Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Vì Thịnh Tịnh Lan dùng đủ mọi cách để níu giữ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cộng lại cũng không quậy thắng được mẹ mình, vì vậy đương nhiên không thể thuận lợi rời đi vào ngày mùng một để quay về mái ấm nhỏ xinh của hai người, liên tiếp ở nhà họ Vương mấy ngày liền.

Sáng hôm mùng năm, Vương Nhất Bác hiếm hoi không dậy sớm chạy bộ, ngủ một giấc thẳng tới gần mười giờ, nguyên nhân là do Vương Bá Đường đột xuất yêu cầu hắn duyệt lại hồ sơ mời thầu mới được soạn thảo gần đây của tập đoàn, đợi Vương Nhất Bác xem xét chỉnh sửa từng điều từng mục trong hồ sơ mời thầu cho đến khi hoàn tất đi ngủ đã là bốn giờ sáng rồi.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện Tiêu Chiến không ở trong phòng, thế là đánh răng rửa mặt thay quần áo xong liền xuống nhà tìm Tiêu Chiến, tìm hết một vòng trong các phòng dưới tầng một đều không thấy người đâu, đang định móc điện thoại ra chuẩn bị gọi, quản gia đi ngang qua giống như nhìn ra ý đồ của hắn, cười hỏi: "Nhất Bác, tìm Tiểu Chiến à?"

Vương Nhất Bác nghe thấy ngước mắt lên, nhàn nhạt gật đầu: "Chú Vu, chú có trông thấy cậu ấy không ạ?"

"Cậu bé đang nói chuyện với phu nhân trên nhà hoa kính trên sân thượng."

"Vâng ạ, cảm ơn chú Vu."

Vương Nhất Bác nhận được tin liền quay người đi vào thang máy dẫn thẳng lên sân thượng ở khúc cua trong nhà, ra khỏi thang máy chưa được mấy bước đã có thể trông thấy nhà hoa bằng kính trong suốt rộng rãi và sáng sủa. Vừa liếc mắt đã thấy đầy ắp các loại hoa tươi quý giá, bốn mùa đều ngát hương lộng lẫy, dưới ánh nắng ấm áp chiếu xuống của mùa đông, cả gian nhà hoa bằng kính giống như cung điện thủy tinh lóng lánh rực rỡ, mỹ miều và lãng mạn... Đây là nơi mà bố hắn - ông Vương Bá Đường đã tiêu tốn nửa năm để tự mình tỉ mỉ thiết kế xây dựng cho người mẹ yêu hoa của hắn.

Ở gần bên cửa ra vào nhà hoa kính có đặt một bộ bàn ghế mây nghệ thuật màu trắng rất thoải mái để ngồi ngắm hoa và nghỉ ngơi, Tiêu Chiến với Thịnh Tịnh Lan ngồi trên ghế quay lưng ra cửa, cúi đầu chụm vào nhau giống như đang lật đọc một thứ gì đó, chuyên tâm đến mức Vương Nhất Bác tiến gần mấy bước rồi vẫn không hề phát giác ra.

"Wa, hóa ra... cậu ấy vẫn luôn có má sữa ạ!"

Vương Nhất Bác đang định lên tiếng nhắc nhở hai người nào đó là mình đã tới, lúc nghe thấy Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên liền nghẹn lại, hắn nhíu mày còn chưa nghĩ ra nên phản ứng thế nào, tiếp đó lại nghe thấy mẹ mình cười ha ha đáp: "Đúng vậy đó, vẫn luôn có má sữa, tuy bây giờ trông không rõ ràng như ngày bé nữa rồi, nhưng vẫn chưa mất hết, nhất là..."

"Nhất là khi chuyên tâm suy nghĩ vấn đề gì đó không tự chủ mím môi lại."

"Đúng rồi đúng rồi! Chuẩn luôn! Con xem bức này mà xem, chính là bức này, ha ha ha, hễ nghiêm túc bực bội một cái là má sữa càng rõ hơn có phải không?"

"Đáng yêu ghê, nhỏ xíu một cục..."

"Đúng đó, tấm này là chụp ở bữa tiệc sinh nhật năm 5 tuổi của thằng bé đó, tại vì hôm đó sinh nhật thằng bé toàn bị người lớn véo má sữa trêu, thế nên từ đó về sau nó càng ngày càng trở nên giống một ông cụ non thâm trầm, cực kỳ ghét người khác chạm vào nó."

Tiếng cười trầm thấp vang lên: "Hóa ra là như vậy."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít thở sâu, cuối cùng cũng biết hai người trong gian nhà hoa đang xem cái gì rồi, còn có thể là gì ngoài album ảnh hồi nhỏ của hắn được nữa. Mẹ hắn chắc đã quyết tâm nhất định phải đem gốc gác của hắn vạch trần hết ra cho người nào đó xem rồi. Vương Nhất Bác nói với bản thân nhất định phải bình tĩnh, đều là người quan trọng nhất trong đời, có giận nữa cũng chẳng làm gì được.

Bình tĩnh lại giây lát, Vương Nhất Bác đứng bên cửa nghe thấy hai người bên trong tự nhiên thay đổi chủ đề, không khí tương đối dịu dàng thắm thiết.

"Hai em bé trong bụng mẹ nhất định sẽ thông minh đáng yêu giống như Nhất Bác ạ."

"Thông minh đáng yêu tất nhiên là tốt, nhưng đều là thứ yếu, chỉ cần hai bé khỏe mạnh vô lo mà trưởng thành giống như Nhất Bác là được rồi." Trong gian nhà hoa, Thịnh Tịnh Lan nhấc tay khẽ khàng vuốt ve tóc mai của Tiêu Chiến: "Bé con, chuyện cũ không truy cứu được, đã qua thì hãy để nó trôi qua đi. Bắt đầu từ bây giờ, con chỉ cần nhớ rằng trong lòng mẹ, con với Nhất Bác, và cả hai em bé chưa ra đời trong bụng mẹ đều không có gì khác nhau, mẹ sẽ không gửi gắm kỳ vọng lớn lao gì đối với các con, các con vĩnh viễn đều chỉ là con của mẹ, vui vẻ hạnh phúc là được."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn, khóe miệng chứa ý cười, bởi vì người nào đó ở trước mặt mẹ quả thực hiếm thấy, rất giống vẻ nhu mì ngoan ngoãn trước mặt hắn, nhưng lại không giống hoàn toàn, trong nụ cười có nhiều thêm mấy phần tính khí trẻ con, như đắc ý vì có được chỗ dựa.

Vương Nhất Bác không khỏi nhớ tới lúc ông ngoại mất, người này bi thương nói với hắn:

Vương Nhất Bác ơi, tớ không còn ông ngoại nữa rồi.

Vương Nhất Bác, lúc tớ bị các bạn nhỏ khác bắt nạt, không còn ai cầm chổi rơm lao ra dọa bọn họ để báo thù thay tớ nữa rồi.

Vương Nhất Bác, lúc tớ bị các bạn nhỏ khác cười nhạo không có bố mẹ, cười nhạo không được ai mua bánh bao nhân thịt thơm ngon cho, không còn ai tức giận bế tớ lao lên phố mua cho tớ mười cái bánh bao nhân thịt để tớ ăn từ từ nữa rồi.

...

Lúc đó, câu trả lời của hắn là: cậu còn có bà ngoại, còn có tớ.

Đến nay hắn mới hiểu, bất kể là ông ngoại, bà ngoại hay là hắn, có tốt đến đâu cũng không thể thay thế ý nghĩa của bố mẹ với con cái, đó là phần vĩnh viễn thiếu khuyết trong lòng Tiêu Chiến, cũng chỉ có tình yêu của bố mẹ mới có thể lấp đầy.

Vương Nhất Bác rất vui vì mình kịp thời phát hiện ra, đồng thời kịp thời cho Tiêu Chiến thứ đó.

"Khụ khụ." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phát ra chút âm thanh đi vào nhà hoa, hai người vốn dĩ vẫn đang dịu dàng thân mật trên bộ bàn ghế mây cùng lúc ngây người nhìn ra phía cửa, sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu luống cuống tay chân giấu album ảnh đi. Vương Nhất Bác coi như không nhìn thấy đi đến một chiếc ghế mây còn trống ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hai người giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm.

"Đừng giấu nữa, con nghe thấy hết rồi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến với Thịnh Tịnh Lan mỗi người túm một bên quyển album lập tức cứng đơ không nhúc nhích, thế nhưng vẻ lúng túng chỉ dừng lại trên mặt hai người tầm năm sáu giây, sau đó liền biến thành bất mãn thảo phạt như cùng chung kẻ địch: "Sao con/sao cậu có thể nghe lén người khác nói chuyện chứ, quá đáng quá đi mất."

Vương Nhất Bác: "..."

"Con trai, thân là một người trưởng thành có giới hạn đạo đức, sau này con không được làm vậy nữa đâu." Thịnh Tịnh Lan tỉnh bơ gạt tay Tiêu Chiến, giấu tập album ra sau lưng mình, "Biết chưa?"

"Thế nên, vẫn là con sai?"

Nhận ra câu này của Vương Nhất Bác là nhắm vào mình, Tiêu Chiến ngồi thẳng người lên nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, cái đó... cô, à nhầm, mẹ nói đều đúng hết, trẻ con không được cãi lời người lớn."

Vương Nhất Bác cạn lời tới tức cười, trực tiếp giơ tay ra với Thịnh Tịnh Lan: "Đưa quyển album ra đây cho con."

Thịnh Tịnh Lan phòng bị ngồi dịch dịch ra sau một chút: "Làm gì?"

"Tránh việc sau này mẹ lại lấy ra cho người khác xem làm lộ đời tư của con, con phải tịch thu."

"Cái gì chứ!" Thịnh Tịnh Lan tủi thân muốn chết bảo, "Mẹ đã bao giờ lấy cho người khác xem đâu, Chiến Chiến là người khác chắc? Thằng bé là con dâu mẹ... à không đúng, nói như thế không được, con rể? Cũng hơi kỳ cục... dù sao Chiến Chiến cũng không phải người khác, là người nhà mình! Cho nó xem thì làm sao?"

Tiêu Chiến nhận được ánh mắt cầu cứu của Thịnh Tịnh Lan, chớp mắt vội vàng phụ họa: "Đúng đó, tớ... tớ là người nhà, Vương Nhất Bác, chẳng lẽ tớ không phải?"

Vốn dĩ một người là mẹ, một người là người yêu, tách ra đối phó đã khó ăn rồi, bây giờ còn bắt tay nhau. Vương Nhất Bác dường như đã thấy trước được những ngày tháng "bi thảm" trong tương lai của mình, hắn đột nhiên đứng dậy, dọa Thịnh Tịnh Lan sợ tới mức lập tức quay người ra sau ôm quyển album, không ngờ vừa cử động đã ngay lập tức đau tới mức kêu "a" một tiếng.

Vương Nhất Bác khựng lại: "Mẹ sao thế?"

"Mẹ... mẹ đau bụng."

Vương Nhất Bác cũng không phải thật sự muốn lấy quyển album, chẳng qua bị đào lại ảnh đời tư trong quá khứ nên muốn trêu hai người một chút, nhưng trước đây Thịnh Tịnh Lan đã diễn vở heo ăn thịt hổ nhiều quá rồi, Vương Nhất Bác không khỏi nhất thời thấy hoài nghi: "Thật không?"

"Thật mà!"

Tiêu Chiến tròn mắt phản ứng ra mau chóng lấy quyển album trong lòng Thịnh Tịnh Lan ra: "Có phải là sắp sinh rồi không!?"

"Hu hu hu... đau quá."

Vương Nhất Bác bấy giờ mới thật sự xác định Thịnh Tịnh Lan không phải đang đùa, hắn vội vàng đi lên trước bế ngang Thịnh Tịnh Lan lên vững vàng bước ra khỏi nhà hoa, đồng thời không quên dặn dò Tiêu Chiến ở bên cạnh: "Bảo bảo, gọi điện cho bố tớ."

"Ừ."

Sáu rưỡi tối mùng năm Tết, trải qua gần bảy tiếng đồng hồ, Thịnh Tịnh Lan cuối cùng đã hoàn thành việc sinh nở trong bệnh viện tư nhân đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, thuận lợi sinh ra một cặp song sinh.

Tuy trước nay thể chất cơ thể Thịnh Tịnh Lan tốt, lại có chuyên gia hết lòng ở bên chăm sóc, nhưng suy cho cùng vẫn là sản phụ tuổi cao gần bốn mươi mới sinh đẻ, cộng thêm phụ nữ sinh con giống như đi một lần qua quỷ môn quan, Thịnh Tịnh Lan vẫn đã hao tổn phần lớn thể lực và sinh lực, sau khi chuyển từ phòng sinh về phòng nghỉ trong bệnh viện, cứ mệt mỏi lơ mơ ngủ tới tận gần mười hai giờ đêm mới mơ màng tỉnh dậy.

Lúc Thịnh Tịnh Lan tỉnh lại, trong phòng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trông nom, Thịnh Tịnh Lan trước tiên không hỏi chồng và em bé đâu, mà trông thấy Tiêu Chiến ngồi bên mép giường hai mắt đỏ ửng nên yếu ớt bật cười, khẽ giọng hỏi: "Đứa trẻ ngốc, khóc gì chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nghẹn ngào nửa ngày không nói nên lời, Vương Nhất Bác ở bên còn lại nắm lấy tay Thịnh Tịnh Lan, cũng hiếm hoi sắc mặt ngưng trọng: "Mẹ ơi, con xin lỗi."

Thịnh Tịnh Lan hiểu ý trong câu nói của con trai mình: "Bảo bối, là mẹ bằng lòng."

"Không phải." Vương Nhất Bác vặn chặt chân mày, chầm chậm nói: "Là con đã quá ích kỷ, rất lâu trước đây con đã biết, mẹ nói kiếp này có một mình con là con trai là đủ, lời đó không phải giả dối, nếu như không phải vì con, mẹ tuyệt đối sẽ không sinh thêm nữa..."

Giây phút Thịnh Tịnh Lan cả người tái nhợt suy yếu được đẩy ra từ phòng sinh, lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy áy náy tột đỉnh, hắn nhận ra bản thân mình đã luôn coi chuyện sinh con là chuyện quá đơn giản. Những con chữ lạnh lẽo trong sách giáo khoa Sinh học không đủ để khiến hắn cảm nhận được sự khó khăn và nguy hiểm của việc sinh con, chỉ có tận mắt chứng kiến rồi mới biết nó có thể lấy mất nửa cái mạng của một người mẹ. Mà mẹ hắn, trông thì mềm yếu yêu kiều, thực tế lại rất kiên định và bao dung, tấm lòng yêu con của bà trên đời này không ai bì nổi.

"Là con phải xin lỗi." Tiêu Chiến cố nén cảm giác cháy xé trong cổ họng, thấp giọng nói, "Bắt mẹ chịu khổ rồi."

Thịnh Tịnh Lan bị làm cho thắt lòng, rưng rưng nước mắt cười: "Hai đứa các con còn tiếp tục vì mẹ mà đau lòng, vì mẹ mà tiếp tục tự trách bản thân thế này nữa là mẹ khóc đấy, sinh con xong là không được khóc đâu, hơn nữa, mẹ không sao thật."

"Mẹ đừng khóc." Tiêu Chiến vội vàng kìm nén cảm xúc trấn an: "Bọn con đều không nói nữa."

"Vậy mới ngoan."

Vừa dứt lời, cửa phòng bị mở ra, là Vương Bá Đường, còn có hai y tá bế em bé đi theo sau lưng.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đã nhìn em bé trước rồi, thế là ăn ý đứng dậy cùng nhau đi ra khỏi phòng, rất nhanh y tá cũng đóng cửa đi ra, tạm thời để dành không gian cho đôi vợ chồng và em bé mới sinh.

Trên ghế dài bên ngoài phòng, Tiêu Chiến mệt rã rời nghiêng đầu gục lên vai Vương Nhất Bác, trong lòng Vương Nhất Bác như có cảm giác nhấc tay vỗ vỗ lên má anh, dỗ dành nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."

Rất lâu, đúng lúc Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi, lại nghe thấy giọng nói khàn thấp vang lên trên đầu vai: "Vương Nhất Bác, xin lỗi là thật, nhưng tớ không hối hận."

Vương Nhất Bác nhắm mắt không mở ra, cong môi khẽ ừ một tiếng: "Không cần hối hận."

"Tớ sẽ chỉ càng thêm yêu cậu, yêu bố mẹ, yêu hai em bé... Bởi vì, chúng ta là người một nhà."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến: "Cậu nói đúng."

-------------------------

Tiểu Cửu: Tới đây là người nhà của bé thỏ đã có mặt đầy đủ rồi, bé thỏ đã có đủ dũng khí, cũng đã học được "không hối hận", cuộc đời thật sự mới của bé thỏ và sư tử nhỏ sắp sửa bắt đầu rồi ~ Chúc ngủ ngon ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro