64
Sinh viên năm nhất gắn mác "thần nhan", "học bá" họ Tiêu ở Chuyên ngành Luật hình sự Khoa Luật, cùng hotboy thủ khoa năm nhất Khoa Toán họ Vương ở trường Đại học Bắc Kinh, có quan hệ cực kỳ không tốt.
Cuối cùng lúc lời đồn này rơi vào tai Tiêu Chiến thì đã truyền nhau suốt một thời gian rồi. Đơn xin ngoại trú vẫn chưa được phê duyệt, ở ký túc xá, Tiêu Chiến dùng một biểu cảm cực kỳ đắn đo hỏi bạn cùng phòng Ngưu Phong: "Kiểu đồn đại thất thiệt này cậu cũng tin?"
Ngưu Phong cảm thán lắc đầu: "Người anh em, không đến lượt tôi không tin, dù sao tôi cũng từng tận mắt chứng kiến."
Tận mắt chứng kiến luôn? Tiêu Chiến nghiêm túc bày tỏ: "Không thể nào, cậu tận mắt trông thấy chúng tôi cãi nhau hay là đánh nhau rồi?"
"Đều không." Ngưu Phong nhún nhún vai.
"Thế cậu dựa vào căn cứ gì mà kết luận như vậy?"
"Tôi hỏi cậu." Ngưu Phong bê một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn học của Tiêu Chiến, "Đầu tiên, cậu có quen hotboy Vương Nhất Bác bên Khoa Toán kia không?"
Tiêu Chiến hơi nghẹn họng, chết lặng phủ định: "Không quen."
"Đúng chưa, cậu không quen." Ngưu Phong tiếp tục, "Vậy xin hỏi bình thường khi cậu đối diện với lời chào hỏi thiện ý của người lạ thì sẽ làm gì?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Hỏi người ta có chuyện gì sao?"
"Thì đó!" Ngưu Phong vỗ đùi một cái, "Nhưng tuần trước lúc chúng ta đi ăn với nhau xong từ canteen quay về, trên đường gặp phải hotboy tiếng tăm lẫy lừng đó, rõ ràng cậu ấy đã nhấc tay lên chào cậu rồi, cậu có phản ứng thế nào cậu còn nhớ không?"
Tiêu Chiến cứng đờ, không sai, anh coi như không thấy mà đi lướt qua luôn.
Lý do là, sau khi khai giảng anh đã đưa ra quy ước với Vương Nhất Bác, Đại học Bắc Kinh là ngôi trường thần thánh, học hành chăm chỉ ngày ngày tiến lên mới là vương đạo, bọn họ tuyệt đối không được biểu hiện quá thân mật để người ta có lời ra lời vào.
Hôm đó bắt gặp động tác giơ tay lên theo bản năng của Vương Nhất Bác, sau khi hai người rời khỏi trường về nhà còn bị hắn quở trách cả nửa ngày, không ngờ rằng tin đồn nhảm lại bị người xung quanh nhìn thấy truyền ra từ hôm đó. Trong lúc rảnh rỗi, những hành động vụn vặt chứng minh hai người không vừa mắt đối phương bị các tân sinh viên bịa đặt truyền nhau như thật.
"Từ đó có thể chứng minh." Ngưu Phong kết luận một cách dứt khoát, "Cậu nói không quen Vương Nhất Bác là lừa gạt, hai người các cậu trước đây nhất định đã có quá khứ tương sát nào đó không thể cho người khác biết, thế nên cậu mới tránh cậu ta như tránh tà thế!"
Quá khứ tương sát, tránh như tránh tà? Tiêu Chiến chầm chậm hít một hơi vào rồi lại từ từ thở ra, vỗ vỗ vai Ngưu Phong: "Người anh em à, tiết mục suy diễn của cậu cũng phong phú quá đấy."
Thế nhưng giây phút đó suy nghĩ thật sự của Tiêu Chiến là, mẹ nó cậu không hổ là thủ khoa khối Khoa học xã hội thành phố F, logic chặt chẽ không một kẽ hở, tương lai nước nhà nhất định phải có cậu.
Ngưu Phong còn chưa tiếp lời, Chu Hạo Thanh đang nằm nghiêng trên giường đã trở mình thò đầu ra khích lệ Tiêu Chiến: "Anh hai ơi, cậu cũng đừng bị tin đồn làm cho phiền lòng quá, dù sao trong lời đồn hai người có "quan hệ cực xấu" còn tồn tại một câu chuyện phong tình nữa cơ."
Câu chuyện phong tình? Lòng Tiêu Chiến thấy bất an: "Ý là sao?"
"Cậu chưa vào xem chuyên mục giải trí trên diễn đàn trường bao giờ à?" Chu Hạo Thanh mặt mày hớn hở móc điện thoại ra, "Chuyện yêu hận tình thù của học bá thần nhan với thủ khoa hot boy, hai người các cậu bây giờ có cực nhiều fan couple."
"Hả?" Tiêu Chiến hoảng sợ một trận, khó lòng tin nổi, "Nếu quan hệ đã cực kỳ không tốt sao còn có thể có fan couple được!?"
"Thế thì cậu lại không hiểu rồi." Chu Hạo Thanh ngồi dậy, "Không yêu thì lấy đâu ra hận? Chỉ có yêu sâu mới hận nhiều thôi."
Tiêu Chiến cạn lời, vậy mà lại lờ mờ cảm thấy có chút hợp lý, anh đỡ trán gõ gõ: "Căn bản không có chuyện đó, không phải chứ, sinh viên Đại học Bắc Kinh chúng ta cũng... hóng hớt vậy hả?"
"Ủa anh Tiêu, sinh viên Đại học Bắc Kinh thì không phải là người bình thường nữa à, dù sao cũng phải có cuộc sống giải trí chứ, là người ai chẳng có tính hóng hớt!"
Ngưu Phong gật đầu phụ họa: "Người anh em, cậu thành thật khai báo với bọn tôi đi, cậu với cậu ấy rốt cuộc có thù oán gì?"
Thù oán gì, suốt ngày đánh nhau trên giường có tính không?
Được rồi, anh cũng chẳng nói được, Tiêu Chiến hắng giọng giải thích một cách không thể nghiêm túc hơn: "Tôi nghiêm túc nói một lần cuối cùng nha, tôi với cậu ấy quả thực không có bất cứ thù oán gì, quan hệ của chúng tôi khá tốt."
"Cậu xem cậu xem!" Ngưu Phong kích động, "Người vừa nãy bảo không quen người ta là ai?"
Tiêu Chiến đầu hàng: "Được rồi, tôi với cậu ấy là bạn học cấp ba, chúng tôi có quen nhau, quan hệ cũng không tồi, nhờ các cậu lần sau còn nghe thấy kiểu tin đồn như thế này thì làm ơn đính chính giúp tôi."
"Quen nhau, quan hệ cũng không tồi, thế sao phải giả vờ không quen biết?" Chu Hạo Thanh rất nghi ngờ, "Anh hai ơi, muốn chúng tôi đính chính giúp cậu, có phải cậu cần đính chính với chúng tôi trước không?"
"Đúng thế." Ngưu Phong hùa theo.
Tiêu Chiến thở dài: "Đính chính với các cậu kiểu gì?"
"Thế này đi." Ngưu Phong ngẫm nghĩ nói, "Tối thứ sáu ký túc xá chúng ta không phải có buổi tụ tập sao, đến lượt Trịnh Du mời rồi, cậu hẹn Vương Nhất Bác đến, chứng minh cho chúng tôi xem quan hệ của hai cậu."
"...Cần thiết phải thế hả?"
"Cần thiết!"
"Rất cần thiết!"
"...Thôi được vậy."
...
Lúc Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác nghe đoạn hội thoại trong ký túc xá này, Vương Nhất Bác vui mừng không thôi suốt một lúc lâu, Tiêu Chiến giận tới mức quay sang véo người: "Đừng cười nữa, tớ đang rầu chết đây này."
"Có gì phải rầu đâu." Vương Nhất Bác sợ người ta thẹn quá hóa giận cố hết sức mím môi lại nén cười, "Tớ đã bảo cứ như bình thường là được, cậu cứ nhất quyết chơi trò người lạ gì gì cơ, lật xe rồi trách ai?"
"Chẳng phải tớ nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đấy sao." Tiêu Chiến ai oán nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, "Ai biết lại chữa lợn lành thành lợn què chứ, mới có một tháng đã đủ loại lý do buộc chúng ta lại với nhau rồi."
"Thật ra, tớ chưa hiểu bé thỏ ạ." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "Dù cho người khác biết chúng ta quen nhau thì cũng có sao đâu, quan hệ bạn bè bình thường không được à? Sao lại có "thêm chuyện" ở đây?"
Tiêu Chiến thình lình dí sát tới trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ cách nhau nửa bàn tay khiến Vương Nhất Bác hơi giật mình: "Làm gì thế?"
"Bạn trai ơi, cậu nhìn thấy chưa?"
"Hử?" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, "Đôi mắt rất xinh đẹp?"
"Nông cạn!" Tiêu Chiến giảo mồm khẽ trách, "Cậu nhìn kỹ lại xem."
Giây lát, Vương Nhất Bác đầu hàng: "Cầu giải đáp."
"Ngốc." Tiêu Chiến sáp tới gần hơn, hàng mi dày của hai người gần như sắp dính vào nhau, "Cậu chưa nghe bao giờ sao, thích một người dù cho có bịt miệng lại, tình yêu cũng sẽ tràn ra từ đôi mắt... Tớ không dám trắng trợn ở cạnh cậu thời gian dài ở trong trường, tớ sợ tớ quen rồi sẽ không nhịn được suốt ngày sang Khoa Toán tìm cậu, sợ người khác vừa nhìn đã thấu tâm tư của tớ."
Vương Nhất Bác quả thực ngây ra giây lát, sau đó thấp giọng cười: "Bé thỏ, chúng ta đang bàn chuyện, cậu lại không màng võ đức mà chòng ghẹo tớ?"
"Tớ chòng ghẹo cậu còn lâu mới thế này." Tiêu Chiến kéo dãn khoảng cách, cánh môi nhẫn nhịn sự co rút cười nói, "Tớ chỉ đang thật sự cầu thị trên đường bàn chuyện thôi."
"Học Luật rồi đúng là khác hẳn nha, cái miệng càng ngày càng bén."
"Ừ hứm." Tiêu Chiến hoàn toàn tiếp nhận lời khen nhấc nhấc cằm, tiếp tục hỏi: "Vậy vụ đi ăn cậu có đi không?"
"Tớ không có ý kiến gì." Vương Nhất Bác nói, "Cậu bảo đi thì đi."
"Vậy được, đi đi." Tiêu Chiến thở ra một hơi, "So với việc bị lan truyền tin đồn nhảm, tớ còn ghét việc người khác bịa đặt nói quan hệ của chúng ta cực xấu hơn."
Vương Nhất Bác hài lòng xoa xoa tai thỏ: "Bé thỏ cuối cùng cũng quyết định tha cho bản thân rồi."
Tiêu Chiến vỗ rơi bàn tay đang chòng ghẹo của Vương Nhất Bác, trêu đùa khẽ chậc lưỡi: "Vậy cậu nhất định đừng có rối loạn lo âu xã hội."
Vương Nhất Bác nhếch lông mày: "Tớ trước nay chưa bao giờ rối loạn lo âu xã hội."
Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay trỏ: "NONONO, cậu hiểu lầm ý tớ rồi, người khác rối loạn lo âu xã hội là sợ đối mặt với các mối quan hệ xã giao, còn rối loạn lo âu xã hội của cậu là sẽ khiến xã hội sinh ra lo âu sợ hãi! Thế nên, xin hãy mỉm cười đừng có khiến các bạn cùng phòng ký túc xá của tớ sợ hãi, biết chưa?"
Vương Nhất Bác ngay tức khắc thấy không khỏi tức cười: "Tiêu Chiến, cậu muốn bị quất có phải không?"
"Quất đê, đừng có giống như lần trước không nỡ xuống tay, cứ như mèo gãi ngứa ấy!"
"Ba ngày không đánh là lên nhà dỡ ngói, ngứa đòn không chịu được, sớm muộn nhốt nhậu vào quất cho một trận."
"Phải phải phải, đơn xin ngoại trú rốt cuộc lúc nào mới được duyệt thế?"
"...Cậu thắng rồi."
###
Ký túc xá của Tiêu Chiến tụ tập ăn uống tại một hàng ăn ngoài trời bán đồ ăn Tứ Xuyên trong chợ đêm gần Đại học Bắc Kinh, tuy biết Tiêu Chiến không phải một người sẽ nói dối, nhưng khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác xuất hiện, ba người Ngưu Phong, Chu Hạo Thanh với Trịnh Du vẫn kinh hãi không hề nhẹ.
Phong độ và xuất thân là thứ không thể giấu được người khác, Vương Nhất Bác lạnh lùng đứng trước cửa quán ăn ngoài trời trông đã có vẻ không hòa nhập với đám đông. May sao đã được Tiêu Chiến dặn dò trước khi đến, từ lúc vừa gặp Vương Nhất Bác đã đem theo ý cười rất nhạt, vậy mới khiến nhóm người Ngưu Phong nhanh chóng không câu nệ nữa, bắt đầu sôi nổi gọi món nói chuyện.
"Hóa ra các cậu quen nhau thật à." Ngưu Phong tò mò cảm khái, "Thế sao lúc trước còn giả vờ là người xa lạ làm gì?"
Tiêu Chiến ngập ngừng mấy giây, Vương Nhất Bác tự nhiên nhẹ giọng tiếp lời: "Hai bọn tôi là bạn cùng bàn hồi cấp ba, quan hệ vẫn luôn rất thân thiết, vốn dĩ hồi nghỉ hè đã hẹn nhau sẽ cùng đi du lịch sau tốt nghiệp, không ngờ ở nhà lại có việc đột xuất không làm sao được đành cho cậu ấy leo cây, cậu ấy giận một cái là giận luôn hai tháng không đếm xỉa gì đến tôi, thế nên thấy tôi chủ động chào cũng lơ đi coi như không thấy... Không trách cậu ấy, là lỗi của tôi."
"Hóa ra là vậy." Chu Hạo Thanh sáng tỏ gật đầu, sau đó quay sang thành khẩn nói với Tiêu Chiến, "Anh Tiêu, anh Bác cũng không phải cố ý mà, ở nhà có việc đột xuất cậu ấy cũng có muốn đâu, chuyện này hôm nay chúng ta xí xóa đi, cậu cũng đừng giận cậu ấy nữa."
Ngón tay Tiêu Chiến cuộn lại, lờ mờ nghe thấy tiếng mình cắn vỡ cả răng. Vốn dĩ bạn trai vừa sặc mùi trà xanh nói mấy câu có ý ám chỉ kia đã đủ khiến anh khiếp đảm rồi, không ngờ bạn cùng phòng còn vô hình trung phối hợp quở trách anh, đúng là... khỉ gió thật luôn đấy.
"Tôi..."
"Anh, thôi bỏ đi bỏ đi, cậu cũng đừng tự trách, chúng ta đều không nhắc tới nữa ha." Trịnh Du vội vàng rót bia cho Tiêu Chiến.
Ai tự trách cơ!? Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, lại không thể không thừa nhận lời giải thích của Vương Nhất Bác không chê vào đâu được, thở dài một tiếng, anh bưng cốc bia trước mặt lên một hơi uống cạn hơn một nửa.
Vương Nhất Bác vươn tay ra kéo, khuyên rằng: "Tửu lượng cậu không tốt, uống ít chút."
Đổi lại là bình thường Tiêu Chiến nhất định sẽ nghe lời, nhưng bây giờ anh hận không thể nhổ bọt bia lên mặt Vương Nhất Bác, thế là không thèm để ý đến hắn, hứ một tiếng tiếp tục uống cạn bia, Vương Nhất Bác chỉ đành bất đắc dĩ rút tay về, mặc cho người kia tùy ý.
Không khí bữa ăn về sau càng nhẹ nhõm thoải mái hơn, mọi người tán gẫu ăn uống vui vẻ, cơm no rượu say xong không hay không biết đã chín giờ tối, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đã hơi ngà ngà say chào tạm biệt với các bạn cùng phòng, bọn họ đều biết cuối tuần Tiêu Chiến đều phải về nhà, liền yên tâm giao Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dìu người bước chân có phần lảo đảo không vững xuyên qua con hẻm không người phía sau quán ăn đến bên đường lớn gọi xe, không ngờ đi được một nửa, bé quỷ say lại đứng im không nhúc nhích nữa, ngốc nghếch nhìn lên cái bóng trên mặt đất ngây người, Vương Nhất Bác gần như cưng chiều mà dỗ dành: "Nhìn gì đó?"
"Nhìn..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Nhìn bóng."
Vương Nhất Bác nhìn hai chiếc bóng trên mặt đất, bật cười: "Sau đó thì sao?"
"Một cái là của tớ." Tiêu Chiến khẽ ợ hơi bia một cái, "Cái còn lại, cũng là của tớ."
Vương Nhất Bác lập tức thấy trái tim bị nhào thành một mớ mềm mại: "...Ừ."
"Bạn trai ơi." Tiêu Chiến bỗng dưng quay đầu, trên má lơ lửng hai tầng đỏ nhạt, mềm giọng nói, "Đó giờ tớ không cố ý không muốn để người khác biết quan hệ giữa hai chúng ta đâu, chỉ là tớ cảm thấy... đừng ảnh hưởng tới việc học, thật ra tớ, cực kỳ vui khi tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa tớ với cậu á."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tớ hiểu."
"Không, cậu không hiểu." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, sau đó móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh hai chiếc bóng đang kề lên nhau trong quầng sáng dưới mặt đất, "Tớ cực kỳ cực kỳ muốn để cả thế giới này đều biết, Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bên này vẫn còn đang cảm động, ngay sau đó thấy Tiêu Chiến mở weibo ra đã sợ hết hồn một phen, hắn vội vàng ấn tay Tiêu Chiến lại: "Bé, rốt cuộc cậu say rồi hay là đang tỉnh thế?"
Tiêu Chiến ngẩn người, kiên quyết gỡ tay Vương Nhất Bác ra: "Tớ chưa say, tớ tỉnh hơn bất cứ lúc nào luôn á, đừng quậy."
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đăng tấm ảnh có bóng hai người con trai một cách rõ ràng lên weibo, caption chỉ có mấy chữ đơn giản: sư tử nhỏ và thỏ con.
Lồng ngực Vương Nhất Bác dâng trào tới căng trướng, hắn nhìn Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi lại nghiêm túc nhìn chăm chăm vào mình: "Vương Nhất Bác, tớ biết mình đang làm gì, tớ chưa say, cũng sẽ không hối hận."
Hồi lâu, Vương Nhất Bác thở ra một hơi hôn lên môi Tiêu Chiến: "Được."
Đúng vậy, Tiêu Chiến nửa say nửa tỉnh, nhưng anh biết rất rõ mình đang làm gì, anh muốn nói với toàn thế giới rằng thỏ con và sư tử nhỏ thật sự tồn tại, thỏ con vẫn luôn yêu sư tử nhỏ của nó một cách sâu đậm.
Chỉ có điều... sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến vẫn hối hận mà hỏi trời xanh.
Anh hối hận không phải vì đã chiếu cáo thiên hạ sự tồn tại của thỏ con và sư tử nhỏ, mà là, anh đã không cẩn thận gắn kèm định vị của Đại học Bắc Kinh...
-----------------------------
Tiểu Cửu: Cảm thán ~~ ngày mai là chương kết rồi! Phù ~~~ Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro