Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

"Cởi đồ đi."

Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng, khẩu trang trên mặt còn chưa kịp tháo xuống đã giở giọng ra lệnh. Người nằm trên giường hình như chỉ vừa chợp mắt, không yên giấc xoay mình đổi tư thế, trông cũng không có vẻ gì phát giác ra có kẻ khác vào phòng.

"Này!"

Cậu cởi bỏ thắt lưng ra, nghĩ gì đó rồi lại lớn giọng hơn một chút.

"Tôi chỉ có nửa tiếng."

Người kia lúc này mới cựa quậy dụi mắt, ánh đèn trong phòng đã được bật sáng từ lúc nào, anh nhất thời chưa quen, đưa tay day day hai bên thái dương nhưng cũng không quên dỗ dành.

"Em đến rồi à? Có mệt không?"

Lời rõ ràng rất lấy lòng, thế nhưng đối phương một chút cũng không thỏa hiệp, cứ tiếp tục động tác cởi bỏ quần.

Đôi chân liếng thoắng như kiểu bên dưới thật sự có lửa.

"Cởi đồ."

Vương Nhất Bác lặp lại, từng chữ một.

Tiêu Chiến hết cách, cả đầu đau như búa bổ, anh thậm chí còn nghe ra tiếng lộc cộc của thanh búa bằng sắt theo nhịp điệu rõ ràng đóng vào từng milimet trong đầu, một kẽ hở cũng không chừa.

"Tôi chả rảnh rang cả ngày chỉ nằm hầu giường như anh đâu. Mau đi."

Vương Nhất Bác nói vừa đủ để cả hai nghe thấy, lại như cố ý chỉ để một mình người kia tổn thương.

À mà tổn thương cái gì cơ chứ? Hẳn là rất tự hào về công việc của mình kia mà?

"Ừm."

Tiêu Chiến gượng dậy, cởi ra từng nút áo sơ mi trắng, bản thân không tự chủ rùng mình một cái, thấy đầu óc có hơi hướng choáng váng.

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước lên giường, đem hai chân khoá cả thân Tiêu Chiến lại, trên người sớm đã chỉ còn một chiếc quần cộc bó sát. Cậu thấy người bên dưới vẫn loay hoay với đống nút áo, nhịn không được "ngứa miệng".

"Chậm chạp chết đi được, trực tiếp cởi quần đi, tôi chỉ cần phía dưới của anh."

"Ha... Òh, được."

Tiêu Chiến mặc một chiếc quần tây hơi bó, bản thân còn bị người ở trên khoá lỏng nên tư thế cởi quần rất lúng túng, biết thể nào cái miệng Vương Nhất Bác cũng phun ra thêm vài lời khó nghe, anh quay người nằm úp, tay nắm ga giường nói.

"Anh khó cởi, tư thế sẵn sàng rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

Vương Nhất Bác bị cái hành động này làm cho chưng hửng, kỳ lạ lại thấy có một chút... đáng yêu? Nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, căm phẫn hoá thú tính trong chốc lát, một bước mạnh bạo kéo lưng quần người bên dưới xuống, đem vật nóng chỉ mới phát trướng giai đoạn đầu đâm thẳng vào nơi thầm kín kia.

Không có bất kỳ một chất xúc tác nào.

Tiêu Chiến cứng cả người, cắn răng không đủ sức chịu đựng đành tự mình cắn môi dưới, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Xem chừng Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, động tác dừng hẳn vài phút, chờ đến khi cậu động lại, Tiêu Chiến đã cảm nhận được khối nóng bên trong mình to đến lợi hại.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau, hơn nữa cái loại phát tiết vô duyên vô cớ này của cậu anh cũng đã nếm quen rồi, mỗi lần đều khó chịu không kém lần trước, một chút khoái cảm le lói cũng không có.
Nhưng mà, giữa đường đều phát sinh ra một loại hạnh phúc nhỏ nhoi từ tâm can, cảm giác như có thể thỏa mãn người trong lòng, an ủi cậu, xoa dịu cậu.

Vương Nhất Bác lại dường như dày vò thể xác không chưa đủ, giọng cậu khàn đặc pha một tia nhẫn tâm lơ đễnh. Một tay nắm gọn chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, ra sức gằn từng tiếng.

"Sao? Tôi đâm anh mạnh nhất phải không?"

"Mạnh nhất trong tất cả những người đâm anh... đúng không?"

"Nói!!!"

"Ưm..."

"Ai đang đâm anh? Gọi tên, mau lên!!!"

Tiêu Chiến cảm nhận được vị máu của chính mình ở môi dưới, rõ ràng đã mở miệng gọi tên người kia nhưng không hiểu vì sao chả có bất cứ âm thanh nào phát ra.
Vương Nhất Bác căn bản chỉ cần không nghe thấy giọng anh thỏa hiệp thì sẽ dồn hết sức thúc vào bên dưới, như một con kền kền hòng xé toạc miếng mồi.

Có lẽ bởi vì dạo gần đây trời trở lạnh, công việc cũng tăng cường mà lại ăn uống không đủ bữa, Tiêu Chiến có phần mất sức. Dù nói anh sớm đã quen với cái thói mạnh bạo này của Vương Nhất Bác, nhưng mạnh bạo đến mức vô lí như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên.

Người ở trên hung hăng một lúc, võ mồm vẫn còn rất lợi hại.

"Anh gọi không được chứ gì? Gọi không được thì tôi bắt anh nhìn."

"Nhìn cho rõ xem ai đang thượng anh!!!"

Vương Nhất Bác không dùng sức cũng có thể nhẹ nhàng xoay người anh lại. Khi ấy, Tiêu Chiến đang lấy tay chật vật che đi gương mặt mình.

Anh không phải sợ nhìn thấy người kia. Anh sợ người kia nhìn không nổi mình.

Hành động này như một cơn gió lạnh càng thổi bùng lên ngọn lửa giận trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu kéo tay Tiêu Chiến ra, anh cố hết sức giữ chặt.

"Má nó!!! Anh nhìn cho tôi!!!"

Cảm tưởng như người bên dưới lấy hết sức bình sinh để không phải nhìn mình, Vương Nhất Bác túng quẫn, bên dưới liên tục trừu sáp nhưng phía trên lại bức bách không thôi. Cậu nhìn thấy người dưới thân lộ ra da thịt đỏ ửng, mấy sợi tóc của anh hơi ươn ướt, cả vành tai cũng mang màu gọi mời.

Ở dưới đôi bàn tay lộ rõ xương khớp kia, rốt cuộc là biểu tình kiểu gì?

Âm thanh nghẹn ngào không thốt ra được kia, rốt cuộc mang thanh sắc như thế nào?

Trong phút chốc cuồng si quẫn bách đó, Vương Nhất Bác mơ hồ dùng sức gỡ một bàn tay của anh ra, không chờ cho anh giật trở lại, cậu đã đem lấy khớp xương ngay ngón trỏ của anh cắn chặt vào miệng, chặt đến mức run rẩy.

Bên dưới, cậu ở trong Tiêu Chiến cũng run đến rùng mình.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro