Ngoại truyện 1. Đồng hồ cát
Lê Cảnh Châu x Đường Khả (Ngoại truyện của CP phụ)
LA cuối tháng 12, nhiệt độ ban ngày bình quân khoảng gần hai mươi độ, sau khi vào đêm sẽ mau chóng giảm xuống không tới mười độ.
Lúc Đường Khả ngồi xe từ Nam California đến Beverly Hills đã gần mười rưỡi tối, cậu đi vào đại lộ Wilshire đã đậm không khí Giáng sinh, tiện tay bọc lại chiếc áo khoác lông cừu màu gạo trên cơ thể để chống lạnh. Có thể do không khí lễ hội vui mừng thỏa thích và ánh đèn lộng lẫy chiếu rọi khắp xung quanh khiến người ta bất giác thấy ấm áp trong lòng, càng đến gần nhà hàng Ý mà mình làm thêm, Đường Khả càng cảm thấy không còn lạnh lắm nữa.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ tinh xảo bên đường, cậu bỗng nhiên khựng lại, bởi vì trông thấy một hàng đồng hồ cát tuyệt đẹp đang lấp lánh ánh sáng li ti trong một quầy hàng cao cấp, giây phút đó, tình cảm bị niêm phong trong lòng cuồn cuộn dâng trào, ập tới như sóng biển, không thể nào khống chế nổi khiến vành mắt cậu hơi nóng lên.
Giáng sinh năm lớp 12 đó, có người cũng từng tặng cậu một chiếc đồng hồ cát mịn màu trắng tinh, không biết trong cát mịn có lẫn thành phần gì, dưới ánh sáng chiếu rọi sẽ lấp lánh động lòng lạ thường. Người đó cười một cách tùy ý mà vô tư, cười một cách ngây thơ có phần hơi ngốc nghếch, lúc ôm đồng hồ cát tặng cho cậu còn nói: Nhóc con, Giáng sinh vui vẻ, phải thật trân trọng bản thân mình.
Rất lâu, Đường Khả thoát khỏi dòng suy nghĩ khẽ bật cười. Người ta nói hồi còn thiếu niên không nên gặp phải người tốt quá, nếu không cả quãng đời sau này đều sẽ không được yên lòng, hóa ra, là thật... Có thể trong mắt người khác người đó không đủ thông minh không đủ ưu tú, ở bên cạnh sự vượt trội của mấy anh càng lộ rõ vẻ không bằng ai, nhưng đối với cậu mà nói, người đó chính là người đã cho cậu sự ấm áp và quan tâm vừa vặn nhất vào lúc mà cậu cần đến nhất, ở trong lòng cậu, người đó từ đầu đến cuối ai cũng không thể nào thay thế.
Năm thứ ba ở LA, cậu đã có cuộc sống mới của riêng mình, có được một hội bạn bè mới, cậu tự nhận cậu đã trở thành một phiên bản tốt hơn rồi, nhưng thật ra, tình cảm cất giấu sâu trong lòng chưa bao giờ mất, cậu có thể lừa được cả thế giới nhưng không cách nào tự lừa dối mình, cậu vẫn thích, rất thích người ấy.
Người ấy bây giờ có ổn không? Đường Khả ngẩn ngơ nghĩ, người ấy bây giờ đang ở đâu đây... Bởi vì không cho Tiêu Chiến nhắc tới bất cứ thông tin gì liên quan đến người đó với mình, thế nên Đường Khả cũng đã gần ba năm không có bất cứ tin tức gì của người đó rồi.
Con người chính là như vậy nhỉ, Đường Khả cười khổ, dù cho có kiềm chế và diễn tốt thế nào đi chăng nữa, vào một vài giây phút đặc biệt nào đó cũng sẽ luôn nhớ về những ký ức sâu đậm không thể nào xóa nhòa, đến mức không thể điềm tĩnh mà tự kiềm chế, nỗi nhớ nhung điên cuồng cắn xé trái tim cũng chẳng có cách nào.
Sống mũi cay xè, Đường Khả giơ tay quệt một cái thật mạnh lên mặt mình, cổ vũ bản thân, thôi bỏ đi, không sao đâu, không có cậu người đó mới có thể sống tốt hơn, người đó có khi đã không còn nhớ đến cậu nữa từ lâu rồi, quên đi cũng tốt, quên đi là tốt...
"Nhóc con!"
Sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc mà xa vời trong trí nhớ, Đường Khả đứng trước cửa kính nhà hàng cả người cứng đơ như hóa đá, cậu không nhúc nhích, tưởng rằng mình đã xuất hiện ảo giác nên nghe nhầm, bởi vì đời này quá muốn lại được nghe người đó gọi mình như vậy một lần nữa, thế nên thần kinh của cậu đã xuất hiện sự rối loạn.
"Nhóc con... là em sao?"
Tận tới khi cửa kính của nhà hàng dần dần phản xạ lại ảnh chiếu, tiếng gọi lần nữa vang lên rõ ràng tới mức gần như đang dán bên tai, Đường Khả mới hoảng hốt giật mình quay lại. Cậu hơi ngẩng đầu, là dáng vẻ mà trí nhớ không thể nào xóa nhòa đi sự tồn tại, là đôi mắt vừa nóng nảy đã giống như ngọn lửa bùng, vậy mà, thật sự là Lê Cảnh Châu.
Sắp ba năm rồi, cậu vậy mà lại không hẹn mà gặp người đã tâm tâm niệm niệm bao năm trên con phố nơi đất khách quê người.
Lê Cảnh Châu đứng trước mặt Đường Khả, hơi thở vẫn gấp gáp, thật ra, bản thân Lê Cảnh Châu cũng không dám tin giống như Đường Khả, nhận lời mời của bạn học đến Beverly Hills đón Giáng sinh, từ tít xa trông thấy bóng lưng của Đường Khả, hắn còn tưởng mình đã xuất hiện ảo giác.
Sau khi ước định với Tiêu Chiến, Lê Cảnh Châu chưa từng thử dò la tung tích của Đường Khả lần nào nữa, hắn giữ ước định bốn năm để nỗ lực phấn đấu và trông chờ, chưa từng nghĩ sẽ lại gặp được Đường Khả trong tình cảnh này. Hắn cảm thấy khó tin một cách sâu sắc, ôm tâm lý không chắc chắn cực độ chạy sang đây, giây phút trông thấy khuôn mặt Đường Khả, tâm trạng Lê Cảnh Châu cuộn trào, sóng gió kinh hoàng, bấy giờ mới càng tin chắc rằng mình không phải nhất thời thấy mới mẻ... bất kể là ba năm hay lâu hơn nữa, hắn cũng không thể nào quên đi người này.
Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác xúc động như đã trải qua năm dài tháng rộng, thế nhưng, đúng lúc Lê Cảnh Châu vừa mới lên tiếng nói ra một chữ "em", Đường Khả đã đem theo một nụ cười nhàn nhạt lên tiếng trước: "Anh Lê, đã lâu không gặp, trùng hợp ghê."
Cứ như vậy, Lê Cảnh Châu dần dần ngậm miệng lại, nuốt hết toàn bộ những gì định nói vào trong bụng, sự kích động vọt lên cao cũng bị ép cho khó khăn đè xuống, bởi vì có trì độn hơn nữa hắn cũng cảm nhận được sự xa cách sau ngữ điệu của Đường Khả. Nhóc con của hắn thay đổi rồi, không còn là thiếu niên rụt rè e sợ ngày xưa nữa rồi, sau nụ cười khẽ khàng hời hợt là vẻ khách sáo lịch sự và khéo léo, không bao giờ vì sự đến gần của hắn mà đỏ mặt lên nữa... Phải rồi, tận tới khi Đường Khả đi rồi hắn mới ý thức ra, đằng sau mỗi lần thiếu niên này xấu hổ đỏ mặt, đều là vì trong lòng có hắn, nửa đêm mơ về, hắn nhớ nhung mỗi một dáng vẻ động lòng động tâm của người này, bây giờ dường như đều không còn tìm thấy dấu vết gì nữa.
"...Trùng hợp thật." Lê Cảnh Châu mờ mịt chớp mắt.
"Sao anh lại ở đây vậy?" Đường Khả tỏ ra tự nhiên tiếp tục hỏi.
"Nhà bạn học ở bên này, anh nhận được lời mời đến tham gia tiệc Giáng sinh, phải rồi..." Lê Cảnh Châu gần như đáp lời một cách cứng nhắc, "Anh từ San Francisco qua đây, bây giờ anh đang học Kinh doanh ở Stanford..."
"Vậy rất tốt mà." Đường Khả híp mắt cười, "Bây giờ em ở bên Nam California, tối nay qua đây để..."
Giống như đột nhiên nhớ ra gì đó, Đường Khả vội vàng nhấc tay lên xem đồng hồ, lại bày tỏ sự áy náy với Lê Cảnh Châu: "Ấy, anh Lê, xin lỗi nha, em suýt quên mất, sắp đến giờ em làm thêm rồi, lần sau chúng ta có cơ hội lại gặp sau nhé."
Mắt thấy Đường Khả sắp sửa chạy mất, Lê Cảnh Châu lập tức sực tỉnh khỏi ngơ ngác, sự đè nén đến ngạt thở bức bí giây phút này cũng cùng lúc vỡ tung, hắn đuổi theo giữ chặt lấy tay Đường Khả không cho người ta chạy: "Nhóc con ơi..."
Đường Khả bị kéo cho cơ thể hơi lảo đảo một cái, đứng nguyên tại chỗ mãi lâu vẫn không ngoảnh đầu, Lê Cảnh Châu không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhất thời, xung quanh tự nhiên toàn là hơi thở của sự thương cảm, giống như hai người rõ ràng trong lòng đều biết rõ, nhưng lại không có ai dám chọc thủng trước.
"Còn có... chuyện gì sao?"
Quay lưng về phía Lê Cảnh Châu, Đường Khả nhíu mày thật chặt, tựa như đầu lông mày nhíu đủ chặt thì nước mắt sẽ không rơi xuống vậy. Lê Cảnh Châu khó khăn nuốt nước bọt, rất lâu, hắn bất chấp tất cả cuối cùng cũng thấp giọng hỏi ra miệng: "Em... còn thích anh không?"
Trái tim Đường Khả đột nhiên đau thắt lại, cậu chợt hiểu, Tiêu Chiến đã nói với Lê Cảnh Châu rồi, chẳng trách Lê Cảnh Châu lại có vẻ mặt như vậy, Lê Cảnh Châu đã biết tâm ý của mình từ lâu rồi... Khóe miệng lờ mờ chứa ý cười khổ, đã biết lâu như vậy rồi vẫn không nghĩ tới việc muốn đi tìm mình, vậy thì đã nói lên tất cả rồi.
Sắp xếp ổn tất cả cảm xúc, Đường Khả chậm rãi quay đầu mỉm cười với Lê Cảnh Châu: "Anh Lê, em không còn thích anh nữa rồi."
Lực nắm trên cổ tay Đường Khả của Lê Cảnh Châu chợt siết chặt, bóp cho Đường Khả đau nhói, nhưng vẻ mặt Đường Khả không có bất cứ sự thay đổi nào nhẹ giọng an ủi: "Anh không cần để tâm những chuyện trong quá khứ đâu, đều đã qua rồi. Bắt đầu từ lúc quyết định ra nước ngoài em đã buông bỏ rồi, bây giờ chúng ta ai cũng đều đã có cuộc sống mới của mình, sau này hai ta vẫn là bạn tốt, được không?"
"...Bạn tốt?"
"Phải." Đường Khả lặng lẽ dùng sức rút tay về, dịch chuyển ánh mắt im lìm hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt vừa hay chạm phải tủ trưng bày hàng, nghĩ một lát, cậu nói với Lê Cảnh Châu một câu "đợi chút", sau đó đi vào cửa hàng đồ tinh xảo.
Khoảng năm phút, Đường Khả đi ra từ cửa hàng đồ tinh xảo đưa túi quà trong tay cho Lê Cảnh Châu, Lê Cảnh Châu dường như vẫn đang mất hồn mất vía, bị động nhận lấy túi quà, sau đó nghe Đường Khả nói: "Giáng sinh vui vẻ, anh Lê. Chiếc đồng hồ cát anh tặng em em làm mất rồi, em tặng lại cái khác trả cho anh, hy vọng sau này anh vui vẻ hạnh phúc, cũng thật trân trọng bản thân."
Lê Cảnh Châu đỏ mắt, nhưng không còn giống hắn mà trước kia Đường Khả quen biết, sẽ vì tức giận mà mất đi lý trí thét gào, Lê Cảnh Châu nghẹn lời lặp lại lần nữa: "Nhóc con ơi, thật sự, không thích anh nữa rồi sao?"
Đường Khả mím môi, liên tục chớp mắt, cảm giác trái tim cũng sắp vỡ thành từng mảnh đến nơi, cậu cười: "Ừ."
"Vậy... không làm phiền nữa, cũng chúc em hạnh phúc."
Lê Cảnh Châu đi rồi, bóng lưng giống như một con chó lớn lạc lõng và suy sụp, Đường Khả đứng nguyên tại chỗ, nước mắt rơi đầy mặt. Cuộc trùng phùng tình cờ một cách không chân thực, lại được nghe Lê Cảnh Châu gọi mình là nhóc con lần nữa, đã là món quà Giáng sinh tốt nhất rồi. Bọn họ không nên có giao thiệp gì nữa, người ấy trong lòng cậu đã thay đổi rồi, hiển nhiên đã trở nên tốt hơn, tin rằng sau này cũng sẽ càng tốt hơn...
###
Vô tri vô giác mấy ngày sau, lúc Đường Khả nhận được điện thoại chúc mừng ngày lễ, đã dùng giọng điệu nói đùa để kể cho Tiêu Chiến biết chuyện mình đã tình cờ gặp được Lê Cảnh Châu ở đại lộ Wilshire của Beverly Hills, cậu nhẹ nhõm nói: "Hóa ra mấy năm nay bọn em đều ở California, em ở LA, anh ấy ở San Francisco, anh Tiêu, anh nói có trùng hợp không, em..."
"Tiểu Khả." Tiêu Chiến ngắt ngang những câu lải nhải của Đường Khả, hòa hoãn lại một chút, anh dứt khoát nhẹ giọng nói, "Ở trước mặt anh không cần vờ như không có chuyện gì."
Nửa phút sau, Đường Khả khóc nấc lên, bản thân cậu cũng không nhớ mình đã bao lâu chưa lớn tiếng khóc như thế này rồi. Cậu khóc ầm lên giống như đang phát tiết, câu từ lộn xộn mắng với Tiêu Chiến rằng mình vô dụng, cậu tưởng mình có thể quên đi quá khứ, nhưng cậu vẫn không quên nổi, cậu vẫn rất thích người đó...
"Anh ơi, em rất giả dối có phải không? Trước đây em nói với anh em chưa bao giờ nghĩ muốn có được anh ấy, chỉ cần nhìn anh ấy hạnh phúc là được, thật ra, đều là tự lừa mình dối người. Là vì em biết mình không có được nên mới nói như thế, bởi vì không hy vọng mới không có thất vọng, một khi chỉ cần có một tia hy vọng, em đều sẽ không muốn buông tay. Em thay đổi rồi, nhưng em càng trở nên tốt hơn thì lại càng tham lam, thậm chí em từng vô số lần ảo tưởng em tốt như vậy rồi, liệu có phải đã có tư cách rồi không..."
"Tiểu Khả." Tiêu Chiến đồng cảm sâu sắc mà đau lòng không thôi, "Em đương nhiên có tư cách, em cũng không giả dối, muốn có được tình yêu trước nay đều không phải tâm tư đê hèn gì cả."
"Thích một người không thích mình, thì có kết quả tốt gì được chứ, em..."
"Đợi đã." Tiêu Chiến cuối cùng đã ý thức ra mấu chốt sai trái trong cuộc điện thoại kéo dài này, "Ai bảo nó không thích em?"
Đường Khả khóc tới mức lú cả đầu, nhất thời chưa hiểu: "Anh ấy hỏi em có còn thích anh ấy không, vậy tức là anh ấy đã từ chỗ anh biết được từ lâu rồi. Nếu như đã biết nhưng vẫn không có bất cứ phản ứng gì, không phải chính là nói không thích em sao?"
"Chết mất thôi." Tiêu Chiến thở dài một hơi, cuối cùng cũng đem ước định của Lê Cảnh Châu với mình nói ra hết, "Là em không cho anh nói với nó cách thức liên lạc của em, em không cho anh nói bất cứ thứ gì liên quan đến nó, anh cũng sợ nó đối với em chỉ là thấy mới mẻ nên chơi đùa, thế nên mới có ước định bốn năm."
Đường Khả càng hồ đồ càng đần thộn ra hơn: "Vậy ý của anh là... anh ấy thích em?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói một cách chắc nịch, "Dù cho biết một cách muộn màng, nhưng nó thích em, nó vẫn luôn thích em. Sắp ba năm rồi, nó đều chưa từng buông bỏ em, nó từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ vững ước định với anh, trở thành người tốt hơn xứng đáng tin tưởng hơn."
Đường Khả khóc vụn vỡ: "Thế sao lúc gặp em anh ấy không nói?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Em hỏi anh anh hỏi ai, thằng nhóc đó chấn bé đù cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, sao nó không đem câu "em còn thích anh không?" đổi thành "anh thích em" cơ chứ?"
...
Sau đó, không có sau đó nữa rồi.
Điện thoại còn chưa nói xong, chuông cửa ở căn chung cư mini đơn của Đường Khả đã vang lên. Cậu ra mở cửa, trông thấy Lê Cảnh Châu bấy giờ đầu vai và sợi tóc đều hơi ướt, có phần nhếch nhác có phần hụt hẫng, cực giống với dáng vẻ sa sút tinh thần lúc rời đi sau hôm tình cờ gặp mặt.
Đường Khả đỏ mắt quan sát Lê Cảnh Châu thật kĩ, bấy giờ mới phát hiện cậu con trai lớn tướng trong ấn tượng của mình lại cao lên rồi, ngũ quan vốn dĩ mắt to mày rậm càng trở nên đẹp đẽ hơn. Còn chưa kịp hỏi người ta tại sao lại ở đây đã nghe thấy Lê Cảnh Châu sốt sắng hỏi: "Em sao thế, sao em lại khóc, ai bắt nạt em rồi?"
Sao em lại khóc, ai bắt nạt em rồi... Đường Khả mềm lòng đang khóc mà bật cười. Câu nói quen thuộc quá, giọng điệu xa nhớ quá, lần đầu tiên trong lịch sử, Đường Khả không ngoan ngoãn đáp lời, ngược lại ra vẻ kiêu căng nhàn nhạt hỏi: "Anh đến làm gì? Ai nói cho anh biết địa chỉ của em?"
Lê Cảnh Châu tựa như tự biết mình đuối lý, âm lượng thấp tới mức không thể thấp hơn: "Anh... tìm người điều tra."
"Anh điều tra em làm gì?"
"Anh..."
"Hửm?"
"Cái này cho em." Lê Cảnh Châu đưa túi đựng quà trong tay cho Đường Khả, rất cẩn thận bày tỏ rằng, "Lần trước, em bảo đồng hồ cát màu trắng mà anh tặng em đã làm mất rồi, anh liền đi mua một cái khác giống hệt như thế, nhưng bên ngoài mưa mất rồi, túi giấy hơi ướt, em xem đi, thật sự là giống y như đúc..."
Đường Khả nhìn túi quà, mãi lâu vẫn không nhúc nhích cũng không nhận, Lê Cảnh Châu hơi cuống: "Làm mất rồi cũng không sao đâu, thứ làm mất rồi cũng có thể tìm về..."
"Lê Cảnh Châu." Đường Khả nhìn chăm chú vào Lê Cảnh Châu, khẽ gọi một tiếng. Lê Cảnh Châu chợt khựng lại, nhớ ra đây hình như là lần đầu tiên trong trí nhớ Đường Khả gọi đầy đủ họ tên của hắn, Lê Cảnh Châu không biết làm thế nào "ơi" một tiếng, nghe thấy Đường Khả lại lần nữa hỏi mình: "Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
Lê Cảnh Châu khép hờ mi mắt, tự cảm thấy ở trước ánh mắt trong veo của người trước mặt mình không có chỗ nào lẩn tránh, hắn bại trận, cũng hoàn toàn nhận thua: "Nhóc con, em có thể nào lại thích anh được không?"
Ngón tay Đường Khả lặng lẽ cuộn chặt, mím môi chỉ sợ mình sẽ thất thố: "Cái gì?"
Lê Cảnh Châu ngước mắt chăm chú nhìn Đường Khả, đôi mắt giăng đầy tơ máu khiến trái tim Đường Khả nhói đau, Đường Khả chưa bao giờ trông thấy Lê Cảnh Châu vì ai mà cúi đầu như thế này bao giờ.
"Anh đã đợi rất lâu rất lâu, bốn năm mà anh hứa với anh Tiêu đã trôi qua gần ba năm rồi, rõ ràng anh đã sắp đợi được rồi, tại sao em lại không thích anh nữa cơ chứ... Em lại thích anh lần nữa có được không, anh không biết phải làm gì mới tốt nữa rồi, em bảo không còn thích anh nữa, anh hình như tự nhiên không còn động lực gì để cố gắng tiếp, anh..."
Lê Cảnh Châu không nói tiếp về sau, bởi vì hắn ngơ ngác đờ đẫn bị người trước mặt kiễng chân lên ôm lấy mình, ôm rất chặt, rất chặt, chặt tới mức cảm thấy xương cốt cũng đang bị siết đau, hắn không hiểu ý của Đường Khả lắm, chỉ đành đứng im không nhúc nhích gì.
Đường Khả lặng im rơi nước mắt, bất đắc dĩ nói: "Ôm em."
"À." Ngay sau đó, Lê Cảnh Châu mới phản ứng ra ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Đường Khả.
Hai người ôm nhau thật lâu, Đường Khả thở dài nghĩ, như vậy là đủ rồi nhỉ.
Tại sao nhất quyết phải bắt người ta nói ra ba chữ đó chứ, hành động đã rõ ràng hơn lời nói rất nhiều rồi. Bọn họ đã bỏ lỡ đủ lâu rồi, cậu không muốn lại ngụy trang mạnh mẽ hay rộng lượng nữa, tương lai thế nào cậu mặc kệ, bây giờ cậu cứ muốn có được người này, muốn có hạnh phúc trong tầm tay với.
Mà lúc này, chiếc đồng hồ cát màu trắng có được năm mười chín tuổi, cũng đang ở một nơi cao cao trong phòng khách làm chứng cho bọn họ.
---------------------------------
Couple Lê Đường liệu có hạnh phúc không? Không biết, Tiểu Cửu hy vọng bọn họ viên mãn hạnh phúc.
Aurora:
Hình như, phiên ngoại của cp Lê Đường vẫn chưa đủ để lấp đầy cho sự mong mỏi và nhớ nhung suốt ba năm xa cách, có thể đó là cái kết viên mãn rồi, mới mở màn thôi, ai mà biết, nhưng mình muốn thấy Tiểu Lê Tử vì tình yêu của cậu ấy mà thất thố hơn, điên cuồng hơn, cuồng nhiệt hơn chút nữa.
Có thể, sau khi Đường Khả chạy đi, Lê Cảnh Châu đã thất thần đi đến nhà bạn học nơi tổ chức tiệc Giáng sinh, không giành micro cất tiếng hát quỷ khóc sói tru như những năm cấp ba bên các anh nữa, không hớn hở ham vui tìm ngắm gái xinh trong bữa tiệc nữa, không còn thiết uống rượu hoan ca nữa, mình nghĩ, Lê Cảnh Châu trong bữa tiệc đó chắc đã ở trạng thái mất hồn.
Có thể, hắn sẽ bừng tỉnh rồi chào tạm biệt với các bạn học, vội vàng chạy khỏi bữa tiệc, lao như điên ra đường tìm kiếm hết cửa hàng này tới cửa hàng khác để mua lại chiếc đồng hồ cát trắng tinh khôi như ngày xưa hắn từng tặng cho Đường Khả, tìm lại chiếc đồng hồ mà Đường Khả nói rằng đã mất, giống như cố chấp tìm lại tình yêu mà Đường Khả nói rằng đã không còn.
Có thể, không biết qua bao lâu, Lê Cảnh Châu đã tìm được chiếc đồng hồ cát đó, nhưng lại không biết phải làm sao để gặp được người mà mình thương, thế nên hắn lại lần nữa, điên cuồng tìm bạn bè để dò la tin tức về Đường Khả, vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm ra địa chỉ nhà nhóc con. Không biết hắn đã tìm những ai, đã hỏi biết bao người.
Có thể, Lê Cảnh Châu phát điên rồi, hắn không thể chờ thêm được nữa, mặc cho trời mưa cũng phải xách chiếc túi giấy đựng đồng hồ cát chạy đi tìm Đường Khả. Liệu có ai biết giữa trời mưa ướt, Lê Cảnh Châu cẩn thận ôm túi giấy trong lòng, sợ nó sẽ ướt mưa, sợ nó sẽ hỏng, sợ nó không đến được tay người mình yêu với dáng vẻ vẹn toàn nhất.
Couple Lê Đường có hạnh phúc không? Tất nhiên phải hạnh phúc rồi, tuy con đường chắc sẽ gập ghềnh, nhưng ai rồi cũng sẽ đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro