Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Kinh sư càng đìu hiu hơn, nếu thật sự tính toán ngày tháng cũng coi như cuối thu rồi, lá vàng rụng chất đầy góc phố, sắc trời âm u, dù cho là giữa đêm, cũng có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp mây đen đang giăng đầy phía chân trời, khiến người ta không biết lúc nào trời sẽ đổ mưa.

Có người xách đèn lồng trắng vừa to vừa sáng đi soi đường, một hàng mười mấy chiếc đèn lồng khiến toàn bộ khu vực xung quanh Hầu phủ đều được đèn đuốc chiếu sáng, chùm sáng này chỉ lo tỉ mỉ quan sát động tĩnh của Hầu phủ, đến sau lưng có người dần dần ép tới gần cũng mãi không hề hay biết.

Ánh lửa ở phía chính đông cực kỳ rõ ràng trong đêm tối, không phân biệt được cụ thể là tòa cung điện nào đang bốc cháy, cũng có thể không chỉ một tòa, ngọn lửa đỏ rực trực tiếp dội lên vầng trăng trên không trung, nhưng lại vì trời quá tối tăm mà không tìm được trăng đang nơi nào.

Tiếng binh lính đánh nhau binh bang hết tiếng này nối tiếng khác, các tướng sĩ và hộ viện vất vả cố thủ bên trong Hầu phủ nhịn tới mức hai mắt đỏ ngầu, cổng lớn vừa mở đã giống như chó săn nổi cơn điên mà nhào thẳng ra ngoài, Quốc Vệ Binh đánh lén từ phía sau, thân binh Hầu phủ nghênh chiến từ phía trước, những binh sĩ thảo nguyên trước cổng phủ vừa nãy còn có thể diễu võ dương oai, đột nhiên bị đánh cho trở tay không kịp, đến đao nên chém về phía nào cũng phải suy nghĩ mất mấy giây.

Tiếng gào thét và tiếng kêu rên hỗn tạp vào nhau, trước toàn bộ cổng lớn của Hầu phủ đều là vết máu loang lổ, tay Tiêu Tử Lương cầm loan đao, vạt áo phía trước được cuốn lên tiện tay thắt trên đai lưng, hắn một đường đi thẳng tới phía chủ tướng của Quốc Vệ Quân, muốn xác định xem người ngồi trên ngựa cao dẫn binh tới đây có phải Tiêu Tử Việt không, vẻ mặt dữ tợn, gặp kẻ nào cản đường giết kẻ đó, đầu loan đao không ngừng nhỏ máu xuống đất.

Khoảng cách bình thường chỉ cần đi mấy bước chân nay hắn đi mất thời gian cả tách trà mới có thể chen đến trước chủ tướng, tướng lĩnh đeo mặt nạ ngồi trên lưng ngựa hai chân gõ nhẹ lên bụng ngựa, vung lên một kiếm hạ một tên.

"Tiêu Tử Lương! Mới có bao nhiêu lâu? Không nhận ra ta nữa rồi!" Quả nhiên là Tiêu Tử Việt.

Tiêu Tử Lương vô cùng vui vẻ, vung loan đao lên cắt đứt cuống họng của một tên, hắn một công đôi việc, trong lúc đôi mắt lúc nào cũng đề phòng tình hình chiến đấu xung quanh, đôi tay không hề trễ nải đồng thời vẫn có tinh thần nói leo với Tiêu Tử Việt.

"Ta không trông thấy ngựa của huynh, tưởng không phải huynh, ngựa của huynh đâu?"

"Hi sinh vì nước rồi."

Vó ngựa giơ cao, đá một tướng sĩ xông lên đây ngã nhào xuống đất.

Có sự tăng cường của Tiêu Tử Việt, đánh đám người trước cổng này giống như bắt ba ba trong hũ, dễ như trở bàn tay, chưa cần bao lâu đã chỉ còn lại vài tên có thể đứng dậy.

Tiêu Tử Việt nghiêng đầu giao phó mấy câu với thủ hạ bên cạnh, một phát đá thi thể trước mặt ra tít xa, sau đó mới quay đầu tỏ ý kêu Tiêu Tử Lương vào trong rồi hẵng nói.

Tiêu Tử Lương còn sốt ruột hơn cả hắn: "Đại ca? Huynh từ trong cung về ư?"

Bọn họ vừa đi vừa nói, chuẩn bị đi gặp Tiêu Hầu trước: "Sau khi ta vào thành nghe nói Hầu phủ bị bao vây, thế nên về Hầu phủ trước, tình hình cụ thể trong cung ta không hề hay biết, nhưng ta chỉ dẫn mấy trăm người qua đây, những người khác đều đã chạy đến hoàng cung, có thêm binh lực, Cảnh Vương gia hẳn có thể phá được tàn cuộc."

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải cái này, quan trọng là tính mạng của Tiêu Chiến đang bị đe dọa, Vương Nhất Bác buộc phải lập tức rút mình quay về một chuyến.

Tiêu Hầu thấy Tiêu Tử Việt quay về trước tiên kinh ngạc một phen, sau đó hơi buông nỗi lo lắng xuống một chút, Tiêu Tử Việt về rồi, đồng nghĩa với việc binh lính cũng về rồi, có binh, bọn họ sẽ không còn là con dê mặc cho người ta xẻ thịt nữa, họ đã có tinh lực dồi dào để đánh trả.

"Nói tóm lại, lần này con về, từ sau khi nhận được thư của Cảnh Vương đã ngay lập tức ra roi thúc ngựa, mấy vạn tướng sĩ cùng nhau quay về thì số lượng lớn quá khiến người ta chú ý, các phó tướng dẫn theo hơn một nửa số binh còn lại đang trên đường chạy về, kỵ binh chúng con tốc độ nhanh, lại sợ khiến người ta chú ý nên phân tán ra chạy, hai chỗ cách nhau quá xa, đi đường không có chỗ ở cố định, nên không còn liên lạc gì nữa."

Tiêu Tử Việt quả thực gầy đi không ít, khôi giáp trên người chưa cởi, hồng y dính đầy vết máu loang lổ, hắn đứng trước mặt Tiêu Hầu, tuy là chinh nhân vừa về, nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc rảnh rỗi nói những câu chuyện phiếm trong nhà: "Phụ thân, con không tiện ở lâu, chi bằng để con vào cung trước, giúp Cảnh Vương nội ứng ngoại hợp."

Có thể thấy quả thực gấp rút lên đường, vẫn chỉ gọi Thái tử là Cảnh Vương.

Tiêu Hầu gật đầu, đang định thuận miệng uốn nắn, lại thấy Tiêu Tử Hách hất vạt áo một cái lao như bay từ ngoài cửa vào: "Phụ thân!"

Vẻ mặt hắn hoảng hốt, vào phòng trông thấy Tiêu Tử Việt thì hơi ngây ra giây lát, bước chân chợt khựng lại, sau đó lập tức phớt lờ huynh trưởng quay sang nhìn Tiêu Hầu đang ngồi trên ghế: "Phụ thân ơi, mau sai người đi tìm Thái tử về đi, một mình Tiêu Tử Mặc không chịu được sắp không ổn rồi, Tứ ca cũng không có cách nào khác."

Dù cho trong cung có lập tức lật đổ, giang sơn có lập tức đổi chủ, Vương Nhất Bác cũng buộc phải lập tức quay về, dù sao đối với mấy người Hầu phủ bọn họ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn Tiêu Chiến được nữa.

Tiêu Tử Hách gấp gáp như con kiến bò trên chảo nóng, Tiêu Tử Lương nghe thấy lời này cũng lập tức run sợ, Tiêu Hầu đột nhiên đứng dậy, run rẩy đưa tay ra, được Tiêu Tử Hách một phát đỡ lấy.

"Đi, đến Mặc Uyển trước, đi thăm Tử Mặc." Ông sải bước định đi, nhưng lại cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn Tiêu Tử Việt: "Tử Việt, con, con vào cung, mời Thái tử về đây."

Tiêu Tử Việt đầu óc mơ hồ, thấy mấy người họ sốt sắng thì biết Tiêu Tử Mặc đã đến lúc vô cùng nguy hiểm, nhưng đã xảy ra chuyện gì hắn vẫn chưa thể thông suốt, Thái tử? Thái tử ở đâu ra?

"Đại ca, đừng trì hoãn nữa, huynh vào cung cáng đáng trước đi, kêu Thái tử điện hạ buộc phải mau chóng quay về." Còn kéo dài thêm phút nào, Tiêu Chiến sẽ nguy hiểm thêm phút đó.

Tiêu Tử Việt vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hắn biết lập tức động thân, dẫn theo mấy ngàn kỵ binh chạy trên con đường vào cung, đại khái đã nắm được sự thật rằng Vương Nhất Bác bây giờ đã trở thành Thái tử.

Vậy Tiêu Chiến lại làm sao thế?

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều hơn, vào được cổng cung gặp được người thảo nguyên là giết, trực tiếp lao thẳng tới chỗ Vương Nhất Bác đang ở. Mục tiêu của hắn rõ ràng, lại tấn công như đã phát điên, người thảo nguyên chỉ biết tiến công, không biết phía sau có người, Tiêu Tử Việt rất nhanh đã gặp được Vương Nhất Bác trong Ngự Thư Phòng của Hoàng đế.

"Đại ca?"

Tiêu Tử Việt đang định quỳ xuống hành lễ, bị tiếng đại ca này của hắn gọi cho trực tiếp miễn hết toàn bộ quy tắc, xông lên phía trước kéo Vương Nhất Bác từ hoàng ỷ dậy: "Về Hầu phủ, ta phòng thủ thay đệ, mau!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác mặc cho hắn kéo đi về phía trước, cấp tốc phản ứng, sau đó trợn to mắt: "Tiêu Chiến sao thế?"

"Ta vừa về phủ đã nghe Tiêu Tử Hách bảo ta đi tìm đệ, vẫn chưa biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, đệ mau về đi, chỗ này giao cho ta."

Tiêu Tử Việt không biết nguyên do, Vương Nhất Bác lại có thể lập tức đoán được đại khái.

"Không cần, chúng ta cùng nhau về phủ." Hoàng cung cứ giao cho những đại thần nội các kia của hắn trước, Vương Nhất Bác đi còn nhanh hơn cả Tiêu Tử Việt xông ra ngoài: "Trời sắp sáng rồi, tình thế nguy hiểm đã bị phá, binh của sáu tỉnh Giang Nam sẽ tới ngay, cộng thêm binh của huynh, lùng bắt phản tặc chỉ là vấn đề thời gian."

"Không ai trấn thủ sao mà được?"

Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu tìm Cấm Quân: "Người đâu, đi tìm Vực Vương tới đây, cứ nói bổn vương tiến về phía trước ứng chiến kêu hắn trấn thủ hoàng cung, chỉ cần hắn ngồi yên trong thư phòng này là được, những cái khác không khiến hắn làm."

Vương Nhất Bác nói xong không cả ngoảnh đầu, lập tức chạy về Hầu phủ.


Tiêu Tử Việt và Vương Nhất Bác vừa vào cổng lớn Mặc Uyển đã trông thấy khắp sân viện đứng toàn là người, trong viện đặt mấy chiếc ghế dài, không ai ngồi ghế, toàn bộ đều hận không thể dán lên cửa đứng vào bên trong.

"Thái tử!" Có người phát hiện ra hắn, sau đó bọn họ đều giống như trông thấy cọng rơm cứu mạng mà nhìn sang phía Vương Nhất Bác.

Tiếng gào thét của Tiêu Chiến không có bất cứ phòng bị nào đột nhiên vang lên truyền vào tai Vương Nhất Bác, trái tim Vương Nhất Bác liền theo điều kiện phản xạ mà dừng lại một nhịp.

Hắn không có phản ứng nào khác, chỉ cất bước lao vào trong phòng.

Cả người Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, đôi môi khô nứt hai mắt vô thần, chiếc màn bên tay y rách tả tơi, là bị y cào xé thành như vậy, tiếng rên rỉ vỡ vụn lúc to lúc nhỏ vang lên trong miệng, giọng đã khàn tới mức sớm biến thành gào lên.

Bên giường có mấy đại phu và bà đỡ đang vây quanh, Tiêu Tử Kiêm cách tấm màn che và bình phong, ngồi bên chiếc bàn ở bên ngoài canh giữ tình hình.

"Hu ư 一" Trên mặt y vốn đã toàn là mồ hôi ướt trượt, lại không ngừng rơi nước mắt, mồ hôi nước mắt hòa trộn, Vương Nhất Bác xông vào đã trông thấy Tiêu Chiến như vậy, liền không biết cả nói nữa.

Hắn nhào đến bên giường, một phát lôi bàn tay đang xoa xoa trên bụng Tiêu Chiến ra: "Ta đến rồi ta đến rồi, xin lỗi em Tiêu Chiến ta xin lỗi em, sao bây giờ ta mới tới."

Đôi mắt không tập trung của Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm lên dây rua rua treo trên giường, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác xong liền chớp chớp mắt quay đầu sang nhìn hắn, nước mắt vỡ đê còn chảy mãnh liệt hơn lúc bị đè bụng khi nãy.

"Sao bây giờ chàng...mới tới?" Tiếng không ra tiếng gió không ra gió, khàn đặc như tấm vải rách trên giường.

Vương Nhất Bác vươn tay ra lau nước mắt cho y, sau đó nắm lấy bàn tay đang vặn chặt khăn trải giường của y: "Ta xin lỗi ta xin lỗi."

Ngoại trừ xin lỗi, Vương Nhất Bác không biết còn có thể nói gì khác, trông thấy Tiêu Chiến khóc hắn liền nghẹn cứng cổ họng hai mắt đỏ ngầu, vẫn là Tiêu Tử Kiêm thở ra một hơi nhắc nhở hắn: "Không có thời gian để trì hoãn nữa Thái tử, chúng ta ra ngoài trước, đệ ấy không có mùi hương dẫn dụ của ngươi nên mới như vậy, bà đỡ ở lại giúp đỡ ngươi, ngươi từ từ phóng hương thơm dẫn dụ cho đệ ấy, đừng có một chốc một lát phóng nhiều quá."

"Lát nữa ta kêu bọn họ bưng bát thuốc qua đây, ngươi cho đệ ấy uống, phải trông cậy vào lần cuối cùng này rồi."

Vương Nhất Bác không nói ra được lời nào đáp lại, chỉ biết gật đầu, Tiêu Chiến hình như lại bắt đầu đau, móng tay chớp mắt đã bấm cho mu bàn tay hắn rỉ máu, sự chú ý của hắn liền không thể nào phân tán đi chỗ khác, toàn bộ đều đặt hết trên người Tiêu Chiến.

Thuốc của Tiêu Tử Kiêm ngay từ lúc đầu đã được chuẩn bị xong xuôi, chưa đợi bao lâu đã được người ta bưng vào, bát thuốc cuối cùng này là bát thuốc nặng nhất, chính là thứ chuẩn bị để đợi Vương Nhất Bác quay về, thêm một mồi xúc tác để kết thúc quá trình khổ sở này.

Sau khi bón thuốc xong, mức độ giãy giụa của Tiêu Chiến bỗng nhiên mạnh hơn, Vương Nhất Bác không dùng hết sức gần như không thể ấn y lại được. Mùi hương dẫn dụ của hắn giống như đốt đàn hương trong một lư hương tinh xảo, hương thơm dần dần bay ra khỏi chiếc lư, một khắc sau, Tiêu Chiến mới từ từ nhả hàm răng đang cắn chặt lên môi dưới của mình ra.

Vương Nhất Bác đến rồi cũng không cứu nổi y, thế là y không gọi Nhất Bác ơi nữa, y muốn chạy trốn, hoặc nói là y đã sắp thần trí không tỉnh táo nữa rồi, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những chuyện này, bất kể dùng phương thức nào. "Mẫu thân, mẫu thân ơi cứu con! Mẫu thân."

Tiêu Hầu và Tiêu Hầu phu nhân ở bên ngoài cửa nước mắt già nua rơi xuống, Tiêu phu nhân che mặt khóc nức nở.

Có mùi hương dẫn dụ của Vương Nhất Bác, sư tử con liền giống như đột nhiên nhận được tín hiệu, bắt đầu điên cuồng động đậy muốn được ra ngoài để đến gần với mùi hương này hơn. Phần bụng vốn dĩ cần các bà đỡ phải lấy tay xoa nắn mới động đậy lúc này Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể trông thấy hình dáng sư tử đang đạp đá quậy phá bên trong.

Không ngờ mùi hương của Vương Nhất Bác lại có tác dụng đến vậy, chắc do lúc Tiêu Chiến mang bầu sư tử ngày nào cũng đều ngửi thấy mùi hương này, lại là vì mùi thơm thuộc về phụ thân, đến bà đỡ cũng không cần làm gì, tình hình rõ ràng đã tốt lên ở mức độ lớn.

Bà đỡ tự giác lùi ra ngoài, tuy bọn họ đều là trung dung hết, nhưng trên chiếc giường này mùi mật đào thơm ngọt và mùi đàn hương thanh mát lạnh lùng đang hòa hợp với nhau, hiệu quả đạt được còn có ích hơn bọn họ bận bịu cả buổi tối.

Bà đỡ quan trọng nhất đợi giây lát sau đi lên quan sát tình hình: "Thái tử điện hạ, xin ngài ấn chặt Thái tử phi, Tiểu Thế tử sắp ra ngoài rồi."

Gần như lúc câu nói này vừa dứt, bàn tay Vương Nhất Bác còn chưa kịp ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã bắt đầu giãy giụa trái phải sau đó liều mạng muốn chui vào lòng Vương Nhất Bác: "Ư 一"

"Nằm yên!" Bà đỡ thét lên tiến tới giúp Vương Nhất Bác ấn chặt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhét ngón tay mình vào trong miệng Tiêu Chiến: "Sắp rồi sắp rồi, đừng động bảo bảo, xong rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy lời an ủi liền nhắm mắt lại liều mạng cắn chặt răng, khóe miệng y dính máu trên ngón tay Vương Nhất Bác, bà đỡ vứt một chiếc khăn thấm đầy máu tươi vào trong chậu nước.

Mặc Uyển trong nháy mắt tràn đầy tiếng khóc vang của con nít.

Chân trời vang lên một tiếng sấm đùng đoàng, cơn mưa ào một cái đã dội xuống cực lớn, tia chớp mang đến một trận ánh sáng trắng, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt như màu tuyết của Tiêu Chiến.

Sư tử ra ngoài rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng chảy máu, khăn trải giường vốn dĩ không phải màu đỏ, nhưng đã bị nhuộm cho đỏ tới nhức mắt.

Vương Nhất Bác không dám nơi lỏng hơi thở một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro