Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiêu Chiến liên tục gửi hồ sơ xin việc cho nhiều nơi, cứ thế qua hai tháng, anh cũng đã được nhận vào làm ở một công ty thiết kế, nhưng anh vẫn còn nhận công việc giao hàng như trước, ban ngày thì đi làm ở công ty, ban đêm thì sẽ đi giao hàng.

Bởi vì phải làm cả hai công việc cùng lúc, cả người Tiêu Chiến đã gầy hẳn một vòng, sáng nay lúc chuẩn bị ra ngoài cả người choáng váng suýt chút nữa đã ngã xuống , hơn nữa bụng cũng ẩn ẩn đau, thế nên anh liền xin nghỉ ở nhà một ngày.

Bởi vì đây không phải là lần đầu, mấy ngày trước đã bị như vậy rồi, anh cứ nghĩ bụng đau là bởi vì bình thường anh hay bỏ bữa sáng cho nên mới như vậy thôi, nhưng sáng nay lại bắt đầu nôn khan, Tiêu Chiến có dự cảm không lành cho nên quyết định đến bệnh viện một chuyến.

-----

Từ bệnh viện ra ngoài, Tiêu Chiến ngơ ngác cầm quyển sổ khám bệnh trên tay, bên trong có kết quả chuẩn đoán của bác sĩ, dòng chữ đã mang thai 10 tuần đập thẳng vào mắt anh.

Về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn còn thẩn thờ, gần đây hay choáng váng là bởi vì anh bị thiếu máu cộng thêm chuyện ăn uống thất thường cho nên bụng mới đau, Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ bụng, đây là con của anh, và đương nhiên.. cũng là con của Vương Nhất Bác.

Anh vẫn còn nhớ rõ, hơn hai tháng trước, lúc đó anh và Vương Nhất Bác cùng ngủ chung trên một chiếc giường, lần đó anh không làm chuyện gì quá phận mà Vương Nhất Bác cũng không có say, cả hai người đều trong trạng thái tỉnh táo, đều bị đối phương hấp dẫn.

Chỉ duy nhất một lần khi đó, không ngờ lại có, anh có nên khen Vương Nhất Bác không, lúc anh chuốc say y để mang thai Dương Dương cũng chỉ một lần đã có, lần này cũng vậy.

Nhưng mà anh không thể để cho Vương Nhất Bác biết chuyện này được, y sẽ lại nghĩ anh dùng con để uy hiếp, Tiêu Chiến thở dài rồi lại sờ sờ bụng, xin lỗi bảo bối, lại để con phải chịu thiệt thòi rồi.

-----

Vương Nhất Bác bế Dương Dương lên để cho thằng bé ngồi trên đùi mình, một tay y ôm con, tay còn lại lật xem văn kiện vừa mới được gửi đến, trong đó đều là tài liệu liên quan đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm chú ngồi xem, trong đó có ghi rõ hai năm trước Tiêu Chiến đã đem hết số tiền mình tích góp được cùng một số tiền được rút trong thẻ đưa hết cho viện trưởng để sửa lại cô nhi viện.

Nhưng mà nếu chỉ là cần tiền thì chỉ cần nói với y, y sẵn sàng giúp anh bất cứ lúc nào, vì sao phải làm những chuyện kia, vì sao phải để cho người khác hiểu lầm mình, Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó bỗng nhớ ra một chuyện, lần trước y thấy Tiêu Chiến lén lén lút lút xem cái gì đó, lúc y đi vào thì vội vàng giấu đi.

Nếu y nhớ không nhầm thì anh đã giấu nó vào tủ đồ chơi của con trai, Vương Nhất Bác đứng dậy giao Dương Dương cho bảo mẫu, sau đó y lên phòng thằng bé, mở tủ đồ chơi lục lọi tìm kiếm, trong lòng thầm mong là Tiêu Chiến bỏ quên ở lại.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp đã bị giấu trong một góc đem ra ngoài, bởi vì hôm đó Tiêu Chiến giấu vội đi cho nên ổ khóa vẫn chưa được khóa lại, y liền đem chiếc hộp mở ra.

Bên trên có một chiếc khăn tay, Vương Nhất Bác cầm lên, y vẫn còn nhớ rõ, chiếc khăn này là năm đó khi Tiêu Chiến té ngã y đã dùng nó lau vết thương cho anh, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng đã trôi qua mấy năm anh vẫn còn giữ sao?

Bên dưới khăn tay còn có một chiếc đồng hồ đã bị hư, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết, đây rõ ràng là đồng hồ đeo tay của y, là y đã nhờ Tiêu Chiến đem bỏ, còn có quà sinh nhật mà y đã tặng cho anh, tất cả những thứ đó đều được Tiêu Chiến cất giữ cẩn thận.

Vương Nhất Bác đem mấy món đồ đó để sang một bên, bên dưới đáy hộp còn có một quyển album, y lật ra xem, sau đó mới phát hiện, tất cả đều là ảnh chụp của mình, nhưng mà đây rõ ràng là chụp lén, bên dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi chú được chụp vào ngày nào tháng nào.

Vương Nhất Bác lật đến tấm cuối cùng, hình chụp cuối cùng là một tấm ảnh chụp bóng lưng, khung cảnh này hình như là vào sinh nhật một tuổi của Dương Dương, tức là chỉ mới đây thôi, sau đó y lật mặt sau ra nhìn, trên đó có viết một dòng chữ:

"Vương Nhất Bác, yêu em"

Vương Nhất Bác yên lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt lại những món đồ đó vào hộp, sau đó trầm mặc, thì ra trước đây không phải là y tự mình đa tình, trước đây Tiêu Chiến cũng thích y cho nên mới giữ những vật liên quan tới y cẩn thận như vậy, nhưng anh lại chưa bao giờ nói cho y biết.

Tiêu Chiến trước đây là một người trầm tính, tình cảm lại không thể hiện ra bên ngoài, nếu cô nhi viện không xảy ra chuyện, viện trưởng không đến nhờ anh, Vương Nhất Bác chắc chắn là anh sẽ chẳng bao giờ dám làm những chuyện đó.

Vương Nhất Bác không biết anh nghĩ gì mà lại ngốc đến như vậy, tự mình giải quyết mọi chuyện, rồi tự mình chuốc khổ, nếu trước đây hai người mạnh dạn nói ra tình cảm của mình cho đối phương, có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ không uổng phí mất hai năm.

Vương Nhất Bác đem chiếc hộp về phòng mình, sau đó xuống dưới nhà, đón lấy Dương Dương đang mếu máo sắp khóc, Vương Nhất Bác ôm con trai, vừa nhìn liền biết thằng bé lại nhớ Tiêu Chiến, ngày nào thằng bé cũng sẽ quấy khóc như vậy vài lần.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào lưng con trai, thằng bé liền dụi đầu vào hõm cổ y, bập bẹ nói: "Ba.. ba.."

"Bảo bối nhớ ba ba lắm đúng không, bố cũng rất nhớ ba ba con, chúng ta đi tìm ba ba về nhà có được không" - Dương Dương nghe bố nhắc đến ba ba, hai hàng nước mắt nhỏ lập tức rơi xuống, chỉ là thằng bé không khóc to như thường ngày, chỉ uỷ khuất khóc, miệng nhỏ vừa mới học được vài ba từ liền bập bẹ nói: "Tìm.. ba.. ba"

Vương Nhất Bác sờ sờ má con trai, nói thầm

Tiêu Chiến.. chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro