Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Thứ bảy, mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã bị gọi đến trụ sở quân khu, Tiêu Chiến nghĩ một lát, hỏi Hướng Đình Chi xin địa chỉ một mình xuất phát từ nhà họ Vương đến nhà họ Lê. Biệt thự nhà họ Lê ở cùng một khu vực với nhà họ Vương, chín rưỡi Tiêu Chiến ra khỏi cửa, chưa tới nửa tiếng đã đến trước cổng lớn biệt thự nhà họ Lê rồi.

Ban đầu Tiêu Chiến không thuận lợi gặp được Lê Cảnh Châu, bởi vì người làm ra ngoài mở cửa nói với anh rằng Tiểu Lê thiếu gia vẫn đang ngủ, bình thường không sang buổi chiều sẽ không dậy đâu, thế nên mời anh quay về trước... Nếu như người làm chỉ nói nửa vế đầu, Tiêu Chiến có thể sẽ cân nhắc lần sau lại tới, nhưng người làm nói hết nửa câu sau, Tiêu Chiến liền chắc chắn đây là ý của Lê Cảnh Châu, là bản thân Lê Cảnh Châu tạm thời không muốn gặp anh.

Tiêu Chiến không miễn cưỡng, chỉ nhàn nhạt bày tỏ với người đó rằng không có vấn đề gì, mình có thể đợi, anh sẽ đợi ngay bên ngoài cổng, chờ khi nào Lê Cảnh Châu dậy rồi nói sau.

Điệu bộ rặt vẻ khó xử của người làm khiến Tiêu Chiến càng tin chắc suy đoán trong lòng mình, thế là sau khi người làm đi vào anh liền thật sự lặng lẽ đứng chờ bên ngoài cổng, hoàn toàn không có vẻ qua loa chút nào, rất có thành ý mà đứng nguyên tại chỗ gần một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, quả nhiên không cần đợi đến buổi chiều như dự đoán, gần mười một giờ người làm lại ra ngoài mời Tiêu Chiến vào trong, nói Tiểu Lê thiếu gia đã dậy rồi.

Người làm đưa Tiêu Chiến xuống tầng âm hai của biệt thự nhà họ Lê, tầng âm hai của ngôi nhà thiết kế một sân bóng rổ loại nhỏ, Lê Cảnh Châu giống như vừa mới vận động xong, đang ngồi bên sân thở hổn hển uống nước nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại chậm rãi di chuyển ánh mắt đi, Tiêu Chiến không quá để tâm, tự mình đi đến bên cạnh Lê Cảnh Châu ngồi xuống.

Yên lặng gần năm phút, Lê Cảnh Châu cuối cùng cũng hơi không được tự nhiên lên tiếng trước: "Anh đến tìm em làm gì?"

Tiêu Chiến cũng không vòng vo với Lê Cảnh Châu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Khả thích em."

Lê Cảnh Châu lập tức cứng đơ cả người, khó mà tin nổi quay đầu sang hỏi: "Anh nói gì cơ!?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Không phải em muốn biết tại sao cậu ấy không từ mà biệt với em, tất cả mọi người đều biết nhưng chỉ giấu mỗi mình em sao? Đúng vậy, bởi vì cậu ấy thích em, cậu ấy không muốn đối mặt với sự níu kéo của em lại lung lay, không muốn lún mãi trong cục diện chết không có hy vọng, thế nên đã kiên định rời đi, quyết tâm đi tìm cuộc sống mới thuộc về cậu ấy."

Hồi lâu, Lê Cảnh Châu vẫn mờ mịt há miệng, giống như nhất thời kinh ngạc quá nên mất khả năng ngôn ngữ.

"Em ấy... tại sao em ấy lại không nói với em chứ?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi giây lát, nghĩ bụng không cần thiết nói quá thâm sâu với Lê Cảnh Châu, dù sao thứ mà Vương Nhất Bác có thể nghe hiểu Lê Cảnh Châu nhất định nghe không hiểu, thế là bảo: "Nói với em thì có ích gì, cậu ấy thích em thì em sẽ thích cậu ấy sao? Không phải em nói như chém đinh chặt sắt với cậu ấy, em không phải người đồng tính em là trai thẳng như vàng tinh khiết 24k sao? Không phải em rất thích gửi hình gái xinh cho cậu ấy sao? Không phải em chính miệng nói với cậu ấy em đang theo đuổi cô gái khác à?"

Nghe vậy, Lê Cảnh Châu thoáng chốc giống như quả bóng da héo quắt vì xì hơi, lớp ngụy trang nóng giận hay lạnh nhạt gì cũng đều không còn tồn tại nữa, cậu đầy vẻ mất mát cúi đầu xuống, không lời chống đỡ.

"Thế nên Tiểu Lê Tử, đừng đắn đo mãi vấn đề tại sao cậu ấy rời đi lại chỉ không nói với mỗi mình em nữa, em buồn vì mất đi một người em trai tốt, cậu ấy cũng đâu phải không đau khổ đâu, nhưng cậu ấy không có cách nào cả, đây đã là cách kết thúc tốt nhất mà cậu ấy có thể lựa chọn cho hai người rồi."

Rất lâu, Lê Cảnh Châu đột nhiên đỏ mắt hỏi Tiêu Chiến: "Anh, tại sao lại là cách kết thúc tốt nhất, tại sao nhất định phải là "kết thúc"?"

Tim Tiêu Chiến đập loạn lên, cau mày dò hỏi: "Ý em là, em cũng thích Tiểu Khả?"

"Em không biết, em không chắc chắn." Lê Cảnh Châu rầu rĩ mất tinh thần, "Em chỉ có thể không chút do dự trả lời anh, em ghét chữ "kết thúc" này, em không muốn mất đi em ấy."

"Em ấy tự nhiên biến mất khỏi cuộc sống của em, em tưởng em không vui mấy ngày rồi cũng qua thôi, nhưng không hề. Anh, em càng lúc càng khó chịu, ngày nào em nằm mơ cũng có thể mơ thấy em ấy, mơ thấy em ấy cười ngọt ngào với em, mơ thấy em ấy rõ ràng vóc người nhỏ xíu nhưng vẫn đứng chắn trước mặt em bảo vệ em, em ấy không ở đây nữa, em dường như cũng không vui nữa rồi... Anh ơi, anh nói xem, như thế có được tính là thích không?"

Như vậy còn không tính là thích, vậy thế nào mới tính?

Tiêu Chiến thấy đồng cảm sâu sắc khẽ nhói lòng, anh mím môi suy nghĩ: "Tiểu Lê Tử, bởi vì anh không hiểu em 100%, thế nên những lời tiếp theo có thể sẽ không công bằng với em... Trong nhận thức của anh, em không được coi là một người chung tình, dù cho bây giờ em nói thích Tiểu Khả, em có thể đảm bảo em sẽ thích cậu ấy bao lâu? Nhỡ đâu em chỉ xuất phát từ việc đã quen có cậu ấy bên cạnh mình, nhất thời thấy mới mẻ muốn ở bên cậu ấy, sau này lại không cần cậu ấy nữa thì sao? Thân phận của hai người bọn em tồn tại sự chênh lệch quá lớn, em chơi chán rồi vứt bỏ cậu ấy đối với em mà nói chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với Tiểu Khả mà nói, sẽ là chí mạng đó, em hiểu không?"

Lê Cảnh Châu theo bản năng muốn phản bác lại Tiêu Chiến, nhưng mấp máy môi lại á khẩu không trả lời được. Cậu không thể nào cãi lại, bởi vì lời Tiêu Chiến nói là thật, cậu từ nhỏ tới lớn đều là người cả thèm chóng chán, cậu đối với bản thân mình còn chẳng có 100% tự tin, từ góc nhìn của người khác lại làm sao có thể tin tưởng cậu cho được?

"Thêm nữa, thân phận bối cảnh của em bày ngay ra đó, bố mẹ em sẽ cho phép em thích một người con trai sao?" Tiêu Chiến chắc nịch nói, "Tiểu Lê Tử, em không phải Vương Nhất Bác, chuyện mà cậu ấy làm được, với tình hình trước mắt của em em tuyệt đối không làm được."

Không gian nhất thời yên tĩnh, Lê Cảnh Châu suy nghĩ rất lâu mới quệt mặt một cái thật mạnh: "Anh, em hiểu ý của anh rồi, tuy rất thẳng thừng rất tàn nhẫn, nhưng đều đúng hết. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy Tiểu Khả không xứng với em, nhưng trên thực tế, là em không có tư cách lớn tiếng nói thích em ấy, có thể cho em ấy tương lai. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Vào lúc này rồi anh còn nhét đầy cơm chó vào mồm em, biểu cảm với giọng điệu lúc nãy khi anh nhắc đến anh Bác thật sự rất thiếu đánh."

Ngây ngẩn nhìn ánh mắt u oán của Lê Cảnh Châu, Tiêu Chiến không nhịn được phì cười: "Anh có sao?"

"Anh có!" Lê Cảnh Châu nghiến răng, "Anh chỉ thiếu điều viết mấy chữ "bạn trai tôi là người giỏi nhất trên đời" lên mặt thôi!"

"E hèm." Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng che đậy sự ngượng ngùng, lập tức đánh trống lảng, "Làm gì có... Vậy bây giờ tâm trạng em tốt hơn chút nào chưa?"

"Chắc là tốt hơn một chút xíu rồi." Hai tay Lê Cảnh Châu chống hai bên người ngửa đầu về sau thở dài, "Dù sao biết được nguyên nhân trong lòng cũng không bực bội hậm hực như thế nữa, một năm rồi mà em vẫn không biết, là em tự làm tự chịu, trách được ai? Anh, là Tiểu Khả không cho anh đưa số liên lạc của em ấy cho em sao?"

"Ừ."

"Vậy..." Lê Cảnh Châu dừng lại một lúc lâu, thình lình ngồi thẳng người dậy chắc nịch bày tỏ với Tiêu Chiến, "Vậy anh tạm thời đừng đưa cho em vội!"

"Hử?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh còn tưởng Lê Cảnh Châu sẽ tiếp tục ăn vạ đòi anh xin cách thức liên lạc.

"Anh, chúng ta giao hẹn với nhau, thế nào?"

"Nói xem."

"Thời hạn bốn năm..." Lê Cảnh Châu hít thở sâu ánh mắt kiên định, "Em ấy bước vào cuộc sống mới để trở thành người tốt hơn rồi, vậy em cũng không thể lãng phí thời gian, trong thời gian này em cũng phải cố gắng hết sức để bản thân tốt hơn, không ỷ lại vào mấy anh sống vô tri vô giác nữa. Cũng đồng thời coi như một thử thách đi, nếu như bốn năm sau em vẫn thích em ấy, trong lòng vẫn nhớ đến em ấy, anh cũng nhận định rằng em là một người không tệ, xứng đáng để tin tưởng rồi, vậy anh hãy để em liên lạc với em ấy, được không!?"

Tiêu Chiến lần đầu tiên dùng cái nhìn và suy nghĩ mới hoàn toàn để nhìn Lê Cảnh Châu, hồi lâu, anh khẽ cười: "Được, nói lời giữ lời!"

"Anh Tiêu, anh thật tốt!" Ngay giây sau, Lê Cảnh Châu ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, chớp mắt giống như đã quay lại dáng vẻ đần độn sến súa như mọi ngày, "Em biết ngay là anh thương em mà, không phải hoàn toàn mặc kệ em đâu!"

"Xê ra!" Tiêu Chiến nhíu mày chê bai giãy giụa, "Ai thương em, anh không muốn quản em tí nào hết."

"Nghĩ một đằng nói một nẻo." Lê Cảnh Châu chậc miệng đáp, "Anh không muốn quản em thì đến tìm em làm gì, với tính cách của anh sao có thể cúi đầu như thế? Còn đứng ngoài cổng đợi em một tiếng liền, anh rõ ràng là sợ em nghĩ quẩn."

Tiêu Chiến liếc Lê Cảnh Châu một cái: "Chấn bé đù, đừng tự mình đa tình nữa, anh chỉ vì anh Bác nhà em thôi."

"Hả?" Lê Cảnh Châu rặt vẻ không hiểu, "Liên quan gì đến anh Bác?"

Tiêu Chiến khép hờ mi mắt, không giấu giếm gì chân thành nói: "Trong chuyện này cậu ấy thấy tự trách với em, dù sao cũng là cậu ấy kêu em đến gần và chăm sóc Đường Khả, trong quá trình quen nhau lâu dài em với Đường Khả nảy sinh tình cảm, Đường Khả không từ mà biệt còn em cứ luôn đau khổ vì chẳng hay biết gì, đối với em quả thực không công bằng, thân là anh em cậu ấy thương xót em, vì vậy anh còn tranh cãi với cậu ấy... Tóm lại, anh không muốn để cậu ấy lo lắng vì em, anh không mong cậu ấy buồn rầu dù một chút xíu nào..."

"Anh!" Hai mắt Lê Cảnh Châu ầng ậng nước, "Hai anh lại còn vì em mà tranh cãi ư? Quá không thể tin nổi! Hóa ra các anh yêu em như vậy! Em sai rồi, em không nên giận dỗi với các anh, em không bao giờ ngốc nghếch như thế nữa, có các anh thật là tốt."

Tiêu Chiến cảm thấy trên đỉnh đầu có một đống "dumami" bay qua, cạn lời nói: "Đây không phải trọng điểm, ý của anh là..."

"Với em mà nói, đây chính là trọng điểm!" Lê Cảnh Châu rưng rưng nước mắt, "Em yêu các anh, trong lòng các anh có em mà."

Có cái đầu nhà em ấy mà có, Tiêu Chiến thình lình hất cái người vướng víu này ra, mau chóng đứng dậy: "Anh đi đây."

"A?" Lê Cảnh Châu vội vàng đứng dậy đuổi theo, "Đừng đi mà, trưa rồi, em mời anh ăn cơm."

"Không ăn!"

"Anh ơi, cho em một cơ hội đi mà!"

"Biến!"

###

Trước giờ cơm tối Vương Nhất Bác mới về đến nhà họ Vương. Từ hôm vì Lê Cảnh Châu mà cãi nhau một trận xong Tiêu Chiến trốn về nhà họ Vương, hai người liền không đi nữa trực tiếp ở lại luôn, nghĩ bụng dù sao cách lúc thi đại học cũng còn chưa đầy một tháng, về nhà ở có người chăm sóc cũng đỡ lo.

Vừa về nghe quản gia nói Tiêu Chiến đang học bài, Vương Nhất Bác liền trực tiếp đi thẳng lên phòng đọc sách trên tầng hai.

Tiêu Chiến đang ngồi làm bài nghe thấy tiếng cửa bị mở ra cũng chẳng cả ngẩng đầu, bởi vì lúc anh đang học, người trực tiếp đi vào không cả gõ cửa, ngoại trừ bạn trai ra tuyệt đối không thể là ai khác.

Cúi đầu dư quang liếc thấy Vương Nhất Bác ở ngay bên cạnh, khóe môi Tiêu Chiến cong lên tiếp tục chuyên tâm làm bài, mười phút sau Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến bấy giờ mới không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cái nhìn này trực tiếp va phải đôi mắt đong đầy ý cười của người nọ, tình cảm nhu hòa nồng đậm giống như một tấm lưới đan dày đặc bao bọc lấy anh, có một cảm giác ngọt ngào đến ngạt thở.

"Bạn trai, sắp ăn tối rồi." Tiêu Chiến nhướn mày cứ như thật.

Vương Nhất Bác không di chuyển ánh mắt, đem theo tiếng cười "hửm?" một tiếng.

"Ánh mắt cậu giống như muốn lột sạch tớ ra vậy, lẽ nào không phải đang ám thị tớ làm chút gì đó sao?" Tiêu Chiến vô tội chớp mắt, "Thế nên tớ phải nhắc nhở cậu, sắp tới giờ ăn tối rồi, với khả năng lâu xuất chúng của cậu, e là không đủ thời gian."

Vương Nhất Bác nén ý cười tràn ra, nghiêm nghị bày tỏ: "Xin bỏ hai chữ "e là" đi, muốn khen thì khen cho đàng hoàng, cái gì mà e là không đủ, rõ ràng là không đủ."

"Phì." Tiêu Chiến bị đánh bại, bật cười nói, "Không biết xấu hổ."

"Sao lại không biết xấu hổ." Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực ra vẻ bất mãn, "Đó không phải sự thật à?"

"Phải phải phải!" Tiêu Chiến bĩu môi một cái, cúi đầu xuống chuẩn bị tiếp tục làm đề.

Thế nhưng vừa cúi đầu, hơi thở nóng ấm đã bao bọc từ phía sau lưng tới, giọng nói trầm thấp gợi cảm dán sát bên tai vang lên: "Tiểu Lê Tử như quỷ đòi mạng gọi điện cho tớ cả ngày."

Hóa ra là vậy, chẳng trách lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Tiêu Chiến vừa giải toán vừa giả ngu trêu rằng: "Sao thế, kiếm cậu cãi nhau à?"

"Không cãi nhau, nó chỉ hết lời thề thốt nói rằng, anh Tiêu rất yêu nó."

"Tào lao!" Tiêu Chiến vô thức trợn mắt nghiêng đầu, "Tớ đã bảo không phải là vì nó rồi, nó có thể nào đừng tự mình đa..."

Ngay sau đó, những lời vốn muốn nói toàn bộ đều đông cứng bên miệng, bởi vì đôi mắt cười gần trong gang tấc rõ ràng đang nói với anh: Diễn đi, cậu diễn tiếp đi?

"Bạn trai, cậu lại gài tớ." Tiêu Chiến không cam tâm nhào qua cắn cho người ta một cái.

Vương Nhất Bác đón nhận miếng cắn không đau không ngứa này, cảm giác tê dại sảng khoái lại dần dần lan đến tận đáy lòng, hắn nâng cằm Tiêu Chiến dịu dàng hôn anh: "Cảm ơn cậu, bé thỏ."

Rất nhiều chuyện trong lòng đã hiểu không cần nói quá rõ ràng, thế nên Tiêu Chiến cũng chỉ mềm giọng hỏi một câu: "Cậu vui không?"

"Vui, tớ rất vui." Trái tim Vương Nhất Bác hơi thấy chua xót, "Nhưng mà, giống như không phải cậu vì thương xót Tiểu Lê Tử nên mới giải thích cho nó, tớ cũng không phải vì Tiểu Lê Tử phấn chấn trở lại mà thấy vui, cậu hiểu không?"

Ý cười đong đầy trên khóe miệng, Tiêu Chiến gật đầu: "Tớ hiểu."

------------------------------

Tiểu Lê Tử: Hơ, các anh các chị đều hiểu hết rồi phải không!? Em không hiểu!!!!! Té ra từ đầu tới cuối em chỉ là công cụ để hai anh khoe ân ái tán tỉnh nhau thôi chứ gì!!!!!!!!! o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro