62
Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác uống say là cảnh tượng như trước mắt.
Yên ổn nằm trên giường, còn trầm tĩnh hơn dáng vẻ lạnh lùng đối xử với bên ngoài lúc bình thường. Nếu như không phải lúc trước ở bữa tiệc tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác vì xã giao nên uống bao nhiêu là rượu vang, Tiêu Chiến cũng nghi ngờ liệu có phải Vương Nhất Bác chỉ đang ngủ.
Hàng lông mi dài mà dày đặc khẽ che phủ, khuôn mặt trắng nõn vì hơi rượu mà hơi đỏ lên, kéo theo màu sắc trên cánh môi cũng ẩm ướt hồng hào hơn khi tỉnh táo rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi xổm bên giường nhìn chằm chằm vào người ta một trận, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêng người hôn một cái thật mạnh lên miệng người ta. Anh đắc ý nghĩ, không dè dặt nữa, bởi vì một người tốt đẹp như thế này đã thuộc về anh rồi.
Ngây ra một lúc, Tiêu Chiến bị động tác vô thức kéo cravat khi đang nhắm mắt của Vương Nhất Bác kéo dòng suy nghĩ về thực tại, anh vội vàng vươn tay nới lỏng cổ áo ra giúp Vương Nhất Bác, tiếp đó còn cởi thêm hai cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi, khiến Vương Nhất Bác có thể thở một cách thông thuận hơn.
Đại khái do đã dễ chịu, Vương Nhất Bác lần nữa yên ổn trở lại, Tiêu Chiến nghĩ một lát, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy đi vào nhà tắm trong phòng, định vắt chiếc khăn ướt lau mặt lau người cho Vương Nhất Bác... Đứng trước tấm gương bán thân trong nhà tắm, chăm chú nhìn lên dòng nước đang chảy ào ào trong bồn rửa tay, Tiêu Chiến không khỏi lại có chút thất thần.
Sau khi ký thỏa thuận với Phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh, việc đầu tiên anh làm là cầm thỏa thuận đi tìm ông nội, bởi vì anh đã từng giao hẹn với ông nội, ông nói rằng cuộc đời của anh và Vương Nhất Bác còn rất dài, con đường tương lai không ai có thể nói trước được, thế nên anh phải cùng Vương Nhất Bác thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, đem giấy thông báo trúng tuyển về đây mới cho anh câu trả lời ở bước tiếp theo.
Vậy câu trả lời của ông nội rốt cuộc là gì? Tiêu Chiến hơi mờ mịt.
Đồng ý ư? Không biết, ông không nói thẳng, chỉ là dáng vẻ cười tít mắt trông chắc là hài lòng.
Không đồng ý? Hình như cũng không phải, nếu không gia đình tổ chức tiệc chúc mừng thăng cấp linh đình sao có thể để anh cùng tham dự.
Nhớ lại buổi tối vẫn còn ở bữa tiệc long trọng bên dinh thự nhà họ Vương, Tiêu Chiến vẫn thấy sợ hãi trong lòng. Không ai nói rõ với anh bữa tiệc chúc mừng này là tổ chức cho ai, tự anh liền mặc định là nhà họ Vương chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, vì vậy anh lo lắng không biết quan khách đến tham gia yến tiệc sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn nhận và cư xử với sự tồn tại của anh...
Thế nhưng, hàng ngàn hàng vạn tình huống anh lo lắng đều không xảy ra. Anh đứng bên cạnh mọi người nhà họ Vương, nhận được đủ kiểu đủ loại chúc mừng, không có bất cứ ai hỏi anh là ai, giống như đã nhận định anh là con cháu nhà họ Vương, vậy thì... Tiêu Chiến khẽ hít thở một hơi, vậy có phải anh có thể to gan hơn chút nữa mà yên tâm khẳng định rằng ông nội đã cho anh đáp án, hành động của ông chính là minh chứng xác thực nhất.
"Shh..." Người đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thấy sau gáy đột nhiên đau nhói một cái, lúc Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào tấm gương nửa người cũng cùng lúc rơi vào một vòng tay có nhiệt độ nóng bỏng, anh không nhịn được nhe răng mắng: "Vương Nhất Bác, cậu là chó đấy à!?"
Vương Nhất Bác gác cằm lên đầu vai Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề khẽ cười: "Tớ không phải chó, tớ là sư tử nhỏ có thể ăn sạch thỏ con không chừa miếng xương nào."
Tiêu Chiến bị hơi thở nóng bỏng của người bên cổ khuấy đảo cho cả người mềm nhũn, anh rất quen thuộc đôi mắt đen lấp lánh phù quang của Vương Nhất Bác có nghĩa là gì, nhưng lại rất xa lạ với nụ cười đầy ý xấu trên khóe môi Vương Nhất Bác, yết hầu khẽ nuốt xuống, Tiêu Chiến hỏi: "...Cậu thế này là say rồi, hay là chưa say thế?"
"Cậu đoán xem?"
Vương Nhất Bác trầm giọng khẽ hỏi lại, chất giọng khàn khàn càng gợi cảm tới mức ghẹo người. Ánh mắt hai người triền miên giao nhau trong gương, Tiêu Chiến không khống chế được run lên một cái, bởi vì anh cảm nhận được một bàn tay đem theo nhiệt độ cao luồn vào từ dưới vạt áo sơ mi của mình, sau đó chuẩn xác nhéo lấy điểm nhỏ nhô lên trước ngực anh. "Ưm." Tiếng rên bay ra từ khoang mũi, chiếc khăn đang được vò rơi vào bồn rửa tay, anh cố nhịn, đã biết còn hỏi: "Cậu làm gì thế?"
"Làm cậu."
Lời nói thẳng thừng không hề che giấu ngay sau đó bật ra khỏi miệng, đầu Tiêu Chiến kêu bùm một tiếng, cơ thể ngay lập tức cũng thành thực đưa ra hồi đáp. Không vùng vẫy, chỉ hơi ngửa đầu với lấy cánh môi Vương Nhất Bác, mặc cho đầu ngón tay Vương Nhất Bác nắn bóp một cách không tiết chế lực đạo.
"Bé thỏ..."
"Ơi?" Tiêu Chiến thần trí rạo rực khẽ đáp lại.
"Tớ đã bao giờ nói với cậu rằng cậu rất xinh đẹp chưa."
Tiêu Chiến hơi mở hé mắt, bị ánh mắt câu dẫn khiêu khích của người đứng sau trong gương khóa chặt cứng, không thể nào dịch chuyển đi, vừa khẽ khàng mềm mại vừa ngoan ngoãn trả lời: "Chưa, cậu chưa nói bao giờ."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác vờ như ảo não cắn lên chỗ thịt mềm bên cổ Tiêu Chiến thở dài nói, "Là tớ không đúng, tớ quên không nói với cậu, cậu rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp... Người khác đều tưởng Vương Nhất Bác rất tự tin, đối với tất cả mọi chuyện đều nắm vững đều có dự tính trước trong lòng, thật ra không phải vậy, tớ thường xuyên lo sợ người khác sẽ ngấp nghé thỏ con của tớ, thỏ con của tớ tốt như vậy ngoan như vậy, cậu ấy chỉ có thể là của một mình tớ thôi, ai cũng không cướp đi được..."
"A."
Bên tai quanh quẩn những lời yêu thương say đắm lòng người, nhưng cơ thể không biết đã bị lột sạch từ bao giờ. Lúc Tiêu Chiến phản ứng ra, khe mông đã bị ngón tay thon dài đem theo xúc cảm trơn trượt ấn vào trong, cưỡng ép chiếm lĩnh một cách không hề lưu tình. Tiêu Chiến hít thở sâu lần nữa phát ra câu hỏi xuất phát từ linh hồn: "Vương Nhất Bác! Rốt cuộc cậu say rồi hay là chưa say?"
"Tớ?" Vương Nhất Bác một tay khóa vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, một tay đâm rút nơi ấm nóng khít chặt trong cơ thể anh, tựa như đang tự lẩm bẩm một mình mỉm cười nói, "Say rồi, hay là chưa say nhỉ?"
Được rồi, Tiêu Chiến xác định được rồi, người sau lưng rõ ràng là mượn mấy phần men rượu để giả say hành hung! Nhưng chẳng có cách nào cả, anh đã quá quen thuộc với sự đụng chạm của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng biết rõ mỗi một điểm nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến, ngón tay dài không ngừng chọc vào trong cơ thể chốc lát đã có thể khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát: "Đợi... đợi một lát, đừng chọc vào chỗ đó mãi..."
"Chỗ nào?" Vương Nhất Bác cắn lên dái tai non mềm gần ngay trước mắt giả ngốc, đầu ngón tay càng chọc vào điểm nào đó sâu trong thông đạo khít chặt hơn, chọc cho Tiêu Chiến cả người run rẩy, cận kề biên giới vụn vỡ điên cuồng: "Vương... Vương Nhất Bác... ư..."
"Hửm?" Vương Nhất Bác một phát cắn lên gáy Tiêu Chiến, "Sao thế, sướng à?"
Bình thường làm tình toàn là Tiêu Chiến châm lửa trước sau đó lại do Vương Nhất Bác chủ đạo, cực ít khi giống như tình trạng trước mắt, vừa bắt đầu Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị khống chế. Tiêu Chiến vô cớ có một tia sợ hãi, theo bản năng mềm giọng xin tha: "Bạn trai ơi, tớ sai rồi."
"Sai rồi? Cậu sai ở đâu rồi?" Vương Nhất Bác cười cực kỳ khẽ, ngón tay dài cũng rút ra khỏi chỗ mềm mại đã mở rộng đủ tầm , "Không, cậu không sai gì cả..."
"Không không không, là tớ đã sai rồi!" Hai mắt Tiêu Chiến ướt át chăm chú nhìn vào người trong gương, tuy anh căn bản chẳng cảm thấy mình đã sai ở đâu, nhưng nhận sai trước dù sao cũng không xảy ra vấn đề gì. "Thôi được, vậy nếu cậu đã biết lỗi rồi, vậy thì ngậm miệng lại ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt đi."
Dứt lời, Tiêu Chiến bỗng dưng bị một lực cứng rắn giữ gáy ấn đè về phía trước, anh theo bản năng chống hai khuỷu tay lên bàn rửa tay, sống lưng mảnh mai ưỡn lên một độ cong xinh đẹp, gò mông đầy đặn cũng vểnh thật cao. Tiếp sau đó, tiếng kêu đầu tiên là do một bên chân bị người ta nhấc lên gác bên bồn rửa tay, tiếng kêu thứ hai là do người sau lưng cắm mạnh một cách dữ dằn, cú đỉnh vừa mạnh vừa sâu lại đầy ắp này đụng cho mắt Tiêu Chiến đen ngòm, vừa đau vừa ngứa tới mức trái tim tê dại: "Ưm, nhẹ chút..."
Nước mắt sinh lý mặc sức trào ra khỏi vành, Tiêu Chiến run rẩy không nói được gì, người này sao lại không ra chiêu theo trình tự cơ chứ!
"Nhẹ?" Vương Nhất Bác phủ người đè lên lưng Tiêu Chiến, càng đè xuống thấp càng vào sâu hơn, "Bé thỏ nhà tớ không thích nhẹ đâu, cậu ấy thích bị ngược cơ, cậu ấy nói rồi, cơ thể cậu ấy cần tớ..." Tiêu Chiến thở dồn dập, bắt đầu lờ mờ hiểu ra mình đã sai ở đâu rồi. Vương Nhất Bác quả thực đang trừng phạt anh, trừng phạt anh suốt thời gian dài vừa qua trêu đùa khiêu khích hắn như không cần mạng, trước đây mỗi lần nói muốn cho anh gọi trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay nhưng lại chưa lần nào thật sự thực hành, anh tưởng Vương Nhất Bác đang nói đùa, hóa ra không phải vậy. Trước đây Vương Nhất Bác không xử lý anh là do tình hình không cho phép, Vương Nhất Bác không nhẫn tâm, đợi thi đại học xong không còn cố kỵ gì nữa mới bắt đầu tính sổ.
Tiêu Chiến không thể nào nói gì được nữa, thứ thô to cương cứng nóng rực và hung mãnh kia bắt đầu tiến công, anh bị nhét hai ngón tay dài vào trong miệng từ phía sau chơi đùa với đầu lưỡi, Tiêu Chiến gần như dán lên mặt gương nhìn mình bị đè xuống làm một cách dữ dội, hai mắt đỏ ửng, nước bọt thuận theo khóe môi dâm đãng chảy ra ngoài.
Tiêu Chiến rõ ràng cảm thấy xấu hổ lạ thường, nhưng lại không thể nào kháng cự việc mê dại vẻ mặt gợi cảm đang hưởng thụ của người ở phía sau lưng, điều anh không biết là, ánh mắt của anh càng ngưỡng mộ tôn sùng, người phía sau càng muốn ra sức tàn phá.
Ngón tay dài cuối cùng cũng rút ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liên tiếp kho khan liều mạng hít thở, vừa mới hòa hoãn lại chút ít đã lại bị Vương Nhất Bác bóp cằm quay sang đối diện thẳng với gương. Vương Nhất Bác đè lên anh, hết lần này tới lần khác rút ra sau đó lại tiến vào chỗ sâu nhất, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên má Tiêu Chiến hỏi: "Bé thỏ, nhìn rõ chưa, là ai đang chịch cậu?"
Khoái cảm bao phủ tất cả thần trí của Tiêu Chiến, anh co rút mờ mịt mà nghe theo: "Ư...ư."
"Cho tớ bắn vào trong được không?"
Đối với chuyện làm tình, Vương Nhất Bác trước nay đều giữ chừng mực nhất định, bao nhiêu lâu như vậy quậy điên khùng hơn nữa cũng sẽ đeo bao không bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, mà lần này, hắn đã buông thả bản thân, dụ dỗ người đang mất hồn nào đó muốn có được câu trả lời khẳng định, hắn biết thỏ con của hắn sẽ không từ chối.
"...Được."
"Vậy cậu phải ngoan ngoãn ăn hết vào trong, có được không?"
Tiêu Chiến bị nhấp cho mơ hồ, làm gì còn đồng ý với không đồng ý nữa, anh bị Vương Nhất Bác kéo nửa người trên dậy gắt gao ôm chặt trong lòng, mười mấy cú nhấp ra vào đụng cho Tiêu Chiến không ngừng rung cả người sau đó trực tiếp bắn vào trong cơ thể anh, hai người cùng nhau lên đỉnh, đều đang run bần bật một cách mất khống chế trong dư âm của đợt phóng thích. Một lúc lâu, Tiêu Chiến hơi hồn thần một chút, anh khẽ đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra tỏ ý kêu người ta rút ra trước đã, chẳng ngờ phát giác ra có gì không ổn, trái tim anh siết lại, im hơi lặng tiếng bò về phía trước một chút muốn thoát ra, nhưng người sau lưng còn phát giác ra hành động của anh nhanh hơn, nháy mắt đã khóa chặt eo anh kéo lại gần thúc mạnh một phát.
"Bạn trai ơi, tha cho tớ, hoãn chiến mười phút!"
Tiêu Chiến ngoái đầu khóc lóc xin tha, bị thứ khó khăn lắm mới mềm đi lại tức khắc cương cứng kia làm cho hốt hoảng, Vương Nhất Bác vẫn cười rất khẽ, trực tiếp kéo người xoay một cái bế ngồi lên bệ rửa tay, không nói lời nào nâng đầu gối Tiêu Chiến lên đi vào từ phía trước.
"Thật ra vừa nãy tớ còn chưa nói xong, thỏ con ngoan ngoãn xinh yêu như vậy chỉ có thể là của một mình tớ, ai cũng không thể cướp đi được... Tất nhiên rồi, cậu ấy cũng không thể chạy trốn, nếu cậu ấy mà không nghe lời dám chạy, tớ sẽ trói cậu ấy trên giường chịch cậu ấy không tha."
"Tớ có muốn trốn đâu."
Tiêu Chiến oan ức ngửa đầu ra sau thở dài: "Tớ chỉ bảo tạm thời hoãn chiến thôi, đợi chút, đợi chút lại tiếp tục?"
"Không, tớ cứ muốn ngay bây giờ."
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến thầm đưa ra một quyết định, sau này bạn trai mà còn uống rượu nữa anh phải trốn ngay. Tửu lượng của bạn trai rất tốt, rõ ràng là uống không say, nhưng tính kiểm soát cường ngạnh trong nội tâm hắn sẽ bộc phát, đó là thứ mà bất kể anh nắm giữ thế nào cũng không kháng cự nổi.
"Rồi rồi rồi, được, bây giờ thì bây giờ!"
Tiêu Chiến dứt khoát bi phẫn nằm xuống mặc cho người ta chịch, nếu không còn làm gì được nữa?
Theo lý mà nói, Vương Nhất Bác bấy giờ nên thương xót người ta không tiếp tục nữa rồi, nhưng hôm nay hắn ra chiêu không theo tuần tự tới cùng, việc Tiêu Chiến nằm ngửa khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, ôm mông người ta trực tiếp treo lơ lửng trên người mình chịch. Tiêu Chiến có gầy nữa thì dù sao cũng vẫn có vóc người cao một mét tám mấy, bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế lên cảm thấy xấu hổ tới mức trái tim muốn nổ tung, ưm ưm a a yếu ớt bày tỏ bất mãn, nhưng mỗi một phát đỉnh từ dưới lên trên cộng thêm thể trọng hạ xuống, rất nhanh đã lại khiến dòng suy nghĩ của anh hỗn loạn không thể nào tư duy được nữa. Tiêu Chiến tự giác quấn chặt hai chân lên vòng eo gầy mảnh chắc chắn của Vương Nhất Bác, hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nề, lực đạo đang bóp trên gò mông căng tròn cũng lớn hơn, va đụng nhanh hơn, tiếng cơ thể va vào nhau bạch bạch và âm thanh vọng lại trong nhà tắm khiến da đầu Tiêu Chiến tê lên.
"Đi... đi mở vòi hoa sen lên."
Đại khái hiểu được ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khàn giọng cười đáp: "Hiệu quả cách âm rất tốt, không ai nghe thấy đâu."
Tiêu Chiến vùi trong hõm vai Vương Nhất Bác không chịu, đem theo tiếng khóc ăn vạ: "Mở ra!"
"...Được rồi."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi mở vòi sen, tiếng nước rào rào dồn dập rơi xuống, nháy mắt che phủ tất cả tiếng những vọng phóng túng, lần thứ hai Tiêu Chiến không kiên trì được bao lâu, rất nhanh phía trước đã bắn lên phần bụng đang kề sát nhau của hai người, nhưng sau đó lại bị ấn lên tường phòng tắm, tiến vào từ phía sau.
Tiếng rên mềm nhũn, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn kêu trời cũng không muốn gọi đất nữa rồi, vô ích, ai đến cũng không cứu nổi anh, anh mơ mơ màng màng rên khẽ, vừa muốn trốn vừa vô thức vểnh mông lên phối hợp với động tác ra vào.
"Bé thỏ."
"Ơi?"
"Vừa nãy cậu đứng trước bồn rửa tay nghĩ gì thế?"
Tốc độ đâm rút chậm rãi cọ sát, thần trí Tiêu Chiến hơi hơi quay về, hóa ra lúc đó Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh không chỉ một lát rồi. Anh rất thành thật khẽ đáp: "Đang nghĩ đến bữa tiệc tối nay, tớ nơm nớp lo sợ không biết nên đoán suy nghĩ của ông nội thế nào, nhưng thật ra ông nội đã dùng hành động để nói cho tớ biết đáp án rồi... Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tớ cái gì?"
"Cảm ơn "một đời chỉ yêu một người" của cậu, tớ chỉ có thể "lấy cả quãng đời còn lại để yêu cậu" thôi."
"Ngoan ghê."
"Bạn trai, vậy nể mặt tớ ngoan như vậy, có thể nào tạm dừng một lúc trước được không?"
"Không được."
"...Ò."
*
Giữa tháng bảy, sau tiệc thăng cấp, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác lâu lắm lại mỗi người mỗi nơi.
Tiêu Chiến cầm thông báo trúng tuyển quay về huyện Tu Ninh, không chỉ là muốn tận tay đưa giấy báo trúng tuyển vào tay bà ngoại để bà vui mừng, cũng muốn ở với bà ngoại một khoảng thời gian nghỉ hè trước khi đến Đại học Bắc Kinh.
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn cùng Tiêu Chiến về huyện Tu Ninh, khổ nỗi bị Vương Bá Đường sát ngày tóm đi Thụy Sĩ công tác cùng nhau khảo sát dự án, thế là chỉ đành chia nhau ra hành động.
Đôi tình nhân nhỏ có tình cảm ổn định không được tính là lưu luyến bịn rịn đến mấy, nhưng nỗi nhớ mong sâu sắc của cả hai tất nhiên cũng không ít, đến cả thù oán "gọi trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay" trước lúc xa nhau Tiêu Chiến cũng nhẫn tâm vứt bỏ luôn, mỗi lần gọi điện cho nhau đều là những nũng nịu không thể để người ngoài hay biết.
Thời gian ở Trung Quốc nhanh hơn Thụy Sĩ bảy tiếng đồng hồ, tám giờ lúc Vương Nhất Bác ngủ dậy, Tiêu Chiến bên này đã khoảng ba giờ chiều rồi. Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nghe thấy bên chỗ anh hò hét ầm ĩ toàn là tiếng trẻ con không tránh khỏi tò mò, hỏi anh đang làm gì?
Tiêu Chiến hớn hở nói với bạn trai rằng mấy đứa nhỏ theo bố mẹ ra ngoài học đến kỳ nghỉ hè đều đã quay về, bây giờ ngày nào anh cũng bị bọn trẻ quấn lấy nô đùa, khỏi nói bận rộn biết mấy.
Vương Nhất Bác buồn cười nói đùa rằng: "Tiêu Chiến, cậu chú ý chút, đừng có chơi với bọn nhỏ vui quá lại quên mất bạn trai."
Tiêu Chiến chậc lưỡi đáp: "Nào, không phải cậu đang ghen với trẻ con đấy chứ? Bọn nhỏ mới có mấy tuổi!?"
"Ai tớ cũng ghen." Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm nghị, "Cậu có quan hệ tốt với tất cả mọi người trong nhà tớ cũng sẽ ghen hết, cậu chỉ được là thiên hạ đệ nhất tốt với tớ thôi."
Rõ ràng biết Vương Nhất Bác đang nói đùa, Tiêu Chiến vẫn không khỏi tức cười phối hợp theo: "Rồi rồi rồi, tớ là thỏ con của một mình cậu, ai tiếp cận tớ cũng đều là muốn đem tớ làm thịt thỏ xào, đã được chưa?"
Nhắc tới câu đùa cũ này, hai người không hẹn mà cùng bật cười, dần dần, Tiêu Chiến không cười nữa, tìm một chỗ yên tĩnh không có người ủ rũ hỏi: "Bạn trai ơi, tháng tám rồi, bao giờ cậu mới về thế?"
"Sao thế? Nhớ tớ à?"
"Chẳng thế thì sao?"
Vương Nhất Bác nén ý cười an ủi: "Lần sau cùng nhau đi công tác?"
Tiêu Chiến ngồi bên hồ sen chống cằm đột nhiên hỏi: "Thụy Sĩ... mùa đông có phải là cực kỳ đẹp không, còn có thể trượt tuyết?"
Vương Nhất Bác hơi sững sờ: "Muốn trượt tuyết à?"
Cũng không phải là thích trượt tuyết hay muốn trượt tuyết bao nhiêu, chỉ là trong danh sách tâm nguyện vẫn còn một mục chưa hoàn thành - xem Vương Nhất Bác trượt tuyết. Tất nhiên, cùng trượt tuyết với Vương Nhất Bác chắc chắn là tốt hơn rồi.
"...Ừ."
"Vậy đợi mùa đông cùng nhau sang Thụy Điển đi, Thụy Điển có khu trượt tuyết tốt hơn, rất đẹp, còn có thể trông thấy cực quang."
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy ngoắc tay, mùa đông phải cùng nhau đến Thụy Điển trượt tuyết ngắm cực quang."
"Ngoắc tay."
-----------------------------------
Tiểu Cửu: Em cũng muốn đi o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro