Phỏng vấn. Sét ái tình??
Bước vào phòng phỏng vấn, điều mà cậu cảm thấy đầu tiên chắc có lẽ là lạnh? Lạnh, đúng vậy, rất lạnh. Không khí trong phòng như giảm xuống còn -10 độ C vậy. Chẳng lẽ máy lạnh ở phòng này tốt đến vậy sao. Dẹp bỏ cái suy nghĩ tào lao của mình cậu bước lại ghế phỏng vấn bên kia.
Thôi rồi, vậy mà người phỏng vấn cậu lại là minh tinh Vương Nhất Bác. Cái gì thế này? Chẳng lẽ miệng cậu linh đến mức vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến thật à. Chậc chậc, đúng là vậy rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện các vị sẽ phỏng vấn cậu. Hồi hộp quá đi.
"Tôi là Tiêu Chiến, thực tập sinh của BJYX. Rất vui được gặp các vị"
Giới thiệu bản thân mình bằng một câu chào mẫu mực mà các lão sư ở công ti vẫn thường hay chỉ. Không nhạt mà cũng không mặn lại nở thêm một nụ cười tỏa nắng. Cách ăn điểm đơn giản mà hiệu quả.
Nụ cười là điểm mạnh của cậu, các thực tập sinh trong công ti vẫn thường đùa là nụ cười của cậu là "nhất thiếu khuynh thành". Đúng là chẳng có sai đâu.
Mà cái "nhất tiếu khuynh thành" này của cậu hiên lại đang hơi cứng thì phải. Không biết có phải ảo giác hay không cậu nghe vang bên tai mình vài tiếng đùng đùng. Thôi tiêu rồi, cậu đây là vì cái người ở trước mặt mà đơ vào giây a.
Người trước mặt cậu đây thật sự là mang một gương mặt quá phi thực tế rồi. Gương mặt góc cạnh sắc bén, mắt phượng mang biết bao phần xa cách. Sóng mũi cao thẳng tắp một đường dài trượt trên gương mặt lạnh lùng mong lung. Môi mỏng có phần hơi nhạt mím lại biểu thị cảm xúc khó chịu.
Mà khoang đã, khó chịu...
"Th...thành thật xin lỗi"
Đờ đẫn với gương mặt người kia mà cậu không nhận thức được rằng mình đang nhìn người ta chằm chằm. Mất mặt quá rồi.
Nhưng cậu không biết rằng gương mặt cậu bây giờ có bao phần đáng yêu. Môi đỏ hơi chứ ra, hai má cũng phồng phồng trong yêu nghiệt chết đi được.
"À, chúng ta bắt đầu thôi"
Người trợ lí bên cạnh Vương Nhất Bác thấy tình hình không được ổn lắm mà đứng ra giải vây. Cái người ngồi bên cạnh anh đây sắp làm anh đóng băng rồi. Làm trợ lí của hắn rất mệt a.
"Tôi bắt đầu hỏi cậu câu đầu tiên. Vì sao cậu lại muốn làm minh tinh và cậu nghĩ gì về việc thành lập nhóm nhạc quốc dân như chúng ta?"
Một câu hỏi nằm trong lập trình sẵn có của cậu. Có lẽ sẽ dễ vượt qua a.
"Cơ duyên của tôi đến với giới giải trí rất tình cờ. Không phải là ép buộc cũng không phải là bất cứ thứ gì liên quan đến việc thứ hai. Tôi muốn làm minh tinh chỉ là do ước mơ bình thường của mình. Muốn được đứng trên sân khấu, muốn tận hưởng ánh hào quang rực rỡ. Tôi yêu cái nghề này. Còn việc thành lập nhóm nhạc quốc dân đối với tôi nếu được là một trong 11 người ở đó thì thật may mắn còn không được thì cũng không sao. Thời gian của tôi còn nhiều nếu không được thì cứ xem như lần tham gia này là cơ hội để trẩu dồi kiến thức cũng chẳng sao"
Trả lời bằng cả con tim mình. Kì thật, cậu nghĩ gì nói đó thôi. Chẳng tập luyện gì cả.
"Vậy ta cậu nói không nằm trong 11 người sẽ debut cũng không sao? Cậu có vẻ không thích ganh đua lắm nhỉ? Vậy thì làm sao có thể sống trong giới giải trí được?"
Biết mà, trả lời như mà không bị hỏi những câu làm khó mới lạ. Nhưng cậu là ai là Tiêu Chiến đó.
"Tôi không ganh đua nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mình sẽ nhường xuất debut của mình cho người khác. Là kiểu hiền nhưng không dễ dãi. Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm thực tập sinh. Vì vậy khi tham gia chương trình này sẽ cố hết sức mà bộc lộ những điểm mạnh của mình"
Mặt không đỏ, tim không phiền trả lời trôi chảy câu hỏi vừa rồi một cách thuyết phục. Cậu là đặt cược tất cả những gì mình có thể nói khi sống gần 22 năm cuộc đời đó.
"Cậu có nghĩ mình sẽ bị chèn ép khi xuất thân từ một công ti không có tiếng tâm không?"
Haizz, có lẽ là một câu hỏi khá nan giải rồi. Không biết có trả lời được không?
"Có chứ, nhưng tôi sẽ chứng minh bằng thực lực của mình. Tôi biết mình không được giỏi đâu nhưng tôi vẫn tự tin mình có thể tiến bộ từng ngày mà khiến những người chê cười tôi tâm phục khẩu phục. Sẽ cố gắng"
Câu trả lời này thật sự làm khó cậu rồi. Trả lời tự tin quá thì bị đánh giá là kiêu ngạo mà nhút nhát thiếu tự tin thì lại bị đánh giá nhu nhược. Thôi thì cứ vừa đấm vừa xoa vậy.
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Nếu được chọn làm center quốc dân hay có thể nằm trong 11 người được debut cậu sẽ làm gì đầu tiên?"
Được rồi, cậu thừa nhận là câu hỏi này là sở trường của cậu. Có lẽ trả lời sẽ suông sẽ hơn các câu hỏi khác đi.
"Nếu được nằm trong 11 người được debut điều tôi làm đâu tiên sẽ gọi về cho Uông lão sư. Giám đốc công ti chúng tôi"
"Vì sao cậu lại gọi về cho ông ấy mà không phải ai khác"
"Vì tôi xem ông ấy như cha của mình vậy. Tôi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lên Bắc Kinh vừa đi làm vừa làm thực tập sinh. Chính ông ấy là người giúp tôi khi tôi mới bước vào nghề. Tôi rất biết ơn ông ấy. Nếu không có ông ấy có lẽ bây giờ tôi sẽ chẳng thể ngồi tại đây để phỏng vẫn đâu"
Trả lời bằng cả thâm tâm của mình dành tất cả sự chân thành nhất để biểu thị sự kính trọng đối với người thầy đã dạy vỡ lòng mình. Trong thâm tâm cậu xem ông ấy không phải là một người anh lớn trong nghề càng không phải ông chủ hay gì gì đó. Cậu xem ông như một người cha. Một người cha quan tâm con cái.
"Được rồi, cậu có thể về. Chúng tôi sẽ Thoòng báo kết quả vào ngày mai"
"Chào mọi người. Hẹn gặp lại"
Nói một câu chào tạm biệt không quên kèm thêm một nụ cười tỏa nắng. Cả gian phòng này là bị cậu làm cho ngập thính rồi. Ngọt ngào quá cơ mà.
Vị Vương tổng nào đó ngồi từ đầu đến cuối không nói câu nào bây giờ mới đột nhiên đứng dậy. Đi lại phía cậu đang đứng buông ra một câu nói làm cậu triệt để đơ mặt.
"Từ lần sau ở trước mặt tôi đừng cười như vậy nữa"
Hở, cái gì đây. Anh ta là ghét cậu đến vậy ư. Nói xong cái câu đó còn đút tay vào túi quần tiêu soái bỏ đi nữa chứ.
Được rồi cậu thừa nhận mình cũng có chút động tâm với anh ta. Chỉ có một chút thôi, nhỏ như con kiến vậy á. Người mình để mắt đến công khai ghét mình thì cũng buồn chứ bộ. Đồ đáng ghét.
Cả nhà cậu đều đáng ghét đó Vương Nhất Bác.
Buổi phỏng vấn của cậu kết thúc như vậy đó. Đúng là quá đặc biệt rồi.
Trở về kí túc xá, hôm nay cậu nhất định phải ăn một bữa cho ra trò. Để nếu như cậu có lỡ trúng tuyển thì không có bị hối tiếc. Đùa chứ, làm idol quan trọng hình thể muốn chết. Vì vậy nên chắc chắn ở trong cuộc thi một miếng thịt có khi còn không có. Cậu phải ăn trước để sau này không bị hối tiếc mới được. Tuy vậy cho dù cậu có ăn bao nhiêu thì cũng có mập đâu. Là cái kiểu mà chị em vẫn thường là ăn bao nhiêu cũng không mập á.
(Huhu tui cũng muốn ăn bao nhiêu cũng không mập😑😑)
Cậu thích ăn lẩu cực kì luôn. Đặc biệt là lẩu cay quê cậu. Cậu là người Trùng Khánh nên việc ăn cay phải gọi là rất giỏi. Là đạt ở trình độ thượng thừa. Ngoài ra cậu còn rất thích ăn vặt, snack khoai tây hiệu Lays là món cậu thích nhất ngoài ra còn có kitkat. Trong túi cậu lúc nào cũng có món này. Kẹo chocolate ăn bắt miệng cực kì luôn. Lại còn có nhiều vị để lựa chọn nữa.
Được rồi, hôm nay cậu sẽ nấu lẩu. Món sở trường của cậu đó. Bắt tay vào làm thôi. Ngày nay công nghệ tiên tiến chỉ cần một gói nước súp pha sẵn, ít rau, thịt và một gói mì tôm là đã có một nồi lẩu tiêu chuẩn. Tuy không ngon bằng mẹ cậu nấu nhưng miễn cưỡng ăn thì vẫn rất ngon.
Chén sạch sẽ bữa tối, bây giờ cậu sẽ đi tập nhảy rồi sau đó là về giường ngủ. Hôm nay cậu đã bỏ bê công việc của mình nhiều rồi.
Mạng vào đôi giày nhảy chuyên dụng, cậu thừa nhận mình chẳng giỏi nhảy chút nào cả một chút cũng không nên ngày nào cậu cũng phải tập nhảy ít nhất 2 tiếng. Dần dần thì khả năng nhảy của cậu cũng cải thiện đi không ít.
Phòng tập nằm ở tầng trệt công ti. Đây là căn phòng có thể nói là to nhất trong công ti của cậu. Căn phòng này nói thật ra cũng chẳng có lớn gì chỉ tầm hơn ba căn phòng ở kít túc xá ghép lại thôi. Nhưng có gì thì tập nấy thôi công ti cậu nghèo mà.
Bắt đầu với vài động tác khởi động sau đó là vài động tác vũ đạo từ dễ đến khó cứ vậy mà trôi hết hai tiếng đồng hồ.
Trở về phòng của mình cậu lập tức vệ sinh cá nhân rồi lăn lên cái giường thân yêu của mình ngủ. Xoay qua xoay lại tìm thấy bé hải miên bảo bảo ôm vào lòng bắt đầu một giấc ngủ không mộng mị.
Ting, ting, ting
Là tiếng tin nhắn. Mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là một dòng chữ.
"BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO 101"
Hana
Vậy là xong hai chương giới thiệu lượng lẹo của tui.
Mấy chương đầu sẽ hơi chán nhưng mà mấy chương tiếp theo sẽ đỡ hơn.
Lịch up truyện của tui là cách một ngày một chap hoặc hôm nào siêng siêng thì sẽ up một ngày một chap.
Truyện của tui sẽ không có ngược, chỉ có ngọt thôi. Ngọt sâu răng mấy cô luôn.
Hết rồi
❤️💚
🐰🦁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro