Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Vương Nhất Bác ghét màu xám.

Nói đúng hơn, gã ghét những người nhuộm tóc xám.

Nói chính xác nhất, gã ghét màu tóc xám của Tiêu Chiến. Và ghét luôn cả anh.

Giữa một bầy đực rựa với quả đầu đen nhánh nham nhở như cóc gặm, chân tay mặt mũi không lúc nào không lấm lem bụi đất hay thương tích, thì một Tiêu Chiến với mái tóc nhuộm xám dài ngang gáy thẳng thớm và bộ dạng sạch sẽ bóng bẩy không tì vết biến thành ngôi sao sáng chói giữa trời đêm, nổi bần bật trong đám đông, mỗi ngày lững thững giữa sân với hai khẩu súng đặc chế, sơ mi đen bó sát ngực và quần âu thẳng thớm, thỉnh thoảng ghé lại chỉ bảo một cu cậu cấp dưới nào đó súng cầm còn không vững, sau đó lại tiếp tục lượn lờ không mục đích.

Đừng hỏi tại sao gã biết. Gã không rảnh tới mức suốt ngày theo dõi tên kia như biến thái, chỉ cần vô tình nhìn ra cửa sổ, gã sẽ trông thấy mái tóc ướp đầy hóa chất đang bay bay như ruồi. Không dưới hai lần Vương Nhất Bác vô tình chạm mắt anh - đôi mắt đen chẳng có gì đặc sắc như phái nữ ở đây vẫn hay tung hô, khóe môi của anh dường như hơi nhếch lên. Vương Nhất Bác chỉ nhún vai, tiếp tục cắm đầu vào mớ hóa chất và dụng cụ của mình, phớt lờ cảm giác khó chịu tràn đầy trong lồng ngực.

Miệng anh ta bị tật, Vương Nhất Bác nói thế với nữ trợ lý khi cô nhìn thấy màn mắt đi mày lại đầy-tình-cảm của hai người, và suýt chút nữa phá nát phòng chỉ huy đòi chuyển văn phòng.

Tiêu Chiến có thói quen nhắm mắt trong tất cả các buổi họp. Nhắm mắt chứ không ngủ, vì thỉnh thoảng ngón tay anh vẫn xoay tròn cây bút khi có ai đó phát biểu không lọt lỗ tai mình, và chỉ hé mắt ra khi chỉ huy đứng lên tổng kết. Vương Nhất Bác thực sự không ưa được thái độ này, gã thầm khó chịu khi liếc hàng mi mỏng của Tiêu Chiến khe khẽ run vì nhịn cười. Giao tiếp ngoài đời thực với hắn cũng là một sự khó khăn, vì anh giỏi, và chẳng thèm để ai vào mắt. Giỏi, với nghĩa giỏi nhất trong các sát thủ giỏi nhất, thiên tài trong việc hóa trang và hàng trăm ngón nghề linh tinh khác. Một lần Tiêu Chiến mượn vẻ ngoài của Vương Nhất Bác đi công chuyện, và nếu như không phải vì chiều cao chênh lệch, gã đã tưởng mình gặp ảo giác.

Không ai dám chọc giận anh ta, anh ta cũng chẳng rảnh để đi giận ai. Sáng ở sân tập, tối vào bar, rảnh rỗi thì lái xe đi chơi, có khả năng nháy mắt đưa tình với bất cứ ai đi ngang qua. Ở đây không có ai là không thích Tiêu Chiến, và Uông Trác Thành đã mất hai tháng trời để không đỏ mặt khi đối diện với mái tóc xám ấy.

Trừ Vương Nhất Bác. Gã không biết nên tự hào hay buồn rầu về cái vấn đề này, khi mà ai trong tổ chức cũng nhìn gã với ánh mắt lạ lẫm khi gã tỏ thái độ không tốt với Tiêu Chiến.

Gã sẽ đổ lỗi cho thứ hormon đang chảy rần rật trong người mỗi khi nhận được câu hỏi đại loại như 'Sao cậu không thích Tiêu Chiến?'.

'Vì tôi là Alpha.' Và Vương Nhất Bác thấy đầu mình nóng lên chút đỉnh. 'Anh ta cũng là Alpha. Vậy nên hết chuyện, xong phim. Được chưa?'

'Ở khu này có ai không là Alpha?' Tống Nhiên cười hềnh hệch, tựa lưng vào tủ inox cao ngất ngưởng, tránh đi cái lườm sắc lẻm từ Uông Trác Thành. 'Ok ok, trừ anh ra.'

Tiện đây, Uông Trác Thành là Beta. Beta duy nhất được nhận vào đặc khu dành cho Alpha. Anh ta nên gặp một Beta tốt, kết hôn, sinh con, không nên dây vào bất kì Alpha hay Omega nào ở cái chốn này.

.

Ống kim tiêm mảnh dẻ nhọn hoắt cắm sâu vào làn da mật ong, chất lỏng đặc sệt từ từ chảy vào cơ thể cô nhóc theo động tác của Vương Nhất Bác. Chờ cho đến khi giọt cuối cùng rời khỏi ống nhựa, gã cẩn thận rút mũi kim ra, dùng bông lau sạch vết máu. 'Bảy ngày đầu sẽ có phản ứng phụ xảy ra. nếu cảm thấy phía bên này', gã chỉ vào ổ bụng bên trái, 'đau, thì phải đến gặp tôi ngay. Nghe rõ chưa?'

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng rất nhanh bị lau đi. 'Cả... cảm ơn chú.'

'Không có gì.' Vương Nhất Bác đáp, lấy thuốc vào mũi kim thứ hai, lặp đi lặp lại động tác cho đến khi hết hàng người xếp hàng dài dằng dặc bên ngoài cánh cửa. Có lẽ gã nên tìm ra giải pháp để những tác dụng phụ không xuất hiện thêm nữa để đảm bảo giấc ngủ của mình luôn được trọn vẹn. Hai mảng đen sì bao quanh mắt gã hệt như gấu trúc, và gã thề có chúa rằng gã thấy một đàn chim bay lượn trong phòng.

Holly sh*t, gã cần nghỉ ngơi.

'Lừa bọn trẻ rằng đi chữa bệnh, sau đó bơm cái thứ gây rối loạn hormon vào người chúng. Bác sĩ Vương, cậu không thấy cắn rứt lương tâm à?'

Cái đầu xám đột ngột thò ra trước mặt gã, làm đàn chim hốt hoảng bay loạn xạ rồi biến mất, tiếp tục thả thêm một câu. 'Nghe nói hôm trước có người chết?'

'Rất cảm ơn sự quan tâm của anh, thế nhưng từ lúc tôi vào đây chưa ai phải chết vì kiến thức y học của tôi cả. Nếu anh muốn là người đầu tiên, tôi rất sẵn lòng.'

Tiêu Chiến nhún vai. 'Nghe cũng không tệ lắm.'

Vương Nhất Bác thực sự không muốn nhìn thấy tên sát thủ tóc xám này lảng vảng thêm trong phòng mình nữa, gã thẳng thừng. 'Cần cái gì?'

'Thuốc giảm đau. Và ít thuốc ngủ nữa, nếu cậu có lòng.'

Hộp thuốc nhận lực ném khá mạnh bay thẳng tới cửa, dễ dàng bị Tiêu Chiến bắt lấy ôm vào lòng. 'Codeine? đổi qua Oxycodone được không?'

'Nằm mơ.' Cái gối xanh lá mềm mại đã bị Uông Trác Thành cuỗm đi, Vương Nhất Bác đành ngậm đắng nuốt cay cuộn áo khoác lại thành một cục thay thế. 'Ra khỏi phòng nhớ đóng cửa, cảm ơn.'

Tiếc là đuổi được người kia đi rồi, Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được lâu.

Cứ cách bốn tháng một, tổ chức sẽ mở cửa đón chào thành viên mới. Đa phần là Omega, hẳn rồi, đám Alpha ở đây quá sức trâu bò, chưa phải thay ai. Những đứa bé Omega tầm bảy tám tuổi nghèo đói khốn khổ lang thang trên đường sẽ được chọn lựa để đưa về, số còn lại là người trưởng thành tự nguyện xin vào. Bọn họ sẽ được tiêm loại thuốc ép xuống toàn bộ hormon trong cơ thể, sau đó được đưa về khu riêng huấn luyện - đi kèm với quá trình đào thải, đương nhiên. Trung bình mười sinh mạng trải qua sáu tháng đào tạo cơ bản sẽ rơi mất một nửa, thêm sáu tháng đào tạo trung bình sẽ mất tiếp một hai đứa, đến lúc có thể chống đỡ nhiệm vụ một mình chỉ còn lại một người, thậm chí không ai cả.

'Dù sao thì ở đây bọn họ cũng được đối xử tốt nhất rồi.' Lý Minh Triết nhìn theo chiếc cáng phủ vải trắng toát được khiêng ra từ khu huấn luyện, cực kì bình thản mà nói với Vương Nhất Bác, người đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị dựng đầu dậy giữa chừng. 'Cái ổ chuột tuần trước, Omega ở đó còn bị lạm dụng bởi cả Alpha lẫn Beta, lúc bọn anh tới nơi căn bản chẳng còn mấy người tỉnh táo.'

'Thế nên anh ta mới đốt trụi chỗ đó?' Vương Nhất Bác hỏi lại, mơ hồ nghĩ về tập hồ sơ đã đọc đêm qua.

'Sống với nỗi ám ảnh ấy, thà chết còn hơn.' Lý Minh Triết đáp, ngón tay vô thức chạm vào vết thương trước ngực. 'Hơn nữa, đó cũng là mong muốn của bọn họ.'

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Gã muốn phản đối, thế nhưng lời kia không hề sai. Hơn nữa, gã cũng không có tư cách dạy bảo ai đó phải biết trân trọng mạng sống của người khác.

.

'Mọi thứ đều ổn chứ?'

Chuyến làm ăn tiếp theo mà Tiêu Chiến nhận là vào hai tháng sau đó, anh quá kén chọn trong vấn đề này, và chỉ nhận những vụ có độ khó cao. Uông Trác Thành và Tống Nhiên là người được chọn để đi cùng, đáng lẽ ra có thêm Lý Minh Triết, nhưng bắp tay của anh ta bị rạch nát sau trận đấu một chọi mười vào đêm trước, ngay khi vết thương trên ngực vừa khỏi.

'Đốt vía giải hạn đi ba.' Tống Nhiên ngoác miệng cười, trông có vẻ rất vui sướng. 'Ổn lắm. Có cái gì bọn này làm mà không ổn đâu.'

'Mấy người không cần bác sĩ đi theo thật à?' Vương Nhất Bác nhíu mày. Tổ đội này có thể có một chút kiến thức sàn sàn về y khoa, nhưng gã không hề muốn tiếp nhận một ca nhiễm trùng nào đó khi bọn họ trở về.

Chìa khóa bên hông Uông Trác Thành kêu leng keng theo cái phất tay. 'Tụi này không biết nha. Tiêu Chiến quyết định tất cả, bọn anh chỉ việc nghe theo thôi.'

Tiết trời đang dần vào thu, nửa nóng nửa lạnh một cách khó chịu. Lớp bụi mỏng theo cơn gió luồn vào da thịt Vương Nhất Bác khiến gã khó chịu không thôi. Hình ảnh Tiêu Chiến bê bết máu với đôi môi trắng nhợt không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu gã, và suýt chút nữa cái tổ chức khỉ gió này đã mất đi sát thủ tài ba bậc nhất của mình. Nếu gã, hay bất kì người nào có chuyên môn, có mặt khi hắn bị thương, mọi chuyện đã không nghiêm trọng tới mức ấy.

Mười tám tiếng trong phòng phẫu thuật, không được trả thêm lương, giữ lại cái mạng cho kẻ mà ba tuần sau đó đã nằng nặc đòi xuống giường vì 'có hẹn đua xe'. Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã đập móp đầu Tiêu Chiến, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Tống Nhiên, và lời hứa sẽ giữ anh ở lại phòng bệnh cho đến khi trạng thái cơ thể trở về bình thường của chỉ huy.

Lý Minh Triết đột nhiên ngẩng đầu. 'Thơm quá nha.'

'Cái gì thơm?' Uông Trác Thành hỏi lại, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt. Nhưng khi quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lý Minh Triết, vẻ mặt đó lập tức biến mất. 'À.'

Alpha và Omega làm việc cùng nhau thì chẳng thế thiếu được việc cảm nắng hay cố tình quyến rũ người khác - Tiêu Chiến là ví dụ điển hình - nhưng chỉ là chơi bời qua đường, còn nghiêm túc thì hầu như không có. mặc dù Omega ở đây đã bị cưỡng ép mất đi kì động dục hàng tháng, thế nhưng một vài trong số họ vẫn có thể toát ra mùi hương đặc trưng hấp dẫn người khác.

Và nói thật, gã không chịu được cái mùi vani nồng nặc toát ra từ người cô nàng kia.

'Đôi khi anh thực sự thắc mắc cưng có phải là Alpha hay không.' Tống Nhiên giả bộ cúi xuống buộc dây giày, đè thấp ý cười. 'Nhưng nếu cưng là Omega hay Beta, cưng phải đổ rầm trước Tiêu Chiến rồi mới đúng.'

Lý lẽ vớ vẩn, Vương Nhất Bác lầm bầm trong miệng, không buồn để ý tới đám lộn xộn trước mặt nữa. Bọn họ sẽ xuất phát sau nửa tiếng nữa, còn gã sẽ quay về phòng làm việc, cắm đầu vào nghiên cứu còn đang dang dở của mình. Và, ừ, tên cầm đầu đầy trách nhiệm theo như lời đồn giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Vương Nhất Bác đứng mười phút, sống lưng thẳng hết mức, hết nhìn đông lại ngó tây chờ cuộc hàn huyên (tán tỉnh) của mấy tên kia kết thúc, để gã có thể nói lời tạm biệt trước khi Tiêu Chiến tới, và gã lại phải chào thêm một người.

Và khi mà túi kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bị vét sạch, chuẩn bị quay lưng đi mất thì cái đầu màu xám lọt vào tầm mắt gã. 'Xin chào!' với nụ cười tươi rói, và tay lôi lôi kéo kéo một người mặc áo bluse trắng.

'Năm phút giới thiệu trước khi lên đường.' Tiêu Chiến móc trong ngực ra cặp kính râm màu đen, cài lên mái tóc hơi lộn xộn vì gió. 'Trịnh Vĩ Kỳ, bác sĩ mới, sẽ đi cùng chúng ta trong nhiệm vụ lần này.' Rồi hạ thấp giọng thì thầm với Uông Trác Thành và Tống Nhiên đang hết sức hứng thú. 'Đừng có dọa người ta, em bỏ cả đống công sức mới mời được anh ấy về đây. Trịnh Vĩ Kỳ mà chạy mất, hai người đừng hòng nói chuyện với em.'

Lý Minh Triết cười phá lên, tiếng cười lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến gã hết sức bực bội. 'Chà, vậy là bác sĩ Vương của chúng ta bị ra rìa rồi.'

'Hmm đâu có?' Tiêu Chiến nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. 'Bác sĩ Vương còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian rảnh để đi cùng bọn em đâu. Chứ thực lòng em cũng muốn mời cậu ấy đi cùng lắm.'

'Cũng không hẳn. Tôi có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của mình ra, nhưng đó là dành cho một lời mời thật lòng. còn như anh,' Hai tay Vương Nhất Bác khoanh lại trước ngực, vô thức làm bộ dạng phòng thủ. 'Đã bao giờ thật lòng với ai đâu.'

Không khí ngay lập tức trở nên khó xử, cô gái kia và vị bác sĩ mới lúng túng không muốn làm mất lòng ai, ba tên trời đánh đứng xem kịch, còn người trong cuộc bận găng mặt lên thách thức nhau, nhìn thế nào cũng giống hai con cua đực đứng giương càng tạo dáng xem con nào oai hơn.

Cuối cùng vẫn là tay sát thủ kia xuống nước trước. Đôi mắt đen chẳng có gì đặc sắc của hắn cong lên, lộ ra đôi răng thỏ. 'Nghe nói ở Phillipines có kha khá đồ ăn ngon, tôi sẽ mua cho cậu một ít.'

Coi như cảm ơn vì cái này, anh chỉ chỉ túi áo cộm lên của mình, dùng khẩu hình truyền đạt nốt cho gã rồi xoay lưng đi lên máy bay.

Lý Minh Triết bưng mặt khóc nức nở. 'Anh mày đang bị thương, mày thì chỉ biết nghĩ đến bác sĩ Vương thôi sao?'

'Đúng thế.'

Tiếng khóc của Lý Minh Triết càng to hơn, thậm chí mắt anh ta bắt đầu long lanh hoe đỏ trông cực kì khủng bố.

Thôi được rồi, Vương Nhất Bác thực sự không biết tại sao mình lại ghét tên Alpha tóc xám kia đến vậy. Nó như bản năng - hoàn toàn bùng phát không kiềm chế được khi hai người chạm mặt nhau. Chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau quá ba câu mà không dẫn đến cãi nhau hoặc bạo lực - Vương Nhất Bác đã từng thử đếm, và nếu như vô tình gặp ở bên ngoài, thì cả hai đều ngầm ăn ý mà coi như không quen biết đối phương.

Mặc dù Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn cảm thấy, hình như Tiêu Chiến có ý tránh né những cuộc chó cắn mèo này. Chỉ là anh không kiểm soát được cái mồm mình, và gã cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro