51
Kỳ nghỉ đông cuối cùng trong đời học sinh cấp ba, Trường tư lập Đỉnh Thực giống với các trường cấp ba khác, nghỉ muộn vào học sớm, tổng cộng tính ra cũng chỉ có khoảng mười ngày, thế nên lần này Tiêu Chiến không chọn về huyện Tu Ninh đón Tết với bà ngoại nữa. Điều đầu tiên anh cân nhắc là lãng phí thời gian trên quãng đường đi đi về về, cũng không ở lại huyện Tu Ninh được quá lâu, thêm nữa cũng vẫn muốn tận dụng từng giây từng phút thời gian để ôn tập bứt phá.
Sau khi nói chuyện điện thoại với bà ngoại đồng thời được bà thông cảm hết mức, Tiêu Chiến vẫn thấy áy náy trong lòng, thế nên hứa với bà ngoại rằng, sau này ngày Tết mỗi năm sẽ không để bà ngoại một mình lẻ loi nữa.
Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến cùng đón giao thừa, ăn bữa cơm tất niên với hắn bên nhà ông nội, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến tất nhiên là mừng rỡ muốn nhận lời, dù sao anh cũng chưa bao giờ đón giao thừa với Vương Nhất Bác, thế nhưng nghĩ lại, Tiêu Chiến lại từ chối, bởi vì anh nhớ ra lúc vừa bắt đầu kỳ nghỉ mẹ đã gọi điện thoại tới, cực kỳ dè dặt hỏi anh lần này sẽ ăn Tết ở đâu.
Lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định nên chưa đưa ra đáp án chắc chắn, đợi lúc Vương Nhất Bác hỏi anh mới nhớ lại giọng điệu và thái độ của mẹ, trong lòng có phần không nỡ, anh quả thực đã rất lâu chưa về nhà họ Cao rồi. Từ tháng bảy chuyển ra ngoài ở cùng với Vương Nhất Bác, số lần anh về nhà họ Cao hỏi thăm sức khỏe mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù cho cuối tuần có quay về ăn với mẹ một bữa cơm tối, bất kể mẹ giữ anh ở lại kiểu gì, anh cũng đều nhất định đòi đi.
Sự áy náy và nhớ mong trong ánh mắt mẹ Tiêu Chiến đều hiểu hết, nhưng anh vẫn ích kỷ mà kiên định rời đi. Cũng không phải do nhà họ Cao bây giờ vẫn khiến người ta ngạt thở đến mấy, mà là một người đã nếm được mùi vị hạnh phúc và ấm áp, sao còn chịu để bản thân ấm ức trong một môi trường khiến mình không thoải mái chứ, nơi có Vương Nhất Bác mới vĩnh viễn là lựa chọn hàng đầu của anh.
Vậy lần này liên quan tới lựa chọn đêm giao thừa tại sao anh lại do dự, sau khi suy nghĩ Tiêu Chiến phát hiện, bởi vì anh rất sáng suốt ý thức được rằng, đây có khả năng là đêm giao thừa cuối cùng mà anh đón cùng với mẹ.
Mẹ đã có Cao Huy, sinh ra người thừa kế của nhà họ Cao, tương lai so với là mẹ của Tiêu Chiến, bà có lẽ thiên về là nữ chủ nhân của nhà họ Cao hơn. Bà đã có một gia đình viên mãn rồi, cuộc đời từ nay về sau sẽ buộc chặt với nhà họ Cao, còn anh, dù cho có lấy thân phận để chen chân vào cũng đều không còn thoải mái, không còn thích hợp nữa.
Huống hồ, chỉ cần thi đỗ đại học cùng Vương Nhất Bác chuyển sang nơi khác, liền đồng nghĩa với việc hướng về một cuộc sống mới, dù cho vẫn trong giới này, đến nhà họ Cao một chuyến không xa, nhưng anh phần lớn cũng rất khó quay về nữa, càng đừng nhắc tới việc ăn Tết với mẹ... Thế nên, Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị của Vương Nhất Bác, nói năm nay mình muốn về nhà họ Cao đón Tết với mẹ, đồng thời ngầm quyết định một vài chuyện ở trong lòng mình.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, xác định không phải anh không tình nguyện nên đồng ý, cũng dặn dò cẩn thận bảo Tiêu Chiến có chuyện gì nhớ gọi điện, sáng hôm mùng một sẽ đến nhà họ Cao đón anh.
Tiêu Chiến biết theo thông lệ những năm trước, Vương Nhất Bác ăn tất niên ở nhà ông nội xong sẽ đến đại viện quân khu đón giao thừa cùng ông ngoại bà ngoại, thế là vội vàng đồng ý lia lịa, chỉ sợ Vương Nhất Bác ăn Tết mà còn phải lo lắng cho anh... Dù cho anh biết mình tuyệt đối sẽ không qua đêm ở nhà họ Cao, nghĩ bụng sáng sớm nhắn cho Vương Nhất Bác một tin là được, kêu hắn không cần đến nhà họ Cao đón mình nữa.
Cuối cùng cũng đến đêm cuối năm, bốn năm giờ chiều, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà họ Cao trước xong mới đến nhà ông nội.
Khương Lam nhìn cậu con trai đã lâu không gặp về nhà đón Tết với mình, vui mừng khôn xiết gọi Tiêu Chiến đến phòng khách nghỉ ngơi, kéo anh ân cần hỏi han, còn kêu người bày la liệt đồ ăn vặt và các món đồ Tết ra cho anh ăn... Tiêu Chiến không biết Cao Huy có rõ về quan hệ giữa mình và Vương Nhất Bác hay không, nhưng nghĩ bụng thông qua chuyện kia của Cao Nhụy, Cao Huy ít nhiều cũng đã biết Vương Nhất Bác đối xử với anh khác với người bình thường, vì vậy bế cậu con trai vừa tròn một tuổi của mình tương đối thân thiện với anh.
Cậu em trai vừa tròn một tuổi giống Cao Huy bảy tám phần, giống Khương Lam một hai phần, vì tổng thể Tiêu Chiến giống bố anh nhiều hơn, thế nên cậu em trai nhỏ này với Tiêu Chiến gần như chẳng có nửa phần giống nhau nào, Tiêu Chiến thi thoảng cười chọc nó, nhưng cứ luôn cảm thấy không được thân thiết lắm.
Bữa cơm tất niên đêm giao thừa cực kỳ thịnh soạn, suốt cả quá trình Tiêu Chiến đều mang theo nụ cười không để bàn ăn có bất cứ cảm giác gượng gạo nào, cậu em nhỏ ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng cầm thìa khua loạn xạ, dù cho có bảo mẫu chăm sóc, mẹ anh vẫn luống cuống tay chân luôn miệng gọi tiểu tổ tông rồi thu dọn tàn cuộc, Cao Huy ngồi bên cạnh yên lặng cười theo, trong mắt có tình yêu đối với mẹ Tiêu Chiến, còn có cả sự cưng chiều với cậu em trai nhỏ của anh.
Tiêu Chiến vui vẻ nghĩ, khá tốt mà, có thể yên tâm rồi.
Hơn tám giờ tối gần chín giờ, Tiêu Chiến đứng dậy chào tạm biệt, Khương Lam rất kinh ngạc hỏi anh không ở lại sao, Tiêu Chiến cười khéo léo từ chối, nói là đã hẹn với Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau đón giao thừa. Khương Lam hụt hẫng muốn nói lại thôi kéo tay Tiêu Chiến mãi không buông, Cao Huy an ủi bà bảo cũng có phải không bao giờ gặp lại nữa đâu, con cái có việc của mình thì cứ để nó đi, Khương Lam bấy giờ mới chậm chạp thả tay, kêu Tiêu Chiến phải thường xuyên về nhà, dặn dò anh có cần gì thì hãy nói với bà bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến cười nhận lời, sau đó rời khỏi nhà họ Cao.
Ra khỏi cổng lớn nhà họ Cao, khóe miệng cong lên suốt cả buổi tối đến mức sắp sửa cứng đờ cuối cùng cũng từ từ buông xuống, anh quay đầu lại nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng choang, lại đứng thêm chừng mười phút nữa, cuối cùng nói một câu: tạm biệt.
Lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại đến Tiêu Chiến vừa ngồi lên xe buýt, anh thấp tha thấp thỏm bắt máy, nghe Vương Nhất Bác ở bên kia thấp giọng dịu dàng nói: "Bảo bảo, chúc mừng năm mới."
Lúc này, trái tim Tiêu Chiến thật sự được sưởi ấm, anh nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái, khi đó bọn họ vừa mới ở bên nhau chưa lâu đã bị ép chia cách hai nơi, câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói khi gọi điện đến cho anh cũng là: "Người yêu, chúc mừng năm mới."
"Bây giờ cậu đang làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm chầm chậm lướt qua bên ngoài cửa sổ xe chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Vừa ăn tất niên cùng với mẹ xong, bây giờ đang ngồi trong vườn một lúc, lát nữa lại vào nhà xem Xuân Vãn với bà ấy."
"Trời lạnh thế này đừng ngồi ở bên ngoài, mau vào nhà đi."
"Tớ biết rồi, vào ngay đây, cậu thì sao?"
"Chuẩn bị sang bên ông ngoại bà ngoại này."
"Được, mau đi đi, đừng lo cho tớ, tớ bên này rất tốt."
"Sáng mai tớ qua đón cậu sớm."
"...Được."
"Vậy tớ tắt đây nha?"
"Tắt đi."
Tuy Vương Nhất Bác nói tắt máy trước, nhưng tiếng tút tút khi ngắt máy mãi vẫn không truyền tới, Tiêu Chiến lặng lẽ cười, đột nhiên nhớ ra Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho anh trước nay chưa bao giờ tắt máy trước, dường như vĩnh viễn đều đợi anh tắt trước rồi mới tắt.
Hai người lặng lẽ nghe hơi thở của đối phương, tận tới khi trong xe buýt bỗng dưng vang lên tiếng thông báo trạm tiếp theo. Tiêu Chiến nháy mắt tỉnh thần ngắt rụp điện thoại, anh trợn mắt nhìn, trái tim vọt lên tận cổ họng, hoảng hốt không dám chắc chắn Vương Nhất Bác rốt cuộc có nghe thấy hay không, chắc là không đâu nhỉ? Chắc Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng thông báo trên xe buýt đâu, nếu không với tính của Vương Nhất Bác, cuộc điện thoại quở mắng đã được gọi tới ngay sau đó rồi...
Đợi một tiếng sau xuống xe buýt quay về bên ngoài tiểu khu, Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn đang an ủi niềm tin của mình, thế nhưng, vào giây phút nghe thấy Thịnh Tịnh Lan gọi mình, niềm tin ấy hoàn toàn tan vỡ. Anh kinh ngạc nhìn Thịnh Tịnh Lan đang ngồi ghé bên mép cửa sổ trên chiếc xe đỗ ven đường, cảm thấy huyền huyễn lại không thể nào tin.
"Bé con, đứng đó làm gì, mau lên xe!" Thịnh Tịnh Lan lần nữa gọi.
Tiêu Chiến phản ứng ra vội vàng chạy sang mở cửa leo lên ghế sau, chuyện đầu tiên làm sau khi lên xe là đóng chặt hết cửa sổ lại, tiếp đó giọng điệu mất tự nhiên lại lo lắng quở trách: "Cô ơi, ngày Tết nhất trời lại lạnh như thế này, cô mở cửa sổ không sợ bị nhiễm lạnh à! Sao tự nhiên cô lại qua đây rồi? Cách ngày sinh dự tính của cô cũng chẳng còn mấy hôm nữa, chạy linh tinh làm gì chứ, chú có biết không, Nhất Bác có biết không? Cô..."
Tiêu Chiến chau mày hỏi liên thanh khiến Thịnh Tịnh Lan nghe mà bật cười, bà im lặng không lên tiếng chớp mắt nghe tiếp, đợi Tiêu Chiến nói xong hết rồi mới mềm mại lên tiếng, nhưng cũng không phải là trả lời bất cứ câu hỏi nào của Tiêu Chiến, mà nắm lấy tay anh hỏi: "Bé con, về nhà đón giao thừa với mẹ được không?"
Ngây ra ba giây, nước mắt mất khống chế trào ra khỏi vành, Tiêu Chiến muốn quay mặt đi không để Thịnh Tịnh Lan nhìn thấy, ngoại trừ Vương Nhất Bác, trước giờ anh chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai. Thế nhưng anh cứ ngây ra như thế, mặc cho bản thân mình nhếch nhác trước mặt Thịnh Tịnh Lan cũng không cảm thấy bối rối. Không nói rõ được là vì sao, nhưng thứ nghẹn trong lòng thoáng cái đã tan biến hết, đồng thời cũng không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Nhất Bác quả thực đã nghe thấy tiếng nhắc nhở trên xe buýt, nhất định là Vương Nhất Bác kêu Thịnh Tịnh Lan tới.
"Aiyo, xem bé con nhà ta tủi thân kìa." Miệng thì nói lời trêu chọc, nhưng Thịnh Tịnh Lan đã không còn cười nữa, hai mắt bà nhuộm đầy ánh sáng long lanh, nhấc tay khẽ lau lên đuôi mắt Tiêu Chiến: "Không khóc nữa nào, ngoan."
Tiêu Chiến cắn môi cật lực đè nén nước mắt, khổ nỗi càng đè nén càng nghẹn ngào nức nở, Thịnh Tịnh Lan thương không chịu nổi, nhưng dường như cũng hiểu kiểu trút cảm xúc này một chốc một lát khó mà dừng lại, thế là dặn dò tài xế lái xe đi trước, nhưng trên đường vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến không thả ra.
Trong khoang xe mờ tối, rất lâu, Thịnh Tịnh Lan mới nghe thấy Tiêu Chiến nói một câu cảm ơn rất khẽ.
Thịnh Tịnh Lan nhói lòng khẽ thở ra một hơi: "Bé cưng, vĩnh viễn không cần nói cảm ơn với người nhà."
"Cô ơi..."
"Bảo bảo, con gọi mẹ là mẹ giống như Nhất Bác nhé?"
Lại là một khoảng thời gian yên lặng rất dài, âm thanh dè dặt cẩn thận từng chút lại nhỏ nhẹ vang lên: "Có được không ạ?"
"Không phải có được hay không, mà là nếu con gọi như thế, mẹ sẽ cực kỳ vui." Thịnh Tịnh Lan dịu dàng nói, "Từ bây giờ thử xem, học cho quen, được không nào?"
"...Vâng ạ."
Đêm hôm đó, Tiêu Chiến theo Thịnh Tịnh Lan về nhà đón đêm giao thừa xong ngủ trong phòng của Vương Nhất Bác, cũng không biết đã mơ mơ màng màng ngủ bao lâu rồi, anh cảm thấy có người đang hôn anh, từ trán, giữa chân mày, sống mũi đến môi... Anh không trốn tránh, ôm lấy người ấy theo bản năng, hơi thở quá đỗi quen thuộc, không cần phân biệt anh cũng lập tức biết là ai.
Tiêu Chiến như rơi vào sương mù mở mắt ra, trong một mảng tối tăm khàn giọng mờ mịt lên tiếng: "Nhất Bác."
"Ừ."
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Ba giờ sáng."
Ý thức vốn không tỉnh táo bị câu trả lời về thời gian này làm cho tỉnh hơn một nửa, Tiêu Chiến cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ: "Thế sao cậu lại về rồi, không phải cậu đón giao thừa với ông ngoại bà ngoại à?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống hôn hết cái này tới cái khác, dùng âm lượng rất thấp để vỗ về: "Người già không thức khuya được, đợi ông bà ngủ rồi tớ liền đi về."
"...Ồ." Đại khái do lồng ngực đang ôm lấy mình ấm áp quá, chưa bao lâu Tiêu Chiến đã lại mơ màng, lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, anh giống như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lại ép mình mở mắt: "Nhất Bác..."
"Ơi?"
"Tớ... tưởng rằng, tớ không có mẹ nữa rồi, nhưng mà, tớ lại có rồi."
Mi tâm Vương Nhất Bác giật lên hai cái rất khẽ, cổ họng nghẹn tới phát đau, có lẽ nếu đổi thành người nào khác, lúc này sẽ đều không hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, cái gì mà không có xong rồi lại có, nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu hết, từ lúc Tiêu Chiến nói muốn về nhà họ Cao đón Tết với mẹ, hắn đã hiểu rồi.
"Bảo bảo, chúc mừng cậu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ sống lưng Tiêu Chiến an ủi dỗ dành.
"Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
"Chú... cũng rất tốt bụng, chú bảo để tớ ngủ ở phòng của cậu, tớ thích phòng của cậu... toàn là mùi của cậu thôi..."
"Cậu vui là được."
"Nhất Bác..."
"Ơi."
Tiêu Chiến mơ màng không tỉnh táo nói lải nhải, Vương Nhất Bác kiên nhẫn đáp lại từng câu một, tận tới khi phát giác ra người trong lòng đang liều mạng chống cự với cơn buồn ngủ, Vương Nhất Bác mới không đáp lời nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về ám thị rằng, ngủ đi, hãy ngủ đi.
Đêm đó cũng là đêm đầu tiên Vương Nhất Bác ý thức ra rằng, hóa ra quá thích một người, là sẽ đem tất cả những gì mình có cho người ta hết, còn cảm thấy không đủ, chỉ sợ người ấy sẽ chịu tủi thân.
-----------------------
Tiểu Cửu: Trên đời này không có ai không thích Tiêu thỏ đâu o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro