Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Gần đến giữa trưa, Tiêu Chiến đã đứng trong khoảng sân trồng đầy cây xanh khoảng chừng ba tiếng đồng hồ.

Bởi vì không rõ thái độ của lão thủ trưởng đối với quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác, thế nên Tiêu Chiến không ôm bất cứ tâm lý có thể gặp may hay dễ dàng qua ải nào, nhưng anh cũng quả thực không ngờ sẽ bị lạnh nhạt phớt lờ ở một bên như thế này.

Sau khi theo lính cảnh vệ vào trụ sở quân khu, bước vào khoảng sân này xong liền không có ai nói với anh tiếp theo phải làm thế nào nữa, ba tòa nhà trước mặt từ đầu tới cuối đều đóng chặt cửa, giống như vô tình tuyên bố rõ ràng với anh sự không được cho phép của người khác đối với anh. Thế nhưng đội tuần tra trong trụ sở đi qua mấy lần, lại không hề có ai lên trước hỏi thân phận của anh hay cảnh giác tiến hành xua đuổi, giống như thể hiện anh có thể ở lại.

Không được cho phép, có thể ở lại... hàm ý khác một trời một vực, Tiêu Chiến nhất thời mờ mịt không hiểu.

Ánh mặt trời giữa trưa mùa hạ không hề dịu dàng, thậm chí cay độc, Tiêu Chiến không nhúc nhích gì đứng nguyên tại chỗ cũng không dám đổi sang chỗ khác có bóng râm, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu men dọc theo trán không ngừng chảy xuống, khô miệng khô lưỡi, trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng mơ hồ, lúc sáng lúc tối.

Tiêu Chiến thở dài một hơi cố chống đỡ tinh thần ép mình phải trụ vững, trong lòng không khỏi thầm tự nguyền rủa mình, anh thật sự có thể xem là một người có thể chất khá tốt, đổi lại lúc bình thường, cho anh đứng dưới trời nắng cả ngày cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sao cứ nhất quyết phải là bây giờ cơ chứ?

"Hậu di chứng" sau hai ngày càn quấy với Vương Nhất Bác giờ phút này thể hiện một cách rõ ràng, mới có mấy tiếng Tiêu Chiến đã có phần đứng không vững, hai chân mềm nhũn ra. Càng ý chí kiên cường nói với bản thân cố gắng trụ vững, chân tay càng không nghe theo khống chế mà run lên bần bật, lại cộng thêm mười mấy tiếng đồng hồ bụng rỗng chưa ăn uống gì, giữa ngày hè oi bức anh vậy mà lại bắt đầu thấy cả người lạnh toát.

Siết chặt hai nắm đấm tay hít thở sâu, Tiêu Chiến liều mạng đè nén cảm giác buồn nôn đang trào lên, không được, không được ngã xuống, so với việc không được ông ngoại của Vương Nhất Bác tiếp nhận, anh càng khó lòng đối mặt với việc mình yếu ớt mong manh ngất xỉu trước cửa của ông ngoại Nhất Bác hơn, không được, không được, nhất định không được...

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo phông mỏng dính, một chút gió nhẹ thổi qua Tiêu Chiến cũng đều không tự chủ mà rùng mình, thời gian tối đi của cảnh tượng lúc sáng lúc tối trước mắt dần dần kéo dài hơn, Tiêu Chiến hơi lảo đảo lung lay một cái, ý thức duy nhất còn sót lại nhắc nhở Tiêu Chiến điện thoại trong túi lại rung lên rồi.

Tiêu Chiến không có suy đoán nào khác, anh biết điện thoại rung trong suốt mấy tiếng này nhất định đều là Vương Nhất Bác gọi tới, nhưng anh không nghe một cuộc nào, hoàn toàn không phải anh cố chấp muốn chứng minh mình giỏi giang bao nhiêu có thể tự mình xử lý êm đẹp, chỉ là ít nhất lần hẹn gặp đầu tiên của ông ngoại Vương Nhất Bác, anh không thể cứ hèn nhát núp sau lưng Vương Nhất Bác tìm kiếm sự bảo vệ như thế được.

Trụ vững, trụ vững, Tiêu Chiến, mày có thể mà, mày... sau đó, không có sau đó nữa.

Chuyện người nhất định sẽ thắng trời trong trường hợp thể chất sinh lý ở mức tuyệt đối cũng đã là một logic phi lý, Tiêu Chiến không biết mình đã mất đi ý thức và ngất xỉu từ lúc nào, đồng thời ngất đi với trạng thái như thế nào, anh chỉ biết lúc mình lần nữa hơi khôi phục lại thần trí đã đang nằm trên một chiếc giường được trải chăn nệm mềm mại rồi.

"Bố, bố quá đáng quá đấy! Sao bố có thể bắt nạt một đứa nhỏ như vậy được chứ?"

Tiêu Chiến theo bản năng muốn mở mắt ra, lại bị câu nói truyền tới bên tai dọa cho cứng đờ, lần nữa nhắm chặt lại, giọng nói phụ nữ quen thuộc đem theo sự đau lòng nghẹn ngào không hề che giấu, rất rõ ràng là giọng của Thịnh Tịnh Lan... Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến loạn cào cào hết cả, bây giờ là tình huống gì thế này, anh không có tiền đồ ngất xỉu ra đó, mẹ cũng tới rồi?

Giọng nói già dặn mạnh mẽ, thuần hậu và trầm thấp ngay sau đó vang lên, thoáng vẻ không biết làm sao: "Bố đã giải thích mấy lần rồi, bố không bắt nạt nó, sao mấy đứa cứ không tin cơ chứ?"

Trái tim Tiêu Chiến thình lình siết chặt, là giọng của ông ngoại Vương Nhất Bác sao?

"Bố bảo bọn con tin kiểu gì!" Tiếng khóc của Thịnh Tịnh Lan mềm nhũn ra, "Bố xem đầu thằng bé cũng vỡ cả ra rồi, chảy bao nhiêu máu như thế, bố còn bảo bố không bắt nạt nó, rốt cuộc bố đã dùng cái gì để đánh nó?"

Đầu... vỡ rồi? Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh cố gắng tập trung tinh thần cảm nhận, hình như... bên thái dương quả thực có hơi đau, nhưng thật sự không có ai đánh anh mà, sao lại bị thương được chứ.

"Ông ngoại, là cháu nhất quyết muốn ở bên cậu ấy, cháu đã giải thích với ông cũng đã từng tỏ rõ quyết tâm, ông có giận thế nào cứ việc đổ lên đầu cháu, cháu sẽ không cãi lại hay phản kháng một câu nào, nhưng mong ông đừng làm khó cậu ấy nữa."

Là giọng của Vương Nhất Bác, trái tim treo lơ lửng đang co rút của Tiêu Chiến nháy mắt đã được thả lỏng, nhưng mà, thật sự không trách anh nghi ngờ, bạn trai không thể nào không biết thể chất anh không yếu kém như vậy, thế nên cách bạn trai nói chuyện, nghe quả thực có mùi trà xanh nồng nặc.

Tiếng của Thịnh Minh Huân lần nữa vang lên, đong đầy cảm giác bất lực: "Đầu tiên, bỏ chuyện cháu đã hứa với ta sau khi thi đại học xong sẽ đưa nó đến gặp ta nhưng lại kéo dài mấy ngày liền vẫn lần lữa không chịu thực hiện qua một bên không nói, chẳng lẽ trong mắt mấy đứa, bố con ông ngoại con lại là người thô lỗ ngang ngược vô lý như thế à? Ông giải thích một lần cuối cùng, ông không bắt nạt nó càng không đánh nó, ông chỉ để nó đứng ngoài sân ba tiếng mà thôi, đầu nó là sau khi ngất đi tự mình đập lên thềm đá nên mới bị sứt, ông..."

"Ba tiếng... mà thôi!?" Tiếng khóc nức nở của Thịnh Tịnh Lan càng dữ dội hơn, "Bố, bố để thằng bé đứng dưới trời nắng to như thế này ba tiếng đồng hồ liền, vậy mà còn nói mà thôi?"

Lần này Thịnh Minh Huân không nhượng bộ nữa, trầm giọng hừ một tiếng: "Ba tiếng không phải mà thôi à? Tuổi còn trẻ măng có ba tiếng đồng hồ cũng không đứng được, thể chất cũng yếu kém quá đấy! Con để Nhất Bác thử xem, nó đứng cả ngày cũng không thở dốc lấy một hơi!"

"Thế làm sao mà giống nhau được, Nhất Bác là được bố huấn luyện từ nhỏ tới lớn, Chiến Chiến chỉ là một đứa bé bình thường làm sao mà so được? Huống hồ nó vừa mới thi đại học xong, bố có biết nó liều mạng học như thế nào không, hơn nửa năm nay mỗi ngày còn không ngủ được năm tiếng đồng hồ, cơ thể còn chưa hồi phục lại bố đã thử thách nó như thế, sao mà bố nhẫn tâm cơ chứ?"

Đội ơn mẹ! Tiêu Chiến nhắm mắt mà còn muốn rơi nước mắt, chỉ cần không bị mọi người biết nguyên nhân thực sự, lý do gì anh cũng đều có thể chấp nhận được hết.

"Đúng vậy đó ông ngoại, vừa nãy cháu kiểm tra cho cậu ấy rồi, cậu bé quả thực có triệu chứng căng thẳng tinh thần và áp lực lớn trong thời gian dài dẫn đến thiếu máu, lại cộng thêm chưa khôi phục lại đã đứng dưới nắng gắt mấy tiếng đồng hồ nên trúng nắng nhẹ, ngất xỉu đập đầu xuống dẫn đến mất máu... Ông quả thực không tính là đã trực tiếp bắt nạt cậu ấy, nhưng gián tiếp cũng không thoát được đâu nhỉ."

Để anh chết đi cho xong, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy như gai chọc sống lưng, đây là giọng của Tống Chi Hạ, đến cả Tống Chi Hạ cũng tới rồi, thế nên, rốt cuộc trong căn phòng này có bao nhiêu người đang đứng?

Tống Chi Hạ đã kiểm tra cho anh, vậy Tống Chi Hạ có biết nguyên nhân thực sự không?

Thịnh Minh Huân hơi nghẹn họng, tựa như đứng trước quyền uy không đường nào phản bác được nữa: "Khụ, thế coi như tôi có lỗi với thằng bé này đi, đợi nó tỉnh rồi tôi xin lỗi nó."

"Bố, Chiến Chiến là một đứa bé cực kỳ hiểu chuyện và lễ phép, con tin thằng bé sẽ không so đo đâu ạ, bố không cần xin lỗi thằng bé, bố mà xin lỗi chỉ e nó sẽ càng sợ hãi hơn."

Hay lắm, là giọng của bố, Tiêu Chiến đã không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thán sâu sắc với sự thấu hiểu của Vương Bá Đường. Đúng vậy, anh không cần xin lỗi, anh cảm động với việc cả nhóm người ở đây đang ra sức kết bè kết cánh lôi kéo một cách khôn khéo để bênh vực và bảo vệ anh, nhưng anh ngất xỉu đụng đầu quả thực không liên quan tí ti gì đến ông ngoại của Nhất Bác, có những chuyện anh với Vương Nhất Bác vẫn phải tự mình đối mặt.

"Ông ngoại." Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, "Tại sao ông lại thờ ơ bỏ cậu ấy ở ngoài cửa mấy tiếng đồng hồ ạ, nếu cậu ấy vẫn không ngất thì ông sẽ cứ để cậu ấy đứng mãi như vậy sao? Trụ sở người qua người lại ông có từng nghĩ cậu ấy sẽ lúng túng biết mấy không? Ông có thể không tiếp nhận cậu ấy, cháu hiểu, nhưng ông không nên lấy chuyện đó ra làm nhục cậu ấy."

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Thịnh Minh Huân không trả lời, những người còn lại dường như cũng đang dùng cách im lặng để bày tỏ sự không hiểu và hơi khiển trách đối với Thịnh Minh Huân. Tiêu Chiến hơi thấy nhói lòng, bởi vì lời Vương Nhất Bác hỏi, cũng là vấn đề mà anh thầm nghĩ trong lòng trong suốt mấy tiếng đồng hồ đứng ở bên ngoài.

Chỉ có điều, trước lúc ngất đi anh vẫn chưa nghĩ thông, cũng từng thầm nghi ngờ ông ngoại của Vương Nhất Bác muốn mượn việc này để khiến anh biết khó mà lui, nhưng chính giây phút này, trong sự im lặng của mọi người, Tiêu Chiến đã vô cớ hiểu ra, sự chắc chắn của loại cảm nhận này gần như là không có lý lẽ, thế là, anh mở mắt ra nửa chống người chầm chậm ngồi dậy.

Động tác của anh thu hút tất cả ánh mắt và sự chú ý của mọi người, Thịnh Tịnh Lan vốn đang ngồi bên giường kinh ngạc và vui mừng thở phào một hơi, nắm lấy tay anh thương xót xoa nắn: "Bé con, cuối cùng con đã tỉnh rồi, dọa mẹ sợ chết mất, con còn có chỗ nào không khỏe không?"

"Con không sao, mẹ đừng lo lắng."

Tiêu Chiến trở tay nắm tay Thịnh Tịnh Lan trấn an, sau đó ngước mắt tìm thấy Vương Nhất Bác trao đổi bằng ánh mắt với hắn, hai bên hiểu lòng nhưng không nói, sau đó lại nhìn một vòng chuẩn xác tìm thấy Thịnh Minh Huân, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt ông không hề né tránh, cũng không hề che giấu việc mình đã tỉnh lại từ lâu, đã nghe thấy lời mọi người nói, anh nhẹ giọng lên tiếng: "Ông ngoại chưa từng nghĩ đến việc làm nhục con, ông chỉ là muốn xem quyết tâm của con thôi, nếu mỗi chút thử thách này con cũng không chịu được, đến ánh mắt của những người trong sân cũng không chịu đựng được, còn nói gì tới việc nhất quyết muốn ở bên Vương Nhất Bác chứ ạ?"

"Ông ngoại, cháu không biết bây giờ có được gọi ông như vậy không, nhưng cháu muốn nói với ông, cháu không cảm thấy bối rối cũng không thấy ngượng ngùng, những điều này đối với cháu đều không tính là gì cả. Cháu biết ông lo lắng, cháu với Nhất Bác tương lai nhất định sẽ còn đối mặt với nhiều sự chỉ trỏ bất thiện của thế tục hơn, cháu không thể giả tạo nói rằng cháu hoàn toàn không để tâm, bởi vì cháu đương nhiên không mong Nhất Bác bị người ta chỉ trích."

"Nhưng cháu mong ông tin rằng, cháu sẽ trở thành một người đủ ưu tú, chúng cháu vĩnh viễn sẽ không ai trở thành tệp đính kèm của ai dưới cái nhìn của người khác, mà khi người khác nhắc đến người bên cạnh Vương Nhất Bác là cháu, người bên cạnh cháu là Vương Nhất Bác, đều sẽ cực kỳ hâm mộ cho rằng chúng cháu đủ để xứng với đối phương."

Dứt lời, trong phòng ngoại trừ Thịnh Tịnh Lan lặng lẽ chấm nước mắt ở đuôi mắt, những người còn lại đều khẽ mỉm cười, dù cho Thịnh Minh Huân trông như mặt không biểu cảm không hề xúc động, Tiêu Chiến vẫn tự tin mình đã trông thấy đáy máy Thịnh Minh Huân thoáng qua nét tự hào.

Cuối cùng, Thịnh Minh Huân vẫn không đưa ra câu trả lời trực tiếp về việc "tiếp nhận hay không", chỉ hắng giọng trầm giọng xuống dạy dỗ ra lệnh: "Tuổi còn trẻ măng thể chất không tốt cũng đúng là không tốt! Cậu nhìn cậu xem, mấy tiếng đồng hồ đã đổ, tôi mặc kệ cậu tinh thần căng thẳng hay áp lực quá lớn thiếu máu gì gì, bản chất cơ thể cậu chính là thiếu luyện tập... Bây giờ tôi nói phải nghe, kỳ nghỉ hè này cậu với Nhất Bác ở lại trong trụ sở luôn đi, buổi sáng mỗi ngày dậy chạy bộ 5 km, tôi phái thêm hai chú cảnh vệ đốc thúc các cậu tập luyện quyền cước võ thuật thường ngày, nghe thấy chưa?"

Tiêu Chiến quả thực ngẩn người, vừa ngoan vừa ngây ngốc lập tức gật đầu: "Nghe thấy rồi ạ."

"Đúng là... trẻ con bây giờ yếu ớt quá, nghỉ ngơi trước đi đã rồi nói sau."

Thịnh Minh Huân vừa nói vừa rặt vẻ không tán thành lắc đầu quay người đi ra khỏi phòng, còn lại Thịnh Tịnh Lan, Vương Bá Đường với Tống Chi Hạ cũng thức thời đứng dậy dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi cho tốt sau đó cũng lần lượt rời đi, chỉ có Tống Chi Hạ đi ra khỏi phòng, trước lúc đóng cửa lại còn thò đầu vào, than thở dặn dò: "Người trẻ à, tiết chế một chút có được không?"

Cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến hồi thần, không còn luyến tiếc gì cuộc sống đổ người lên giường: "Tớ không sống nữa đâu, tớ biết ngay bác sĩ Tống đã biết rồi mà, Vương Nhất Bác, cậu đào cái hố chôn tớ luôn đi, bẽ mặt quá đi mất!"

Vương Nhất Bác mím môi không dám cười thành tiếng, ngồi bên mép giường vươn tay ra sờ cực nhẹ lên miếng vải xô trên trán Tiêu Chiến: "Còn đau không thế?"

Mặt mũi Vương Nhất Bác toàn vẻ đau lòng tới mức không chịu đựng được khiến Tiêu Chiến lập tức ném phăng hết toàn bộ xấu hổ và giận dữ, anh yên lặng chớp chớp mắt, rất nghiêm túc ngoan ngoãn đáp: "Không đau, mọi người không nói tớ còn chẳng có cảm giác gì, thật đó."

Bất kể Tiêu Chiến nói thế nào, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn không dễ chịu, hắn cúi đầu hôn lên miếng vải xô như đang vỗ về: "Bé thỏ của tớ chịu khổ rồi."

Trái tim Tiêu Chiến chợt nhói lên, anh thật muốn nói với Vương Nhất Bác, tất cả những gian khổ đã trải qua kể từ khi trùng sinh đến nay so với việc mất đi cậu, đều căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng anh đã không cần nói ra nữa rồi, anh không thể nào lại mất đi Vương Nhất Bác: "Tớ bằng lòng, thế nào tớ cũng đều bằng lòng."

Hồi lâu, thỏ con dịu dàng đột nhiên ôm cổ Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần than thở: "Bạn trai ơi, thể chất của tớ thật sự không kém, cậu biết mà có đúng không, hôm nay đều là... ờm, trời xui đất khiến. Phải làm thế nào đây, sau này ông ngoại đều hiểu lầm tớ là người yếu đuối mảnh mai rồi."

Cánh môi Vương Nhất Bác giật giật: "Có cần tớ đi giải thích với ông một chút không?"

"Không được!" Tiêu Chiến trừng mắt, "Cậu mà dám đi tớ không bao giờ để ý đến cậu nữa."

"Được, vậy thì không giải thích, chứng minh cho ông ngoại thấy."

"Hả?" Tiêu Chiến rặt vẻ đau khổ, "Kỳ nghỉ hè này tớ thật sự ngày nào cũng phải dậy chạy cùng cậu năm cây số à, còn phải luyện quyền cước võ thuật với các anh cảnh vệ nữa?"

Vương Nhất Bác chân thành gật đầu: "Bé cưng, lời của ông ngoại tớ trước giờ không ai dám làm trái đâu."

"Trời ơi." Tiêu Chiến ngỡ ngàng, "Kỳ nghỉ hè đẹp đẽ của tớ sắp biến thành trại huấn luyện ma quỷ rồi sao?"

"Mới thế đã sợ rồi?" Vương Nhất Bác trêu chọc, "Vừa nãy là ai bảo muốn xứng đôi với tớ cơ, là ai bảo bằng lòng, thế nào cũng đều bằng lòng cơ."

Một lúc sau, Tiêu Chiến bất thình lình đẩy người ta ra ngồi thẳng dậy tuyên thệ chắc nịch: "Tớ nói đó, tớ có thể, thử thách của ông ngoại tớ nhận, tuyệt đối không chùn bước... Bạn trai ơi, hai tháng nay chúng ta cứ thanh tâm quả dục đi nhé!"

"..." Vương Nhất Bác quả thực không hiểu giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau, "Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tớ rất nghiêm túc đấy chứ." Tiêu Chiến vô tội nói, "Để tránh lại vì càn quấy mà bị hiểu lầm, tớ bắt buộc phải nhẫn nhịn manh động, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi thiết lập con người yếu đuối."

Nếu không phải sau khi nói xong khóe miệng người trước mắt giật lên quá rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng sắp sửa tin mấy lời quỷ quái của ai đó: "Tiêu Chiến, tớ quất cho cậu một trận đó..."

Người giây trước vẫn còn đang thề thốt, giây sau đã không nhịn được phì cười mãi không thôi, mắt Tiêu Chiến đong đầy tình cảm dịu dàng nhìn chăm chăm vào Vương Nhất Bác nghĩ, còn có ai hạnh phúc hơn anh được nữa không?

Không có ai nữa rồi, anh chính là người hạnh phúc nhất... Tình yêu, tình thân, tình bạn, toàn bộ đều không còn tiếc nuối gì nữa.

--------------------------------

Tiểu Cửu: ╭(╯^╰)╮ Hạnh phúc? Hờ, bé thỏ, nghĩ đến trại huấn luyện ma quỷ của anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro