53
Qua Tết, Trường tư lập Đỉnh Thực quay lại học chưa đến một tháng, trong trường truyền ra một tin tức có tính bùng nổ, nói nhà họ Hà nhờ vào sản xuất vật liệu dây cáp điện mà phát tài ở trong giới có con trai lớn là Hà Tấn đã bị bắt. Nửa năm trước Hà Tấn tốt nghiệp từ Trường tư lập Đỉnh Thực, không thi đỗ đại học nên vẫn luôn ở nhà, nghe nói đã đi cửa sau xong xuôi định Tết xong sẽ ra nước ngoài, không ngờ trước lúc đi lại xảy ra chuyện này, không chỉ tiền đồ bị hủy hoại hết, còn liên lụy đến thanh danh và uy tín của nhà họ Hà ở trong giới.
Cụ thể tại sao bị bắt, ở trường với trong giới không rõ chân tướng nên nhất thời truyền nhau đủ kiểu, có người nói Hà Tấn mới tí tuổi đầu cái tốt không học lại học người ta bán ma túy, có người nói không phải Hà Tấn tự bán ma túy mà chỉ sai khiến người khác bán thôi, còn có những kẻ tự xưng là "người biết chuyện" lúc riêng tư vỗ ngực bảo thật ra Hà Tấn vô tội, đều là bị tên con riêng tâm cơ trong nhà hãm hại...
Có điều, bất kể bên ngoài truyền nhau nguyên nhân và quá trình thế nào, kết quả cuối cùng truyền ra ngoài đều rất thống nhất, Hà Tấn quả thực đã bị phán quyết.
Cuối tháng sáu năm ngoái khi chuyện vừa mới xảy ra, Tiêu Chiến từng lo lắng hỏi Vương Nhất Bác liệu Hà Tấn có được gia đình bao che nên thoát tội không, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc đáp rằng sẽ không có chuyện đó, bởi vì Tống Chi Hạ đích thân đưa Đường Khả đi báo án, chỉ cần lập án điều tra tìm ra chủ mưu, nhà họ Hà muốn bao che cũng không bao che nổi Hà Tấn. Dù sao tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà Trung Quốc quy định là mười sáu tuổi, Hà Tấn hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chịu án, vào lúc then chốt, gây chút áp lực không cho bọn họ đi cửa sau là được.
Sau khi có kết quả, Tiêu Chiến không khỏi thầm cảm thán, bạn trai quả thực không qua quýt với anh.
Bởi vì từ lời Đường Khả biết được, Hà Tấn không có dấu hiệu báo trước gì tự nhiên bị công an đến cửa tóm đi, nhà họ Hà khi đó đã loạn cào cào hết cả, bà Hà ngày ngày quấn lấy ông Hà khóc lóc đòi ông cứu con trai, ông Hà một bên bực bội trấn an một bên tìm hiểu tình hình, sứt đầu mẻ trán đi tìm quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, Hà Tấn vẫn bị phán án.
Thế nên Tiêu Chiến cho rằng, Tống Chi Hạ nhất định đã thông báo cho Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bác đồng thời đã làm gì đó.
Sau khi Hà Tấn bị bắt, Tiêu Chiến với Lê Cảnh Châu có một dạo còn liên tục lo lắng Đường Khả sẽ trở thành mục tiêu công kích ở nhà họ Hà, sợ cậu không chịu nổi áp lực của nhà họ Hà, không ngờ Đường Khả với vóc người bé xíu lại điềm tĩnh quá sức tưởng tượng, quay lại an ủi bọn họ nói nhà họ Hà tạm thời căn bản không có thời gian quan tâm đến cậu, toàn bộ tâm huyết đều đặt hết lên chuyện cứu con trai chính tông.
Huống hồ, Đường Khả là người báo án nhưng không phải người khởi tố, cơ quan công an lập án điều tra giao cho Viện kiểm sát tố tụng, vậy tức là án công tố rồi, cậu không có quyền rút yêu cầu khởi tố, thế nên dù cho có ép Đường Khả vào chỗ chết bắt cậu ra mặt tha cho Hà Tấn một con đường sống cũng tuyệt đối không có tác dụng gì, đều do Hà Tấn không có não tự làm tự chịu.
Chỉ cần Đường Khả ở nhà họ Hà không gặp phải rắc rối gì, ở trường tất nhiên càng yên ổn hơn, không kẻ nào dám phong thanh bịa đặt cho cậu, dù sao cũng đều biết sau lưng cậu có Lê Cảnh Châu, ai ai ngoài mặt cũng tỏ ra chuyện không liên quan đến mình, vờ như không biết, nhiều nhất là ở sau lưng khua môi múa mép, nói những thứ không ảnh hưởng gì đến đại cục thôi.
Thế nhưng, Hà Tấn bị kết án chưa đến nửa tháng, một "rắc rối" khác của Đường Khả vẫn rơi từ trên trời xuống một cách không kịp đề phòng, chuyện vốn dĩ không được xem là chuyện gì khiến người ta khiếp sợ nhưng vẫn dọa Tiêu Chiến sợ tới mức ngay tức khắc thấy đầu óc trống rỗng tinh thần hoảng loạn.
Có người đăng bài viết ẩn danh trên diễn đàn Đỉnh Thực, nói Đường Khả là một tên đồng tính luyến ái khiến người khác buồn nôn, thậm chí nói có sách mách có chứng đăng kèm khá nhiều hình ảnh, người mắt sáng đều có thể phân biệt được những bức ảnh đó đều được chụp trước khi Đường Khả đến Trường tư lập Đỉnh Thực, chụp được có người con trai khác ôm cậu, động tác giữa hai người thân mật khác thường.
Chưa đến nửa tiếng, bài viết ẩn danh này đã trở thành bài viết có độ hot bùng nổ trên top đầu, cậy có thể ẩn danh nên bình luận để lại cũng cực kỳ bêu xấu và làm nhục người khác, nếu như người trong cuộc không có khả năng chống chịu một chút, những con chữ này sẽ giống như một con dao sắc, từng câu từng chữ sẽ vô tình đánh cho người ta tan tác, đánh cho người ta chết đi.
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến đờ đẫn mấy phút mới bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho Đường Khả. Bài đăng được đăng tải vào buổi sáng, buổi trưa hot lên, mà Đường Khả vừa hay sáng nay lại xin nghỉ không đến trường, bảo là buổi chiều mới tới, Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại muốn xác nhận xem Đường Khả đã thấy bài đăng đó chưa, có bị ảnh hưởng gì không, có...
Không tự chủ được run lên cầm cập, Tiêu Chiến hoảng hốt không biết phải làm sao, kiếp trước chính là như thế này, Đường Khả bị chèn ép và bắt nạt suốt thời gian dài, cuối cùng vì bị bóc phốt bất ngờ, không chịu nổi áp lực ngập đầu đến từ bốn phương tám hướng nên tung mình nhảy xuống từ tòa tháp chuông cao nhất Đỉnh Thực, kết thúc sinh mệnh chỉ mới tròn mười chín của bản thân...
Trong tin nhắn di ngôn mà Đường Khả nhắn cho Tiêu Chiến, câu cuối cùng giống như hiện lên hình ảnh một kẻ tuyệt vọng không nơi bám víu đang khóc chảy máu mắt, đánh mạnh lên trái tim Tiêu Chiến, hằn sâu trong trí nhớ của anh không thể phai mờ, Đường Khả nói: Thích người cùng giới là sai sao? Tớ thật sự kinh khủng, không thể tha thứ đến mức đó sao...
"Tiêu Chiến."
Giọng nói trầm thấp dịu dàng bỗng dưng vang lên bên tai, kéo Tiêu Chiến sắp sửa rơi vào vực thẳm suy nghĩ về thực tại, Tiêu Chiến giật mình mờ mịt nhìn sang người bên cạnh, lại được người bên cạnh nắm lấy tay, năng lượng ngập tràn cảm giác an toàn ngay tức khắc thông đến từng dây thần kinh trong toàn cơ thể, Tiêu Chiến mau chóng thấy bình tĩnh một cách thần kỳ, anh chậm rãi hít thở, khàn giọng "ừ" một tiếng biểu thị lời đáp.
"Đừng căng thẳng, Đường Khả chưa chắc đã trông thấy bài viết, dù cho đã thấy chắc cũng không xảy ra chuyện gì, là người bạn thân nhất của cậu ấy, cậu nên tin tưởng cậu ấy."
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tự nhiên thấy sống mũi hơi cay, không có Vương Nhất Bác thì anh phải làm thế nào đây. Đúng vậy, trùng sinh đi đến bây giờ tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi, thân là người bạn thân nhất của Đường Khả, anh nên hiểu rằng Đường Khả cũng đã hoàn toàn thay đổi, Đường Khả tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.
"Nhất Bác, điện thoại của cậu ấy không gọi được, không biết có phải có phiền phức gì không, tớ muốn đi tìm cậu ấy."
"Được, tớ đi cùng cậu."
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng học, Lê Cảnh Châu vốn dĩ đang đứng ở cầu thang gọi điện thoại cũng vừa lúc tắt máy đi, trông thấy hai anh liền lập tức cau mày hỏi: "Đã gọi điện được cho nhóc con chưa?"
Tiêu Chiến mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, lắc lắc đầu.
Lê Cảnh Châu bực bội khẽ chậc lưỡi: "Bài đăng em đã tìm người xử lý rồi, tiện thể tra địa chỉ IP luôn, nếu mà tìm ra kẻ nào đang gây chuyện với nhóc con, ông đây cho mày chết thì thôi!"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ Lê Cảnh Châu: "Không nói cái này nữa, tìm được người trước đã."
"Vâng."
Ba người còn chưa ra khỏi cổng trường, vừa mới tới con đường rợp bóng cây bắt buộc phải đi qua khi muốn ra ngoài đã trông thấy Đường Khả. Nhìn từ xa, Đường Khả đang bị ba bốn tên nam sinh quây chặt không cho đi, đến gần liền có thể nghe thấy mấy tên con trai đó đang bất chấp cười nhạo, lăng nhục Đường Khả, không gì khác ngoài việc chửi rủa cậu là kẻ đồng tính, sao còn dám đến trường, kêu cậu đừng đem bệnh bẩn thỉu đến trường vân vân...
Đường Khả đứng trong đó, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhút nhát và sợ sệt ban đầu khi mới gặp Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp rất bình tĩnh nhìn lại tên con trai trước mặt, khóe miệng thậm chí có một tia cười nhạo rất rõ ràng.
Tiêu Chiến còn chưa ra tay, bên cạnh chợt có một trận gió lướt qua, Lê Cảnh Châu đã bước mấy bước đi lên trước nhấc chân dữ tợn đạp ngã một tên con trai đang làm khó Đường Khả từ phía sau, giận đùng đùng nhổ một miếng nước bọt: "Đệch mẹ, em ấy sạch sẽ hơn cái thứ chó má nhà mày nhiều, cút, còn để bố mày thấy mày kiếm chuyện với em ấy, bố mày phế mày luôn!"
Mấy tên con trai quay đầu trông thấy Lê Cảnh Châu với Vương Nhất Bác, sợ tới mức vừa lăn vừa bò vội vàng chạy mất, Đường Khả hiển nhiên kinh ngạc hoảng hốt, cậu nhìn Lê Cảnh Châu không chớp mắt, ánh mắt đem theo sự run sợ. Lê Cảnh Châu trước tiên xách Đường Khả lên quay trước quay sau kiểm tra một hồi, xác định cậu không tổn hại cọng tóc nào mới dùng giọng điệu không mấy hòa nhã mắng: "Có phải em ngứa đòn không! Em làm gì mà không nghe điện thoại!?"
Hồi lâu, Đường Khả cuối cùng cũng phản ứng ra, khóe môi chầm chậm cong lên: "Em xin lỗi ạ, để các anh lo lắng rồi, buổi trưa em vội ra ngoài, không nhớ mang theo điện thoại."
Trái tim vọt lên tận cổ họng của Lê Cảnh Châu vững vàng hạ xuống, chần chừ một lát hỏi: "Em... trông thấy bài viết rồi?"
"Thấy rồi ạ."
"Vậy... vậy em." Lê Cảnh Châu mặt đầy vẻ phức tạp, "Em đừng để tâm những lời bịa đặt hãm hại em, để anh giải quyết hết thay..."
"Không phải bịa đặt." Đường Khả thản nhiên một cách ngoài dự đoán, "Anh Lê, nội dung của những bức ảnh đó không phải là thật, em không thích tên con trai đó, là hắn nhất quyết bám lấy em, nhưng mà, chuyện em là người đồng tính không phải bịa đặt, em thật sự thích con trai."
Nhất thời, không khí xung quanh lặng xuống một cách kì diệu.
Ánh mắt Lê Cảnh Châu trở nên càng phức tạp, có nghi ngờ, có kinh ngạc, cũng có một tia hoảng hốt, cậu nhỏ giọng nói giống như chưa chạy qua não: "...Vậy, vậy cũng có sao đâu, anh Bác với anh Tiêu không phải cũng đang yêu nhau đó sao. Anh... tuy anh không phải người đồng tính, nhưng anh không kỳ thị người đồng tính đâu, em... vẫn là em trai tốt của anh..."
Tiêu Chiến không thể nhìn nổi nữa, kéo Đường Khả sang: "Nhất Bác, cậu với Tiểu Lê Tử về phòng học trước đi, tớ đưa Đường Khả đến phòng y tế một chuyến."
"Được."
Tận tới khi Tiêu Chiến kéo Đường Khả đi xa rồi, Lê Cảnh Châu mới trì độn hồi thần: "Anh, em không nói gì sai chứ?"
Vương Nhất Bác liếc cậu một cái lạnh nhạt nói: "Không, rất giỏi."
Dưới yêu cầu cưỡng chế của Tiêu Chiến, Đường Khả làm kiểm tra tâm lý một lượt trong phòng y tế, cầm báo cáo đánh giá tâm lý mà Tống Chi Hạ đưa đi ra khỏi phòng, Đường Khả cười than: "Anh Tiêu, em bảo là em không sao rồi mà, anh cứ không tin."
Không phải không tin, là anh cần một chứng cứ khiến mình có thể hoàn toàn yên tâm, Tiêu Chiến không giải thích, cười cười: "Không sao là được."
Hai người chầm chậm đi về hướng lớp học, không bao lâu, Đường Khả giống như đã hạ quyết tâm nào đó nói một cách chắc nịch: "Anh Tiêu, em phải ra nước ngoài rồi."
"Cái gì!?" Tiêu Chiến chợt dừng bước, hơi có chút kinh ngạc.
Đường Khả dừng lại theo, giải thích rằng: "Buổi sáng xin nghỉ là vì bố em tìm em nói rõ về chuyện này, chuyện Hà Tấn ngồi tù đã chắc như đinh đóng cột, nhà họ Hà có coi thường em đến mấy thì trước mắt em cũng là người thừa kế trong sạch duy nhất của nhà họ rồi. Ông ấy sợ em bị ảnh hưởng, hỏi em có muốn ra nước ngoài học không, lúc đó em chưa trả lời, bảo là muốn suy nghĩ thêm, nhưng vừa nãy ra khỏi phòng y tế đột nhiên đã nghĩ thông rồi, em quyết định ra nước ngoài học đại học."
Tiêu Chiến mím môi: "Tiểu Khả, nếu là em thật lòng muốn đi, anh đương nhiên ủng hộ em, nhưng nếu như em vì Tiểu Lê Tử..."
"Anh, anh tin em, tuy có một phần nguyên nhân là anh ấy, nhưng em cũng quả thực thật lòng muốn đi." Đường Khả lần nữa kéo Tiêu Chiến đi tiếp, vừa đi vừa bày tỏ tiếng lòng, "Em rất luyến tiếc mọi người, thời gian gần một năm nay ở cạnh mọi người là thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Nhưng em không thể nào sống mãi dưới sự che chở của các anh được đúng không, em cần đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, em muốn biết rằng, một mình em, nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân, em có thể đi xa tới đâu bay cao tới đâu. Em mong khi gặp lại anh lần nữa, có thể khiến anh nhìn thấy một Đường Khả hoàn toàn mới, hoàn toàn khác, anh sẽ rất tự hào rất kiêu hãnh cảm thấy rằng, khi đó anh cứu em không phải quyết định sai lầm."
Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến khẽ than, anh còn có thể nói gì được nữa chứ?
"Lúc nào đi? Thi đại học xong hay là..."
"Không thi đại học nữa, đi sớm để thích nghi với ngôn ngữ và môi trường trước." Đường Khả cười, "Bước đầu dự tính là giữa tháng tư."
"Gấp vậy à... nói với Tiểu Lê Tử chưa?"
Đường Khả đau đầu gãi gãi tai: "Chắc thôi không nói với anh ấy đâu, đợi hôm đi rồi nói, anh cũng biết tính anh Lê đó, sẽ cù nhây với em rất lâu."
Tiêu Chiến bật cười đồng ý: "Cũng đúng, báo trước với anh, anh đi tiễn em."
"Được."
###
Một buổi chiều thứ bảy nào đó giữa tháng tư, Tiêu Chiến đến sân bay tiễn Đường Khả như đã hẹn, Vương Nhất Bác vừa hay buổi chiều không có việc gì nên cũng theo đến.
"Tiểu Khả, một mình ở bên ngoài chăm sóc tốt cho bản thân."
"Anh yên tâm đi, em làm được mà." Đường Khả kéo vali hành lý ngoan ngoãn gật đầu.
"Rảnh rỗi nhớ gọi điện thoại."
Nhắc đến cái này, Đường Khả do dự mấy giây nói: "Anh, em sẽ chủ động liên lạc với anh, nhưng có thể nào nhờ anh, đừng nói cho anh Lê biết số điện thoại của em được không."
"Không muốn để nó tìm được em?"
"Là không muốn để bản thân đắm chìm trong quá khứ." Đường Khả khẽ cười, "Anh Lê đối xử với em rất tốt, nếu anh ấy cứ luôn tìm em quan tâm em giống như thói quen trước đây, em sợ em sẽ không bước ra nổi, em muốn thử cắt đứt tất cả nhung nhớ."
Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Anh đồng ý với em."
"Cảm ơn anh." Đường Khả quay đầu lại nhìn nhìn bảng thông báo, "Được rồi, không nói nữa, em vào trong đây, cảm ơn anh Tiêu anh Bác đến tiễn em."
Vương Nhất Bác tiếc chữ như vàng nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu: "Bảo trọng."
"Vâng, tạm biệt!"
Tiêu Chiến nhìn cậu bé vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay, gương mặt rạng rỡ nụ cười chạy về phía tương lai hoàn toàn mới, trái tim cuộn trào cảm khái vô hạn. Anh đã cứu Đường Khả, đến bây giờ, mới thật sự đã cứu được Đường Khả.
Bóng lưng Đường Khả biến mất rất lâu, Vương Nhất Bác vẫn cùng Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ: "Bé thỏ, hình như cậu cực kỳ vui."
Tiêu Chiến sực tỉnh nghiêng đầu, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt: "Ở cạnh cậu lúc nào tớ cũng vui hết."
Vương Nhất Bác không cười, rất nghiêm túc nói: "Không giống nhau, niềm vui lần này so với những lần trước trong quá khứ đều rất không giống."
Bạn trai đúng là có con mắt tinh tường, Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, đứng giữa sân bay người qua người lại đông nườm nượp ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía chính diện, Vương Nhất Bác không có bất cứ sự phản kháng nào, tự nhiên nhấc tay lên dịu dàng ôm lại anh: "Sao thế?"
"Vương Nhất Bác, Đường Khả rất dũng cảm, tớ vĩnh viễn không thể nào dũng cảm như cậu ấy."
"Sao lại nói vậy."
"Tớ không thể rời xa cậu được." Ở nơi Vương Nhất Bác không trông thấy, Tiêu Chiến khẽ chớp đôi mắt hơi ướt, "Đường Khả không có Tiểu Lê Tử vẫn có thể thản nhiên ôm ấp tương lai hoàn toàn mới của mình, nhưng tớ không thể... Ở nơi không có cậu, ngoài mặt có sống yên ổn bình thản thế nào đi chăng nữa, trên thực tế cũng chẳng khác nào đã chết rồi."
"Ngứa đòn đấy hả, nói linh tinh..."
"Chúng ta phải thật tốt." Tiêu Chiến nhắm mắt lại giọng nói đem theo ý cười thấp giọng dịu dàng, "Luôn luôn thật tốt."
Không bao giờ lấy sự đau đớn của biệt ly ra để đong đo độ nông sâu của tình yêu nữa.
"Ừm, nhất định sẽ như vậy."
----------------------------
Tiểu Cửu: Nhắc nhở thân thiện, mọi người đừng phỏng đoán kiếp trước liệu có cảnh biệt ly tan nát cõi lòng ở sân bay không, các chị không chịu nổi đâu!! Nhất là ai đó!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro