Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Tay nâng cành hoa vừa hái, hương thơm bay khắp ống tay, lá mai xanh như đậu biếc, tiếng côn trùng thay nhau vang vọng, quân cứ việc đợi đó, mỹ nhân đang mệt mỏi nằm trong phòng, cùng nhau đối tửu chuyện trò.

Ráng mây hồng màu đỏ cam phủ kín bốn phương trên bầu trời đỉnh viện, mặt trời ngả về tây, chuông gió dưới mái hiên đong đưa qua lại, tựa như đã giấu cửu tiêu phong lộ dưới góc mái hiên, hễ gió thổi là lanh lảnh kêu vang.

Chỉ thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc áo mỏng màu xanh nằm trên giường nghỉ mát dưới hành lang nghỉ ngơi chốc lát, mái tóc đen nhánh được miễn cưỡng buộc rủ bên người bằng một sợi dây mảnh, có mấy lọn buộc không được chặt, thoát ra khỏi sự ràng buộc của kim tuyến, thi thoảng có một trận gió thổi qua, sẽ thổi những lọn tóc xanh này lên mặt y, y hay ra mồ hôi, lọn tóc lướt qua khuôn mặt, lần nào cũng dính luôn lại đó.

Gối ngọc thơm ngát, vạn phần không sánh nổi với mùi thơm ngọt say mê của mỹ nhân đẫm mồ hôi, tản ra khắp vườn một hương thơm mật đào ngọt ngào say đắm.

Ghế nằm của Vương Nhất Bác đặt cạnh chiếc giường nghỉ mát của Tiêu Chiến, một tay hắn đưa cho Tiêu Chiến đang ngủ say nắm trong tay, tay còn lại đang nâng quạt khẽ phe phẩy, thi thoảng lại dừng lại, vén những sợi tóc đang quấy nhiễu giấc ngủ an nhàn của Tiêu Chiến, sau đó lại quạt tiếp.

Sơn Cổ đi vào từ ngoài cửa viện, trong tay còn ôm hai chiếc màn thầu nóng hổi đang bốc khói được bọc trong giấy dầu vàng, rõ ràng chỉ là màn thầu trắng, nhưng y lại bưng như đang ôm bánh bao thịt bảo bối vậy. "Vương gia? Bữa tối chuẩn bị xong rồi, đừng để Vương phi ngủ nữa, lát nữa trời tối là khí lạnh phủ xuống rồi, chẳng bằng đi dùng thiện trước, tắm gội xong lại về phòng ngủ sau."

Ánh mắt Vương Nhất Bác không dịch chuyển, từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến đang nghiêng mình nằm đó ngủ ngon lành, hắn nghe xong khe khẽ gật đầu: "Ừm, ngươi đi ăn trước đi, có bổn vương ở đây, để hai gia nô trong viện hầu hạ là được."

Sơn Cổ gật đầu, vừa gặm bánh bao vừa đi ra bên ngoài, trong viện lại chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Cây dây leo bò lên giá gỗ, nở ra những bông hoa rực rỡ chói mắt. Thời gian nói mấy câu trôi qua, sắc trời giống như lại tối đi một chút, Vương Nhất Bác sáp mặt tới gần cội nguồn của mùi mật đào hơn một chút, hôn một cái lên chóp mũi người kia.

"Chiến Chiến?" Hắn lùi lại một khoảng, cả khuôn mặt dường như vẫn đang dính lên mặt Tiêu Chiến, hơi thở nóng ấm giữa hai người quấn quýt lấy nhau: "Tiêu Chiến Chiến? Sắp ngủ dậy chưa? Còn ngủ nữa là tới ngày mai đó."

Nghe thấy tiếng, hàng mi dài dài của Tiêu Chiến khẽ động một chút, sau đó thò đầu lưỡi ra liếm môi một cái, lại lần nữa không có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác quả thực rất yêu nhìn dáng vẻ lười nhác như bé mèo này của Tiêu Chiến, cánh tay hắn chống bên gối Tiêu Chiến, nằm bò ra đó thưởng thức dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy của y: "Tiêu Chiến Chiến? Tiêu bảo bảo? Là ai vẫn đang ham ngủ thế nhỉ? Để ta xem nào, có phải là Tiêu Tử Mặc của chúng ta đã ngủ cả buổi chiều rồi vẫn chưa chịu dậy không?"

Cảnh Vương gia cứ nói mãi không ngừng bên tai Tiêu Chiến như con chim sáo vậy, giọng nói lúc to lúc nhỏ, rất nhanh đã chọc giận người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến một tay bưng lên mặt Vương Nhất Bác đẩy mặt hắn ra xa, cổ họng khó khăn lắm mới nặn ra được một câu oán trách sến rện: "Chàng phiền ghê ý Vương Nhất Bác! Chàng phiền ghê ý! Chàng làm gì?!"

Y sợ nóng, mỗi lần đến mùa hè là thấy cực kỳ khó khăn, bây giờ lại thân mang lục giáp, càng thấy nóng nực bực bội từ trong ra ngoài, thế nên tâm trạng cũng luôn không ra làm sao.

"Nó cũng đang động, chàng cũng đang động, hai cha con chàng đều rất là phiền."

"Lại đang động à?" Tay Vương Nhất Bác lập tức phủ lên phần nhô lên trên bụng Tiêu Chiến, y mặc áo mỏng, chỉ có một lớp áo hè, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ lên trên liền có thể cảm nhận được động tĩnh như cá đang nhả bọt khí bên trong.

Giống với mỗi lần trước đây, tay Vương Nhất Bác vỗ vài cái có quy luật lên bụng Tiêu Chiến, cái vị bên trong liền yên phận luôn.

Vương Nhất Bác hài lòng gật gật đầu, trong lòng thầm khen bé thỏ con chưa ra đời là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó tiếp tục dỗ Tiêu Chiến.

Tính toán thời gian, hậu trù phòng chắc đã bày bữa tối lên bàn ăn rồi.

Hắn nửa ôm nửa đỡ kéo Tiêu Chiến dậy khỏi giường nghỉ, thấy y dẩu môi trợn mắt lên vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy rung động không thôi, thuận đà sáp tới hôn y một cái, sau đó mới kêu y xỏ giày.

Hai người tay nắm tay đi về gian phòng trước, mái tóc của Tiêu Chiến muốn tuột lại không buông ở sau lưng, Vương Nhất Bác kêu y đứng vững, tự tay buộc chặt lại cho y.


Nửa tháng trở lại đây vẫn an nhàn như cũ, an nhàn tới mức có phần kỳ lạ. Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy, hình như Vương Nhất Bác cả ngày đều chỉ ở cạnh y, tuy bình thường y cũng không cảm nhận được có gì không đúng, có Vương Nhất Bác bảo vệ y, ngày nào y cũng tiêu dao vui sướng.

Nhưng có lúc nửa đêm thức giấc, phát hiện Vương Nhất Bác len lén tỉnh dậy ra ngoài hoặc nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa quay về, lại khiến y cảm thấy, Vương Nhất Bác hình như thật sự rất bận.

Tiêu Chiến gắp một miếng xương nhiều thịt đặt vào trong bát Vương Nhất Bác: "Gần đây xảy ra chuyện gì rồi à? Có phải chàng bận lắm không?"

"Không bận." Nét mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc, theo điều kiện phản xạ lập tức trả lời Tiêu Chiến ngay.

"Không bận?" Gắp rau xanh Tiêu Chiến vừa đưa đến bên miệng lại bị y bỏ về chỗ cũ: "Không bận mà nửa đêm chàng ra ngoài là đi làm gì?"

Vương Nhất Bác giả vờ ngây ngốc, quay đầu gọi quản gia đứng bên cạnh qua đây múc canh cho hắn, lại nói mấy món này mặn nhạt thế nào để di chuyển sự chú ý của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã bao giờ có chuyện gì giấu Tiêu Chiến đâu, vì thế hắn càng như vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy giấu đầu lòi đuôi.

"Chàng bận thì cứ đi xử lý, không sao đâu, không cần ngày nào cũng trông nom em, lần sau đừng nửa đêm canh ba ra ngoài nữa, toàn không ngủ được ngon giấc." Tiêu Chiến rõ ràng là thương Vương Nhất Bác, nhưng nghe xong câu này, Vương Nhất Bác lập tức bắt đầu phản tỉnh bản thân có phải đã làm ồn tới việc nghỉ ngơi của Tiêu Chiến hay không, rõ ràng động tác của hắn đã cố gắng cực kỳ nhẹ nhàng, theo lý mà nói đến con muỗi cũng sẽ không kinh động.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhíu chân mày lại đã biết hắn đang nghĩ gì, nhưng y không muốn nói nhiều, cứ để Vương Nhất Bác hiểu lầm như vậy, lần sau nhất định sẽ không có tình trạng được ngủ mà không ngủ tử tế như vậy nữa.

"Vẫn phải về kinh rồi sao? Chàng không muốn về kinh ư?"

Tiêu Chiến có thai đến bây giờ đã hơn năm tháng rồi, Vương Nhất Bác với Tiêu Tử Kiêm hao tâm tổn sức điều dưỡng cho y, Tiêu Chiến mang bầu, tình hình sức khỏe không chỉ không xuất hiện phản ứng xấu nào, ngược lại càng ngày càng tốt lên.

Khí sắc của Tiêu Chiến càng ngày càng tốt, da dẻ cũng căng bóng mịn màng, tình trạng cơ thể ổn định hơn, không nôn nữa cũng có tinh thần hơn, ngồi xe ngựa về kinh sư, chỉ cần trên đường đi đủ cẩn thận, chắc sẽ không có vấn đề gì.

"Khâm sai đại nhân đã sốt ruột tới mức râu cũng chẳng cạo nữa rồi, vốn dĩ nhìn cũng xem như thanh tú, bây giờ quả thực lần nào trông thấy gã cũng thấy mặt mũi ưu sầu, đừng làm khó người ta nữa, hồi kinh cũng không phải là không được." Y thử thăm dò nói với Vương Nhất Bác.

"Không về." Vương Nhất Bác từ chối như chém đinh chặt sắt, "Đi đường vất vả, ta sẽ không để em mạo hiểm, kinh thành vốn không có chuyện gì quan trọng, thiên hạ thái bình bách tính an yên, nhất quyết phải gọi ta quay về làm gì?"

Hơn nữa, Tiêu Tử Việt đến nay chưa rõ tung tích, Vương Nhất Bác không thể bảo đảm người ở kinh thành thế nào, có bao nhiêu kẻ biết chuyện? Miệng lưỡi có kín kẽ không? Ở Giang Nam toàn bộ do hắn định đoạt, bảo không được thì một chút tin tức cũng không truyền ra ngoài, nhưng về kinh sư, kẻ không an phận có quá nhiều.

Tiêu Chiến thấy thế nào cũng được, có rất nhiều thứ y không hiểu, có về hay không, ở đâu mà nói đối với y cũng chẳng có gì khác biệt, y vốn dĩ đều nghe Vương Nhất Bác hết.

"Vậy tối nay chàng còn cần ra ngoài nữa không? Nếu phải đi thì chi bằng ăn xong qua đó luôn, về sớm một chút không làm lỡ việc nghỉ ngơi."

"Tối nay không ra ngoài, ở với em."

Tiêu Chiến dẩu môi: "Có lần nào không phải là ở với em? Xong đợi em ngủ rồi lại ra ngoài, em thật sự không sao nữa rồi."

Trước đây không rời xa Vương Nhất Bác được một khắc nào là vì thời gian đầu thai kỳ chất dẫn dụ của khôn trạch rối loạn, hễ rời xa mùi của càn nguyên là sẽ thấy tâm trạng bất an cảm xúc kích động, đây cũng là lý do tại sao Vương Nhất Bác rõ ràng nửa đêm lặng lẽ ra ngoài, nhưng cứ luôn chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã tỉnh giấc.

Bây giờ cái thai này đã được nuôi dưỡng không thể tốt hơn được nữa rồi, Tiêu Chiến hết lời thề thốt, sẽ không xuất hiện tình huống như thế này nữa.

Một canh giờ sau, Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng xử lý công vụ cùng các loại thư tín trông thấy thỏ con đỏ ửng hai mắt ôm gối đi từ ngoài cửa vào, suýt chút đã xông tới gọi tổ tông luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro