1. Người tìm kiếm tài năng bị nhan khống
Ánh lửa loé lên trong phút chốc rồi phụt tắt, chỉ đọng lại chút hơi sáng đang bập bùng cháy trên đầu điếu thuốc lá. Ngũ quan mê người của chủ nhân điếu thuốc dẫu vậy vẫn hiện lên rõ nét trong sắc tối tờ mờ của hành lang. Đôi mắt kéo sâu về đuôi, hơi hất lên như cánh phượng mỹ miều. Sống mũi cao thẳng tắp. Hàng lông mày thanh tú nhíu lại như có chút ưu tư, rồi nhẹ nhàng thả lỏng sau hơi thuốc đầu tiên.
Giây phút Tiêu Chiến mở cửa ra khu ngõ hẻm đằng sau quán bar, anh liền bị tấn công bởi cái rét căm đặc trưng của Bắc Kinh những đêm tháng 12. Ngoài trời không có mấy gió, nhưng độ ẩm dư tàn sau cơn mưa tầm tã vài phút trước khiến cho không khí như thể vừa chạm phải một tầng băng, luồn vào trong quần áo, tê buốt đến thanh tỉnh cả người.
Tiêu Chiến kéo cổ áo khoác da lên cao một chút, âm thầm tận hưởng sự lạnh lẽo đang bao bọc lấy mình, rồi đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi. Anh đánh mắt ra đường lớn. Tầm nhìn bị chặn bởi hai bên tường gạch cao vút khiến cho phố phường sầm uất bó gọn còn một hình chữ nhật. Chẳng khác gì đang nhìn vào màn hình vô tuyến, vào khung cảnh xa lạ không liên quan đến mình hiện lên chỉ ngăn cách qua một lớp kính vô hình. Những biển hiệu xanh đỏ chạy dọc lên trời, dòng người vội vã qua lại không ngừng, cũng không hề tò mò lén liếc lấy ngõ hẻm chật chội nơi anh đứng dù chỉ một giây. Dư ảnh từ đèn pha ô tô cứ kéo dài mãi không biến mất như trăm ngàn con rắn càn rỡ xoay chuyển. Nếu nói Tiêu Chiến không có chút liên quan nào đến khung cảnh tấp nập xa hoa này, thì chắc chắn là nói dối. Anh rít thêm một hơi, ném điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống đất rồi lạnh nhạt dùng mũi giày dẫm nhẹ. Cuối cùng, xoay người, mở cửa, quay vào quán bar.
"Vừa đi đâu vậy?" – Vu Bân mỉm cười, nhoài người về trước đưa cho Tiêu Chiến cốc rượu nằm sẵn trên mặt bàn.
Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn chất lỏng sánh màu hổ phách trong cốc thuỷ tinh khẽ nhấp nhô theo từng chuyển động bàn tay, rồi ý tứ đặt xuống.
"Thưởng khí trời thôi." – Anh đáp bâng quơ, rồi lại cười tiếp lời – "Lão Vu, hôm nay gọi tôi tới đây là do có người lọt vào mắt xanh của cậu sao?"
Vu Bân nghe vậy, hai mắt híp lại rộ ý cười, tư thế cũng thả lỏng, thoải mái dựa vào ghế đệm ấm áp đằng sau. Không gian họ đang ngồi khá kín đáo; người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy hai thân ảnh bị bóng tối che khuất, khó nhận ra lai lịch, vậy nên Vu Bân có chút buông thả cũng không đáng trách.
"Không hẳn. Chỉ là tình cờ nghe được danh tiếng về band nhạc này mới nổi lên gần đây, lại nghe cậu cũng đang tìm kiếm tài năng mới sau khi Chu Vĩnh Hy rời đi." – Đến đây Vu Bân ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt của người đối diện. Thấy khoé miệng người nọ vẫn phảng phất ý cười mới tiếp tục – "Lại nghe nói, nhan sắc của giọng hát chính..."
Sau đó vẻ mặt liền trở nên cực kỳ lưu manh, tới mức có chút biến dạng. Tiêu Chiến thấy vậy bất đắc dĩ cười khổ, nhướn một bên lông mày, không nhanh không chậm hỏi lại.
"Nghe nói?"
Rầm, tiếng đập bàn.
"Không phải nghe nói, mà là đã kiểm chứng! Lão Tiêu, chắc chắn là gu của cậu!"
"..."
"!!!"
".....Cậu phấn khích như vậy làm gì chứ?"
Tiêu Chiến tuy lắc đầu ngán ngẩm nhưng ý cười lại in sâu hơn một chút, đuôi mắt cong cong kiều diễm phảng phất ưu tư. Kỳ thực, chính anh cũng hiểu tại sao Vu Bân lại nhiệt tình đến như vậy. Từ khi Chu Vĩnh Hy rời đi nửa năm trước, cuộc sống của Tiêu Chiến liền ngưng trệ. Vĩnh Hy là một trong những tài năng trẻ được anh ưu ái nhất. Tiêu Chiến đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, đưa cậu đi tham dự sự kiện, làm quen với các tay to mặt lớn trong giới, đầu tư không chỉ về mặt tài chính mà đến cả tâm tư, thành công biến Vĩnh Hy từ một tên nhóc hát dạo không tên tuổi thành một ca sĩ thần tượng nổi tiếng, album single đầu tay cũng lập tức đạt kỷ lục doanh số. Tiêu Chiến không đòi lấy một đồng số tiền anh bỏ ra, chỉ là, như thoả thuận lúc ban đầu của hai người, đôi lúc sẽ mang cậu tới căn hộ của mình xoá bỏ một chút cô đơn lạnh lẽo, coi như có qua có lại. Tình cảm cứ như vậy mà nảy sinh, tuy không đến mức sâu đậm.
Cư nhiên, tên nhóc đó ngoài mặt nhiệt huyết ấm áp như nào, thâm tâm lại lạnh nhạt xa cách từng ấy. Giây phút nhận ra bản thân có khả năng tự bước đi trên đôi chân của mình, liền ném anh sang một bên. Tiêu Chiến không trách. Chính anh vốn ban đầu chỉ mong có vậy. Thấy chim non bị bỏ rơi trên tổ, liền mang về chăm sóc nâng niu. Đợi đến khi chim non được anh dưỡng cho trưởng thành, sải cánh đủ rộng, đủ rắn rỏi, tất nhiên sẽ muốn tự mình du ngoạn, khám phá bầu trời cao nơi nó thuộc về. Tất nhiên sẽ phải mở cửa sổ, để chú chim ấy rời đi. Biết vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn không kiềm nổi cảm giác thất vọng. Chú chim ấy không chút do dự bỏ lại người đã dùng bao tâm tư, công sức chăm bẵm nó, cứ thế bay thật xa, thật xa. Tới một nơi mà Tiêu Chiến, trong căn phòng nhỏ chất đầy quá khứ ngắn ngủi ấy, không thể với tới.
Đáng lẽ anh phải quen rồi. Trước Vĩnh Hy cũng có những người khác, có Tĩnh Na, có Nhạc Lâm, tuy đều là được anh khai quật, chăm sóc nhưng mối quan hệ của Tiêu Chiến với mỗi người họ đều khác nhau. Điểm giống duy nhất, có lẽ là tất cả đều chọn bỏ anh mà đi. Người bước vào sâu nhất trong cuộc sống của anh, Vĩnh Hy, không bất ngờ, cũng lựa chọn tương tự.
"Cậu hào hứng như vậy, tôi cũng không nỡ đánh cho cậu tỉnh. Tên cậu ta là gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Nhất Bác..." – Tiêu Chiến lầm bầm trong cổ họng, gọi tên người này hai ba lần liền cảm thấy thuận lưỡi. Cái tên cũng thực dễ nghe.
"Sinh năm 97, vừa tròn 20 mấy tháng trước." – Vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhướn một bên lông mày, cử chỉ chớp nhoáng này quả nhiên không thoát khỏi mắt Vu Bân – "Lão Tiêu, nghe tôi, cậu ta nhỏ hơn cậu 6 tuổi, tuy có chút phiền phức nhưng đem lại cảm giác rất tươi mới! Vương Nhất Bác mới gia nhập ban nhạc rock tên Jinxed này được 1 năm, trước đó đổi band không dưới 2-3 lần, hình như đến cả bây giờ cũng không có ý định gắn bó lâu dài với Jinxed."
"Rock à, tôi chưa hợp tác với thể loại này bao giờ."
Thấy Tiêu Chiến có chút trầm ngâm, Vu Bân vội vàng khua tay.
"Cái đó, Tiêu lão sư, phải xem trình diễn xong mới có thể nói. Tôi cam đoan cậu nhìn thấy cậu ta, liền mặc kệ cậu ta chơi thể loại nào cũng bất chấp đâm đầu vào!"
"..."
"Cam đoan!"
"...Có thể ngàn vạn lần đừng gộp tôi và cậu vào cùng một giuộc không?"
Trong mắt cậu quả nhiên loại nhan khống như tôi một chút thể diện cũng không có... Lời muốn nói ra lại nuốt vào, Tiêu Chiến nhìn thấy trên sân khấu nhỏ của quán bar rục rịch bóng người đang kiểm tra âm thanh, dường như sắp bắt đầu trình diễn. Một thân ảnh cao ráo lúc này lặng lẽ tiến lên phía trước chỉnh mic, liền được Tiêu Chiến thu gọn vào tầm mắt, âm thầm đánh giá. Hình thể rất tốt. Cao tầm 1m80, hơi gầy, nhưng lại vì vậy mà hiện hữu nét thanh tao, mơ hồ vẫn nhìn ra cái rắn chắc trẻ trung của thanh niên. Chung quy là đẹp mắt. Nửa người bị bóng tối ôm lấy khiến Tiêu Chiến không cách nào nhìn rõ ràng, nhưng mới liếc qua thì có thể nhận xét là tương đối có nhan sắc, lời nói của Vu Bân xem như đáng tin. Anh xưa nay ít khi khen ngợi ai, lại thêm bản thân sinh ra vốn tuấn mỹ hơn người, không tránh được tiêu chuẩn sẽ cao. Để được anh công nhận có nhan sắc, đối phương chắc chắn phải là dạng mỹ nhân vạn người theo đuổi.
Chỉ là, Tiêu Chiến cũng không ngờ hai từ "tương đối" của mình lại hoàn toàn hạ thấp Vương Nhất Bác đi.
Khoảnh khắc đèn sân khấu chiếu lên đối phương, Tiêu Chiến liền thoáng kinh động, đồng tử vô thức mở to. Khụ, Vu Bân cũng quá hiểu người rồi. Đây chính xác là gu của anh, một chút sai lệch cũng không có! Gương mặt góc cạnh sắc xảo tràn đầy nét nam tính, đôi mắt kiên định, sống mũi cao đầy bá khí. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thờ ơ nhìn bao quát một lượt quán bar, sau đó khẽ nhếch một bên khoé miệng, nửa vòng cung hiện ra phong lưu đến đỉnh điểm. Hành động này lại vô tình khiến đáy mắt Tiêu Chiến lộ chút run rẩy.
"Xin chào, chúng tôi là Jinxed."
"Tôi là hát chính Vương Nhất Bác."
"Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay."
"Không nên phí thời gian nữa, mong mọi người có thể lắng nghe đến phút cuối."
Giọng nói từ tính phát ra không nhanh không chậm qua micro, hoàn toàn vô cảm. Sau 3 nhịp đếm nhanh gọn, tiếng bass đầy nhiệt khí vang lên đánh vỡ hoàn toàn chút yên lặng còn ngự trị trong bar. Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc liền thay đổi, nhìn đâu cũng không ra vẻ lạnh nhạt vài phút trước, tay cầm chặt mic, nhẹ nghiêng đầu. Giọng ca của cậu thực sự rất thu hút. Quãng âm tuy thấp nhưng mang đầy âm điệu nam tính, trầm thấp mê hoặc, mỗi khi lên nốt cao còn có thể nghe rõ mồn một chất giọng khàn đục, quả thực rất thích hợp cho dòng nhạc này. Phong thái trình diễn cũng vô cùng bắt mắt. Vương Nhất Bác liên tục di chuyển quanh hai bên sân khấu, đôi lúc còn tự biên vài động tác vũ đạo, nhận được tiếng hò reo không ngớt từ khán giả bên dưới. Cậu cũng nhiệt tình phối hợp với các thành viên trong band, đến đoạn guitar solo liền đứng sang bên cạnh giả vờ điên loạn đánh đàn, nhường tâm điểm sự chú ý cho người anh em phụ trách guitar kia.
Tiêu Chiến im lặng, giờ phút này tâm trí chỉ lưu hình ảnh của Vương Nhất Bác. Cậu thanh niên ấy vẫn ánh nhìn ngạo nghễ như không để ai vào mắt, nhưng trong mắt lại chứa đựng hết thảy vạn sự. Nhiệt huyết tuổi trẻ, sự tự tin, lòng đam mê nhiệt thành không thể nói ra đều sáng lên trong đôi con ngươi ấy, bừng cháy như ngàn pháo hoa trong đêm tối, rực lên những gam màu mà Tiêu Chiến cứ ngỡ không tồn tại. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác hoàn thành bài hát thứ 5, cậu dừng lại thở dốc, nghiêng người nhìn khán giả bên dưới. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu thanh niên tắm mình trong hào quang lộng lẫy nở một nụ cười hiếm hoi, hoàn mỹ lại ngây thơ như đứa trẻ mới trưởng thành.
Tiêu Chiến thầm cảm thán, Vương Nhất Bác chính là sân khấu.
Mọi ánh đèn chiếu vào cậu lúc này, đều vì cậu mà sáng chói tới loá mắt.
***
"Hải Khoan, mấy người họ còn ở đây không?"
Tiêu Chiến gõ nhẹ lên mặt bàn pha chế. Lưu Hải Khoan là chủ quán bar Tiêu Chiến và Vu Bân hay tới, ba người họ mối quan hệ gần gũi đến mức có thể gọi nhau bằng tiếng anh em. Hải Khoan thực chất bị Vu Bân dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục mới mời Jinxed tới biểu diễn vài đêm, có mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại là con rối trong âm mưu cậu ta dàn dựng riêng cho Tiêu Chiến. Tình nghĩa anh em nhìn chung khó giải thích, căn bản chẳng ai đáng trách nên Tiêu Chiến đành nhắm mắt cho qua. Hải Khoan nghe xong câu hỏi của anh cũng đoán được phần nào. Người thường giữ ý sẽ không hỏi han dò xét nhiều, trực tiếp trả lời là xong, nhưng Hải Khoan vốn không phải người thường.
"Anh muốn thu phục nam sủng? Là cậu nhóc hát chính?"
"..."
"Ca ca, không cần giải thích, em vừa nhìn qua đã biết cậu ta chắc chắn vừa mắt anh. Em sẽ hết lòng tạo cơ hội cho hai người."
"...Họ ở đâu?"
"À à, phòng thay đồ phía bên phải sân khấu."
Trước khi Tiêu Chiến rời đi còn nghe thấy Hải Khoan hô một tiếng "chúc may mắn" sau lưng. Anh thở dài rồi lại khẽ cười. Chung quy hai người họ chỉ là đang lo lắng anh không vượt qua được nỗi mất mát khi Vĩnh Hy rời đi. Đều là hiểu lầm, tình cảm cá nhân của Tiêu Chiến dành cho Vĩnh Hy quả thực không sâu sắc, còn có thể nhận xét là hời hợt. Thứ khiến Tiêu Chiến buồn phiền chính là ý niệm cho dù bản thân bỏ ra bao nhiêu tâm sức đi chăng nữa, đến cùng cũng không thể giữ nổi ai bên mình.
Lúc Tiêu Chiến đến phòng thay đồ, Jinxed đã sắp xếp xong đồ đạc, ôm nhạc cụ trình diễn chuẩn bị rời đi. Anh ngay lập tức sải bước không chút chần chừ tới trước mặt Vương Nhất Bác, khiến cả 4 cậu thanh niên đứng đó cùng dừng động tác, ném anh ánh mắt khó hiểu pha chút tò mò. Khoảnh khắc Tiêu Chiến cười lên phong nhã để lộ đôi răng thỏ, những ánh mắt ấy lại thêm vài phần trầm trồ.
"Cậu là Vương Nhất Bác?"
Đối phương nhìn thẳng vào mắt anh, gật nhẹ đầu không nói.
"Rất vui được gặp cậu, tôi là Tiêu Chiến. Có thể xin vài phút của cậu được không?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn sang ba thành viên còn lại. Họ lập tức hiểu ý, vỗ vai cậu nói sẽ ra xe chờ trước, lúc đi không nhịn được mà quay lại liếc trộm Tiêu Chiến vài lần như không nỡ rời mắt. Đợi đến khi họ thực sự biến mất khỏi tầm nhìn, bầu không khí trong hành lang trùng xuống chỉ còn tĩnh mặc, Tiêu Chiến mới thò tay vào túi áo, lấy ra một danh thiếp.
"Tôi hoạt động trong giới nghệ thuật, từ âm nhạc, hội hoạ đến điện ảnh đều có dấu tay tôi. Không biết dùng danh phận gì với cậu, thôi thì cứ coi tôi là người tìm kiếm tài năng đi."
"..." – Vương Nhất Bác nhận lấy danh thiếp, ánh mắt chỉ lướt qua vài giây rồi lại dán lên Tiêu Chiến, giữ nguyên trầm mặc. Tiêu Chiến cũng không bất ngờ với phản ứng này, tiếp tục nói.
"Nãy đã xem qua màn trình diễn của Jinxed, thực sự rất ấn tượng."
"Đặc biệt là với cậu."
"Nếu có thể, muốn hợp tác, cùng cậu phát triển."
"Tỷ như, tôi có thể giúp cậu tìm một sân khấu lớn hơn như này, giúp cậu có thêm quan hệ trong giới. Còn nhiều thứ nữa tôi có thể giúp cậu, chắc phải để khi khác nói rõ hơn."
"Cậu có thể tìm thông tin trên danh thiếp, rồi sau đó suy nghĩ cho tôi một câu trả lời."
"Không làm phiền cậu nữa, nếu có thể sớm cho tôi một câu trả lời thì tốt. Không nhận được hồi âm tôi cũng sẽ tự hiểu. Tuy nhiên, mong cậu suy nghĩ kỹ càng, đây là cơ hội tốt."
Nói đến đây, Tiêu Chiến lại hướng Vương Nhất Bác mà cong cong đuôi mắt. Nhất Bác từ đầu chí cuối đều chung thuỷ giữ yên lặng, thấy Tiêu Chiến có vẻ như đã hết điều cần nói, liền đút danh thiếp vào túi áo, gật nhẹ đầu.
"Cảm ơn ý tốt này. Tôi sẽ suy nghĩ."
"Vậy, tạm biệt."
Nói rồi đút tay vào túi áo, rảo bước đi thẳng không nhìn lại. Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng thẳng tắp cách mỗi lúc một xa. Đến khi thân ảnh ấy chìm hẳn vào bóng tối, anh mới thở dài một hơi. Khoé miệng ít giây sau cong lên đầy ý thách thức.
Đụng phải nhân vật khó nhằn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro