máy sưởi tự nhiên này. Tóc đen nhánh cọ vào làn da trắng sứ như nét thư pháp viết vội, bạn nhỏ mơ màng bị đánh động, sẽ vẫn nhắm chặt mắt mà vòng tay qua lưng anh, ôm thật chặt, đem má vùi vào cổ đối phương, tham lam quyến luyến chút mùi hương đặc trưng. Đôi chân sẽ quấn vào nhau thành một thể, ngón chân khẽ co lại. Sát ý chẳng mấy chốc tiêu tan, Tiêu Chiến trầm mình vào ấm áp mang tên Vương Nhất Bác, tự nhủ lúc sau giết người cũng chưa muộn, an tâm trở về cõi mơ.
Tháng ba, Jinxed hoàn thành bản demo, Lập Hoa vô cùng hài lòng, lập tức bắt đầu quá trình thu âm chuẩn bị ra mắt album đầu tay.
Thời gian này, Tiêu Chiến học cách quen dần với âm thanh chát chúa của rock, với vết cào đỏ ửng trên lưng Vương Nhất Bác, dù đôi khi, vẫn sẽ trộm thương hoa tiếc ngọc mà cau mày hỏi cậu:
"Đau không?"
Câu trả lời, là nụ hôn rơi lên ấn đường.
"Không đau. Rất có cảm giác thành tựu."
Tháng năm, ve sầu chớm động, Hoè trắng chưa kịp phủ tuyết lên nắng nhạt của Bắc Kinh, thời gian an toạ giảng đường của Vương Nhất Bác đã kết thúc. Rời đi sớm một năm, chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
Giữa dư quang mờ ảo lấp lánh trên mặt hồ, thành thị phồn hoa tưởng chừng bị bọn họ bỏ mặc sau lưng thu lại nhỏ bé như thành phố đồ chơi, lại đồng thời gần đến choáng ngợp, cảm tưởng chỉ cần vươn tay ra là có thể dễ dàng ôm trọn vào lòng. Tiêu Chiến ngó quanh, thu hết vào mắt khung cảnh bàn nhựa chật kín sinh viên đang cười nói vui vẻ, nâng rượu chúc mừng mùa hè của họ bắt đầu, mở miệng châm chọc.
"Lần sau tới đây, cả anh lẫn em đều phải cải trang thành sinh viên rồi Nhất Bác."
Cựu sinh viên Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười, vươn tay gắp thịt bỏ vào bát Tiêu Chiến.
Tháng sáu, album chính thức phát hành. Thời gian này Vương Nhất Bác rất bận rộn, lịch trình biểu diễn liên tục chất đống, từ sân khấu nhỏ của các quán bar cho tới mở màn cho một vài ca sĩ tiếng tăm lúc trước có cơ hội xây dựng quan hệ ở Lux.
Tiêu Chiến không chậm trễ, lập tức xuất chinh dắt Vương Nhất Bác đi quảng giao, thuận lợi giúp Jinxed chiếm được đôi ba trang tạp chí, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đủ tạo bước đệm gây dựng danh tiếng. Vương Nhất Bác vốn không nhiều lời, lại thêm chưa trải nghiệm mấy gió mưa từ miệng lưỡi người trong giới, như mặc giáp rơm trước cuồng phong, chủ yếu lẽo đẽo theo chân Tiêu Chiến học lỏm, giữ tác phong đúng mực, hết sức hợp tác.
Tháng bảy, tóc bạc lốm đốm trên cành Hoè giờ đã chấm đất. Tán rộng xum xuê, cây trồng sát gốc nhau khiến cành lá khẳng khiu đan xen thành mạng lưới mê cung khổng lồ, một cơn gió lướt qua cũng đủ khiến chùm hoa lay động, rơi lả tả như trăm ngàn xác pháo giấy, biến đất dưới chân thành biển trắng, trời xanh thành biển lục. Thời điểm này Bắc Kinh nhiều mưa giông, trời dai giẳng âm u, không khỏi khiến cơ thể con người ta rệu rã, bước chân giống miếng bọt biển bị thấm nước đến úng nhão, nặng trịch; tuy vẫn là mát mẻ khoan khoái hơn so với cái oi ả thời gian trước đó, khi Bắc Kinh còn như hòn than tổ ong, bị nắng gắt hun bén lên tia lửa đỏ.
Vương Nhất Bác bắt đầu giao lưu với những nghệ sĩ nhạc rock có cơ hội chạm mặt, dần dần thích nghi với văn hoá của họ. Đấy là nếu như tiệc tùng và rượu bia được tính làm một dạng văn hoá. Dân nhạc rock tựu chung sống khá phóng khoáng, buông thả. Đặc biệt, những nghệ sĩ kỳ cựu không tiếp xúc nhiều với đại chúng, âm nhạc kén chọn chỉ thu hút một nhóm khán giả cố định thì càng hiếm khi bận tâm mài bóng hình ảnh bản thân. Jinxed tính ra vẫn mang đến hơi thở của nghệ sĩ thần tượng, mà những người chơi rock tự nhận mình "chân chính" thường hay nảy sinh nhiều hiềm khích với nhóm nhạc đi theo hình thức này. Tuy nhiên, tính cách bộc trực đến đôi lúc tuỳ tiện của Vương Nhất Bác lại rất được cảm mến, nhận không ít lời mời tới vài bữa "ăn nhậu" tại gia. Nhiều hôm đến đêm muộn mới tàn, lại dính hơi rượu bia, Vương Nhất Bác sẽ không mò tới chỗ Tiêu Chiến mà tự thân trở về căn phòng trọ rẻ tiền, vừa ngã sấp xuống giường liền ngủ say tít không biết sao trăng gì, sáng hôm sau đầu đau như búa bổ, đắp chăn ai oán.
Dẫu vậy, thanh niên tuổi đôi mươi đối với những thú vui mới lạ trong thoáng chốc đó đương nhiên rất đón chào, chỉ có Tiêu Chiến là cảm thấy tháng bảy trôi qua đặc biệt buồn tẻ.
Tháng tám, nhà đài lớn mở tiệc chiêu đãi mừng Thất Tịch.
"Thử bộ này xem."
Tiêu Chiến rướn mày, ướm thử một bộ âu phục lên người Vương Nhất Bác, gật gật đầu vài cái rồi ẩn thứ trên tay vào ngực cậu. Vương Nhất Bác ngán ngẩm thở dài, ngoan ngoãn làm theo lời anh, cầm bộ âu phục tiến vào phòng thử đồ không biết là lần thứ bao nhiêu.
Buổi tiệc này quy mô lớn, tuy là tiệc kín nhưng vẫn sẽ có phóng viên và truyền thông túc trực ngoài cửa xuyên suốt thời gian diễn ra. Bạn nhỏ chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ góp mặt vào dạng sự kiện này, hơn nữa là sinh viên thiếu thốn tài chính, trong tủ chỉ có bộ âu phục cũ rích cha truyền con nối, đóng bụi nơi góc ngăn kéo. Khoảnh khắc cậu mặc thứ đó xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, người kia liền không khách khí liếc nhìn cậu như món đồ chơi dán mác đại hạ giá bán ngoài chợ đêm, số phận định trước sẽ bị bỏ xó sau một tối. Thời gian trước khi sự kiện diễn ra hẵng còn kha khá, anh không mấy vội vàng, lái xe đưa cậu đến một tiệm âu phục quen thuộc. Vương Nhất Bác mới đầu mù mờ bước vào trong, tỏ vẻ có thường thức mà xem xét chất liệu một chút, tình cờ thế nào để một mác giá bay phất phơ rơi vào tầm mắt, khiến đồng tử cậu suýt chút nữa như bị nỏ bắn bay ra ngoài, tay tự động rụt phắt lại. Từ đó trở đi, cách ứng xử của Vương Nhất Bác liền có điểm giống thiếu nữ thẹn thùng ngồi mép giường đêm tân hôn, ngoài những thứ Tiêu Chiến dúi vào ngực ra thì tuyệt đối trung thành giữ đúng khoảng cách tối thiểu một gang tay với mọi món đồ được trưng bày.
Lúc Vương Nhất Bác bước ra, trên người là sơ mi trắng, áo khoác cài một khuy cùng quần tây đen tuyền màu mực tàu, thần thái đĩnh đạc, cương trực như thanh đao sắc bén, rõ là vẻ hớp hồn tự nhiên mà có, không cần cố gắng. Bộ âu phục nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng từ chỉ may tỉ mỉ tinh tế và chất liệu mịn màng có thể đoán chừng trị giá không nhỏ. Hình ảnh lạ lẫm này khiến Tiêu Chiến thoáng chốc thẫn thờ, lòng bàn tay rịn tầng mồ hôi mỏng, nhưng ngoài mặt chỉ ném cậu một cái liếc mắt nhanh gọn, không nói lời nào, rút thẻ đưa cho nhân viên gần đó. Nhất Bác dõi theo bóng nhân viên chạy đi, không để ý người kia đã tới gần, nắm vạt áo cậu miết nhẹ, yên lặng đánh giá, sau đó mở miệng nói nhỏ như tự nhủ.
"Hôm nay cứ mặc tạm vậy đi, khi nào anh lại đưa em đến đây lấy số đo chính xác. Sớm hay muộn cũng có lúc dùng đến, coi như chuẩn bị trước."
Bạn nhỏ Vương nhìn vào mắt anh, lòng có chút ngứa ngáy, nhẹ giọng đáp lời.
"Em sẽ trả lại anh sau."
"Không cần đâu."
"Không được." – Vương Nhất Bác dự đoán được câu trả lời của đối phương, ngay lập tức trưng ra thái độ cương quyết – "Giá trị lớn như vậy, em sẽ không cứ thế nhận không."
Số lần Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phản đối chẳng còn có thể đếm nổi trên đầu ngón tay, anh im lặng, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại bày ra ý tứ dạng như anh không nhận, em làm được gì. Hai người cứ thế dùng ánh mắt giằng co một lúc, đến cùng là Vương Nhất Bác thở dài giương cờ trắng đầu hàng, vẻ mất mát bắt gặp nụ cười hài lòng của Tiêu Chiến liền hoà hoãn đi không ít, nhưng nhìn chung vẫn phảng phất không cam lòng. Mà đối phương biết nụ cười của mình có tác động như nào, không e ngại mang ra sử dụng, khoé miệng cong cong xinh đẹp tràn ngập ý tứ đùa giỡn, lại như lấy lòng, tranh thủ lúc xung quanh không có người mà nắm lấy tay bạn nhỏ Vương.
"Nghe anh."
Vương Nhất Bác suy tư một hồi mới chịu thả lỏng, song vẫn hờn dỗi tiến lại gần, gục đầu lên vai Tiêu Chiến, để mặc anh vươn tay vò tóc cậu.
Địa điểm tổ chức tiệc vô cùng hào nhoáng, hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc, không chỉ có nhân vật của công chúng mà còn xuất hiện những nhà đầu tư lớn. Hơn nữa, mang danh nghĩa là tiệc kín, phóng viên chỉ có thể rình mò, nhanh tay chụp lại thân ảnh khách mời lướt qua ngoài sảnh, nếu quá phận cố tình lẻn vào liền sẽ bị bảo vệ tóm cổ áo ném ra. Bên trong bày trí loá mắt, đèn chùm kết hợp cùng nội thất mạ vàng bóng bẩy tạo thành ti tỉ đốm sáng phản quang, âm mưu chậm rãi giết chết thị giác khách mời, ai không quen đều sẽ bị khung cảnh xa xỉ này khiến cho bủn rủn tay chân. Khởi đầu thuận lợi, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến nhiều lần thành quen, phong thái cùng đối đáp đều rất mẫu mực, đến nửa chừng, lại gặp người của Lập Hoa. Chào hỏi một hồi, Lập Hoa khen ngợi album của Jinxed rất thành công, quá trình hợp tác không thể ăn ý hơn, cuối cùng nghĩ ngợi thế nào, lại muốn đưa Vương Nhất Bác đi gặp một số nhân vật có quen biết. Lập Hoa trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực giải trí lại rất nhiệt tình đối với những tài năng mới, so ra có thể đem lại nhiều tài nguyên hơn, anh hiểu rõ điều này liền không phản đối, để hai người họ rời đi. Chỉ là rât lâu sau đối phương không quay lại, đánh mắt tìm kiếm liền thấy cậu đang cười nói vui vẻ ở một góc phòng tiệc, mọi sự xem chừng xuôi chèo mát mái, không cần đến sự trợ giúp của anh.
Rõ là việc đáng mừng, không hiểu vì lẽ gì lại cảm thấy mất mát...
Tiêu Chiến lắc đầu, tận lực né tránh truy cứu cảm xúc của bản thân, một phần vì hoàn cảnh hiện giờ không mấy phù hợp, phần còn lại là do linh tính mách bảo, câu trả lời khả năng cao không phải điều anh mong đợi. Xui xẻo thế nào, vừa gạt được ít phiền não trực chờ dâng lên, trước mắt lại hiện ngay một cục nợ biết đi tên Chu Vĩnh Hy.
"Giám đốc Tiêu, anh vẫn khoẻ chứ?"
Ngước mắt liền thấy nụ cười khách sáo của đối phương, anh vô thức nhếch khoé miệng. Chu Vĩnh Hy ngoại hình đẹp mắt, gần đây nét nam tính thâm trầm ngày một lộ rõ, dường như quãng thời gian phong ba trong giới giải trí đã tặng cậu ta lớp chai sạn đủ dày để mang đi đúc thành mặt nạ. Tiêu Chiến không ghét bỏ gì Chu Vĩnh Hy, từng luyến tiếc, có thất vọng, nhưng tâm tư dành cho người này đến phút cuối vẫn không đủ sâu đậm để chuyển hoá thành ghét bỏ. Quan hệ hiện giờ của hai người tóm gọn trong ba chữ giao tình xưa, mà bản chất thật sự của "giao tình" thì chỉ có thiên địa làm chứng, người biết về sự tồn tại mỏng manh ấy đều hiểu ngầm với nhau mà kín miệng. Tuy vậy, sự xuất hiện của tên nhóc này đối với Tiêu Chiến lại giống như mùi xăng gay mũi quanh quẩn trong không khí trước khi ném vào một mồi lửa, tức khắc gợi lên ký ức không hay, khiến rượu ngon đang nhấp môi cũng hoá đắng chát.
"Không tồi. Cậu thế nào?"
"Quả thật rất tốt." – Người kia ôn tồn trả lời – "Cảm ơn giám đốc Tiêu đã có nhã ý hỏi thăm."
Tiêu Chiến xoay nhẹ chiếc ly trong tay, nhìn đèn chùm tráng lên bề mặt chất lỏng một lớp bạc, bọt rượu nổi lên rất nhanh lại chùng xuống, cơ hồ phản chiếu tâm trạng anh lúc này.
"Dự án điện ảnh mới đây của cậu tôi cũng đã nghe qua, có thể mở rộng lĩnh vực, tiến một bước lớn, là chuyện đáng mừng."
"Không ngờ vẫn có thể nhận được sự quan tâm của giám đốc Tiêu. Được như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ anh nâng đỡ, lời cảm ơn nói nhiêu lần cũng không đủ."
Anh âm thầm quan sát Chu Vĩnh Hy, nhận thấy cậu ta không có ẩn ý gì mới rũ mắt, ý cười in đậm thêm phần hoà nhã. Chuyện quá khứ nhắc lại không mấy vui vẻ, tốt hơn hết nên khéo léo lảng tránh. Hai người họ dùng ý tứ nhạt nhẽo đối đáp một hai câu, Tiêu Chiến sớm đã đoán được người này tiếp cận mình thực chất một phần vì tò mò, phần còn lại chỉ để chào hỏi cho hợp lễ nghĩa, bèn chớp nhoáng kết thúc cuộc nói chuyện – "Mời cậu một ly, coi như chúc cậu thành công với dự án điện ảnh mới."
Chu Vĩnh Hy rất nhanh hiểu ý, cong miệng, nhấc ly rượu vang trong tay đáp lễ - "Mời anh."
Cùng lúc tiếng "cách" khi hai miếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên, Tiêu Chiếu giật mình cảm nhận tay mình được bao bọc trong một bàn tay khác, cùng một thân ảnh mơ hồ từ sau lưng tiến lại, lọt vào tầm mắt. Gáy anh tê rần, theo bản năng bình tĩnh quay đầu sang, muốn tránh việc bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước Chu Vĩnh Hy, không phát hiện rằng sự cố chấp ấy ngay khoảnh khắc nhận ra ngón tay thon dài kia quá đỗi quen thuộc liền đã định sẵn thất bại.
Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã quay trở lại, nửa người chắn hờ trước Tiêu Chiến, khoảng cách có cũng như không, còn đang cách một bàn tay anh mà nắm lấy ly rượu, như thể người mời rượu Chu Vĩnh Hy là cậu chứ không phải anh. Tiêu Chiến không xa lạ gì với những động chạm thân mật của Vương Nhất Bác, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì hành vi này thật sự thiếu phù hợp, quá mức bạo dạn. Đôi ngươi anh vì chột dạ mà ánh lên tia ngờ vực, tiếng vấn móc muốn buông ra lại tắc tịt ở cuống họng. Bởi lẽ, đối với phản ứng của anh, Vương Nhất Bác tựa hồ chẳng mảy may hứng thú, tầm mắt nãy giờ đặt trên người Chu Vĩnh Hy vẫn một li không xê dịch; từ góc độ này có thể nhìn rõ nửa gương mặt hoàn hảo của cậu, xương quai hàm vô cớ siết chặt tăng thêm mấy phần khí thế áp bức, như tượng chiến thần được công phu tạc nên. Không để ý tới ánh nhìn chòng chọc dán lên mình, Vương Nhất Bác dùng thái độ vô cùng tự nhiên, như thể dù có nhận thức được bản thân vừa làm hành vi gây trợn mắt thế nào cũng chẳng chút lưu tâm, từ tốn tách ngón tay Tiêu Chiến ra, đưa ly lên miệng nhấp một ngụm. Xong xuôi mới quay sang nhìn anh, thấp giọng cất lời.
"Xin lỗi, đáng lẽ ra em nên quay lại sớm hơn."
Mà ánh mắt Vương Nhất Bác dành cho Chu Vĩnh Hy mới rồi rõ ràng mang tâm tình lạnh nhạt cực độ, như hồ băng khiến người khác phải rùng mình, chỉ cần bước lệch một li băng dưới chân liền nứt ra, đem kẻ xấu số nuốt trọn vào xoáy nước thăm thẳm không đáy, chớp mắt lúc chuyển tới Tiêu Chiến liền như đã trải qua đủ ba mùa, băng tan thành vệt lấp lánh, lộ ra mặt hồ trong vắt hữu tình. Tiêu Chiến bị doạ đến sửng sốt một hồi, khí quản có bàn tay vô hình bóp chặt, thúc giục anh không kìm được mà liếm một góc môi dưới đã đột ngột trở nên khô khốc. Vương Nhất Bác giống như bị cảm xúc ấu trĩ gì đó điều khiển, hành động chệch đi vạn dặm so với tính cách ghét phô trương thông thường, biến thành đứa trẻ khoe khoang cố tình bày ra một màn thật đẹp mắt hòng trêu tức Chu Vĩnh Hy, mà Tiêu Chiến tuy ý thức được điều này, song lại vô phương khống chế suy nghĩ của bản thân.
Vì nếu là diễn, cũng quá thật rồi.
Trong ánh mắt ấy, ngoài cưng chiều và dỗ dành đong trào khoé mi, còn thấp thoáng áp lực cùng tham vọng chiếm hữu không lời khiến đối phương phải chùn chân. Phát súng nổ đoàng bên tai để lại dư chấn quá lớn, màng nhĩ chỉ còn tiếng sấm ong ong nện vào cầu não, mọi giác quan của Tiêu Chiến như bị đinh đóng cho cố định chẳng cách nào nhúc nhích, chỉ có trái tim là âm ỉ xao động.
"Xin hỏi cậu đây là..?"
Tất thảy chỉ mới vài giây trôi qua, lại như đã mất nửa ngày, Tiêu Chiến giật mình, anh cùng Vương Nhất Bác quay về hướng có tiếng nói, liền chạm mắt với Chu Vĩnh Hy biểu tình khó đoán. Có kinh ngạc, có thất thố, lại có cả hứng thú trào phúng. Từ vẻ mặt này có thể nhận định Chu Vĩnh Hy đã mơ hồ đoán ra phần nào mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và người trước mắt, đang không khách khí đem cậu đánh giá một lượt, ngầm so sánh với bản thân.
"Thất lễ rồi, mong anh bỏ qua cho." – Ý cười nhàn nhạt in đậm thêm mấy phần – "Tôi là Vương Nhất Bác, hát chính của Jinxed, mới ra mắt gần đây, Chu tiền bối chắc hẳn chưa từng nghe qua."
"Không cần khiêm tốn, tôi là Chu Vĩnh Hy, rất vui được gặp. Hôm nay cậu Vương tới đây là cùng với giám đốc Tiêu?"
Vương Nhất Bác mặc âu phục vốn đã toát lên khí chất khác biệt với thường ngày, nay trên môi còn ẩn hiện ý cười khiêu khích, ánh mắt tự tin cao ngạo khiến người nhìn không khỏi tim đập chân run, so với Chu Vĩnh Hy phong thái ngôi sao chẳng hề kém cạnh.
"Không sai, Tiêu Chiến tửu lượng không tốt lắm, tôi chủ yếu tới giúp anh ấy đỡ rượu, tránh mấy người không ý tứ nhân cơ hội làm càn. Chẳng ngờ lại gặp được tiền bối vốn dĩ bận bịu như vậy, đúng là vận may hiếm có."
Khoé mày Chu Vĩnh Hy thoáng giật giật, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên không suy chuyển.
"Cậu Vương đừng nói vậy, tôi và giám đốc Tiêu quan hệ rất tốt, bận đến mấy cũng nên ghé qua chào hỏi một câu." – lời nói mang hàm ý nhắc nhở – "Cậu Vương còn trẻ, mới ra mắt không lâu, chắc hẳn tới đây hôm nay còn ít nhiều bỡ ngỡ, theo sau giám đốc Tiêu học hỏi một chút, biết mình biết ta, cũng không tồi."
Ánh mắt giao nhau, mơ hồ quan sát được tia lửa điện bắn ra, muốn đem đối phương đốt cháy thành than.
Sao tự dưng thi nhau nói nhiều vậy? Tiêu Chiến thật sự hoang mang.
Chính là cảm giác mông lung khi biết rõ chiến trường đạn lạc này có liên quan mật thiết đến mình, lại không rõ nguyên nhân cốt lõi từ đâu mà ra, chỉ biết người trong cuộc đã sớm ném sự tồn tại của anh sang một bên, khó lòng xen vào. Chu Vĩnh Hy tính tình xa cách, ngoài mấy lời khách sáo nói ra chỉ để tròn phận sự thì cơ bản ít khi mở mồm, đáng lẽ có thể thành công đuổi khéo cậu ta từ lâu rồi, nào ngờ Vương Nhất Bác tự dưng lại xuất hiện níu chân. Người đến sau còn khiến anh đau đầu hơn người trước, Tiêu Chiến hận không thể bóp nát hai thái dương. Thằng nhóc này cũng thuộc dạng kín miệng, không thân thiết thì khó lòng cạy môi lấy một chữ, thế mà lúc này nói nhiều phát sợ, còn lôi kéo Chu Vĩnh Hy hai người câu trước câu sau, càng nghe càng thấy rợn tóc gáy. Vương Nhất Bác biết Chu Vĩnh Hy, cũng biết lịch sử giữa Tiêu Chiến và cậu ta, nhưng có thể khẳng định họ chưa từng trực tiếp gặp gỡ, không hiểu vì lẽ gì lại giống như đang giải quyết ân oán từ kiếp trước. Bạn nhỏ Vương trong tâm trí Tiêu Chiến từ trước đến nay chính là kiểu người cực kỳ đơn giản phóng khoáng, nói ít làm nhiều, luôn tấn công thẳng trọng điểm, lời nói chẳng bao giờ mang hàm ý sâu xa để đối phương phải vắt não suy nghĩ, thế mà hiện giờ, trừ bỏ ánh mắt lạnh nhạt cùng nụ cười giễu cợt, đến cả giọng điệu hờ hững cũng vô cùng xa lạ, không khỏi khiến anh thắc mắc có phải chăng cậu đã lén tích trữ tất cả chất xám chỉ để dùng hết trong ngày hôm nay.
"Tiền bối Chu quả nhiên có phong cách đối nhân xử thế đáng ngưỡng mộ, biết lúc nào thì nên duy trì 'mối quan hệ tốt,' là tấm gương sáng để tôi học hỏi."
Khó nói là vô tình hay cố ý, bốn chữ "mối quan hệ tốt" phát ra rời rạc, nhấn mạnh từng âm không thoát khỏi tai Chu Vĩnh Hy. Trải qua bao khó khăn mới đạt được vị trí ngày hôm nay lại bị một tên nhóc mới vào nghề chẳng khách khí mà coi thường, ám chỉ sâu xa, cảm giác tuyệt nhiên không dễ chịu, Chu Vĩnh Hy nảy sinh ác ý muốn đặt người này về đúng vị trí, trực tiếp bỏ qua Vương Nhất Bác không đáng lưu tâm, hướng Tiêu Chiến nói bâng quơ.
"Nhìn cậu Vương đây thực khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm. Lúc đó cũng là anh hết lòng dẫn dắt, chỉnh nắn thành bộ dạng như bây giờ. Xem chừng bạn nhỏ này so với tôi hồi đó còn một quãng đường rất xa, lời nói cùng ứng xử có chút ngông cuồng, âu cũng là tuổi trẻ, không đáng nói, nhưng chắc hẳn giám đốc Tiêu trăn trở không ít, vẫn là nên chỉnh đốn nhiều hơn."
Vương Nhất Bác ghét cay ghét đắng việc bị coi là đứa trẻ không biết điều, ngay lập tức có phản ứng, tuy đã cố gắng kiềm chế biểu cảm nhưng lại vô tình để lộ mấy ngón tay siết chặt đến trắng bệch trên ly rượu. Toan đáp lời thì bất ngờ, thanh âm Tiêu Chiến ở bên cạnh lạnh nhạt vang lên.
"Cậu ấy hành xử thế nào cũng không phải vấn đề."
Âm giọng đều đều hoàn toàn tương phản với vòng cung xinh đẹp nơi khoé môi
"Là tôi cho phép."
Một câu nói ra, thành công khiến hai người trước mắt tức khắc ngậm miệng.
Vương Nhất Bác không chỉ bất ngờ bởi điều vừa nghe được mà còn trong tích tắc, hoảng hốt nhận ra, không xong, hình như Tiêu Chiến giận rồi. Chính cậu cũng biết mình bị cảm xúc điều khiển mà hành động quá tuỳ hứng, nãy giờ chẳng đoái hoài đến phản ứng của anh, không đợi cảm giác tội lỗi ập đến liền nhanh chóng chột dạ tự cắt lưỡi. Chu Vĩnh Hy thì không phải do tự giác, mà chính xác là bị lời khẳng định của Tiêu Chiến khiến cho sửng sốt tới á khẩu. Cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ Tiêu Chiến một vẻ đạo mạo ưu tú, tính cách đối với chính bản thân mình, cũng như những người xung quanh luôn tuyệt đối nghiêm khắc, lại có thể ở trong tình huống này, mặc kệ lý lẽ, không ngần ngại bênh vực Vương Nhất Bác. Bả vai Chu Vĩnh Hy thoáng chốc cứng đờ, tựa hồ ý thức mình vì vô tình cuốn theo Vương Nhất Bác mà quên mất vị thế cũng như giới hạn của bản thân, dám đối diện người kia chất vấn, mắc sai lầm không đáng có. Tiếng "tôi cho phép" vào tai mang ngữ khí giống như lời cảnh cáo "người của tôi không đến phiên cậu nhiều lời," thật sự không cách nào đáp trả.
Đợi mùi khói súng trong không khí hoà hoãn xuống không ít, Tiêu Chiến mới tiếp tục.
"Dẫu vậy, cậu Vương đây nãy giờ quả thực có đôi chút khiếm nhã, tôi thay cậu ấy gửi một lời xin lỗi."
"Không có, là do tôi quá nóng nảy, để giám đốc Tiêu phải chê trách rồi." - Chu Vĩnh Hy chỉnh đốn lại tâm tình trong phút chốc, sau đó không đành lòng, lại buộc phải nghiến răng mà nói – "Cậu Vương, những lời tôi nói hôm nay hoàn toàn không có ý xấu, nếu khiến cậu không vui thì mong có thể bỏ qua cho, tránh đi khúc mắc về sau."
Vương Nhất Bác gật đầu, mẫu mực nói vài lời đáp lễ. Một nùi quan hệ nhập nhằng đáng lẽ không nên tập trung cùng chỗ lại bỗng dưng đan xoắn vào nhau thành mớ bòng bong, không khí xung quanh ba người họ thoáng chốc trở nên ngại ngùng. Chu Vĩnh Hy biết sự hiện diện của mình không được đón chào, nhanh chóng tìm đường rút lui.
"Vậy, tôi xin phép, mong hai người tiếp tục tận hưởng buổi tối ngày hôm nay."
Đối với lá cờ cầu hoà đối phương phất lên, Tiêu Chiến chỉ khẽ cười, cảm xúc phức tạp không để lộ. Tuy tình huống xảy ra ngoài dự đoán, nhưng may mắn vẫn có thể giải quyết êm đẹp, đương nhìn bóng Chu Vĩnh Hy rời đi lại nghe thấy tiếng lí nhí khẽ khàng bên cạnh.
"Anh..."
Tiêu Chiến đánh mắt qua liền bắt gặp khuôn mặt tràn đầy áy náy của bạn nhỏ Vương. Rõ ràng tay chân đang sốt ruột không ngừng cựa quậy, lại vô cùng dũng cảm, có thể nhìn thẳng vào mắt anh không né tránh, thấp thỏm chờ đợi án phạt. Dáng vẻ này trực tiếp khiến lửa giận trong người Tiêu Chiến bị dội một gáo nước lạnh mà tắt ngúm, chỉ còn phảng phất làn khói xám.
Cuối cùng vẫn là không có cách nào nổi giận với người này, anh khẽ thở dài.
"Ừ." – Suy nghĩ vài giây, chung quy vẫn không nén được thắc mắc – "Em và cậu ta có thể có hiềm khích gì? Hành động xốc nổi như vậy, rõ ràng là kiếm chuyện gây sự."
Giống như có điều gì khó nói, Vương Nhất Bác cau mày, rũ mi nhìn xuống, một lời cũng không định thốt ra.
"Bỏ đi, nếu em không muốn nói thì thôi vậy." - Cho cơ hội biện minh cậu cũng không nhận, đành chịu. Tưởng xong chuyện, Tiêu Chiến xoay người muốn đi trước, lại bất ngờ nghe thấy Vương Nhất Bác dùng âm lượng con kiến chất vấn.
"Mới nãy, hai người ở riêng nói chuyện gì?"
"Hả?" – Anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhấc một bên mày nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Em nói –"
"Anh nghe được rồi. Cậu ta chỉ qua chào hỏi vài câu, ngoài ra chẳng nói gì nhiều." – đoán được vì sao đối phương lại hỏi câu này, Tiêu Chiến tuy lòng đầy ngờ vực nhưng cũng đế thêm cho cậu yên lòng – "Từng quen biết, không có gì mờ ám thì sao phải né tránh."
"..."
"Đừng nói em tưởng anh và Chu Vĩnh Hy vẫn còn mối quan hệ đó?"
"Không phải...cái đó... em xin lỗi."
Thấy bạn nhỏ Vương mới rồi còn rất hùng dũng đầu thú, nay lại hoá thẹn, cố chấp chạy trốn ánh mắt mình, Tiêu Chiến trộm cười trong lòng; cái gai trong mắt đi rồi, Vương Nhất Bác cũng đã quay lại, tâm trạng không còn tệ như trước, ý đồ chơi xấu cũng từ đó mà nhen nhóm. Anh ngó quanh xác định không ai để ý đến hai người họ, mới sát lại gần nói thầm.
"Không sao." – Từng vần từ tốn thoát ra đi kèm hơi thở ấm áp phả lên tai Vương Nhất Bác – "Tối đền đủ cho anh là được."
Không ngờ cứ như vậy mà được tha thứ, Vương Nhất Bác đần mặt, trì độn mất nửa ngày tiêu hoá lời nói của đối phương, đến lúc há hốc mồm ngước lên tìm kiếm thân ảnh người kia để chắc chắn mình không nghe nhầm, Tiêu Chiến đã đi trước mấy bước, phán đoán được phản ứng của cậu mà xoay nhẹ đầu. Trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy tiếu ý trêu chọc, nét mời gọi lan trên đầu mày, cánh phượng hất lên phía cuối đường mi khẽ rung động, đọng thành vẻ phong tình nơi đáy mắt hoa đào, dễ dàng khiến người ngẩn ngơ. Đồng tử Vương Nhất Bác trong thoáng chốc trợn lên càng to, hai má nhuộm ít màu rượu vang. Sau đó, giống như sợ cả phòng tiệc sẽ nghe thấy chút cử động nhỏ của mình, yết hầu cậu chậm rãi hết mức có thể, chuyển động, đem nước bọt nuốt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro