Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Lệnh huấn luyện của lão thủ trưởng được chính thức thực thi sau khi Tiêu Chiến nghỉ ngơi đàng hoàng hai ngày, tuy nói rằng Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều tin chắc thể chất của mình không tồi, nhưng ngày đầu tiên thật sự chạy bộ vào sáng sớm anh đã tự mình cảm nhận được thế nào là sợ hãi.

Sáu rưỡi sáng, sau khi chạy quanh bãi tập lớn xung quanh trụ sở quân khu năm vòng, Tiêu Chiến bắt đầu thở hồng hộc không ra hơi, không nhịn được đứt quãng hỏi Vương Nhất Bác đang dẫn trước anh ở khoảng cách nửa người: "Bạn... bạn trai ơi... một, một vòng này được, được bao nhiêu mét thế?"

Vương Nhất Bác giữ tốc độ chạy chậm đều nhàn nhạt trả lời: "Bốn trăm mét."

Bốn trăm mét, năm vòng, cũng tức là hai nghìn mét rồi, hai kilomet... năm kilomet... vậy là ít nhất anh vẫn phải chạy bảy tám vòng nữa!?

Tiêu Chiến hít thở dồn dập lấy hơi nhìn ngó bốn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai đang nhìn bọn họ bèn một phát tóm lấy góc áo Vương Nhất Bác từ phía sau, ăn vạ làm nũng: "Bạn trai ơi, tớ... tớ chạy không nổi nữa rồi... cậu, cậu kéo tớ một lúc."

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến túm lấy hắn, quay người dùng tư thế đối mặt với Tiêu Chiến để chạy giật lùi, không khỏi tức cười trêu chọc: "Bé thỏ, ban đầu tớ còn nghĩ mệnh lệnh của ông ngoại tớ nghiêm khắc quá rồi, bây giờ xem ra, thể chất của cậu quả thực không ổn mà, đây mới chạy được bao nhiêu cậu đã không được rồi?"

"Tớ còn lâu mới không được! Phù, phù phù." Tiêu Chiến không cam lòng ho khan phản bác lại, "Thể lực của tớ rất tốt đó, tớ chỉ là, không thích chạy bộ, đúng vậy, là không thích."

"Không thích?" Vương Nhất Bác ý tứ sâu xa "ồ" một tiếng, "Vậy cậu thích gì?"

Rõ ràng biết Vương Nhất Bác đang cố ý trêu mình, Tiêu Chiến vẫn phối hợp giả vờ đáng thương: "Tớ thích cậu chứ sao... Phù, thế nên, cậu có định kéo tớ một tí không."

Vương Nhất Bác lần nữa tăng thêm tốc độ không để Tiêu Chiến túm được mình, rất lấy làm tiếc bày tỏ: "Bé cưng, không phải tớ không muốn giúp cậu, là tớ không dám giúp cậu."

"Hử?" Tiêu Chiến lau mồ hôi một cái cắn răng phát ra câu nghi vấn.

"Cậu thật sự tưởng rằng không có ai đang trông chừng chúng ta à." Vương Nhất Bác nhấc nhấc cằm ra hiệu, "Từ nhỏ tới lớn chỉ cần tớ chạy bộ buổi sáng với huấn luyện, ông ngoại tớ đều sẽ đứng trên tầng cao nhất dùng ống nhòm theo dõi, cậu mà dám kéo tớ, ngay tức khắc sẽ có điện thoại gọi tới luôn."

Tiêu Chiến trố tròn mắt, sau đó nhìn sang hướng tòa nhà ba tầng: "Vương Nhất Bác, cậu lừa tớ đấy hả, tớ còn lâu mới tin!"

Không tin? Vương Nhất Bác chạy giật lùi chậm lại giơ tay ra, nhếch lông mày: "Không tin cậu thử xem?"

Tiêu Chiến hơi chần chừ, vẫn chọn giơ tay về phía trước nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Ba mươi giây bình yên vô sự trôi qua, đúng lúc Tiêu Chiến đắc ý định tố cáo Vương Nhất Bác lừa anh, điện thoại trong túi thể thao đeo hông của Vương Nhất Bác đã thật sự kêu vang, Vương Nhất Bác rặt vẻ "đấy cậu nhìn đi" kéo khóa túi móc điện thoại ra, đứng trước mặt Tiêu Chiến ấn mở loa ngoài, giọng nói rắn rỏi già dặn của Thịnh Minh Huân lập tức truyền tới: "Chạy thì chạy cho đàng hoàng, đừng có lôi lôi kéo kéo, ra thể thống gì!"

"Vâng."

Tiêu Chiến mắt chữ a mồm chữ o nhìn Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, sắc đỏ trên mặt đã không phân biệt được là nóng hay là ngượng nữa rồi, anh xấu hổ giận dữ thở dài: "Trời muốn diệt ta! Bây giờ ông ngoại nhất định càng cảm thấy tớ là một người yếu đuối không có tiền đồ hơn rồi."

Hai hôm nay nghỉ ngơi trong trụ sở, tuy lão thủ trưởng không hòa nhã dễ gần thể hiện sự yêu quý với anh mấy, nhưng ít nhất cũng không bài xích một cách rõ ràng, thiết lập nhân vật có thể trạng cường tráng của anh còn chưa thành hình đã phải ra quân bất lợi rồi!

"Vương Nhất Bác, tớ hận cậu!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ khẽ cười: "Bé thỏ, cậu thế này là giận cá chém thớt, tớ đã nhắc nhở cậu rồi."

"Thế thì cậu nhắc nhở đàng hoàng chứ, tớ tưởng cậu đùa với tớ ý?" Tiêu Chiến một phát vỗ rơi tay Vương Nhất Bác, hít sâu thở gấp lấy hơi tiếp tục nghiêm túc chạy bước nhỏ: "Mình có thể, mình có thể, mình có thể..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không tự chủ dịu dàng hơn, thấy hơi đau lòng, nếu không phải vì hắn, người này căn bản không cần chịu những khổ sở này. Tiêu Chiến không phát hiện ra suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cắm đầu cắn răng kiên trì, chưa bao lâu, Tiêu Chiến bỗng dưng lại lên tiếng di chuyển sự chú ý của Vương Nhất Bác: "Bạn trai, trên mắt cá chân cậu buộc cái gì à?"

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác, vừa chạy vừa rủ mắt xuống nhìn một cái, sau đó hơi kéo ống quần thể thao lên, không có biểu cảm gì đặc biệt hỏi lại: "Cậu bảo tạ đeo chân á?"

Tiêu Chiến không thể tin nổi hơi thở càng nặng hơn: "Ý cậu là, trên mắt cá chân cậu buộc tạ đeo chân?"

Vương Nhất Bác tự nhiên gật gật đầu: "Từ hồi cấp ba chạy buổi sáng đã bắt đầu đeo rồi, ông ngoại bảo có thể rèn luyện sức mạnh phần mông và nửa người dưới."

Tinh hoa văn hóa dân tộc chạy xung quanh miệng một vòng, Tiêu Chiến bi phẫn tăng nhanh tốc độ chạy: "Vương Nhất Bác, cậu quá không phải là người luôn rồi, cậu đang, lấy phương pháp giáo dục hiện thực trần trụi để làm nhục tớ, tớ không bao giờ tốt với cậu nữa!"

Đồng thời, trong lòng người nào đó cũng cảm thán một chuyện khác, chẳng trách người nào đó ở trên giường càng không phải người!

Người đang tụt lại phía sau đột nhiên lao vọt như một trận gió, Vương Nhất Bác chạy theo phía sau dỗ dành: "Cậu chạy chậm thôi, lát nữa lại không chịu được bây giờ."

"Tớ chịu được! Tớ làm được, tớ có thể, cậu... cậu tránh ra."

Ý cười trên khóe môi Vương Nhất Bác mãi vẫn không dừng được, hắn không ngăn cản gì nữa, từ đầu tới cuối đều giữ khoảng cách một hai bước chân chạy phía sau người ta, hắn chưa bao giờ có cảm giác bình yên vững vàng mà trái tim lại đầy ắp như thế này, giống như, có thể cứ nửa bước không rời chạy đuổi theo người ta như vậy cả đời..

...

Cuối cùng vào một tuần sau Tiêu Chiến cũng tự mình chứng minh sự thật rằng thể chất của mình cũng không tệ, bởi vì anh đã không còn chỉ mới chạy hai ba cây số đã thở hồng hộc nữa rồi, đừng nói năm cây số, buổi sáng mỗi ngày sóng đôi cùng Vương Nhất Bác chạy sáu bảy cây số cũng không thành vấn đề. Anh không biết lão thủ trưởng có âm thầm dùng ống nhòm quan sát thấy hay không, lại ngại không tiện trực tiếp đi hỏi, chỉ đành cứ dăm ba hôm lại bắt Vương Nhất Bác đi nghe ngóng ý tứ của lão thủ trưởng.

Kết luận nghe ngóng được là, lão thủ trưởng có vẻ cũng xem như tán thưởng quyền cước võ thuật của anh.

Các kỹ năng quyền cước võ thuật được lính cảnh vệ dạy trong quá trình huấn luyện hằng ngày đều tập trung vào chiến đấu thực tế, kết hợp giữa đấm, đá, vật, cướp dao và các động tác đánh khác. Đây cũng là lý do tại sao Vương Nhất Bác thường không được phép ra tay. Từ nhỏ đã theo lính cảnh vệ huấn luyện, nắm đấm của Vương Nhất Bác quá hung dữ và mạnh mẽ, đánh nghiêm túc nhất định sẽ chết người mất, thế nên dù lúc Vương Nhất Bác đối kháng với anh căn bản cũng không ra tay mạnh, đại khái chỉ dùng ba bốn mươi phần trăm thực lực, nhưng trong một hai tuần huấn luyện vừa qua, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận sâu sắc được thực lực của Vương Nhất Bác.

Anh hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, vậy tại sao lão thủ trưởng vẫn tán thưởng quyền cước võ thuật của anh chứ?

Sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ, thấy vui mừng vì kiếp trước từng luyện tập quyền anh một thời gian dài bên nước ngoài.

Kỹ thuật quyền anh với cách đánh của bộ đội có điểm khác nhau rất lớn, thiên về lực bộc phát, tốc độ, tính linh hoạt và dẻo dai nhiều hơn, vì vậy học tập và huấn luyện cùng lính cảnh vệ xong lại đối kháng với Vương Nhất Bác, dù quyền cước của Tiêu Chiến không mạnh bằng Vương Nhất Bác nhưng cũng sẽ không để Vương Nhất Bác độc chiếm thế thượng phong, anh sẽ hiểu cách quan sát nhược điểm của đối thủ để tiến hành tấn công chuẩn xác hơn... Điểm này lính cảnh vệ từng khen anh trong lúc huấn luyện, chắc hẳn lão thủ trưởng đã thông qua báo cáo của cảnh vệ nên có sự khẳng định nhất định với anh.

Nhận được sự công nhận của ông ngoại Vương Nhất Bác vốn nên là một chuyện đáng vui mừng, thế nhưng một rắc rối khác lại nối nhau theo tới. Đối với chuyện Tiêu Chiến biết quyền anh, Vương Nhất Bác nghi ngờ suốt ba ngày liền, bất kể Tiêu Chiến trêu chọc khoe mẽ mình có thiên phú dị bẩm thế nào, Vương Nhất Bác gần như cũng đều không tin lắm.

Nhưng cuối cùng không tin cũng chẳng làm thế nào được, từ lâu Vương Nhất Bác đã không ăn vạ thắng được Tiêu Chiến.

Hơn nửa tháng cùng nhau ở tại trụ sở quân khu, Tiêu Chiến không chỉ dựa vào sự nỗ lực và thực lực dần dần giành được một chút công nhận của lão thủ trưởng, càng dựa vào vẻ ngoài và thái độ ngoan ngoãn nhận được sự chăm sóc và thương yêu của bà ngoại Vương Nhất Bác. Nói cho cùng, bỏ quan hệ với Vương Nhất Bác sang một bên, các trưởng bối muốn không thích Tiêu Chiến cũng rất khó.

"Chiến Chiến, ăn nhiều một chút, cháu gầy quá."

"Cảm ơn bà ngoại." Trên bàn ăn sáng sớm, Tiêu Chiến híp đôi mắt cười há miệng thật to ăn bánh bao nhân thịt, còn không quên nịnh nọt: "Bánh bao mà bà ngoại làm là bánh bao ngon nhất mà cháu từng ăn."

Bà ngoại Vương Nhất Bác được khen cho mặt tràn đầy vui vẻ: "Thích ăn thì bà ngoại sẽ thường xuyên làm cho cháu ăn."

"Dạ dạ."

"Thích ăn mà ăn được có ba cái?" Thịnh Minh Huân ngồi trên ghế chủ tọa lật báo giấy không cả ngẩng đầu trầm giọng hừ một tiếng, "Sức ăn như mèo con chẳng trách yếu ớt."

Tiêu Chiến thình lình nghẹn một miếng, đáp một câu cực kỳ khẽ: "Cháu ăn được nhiều hơn ngày xưa nhiều rồi."

Câu này là nói thật, lượng ăn vào bữa sáng của Tiêu Chiến lúc trước chỉ có một chiếc bánh bao nhân thịt to cộng thêm một cốc sữa đậu nành, từ lúc ở trụ sở quân khu tham gia huấn luyện, sức ăn đột nhiên tăng mạnh, khổ nỗi cứ ăn mãi không béo khiến anh cũng rất khổ não.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn cháo trắng nhàn nhạt nói đỡ: "Lúc trước thường cậu ấy chỉ ăn một cái thôi, bây giờ quả thực đã ăn nhiều hơn rồi... Nhưng ông ngoại nói đúng, vẫn nên ăn nhiều thêm chút."

Tiêu Chiến trợn mắt giận mà không dám nói, bạn trai thế này rốt cuộc là đang giúp anh hay đang hại anh thế.

"Ăn cả hai cái bánh rán vòng kia đi." Thịnh Minh Huân nhấc nhấc cằm.

Tiêu Chiến cứng đơ người: "...Dạ."

Đúng lúc Tiêu Chiến không hề tình nguyện thò tay ra gắp bánh rán vòng, điện thoại trong túi tự nhiên kêu vang, anh vội vàng giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng móc điện thoại ra xem, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến liền cực kỳ vui mừng nghe máy: "Ông nội!"

Giọng điệu quá mức vui mừng này khiến Thịnh Minh Huân và Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng ngẩng đầu, tuy hai người đều có vẻ không để tâm lắm, nhưng động tác ăn đồ rõ ràng đã chậm lại.

"Vâng, cháu vẫn ở bên chỗ ông ngoại ạ, gì cơ ạ... có một cuộc đấu giá Trầm Hương ạ... wa, cháu có thể đi sao..." Tiêu Chiến vừa nói vừa tự đứng dậy đi ra vườn, âm thanh cũng theo đó càng lúc càng xa.

Bàn ăn nháy mắt yên tĩnh, hồi lâu, Thịnh Minh Huân mắt ghim trên báo đột nhiên hỏi: "Thằng bé với ông nội cháu quan hệ tốt lắm à?"

Vương Nhất Bác ăn cháo, khép hờ đôi mắt đen lờ mờ ẩn chứa ý cười: "Khá tốt ạ, hai ông cháu đều là người yêu thích đồ cổ."

"Tí tuổi đầu hiểu gì về đồ cổ." Thịnh Minh Huân nhàn nhạt hừ một tiếng.

"Vâng, dù sao cháu cũng không hiểu." Vương Nhất Bác khuấy cháo trong bát thành thực bày tỏ, "Nhưng cậu ấy cũng xem là chuyên nghiệp, chìa khóa phòng sưu tầm đồ của ông nội cũng cho cậu ấy một chiếc, bảo là cậu ấy có thể đến xem bất cứ lúc nào, bình thường có hội đấu giá đồ cổ hay châu báu gì, chỉ cần cậu ấy có thời gian cũng sẽ đưa cậu ấy đi."

Dứt lời, bàn ăn lại một lúc lâu không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác thầm đếm trong lòng, quả không ngoài dự đoán, hai phút sau, Thịnh Minh Huân hờ hững hỏi: "Thằng nhóc ngoại trừ yêu thích đồ cổ ra còn có hứng thú với gì nữa không?"

Vương Nhất Bác giống như cân nhắc giây lát mới chậm rãi đáp lời: "Cậu ấy vẫn luôn muốn thử bắn súng thực chiến, nhưng cháu bảo với cậu ấy là đạn thật đắt lắm, chắc ông không đồng ý cho cậu ấy lãng phí đâu..."

"Chắc cái gì mà chắc!" Thịnh Minh Huân gấp báo lại cất đi, nghiêm nghị nói, "Đàn ông con trai phải nên hứng thú với bắn súng thực chiến, đợi lát nữa nó về cháu bảo nó, buổi sáng kêu cảnh vệ đưa hai đứa đến bãi tập bắn thực chiến luyện thử, không được thì ông tự dạy nó!"

"Vâng ạ."

Hai ông bà Thịnh Minh Huân ăn xong lên lầu Tiêu Chiến mới đi từ trong sân về, tiếc rẻ nói với Vương Nhất Bác: "Tớ từ chối lời mời của ông nội rồi, ài, vào lúc này tớ không dám tự ý đi ra ngoài đâu, nhỡ lại đụng vào vảy ngược của ông ngoại thì toi đời nhà ma."

Sau đó Vương Nhất Bác liền an ủi: "Ông ngoại bảo buổi sáng sẽ đích thân dạy cậu bắn súng."

"Gì cơ!?" Mắt Tiêu Chiến tròn lên như chuông đồng, "Cậu bảo ông ngoại tự mình dạy tớ bắn súng? Thực chiến? Đạn thật á!?"

"Phải."

"Thật sao? Thật sao?" Tiêu Chiến khó lòng tin nổi mừng rỡ truy hỏi, "Như này liệu có phải ông ngoại đã bắt đầu tiếp nhận tớ rồi không?"

"Ừ, thật." Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp, khóe miệng đong đầy ý cười.

Hóa ra, nhìn người mình thích vui vẻ, thật sự sẽ mãn nguyện hơn tự mình cảm thấy vui.

-----------------------------

Ông ngoại: Cái gì cơ!? Nó có quan hệ tốt với ông lão thông gia!? Tôi không cho phép o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro