Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

Vốn dĩ Tiêu Hầu đưa bái thiếp nói chiều nay sẽ tới thăm Thái tử phi, từ sau khi Tiêu Chiến biết tin, cả buổi chiều đều ngoan khủng khiếp, ngoan tới mức khiến trí nhớ của Thái tử điện hạ hỗn loạn, dường như trông thấy bé thỏ ngoan ngoãn đến nhìn hắn cũng không dám nhìn chằm chằm một năm trước đây.

Nhưng không ngờ rằng, hẹn tới giờ thân, vậy mà lại bắt đầu mưa.

Ông trời không chiều lòng người, mặt trời phía chân trời còn chưa hoàn toàn giấu mình đi, ẩn sau đám mây ló ra một nửa góc nhỏ, sợi mưa nhỏ bé, hắt ướt mái hiên trước hiên nhà, chiếc cột gỗ nhạt màu bây giờ đã trở nên đậm sắc.

"Mưa rồi." Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên, góc áo bị gió vén lên, y đưa tay ra đón lấy sợi mưa, không đón được mưa trên tay, nhưng đã bị thổi cho lạnh cóng mặt, "Chàng bảo, chắc phụ thân không đến nữa đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác chắp tay đứng bên cạnh y, hai người đứng sóng vai, hắn cầm đôi tay nhỏ nhắn không yên phận kia về, đem lau khô nước lên tay áo mình, vỗ vỗ nhẹ mới đặt xuống: "Sẽ tới, mưa không lớn, nếu em không yên tâm, ta sai người đi đón cũng được."

"Không cần, một hai ngày cũng chẳng gấp gáp, chúng ta đợi là được rồi."

Khi đang đợi cái gì đó là giày vò nhất, thời gian chầm chậm trôi đi, ban đầu Tiêu Chiến còn có thể nằm trong phòng một lúc, sau đó ngồi cũng không ngồi yên được nữa, thế là Vương Nhất Bác đưa y vào trong viện giải sầu, để y xem mình múa kiếm.

Vương Nhất Bác nghe vậy thấy buồn cười: "Em tất nhiên thấy không gấp gáp, chiều nay em đã ngoan tới mức uất ức trong lòng rồi, sao nào? Thái tử phi điện hạ sợ ta gặp nhạc phụ đại nhân sẽ nói lộ hết những chuyện em làm gần đây ra ngoài ư?"

Hắn sờ sờ chiếc cằm thời gian gần đây đã dần dần tròn trịa căng mịn: "Hửm?"

"Hử? Em làm sao cơ?" Tiêu Chiến híp mắt lại giả bộ rất hung dữ nhìn hắn: "Thời gian này Thái tử phi điện hạ không phải đều rất ngoan ngoãn à?"

Tua rua trên rèm cửa khẽ lay động, mưa không hề có dấu hiệu càng lúc càng lớn, vẫn luôn là những sợi mưa mảnh mai nhỏ bé, hạt mưa cũng không trông thấy, chỉ có thể trông thấy mặt đất từng chút từng chút đổi màu.

"Phải." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh chiếc cột, nhặt cây kiếm hắn vừa mới gác xuống lên: "Cứ bảo nhóc con buổi trưa không nghe lời khóc sưng cả mắt lên không phải em là được rồi."

Bắt nạt người ta quá lắm rồi, nếu không phải Tiêu Chiến không đuổi được hắn, nhất định sẽ đi lên cắn cho hắn một cái.

Thế là y bảo: "Vương Nhất Bác, chàng qua đây, đứng gần em một chút."

Vương Nhất Bác nghe lời sáp qua.

Tiêu Chiến lại bảo: "Đưa kiếm của chàng cho em xem nào, em không cầm, chàng cầm cho em nhìn hai cái."

Cây kiếm này rõ ràng là lúc trước Tiêu Chiến cùng đi chọn với hắn, đến cả hoa văn bên trên cũng đều do Tiêu Chiến đích thân nhấc bút vẽ sau đó giao cho thợ thủ công, có gì để xem đâu.

Nhưng hắn còn chưa nghi ngờ gì đã đưa tay lên rồi.

"Cái này có gì để xem đâu? Đây không phải là cái em..." Hắn còn chưa nói xong đã biết Tiêu Chiến muốn làm gì, hai tay Tiêu Chiến túm lấy tay hắn, quả nhiên thật sự nhoài về trước cắn hắn một cái, không hề dùng nhiều sức, nhưng cũng có thể để lại hình dạng hai chiếc răng thỏ trên tay.

"Hứ!"

Y cắn người xong, y còn nổi giận, nuông chiều tận trời rồi.

Ý cười của Vương Nhất Bác càng sâu hơn: "Lúc trước học được cách trợn mắt, bây giờ lại học được cách cắn người, cái này không phải cũng là Sơn Cổ dạy em đấy chứ? Sao em không học cái tốt lại học cái xấu thế?"

Nếu thật sự là học theo Sơn Cổ, Vương Nhất Bác sẽ phải suy nghĩ xem lúc nào có thời gian liệu có cần tìm Sơn Cổ tới nói chuyện thân mật chút không.

"Vốn dĩ ta còn định biểu diễn múa kiếm cho em cơ, bây giờ bị em cắn một cái, kiếm cũng không cầm vững được nữa rồi, em nói xem phải làm thế nào đây?"

"Qua đây em đấm tay cho chàng!"

"Điện hạ, xe ngựa của Hầu phủ tới trước cổng rồi." Nghiêm quản gia vừa che dù chạy bước nhỏ sang đã trông thấy hình như Tiêu Chiến đang đùa giỡn với Vương Nhất Bác, nhất thời sợ tới mức vứt cả dù đi luôn, vội vàng đi lên dìu Tiêu Chiến: "Ai dô không được đâu không được đâu! Điện hạ của ta ơi, lúc này không được quậy với ngài ấy nữa đâu."

Liên quan tới chuyện của Tiêu Chiến, đâu cần tới người khác nhắc nhở phân phó, vừa nãy Vương Nhất Bác mặc cho y nghịch sở dĩ là vì hắn tin chắc bàn tay kia của Tiêu Chiến sẽ vững vàng đánh lên người hắn, hắn vốn không định né tránh, cũng không thể nào thật sự né cái đánh của y.

Hắn tự nhiên bị đánh ngược lại một cú, quả thực dở khóc dở cười: "Nghiêm quản gia, lẽ nào vừa nãy không phải ông trông thấy là em ấy muốn đánh bổn vương ư?"

"Nếu người không chọc ngài ấy, ngài ấy cũng sẽ không đánh người." Nghiêm quản gia tuổi tác cao rồi mà vẫn phải tốn hết tâm tư: "Được rồi Điện hạ của ta, không cần thiết phải hơn thua cái này, chúng ta vẫn mau chóng đi tới tiền viện thôi, Hầu gia vẫn còn đang ở ngoài cổng đó."

Vương Nhất Bác đưa kiếm cho ông: "Bổn vương tự mình đi, ngươi cứ ở đây hầu hạ Thái tử phi điện hạ của ngươi cẩn thận đi, đừng đi theo nữa."

Theo lễ chế, bây giờ Vương Nhất Bác là Thái tử Đông Cung, nếu người tới không phải đương kim thánh thượng, tất nhiên không có lý nào hắn tự mình ra cổng tiếp đón, nhưng hắn kính trọng Hầu phủ, lại là nhạc phụ Thái Sơn của hắn, chỉ cần không để người khác trông thấy thì cũng không có vấn đề gì.

Vương Nhất Bác lấy cây dù vừa nãy Nghiêm quản gia cầm sang định đi tới tiền viện, còn chưa cất bước, tay áo đã bị người ta kéo lại.

Hắn không cần quay người lại nhìn cũng biết là ai, Tiêu Chiến mong ngóng cả buổi chiều, bây giờ người đã ở ngay ngoài cổng rồi, y có thể ngồi yên ở đây mới lạ. Nhưng trời đang mưa, đường còn trơn, y muốn đi cũng không thể cho y đi được, nhưng đợi lúc hắn quay đầu lại trông thấy đôi mắt to tròn đang chớp chớp kia, câu "Không được!" cương quyết kia đã ra đến cổ họng rồi lại bị hắn ngoan cường nuốt xuống.

"Giờ không phải lúc em muốn đánh ta nữa à?" Hắn đùa giỡn nói.

Thái tử phi điện hạ co được duỗi được, cắn người được cũng làm nũng được: "Đưa em đi với, em không bao giờ đánh chàng nữa, có được không?"

Đã nói bao nhiêu lần rồi, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, vĩnh viễn chỉ có khoanh tay chịu trói.

"Tới đây." Hắn vừa giơ tay, Tiêu Chiến đã ngay lập tức cười hớn hở, vui mừng nắm tay hắn chui xuống dưới tán ô, "Chàng là tốt nhất."

Nghiêm quản gia vốn muốn khuyên ngăn, trông thấy dáng vẻ Tiêu Chiến vui mừng hớn hở, cũng không nói ra được lời nào khác, chỉ có thể đi lên đi xuống dặn dò: "Người đi đường cẩn thận hơn một chút, nhất định phải nhìn dưới chân. Thế này đi, vẫn là đừng tới tiền viện nữa, lão nô đi mời Hầu gia tới gian trước."

Vương Nhất Bác gật đầu, thế là Nghiêm quản gia lại mở một chiếc ô mới chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, dắt người đi một cách vững vàng, hai người từng bước từng bước giẫm lên vệt nước tiến về phía trước, Tiêu Chiến rất thích cảm giác cả người đều được Vương Nhất Bác bảo vệ trong lòng như thế này, giống như ban đêm phải được hắn ôm thì ngủ mới ngon giấc và an tâm.

Y vừa đi vừa ngửa đầu nhìn lên góc nghiêng trên mặt Vương Nhất Bác, tự nhiên lại bị khuôn mặt mỗi ngày ngắm đến tám nghìn lần này làm cho mê mẩn tới thần hồn điên đảo, đầu lưỡi liếm liếm môi liền muốn sáp lên hôn một cái. Nhưng y còn chưa kịp nhướn cổ lên, Vương Nhất Bác đã giống như cảm nhận được mà cúi đầu xuống, tiên phát chế nhân hôn lên khóe môi y một cái.

"Sao hả? Muốn hôn trộm?"

Tiêu Chiến cười cực kỳ xinh đẹp: "Nhưng mà không thành công."

"Được rồi, đừng khôn vặt nữa, Thái tử phi điện hạ yên tâm đi, lát nữa gặp nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ chọn những cái tốt của em để nói thôi." Vương Nhất Bác nói đến đây, lại siết chặt cánh tay trên eo y một chút, đưa y đi vòng qua một vũng nước.

Tiêu Chiến ngửi mùi đàn hương trên người hắn: "Rõ ràng là em thấy chàng anh tuấn nên mới muốn hôn chàng, sao chàng nghĩ nhiều thế?"

"Ồ? Vậy sao? Vậy ta không nhìn em nữa, cho em thành công một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro