Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Lúc Vương Nhất Bác bưng một tách trà khổ đinh đi vào phòng sách, Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào một đề bài Vật lý chau mày đắn đo suy nghĩ, anh vô thức cắn cắn đầu bút chì kề bên môi, vừa không cẩn thận dùng sức đã chọc một cái vào mé trong môi, khiến anh đau tới mức lập tức vứt bút đi sh ha sh ha hít hơi.

Vương Nhất Bác quả thực không nhìn nổi nữa, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến một phát gấp đề thi mô phỏng lại thay anh, lại đưa trà khổ đinh trong tay cho người ta, không cho phép kháng nghị ra lệnh: "Nghỉ ngơi một lát."

Tiêu Chiến trước nay vẫn sợ bạn trai lạnh mặt, nhận trà khổ đinh xong cũng chỉ dám lí nhí thăm dò một câu: "Tờ đề này còn sót mỗi mấy câu nữa thôi, tớ làm nốt xong nghỉ ngơi sau có được không?"

"Không được." Vương Nhất Bác nhàn nhạt từ chối, "Bây giờ nghỉ ngơi luôn, không hơn thua gì chút thời gian này, uống trà khổ đinh xong nghỉ ngơi nửa tiếng lại tiếp tục."

Tiêu Chiến không dám khiêu khích quyền uy của Vương Nhất Bác, thở dài một hơi cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà khổ đinh, thế nhưng chỉ mới hơi chạm môi vào miệng ly ngũ quan đã nhăn thành một đống: "Bạn trai ơi, cái này đắng lắm luôn đó! Tớ có thể không uống cái này được không?"

"Không được." Vương Nhất Bác khoanh hai tay trước ngực, mặt mày công chính vô tư, "Lúc nào vết loét trong miệng cậu khỏi thì có thể không uống nữa."

"...Tớ chỉ là dạo gần đây ăn cay quá nên nóng trong thôi, nhanh khỏi lắm."

"Tào lao." Vương Nhất Bác cau mày, "Đồ ăn tớ kêu đầu bếp nấu toàn là đồ thanh đạm, cậu ăn cay ở đâu? Trong lòng cậu tự rõ, rốt cuộc là ăn cay nóng trong, hay vì nguyên nhân gì khác nên nóng trong."

Tiêu Chiến im lặng, quyết định thức thời không phản bác nữa. Đúng vậy, anh rõ hơn bất cứ ai, không phải ăn cay nên nóng trong, là vì liều mạng học hành hơn cả thời gian trước nên tinh thần căng thẳng gấp gáp dẫn đến nóng trong người. Nhưng không có cách nào cả, anh không dừng lại được, thi đỗ Đại học Bắc Kinh đã không còn chỉ là nguyện vọng của cá nhân anh nữa, đồng thời còn chứa đựng sự "hy sinh" của Vương Nhất Bác và thử thách của ông nội Nhất Bác... vừa là áp lực cũng vừa là động lực khiến anh tuyệt đối không thể lùi bước.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác lại đau xót anh, như đâm đầu vào chỗ chết nhắm mắt lại một hơi uống hết cả cốc trà đầy, uống xong ngay lập tức vứt cốc lên bàn đẩy ra tít xa, Tiêu Chiến thấy buồn nôn nôn khan hai cái, đuôi mắt ướt hết cả, Vương Nhất Bác nhìn mà bật cười: "Có đắng đến mức đó không?"

"Cậu nói xem! Sao cậu không uống?" Tiêu Chiến giận dữ siết nắm đấm tay hòa hoãn lại, cố gắng đè ép vị đắng đang trào lên từ trong cổ họng. Vương Nhất Bác vẫn đang cười, Tiêu Chiến quả thực không vui, túm cổ áo người kia kéo xuống trực tiếp hôn luôn, rất có cảm giác oanh liệt như muốn cùng người ta đồng quy vu tận.

Vương Nhất Bác nếm được vị đắng trong miệng Tiêu Chiến, theo bản năng xoắn chặt chân mày, thế mà đúng thật, đắng ra phết.

Tiêu Chiến vẫn luôn mở mắt, trông thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác trong lòng cực kỳ sung sướng, sau đó thả cổ áo người kia ra thở một hơi vui sướng sau khi đã báo được thù, Vương Nhất Bác bật cười: "Vừa lòng rồi?"

"Vừa lòng!" Tiêu Chiến nhòm Vương Nhất Bác vươn người ra dọn cốc, dè dặt hỏi: "Vậy tớ làm đề tiếp nha?"

"Vừa nãy tớ nói đều là vứt đi à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên rên: "Nửa tiếng đấy! Nửa tiếng tớ làm được bao nhiêu bài rồi, trời ơi!"

"Kêu trời cũng vô ích." Vương Nhất Bác dứt khoát đặt cốc thủy tinh xuống không đi nữa, một phát kéo Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế dậy đổi thành mình ngồi lên ghế, lại để người ta ngồi trên đùi tựa lưng lên ngực mình, dùng tư thế bao bọc để giam chặt Tiêu Chiến: "Để tránh việc cậu không nghe lời, tớ nghỉ ngơi cùng với cậu."

Bạn trai đúng là... nhọc lòng khổ tâm mà.

Tiêu Chiến hoàn toàn từ bỏ đấu tranh, cả người tê liệt đem tất cả hơi sức đè lên người Vương Nhất Bác. Ngồi yên lặng mấy phút, Tiêu Chiến cảm thấy cảm xúc lo lắng sốt ruột vậy mà đã tan đi rất nhiều, sự ấm áp bao phủ khiến anh không có tiền đồ muốn cứ ngồi thế này đến thiên hoang địa lão.

"Bạn trai ơi."

"Ơi."

"Cứ ngồi yên thế này chán lắm."

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Hát một bài nghe đi?"

"...Cậu muốn nghe gì?"

"Gì cũng được, chỉ cần cậu hát là được."

Không bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện tay Vương Nhất Bác đang men theo bên hông anh luồn sâu xuống dưới, tiếng hát cũng đúng lúc vang lên bên tai: "Bé thỏ ngoan ngoan, mở cửa ra nào, mau mau mở ra, để tớ đi vào..."

Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt, một phát ấn chặt bàn tay to trên eo lại, không thể tin nổi nói: "Bạn trai ơi, cậu đang làm gì thế?"

"Không phải là nóng trong à? Tớ giải tỏa cơn nóng giúp cậu..."

Cuối cùng cũng xác định mình không hiểu sai ý, Tiêu Chiến cười mà run lên: "Vương Nhất Bác, cậu biến thái ghê ý, cậu kêu tớ sau này làm sao nhìn thẳng vào bài hát này được nữa?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác vô tội hỏi lại, "Sao lại không nhìn thẳng được?"

"Cậu nói xem!"

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, ra vẻ sực hiểu ra: "Thỏ con, tớ đang hát nghiêm túc mà, cậu lại nghĩ không đứng đắn tận đâu rồi."

"Hứ, rốt cuộc ai không đứng đắn." Tiêu Chiến xấu hổ giận dữ quay đầu lại cắn Vương Nhất Bác một cái, "Bỏ tay ra."

"Không muốn thật à?"

"Không phải không muốn, mà bây giờ tớ hữu tâm vô lực." Tiêu Chiến tựa lên Vương Nhất Bác thở dài, nắm tay người ta đặt lên chỗ chính xác, khẽ thăm dò: "Tiểu tiểu thỏ tạm thời yếu đuối bãi binh, có thể nó nhận biết được chủ nhân của mình trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Vương Nhất Bác đồng cảm vuốt ve vỗ về: "Tiểu tiểu thỏ đáng thương."

"Bạn trai ơi." Tiêu Chiến rặt biểu cảm như sắp khóc đến nơi, "Đợi tớ thi đỗ Đại học Bắc Kinh thật rồi liệu tớ có xụi luôn không."

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, giống như nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới hỏi: "Bảo bảo, có câu này tớ không biết có nên nói hay không?"

"Câu gì?"

"Thật ra, tiểu tiểu thỏ có xụi hay không hình như cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, lúc hiểu ý liền lập tức bi phẫn thấp giọng gầm lên: "Vương Nhất Bác! Cậu có phải là con người không?"

Vương Nhất Bác cười không ngừng được, càng ôm chặt người trong lòng hơn: "Tớ sai rồi, tớ xin lỗi tiểu tiểu thỏ, tớ không nên phớt lờ sự tồn tại của nó, bất kể nó có đất dụng võ hay không nó đều rất quan trọng."

"Thế còn tàm tạm." Tiêu Chiến kiêu ngạo hứ một tiếng, cũng thầm mong lần tới tiểu tiểu thỏ có thể có tiền đồ hơn một chút.

"Bạn trai này." Tiêu Chiến tựa trong lòng người ta đổi sang chủ đề khác tán gẫu, "Bây giờ là tháng 12 rồi, tính ra bụng của cô cũng tầm tám tháng rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Tớ hình như cứ quên mất mãi chưa hỏi, đã siêu âm xem là trai hay gái chưa?"

Cảm nhận được một tia lo lắng không rõ ràng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười cười: "Sao thế, cậu hy vọng đứa nhỏ mà mẹ tớ đang bầu là con trai hay con gái?"

"Đối với tớ thì không khác gì nhau, bất kể là bé trai hay bé gái tớ đều thấy rất tốt, chỉ cần là mẹ cậu sinh thì nhất định vừa thông minh vừa đáng yêu, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Tớ hơi xấu tính, tớ từng tư tâm len lén hy vọng đó là bé trai." Tiêu Chiến chân thành bày tỏ, "Giống như lý do mà cậu đề nghị bố cậu sinh thêm một đứa nữa, chẳng qua cũng là thay bọn họ suy nghĩ tới việc có người nối nghiệp sau này, dù sao nhà cậu cũng không phải gia đình bình thường, dẫu cho không có ngôi vua cần kế thừa, nhưng kiểu gì cũng hy vọng có con cháu nối dõi hương khói tổ tiên, tớ rất hiểu."

Vương Nhất Bác cười: "Không ngờ cậu còn là một nhóc con cổ lỗ sĩ."

"Không phải cậu nghĩ như vậy à?"

"Tớ không." Vương Nhất Bác cũng nói thật, "Tiêu Chiến, tớ xấu tính hơn cậu, từ giây phút tớ quyết định ở bên cậu, tớ đã bắt đầu tính toán mỗi một bước mà chúng ta có khả năng sẽ gặp phải trong tương lai. Tớ chưa từng suy nghĩ đến vấn đề con cháu hương nhang thay bố mẹ, chẳng qua chỉ vì tiêu diệt nhân tố lớn nhất làm trở ngại đến việc chúng ta ở bên nhau, chỉ cần có người nối nghiệp khác, hai mươi năm đầu tớ có thể thay nó trông nom cơ nghiệp nhà họ Vương, hai mươi năm sau giao cho cậu em trai chưa ra đời kia là được rồi."

Mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên: "Xác định là em trai rồi hả?"

"Không xác định?" Vương Nhất Bác cong môi, "Dù sao, cũng có hai đứa."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, hớn hở ra mặt: "Sinh đôi à!"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhìn người ta cười vui vẻ, trái tim cũng mềm nhũn ra, "Tuy sinh đôi không dễ xác định giới tính, nhưng bác sĩ trong nhà rất có kinh nghiệm, kết luận mà họ đưa ra là, khả năng hai cậu bé trai là 60%, tỉ lệ sinh đôi trai gái là 85%."

"Tốt quá rồi!" Sự căng thẳng của Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng, "Nói chứ, có phải tháng trước lúc ông nội cậu tìm tớ qua là đã biết rồi đúng không, thế nên mới không làm khó tớ quá."

"Chắc vậy." Vương Nhất Bác gật đầu, "Thành thực mà nói, nếu trước đó mẹ tớ không khai báo với ông trong bụng đã có thêm cháu nội, cậu muốn qua ải chắc vẫn có khó khăn nhất định."

Tuy là lời thật, nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút không phục, hứ một tiếng: "Cậu bớt ly gián tình hữu nghị tương thân tương ái giữa những người yêu đồ cổ bọn tớ."

Vương Nhất Bác bật cười, nhưng cũng thừa nhận: "Tớ hình như đã lơ là mất độ chuyên nghiệp của cậu ở mảng này, sao cậu lại hiểu đồ cổ đá quý thế? Bây giờ ông nội tớ quả thực rất thích cậu."

Tiêu Chiến nghẹn họng, ngay lập tức im hơi lặng tiếng đổi sang chủ đề khác: "Cần cậu quan tâm... thế bây giờ, hình như chỉ còn bên chỗ ông ngoại cậu nữa thôi, không biết ông bà nghĩ như thế nào."

Bên chỗ ông ngoại hắn nghĩ như thế nào, Vương Nhất Bác trước mắt cũng quả thực không nắm chắc mười phần. So với ông nội, từ nhỏ quan hệ giữa hắn với ông ngoại đã thân thiết hơn, ông ngoại đúng là thương yêu hắn, nhưng tính quân nhân khiến ông đối xử với Vương Nhất Bác cũng tương đối nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến đã đang căng thẳng cảm xúc như thế này còn phải lo lắng thêm, thế là vỗ về nói: "Bé cưng, lần đầu tiên khi tớ nhắc với cậu việc ông ngoại muốn để tớ sau khi tốt nghiệp cấp ba thì gia nhập quân ngũ, rèn luyện vài năm trong quân đồn có chức vụ cơ bản rồi lại báo danh thi vào Đại học Quốc phòng, cậu khóc thành như vậy nên có rất nhiều lời tớ không nói tiếp nữa... Bây giờ tớ chính thức nói với cậu, có gia nhập quân ngũ hay không, có thi vào Đại học Quốc phòng hay không thật ra không phải nhất định, đó chỉ là mong muốn của ông ngoại tớ, không đại diện cho việc tớ nhất định phải tuân theo. Phương án lựa chọn cho cuộc sống của tớ có rất nhiều, tất cả mọi người cũng sẽ tôn trọng ý kiến của tớ, cậu hiểu chưa? Thế nên, đừng vì chuyện này mà suốt ngày lo lắng nặng nề nữa, tớ đã đồng ý với cậu, thì nhất định sẽ không đi đâu."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, khẽ hít vào một hơi thật nông gật đầu, lát sau, lại như có điều suy nghĩ nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, giả sử... giả sử không có tớ, liệu cậu có khả năng chủ động chọn gia nhập quân ngũ không?"

"Phải chia ra nhiều tình huống."

"Như thế nào?"

"Chưa từng gặp cậu, chưa từng có được, có khả năng sẽ đi, cũng có khả năng không đi... Từng gặp, từng yêu sâu đậm, nhưng lại mất đi không có được nữa, tớ nghĩ, chắc 90% là sẽ chủ động đi đấy."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến lập tức lạnh ngắt, anh cảnh cáo bản thân buộc phải kiềm lòng, rủ mí mắt xuống hàng mi khẽ run cười cười, giống như đang trêu ghẹo để mau chóng xóa tan sự nặng nề trong lòng: "Bạn trai ơi, không giống cậu nha, một người lý trí và tỉnh táo giống như cậu, sao lại dùng điều kiện tiên quyết để đưa ra lựa chọn như thế chứ."

Yên lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến cảm nhận được người phía sau sáp đến gần gác cằm lên hõm vai mình, không đùa cợt, chỉ có tiếng cười khổ rất khẽ: "Tiêu Chiến, có lương tâm chút, tớ ở trước mặt cậu đã bao giờ có lý trí và tỉnh táo? Nguyên tắc và giới hạn của tớ sẽ chỉ vì cậu mà nhượng bộ hết lần này tới lần khác... Thế nên, vĩnh viễn đừng rời xa tớ, đừng cho tớ có cơ hội tự mình đày ải bản thân."

Tiêu Chiến ngay tức khắc cắn môi dưới nhắm chặt mắt lại, chỉ sợ lộ ra một tia cảm xúc khác thường nào bị người phía sau phát hiện. Rất lâu, đợi hơi bình ổn lại rồi anh mới nghiêng đầu, hết sức dịu dàng dụi dụi lên trán Vương Nhất Bác, khàn giọng khẽ đáp: "Được, vĩnh viễn không cho cậu có cơ hội này."

Không bao giờ cho cậu cơ hội như vậy nữa.

-----------------------------

Tiểu Cửu: Chúc mừng năm mới nha các bảo bối ơi, để tôi xem nào, là em bé nào ha ha ha ha ha O(∩_∩)O xong hu hu hu hu hu (╥╯^╰╥) nào...

Cảm ơn bánh kem, kẹo và phiếu lương thực của mọi người, tui hong tag tên từng người một nữa nha, moah moahhh ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro