Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Vài ngày nữa trôi qua, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất quay lại, anh nghĩ chắc có lẽ y đã quay về rồi, có thể là y đến đây vì công việc thật, chỉ là tiện đường ghé thăm anh, Tiêu Chiến không biết mình đang trông chờ điều gì, vừa muốn gặp, lại vừa không muốn gặp lại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoa xoa hai bả vai của mình, đã sắp hết giờ làm việc rồi, ngồi cả một ngày khiến toàn thân anh đau nhức không thôi, anh khẽ xoa xoa bụng, ủy khuất bảo bối rồi.

Năm giờ chiều, đến giờ tan làm, Tiêu Chiến tạm biệt đôi phu phu Uông Trác Thành và Vu Bân để đi trước, anh định ghé siêu thị mua một ít đồ, đồ ăn dự trữ trong nhà đã sắp hết, hơn nữa còn phải mua mấy bộ quần áo rộng rãi hơn, bụng đã lớn hơn nhiều so với trước rồi.

-----

Qua hơn hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến về nhà, nhưng vừa đến cửa đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trước cửa nhà anh, thấy anh y liền mỉm cười:

"Chiến ca.."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, vừa định nói thì nhìn đến khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh của y, anh hơi nhíu mày: "Ngoài này có chút lạnh, vào nhà đi hẵng nói"

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cốc trà gừng ấm, Vương Nhất Bác vừa uống vừa nhìn xung quanh, sau đó hỏi: "Cái kia, anh Vu.. không ở đây sao?"

"Cậu ấy, chắc bây giờ cậu ấy đã về đến nhà rồi" - Tiêu Chiến hơi thắc mắc một chút, y đến đây chỉ để hỏi chuyện này sao?

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân không ở đây, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút, y nhìn Tiêu Chiến, lấy từ trong áo khoác ra một thứ đặt lên bàn: "Cái này, trả lại cho anh, anh không nợ em gì cả, là em nợ anh mới đúng, nếu.. nếu trước đây em tìm hiểu rõ ràng, không hiểu lầm anh, chúng ta đã không đi đến bước này.."

Tiêu Chiến nghe y nói, nghĩ thầm chắc Vương Nhất Bác đã biết chuyện đó rồi, nhưng anh vẫn hỏi lại: "Em đã biết rồi sao?"

"Ừm.."

"Đúng là lúc đó anh suy nghĩ không thông, nhưng anh chưa từng hối hận chuyện mình đã làm, số tiền này anh sẽ nhận lại, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng tích góp đến khi nào đủ sẽ trả lại em"

"Vương Nhất Bác, về tình, chúng ta không nợ nhau gì cả, em không yêu anh đó là do bản thân anh chưa đủ tốt, hi vọng sau này sẽ có một người có thể thu phục trái tim em"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trái tim em, thật ra.. đã có người thu phục rồi.."

Tiêu Chiến nghe đến đây, lòng bỗng trùng xuống, anh cười gượng gạo: "Thật sao, chúc mừng em"

"Anh có muốn biết người nào có thể thu phục trái tim em không?"

Tiêu Chiến im lặng, sau đó ừm nhẹ một tiếng.

"Người đó.. rất ngốc, chuyện gì cũng giữ trong lòng, đến chuyện thích em cũng chẳng dám nói, nhưng lại giữ những thứ liên quan đến em rất cẩn thận, còn ở bên cạnh chịu đựng em suốt hai năm, Chiến ca, anh biết người đó là ai mà phải không?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác, anh mở to mắt nhìn y, miệng lắp bắp: "Em.."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, dù biết bây giờ bên cạnh anh đã có người khác, nhưng y vẫn không nhịn được nói ra: "Tiêu Chiến, em yêu anh, cho dù trước đây hay là bây giờ cũng chỉ yêu mình anh, em biết nói ra những lời này bây giờ cũng đã trễ rồi, trước đây em không nói rõ ràng với anh là do bản thân em nhút nhát, Tiêu Chiến anh.."

Nhưng Tiêu lại lắc đầu, anh cắt lời y: "Vương Nhất Bác, em đừng đùa nữa, những chuyện trước đây em hãy quên hết đi, em không cần thương hại anh"

"Không phải, em.."

"Vương Nhất Bác, em không cần nói nữa, nếu em yêu anh, thì đã không muốn ly hôn với anh, chỉ mới đây thôi em đã quên rồi sao?"

"Em nói sẽ ly hôn với anh khi nào" - trước đây rõ ràng là Tiêu Chiến đề nghị ly hôn, mà y cũng chỉ thuận miệng đồng ý, y chưa từng nói muốn ly hôn với anh.

Tiêu Chiến nhìn y, sau đó đứng dậy đi vào phòng, sau đó anh ra ngoài đặt lên bàn một thứ: "Cái này, em nghe đi"

Vương Nhất Bác cầm chiếc bút ghi âm lên, nhấn nút bật:

"Vương tổng, em biết anh không hề yêu anh ta mà đúng không? Vậy anh còn chần chờ gì mà không viết đơn ly hôn đi, để giải thoát cho cả hai, anh sẽ không bị anh ta ràng buộc nữa"

"Không liên quan đến cậu, chuyện của tôi tôi tự biết phải giải quyết như thế nào, ly hôn sao, tôi sẽ.."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không phải, đây không phải là điều em muốn nói, đoạn sau đã bị cậu ta cắt đi, Tiêu Chiến, anh phải tin em" - thấy Tiêu Chiến im lặng nhìn mình, y lại gấp gáp nói tiếp: "Đúng là em có nói như vậy, nhưng đoạn sau em đã nói là sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra"

Nhưng anh lại lắc đầu: "Không cần, bây giờ đã không còn quan trọng nữa, chúng ta đã ly hôn rồi"

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh.."

"Vương Nhất Bác, anh hơi mệt, khi khác lại nói tiếp, em về trước đi, anh muốn yên tĩnh một lát"

-----

Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mệt mỏi ngả người ra phía sau, Vương Nhất Bác nói yêu anh, là điều mà anh luôn mong muốn, nhưng nhớ tới khoảng thời gian trước kia, anh lại thấy lo sợ, khoảng thời gian trước là bóng ma trong lòng Tiêu Chiến.

Nếu lúc đó không có Dương Dương bên cạnh chắc có lẽ anh sẽ không chống đỡ nổi, bị người mình yêu nhất lạnh nhạt, lại phải chịu đựng những lời nói khó nghe từ bên ngoài, mặc dù anh đã cố gắng không để ý tới, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng.

Thật ra anh vẫn luôn mong muốn Dương Dương có đầy đủ cả bố và ba ba, còn có đứa nhỏ sắp chào đời này, nhưng trong lòng anh vẫn rất lo sợ, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thôi thì cứ để thời gian chứng minh đi.

Nếu Vương Nhất Bác thật lòng, thì anh cũng muốn đánh cược một lần, đau một lần rồi, đau thêm lần nữa cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro