61
Trải qua một hồi giải thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu tại sao 50 thí sinh có điểm số cao nhất của các tỉnh thành phố cần được bảo mật.
Đầu tiên, top 50 thí sinh có xếp hạng thành tích thi đại học cao nhất của các tỉnh thành cơ bản đều xếp vào hàng "loại A", là học sinh giỏi tiêu biểu điển hình, ẩn thành tích thi đại học của bọn họ để giảm bớt hiện tượng trục lợi từ các thủ khoa đại học.
Rất nhiều doanh nghiệp và truyền thông sẽ lợi dụng thủ khoa đại học làm mánh khóe tiến hành các chiêu trò trục lợi, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, thế nên để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn này, Bộ Giáo dục đã áp dụng thủ đoạn kỹ thuật để tiến hành ẩn thành tích trên hệ thống tra cứu điểm thi đại học. Mất đi đối tượng tập trung, những doanh nghiệp và cánh truyền thông có ý đồ xấu liên quan không tìm thấy thông tin của thủ khoa đại học ở đâu được, tự nhiên cũng không thể chiêu trò được nữa. Kiểu rút củi dưới đáy nồi này đối với hiện tượng truy lùng và thổi phồng thủ khoa đại học có tác dụng hạ nhiệt để tránh quá trình lên men ngay bước đầu.
Tiếp theo, trước khi Phòng tuyển sinh các tỉnh thành công bố thành tích thi đại học, rất nhiều trường đại học và cao đẳng sẽ lợi dụng quan hệ để lấy được điểm thi của học sinh trước, ẩn thành tích cũng nhằm mục đích đề phòng các trường đại học cao đẳng vì tranh cướp nguồn sinh viên chất lượng tốt mà xảy ra cạnh tranh không lành mạnh.
"Cuối cùng, còn có một lý do mà tớ từng đọc được nhưng cho rằng không nhất định chính xác." Vương Nhất Bác cân nhắc giải thích, "Thử nghĩ, top năm mươi thí sinh có điểm thi cao nhất các tỉnh thành thường sẽ vào các trường đại học nào? Chẳng qua là các trường đại học trọng điểm của quốc gia như Học viện quân sự, Học viện quốc phòng vân vân... Học sinh có thể vào những trường đại học này, chọn những chuyên ngành trọng điểm trong những trường đại học này, sau khi tốt nghiệp, phương hướng phát triển với lĩnh vực liên quan của họ có khả năng rất lớn sẽ nằm trong phương diện nghiên cứu khoa học, nội dung nghiên cứu thuộc tính chất cơ mật quốc gia, cách tốt nhất để bảo vệ cơ mật quốc gia chính là bảo vệ đương sự có liên quan tới bí mật đó trước. Bộ phận người này về sau có xác suất cực cao sẽ là lực lượng trung kiên cho việc phát triển của quốc gia trong tương lai, không thể xác định trong những người này ai sẽ báo danh thi vào đại học nào, dứt khoát ẩn luôn thành tích của cả 50 người luôn, để tránh kẻ có ý đồ xấu thu thập được thông tin của nhân tài... Tại sao tớ lại cho rằng không nhất định chính xác, là vì cảm thấy thí sinh bị ẩn thành tích thi đại học chỉ là ẩn tạm thời, dù sao cũng vẫn phải công bố, không thể nào ngăn chặn việc bị ác ý thu thập một trăm phần trăm."
"Hóa ra là vậy..." Tiêu Chiến như bừng tỉnh gật đầu, sau đó cẩn thận dò hỏi, "Bạn trai ơi, vậy có phải chứng minh... tớ có hi vọng rất lớn vào được Đại học Bắc Kinh đúng không?"
"Bé thỏ, tự tin với mình một chút có được không? Thân là người xuất sắc trong kỳ thi đại học, toàn bộ 39 trường 985 trong cả nước cậu đều có thể cân nhắc tùy ý."
"Đại học Bắc Kinh cũng thuộc 985 nhỉ?" Đã một hai tiếng trôi qua rồi, Tiêu Chiến vẫn chìm trong trạng thái lơ lửng không xác định, cảm giác ước mơ thành thật này tuyệt vời mà lại cực kỳ không chân thực tới lạ thường, là kiểu bất kể Vương Nhất Bác có khẳng định nói với anh rằng anh có thể đỗ vào Đại học Bắc Kinh thế nào, đều không thể khiến anh hoàn toàn thả lỏng, dù sao chưa lấy được thông báo trúng tuyển thì vẫn chưa chắc chắn.
"Có thuộc." Vương Nhất Bác kiên nhẫn đáp lại, xoa đầu người nào đó một cái an ủi.
"Vậy thì tốt."
Tiêu Chiến thở phù phù hai hơi hòa hoãn lại cảm xúc, đúng lúc anh định hỏi thêm mấy câu nữa điện thoại lại đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu nhìn màn hình, phát hiện là số lạ gọi đến, đem theo chút nghi hoặc nhấn nghe. Một phút sau, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, miệng Tiêu Chiến dần dần mở to ra, không biết đã nghe thấy gì từ trong điện thoại, biểu cảm kinh ngạc vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Ai thế? Vương Nhất Bác hiếm hoi thấy tò mò, dùng khẩu hình hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại nghe thêm một lát nữa, sau đó bật loa ngoài trước mặt Vương Nhất Bác, đồng thời dùng khẩu hình miệng trả lời Vương Nhất Bác, đến cả khẩu hình vô thanh còn có thể cảm nhận được sự không bình tĩnh của Tiêu Chiến, anh nói, Phòng tuyển sinh trường Đại học Thanh Hoa!
Giọng nữ trong trẻo dễ nghe êm ái truyền ra từ loa ngoài điện thoại, chỉ là còn chưa nói hết một nửa đã bị Vương Nhất Bác vững vàng đoạt lấy điện thoại ngắt rụp đi luôn. Tiêu Chiến sốt sắng hô lên: "Ấy ấy ấy, cậu đừng tắt chứ, tớ còn chưa nói xong với chị ấy, tớ còn chưa trả lời mà!"
"Trả lời gì?" Vương Nhất Bác buồn cười nhướn mày, "Cậu tâm tâm niệm niệm như phát điên muốn vào Đại học Bắc Kinh, sao Phòng tuyển sinh Đại học Thanh Hoa vừa gọi điện đến cậu đã lung lay rồi?"
"Cũng đâu thể nói thế được." Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, "Cậu không nghe thấy chị ấy bảo à, thành tích thi đại học của tớ đúng là không tệ, nhưng tổng số điểm chỉ vừa đủ qua ngưỡng điểm sàn để đỗ vào Bắc Kinh với Thanh Hoa thôi, không chắc chắn một trăm phần trăm, nếu bây giờ tớ trực tiếp đồng ý vào Đại học Thanh Hoa, ký thỏa thuận với bọn họ xong thì không chỉ chắc ăn luôn, còn có thể chọn bất cứ chuyên ngành nào mà mình thích!"
"Tớ nghe thấy rồi." Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ cốc lên đầu Tiêu Chiến một cái, "Bé ngốc, tớ vừa mới nói với cậu lý do thứ hai của việc phải ẩn thành tích là gì? Sao người ta nói gì cậu cũng tin thế."
"Cạnh tranh không lành mạnh..." Tiêu Chiến ngơ ngác chớp mắt, "Ý cậu là chị ấy đang lừa tớ!?"
"Không thì sao?" Vương Nhất Bác cảm thán, "Mỗi kỳ thi đại học thôi mà làm cho bé thỏ nhà tớ biến thành bé ngốc rồi, đã bảo vào Bắc Kinh thì cứ vào Bắc Kinh, đừng sợ đừng lo lắng cũng đừng lung lay, yên tâm đừng nóng vội, sao cậu biết Đại học Bắc Kinh sẽ không gọi điện thoại cho cậu chứ?"
"Có sao?" Tiêu Chiến xụ vai xuống, Vương Nhất Bác nói không sai, anh không nên lo được lo mất như vậy, nhưng suy nghĩ và hành vi vô thức mình không thể nào khống chế được, dù sao thi đại học và học đại học đối với anh mà nói là mấu chốt quan trọng của ngã rẽ cuộc đời.
Nhất là trong những ngày đợi thành tích này anh đã hiểu thông được một số suy nghĩ mới, tại sao anh cứ nhất quyết cố chấp muốn cùng Vương Nhất Bác vào Đại học Bắc Kinh chứ, nguyên do vì học kỳ I năm lớp 12 ở kiếp trước Vương Nhất Bác đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh rồi, nhưng cuối cùng không đi học mà chọn gia nhập quân ngũ, thế nên chấp niệm của anh biến thành Đại học Bắc Kinh.
Giây phút nhận được điện thoại của Phòng tuyển sinh Đại học Thanh Hoa, dòng suy nghĩ đột nhiên thông suốt, Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh ngang hàng nhau không phân cao thấp, chỉ cần cùng Vương Nhất Bác cùng nhau đi học đại học, là Thanh Hoa hay Bắc Kinh căn bản không quan trọng, anh không cần chấp niệm cái này.
"Bạn trai, Đại học Thanh Hoa chủ yếu chú trọng vào khoa học và công nghệ, thiên về bồi dưỡng nhân tài khoa học kỹ thuật thực dụng cao cấp, ba tòa điện đường và các lớp trọng điểm ở đó đều là ước mơ trong mắt người thường, thế nên, cậu có cân nhắc về Đại học Thanh Hoa xem thế nào không. Đừng vì tớ cố chấp muốn vào Đại học Bắc Kinh mà theo ý tớ, cậu chọn chỗ cậu thích mà hợp với cậu hơn đi, tớ sẽ theo bước chân cậu."
Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng nhìn Tiêu Chiến rất lâu, nhàn nhạt cười: "Không, cứ vào Bắc Kinh. Tuy tớ không rõ từ trước tới nay tại sao cậu lại khăng khăng cố chấp muốn vào Bắc Kinh bằng được, tớ cũng đã nói nếu cậu không muốn nói nguyên nhân tớ sẽ không truy hỏi, nhưng nếu mục tiêu trước giờ là Bắc Kinh, vậy chúng ta phải vào đó, lựa chọn khác có tốt hơn nữa cũng không thay đổi, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đứng trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh, cậu sẽ cảm nhận được cảm giác đạt được ý nguyện một cách chân thực nhất."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ giây lát, trong lòng cảm khái, dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu chắc cũng chỉ như vậy thôi nhỉ, đối phương từ đầu tới cuối đều hiểu suy nghĩ trong lòng bạn, bạn thuộc về người ấy, nhưng cũng lại hoàn toàn tự do.
Vương Nhất Bác nhấc tay quệt một cái lên đuôi mắt đỏ ửng của Tiêu Chiến: "Huống hồ... bé thỏ, cậu có một hiểu lầm, Đại học Thanh Hoa thiên về khoa học vật lý không sai, nhưng Khoa Toán ở Đại học Bắc Kinh mới là số một toàn quốc, thế nên nói đến thích hợp, lẽ nào không phải Khoa Toán mệnh danh là "Khoa tốt nhất toàn quốc" phù hợp với ước mơ của tớ hơn sao?"
"Vậy thì vào Bắc Kinh, tớ không lung lay nữa!" Tiêu Chiến hít thở sâu bày tỏ một cách chắc nịch, "Đại học Thanh Hoa có gọi điện đến tớ cũng không nghe nữa, để bọn họ đi lừa người khác đi!"
"Ngoan." Vương Nhất Bác vỗ vỗ cái đầu nhỏ gần ngay gang tấc, bình tĩnh thay đổi hướng chú ý, "Đã nghĩ xem vào Đại học Bắc Kinh sẽ chọn chuyên ngành gì chưa?"
Vấn đề này... Tiêu Chiến quả thực đã từng đắn đo. Theo lý mà nói, anh nên không do dự gì chọn chuyên ngành Thiết kế của Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh, dù sao cũng là nghề cũ có tay nghề điêu luyện rồi, anh tự tin có thể bộc lộ tài năng trong giới thiết kế ngay từ khi còn đang trên ghế nhà trường, chỉ có điều... đi lại một lượt con đường cũ của kiếp trước, học lại lần nữa những kiến thức chuyên ngành đã thuộc nằm lòng thì có gì thích thú chứ?
Nhưng anh cũng rõ ràng, chọn một con đường chưa biết trước nhất định sẽ gai góc khó dò.
"Tớ nghĩ..." Tiêu Chiến mãi vẫn chưa trả lời, vừa mở miệng đã lại do dự, Vương Nhất Bác đợi một lát, sau đó hoàn toàn không nghi ngờ gì tiếp lời, "Khoa Luật của Đại học Bắc Kinh được xếp là Khoa Luật tốt nhất cả nước, cậu muốn thử thách xem thế nào không?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn người: "Bạn trai, cậu là con giun trong bụng tớ đấy hả? Lẽ nào cậu không cho rằng tớ nên học thiết kế sao?"
Đúng vậy, anh quả thực đã rục rịch muốn vào Khoa Luật Đại học Bắc Kinh, nhưng anh chưa từng tiết lộ bất cứ chữ nào, sao Vương Nhất Bác lại biết được chứ?
"Câu ví von so sánh với con giun này tớ không tán thưởng lắm, có điều tớ rất vui vì đủ hiểu về cậu." Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong lên, "Không có gì là nên với không nên, nếu cậu muốn học chuyên ngành Thiết kế, cậu sẽ không do dự như vậy, cậu thấy khó xử chỉ có thể chứng minh cậu nhất định đã có suy nghĩ khác."
"Tớ nhớ cậu đã từng thảo luận với tớ về "The Night Of", nói đề tài của nó rất tối tăm, đầy sự lạnh nhạt của nhân tính, nghiền ép một cách tàn nhẫn trên nhận thức về tư pháp cố hữu của chúng ta, ngầm chứa đựng sự tàn nhẫn bất công của thế giới này, thể hiện tư pháp vốn không phải chính nghĩa tuyệt đối... Tuy chỉ là tiện miệng nói tới, nhưng tớ cảm thấy thứ chứa đựng trong nội tâm một người luôn được giấu trong những lúc vô thức. Thế nào, bạn học Tiêu, có muốn đại diện cho tầng lớp đáy trong xã hội khiêu chiến với kiểu phần tử đặc quyền như bọn tớ trong tương lai không?"
Nghe xong, Tiêu Chiến không nhịn được xúc động thở dài: "Bạn học Vương ơi, tớ thật sự không cách nào xác định được cậu đang nhạo báng tớ hay đang nhạo báng tớ nữa."
"Ừm, bạn học Vương đang nhạo báng cậu không sai, nhưng người yêu cậu thì không, người yêu cậu đang cổ vũ cậu, cậu ấy cho rằng cậu có thể, bởi vì người đã từng trải qua như cậu nhất định có thể hiểu được sự lạnh nhạt của nhân tính từ góc độ thực tế, hiểu được thế nào gọi là "tư pháp vốn không phải chính nghĩa tuyệt đối". Có thể việc dùng sức của một người không thể nào chống chọi lại với quyền lực tuyệt đối, nhưng cậu đã cố gắng nỗ lực để thực hiện, cậu sẽ sống một cách rất mãn nguyện và ý nghĩa."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không có quá nhiều những lời khác muốn nói thêm, đem tất cả sức lực toàn thân giao hết lên cơ thể người trước mặt, ỷ lại vào vòng tay hắn: "Thật đó, không lừa cậu đâu, tớ không có cậu thì toi mất, trái tim và cơ thể tớ đều rất cần cậu."
Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười: "Này, Tiêu Chiến, tớ đang nói nghiêm túc với cậu, sao cậu còn tắt đèn thế."
"Tớ đâu có." Tiêu Chiến khịt khịt mũi, "Tớ chỉ đang thành thực đối mặt với nội tâm của mình thôi, có sao nói thế. Cậu biết không, một người mất đi tình yêu có thể vẫn sống tốt được, nhưng "cần" thì không, nó đại diện cho chất dinh dưỡng bắt buộc phải có cho sự sinh tồn..."
"Tớ nói chứ, mấy lời tâm tình này của cậu bây giờ câu nào ra câu nấy, học ở đâu thế."
"Cần học chắc? Đối với cậu là tớ tự nhiên..." Lời tán tỉnh của hai người vừa mới dạo đầu, điện thoại của Tiêu Chiến đã lại kịp lúc vang lên, lần này Tiêu Chiến không lập tức nhấn nghe cuộc gọi tới của số lạ, mà hơi trố mắt ra với Vương Nhất Bác, "Không phải lại là Thanh Hoa đấy chứ, đổi số khác gọi tới à?"
Vương Nhất Bác nhún vai: "Đừng sợ, nghe trước đã."
"Ò."
Điện thoại được nối máy, lời nói rập khuôn y như đúc lập tức vang lên: "Xin chào bạn học Tiêu Chiến, đây là Phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh..."
Tiêu Chiến thình lình kho khụ một tiếng, điện thoại không cầm vững suýt chút rơi xuống đất, may mà Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt cấp tốc chụp lấy một cách vững vàng mới khiến giọng nói trong điện thoại có thể tiếp tục trình bày một cách rõ ràng. Cách nói gần như giống với Phòng tuyển sinh bên Thanh Hoa y hệt, Tiêu Chiến cảm thán nghĩ, chắc hai trường đại học này đều lừa tất cả các thí sinh bị ẩn điểm thi đại học như thế.
Sau khi giọng nam của Phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh gọi tới dừng lại, Tiêu Chiến đứt quãng thở ra dùng khẩu hình miệng hỏi Vương Nhất Bác: Tớ nên trả lời thế nào?
Vương Nhất Bác không tắt máy hay chỉ chiêu nữa, trực tiếp lên tiếng nhàn nhạt nói với người trong điện thoại: "Mở cửa nói thẳng đi, Phòng tuyển sinh Đại học Thanh Hoa đã gọi điện cho tôi, cũng đã nói cho tôi biết tổng số điểm rồi, vốn dĩ không phải chỉ vừa đủ ngưỡng điểm sàn như phía anh vừa nói, nếu như thành ý của bên anh không bằng Thanh Hoa, vậy cũng không nhất thiết phải nói tiếp nữa..."
Tiêu Chiến kinh ngạc tới mức khẽ hít vào một hơi khí lạnh, bạn trai nói dối mà không cả chớp mắt luôn, đang định kéo tay áo Vương Nhất Bác kêu hắn đừng khoa trương quá, kết quả điện thoại lập tức truyền tới giọng nói còn gấp gáp hơn cả anh: "Không phải đâu, chúng tôi nhất định là có thành ý hơn bọn họ rồi, bọn họ chỉ nói tổng số điểm thôi sao? Bây giờ chúng tôi có thể nói với bạn thành tích các môn luôn, có điều kiện gì đều có thể đàm phán đàng hoàng mà!"
Tiêu Chiến hơi nghẹn họng khó khăn nuốt nước bọt, nhìn Vương Nhất Bác cực kỳ thản nhiên tiếp tục nói: "Tôi có ý chọn Khoa Luật của quý nhà trường, bên phía anh thấy thế nào ạ?"
"Bạn học Tiêu không phải học sinh khối tự nhiên sao?"
"Có quy định nào nói học sinh khối tự nhiên không được chọn ngành khối xã hội à?"
"À cái đó thì không phải..."
"Khoa Luật của quý nhà trường tôi ngưỡng mộ đã lâu, không biết thành tích có đủ đạt tới ngưỡng điểm sàn của Khoa Luật của quý nhà trường không, nếu như quả thực khó khăn quá, tôi cũng không miễn cưỡng nữa, tôi có thể liên hệ lại với bên Thanh Hoa vậy..."
"Không không không, bạn học Tiêu hiểu lầm rồi, cái này dễ thương lượng, vậy nếu như bên chúng tôi đồng ý với yêu cầu của bạn, bạn buộc phải ký thỏa thuận với bên chúng tôi trước, bạn thấy thế nào?"
"Thỏa thuận có thể gửi cho tôi để tôi xem trước được không?"
"Tất nhiên rồi, về sau tôi sẽ kêu người phụ trách liên hệ với bạn!"
"Vậy được, cảm ơn, giữ liên hệ nhé ạ."
...
Vương Nhất Bác tắt điện thoại đi, Tiêu Chiến đã ôm chặt miệng ngửa đầu lùi về sau một chút, Vương Nhất Bác phì cười: "Làm sao?"
"Bạn trai, cậu... cậu..." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, vừa lắc đầu vừa đầy vẻ sùng bái, "Nếu như tớ không nghe nhầm, cậu đang bịp lại bọn họ?"
"Có gì không được sao?" Môi Vương Nhất Bác cong lên, "Chỉ cho phép bọn họ lừa chúng ta, không cho phép chúng ta bịp lại bọn họ à? Tớ đã bảo Đại học Bắc Kinh nhất định sẽ gọi điện đến, không cần sốt ruột."
Tiêu Chiến đến bây giờ mới phản ứng ra, đúng vậy, vừa nãy là Phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh gọi điện thoại tới mà, anh kích động túm cổ tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay lạnh ngắt, nói chuyện cũng hơi run rẩy: "Tớ... tớ làm được rồi đúng không! Đại học Bắc Kinh đã nhận tớ vào trước rồi, đúng không?"
"Đúng." Vương Nhất Bác khẽ cười, "Bé thỏ, cậu làm được rồi."
Cảm xúc cuộn trào, Tiêu Chiến nhất thời không thể diễn đạt một cách rõ ràng, anh vốn tưởng mình sẽ khóc ầm lên để thổ lộ, nhưng không, chắc do mấy tiếng trước đã bị dọa cho khóc đủ rồi, hoặc cũng có thể do hoa mai thơm bởi tiết rét hàn, anh sớm đã biết bản thân mình có thể làm được...
"Không đúng!" Tiêu Chiến nghĩ lại thình lình nâng cao tông giọng dọa Vương Nhất Bác giật cả mình, "Không đúng gì?"
"Thanh Hoa với Bắc Kinh đều gọi điện thoại cho tớ rồi, thành tích của cậu nhất định tốt hơn tớ, sao không gọi điện thoại cho cậu!?"
Xem ra thỏ con vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, Vương Nhất Bác không giấu nữa: "Trước lúc thi Phòng tuyển sinh Đại học Bắc Kinh đã tìm tớ rồi, tớ đã ký thỏa thuận với bọn họ, bất kể thành tích thi đại học thế nào cũng đều chọn Khoa Toán của Viện Đại số trường Đại học Bắc Kinh."
Chấn động này nối tiếp chấn động khác, Tiêu Chiến gần như không chống đỡ nổi: "Sao cậu không nói gì với tớ hết! Cậu không sợ tớ không thi đỗ được Bắc Kinh à?"
"Tớ không sợ, bởi vì tớ tin cậu." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sang dịu dàng hôn anh, "Hơn nữa, tớ đã hứa với cậu, không bao giờ vì cậu mà từ bỏ bất cứ cơ hội nào khiến cậu buồn nữa... Cậu xem, tớ cược thắng rồi."
"Phải, cậu thắng rồi." Cuối cùng vẫn không có tiền đồ mà rơi nước mắt, Tiêu Chiến nén nhịn mà nghẹn ngào, "Chúng ta thắng rồi."
Không nhìn nổi cảnh thỏ con đỏ mắt, Vương Nhất Bác giơ một tay ra giống như trêu ghẹo chọc người ta vui: "Bắt tay một cái trước nào, luật sư tương lai Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến thành công bị chọc cười, chậm chạp mà trịnh trọng nắm lại bàn tay to ấm áp của Vương Nhất Bác, nắm thật chặt, càng chặt hơn: "Xin chào, Viện sĩ tương lai Vương Nhất Bác."
--------------------------------
Tiểu Cửu:
(Lược một số dòng chúc tết và GA của Tiểu Cửu)
Nhắc nhở cuối cùng! Lời thoại giành người của các trường đại học cao đẳng là phỏng theo các câu chuyện thực tế trên mạng, bối cảnh dùng ký hiệu thể hiện nửa thật nửa giả, tiểu thuyết có nhân tố khoa trương không cần xoáy sâu vào vấn đề, moa moa moa, yêu các bạn!
Aurora: Trong truyện gốc tác giả Tiểu Cửu dùng ký tự để miêu tả bối cảnh, ví dụ như thành phố B, Đại học B, Đại học Q, nhưng mình muốn để cụ thể nên đã edit rõ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro