63 (Gần hết rồi đọc đi các má)
Gần giữa tháng tám Vương Nhất Bác mới từ Thụy Sĩ quay về, Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác chờ lâu, trước khi Vương Nhất Bác chuẩn bị về hai ngày đã tạm biệt bà ngoại rời khỏi huyện Tu Ninh quay về mái ấm nhỏ thuộc về hai người ở thủ đô.
Đôi tình lữ trẻ huyết khí đang dồi dào xa nhau một thời gian xong không tránh khỏi lại "làm loạn" một trận quay cuồng trời đất, may sao lần này hai người không gặp phải quấy rầy gì, cũng không xuất hiện bất cứ việc gì ngoài ý muốn, cứ thế trôi qua mấy ngày nhẹ nhàng ung dung.
Chỉ có điều ngày tháng vui vẻ chưa được bao lâu, vừa qua giữa tháng bọn họ đã sắp sửa phải đối mặt với lần chia xa đầu tiên sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Lê Cảnh Châu đương nhiên không thi đỗ đại học top đầu như mấy anh, thế nên được gia đình sắp xếp cho cuối tháng sẽ đi du học ở California. Một tuần trước khi đi du học, Lê Cảnh Châu gần như bật mode ăn vạ quấn lấy mấy anh đi chơi điên rồ khắp nơi. Vương Nhất Bác Tiêu Chiến, Hướng Đình Chi với Lôi Hạo biết rõ cảm xúc đè nén chưa bộc lộ ra ngoài của Lê Cảnh Châu, vì vậy cũng không nói gì, chiều theo tất cả yêu cầu của Lê Cảnh Châu một cách trước nay chưa từng có.
"Anh Tiêu ơi, anh đang làm gì đó?"
Tiêu Chiến ngồi ở vị trí ghế đầu trên sân bóng rổ, cúi đầu vẽ soạt soạt trên quyển tốc ký, lúc nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên Lê Cảnh Châu đã ngồi xuống bên cạnh anh rồi. Tiêu Chiến không che giấu hành động của mình, cầm quyển tốc ký lên lắc lư với Lê Cảnh Châu.
Lê Cảnh Châu vắt khăn trên cổ thở hồng hộc lau mồ hôi, lúc nhìn rõ quyển tốc ký trong tay Tiêu Chiến thì hơi ngẩn người, sau đó liền ngửa ra sau tựa lên lưng ghế nghỉ ngơi, thở dài nói: "Anh, bây giờ em mới phát hiện, hóa ra anh trúng tiếng sét ái tình với anh Bác à."
Tiêu Chiến ngẩn ra: "Hử?"
"Bởi vì em tự nhiên nhớ ra, học kỳ I năm lớp 11 lúc anh vừa mới chuyển trường đến Đỉnh Thực... hình như là khoảng giữa tháng chín thì phải, có một lần cũng là bọn em chơi bóng rổ cùng anh Bác trên sân bóng, anh ngồi náu mình ở hàng cuối trong nhà thi đấu, lúc kết thúc quyển tốc ký của anh lăn xuống dưới chân bọn em... quyển đó trông rất giống quyển này, khi đó em không biết bên trong được vẽ những gì, đến hôm nay trông thấy nội dung mới ý thức ra, má nó lúc đó anh đã ngấp nghé anh Bác rồi!"
Tuy rất bội phục trí nhớ của chấn bé đù, nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa xâu chuỗi được quan hệ giữa những logic trong đó: "Thế nên, nội dung này liên quan gì đến chuyện anh trúng tiếng sét ái tình với Vương Nhất Bác?"
"Sao lại không liên quan?" Lê Cảnh Châu sáp tới cạnh Tiêu Chiến thêm một chút, "Anh đừng tưởng lừa được em, em biết họa sĩ có triệu fans trên weibo kia là anh, anh có mấy mục riêng để phân loại những series khác nhau, chuyên mục của thỏ con với sư tử nhỏ chính là vẽ về câu chuyện của anh với anh Bác chứ gì? Liên hệ từ đó biết rằng, bắt đầu từ lúc đó anh đã liên tục vẽ đến giờ, vẽ từ lúc trúng tiếng sét ái tình rồi theo đuổi anh Bác đến bây giờ... có phải không!"
Quả là đã xem thường thằng nhóc chấn bé đù này, phân tích đâu ra đó không lọt chỗ nào, chỉ là...
"Sao em biết họa sĩ đó là anh?"
"Có một lần Tiểu Khả lướt weibo của anh bị em trông thấy chứ sao." Lê Cảnh Châu có phần đắc ý, "Tuy em ấy đánh chết cũng không nhận họa sĩ đó là anh, kiên quyết bảo mình chỉ là fans của họa sĩ đó, nhưng em thông minh thế này làm sao mà tin được? Đừng nói các điểm đặc thù của thỏ con và sư tử nhỏ rõ ràng là anh với anh Bác, trong đó có một số tình huống câu chuyện em đều ở bên cạnh cùng trải qua mà..."
Hóa ra là vậy, Tiêu Chiến khẽ cười lắc lắc đầu, không quá để tâm, Đường Khả quả thực biết weibo của anh.
Cúi đầu xuống vẽ thêm mấy nét, bên cạnh tự nhiên không còn tiếng gào quang quác nữa, Tiêu Chiến ngoảnh đầu sang nhìn, trông thấy Lê Cảnh Châu tự nhiên biến thành dáng vẻ rầu rĩ, liền trêu rằng: "Vừa nãy vẫn còn vui vẻ, sao giờ lại rặt vẻ như ăn phải cứt thế."
"Anh Tiêu."
"Hử?"
"Em xin lỗi."
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Không đầu không cuối xin lỗi gì chứ?"
Lê Cảnh Châu sờ mũi một cái ngập ngừng nói: "Em nợ anh một lời xin lỗi chân thành, hy vọng anh có thể tha thứ cho em."
Tiêu Chiến không lên tiếng, nghe Lê Cảnh Châu tựa lên lưng ghế tiếp tục nói: "Em có trông thấy bức manhwa bốn ô cảnh thỏ con bị thương rồi sư tử nhỏ an ủi nó trong phòng tự học, có phải lần em với người ta đánh anh trong con ngõ sau nhà thi đấu bóng rổ không... Thật sự rất xin lỗi, tuy em có thể đổ lỗi cho việc khi đó bị Cao Nhụy đầu độc lừa gạt, nhưng trước sau người động thủ chính là em, người cố ý bắt nạt anh cũng là em, tận tới sau đó xin lỗi lấy lòng anh, cũng chỉ vì anh Bác, không tính là thật lòng thật ý..."
Lê Cảnh Châu ngồi thẳng người dậy một chút giơ ba ngón tay lên với Tiêu Chiến: "Anh, em xin thề với anh, lời xin lỗi bây giờ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, là em nhỏ tuổi ngông cuồng không hiểu chuyện, là em đã quá tồi tệ, em xin lỗi, xin anh tha thứ cho em. Nếu như trong lòng anh vẫn còn giận, anh cứ đánh em một trận, từ nay về sau không không không bao giờ để trong lòng nữa! Có được không?"
Tiêu Chiến vô cớ thấy sống mũi hơi cay, anh vươn tay ấn ba ngón tay đang thề của Lê Cảnh Châu xuống: "Ngốc nghếch, bất kể em có tin hay không, trong lòng anh từ lâu đã không còn chút tức giận nào nữa rồi."
Tiêu Chiến không lừa Lê Cảnh Châu, giống như những gì anh đã nghĩ vào ngày đầu tiên khi định tha thứ cho Lê Cảnh Châu, kiếp này vì có thể biết trước nên tránh được, anh chưa từng chịu tổn hại mang tính thực tế nào. Chuyện kiếp trước cũng đã cách anh quá xa rồi, con người lúc nào cũng ghi nhớ sự thảm thương trong quá khứ thì mệt quá... Huống hồ, có được tình yêu của Vương Nhất Bác, anh cũng không còn mong cầu gì nữa.
"Anh ơi, anh thật tốt." Lê Cảnh Châu méo xẹo mồm khịt khịt mũi, "Ngày mốt là em phải đi rồi, em không nỡ xa các anh quá!"
Tiêu Chiến tự nhiên có ảo giác giống như con cái trong nhà phải đi xa để trưởng thành, nhấc tay vỗ vỗ lên đầu Lê Cảnh Châu, dịu giọng an ủi: "Các anh cũng không nỡ xa em, cái tính ngốc nga ngốc nghếch lỗ mãng liều lĩnh này của em ra bên ngoài cũng không biết có thích ứng được không, đừng hành xử manh động nữa biết chưa, ở California không có ai dung túng em bảo vệ em được đâu."
"Em biết rồi..."
"Em còn nhớ ước định gì với anh không?"
"Nhớ!" Lê Cảnh Châu gật đầu chắc nịch, "Thời gian càng dài, em càng nhìn rõ tâm ý của bản thân, em nhất định sẽ trở thành người tốt hơn đáng tin cậy hơn nữa."
"Vậy thì tốt."
"Anh Tiêu ơi, cho em ôm anh một cái được không?"
...
"Anh nói chứ, hai anh em có xong chưa thế?"
Lúc này, giọng của Hướng Đình Chi đi kèm với tiếng bóng rổ vỗ đất từ xa đến gần, Tiêu Chiến với Lê Cảnh Châu cùng lúc ngoái đầu, phát hiện Vương Nhất Bác, Hướng Đình Chi với Lôi Hạo đã cùng nhau đi tới, Lôi Hạo tiếp lời giống như xem kịch: "Hai anh em ở đây động tay động chân như chỗ không người, tình chàng ý thiếp cả, chúng tôi sắp bị bóng của Bác Tử nện cho thăng thiên luôn rồi, tem tém lại chút có được không?"
Lời của Lôi Hạo với Hướng Đình Chi tất nhiên là nói đùa, nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác quả thực không được xem là tốt lắm, hắn lạnh nhạt thờ ơ hỏi Lê Cảnh Châu: "Mày vừa nói gì cơ?"
Lê Cảnh Châu tủi thân muốn chết nhưng lại không hề sợ hãi, chớp chớp mắt đáp lại: "Anh ơi, em muốn ôm anh Tiêu một cái."
Lôi Hạo với Hướng Đình Chi hít ngược vào một hơi, cũng dám nói ghê!
Vương Nhất Bác chậm rãi hít thở sâu, đang chuẩn bị nói gì đó lại nghe thấy Lê Cảnh Châu lập tức mặt không đổi sắc bảo: "Vừa nãy anh Tiêu vỗ đầu em dịu dàng quá, chắc là sự quan tâm đến từ anh dâu ruột đấy, em muốn cảm nhận thêm tí nữa."
Trong tiếng phì cười to tướng của Lôi Hạo và Hướng Đình Chi, Tiêu Chiến nhấc tay liền thụi lên sống lưng Lê Cảnh Châu một cú thật mạnh, ngoài cười trong không cười nghiến răng nghiến lợi: "Cảm nhận được chưa?"
Lê Cảnh Châu theo phản xạ điều kiện nhảy bật lên, gào thét kêu đau, đồng thời lại trở tay kéo Tiêu Chiến dậy cùng nhau nhào sang phía ba người Vương Nhất Bác, Lôi Hạo và Hướng Đình Chi, bốn người nhất thời không phòng bị bị Lê Cảnh Châu ôm thành một đống, nghe thấy tiếng hô vang khắp nhà thi đấu của Lê Cảnh Châu: "Cảm ơn các anh, em yêu các anh!"
Tiêu Chiến bên trái kề sát Vương Nhất Bác, bên phải kề sát Lê Cảnh Châu, trong dư âm vang vọng anh lặng lẽ cúi đầu, không dám để ai nhìn thấy vành mắt hơi đỏ lên của mình. May sao Lê Cảnh Châu hô xong liền lập tức gào mồm khóc rống lên như trẻ con, khiến anh vẫn xem như kiên cường.
"Em sẽ nhớ các anh lắm, hu hu hu hu hu, các anh đợi em về."
"Chấn bé đù, khóc gì chứ." Lôi Hạo mắng, trong giọng nói trầm thấp lại lờ mờ có một tia nghẹn ngào, "Ở bên ngoài bị người ta bắt nạt thì gọi điện cho anh."
Lôi Hạo hắng giọng nói tiếp: "Tuy các anh không thể bay sang đó ngay để giúp mày được, nhưng nghe mày khóc một lúc thì vẫn OK."
"Phắn đi." Lê Cảnh Châu còn chưa bắt đầu cảm động đã bị chọc cho đang khóc mà bật cười.
Lúc nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác trầm thấp thong thả vang lên, Tiêu Chiến phát giác ra tay trái của mình cũng đã rơi vào một lòng bàn tay ấm áp, là cảm giác an tâm khiến người ta chìm đắm quen thuộc lâu nay: "Tiểu Lê Tử, các anh tin mày làm được."
Lê Cảnh Châu kiên định gật đầu, vung tay hô to: "Em có thể, chúng ta đều phải trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân!"
Tiêu Chiến như sực tỉnh cười khẽ: "...Ừ, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân!"
###
Cuối tháng tám sau khi tiễn Lê Cảnh Châu ở sân bay thủ đô, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến bắt đầu bắt tay vào việc báo danh nhập học, thật ra cũng không cần chuẩn bị gì nhiều quá, đối với hai người mà nói vấn đề duy nhất cần thảo luận là có ở trường hay không.
Thế nhưng đối với vấn đề này, hai người còn chưa suy nghĩ đến hai tiếng Thịnh Tịnh Lan đã đưa hai tấm thẻ từ cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, giống như sớm đã biết rõ hai người nhất định sẽ không ở trường.
"Nhà mẹ đã mua cho hai đứa xong xuôi hết rồi, báo danh nhập học xong thì xin phép ngoại trú đi nhé, ở ngay khu XX, cách Đại học Bắc Kinh tầm hai ba cây số, dư dả thời gian để đi bộ, không muốn đi bộ thì đi xe đạp, tóm lại sau này không có ai đưa đón hai vị thiếu gia nữa đâu, tự lực cánh sinh đi nhé, cố lên!"
Miệng thì nói bảo bọn họ tự lực tự cường, hành động thì lại nuông chiều tới vô pháp vô thiên. Lúc ở riêng với nhau Tiêu Chiến cảm khái lén hỏi Vương Nhất Bác, giá nhà ở khu XX cách trường hai đến ba cây số... một tỷ mấy một mét vuông?
Vương Nhất Bác hờ hững lắc đầu, chắc không chỉ từng đó đâu.
Tiêu Chiến chọn cách không hỏi nữa, hiển nhiên không phải chủ đề mà trước mắt anh có thể động chạm, ngoại trừ cố gắng khắc khổ trở thành người tốt hơn để đáp đền tình yêu của người nhà, những thứ còn lại anh đều không cần suy nghĩ nữa.
Thật sự đến ngày báo cáo, Tiêu Chiến ngược lại không còn thấy căng thẳng và kích động như những hôm gần đến ngày báo cáo nữa, anh với Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường với thiết kế gạch ngói và phong cách cổ xưa, xung quanh người qua người lại vui vẻ hứng khởi, hai người lại lặng lẽ sóng vai đứng đó, có cảm giác rất không ăn khớp với xung quanh.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng hỏi trước: "Bạn trai, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Tớ đang lần nữa nghĩ về lý do cậu nhất quyết phải thi vào Đại học Bắc Kinh."
"Hửm?"
"Đại học Bắc Kinh là ước mơ của vô số học sinh, giống như tầng chót của tháp ngà, dù cho chúng ta sống trong một xã hội thực dụng và quyền lực, nhưng nó dùng lịch sử đặc biệt để tạo ra văn hóa, là phi thực dụng cũng phi quyền lực... không làm tượng đài với vẻ ngoài nguy nga lộng lẫy nhưng bên trong lại toàn bùn rơm, chỉ cần cù nghiêm cẩn làm chính mình."
Dứt lời, Tiêu Chiến có phần xấu hổ cười theo, Vương Nhất Bác nói không sai, nhưng nguyên nhân thật sự của anh quả thực không với được tới lý tưởng sâu sắc như thế. Tiêu Chiến không đáp lời, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu hỏi anh: "Vậy cậu thì sao, cậu đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến nhìn lại, một đôi mắt đong đầy quá nhiều ý nghĩ sâu xa mà Vương Nhất Bác đọc hiểu nhưng lại không cách nào đọc hiểu trong đó.
"Cậu nói ấy, cảm giác được như ý nguyện chân thực nhất, tớ cảm nhận được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro