Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày đều thật ngọt ngào


Hôm nay trời mưa, từng hạt mưa lạnh buốt cứ rơi, nó rơi một cách lạnh lùng như một mối tình nhanh nở nhanh tàn. Từng giọt, từng giọt va đập vào khung cửa sổ tạo nên một âm thanh thật vui tai. Tựa như có hàng vạn ngôi sao từ vũ trụ bao la rơi xuống trái đất tạo cho ta một cảm giác thật bình lặng. Cậu rất thích mưa, cũng không biết là tại sao nữa. Có lẽ là cậu yêu cái không khí se se lạnh của những ngày này hoặc có lẽ cũng vì những ngày này yên ắng quá đổi.

Vào những ngày này cậu thật sự chỉ muốn cuộn mình trên chiếc giường mềm mại mà làm một con sâu ngủ mà thôi. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thời gian đối với cậu có khi còn quý hơn vàng. Từ khi tham gia Sáng Tạo 101 đến nay thời gian ngủ cậu còn không có đủ nữa. Hết tập lại quay quảng cáo cho chương trình, tập duyệt này nọ các thứ. Đến thời gian thở cũng chẳng có nói gì đến thời gian ngủ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu so lượng công việc của cậu với các thực tập sinh khác thì thật sự là quá được ưu ái. Công việc vừa phải, các buổi quảng cáo hay chụp hình đều được đẩy lên đầu tiên tránh chất chùm công việc vào nhau. Không những vậy, thời gian tập luyện của cậu cũng được chương trình sắp xếp một cách rất hợp lí. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, không biết có ai đứng đằng sau những việc này không kia chứ.

Cậu nghi ngờ thật ra là đều có lí do cả. Các thực tập sinh cùng lớp với cậu người thì phải chụp quảng cáo lúc nửa đêm, người lại phải ghi hình từ lúc sáng sớm. Kể cả việc sắp xếp thời gian luyện tập của mỗi thực tập sinh đều là phê những "khung giờ vàng"

Có một số người khi nhìn thấy tờ lịch trình của cậu đều không khỏi bất ngờ. Cmn, có phải là quá ưu ái rồi không?

Nhưng ai mà dám bàn ra nói vào chứ. Nhìn tờ lịch trình cũng có thể biết người đứng sau sắp xếp phải là một người có sức ảnh hưởng đến mức nào. Thôi thì cứ đành cấm ngôn vậy. Im lặng là vàng mà.

Mà điều bọn họ lo sợ cũng đúng thôi. Cái kẻ đứng đằng sau vụ này thật sự là một người rất khó động đến a.

Khỏi phải nói cũng biết là cái vị tổng tài mặt than họ Vương tên Nhất Bác nào đó rồi. Ai yêu vào cũng bị lú cả, đặc biệt là mấy kẻ nhìn bên ngoài thì lạnh lùng, bá đạo này nói các kiểu thì lại càng lú hơn. Chỉ sợ nếu người đó muốn sao trên trời thì mấy ổng cũng nguyện lên trời hái sao cho họ.

Trách sao được, thê nô công là vậy a.

Hôm nay hắn và cậu có hẹn đi ăn tối. Nói sao ta, có thể là từ khi sự việc hôm nọ diễn ra thì quan hệ của cả hai đã tốt lên rất nhiều. Ngày nào hai người họ cũng ở trong phòng tập của Vương Nhất  Bác để tập luyện, tập mệt quá thì lăn ra ngủ lúc nào không hay. Hắn còn thê nô đến nổi sợ cậu ngủ sàn cứng mà mua thêm một bộ giường ngủ di động cho cậu ngủ để đỡ đau lưng nữa cơ. Chẳng biết từ bao giờ nơi này đã trở thành lãnh địa riêng của hai người bọn họ rồi a.

Trở về thực tại, vị Vương tổng nào đó đã đứng trước hương hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. À không, nói đúng hơn là 2 giờ 59 phút 38 giây. Hai vị stylist riêng của hắn cảm thấy thật mệt mỏi, kim chủ của bọn họ từ nãy giờ đã thay hơn 30 bộ quần áo rồi kia kìa. Trước đây họ cứ nghĩ làm stylist của Vương Nhất Bác là dễ lắm chứ. Bởi lẽ bình thường Vương tổng của bọn họ mặc gì cũng đẹp. Không mặc còn đẹp hơn, vậy mà hôm nay...

Từ bao giờ Vương Nhất Bác lại điệu đà như vậy.

Ừm, có lẽ bộ này đã được rồi đi. Hắn khoác lên mình một tây trang màu xanh rêu, chiếc vest bên ngoài được làm bằng nhưng mềm mại, bên trong lại thêm một chiếc áo sơ mi được may rất cầu kì. Tổng thể thật sự quá tuyệt vời.

Nhưng...có vẻ còn thiếu thì phải. À, Thỏ nhỏ rất thích những thứ thơm thơm. Nghĩ rồi hắn đi lại một cái tủ, bên trong có đầy ấp các dòng nước hoa từ Polo Blue đến 212 Vip For Men. Tất cả các dòng nước hoa nổi tiếng đều có đủ. Nhưng hôm nay hắn chọn lọ nước hoa Bleu De Chanel. 

Hắn rất thích mùi nước hoa này vừa lôi cuốn mà cũng vừa nam tính. Rất hợp với khi chất của hắn .

Bình thường lọ nước hoa này hắm xịt rất ít vì mùi phải nói là rất nồng nhưng hôm nay hắn phá lệ xịt hơn một nửa chai nước hoa này vào người nên bây giờ cả cái phòng thay đồ của hắn đều bị chìm trong cái mùi nước hoa vừa nồng vừa đặc này rồi.

Hai tiểu stylist đứng bên cạnh thầm lôi 18 đời tổ tiên của cái kẻ nào đó ra mà rủa. Cmn, ông chủ bọn họ nay ăn phải thứ gì à. Có biết là lọ nước hoa đó nồng đến cỡ nào không. Nhưng bọn họ nào dám nói gì, ông chủ là ai không cần nói cũng biết là người khó động. Nói thật có cho 10 cái mạng họ cũng chẳng giám mà nói đâu.


Đúng 6 giờ rưỡi tối hắn đến kí túc xá đón cậu. Thật ra trong thời gian tham gia chương trình tất cả các thí sinh đều chịu sự quản lý của ban tổ chức nhưng mà...hắn là đặc cách a.

Đặc cách cho cậu có thể ra ngoài tự do mà không cần phải xin phép. Nhưng điều này hắn chẳng bao giờ nói với cậu cả. Nếu nói chỉ sợ cậu sẽ từ mặt hắn luôn mất.

Cậu đứng đợi hắn ở trước cổng kí túc xá. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh biển nhạc bên trong kèm thêm áo phông nhìn vừa trẻ trung lại lịch sự rất thích hợp cho những buổi hẹn hò a.

"Em đợi tôi lâu chưa, trên đường đi có chút kẹt xe nên đến hơi trễ"

"Không sao, cũng mới đứng thôi a"

Hắn đưa cậu đi ăn trước. Hôm nay hắn chọn một nhà hàng dimsum rất ngon trong thành phố. Nơi đây có hệ thống an ninh an toàn tuyệt đối nên hắn rất tin tưởng đưa cậu đến đây ăn. Hắn không sợ bị phát hiện chuyện của hắn và cậu chỉ sợ cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời nói của các anh hùng bàn phím, hắc tử. Bọn họ là những kẻ tự do muốn làm gì cũng có thể làm, không bao giờ chưa trọng lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác. Là kiểu người mà hắn rất ghét "gió chiều nào xoay theo chiều đó" là một trong số nhiều câu nói có thể miêu tả họ.

Vừa nghĩ hắn vừa đưa mắt về phía cậu, anh mắt của hắn dịu dành ôn nhu biết bao nhiêu. Như ẩn chứa sự nhẫn nhịn, kiềm chế, khát khao có được. Mọi thứ tốt nhất hắn đều dành cho cậu kể cả trái tim và linh hồn. Làm tất cả mọi thứ vì cậu chỉ mong được nhìn thấy ánh mắt sáng ngời, trong veo và rực rỡ. Thế thôi, chỉ thế thôi là đủ.

Hắn và cậu vào nhà hàng đã được chuẩn bị sẵn một phòng VIP. Bố trí của căn phòng được làm theo kiểu Trung Hoa thời dân quốc trong vừa mộc mạc nhưng lại không kém phần sang trọng. Hắn rất thích nơi này, gia đình hắn vẫn thường xuyên đến đây ăn. Mẹ hắn rất thích nơi này đây là nơi ba mẹ hắn gặp nhau lần đầu tiên. Hắn cũng muốn buổi hẹn đầu tiên của mình và cậu chở nơi này vì tương truyền khi các cặp đôi yêu nhau mà hẹn hò ơn đây lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ bạc đầu giai lão mãi mãi bên nhau không xa rời.

"Ưm~rất ngon nha"

Tiêu-được ăn ngon-Chiến đang cảm thấy vui vẻ. Nhăm nhăm, đồ ăn ơn đây ngon đến tê lòng luôn a~ thật muốn bỏ tất cả vào bụng mà. Thật ra tất cả đều vào bụng con thỏ nhỏ nào đó mà. Vị Vương tổng kia chỉ chăm chăm ngắm cậu ăn mà thôi.

"Chiến nhi, em muốn ăn nữa không"

"Muốn a~"

"Nhưng tôi hết tiền rồi, hay là...em ăn tôi đi"

Bùm, con thỏ nào đó xấu hổ rồi. Ngại muốn chết à. Người ta da mặt mỏng vậy mà...

"Haha, tôi giỡn thôi. Hay là em muốn ăn tôi thật"

"Không có mà, người ta ngại đó"

Ngữ điệu của cậu như đang làm nũng vậy đó. Làm cho người ai cũng biết là ai nhũn tim rồi kia kìa. Đáng yêu như vậy chỉ muốn mang về giấu đi thôi.

"Ăn xong rồi anh đưa em đến một nơi. Được chứ"

"Được"



Chào mọi người, tôi trở lại rồi nè. Dạo này nhiều chuyện buồn quá các cô nhỉ? Nhưng mà chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Chúng ta vẫn ở bên nhau ủng hộ hai anh. Ra đường vẫn tự hào khoe mình là một BXG. Không chắc hai người có real hay không chỉ mong hai người bình bình an an đến suốt đời là được. Đó là tâm nguyện của chúng ta mà, đúng không.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro