Chap 3.
Xin lỗi đã để mọi người chờ quá lâu T_T
-
Buổi tối có tiệc rượu nhẹ, Vương Nhất Bác gọi trợ lý Ngô mang đến tất thảy bốn bộ vest, nghiêm túc muốn chọn một bộ khoác lên người. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha phòng khách, thông qua vách ngăn họa tiết gỗ điêu khắc nhìn thấy cảnh này, không thể không cảm thán "người yêu cũ kết hôn quả thật thấu tận tâm can ah~".
Anh muốn vào xem thử một chút, lại sợ mình quá phận khiến Vương Nhất Bác chán ghét. Tự đấu tranh tâm lý như vậy một hồi, cho đến khi có lệnh "tiến cung" đường đường chính chính từ người phía trong:
"Anh vào đây một lát."
Tiêu Chiến ậm ừ, tiện tay ôm luôn cái gối vào.
"Giúp tôi chọn một bộ tương đối có cảm giác đi."
"Em muốn cảm giác gì?"
Vương Nhất Bác bình thường lạnh nhạt xa cách là thế, nhưng đôi khi cậu lại phun ra mấy câu nói mang tính giải trí cực kỳ cao, chung quy là vẻ mặt quá cứng nhắc kia của cậu không phù hợp với nội dung truyền đạt.
Cậu ậm ừ nói.
"Cảm giác... thất bại?"
Tiêu Chiến nhịn không được phụt cười một cái, nhận ra thất thố nhưng vẫn không thể ngừng cười, cả người run run hơn nửa phút. Anh thật sự nghĩ Vương Nhất Bác ngay lúc đó tiện chân đạp mình một cái chắc cũng không quá đáng lắm.
Mãi lâu sau mới thấy tim đập hẫng vài nhịp, dần dà hơi co thắt lại.
Người trong lòng của anh hoá ra thật sự toàn tâm toàn ý dõi theo một người khác, cho đến khi người đó có được hạnh phúc viên mãn, cậu lại trốn ở đây xem mình là kẻ thất bại...
Tiêu Chiến biểu hiện nghiêm túc, cả gan nhìn sâu vào đôi mắt đối diện cho nhận xét:
"Anh cảm thấy, em mặc cái gì cũng sẽ không có cảm giác thất bại. Tuyệt đối không."
Đây là lời thật lòng đó, Vương minh tinh, ông chủ Vương, Vương Nhất Bác ơi. Một người cao cao tại thượng như em đây, nên sống một cuộc đời đạp gió rẽ sóng, mãi mãi không thể cúi đầu, càng không có khả năng thất bại trước bất kì một người đàn ông nào khác.
Có biết chưa?
Vương Nhất Bác có lẽ bị ảnh hưởng bởi khí thế từ người đối diện, dừng lại hành động cởi khuy nơi cổ tay áo độ mấy giây, cậu nói đủ để đôi bên cùng nghe thấy.
"Nói lời vô ích."
Không quên "hừ" một cái.
Dù vậy nhưng cũng vô thức bốc đại một bộ vest đem vào phòng thay đồ.
.
Tiệc rượu tối hôm đó vỏn vẹn chỉ trên dưới 20 người, mời toàn là bạn bè thân thiết.
Tiêu Chiến cũng biết bấy nhiêu thông tin từ trợ lý Ngô thôi. Thật ra anh cũng chả quan tâm lắm, anh đến đây để làm việc cho "ông chủ", mà việc làm của anh thì chỉ quanh quẩn trong phòng, cụ thể là trên giường.
Vừa nghĩ vu vơ như vậy vừa pha nước để tắm, Tiêu Chiến cứ như thế tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Từ lúc nhận phòng đến giờ có Vương Nhất Bác bên cạnh, thú thật anh chả thoải mái xíu nào, thở cũng không dám thở mạnh, dù rằng cậu cũng chẳng có yêu cầu làm khó dễ gì anh, thậm chí còn mở lời bảo cứ tự nhiên như không có cậu đi.
Nói thì dễ làm mới khó. Thử hỏi có ai mà tự nhiên được khi "một phòng hai người" với người trả tiền lương cho mình không?
Huống hồ... huống hồ bản thân còn có cảm giác với người đó.
Ừ, là có cảm giác thôi. Tiêu Chiến nghĩ, một người như mình thì lấy đâu ra tư cách để nói "thích" Vương Nhất Bác chứ, chỉ có thể dùng cụm từ kia để diễn tả cảm xúc đang từng giây từng phút hiện diện trong lòng anh thôi. Rằng, anh có cảm giác với cậu.
Nước trong bồn hơi nóng, nhưng Tiêu Chiến lại thích như vậy. Trong giỏ mây trang trí có đặt hoa làm thơm phòng, cũng là để sử dụng nếu khách có nhu cầu. Nhìn mấy cánh hoa hồng vẫn xếp chồng lên nhau tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh, Tiêu Chiến dù có mong muốn ngâm hoa nhưng lại không nỡ ngắt mấy cánh, cuối cùng đành chọn ngâm bồn cùng một ít tinh dầu.
Hương tinh dầu hoà với mùi hoa hồng, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, thiếu chút rượu chút nhạc thì đã sao? Vẫn không thể ngăn đi cơn mê man dễ chịu ập tới, Tiêu Chiến cứ như vậy nhắm mắt tận hưởng.
Cho đến khi cửa phòng tắm mở ra.
Người bước vào không để mắt đến khu vực bồn tắm cho lắm, chỉ chăm chăm một đường thẳng đến nơi rửa mặt. Tiêu Chiến bị giật mình "ah" một tiếng không quá lớn cũng không quá nhỏ, thế nhưng người kia vẫn chú tâm rửa mặt, hành động cứng nhắc, một chút phản ứng cũng không có.
Tiêu Chiến nghĩ, nếu đã không để ý đến mình, thì cứ thuận theo làm người vô hình vậy, dù sao trong tình huống này chứng minh sự tồn tại của bản thân cũng quá vô ích, đứng lên lấy khăn cũng không xong mà bị nhìn đến thì cũng không có chỗ chui.
Ai ngờ rửa mặt hơn mười phút xong xuôi, người kia thay vì ra khỏi phòng tắm, lại chuyển hướng quỹ đạo nhìn đến bồn tắm.
Thôi xong,
Dù rằng trước giờ đều nhìn thấy nhau trong trạng thái không được đầy đủ áo quần cho lắm, nhưng những lần đó đều là vì "công việc", hơn nữa khi ấy đều bị cơn dục vọng điều khiển, sẽ không có dây thần kinh xấu hổ nào làm việc.
Nhưng mà tình hình hiện tại... Tiêu Chiến nghĩ, hay là mình lặn xuống nước để trốn được không nhỉ?
Cuối cùng bởi vì ánh nhìn của đối phương quá lâu mà vẫn không thấy động thái muốn bắt chuyện, Tiêu Chiến đành chủ động mở lời, mong sẽ phá tan được bầu không khí ngượng ngùng này.
"Em...cái đó... tiệc rượu xong rồi hả?"
"Anh làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ lơ câu hỏi kia, muốn tìm một đáp án cho câu hỏi khác.
"Anh... anh tắm, mà hình như quên khoá cửa..."
Tiêu Chiến rõ ràng đang không run, vì nước trong bồn ngâm vẫn còn hơi nóng tỏa ra, nhưng chả hiểu sao giọng nói đi vào tai Vương Nhất Bác cứ run rẩy, giống như... giống như một lời thỏ thẻ van xin?
Phải chăng âm thanh kiềm chế trong cuốn họng ấy mỗi khi làm tình, chính là thế này?
Vương Nhất Bác vẫn mặc một chiếc vest đen đơn độc như lúc nãy rời đi, bên trong không có áo sơ mi nên tương đối lộ da thịt, chỉ cần hơi cúi nhẹ người đã có thể thấy được bờ ngực. Cậu bước nhẹ đến bồn tắm, giữa đường không quên lấy mấy cành hoa hồng bên trong giỏ mây.
Tiêu Chiến căng cứng cả người, tự giận chính mình vì sao lại có một chút mong chờ được lâm hạnh cơ chứ?
Không, "một chút" là nói dối.
Vương Nhất Bác một chân ngồi một chân quỳ bên cạnh bồn tắm, đem mấy bông hoa bóp nát trong tay rồi từ từ thả vào bồn. Mắt cậu không nhìn Tiêu Chiến, chỉ đăm đăm về phía vụn hoa rơi xuống, nhưng lời nói lại hướng đến anh.
"Nói dối."
Trong giọng nói thật sự nghe ra một tia giận dữ.
Cậu bảo anh nói dối.
Tiêu Chiến mơ hồ, có chút chột dạ.
"Cái gì nói dối?"
"Anh thật sự đang tắm sao?"
Lúc này vụn hoa đã rơi không còn một mẩu, cậu mới nhìn về phía anh, giọng điệu và đôi mắt đều mang vẻ nghi ngờ cùng thách thức. Tiêu Chiến cũng ngẩng mặt lên đối mặt, anh có chút thắc mắc, và mơ hồ, rốt cuộc người đối diện muốn nói đến điều gì? Anh rõ ràng là đang tắm, nếu không thì chui vào bồn tắm vẽ tranh à?
"Anh thật sự đang tắm."
"Không. Anh rõ ràng không phải đang tắm."
Vương Nhất Bác tiến tới gần bên tai Tiêu Chiến, đột nhiên dùng răng cắn thật mạnh vào vành tai anh, sau đó liếm nhẹ quanh dấu tích của mình.
Tiêu Chiến rùng mình, không đề phòng rên lên một tiếng khe khẽ.
"Anh đang câu dẫn tôi." - Vương Nhất Bác nói.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro