Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tình nhân nhỏ




        Quãng đường từ nhà trọ nhỏ của Vương Nhất Bác về căn hộ, Tiêu Chiến ngoài mặt thản nhiên, trong tâm lại muôn vàn trăn trở. Không hiểu rốt cuộc bản thân đào đâu ra can đảm nói mấy lời vừa xong. "Anh có thể nấu"? Có trời cao mới biết đã bao lâu rồi Tiêu Chiến không vào bếp. Tài nghệ của anh quả thực không tồi, thích ăn món gì chỉ cần đọc tên anh đều có thể làm, nhưng đó đã là chuyện của rất lâu trước đây. Đàn ông 26 tuổi sống một mình, lại không có bạn bè thân thiết hay gia đình, đương nhiên vắt óc cũng chẳng nghĩ ra nổi một lý do phải tự thân vào bếp. Căn hộ vốn ít hơi người, ngoài anh ra thì gần đây nhất chỉ có Chu Vĩnh Hy tiếp cho nó chút sinh khí, nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý định cùng anh dùng bữa. Mối quan hệ của họ từ đầu đã thiết lập giới hạn rất rõ ràng; chính vì lẽ đó mà Tiêu Chiến khi đem so Chu Vĩnh Hy với Vương Nhất Bác lại càng thêm đau đầu. Khó nói quan hệ của hai người liệu đã đạt đến ngưỡng thân mật có thể đem đối phương về chốn riêng tư hay chưa, lại chắc gì Vương Nhất Bác đã thực sự cảm thấy thoải mái? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bất gíac dùng thêm sức nắm chặt vô lăng, trộm đánh mắt sang quan sát động thái của bạn nhỏ họ Vương.

        Vương Nhất Bác một dáng ung dung điềm nhiên, nét kinh ngạc thoáng qua khi nghe lời đề nghị của anh tựa gió thổi mây bay, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi ấy chỉ mấy giây sững người của cậu đã đủ khiến Tiêu Chiến lo lắng đến ruột gan cồn cào. Anh còn chưa kịp rút lời thì Vương Nhất Bác đã đồng ý bằng ba chữ "vậy phiền anh," ngay tức khắc đánh bay mọi khả năng ngôn ngữ của Tiêu Chiến.

        Anh tự nhủ, cậu cũng đâu tỏ vẻ phiền hà, bản thân chẳng qua lại nghĩ nhiều rồi..


        Dọc đường ghé qua siêu thị mua nguyên vật liệu, Vương Nhất Bác nói không có món gì đặc biệt muốn ăn, mặc anh tuỳ ý lựa chọn nên Tiêu Chiến nhanh chóng nghĩ ra thực đơn không quá cầu kỳ, để Vương Nhất Bác phụ trách đẩy xe, đôi lúc ném vào một vài món đồ. Cậu dù sao mấy việc bếp núc không động tới bao giờ, người kia đang cầm nguyên liệu gì lúc đầu còn thử phỏng đoán, sau phát mệt liền mặc định đây là việc nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân, cứ thế để Tiêu Chiến dẫn đường. Hai người chỉ đi dạo một hồi trong siêu thị cũng vẽ nên cảnh tượng khiến người khác phải trầm trồ. Vốn dĩ nhan sắc cùng thần thái của họ đã thuộc dạng hiếm gặp trong đời sống thường nhật, đây còn là hai thanh niên trẻ trung tuấn mỹ, một lựa đồ, một đẩy xe, thân mật đi chợ, người đi qua không kìm nổi đều phải ngoái đầu. Tiêu Chiến mặc tây trang lịch sự lại bày ra dáng vẻ nội trợ giàu kinh nghiệm thiếu ăn nhập, cau mày đánh giá chất lượng hai gói thịt lợn trên tay; Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, tuy mặt mũi lạnh tanh nhưng cử chỉ rất vâng lời, người kia quay lại nói gì cũng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ thiếu điều gắn thêm một bông hoa điểm 10 trước ngực.

        Anh trước sự chú ý ngoài mong muốn này lại chẳng mấy bận tâm, chỉ nghĩ đến việc nhanh chân một chút, không thể để bạn nhỏ chịu đói. Lúc thanh toán quan sát được trên kệ có bày vô số nước gỉai khát và đồ ăn vặt, lại tiện tay bốc thêm mấy món thanh toán chung.


        Sinh viên như Vương Nhất Bác khẩu vị vẫn còn trẻ con, chắc sẽ thích ăn vặt.


        Hoàn thành chất đồ lên xe, anh chưa vội nổ máy mà nhoài người qua ghế sau, lục túi đồ nãy mới mua đưa cho Vương Nhất Bác một hộp nước hoa quả.

        "Bây giờ về mới bắt đầu nấu có lẽ sẽ mất thời gian, em ăn tạm gì đi cho bớt đói, ở đây có vài món ăn nhẹ này."

        Vương Nhất Bác chậm chạp tiếp nạp thông tin đồ ăn vặt lúc cuối là Tiêu Chiến đặc biệt mua cho mình, hai vành tai không hiểu sao đột nhiên ấm áp, sợ bản thân biểu hiện thiếu thành ý nên chỉ dám khẽ miệng lẩm bẩm:

        "A.. nhưng em chỉ uống nước lọc." – Âm lượng nhỏ đến mấy cũng bị Tiêu Chiến bắt được.

        "Em sao lại vô vị như vậy... Cứ thử đi! Bình thường anh cũng hay uống, ngọt ngọt lại thanh vị chua, rất ổn nha, không lừa em đâu." – Bỗng nhiên nổi lên ý chí chứng minh bản thân mãnh liệt, Tiêu Chiến lời vừa dứt đã nhanh tay mở bọc ống hút, chọc vào hộp nước hoa quả giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác, không cho đối phương cơ hội từ chối.

        "Vâng."

        Cậu rốt cục cũng gạt chần chừ ra sau đầu, nhấp miệng nếm thử, cảm nhận vị chua ngay lập tức xộc vào đầu lưỡi có chút không quen, nhưng tan đi để lại dư vị ngọt ngào, đích thực vừa miệng. Thấy cậu nhóc ngoan ngoãn uống nước hoa quả, Tiêu Chiến liền cười rộ lên tỏ ý chiến thắng, hai mắt cong thành trăng non thuần khiết.

        "Đã bảo không lừa em."

        Vương Nhất Bác rũ mi, ngón tay nhẹ nhàng mân mê cạnh bìa của hộp nước.

        Cũng chưa nói anh lừa em bao giờ.




















        Căn hộ của Tiêu Chiến so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác khác biệt không nhỏ.

        Thiết kế tối giản, lại nằm ở vùng dân cư khá biệt lập, mặc nhiên là nơi bao bộn bề khói bụi của cuộc sống khó chạm tới được. Tính đến việc Tiêu Chiến là thương nhân trẻ tuổi thành đạt, lại có quan hệ rộng trong giới giải trí phồn hoa, không khỏi trông đợi nơi ở của anh sẽ thuộc khu vực nào đó thật sầm uất, lộng lẫy náo nhiệt. Trái lại, so với tưởng tượng, đây quả thực phù hợp với con người Tiêu Chiến hơn. Bày trí trong phòng khách ẩn hiện nét tinh tế lịch lãm; ghế salon mềm mại bọc lớp nhung tuyết, đặt lên vài chiếc gối là thứ duy nhất đem lại màu sắc tươi tắn năng động, còn lại đều bao phủ bởi gam đen trắng. Trước mặt đặt một bàn kính và TV màn ảnh rộng, hai bên là giá sách chất đầy, từng quyển xếp san sát nhau không một li kẽ hở. Phòng khách cùng nhà bếp đều chia sẻ một không gian nên Vương Nhất Bác đứng cạnh salon vẫn có thể quan sát được Tiêu Chiến đang lúi húi dỡ đồ. Trong căn hộ trừ vài chậu cây đem lại không khí mát lành ra thì thực trống trải. Nơi này một người ở tính ra vẫn xa xỉ, thêm Tiêu Chiến không có nhiều vật dụng cá nhân, ngoài vài tấm bằng khen cùng giải thưởng được trưng bày, tuyệt nhiên chẳng có nổi một khung ảnh.

        Tiêu Chiến hoàn thành dỡ nguyên liệu, ngẩng đầu lên lại bắt gặp Vương Nhất Bác nãy giờ duy trì tư thế đứng thẳng chẳng khác gì gỗ tùng, thầm lặng quan sát căn hộ của anh rồi trưng ra vẻ mặt trầm ngâm khó đoán biết.

        "Em ngồi đi, không cần phải ngại" – Anh gọi với ra, thấy cậu quay người về phía mình thì ngay lập tức cong khoé miệng, cố gắng xoa dịu bầu không khí gượng gạo – "cứ coi đây là nhà mình."

        Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng không làm theo lời Tiêu Chiến mà tiến tới đứng đối diện anh phía bên kia quầy bếp.

        "Em có giúp gì được không?"

        Nhìn bạn nhỏ Vương bộ dáng khép nép, ngơ ngác không quen cũng thực đáng yêu, Tiêu Chiến đành vắt óc suy nghĩ một nhiệm vụ thật đơn giản giao cho cậu. Dẫu sao thì để Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chờ sẽ rất buồn tẻ, tệ hơn, còn khiến cậu thiếu thoải mái, nhưng nếu để cậu đảm đương trọng trách quá lớn không chừng sẽ biến nhà bếp của anh thành hiện trường án mạng.

        Thái rau? Không được, chạm vào vật sắc có khi sẽ mang rau xanh ra nhuộm thành đỏ.

        Đặt cơm? Ây, không phải mới vừa kêu làm nổ nồi cơm điện sao, nhiệm vụ này xem ra quá khủng bố.

        Tiêu Chiến ngửa đầu lên suy nghĩ một hồi, cuối cùng dè dặt hỏi Vương Nhất Bác.

        "Em biết vo gạo không...?"

        "..."





        Lâu ngày không nấu ăn nhưng vừa động tới dụng cụ bếp cảm giác xưa cũ liền ùa về tựa như chưa từng chia ly, hoặc có thể là nhờ sự xuất hiện của khán giả đặc biệt mà bừng lên nhiệt huyết trổ tài, Tiêu Chiến cuối cùng nhẹ nhõm hoàn thành bổn phận.

        Thật may, không sợ mất mặt hahaha.

        Vương Nhất Bác trong quá trình giúp anh xếp bát đĩa yết hầu cứ liên tục chuyển động, hoàn toàn bị hương thơm quyến rũ của đồ ăn mê hoặc. Trên bàn ăn thạch cẩm trắng lúc này bày đủ một mâm các món gia đình, rau có canh có, tuy chỉ là món luộc đơn sơ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng, lại thêm thịt chua ngọt một màu vàng cam giòn rụm, rưới sốt bóng loáng đặt dưới ánh đèn như lấp lánh mời gọi người ta lao vào cắn lấy một miếng. Đợi đến khi Tiêu Chiến cầm hai bát cơm đã xới ngay ngắn đặt lên trên bàn, Vương Nhất Bác mới cùng anh ngồi xuống, mời người đối diện dùng bữa rồi nhanh chóng gắp thịt để vào bát. Anh trái lại không vội vàng, còn lấy đũa bâng quơ đảo cơm trắng, đôi mắt phản chiếu sự chờ mong cứ cách vài giây lại ngước lên trộm ngó Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thầm tự giễu bản thân lúc này chẳng khác nào dự thi Master Chef, toát mồ hôi trông đợi phản ứng của ban giám khảo, mà giám khảo ở đây còn là một bạn nhỏ đầu óc đơn giản kém mình 6 tuổi.

        Khoảnh khắc Vương Nhất Bác xúc một thìa cơm to, đủ thịt đủ rau đưa vào miệng, anh lập tức dừng động tác trên tay, nhịp tim tranh thủ lúc chủ nhân nó thiếu đề phòng liền thấp thỏm đập nhanh hơn vài nhịp. Thật may, không phụ sự kỳ vọng của Tiêu Chiến, trong thoáng chốc hai mắt cậu liền sáng bừng, má phồng phồng hẵng còn ngậm đồ ăn, dùng dáng vẻ y chang sóc chuột ấy hướng anh kêu vài tiếng không ra chữ.

        "Ưm ưm!"

        "Vừa miệng hả?' – Bắt được phản ứng của bạn nhỏ, Tiêu Chiến mừng như mở cờ trong bụng, vô thức rướn người về trước hỏi tới. Vương Nhất Bác cũng không khách khí, lập tức gật đầu lia lịa, má phồng xóc lên xóc xuống trông đã thấy ngốc. Tâm trạng Tiêu Chiến vừa tốt lên lại bị động tác của cậu chọc, không kìm được phì cười, tiếng haha bật ra giòn tan như pháo bông.

        "Tốt quá, em thấy ngon là được rồi."

        Nụ cười mang hào quang lây nhiễm, tác động dây chuyền kéo cho khoé miệng Vương Nhất Bác vô thức nhếch lên. Cảm thấy khen vậy còn chưa đủ, cậu tăng tốc nuốt đồ ăn, cố gắng nói cho tròn chữ.

        "Ngon lắm Tiêu lão sư! Còn hơn ăn hàng nữa."

        "Được rồi, được rồi, em không cần tâng bốc anh."

        "Đâu tâng bốc, em nói thật."

       "Không có, ăn ngon như vậy chín phần mười là nhờ công vo gạo của Vương lão sư." – Lời khen của cậu vào tai Tiêu Chiến tràn ngập ngữ khí trêu chọc, anh cũng không chịu thua kém, lập tức ăn miếng trả miếng.

        Em đây là chân thành khen anh! Bạn nhỏ Vương bị cảm giác bất lực đánh úp, ý định của cậu tốt đẹp vậy nhưng đối phương lại nhẫn tâm mang ra trêu chọc, quá không phục, nét mặt theo đó phảng phất hờn dỗi. Tiêu Chiến luôn mang hình mẫu doanh nhân thành đạt, hoàn toàn không ngờ đến lại có tài lẻ này, chính xác khai mở thế giới quan của cậu. Người con trai ấy cứ từng chút biến hoá tựa kính vạn hoa muôn màu, đến mức so với phút đầu tiên, ấn tượng về anh sớm đã bị biến thành bản thảo kém chất lượng, mỗi ngày đều gõ cạch cạch chỉnh sửa đến mức đọc không ra nổi văn phong ban đầu.


        Nể tình anh đã có lòng khiêu chiến, em chẳng lẽ cứ như vậy giương cờ trắng? Đừng mơ.


        "Còn không phải là nhờ Tiêu lão sư mua gạo ngon sao. Nấu ăn đã giỏi, con mắt còn tinh tường, quá khâm phục."

        "...Vương lão s-"

        "Kêu là làm nhanh mấy món đơn giản thôi nhưng bàn ăn lại đầy đủ ngũ vị, em cũng chưa từng ăn món rau luộc nào vừa đậm đà, vừa thanh mát lọc tẩy tâm hồn đến thế."

        "Này..."

        "Người ta nói đồ ăn không chỉ phản ánh tay nghề mà còn cả tâm tư của đầu bếp, chắc hẳn anh phải rất quan tâm tới người em này, cảm động quá."

        "..." – Con người cậu có chừng mực một chút thì sẽ chết à?

        "Chiến ca quả nhiên bác ái. Bình thường anh đều nấu ăn cho tài năng của mình như vậy sao?"

        Đến đây, người Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, khoé miệng đang trưng ra nụ cười đe doạ khẽ giật giật thiếu tự nhiên. Câu hỏi bông đùa của cậu vô tình đâm trúng tim đen Tiêu Chiến, trực tiếp moi ra cái ngứa ngáy trong lòng bấy lâu nay anh cố nhịn xuống.





        Chưa từng.

        Việc này trước kia chưa từng làm qua cho ai.





        "Cơ bản là bình thường anh cũng chưa gặp người nào chỉ một cái chạm tay đã khiến nồi cơm điện phát nổ như em. Đó là sức mạnh siêu nhiên sao?" – Quyết định không nói dối cậu, nhưng ngữ khí trong câu đều là lảng tránh.

        "Anh!"

        "Được rồi, nói nhiều quá, mau ăn cơm."


        Cuối cùng hai người cũng chịu yên lặng dùng bữa. Đồ ăn vừa miệng đến mấy cũng bị con người cầu toàn trong anh vạch ra moi móc từng lỗi sai, Tiêu Chiến vừa nhai vừa tự nhủ trong đầu lần sau có thể làm sốt đậm vị hơn chút nữa, đi với món canh khác sẽ phù hợp hơn. Đang lẩm nhẩm lại ngớ người sực tỉnh, như nào đã tính đến "lần sau" rồi? Vừa lúc bị chính suy nghĩ của mình chọc cho thẹn thì Vương Nhất Bác như có thần giao cách cảm mà cất tiếng, đánh lạc hướng sự tập trung của anh.

        "Chiến ca, anh có thể nấu được những món gì vậy?"

        "À cái đó..." – Tự dưng hỏi đến, Tiêu Chiến suy nghĩ mất một lúc, đánh giá xem bản thân hiện tại có thể thành công được với những thực đơn cầu kỳ tới mức độ nào – "Chắc chỉ cần là món Tứ Xuyên thì đều có thể nấu được? Ngoài ra thì mấy món Trung truyền thống kiểu thịt lợn chua ngọt này anh cũng biết nấu."

        "Vậy bò kho?"

        "Có thể. Sao, em thích ăn?"

        "Dạ. Khi nào làm được không?" – Vương Nhất Bác háo hức cười cười, lại sợ mình giống như trẻ con vòi vĩnh làm phiền anh nên đế thêm – "Lúc đó em có thể giúp anh. Hôm nay vo gạo thành công rồi lần sau có thể thử sức đặt cơm, chắc chắn sẽ có ích hơn hôm nay."

        "..."

        "Được không, Chiến ca?"

        Tiêu Chiến thần người nhìn đối phương trưng ra bộ dạng cún con đáng thương, trong tâm hiện ra đầy dấu ba chấm. Cậu là đang làm nũng đòi ăn...?

        "Ừ, bò kho cũng đơn giản thôi. Chỉ có việc để em động tay vào dụng cụ bếp là không đơn giản, thử thách quá lớn, anh làm không được."

        "Tiêu lão sư, anh lại bắt nạt đệ đệ."

        "Anh có sao nói vậy."

        Tâm trạng Tiêu Chiến vốn vui vẻ lạ thường, liền cùng cậu chí choé thêm một hồi, trong lòng thở phào như có gánh nặng được nhấc bỏ. Hoá ra không chỉ mình anh nghĩ tới lần sau.





        Tiêu Chiến không chối, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác liền đã nảy sinh một loại xúc cảm, chỉ là chưa thể đặt cho thứ mơ hồ ấy một cái tên. Muốn đưa cậu ấy lên nơi chói sáng nhất nơi cậu ấy thuộc về, muốn dù chỉ một phần nho nhỏ, chiếm hữu thế giới của cậu ấy. Vì con người Vương Nhất Bác cơ bản rực rỡ đến mức khiến Tiêu Chiến ngưỡng mộ, khát khao được thử một lần chiêm ngưỡng thế giới qua lăng kính của cậu, lại biết đâu có thể hoạ thêm cho hiện thực ảm đạm trong mắt anh thêm chút sắc.

        Hiếm có ai không mang chút tạp niệm nào mà tiếp cận Tiêu Chiến, đặc biệt những "tài năng" do anh mang về thì càng không. Vốn dĩ là quan hệ cộng sinh, lợi dụng xong đương nhiên đường ai nấy đi, trong thời gian quen biết hiếm khi chia sẻ thứ gì mang tính cá nhân với đối phương. Vậy nhưng Vương Nhất Bác, bạn nhỏ hiếu kỳ này không những coi anh là bạn bè, còn suốt ngày dùng giọng điệu tự hào kể về ván trượt như tri kỉ cả đời. Mỗi lần tiếp xúc linh tính đều như mách bảo, trước mặt cậu thì thận trọng đến mấy cũng vô dụng; Vương Nhất Bác tuỳ tâm tuỳ tính, mọi hành vi đa phần đều nằm ngoài dự đoán. Tiêu Chiến đã sớm chấp nhận giơ tay xin hàng, quyết định cho bản thân một lần được tuỳ ý nhắm mắt ném lao, không cần xét nét từng hành vi, không cần phân tích từng cử chỉ hay suy nghĩ gì sâu xa, cứ dùng tình cảm chân thật mà đối với nhau, tin tưởng vào cảm giác an toàn người kia đem lại.

        Tuy thế, phần lý trí mạnh mẽ trong anh vẫn mặc định đây chẳng qua chỉ là chút kích thích nhất thời, tình cảm như dây tơ kéo mạnh là đứt, phàm không phải bất biến thì đều có thể đột ngột thay đổi. Khả năng cao thứ anh cảm thấy lúc này đơn thuần chỉ là tò mò, muốn mổ xẻ sinh vật kỳ bí mang tên Nhất Bác. Chính vì vậy nên Tiêu Chiến vừa xong mới do dự không biết có nên trước mặt bạn nhỏ nói rằng cậu là người đầu tiên nhận loại đãi ngộ này, vì lời thừa nhận ấy cất ra tưởng chừng gửi đến cậu, thực chất lại dành cho chính anh nhiều hơn.


        Thừa nhận rằng trong cuộc sống của Tiêu Chiến đã xuất hiện một ngoại lệ.


        Ăn xong hai người cùng nhau dọn dẹp. Bồn rửa kích cỡ chỉ vừa cho cá nhân, cậu và anh người dùng xà phòng cọ bát đĩa, người đem qua nước tráng, đứng cạnh nhau sát cách chừng một đốt ngón tay, mơ hồ có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương khẽ vờn quanh đầu vai mình. Xúc cảm này với Tiêu Chiến tuy rất đỗi lạ lùng, nhưng lại dễ trở thành quen thuộc. Tán gẫu linh tinh hết một buổi tối, tổng thời gian hôm nay so với đi ăn hàng tiêu tốn hơn nhiều, anh cuối cùng đành gọi taxi chở cậu về, bản thân còn công việc phải giải quyết. Dặn dò với tài xế địa chỉ nhà Vương Nhất Bác xong còn lén dúi thêm tiền xe rồi mới vẫy tay chào bạn nhỏ, chúc cậu ngủ ngon, sau đó đợi cho đến khi xe đi khuất tầm mắt.











        Quãng thời gian tiếp theo, tiến triển giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như được gắn thêm động cơ tăng tốc.

        Mỗi ngày đều tới căn hộ của anh cùng nấu ăn, chỉ thi thoảng thèm gió trời mới đi ra ngoài. Kể cả khi lười biếng không muốn nấu, cũng vẫn đưa cậu về nhà, gọi giao hàng. Cả hai đều đã quen thuộc việc hỏi về một ngày của đối phương, càng quen thuộc hơn với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình. Tiêu Chiến tuy đã cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý hơn, nhưng nhiều ngày sau khi dùng bữa xong bạn nhỏ vẫn nán lại, anh bèn mặc cậu, lôi văn kiện ra xử lý, Vương Nhất Bác ngồi trên salon cũng loay hoay làm việc của mình, chủ yếu là bài tập trên trường đại học, không làm phiền. Chẳng hiểu vì lẽ gì khi ở cạnh người kia, đến sự im lặng cũng đem lại bầu không khí thư thái, an tâm. Tay cứ đánh máy lạch cạch một hồi thì dừng, đợi chủ nhân nó ngẩng đầu xác nhận Vương Nhất Bác đang nhăn mày giải bài tập, khoé miệng khẽ cong lên, rồi mới tiếp tục hoạt động còn năng suất hơn trước.

        Tính ra là do ông trời tác thành, hai người họ thời điểm này đều không quá bận bịu. Nhắc đến công việc, quả nhiên sau thành công ở Lux, xuất hiện nhiều hãng đĩa nảy sinh hứng thú, đề nghị thầu sản phẩm tiếp theo của Jinxed. Trong đó có Lập Hoa, danh phận không tồi, đã từng hợp tác sản xuất ra vài ba nghệ sĩ giờ phát triển theo hướng toàn cầu, thường xuyên bay tour lưu diễn quốc tế, tóm lại rất thành công. Tiêu Chiến đề cập đến việc đội hình của Jinxed sẽ thay đổi, có thể phải ra mắt với tư cách hoàn toàn mới, ông chủ Lập Hoa nể tình anh cũng tỏ ý thấu hiểu, hẹn khi nào thay đổi hoàn thiện, sẵn sàng với đội hình chính thức thì gửi vài bản demo, Lập Hoa sẽ đánh giá có nên tiếp tục ký hợp đồng hay không. Thế nên, hiện tại việc trọng yếu là sớm tìm ra người thay thế cho vị trí bass và guitar, những gương mặt triển vọng đã liệt kê, chỉ cần thuyết phục, đem đi thử độ hoà hợp với hai người còn lại trong nhóm, đặc biệt là hát chính Vương Nhất Bác. Nếu mỹ mãn, khả năng cao sẽ hoàn thiện bản demo ca khúc mới ngay đầu năm sau.

        Ngoài những việc cốt yếu kể trên ra, Tiêu Chiến cũng ý thức được vài thay đổi nho nhỏ xung quanh mình. Ví dụ như trong nhà giờ có thêm sách vở của Vương Nhất Bác bày bừa trên bàn kính, có thêm guitar tựa hờ vào giá sách, có thêm bộ điều khiển game của cậu cắm vào TV, lại có thêm một tay cầm khác đi mượn cho anh chơi cùng. Hay là trong tủ lạnh vốn trước đây chỉ có nước trà, giờ chất đầy nguyên liệu tươi sống, từng hộp đồ ăn thừa xếp vuông vắn dựng thành cao ốc, lại thêm rất nhiều, rất nhiều nước hoa quả đóng hộp. Nhiều lúc anh đem tình trạng bày bừa mất tổ chức của căn hộ mình hiện tại so với trước đây, chỉ biết khoanh tay thở dài ngao ngán, ánh nhìn bất lực tương phản với ý cười mỹ miều đọng trên môi.

        Những thay đổi này nói anh không đón chào thì là nói dối.








        Ai làm việc người ấy, cuộc sống cứ vậy biến thành nhịp điệu, chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán.








        Hôm nay Jinxed biểu diễn ở quán bar của Lưu Hải Khoan lần cuối. Người thay thế đã tìm được, buổi diễn này sẽ là lời tạm biệt chính thức, không khỏi khiến người ta có chút luyến tiếc. Hơn nữa, còn chọn ngày chuyển tiếp từ năm mới sang năm cũ mà chia tay, giống như buông bỏ một đoạn quá khứ đáng trân trọng, mấy người họ đi cùng một đoạn đường, lại đặt ra những đích đến khác nhau, ai cũng có nơi cần đến, không đành lòng cũng phải lật sang trang mới trắng tinh, đặt xuống nét bút kiên định.

        Tiêu Chiến xoa hai bàn tay trắng bệch, đông cứng đến mất xúc giác ma sát vào nhau, đưa lên trước khuôn mặt đỏ ửng mà xuýt xoa, thở ra vài hơi làm ấm. Khổ nỗi hơi còn chưa chạm vào da thịt đã bị gió rét ngậm lấy, chỉ đọng lại chút ẩm ướt lạnh buốt trên đầu ngón tay, anh nhận ra hành động vừa rồi chẳng mang lại tác dụng gì thì khẽ chẹp miệng, nhét lại tay vào túi áo, rụt cổ rảo bước nhanh hơn một chút. Một thân áo dạ đen tuyền, giày dẫm lên tuyết đến ướt nhẹp, thấm vào cả tất. Tiêu Chiến chửi thầm trong đầu, nghĩ gì lại đi vuốt tóc lên, giờ thì vầng trán không có nổi một lớp phòng bị, bao nhiêu rét buốt cứ thế hứng sạch, trên tóc còn đọng tuyết trắng li ti như sao trời.

        Quán bar lúc anh bước vào đã đông nghẹt. Jinxed có lượng người theo dõi ổn định, mấy ngày trước đăng tin trên mạng, thông báo buổi biểu diễn này sẽ là lời chia tay, phận làm fan sao nỡ bỏ lỡ phút giây mùi mẫn nói biệt ly. Liếc qua liếc lại quả nhiên phát hiện trong góc tối quen thuộc là Vu Bân đang kịch liệt vẫy tay về hướng anh, còn gạt bỏ hình tượng làm vài động tác nhảy nhót kỳ quái cố gây sự chú ý. Để ý thấy mấy người xung quanh khu vực đó đang lườm cậu ta thiếu thiện cảm như tự hỏi tên dở hơi này từ đâu chui ra, Tiêu Chiến có chút chần chừ bước tới.

        Tôi không thân thiết gì với cậu ta hết, người quen tình cờ gặp lại thôi, khụ, làm ơn đừng đánh đồng chúng tôi làm một hội.

        "Lão Tiêu! Lâu ngày không gặp, tôi nhớ cậu chết mất!"

        "Đừng làm loạn nữa, không thấy xấu hổ sao."

        Vu Bân trợn mắt, đặt tay lên ngực diễn trò tổn thương sâu sắc, không những không bị giọng điệu cộc cằn của Tiêu Chiến làm cho mất hứng, trái lại còn tiếp tục nhiều lời.

        "Đồ máu lạnh, nói một tiếng 'tôi cũng nhớ cậu' thì sẽ thất nghiệp sao?"

        "Cậu còn ngày nào cũng ra đường nói linh tinh nhăng cuội, sớm hay muộn sẽ thật sự thất nghiệp cho xem." – Tiêu Chiến gỉa bộ nghiến răng tức giận, tay kia giơ lên làm dáng nắm đấm hăm doạ, đáp lại là điệu cười hề hề thiếu thông minh của Vu Bân. Anh nhìn cậu ta như vậy thì phì một tiếng, cùng nhau tấu hài vô cùng đồng điệu.

        Nghiêng người vẫy tay ra hiệu cho Lưu Hải Khoan trong quầy pha chế, báo mình đã tới, thấy cậu gật nhẹ đầu xác nhận anh mới ung dung ngồi xuống cạnh Vu Bân. Lão Vu vốn dĩ có một bữa tiệc phải tới tham dự tối nay, nhưng bản chất ham vui nên vẫn dành thời gian ghé qua gặp bạn bè, lại tiện thể xem thử người bạn nhỏ kia được Tiêu Chiến chăm sóc thành dạng gì rồi. Ngồi nghe Vu Bân liến thoắng một hồi về khách mời và quy mô bữa tiệc, Tiêu Chiến chỉ nhẹ cười phối hợp theo. Quả nhiên do ông chủ lớn sắp đặt, khách mời toàn nhân vật lẫy lừng, địa điểm sang trọng, con số đầu tư nghe đã bỏng tai. Tiêu Chiến vốn dĩ cũng nhận được thiệp mời, nhưng thời gian tổ chức lại vào ngày trọng đại của Vương Nhất Bác, anh không có tâm trạng tham dự. Thêm nữa, bữa tiệc này năm ngoái anh từng xuất hiện rồi, bỏ lỡ lần này chắc không để lại hậu quả gì quá lớn, nghĩ vậy xong liền bịa ra một lý do hợp tình hợp lý mà khéo léo từ chối. Chỉ là không biết sau buổi diễn liệu Vương Nhất Bác đã có kế hoạch gì chưa. Ngày đầu tiên của tháng giêng nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ cậu, tuy đủ khiến anh phấn chấn cứ cách vài tiếng lại nhìn màn hình điện thoại mà kín đáo cười, nhưng đến cùng vẫn không khỏi cảm thấy có chút gì đó thiêu thiếu. Từ đó đến giờ đã hơn một tháng trôi qua.


        Không biết có thể cùng cậu đón pháo hoa Tết Nguyên Đán hay không.





        Lúc Vương Nhất Bác tiến đến đặt tay lên vai anh, Tiêu Chiến đang trong trạng thái đầu óc trên mây bị giật mình đến mức nảy cả người lên khỏi ghế, mắt to tròn chớp chớp vô tội. Bạn nhỏ Vương mặc hoodie trùm mũ, khuôn mặt tinh xảo nấp vào trong bóng tối, ẩn hiện đường nét ngũ quan, khẩu trang đã kéo xuống dưới cằm, chắc hẳn là lén trốn ra khỏi hậu trường tới gặp anh nên mới nguỵ trang kín kẽ đến vậy. Nhìn điệu bộ bị doạ cho giật nảy như thỏ trắng của vị đàn anh, trên mặt cậu thoáng chốc vẽ lên nụ cười, đáy mắt ngập tràn ý cưng chiều.

        "Chiến ca, anh tới rồi."

        "Ừ, đã tới rồi." – Anh bị Vương Nhất Bác nhìn cho ngơ ngẩn, máy móc lặp lại. Sau đó nhận ra bản thân vừa hành xử mất mặt, liền nắm lấy tay cậu đang đặt trên trên vai mình, nhăn sống mũi làu bàu. – "Dám doạ anh."

        "Em nào dám, là Tiêu lão sư quá thiếu phòng bị."

        "Nếu không phải do em trùm kín mít như trộm vậy thì anh cũng đâu có sợ!"

        "Thế này đã không nhận ra." – Vương Nhất Bác cợt nhả bĩu môi – "Tuổi cao thiếu nhạy bén."

        "Em mới nói gì!"

        Vương Nhất Bác nhe răng cười, tay còn trống giơ lên hất vài lọn tóc loà xoà trên trán Tiêu Chiến.

        "Chiến ca hôm nay vuốt tóc sao?"

        "Ừ, có hơi khác phải không?"

        Cậu gật nhẹ đầu, bình thản nhận xét.

        "Hợp anh lắm."





        Vu Bân im lặng đem cảnh tượng này cho hết vào mắt. Rõ ràng đang hàn huyên vui vẻ lại bị úm ba la hô biến thành cây cảnh, Tiêu Chiến ngay khi Vương Nhất Bác xuất hiện thì quên luôn sự tồn tại của hắn, mặc kệ xung quanh mà ân ân ái ái trong thế giới riêng. Cuối cùng không kìm được cảm giác muốn châm chọc, Vu Bân mở miệng xen ngang.

        "Xin chào xin chào, cậu là Vương Nhất Bác phải không? Tôi là Vu Bân, bạn tốt của Tiêu Chiến, rất vui được gặp." – Nói rồi đưa tay phải gợi ý một cái bắt tay hữu nghị.

        "A.. rất vui được gặp." – Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn hắn, phản ứng chậm chạp như thể thực sự đến giờ mới phát hiện ở cạnh Tiêu Chiến còn người khác.

        Trán Vu Bân vốn dĩ đã nổi gân xanh, lại bị hành động loay hoay đưa tay trái tới trước mặt của đối phương khiến cho uất ức muốn hộc máu. Tay phải cậu vẫn đang được Tiêu Chiến nắm chặt trên vai, hoàn toàn không có ý định rút ra, hắn đành ngậm ngùi thu lại cử chỉ vừa xong, đưa tay trái bắt lấy Vương Nhất Bác.

        "Nghe danh đã lâu, cậu nhìn gần thật đẹp trai nha. Tiêu lão sư chắc hẳn chăm sóc tình nhân nhỏ của mình rất chu đáo."

        Vu Bân cố tình nói chút lời càn rỡ, mắt híp lại cùng nửa khoé miệng nhếch lên như mèo, bày ra ý đồ lưu manh rõ mồn một. Cứ tưởng sẽ được chiêm ngưỡng vẻ mặt ngượng ngùng bị bắt quả tang làm chuyện xấu của hai người trước mặt, lại thấy Tiêu Chiến lườm cho cháy một mảng trên gò má, đi kèm tiếng giả ho khụ khụ có thể dịch ra là đang kêu hắn im mồm đi. Kỳ quặc hơn, Vương Nhất Bác một chút cũng không thẹn thùng, còn nhướng bên lông mày quan sát hắn như nhìn sinh vật thú vị ngoài hành tinh. Tình huống này có điểm nào sai sai, Vu Bân cau mày, lờ mờ đoán ra. Trùng hợp, điện thoại Vương Nhất Bác trong túi quần rung lên, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến, xin phép đi vào hậu trường chuẩn bị. Vu Bân kiên nhẫn đợi anh động viên Vương Nhất Bác trình diễn hết sức, dùng ánh mắt ôn nhu dõi theo bóng cậu chạy thoăn thoắt qua cửa sau, đến lúc quay lại hướng Vu Bân nụ cười trên môi cũng chưa vội vàng hạ xuống mà vương vấn mãi, hắn đúc kết tình hình, không ổn.

        "Giải thích đi."

        "Hả? Giải thích?" – Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc.

        Vu Bân bị vẻ mông lung của người đối diện khiến cho phát cáu, trực tiếp nổ một tràng như súng liên thanh.

        "Tại sao hai người hành xử như đôi uyên ương chọc mù mắt tôi mà lúc kêu tiếng tình nhân lại phản ứng kỳ cục đến vậy?"

        "Tôi và cậu ấy không có quan hệ đó, chưa làm gì hết..."

        "Thế mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì?"

        Hắn không mù, ánh nhìn của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chứa đựng thứ tình cảm thầm kín khó chỉ điểm. Chắc chắn không phải tình nhân hời hợt. Trìu mến như nhìn người em trai nhỏ muốn nuông chiều, lại day dưa không nỡ dứt như nhìn mối tình vụng trộm ôm trong lòng đã lâu.

        "Còn cậu có phải lâu ngày không động thành ra bị lãnh cảm không? Tiệc bày ra trước mắt còn chê ỏng chê eo, tài trợ cậu ta bao lâu rồi vẫn giậm chân tại chỗ?"

        "Đây đâu phải lần đầu tôi làm việc tốt."

        "Câm đi! Đến Chu Vĩnh Hy còn mang lên giường, Vương Nhất Bác chính xác gu của cậu mà cái áo cũng không lột, nghĩ tôi bị ngu sao?"

        "Chẳng lẽ cứ thấy ai đẹp trai liền lao vào gặm cắn như hổ đói sao?"

        Tiêu Chiến liên tục bị xiên trúng tim đen, mặt sa sầm, gắt giọng với Vu Bân khiến cho hắn đứng hình chốc lát, sau đó thở dài, nhanh nhẹn điều chỉnh thái độ, dùng ngữ khí ôn hoà hơn tiếp cận.

        "Tôi chỉ là lo cho cậu."

        "Cậu tự hiểu, những người trẻ tuổi trong giới này không thể giữ mối quan hệ quá bền lâu. Đến lúc cần tự bước đi họ sẽ không ngần ngại."

        "Đừng quá gần gũi với cậu ta, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."

        Những điều Vu Bân nói Tiêu Chiến muốn cũng không thể phản bác, vì anh là người hiểu rõ nhất, hắn nói đúng. Trong quá khứ từng vì thế mà ngậm phải quả đắng, bài học kia anh tự mình rút ra được, vốn không cần hắn đóng vai hồi chuông thức tỉnh.


        "Tôi biết."


        Tâm trạng Tiêu Chiến trong nháy mắt trùng xuống, cố mấy cũng không thể trở về trạng thái hưng phấn như trước. Mây đen âm u cứ kéo đến, giăng đầy trong lòng là tơ rối, giờ phút này anh chỉ mong Vương Nhất Bác sớm bước ra sân khấu. Muốn nhìn thấy cậu, muốn cậu tạm thời khiến anh quên đi cái viễn cảnh xám xịt kia.








        Ước chừng nửa tiếng sau đó thì sân khấu lên đèn, buổi diễn cuối cùng của Jinxed bắt đầu.

        Khung cảnh này không khỏi khiến người ta hoài niệm. Lần đầu anh gặp cậu cũng là ở vị trí hiện giờ, ngồi trong góc tối mà lặng lẽ theo dõi. Vương Nhất Bác trên sân khấu vẫn vậy, tựa vị thần ngạo nghễ, dùng thanh âm trầm thấp mê hoặc cuốn theo bao ánh nhìn ngưỡng mộ cùng thèm muốn, khuấy động lòng người. Giống như chẳng quan tâm chính mình khiến cho thế giới vốn dĩ chỉ biết xoay vần này đột nhiên trở nên náo động, điên đảo đến mức nào, trong đôi ngươi độc có nhiệt huyết và đam mê dâng trào, không đặc biệt khắc ghi hình bóng ai.


        Những thay đổi tưởng nhỏ nhặt, đứng dưới ánh đèn chiếu rọi lại hiện lên càng rõ ràng, tường tận đến lộ liễu.


        Ánh mắt Vương Nhất Bác sẽ thường xuyên dừng lại ở góc tối trong quán bar lâu hơn một chút, tựa hồ kiểm tra xem ai đó có đang chăm chú dõi theo mình hay không. Nụ cười hoàn mỹ của cậu không để tới tận phút cuối, bắt gặp Tiêu Chiến đã nhớ nằm lòng lời bài hát của Jinxed đang mấp máy môi hát theo liền rộ lên không chút che đậy, hai gò má nâng cao phô ra vẻ anh tuấn nghịch ngợm. Anh giữa biển fan đang gào thét tự hỏi có phải Vương Nhất Bác vừa nhìn mình, cùng họ chia sẻ một thứ ảo giác kỳ vọng.


        Nụ cười ấy giống như chỉ dành cho mình Tiêu Chiến.





        Cả anh và cậu so với lần đầu gặp gỡ đều đã chịu tác động của đối phương mà thay đổi ít nhiều. Họ của ngày mai, ngày kia, rồi cũng sẽ thay đổi; lần tiếp theo đứng tại vị trí này có lẽ sẽ mang một danh phận khác, hướng về nhau.

        Kim đồng hồ không vì ai mà dừng lại ở khoảnh khắc ban đầu, chỉ mong những tháng ngày sắp tới có thể đối xử với họ thật tốt.














        Sân khấu vừa kết thúc, Tiêu Chiến lén vòng qua biển fan tiến vào hậu trường. Vương Nhất Bác ở trong phòng thay đồ, đang lau mồ hôi thấy dáng anh lấp ló ngoài cửa liền chặn trước đánh phủ đầu, tay phải giơ lên tựa vào khung cửa, nghiêng người nở cụ cười do vừa trải qua một màn khuấy động trên sân khấu lại thêm mấy phần phong lãng khiêu gợi. Tóc ẩm nước bị vò cho rối tung, mùi cơ thể nam tính xộc lên khiến hai má Tiêu Chiến tự động nóng rần, cổ họng bỗng khô khốc, anh hắng giọng vài tiếng cố tìm lại thanh âm. Vương Nhất Bác cũng không đợi được lâu đến như vậy, đã vội rút gọn khoảng cách giữa hai người, từ khuôn miệng phát ra rung động khàn đục.

        "Chiến ca, hôm nay em trên sâu khấu có đẹp trai không?"

        Thằng nhóc này! Tính giết người hay gì!

        "Rất đẹp trai, làm tốt lắm."

        Vương Nhất Bác ý thức được sự nôn nao toát ra từ anh liền nổi ý đồ bắt nạt. Cậu hơi xoay người, ép Tiêu Chiến lùi bước, đến khi lưng đối phương chỉ cần tiến về sau vài phân nữa liền chạm tường mới dừng lại, giữ nguyên tư thế nửa giam cầm này.

        "Đẹp trai như nào?"

        "Rất rất đẹp trai." – Anh trai Tiêu yếu đuối chống cự, kinh nghiệm sống phong phú không cho phép anh chùn chân trước trước uy hiếp bằng nhan sắc của bạn nhỏ – "Nhìn không ra tên nhóc thối hôm trước đặt cơm nhão."

        Vương Nhất Bác thành công bị chọc dỗi, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ngẫm lại vế đầu dù sao cũng hợp ý mình nên tặc lưỡi cho qua. Chưa kịp mở miệng trả đũa thì tiếng gọi của tay trống lại vang lên sau lưng.

        "Vương Nhất Bác cậu thậm thụt gì ngoài cửa vậy?"

        "Tiêu lão sư qua khen chúng ta làm tốt."

        Không có ý định dứt khỏi tư thế mờ ám hiện tại, cậu chỉ ngoái đầu trả lời, cứ thế để yết hầu cùng cần cổ thanh mảnh hoàn toàn phô bày trước mặt Tiêu Chiến. Khổ nỗi mấy người anh em Jinxed nghe thấy tên Tiêu lão sư thì thay nhau trố mắt lên, nhao nhao tiến lại gần. Hết cách, Vương Nhất Bác đành di chuyển sang bên, để lộ một Tiêu Chiến mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu chào.

        "Tiêu đại ca, phiền anh quá! Chúng tôi định cùng nhau đi tìm anh nói lời cảm ơn, tương lai tiếp tục chăm sóc hai đứa nhỏ này, vậy mà lại chậm chân rồi, để anh phải tự mình tới."

        "Không có, không có, tôi còn phải cảm ơn các cậu. Trình diễn rất tốt, có nhiều fan ở ngoài đã khóc rồi, có lẽ cả đời cũng không quên được ngày hôm nay."

        Tiêu Chiến thành thật đáp, nhìn lên đã thấy mắt mấy người họ đỏ rần, mũi sụt sùi cảm động.

        "Tiêu đại ca, lát chúng tôi đi ăn một bữa chia tay, anh muốn tham gia không" – Nước mắt tưởng chừng rơi xuống đến nơi rồi lại nhanh chóng lấy tay áo quệt đi, hồi lâu sau cậu bạn phụ trách guitar cố gắng vực dậy tinh thần, khống chế âm giọng sao cho thật tự nhiên hỏi anh.

        Tiêu Chiến quay sang liền bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Vương Nhất Bác. Cơ mà anh đương nhiên hiểu lý lẽ, buổi tiệc chia tay với cái tên Jinxed chỉ dành cho họ, không có chỗ cho người ngoài, huống hồ anh còn là thủ phạm gián tiếp đẩy nhanh quá trình dẫn đến kết cục này.

        "Cảm ơn mọi người đã có lòng, nhưng xin lỗi, tôi không tham gia được rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay chỉ dành riêng cho các cậu, cùng nhau ăn mừng, điều gì cần thổ lộ thì phải nói, đừng giữ trong lòng. Chúc mỗi người ngày mai đều may mắn trên con đường bản thân đã chọn."

        Nói mấy lời khích lệ, bắt tay từng thành viên xong anh nhanh chân bước ra khỏi phòng thay đồ, biết điều rời đi cho họ không gian riêng. Vương Nhất Bác lặng lẽ bám theo đằng sau, đợi người kia quay đầu lại mới dùng âm lượng thật nhỏ cất tiếng.

        "Anh có kế hoạch rồi sao?"

        "Ừm, có buổi tiệc quan trọng."

        Sự kiện lớn mỗi năm đều diễn ra, Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy cũng tự hiểu buổi tiệc được nhắc đến là cái nào, à à mấy tiếng rồi thôi, để hành lang trống lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Tiêu Chiến không ngại ngần níu giữ ánh mắt cậu, đồng thời tự hỏi bản thân có phải đang gặp ảo giác không, sao lại nhìn ra trên gương mặt Vương Nhất Bác phảng phất tiếc nuối.

        "Vậy, chúc anh giao thừa vui vẻ, Chiến ca."

        "Giao thừa vui vẻ, Nhất Bác."

















        Giây phút đặt mình xuống salon, Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh úp bởi cảm giác cô đơn.

        Trước giờ luôn cô độc một mình thành thói quen, ngỡ tưởng giao thừa năm nay cũng sẽ như trước trải qua chẳng vấn đề gì, thì lại phát hiện bản thân bị thứ mùi vị lạ lẫm kia không mời mà đến doạ cho sợ phát run. Tiêu Chiến dáo dác nhìn quanh căn hộ, trước giờ vẫn luôn lạnh lẽo trống trải thế này sao? Nhiệt độ toàn thân như đột ngột giảm mạnh, anh vò chặt mép áo, có chút mất phương hướng không biết phải làm sao, trong đầu độc một mảng trắng xoá. Lúc điểm nhìn quét qua hai tay cầm chơi game đang nằm bừa bãi trên bàn, cổ họng lại xộc lên vị chua, thất vọng cùng ấm ức chớp mắt đặc quánh lại, như gông tạ đè trên ngực, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tiêu Chiến thấy hình ảnh trước mắt nhoè đi như lớp kính bị mưa phủ, mọi vật hoà vào nhau không rõ hình dạng nữa thì ngay lập tức hoảng hốt, chớp chớp vài cái rồi lấy tay dụi thật nhanh. Không kiềm chế được lực, mắt bị dụi đến đỏ quạch.


        Từ lúc nào đã phụ thuộc vào Vương Nhất Bác đến mức này rồi?

        Đây là gì, tủi thân sao? Tại sao phải tủi thân chứ, cậu đâu có lý do gì phải đón giao thừa cùng anh. Giờ phút này nên dành cho những người quan trọng hơn, như ba mẹ, như bạn bè, như mấy anh em trong Jinxed, hay một người đặc biệt nào đó.

        Đâu phải anh.


        Tự bị suy nghĩ của mình làm tổn thương, còn không phải dùng dao sắc chỉ một nhát đâm chết anh đi mà giống như kim chích, từng mũi từng mũi nhức nhối khó chịu, Tiêu Chiến có chút kích động, đứng phắt dậy tiến vào bếp, mở ngăn tủ trên cao lục lọi ra chai rượu vẫn còn buộc ruy băng đỏ. Mấy dịp trọng đại được tặng, anh không thể uống nhưng tâm ý của người khác không nỡ vứt, luôn cất trên nóc bếp, chưa bao giờ nghĩ tới mình lại có ngày tìm đến phương thức chạy trốn mà bản thân vẫn luôn chối bỏ này. Nhấp thử một ngụm rượu, quả nhiên vị cay nồng xộc xuống cuống họng, cơ thể không quen lập tức nảy sinh phản xạ đào thải, Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, rồi lại tiếp tục gắng gượng nâng ly, thử lần nữa nuốt xuống. Dung dịch chạm đầu lưỡi lạnh buốt, nhưng đến lúc tiến vào sâu hơn lại như gặp phản ứng hoá học, biến thành con rắn lửa, mang theo một dải nhiệt cháy tí tách xuống tận dạ dày, nhanh chóng lấn át mọi giác quan.


        Được rồi, sẽ không sao nữa. Tiêu Chiến tiếp tục rót thêm rượu, ngửa cổ nuốt xuống trong một hơi.










        Lúc kim đồng hồ chỉ cách nửa đêm chừng năm mười phút, Tiêu Chiến tuy còn ý thức nhưng đã ngà ngà say, hai má ửng hồng, mắt híp lại nhu thuận, sóng âm ong ong bên tai khiến tiếng chuông cửa đang vang lên lúc này như dội lại từ tứ phía, nửa ảo nửa thực khó phân minh. Anh khẽ làu bàu, thân thể lắc lư đứng dậy, bước đi cũng loạng choạng không vững, phải một hồi sau mới đến được đích, một tay nâng lên xoa bóp thái dương, tay còn lại hé cửa đủ để phía bên kia nghe rõ giọng anh. Tiêu Chiến rối rắm không biết giờ này ai đến tìm mình, ngữ khí khi mở lời cũng dè dặt.

        "Ai vậy?"

        "..."

        "Ai...?"


        "Là em."


        Âm thanh trầm thấp khiến cho toàn bộ máu trong người Tiêu Chiến dồn thẳng lên não, đầu óc thanh tỉnh không ít. Anh mở to mắt, giật tay nắm cửa, quả nhiên đứng đối diện là bạn nhỏ Vương đang nhìn mình sửng sốt, mũi đánh hơi được mùi rượu, khịt khịt vài cái rồi nhăn mày.

        "Anh uống rượu à?"

        "Sao em lại ở đây?"

        "À... em xem phát trực tiếp buổi tiệc kia, lúc quay khách mời lại không có anh nên đoán chắc anh giờ này ở nhà, thế là chạy tới đây."

        "..."

        "Vốn muốn cùng anh đón pháo hoa năm mới. Nhưng mà Chiến ca, anh không khoẻ sao? Sao lại say đến mức này."


        Tiêu Chiến cứ nhìn cậu trân trân không trả lời, Vương Nhất Bác phấp phỏng lo lắng, thiếu kiên nhẫn tiếp tục gọi tên anh.



        "Chiến c –"


        Lời chưa nói hết đã bị xúc cảm mềm mại trên môi Tiêu Chiến chặn lại, một hơi cũng không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro