Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tặng em một chút sức mạnh

"Tập, tập, tập, phải tập"

Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày xét lớp lại một lần nữa. Vậy mà đến bây giờ cậu còn chưa thể nhảy được ca khúc Pick Me một cách hoàn chỉnh. Nếu cứ để cái đà này tiếp diễn thì chắc có lẽ cậu sẽ bị đày đi Ninh Cổ Tháp mất. À không, nhầm rồi là bị đày xuống lớp F mất. Tệ đến vậy cơ mà...

Vương lão sư nói rất đúng, cậu chẳng có tố chất gì cả. Nhảy một bài đơn giản như vậy cũng để sai  tới sai lui. Tố chất không có mà năng khiếu lại càng không. Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc có phải do cậu ăn may hay không. Một kẻ từ nhỏ chẳng có chút gì là thiên bẩm cho ngành nghệ thuật giải trí, lớn lên cảm thấy hứng thú và đam mê vào con đường này mà đi. Dẫu biết nó chông gai đến thế nào cậu cũng đã đi hơn 5 năm trời. Vậy mà tại sao bây giờ lại cảm thấy tự ti như vậy. Cái gì cậu cũng nếm trải qua đau khổ, bệnh tật, bất lực mọi thứ đều đã trải qua. Nhưng cảm giác khó chịu này có lẽ là lần đầu. Nó không đau khổ cũng không bất lực nó chỉ khiến lòng cậu day dứt không nguôi. 

Bất giác trên gương mặt cậu lại ánh lên một dòng nước, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm đến động lòng người. Cậu muốn khóc, chỉ khóc hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai cậu sẽ mạnh mẽ trở lại. Sẽ trở lại là một Tiêu Chiến khả ai, đáng yêu như mọi ngày. Mềm yếu hết hôm nay thôi, cậu mệt lắm rồi. Muốn nghỉ ngơi...

Rồi bỗng dưng một xúc cảm mát lạnh được chườm lên mặt cậu. Cảm giác mát lạnh bất ngờ ập đến làm cậu giật mình muốn gạc nó ra. Sau đó thì lại ngẩn người. Vương lão sư thế mà lại đang đứng trước mặt cậu a.

"Sao lại khóc"

"Hả"

"Tôi hỏi em sao lại khóc"

A, ra là hỏi cậu vì sao mà khóc. Ể, mà khoan "Vương lão sư hỏi cậu vì sao mà khóc". Ủa cái gì vậy, hắn ở đâu ra mà xuất hiện như một vị thần trước mặt cậu thế này?

Không ổn, chắc chắn là do mấy ngày nay tập nhiều quá sinh ra ảo giác luôn rồi. Tự nhiên bảo bối muốn ngất a.

"Nè sao đó, đừng nói là bất ngờ quá nha"

Ơ, vậy là thật à. 

"À, kh...không có gì cả, Vương lão sư tìm em có việc gì ạ?"

Tôi đâu có tìm em, bảo bối à em có điều không biết. Chồng em từ hôm bữa đến giờ là túc trực rất gần em a. Ngày nào cũng thấy bảo bối tập đến chân tay rũ rượi làm chồng em đau muốn chết có biết hay không hả? Sao lại không yêu thương cơ thể mình một chút chứ, em cứ như vậy thì chồng xót muốn chết a.

"Chỉ là đi ngang qua, sao vậy có việc gì làm em buồn sao?"

"À, không có gì đâu. Vương lão sư đừng để ý"

"Nhưng tôi lại thích để ý có được không? Tôi không được để ta sao?"

Vừa nói hắn vừa gằn mạnh từng chữ. Hửm, em là không cho tôi để ý chuyện của em sao? Không có vụ đó đâu.

"Em mau lại đây"

Vừa nói hắn vừa đi lại chính giữa gian phòng. Đây là phòng tập nhảy của chương trình, bình thường thì ở đây rất đông nhưng bây giờ đã hơn 1h sáng rồi nên chỉ còn mình cậu ở lại đây mà thôi. Cậu là một người không thích ồn ào nên việc phải dậy lúc nữa đêm để tập là việc đương nhiên.

"À, từ ngày mai em đừng dậy nữa đêm để tập nữa. Lên phòng tôi tập đi"

"Nhưng, nhưng mà kh..."

Ủa, đùa à. Phòng tập của lão sư là phòng rất đặc biệt, vừa rộng, vừa sang mà còn vừa tiện lợi nữa. Dùng rất sướng luôn. Cậu từng được dùng trong một lần đi theo đàn anh của công ti rồi. 

"Không nhưng nhị gì cả, tôi cho thì em có quyền vào. Nè, cầm lấy"

"À, còn nữa đây là số điện thoại của tôi. Lưu vào điện thoại đi. Khi nào có việc thì cứ alo tôi. Tôi đến giúp em."

Hắn đưa cho cậu một cái danh thiếp và một chìa khoá phòng. Vậy là cậu được tập ở đó thật luôn.  Nếu vậy thì cậu không có ngại mà từ chối đâu nha, ngu gì mà tự chối chứ. Cậu đẹp chứ đâu có ngu.

"Vậy, Vương lão sư cảm ơn rất nhiều"

"Không có gì, mà từ nay em đừng gọi tôi là Vương lão sư nữa, gọi là Nhất Bác đi"

Hoặc là chồng yêu cũng được a~

"Vâng, Nhất Bác cảm ơn anh"

Bảo bối à, chồng em chết lâm sàng rồi. Còn có ai đáng yêu hơn em nữa không. Nhìn em mà chồng muốn rớt mất cái tiết tháo luôn rồi. Bắt đền em đó. Mau chịu trách nhiệm đi.

"Nhất Bác, anh bị làm sao vậy?"

"À, ừm không có gì. Em đứng đây, tôi chỉ em tập"

Nhận thấy hắn có chút bị đơ mặt, cậu liền tốt bụng mà kéo hắn về thực tại. Thật là từ nãy đến giờ  hắn là bị đơ đến hơn chục lần rồi. Đây là buồn ngủ quá nên mới vậy sao? Đáng yêu muốn chết cậu rồi. 

"Được rồi, chúng ta bắt đầu"

"Em làm không được động tác nào, nói với tối"

"Là động tác mở tay đó Nhất Bác là lão sư"

"Cái động tác đáng yêu hôm bữa thầy làm đó"

"Được rồi, nhìn cho kĩ"

Vừa nói tay hắn vừa mở ra thực hiện động tác kia cho cậu nhìn. Nhưng mà có vẻ cậu không được thích mấy thì phải a.

"Nhất Bác lão sư, làm động tác thì phải kết hợp với khuôn mặt. Thầy mau làm cái khuôn mặt đáng yêu hôm bữa a."

"Không"

"Đi mà, Bác ca ca" Vừa nói, môi cậu vừa chu chu ra, đi kèm với giọng mũi nữa. Ây da, Bác ca ca Tiểu Tán là đang làm nũng a. Bác ca ca mau dỗ Tiểu Tán.

"Được rồi."

"Đáng yêu lắm luôn, Nhất Bác lão sư"

"Được rồi, mau lại đây làm"

"Không phải, không phải. Tay bật ra phải mạnh và dứt khoát. Không nên làm quá nhẹ sẽ sinh ra cảm giác không khỏe khoắn"

"Được rồi. Tốt lắm"

Cứ như vậy mà suốt cả một buổi cái miệng của cậu liếng thoắng Nhất Bác lão sư, Nhất Bác ca ca. Kêu đến ngọt ngào a.

Người nào đó được gọi mà vui muốn chết. Sáng hôm sau còn nhờ trợ lí tăng lương cho tất cả nhân viên trong công ti. Ngoài ra còn lên weibo phát một lần 5 tấm hình selfie. Chính thức hôm đó weibo bị nổ một cách tanh bành.

Những ngày sau đó hắn và cậu lại tiếp tục tập luyện với nhau. Chỉ có khác một điều là địa điểm không còn là phòng tập dành cho thực tập sinh nữa mà đổi thành phòng VIP cho các lão sư tập luyện.

Hôm nay là ngày cuối cùng để tập luyện. Mấy ngày nay cậu được hắn kèm cặp nên bài nhảy và hát đã hoàn thiện hơn rất nhiều, đến hôm nay đã là hoàn hảo luôn rồi. 

Hiện tại hắn đang giúp cậu quay lại đoạn nhảy Pick Me. 

"Ừm, được rồi. Tốt lắm"

"Nhất Bác, cảm ơn anh a"

"Có gì đâu. Việc nên làm"

"Vậy chẳng lẽ đối với ai thầy cũng tốt như vậy sao?"

Không biết có phải do ảo giác không nhưng hắn lại cảm nhận được câu nói vừa rồi của cậu hơi mang mùi giấm chua thì phải. Chậc, kì lạ.

"Em nghĩ ai tôi cũng tốt vậy sao. Không có đâu. Em là ngoại lệ đó."

Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ mặt rồi, cậu vậy mà đỏ mặt rồi. Lại còn là trước một người con trai a. Từ khi nào mà cậu lại hay ngại như thiếu nữ vậy chứ. Đúng là không có tiền đồ mà. Tin này mà lọt ra ngoài chắc cậu sẽ bị cười chết mất.

"Sao vậy, em bị sốt sao. Mặt lại đỏ đến vậy"

"Không, không, không, Bác ca ca em rất khỏe. Là do điều hoà nóng quá thôi"

"Vậy sao, có lẽ tôi phải nhờ người sửa điều hoà rồi"

Haizz, bảo bối à. Đừng tưởng chồng em không biết em là đang ngại a. Nhưng mà, chồng đây là giữ thể diện cho em a. Sau này rồi ủy khuất em sau cũng được.

"Con đường phía trước của em còn rất nhiều khó khăn. Anh chỉ có thể tặng em một chút sức mạnh để em có thể đi từng bước thật vững chắc. Cố lên, anh tin em"

"Cảm ơn anh, Nhất Bác"





Mọi người thấy sai lỗi chỗ nào thì nhắc tôi nha. Cảm ơn pin người đã ủng hộ cho cái bộ truyện rách nát này của tôi. Cảm ơn rất nhiều. Yêu yêu(≧∇≦)(^人^)

💚❤️

🦁🐰

🍎🍑







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro