Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vương Nhất Bác là lần đầu tiên cùng Tiêu Chiến đi chơi, hai người là đi xem triển lãm tranh, bởi vì Tiêu Chiến rất yêu thích nghệ thuật, xem xong thì lại đến sở thú chụp mấy bức ảnh, định mang về cho Dương Dương xem.

Tiêu Chiến tay cầm máy ảnh, chụp lại biết bao nhiêu là ảnh, trong đó còn có mấy tấm ảnh anh và Vương Nhất Bác chụp cùng nhau, sau đó khi đã thấm mệt, hai người liền vào nhà hàng để ăn trưa, Tiêu Chiến vẫn đang còn say sưa xem máy ảnh, lâu lâu lại bật cười, khiến Vương Nhất Bác bên cạnh cũng ôn nhu cười theo.

"Này, Nhất Bác, em nhìn xem, đáng yêu lắm đúng không? Nếu có Dương Dương ở đây, thằng bé chắc hẳn cũng rất thích" - Tiêu Chiến nhìn máy ảnh, cười đến vui vẻ.

Vương Nhất Bác gấp thức ăn cho anh, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Nếu anh thích như vậy, lần sau sẽ mang con theo cùng"

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến bỗng cứng đờ, anh cúi đầu, còn có thể có lần sau nữa sao, còn ba ngày nữa sẽ kết thúc một tháng này, nhưng anh đã quyết định sau khi trở về sẽ đưa giấy ly hôn cho Vương Nhất Bác, cho nên chuyện của sau này, nếu y cùng Dương Dương đến đây, người đi bên cạnh y, có lẽ là một người khác mà không phải anh.

Lòng bỗng dưng trùng xuống.

Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên im lặng, cũng cảm thấy khác thường, thầm nghĩ mình vừa nói chuyện gì sai sao, nhưng sau đó Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu nhìn y, nhoẻn miệng cười:

"Ừm, lần sau em nhất định phải mang Dương Dương đi cùng đó, không được để con một mình đâu, con sẽ rất buồn"

Vương Nhất Bác nhìn anh thay đổi 180°, nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu.

-----

Chiều tối hai người về nhà thuận tiện ghé sang nhà ba mẹ Vương đón Dương Dương, ba mẹ Vương mặc dù trước đây có cái nhìn không tốt về Tiêu Chiến, nhưng hai năm qua thấy anh yên phận không làm việc gì quá đáng, còn có thể chịu đựng sắc mặt thằng con trai của mình cho nên thái độ cũng hòa hoãn đôi chút.

Vốn định chào hỏi rồi đón Dương Dương về ngay nhưng bỗng dưng Tiêu Chiến lại hướng hai người họ, cúi đầu nói xin lỗi: "Xin lỗi ba mẹ, trước đây đều là con không tốt, không nên dùng cách không quang minh chính đại như vậy tiến vào nhà họ Vương, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người, con không nên ép buộc Nhất Bác, còn có cám ơn ba mẹ vì đã chấp nhận Dương Dương, sau này.. sau này con sẽ chú ý hơn"

Ba mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, thật ra trước đây hai người đều rất quý Tiêu Chiến, lúc anh còn làm thư ký cho Vương Nhất Bác anh còn thường xuyên giúp mẹ Vương mang đồ đến tẩm bổ cho y, còn cùng ba Vương đánh cờ.

Nhưng lúc anh mang theo lời uy hiếp đến Vương gia, mọi thứ đều sụp đổ.

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến, rồi thở dài, đứa trẻ này trước đó tốt tính như vậy, nếu không xảy ra chuyện kia, bà sẵn sàng mang con trai đến quăng cho anh, nhưng Tiêu Chiến lại làm bà quá thất vọng.

Mẹ Vương nhìn ba Vương, thấy ông cũng nhìn mình, liền nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa, dù sao bây giờ hai đứa cũng đã có con rồi, trước khi làm chuyện gì nên biết suy nghĩ một chút, tránh để người khác nói vào nói ra"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó mỉm cười: "Cám ơn ba mẹ"

Sau đó hai người đón Dương Dương đang ngủ say từ trên tay bảo mẫu, chào tạm biệt ba mẹ Vương rồi về nhà.

-----

Tiêu Chiến mang con trai vào phòng ngủ, sau đó về phòng, lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, nhìn không thấy Vương Nhất Bác, chắc là y đã sang thư phòng rồi.

Một lát sau, Tiêu Chiến tắm xong, liền xuống dưới nhà bếp pha một ly sữa, sau đó mang lên cho Vương Nhất Bác, anh gõ cửa rồi đi vào trong, thấy y vẫn đang bận rộn làm việc, anh đặt ly sữa xuống bàn.

"Uống một chút đi, lúc nãy em ăn rất ít, như vậy sẽ dễ đau bao tử"

Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc cho nên chỉ ừ một tiếng.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, định ra ngoài thì nhìn thấy tóc y vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống thấm ướt áo, anh lắc đầu, thật là.. tắm xong rồi không chịu sấy tóc gì cả.

"Để anh sấy tóc cho em, ban đêm không được để tóc ướt đi ngủ đâu"

Tiêu Chiến xoay người đi ra ngoài tìm máy sấy tóc, cắm ổ điện sau đó bắt đầu sấy tóc cho y, tóc Vương Nhất Bác rất mềm, đến khi đã gần sấy xong anh bỗng nói, giọng nói còn có chút nghẹn:

"Sau này nhất định em không được bỏ bữa nữa nhé, cũng không thể để tóc ướt đi ngủ, rất dễ bị đau đầu, cũng đừng làm việc quá sức, nếu đổ bệnh thì Dương Dương.. và anh biết phải làm sao bây giờ"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, sau đó y ngẩng đầu nhìn anh, định nói gì đó thì thấy Tiêu Chiến vội quay đi: "Đã sấy xong rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đây, đừng thức quá khuya, anh chờ em trong phòng.. một lát nữa anh có chuyện muốn nói với em"

-----

Hơn mười một giờ, Vương Nhất Bác trở về phòng, nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến nói đợi y cho nên vẫn chưa ngủ, thấy anh chống cằm ngồi trên bàn làm việc, Vương Nhất Bác đi tới, khẽ đẩy nhẹ vai anh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y, theo anh đèn y thấy được mắt anh đỏ hoe.

"Sao anh không ngủ đi, còn ngồi đây làm gì, tôi quay về để lấy tài liệu sau đó sẽ trở lại thư phòng làm việc, có chuyện gì thì để mai hẵng nói"

Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, anh níu góc áo y: "Nếu chờ đến ngay mai, anh sẽ không có dũng khí" - từ bàn làm việc lấy ra đơn ly hôn đã có chữ ký của mình, anh kéo tay Vương Nhất Bác, đặt vào tay y.

"Đơn ly hôn anh đã ký rồi, chỉ cần em ký vào nữa thôi, còn có.. thật ra.. không có video nào cả, xin lỗi vì đã nói dối em"

"Để em chịu đựng anh hai năm, thật sự xin lỗi, ngày mai anh sẽ dọn đi, sau này mong em hãy chăm sóc Dương Dương thật tốt, Vương Nhất Bác, anh chỉ xin em một điều thôi, sau này.. sau này nếu em lấy người khác, có thêm đứa nhỏ, xin em cũng đừng ghét bỏ con có được không, Dương Dương sẽ rất đáng thương" nói đến đây, nước mắt không kìm được lại chảy xuống, nhưng Tiêu Chiến quật cường đưa tay lau đi.

Vương Nhất Bác muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng anh lại nhanh tay hơn, sau đó y nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh thật sự không muốn mang Dương Dương theo, anh yên tâm để thằng bé ở lại sao?"

Lấy Dương Dương ra làm lý do, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ suy nghĩ lại, nhưng sau đó Vương Nhất Bác thấy anh lắc đầu rồi mỉm cười: "Để Dương Dương ở lại không phải tốt hơn sao, thằng bé có một người bố là người đứng đầu Vương thị, mà anh chỉ là một người bình thường, lại chẳng có gì cả"

"Dù gì thì kỳ hạn một tháng cũng chưa đến, anh.. không muốn ở lại sao?"

"Sớm muộn gì cũng phải đi, sớm một chút cũng không sao cả, được rồi, anh đã quyết định rồi, ngày hôm nay chính thức kết thúc kỳ hạn một tháng em đã hứa với anh, hôm nay chúng ta không cần phải ngủ chung trên một chiếc giường nữa, anh sẽ sang phòng Dương Dương ngủ"

Thấy Tiêu Chiến muốn ra ngoài, Vương Nhất Bác bỗng dưng bắt lấy cánh tay anh: "Anh thật sự không hối hận với quyết định của mình, dù sao.. tôi.. tôi cũng không ép anh phải đi khỏi đây"

Tay còn lại của Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay y: "Không hối hận, anh đã ràng buộc em ở bên cạnh anh hai năm, bây giờ đã đến lúc em được tự do rồi"

Nói xong anh gỡ tay mình ra khỏi tay y, xoay người ra ngoài để lại Vương Nhất Bác thất thần nhìn đơn ly hôn đã có chữ ký của anh trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro