49
Mùi gỗ đàn hương lâu năm nồng đậm uốn lượn quanh căn phòng sách rộng lớn đầy phong cách cổ kính, từng làn hương thơm bay vào mũi Tiêu Chiến, khiến tâm trạng vốn dĩ hơi nóng nảy của anh dần dần lắng xuống.
Ông lão tóc mai lẫn màu hoa râm nhưng lại phong độ bất phàm ngồi bên phía đối diện, miệng ngậm một chiếc tẩu gỗ thạch nam đối mắt nhìn nhau với anh, ánh mắt sâu thẳm mà nghiêm khắc, không nhìn ra vẻ nhân từ nhưng lại thấy rõ sự ác ý không rõ ràng. Tiêu Chiến chỉ đành giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn, tuân theo tôn chỉ "địch không động ta không động".
Vương Vân Chính cắn đầu tẩu thuốc, hút một hơi xong lại chầm chậm nhả ra, đôi mắt ưng xuyên qua làn khói lượn lờ giống như đã đánh giá thiếu niên trước mặt đủ rồi, cuối cùng trầm giọng lên tiếng: "Cậu tên Tiêu Chiến?"
Mi mắt Tiêu Chiến không tự chủ run run, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng ạ."
"Cậu biết chuyện Nhất Bác từ bỏ cuộc thi Olympic Toán chưa?"
"Vâng, cháu biết rồi."
"Thằng bé còn nhỏ tuổi, nhất thời thích sự mới mẻ, thích ai tôi chẳng muốn quan tâm, tuy nói không tham gia cuộc thi Olympic Toán đối với thằng bé mà nói cũng không xem là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng nếu như nó vì ai đó mà hi sinh một cách mất não như thế này, thì tôi không thể không nhúng tay vào quản được, cậu hiểu ý tôi không?"
Tiêu Chiến mím môi rủ mắt xuống không lên tiếng, ánh mắt Vương Vân Chính càng thâm trầm hơn, lời nói thẳng thừng càng nện thật mạnh về phía Tiêu Chiến: "Cậu đang liên lụy đến nó."
Phòng sách yên lặng một hồi lâu, đúng lúc Vương Vân Chính chuẩn bị sử dụng phương pháp an ủi sau khi gây áp lực, dùng tình cảm để chạm vào trái tim, dùng đạo lý để làm anh thấu hiểu, lại đột nhiên thấy thiếu niên bên phía đối diện ngước mắt không hề né tránh nhìn thẳng sang bên này, ánh mắt trong veo sáng ngời, quay sang ông nói một cách chắc nịch: "Ông nội, cháu thấy ông nói rất đúng."
"Khụ." Vương Vân Chính thình lình sặc khói một phát, vội vàng bỏ tẩu thuốc ra xa: "...Cậu nói cái gì?"
"Cháu bảo, cháu thấy ông nội nói rất đúng ạ." Tiêu Chiến nghiêm nghị bày tỏ: "Lúc cháu biết chuyện này, cháu cũng đã hiếm hoi nổi giận với Vương Nhất Bác, cháu không thể hiểu nổi sao cậu ấy lại làm ra loại chuyện không có não như thế, cháu giận cậu ấy không thương lượng với cháu, cũng giận cậu ấy không đủ tin tưởng cháu."
"Nhưng cháu không thể trách được, dù cho cậu ấy làm sai nhưng quả thực là vì cháu, cậu ấy không muốn lấy được huy chương vàng được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh từ đó tạo cho cháu áp lực quá lớn, cậu ấy muốn thi đại học cùng cháu... thế nên cháu không tủi thân tự nhận mình không biết không có tội, cháu tự nhận cháu có trách nhiệm một cách không thể đùn đẩy, là cháu đã liên lụy tới cậu ấy."
"Cậu..." Vương Vân Chính nhíu mày, thiếu niên bên đối diện không chỉ không sợ hãi yếu đuối, còn bộc trực chân thành như thế, khiến ông cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, "Thế cậu... định làm như thế nào?"
"Ông ơi, cháu nghĩ rồi." Tiêu Chiến dùng thái độ thương lượng cực kỳ thành khẩn của mình để trao đổi với Vương Vân Chính, "Chuyện tới nước này, trách cậu ấy hay cháu tự trách cũng đều chẳng có tác dụng gì, cháu chỉ có nỗ lực hơn nữa, liều mạng hơn nữa để học hành, theo kịp bước chân cậu ấy cùng cậu ấy thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, mới không uổng công cậu ấy hi sinh vì cháu như vậy, cháu cũng tin chắc mình có thể làm được, ông nội ơi, ông thấy sao ạ?"
Vấn đề tự nhiên bị đáp ngược lại một cách không kịp đề phòng, tay cầm tẩu thuốc của Vương Vân Chính chợt cứng lại, gần như chưa suy nghĩ gì đã gật gật đầu: "...Lời cậu nói cũng có đạo lý nhất định."
"Nhưng mà, ông ơi..." Giọng Tiêu Chiến tự nhiên thay đổi chuyển thành hơi tức giận: "Vương Nhất Bác làm sai thì vẫn phải răn dạy ạ, hay là ông gọi cậu ấy về mắng cho cậu ấy một trận đi, cho cậu ấy nhớ vào đầu, nhưng mà... đánh thì thôi ạ, ông ngàn vạn lần đừng đánh cậu ấy nha, ông đánh cậu ấy cháu sẽ đau lòng lắm ạ."
Liếc thấy đáy mắt Tiêu Chiến lộ ra chân tình thực cảm, Vương Vân Chính nhất thời lại hồ đồ thật, tung hoành thương trường mấy chục năm, loại người nham hiểm xảo quyệt nào mà ông chưa từng gặp, nhưng ông quả thực không nhìn ra Tiêu Chiến có giấu bất cứ tình cảm hay ý đồ giả tạo nào, nhưng nếu không phải thiếu niên này đang bày trò với ông, sao ông có thể nửa ngày vẫn á khẩu không nói nên lời chứ.
Rất lâu, Vương Vân Chính thở dài một hơi, hoàn toàn rút khỏi chủ đề đang nói lúc trước, hỏi thẳng: "Bạn nhỏ, cháu không sợ ta à?"
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra: "Tại sao cháu phải sợ ông ạ?"
"Cháu không sợ ta làm nhục cháu, hay là dùng thủ đoạn cương quyết gì đó ép cháu chia tay với Nhất Bác à?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt cười xòa: "Nói thế nào ông cũng đều là ông nội của Nhất Bác, ban đầu cháu tất nhiên có phần căng thẳng, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ ông sẽ dùng lời nói để lăng nhục cháu hay đại loại thế, dù sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ có phẩm chất tốt đẹp như Nhất Bác, không khí gia đình và trình độ của trưởng bối sao có thể kém được ạ?"
"Hờ." Vương Vân Chính khẽ cười một tiếng: "Bạn nhỏ nói quanh co để nịnh hót đấy."
"Vậy đã nịnh đúng chỗ chưa ạ?" Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Nếu chưa chuẩn lắm thì ông bảo cháu, cháu đổi sang cách khác."
Vương Vân Chính hơi nghẹn họng, đồng thời chợt hiểu ra, bất cứ suy nghĩ nham hiểm xảo trá nào ông cũng đều có thể nhìn một cái nhận ra ngay, thế nên chơi trò mưu tính trước mặt ông căn bản không có tác dụng, chỉ chân thành mới có thể đánh bại tất cả. Tất cả lời nói của thiếu niên đối diện đều xuất phát từ đáy lòng, vì vậy khiến ông không biết làm thế nào cũng không thể nhẫn tâm được.
"Nếu như bất kể cháu nói thế nào, ta đều không đồng ý cho cháu với Nhất Bác ở bên nhau thì sao?"
"Ông có thể không đồng ý mà." Tiêu Chiến tự nhiên cười nói, "Tại sao cháu nhất quyết phải bắt ông thấu hiểu và đồng ý ạ, loại quan hệ này đối với những người bề trên mà nói vốn dĩ đã không phải chuyện có thể tiếp nhận dễ dàng, nếu ông lập tức gật đầu đồng ý cháu ngược lại sẽ thấy sợ đấy ạ... Thế nên, ngoại trừ tự Vương Nhất Bác chọn cách chia tay với cháu, nếu không cháu tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cậu ấy, đối với cháu mà nói không có ai quan trọng hơn cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không buông tay, vậy cháu có chết cũng không buông tay, ai nói cũng vô dụng, thủ đoạn gì cũng không khác biệt."
Dứt lời, phòng sách lại yên lặng rất lâu, tâm trạng Tiêu Chiến rất ổn định, không lên xuống cuộn trào quá nhiều, bởi vì những lời muốn nói anh đã bày tỏ rõ ràng rồi, còn lại không cần anh suy nghĩ nhiều.
"Bạn nhỏ."
"Vâng, ông nói đi ạ."
"Cuộc đời các cháu còn rất dài, con đường phía trước không ai nói chuẩn được điều gì, vậy thì, tạm thời ta chỉ đưa ra một yêu cầu với cháu, cháu với Nhất Bác cùng nhau thi đỗ Đại học Bắc Kinh, đem giấy báo trúng tuyển đến gặp ta, cháu làm được rồi ta mới cho cháu câu trả lời tiếp theo."
Tiêu Chiến vô cớ thấy hơi cay sống mũi, kiên định gật đầu: "Vâng, cháu nhất định sẽ làm được."
###
"Ông nội, chuỗi vòng Kỳ Nam trên tay ông đẹp đó ạ."
"Hờ, trẻ con thì hiểu gì về Kỳ Nam."
"...Vòng này không phải Kỳ Nam xanh ạ?"
"Yo, thế mà hiểu một chút thật, này, cầm xem đi."
"Màu như lông chim oanh, trên mặt cắt nhiều xanh ít vàng, tầng lớp rõ ràng, lớp dầu dồi dào, hương thơm như trầm Huệ An đồng thời mùi thanh tao cao nhã... Chuỗi vòng này thuộc vòng Kỳ Nam xanh cấp sưu tầm có giá trên trời rồi, ông mua ở hội đấu giá đúng không?"
"Mắt nhìn không tệ, làm khó cháu tí nữa, đoán xem giá bao nhiêu?"
"Cháu đoán sai ông có cười cháu không ạ?"
"Không cười cháu."
"Trong khoảng 7 tỷ 8 đến 8 tỷ 8?"
"Coi thường nhóc con nhà cháu rồi, đoán giá chuẩn như vậy, đi, theo ta đến phòng trưng bày xem các bảo bối khác của ta."
...
Nếu như không phải chắc chắn hai người trong phòng sách, một người là ông nội của mình, một người là bạn trai của mình, Vương Nhất Bác sẽ tưởng mình đã xuất hiện ảo giác đi nhầm chỗ, đây là cảnh tượng bạn bè chí cốt cùng chung chí hướng chơi đồ cổ đang giao lưu với nhau gì thế này?
Tiêu Chiến từ sofa đứng dậy theo Vương Vân Chính, vừa quay người ra cửa phòng sách đã đồng loạt trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa, hai người khác miệng đồng thanh đưa ra nghi vấn: "Sao cậu/cháu lại tới rồi?"
Đúng rồi, sao hắn lại tới, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, chớp mắt trong lòng đã hiện ra tám trăm cảnh tượng quay về phải xử lý người yêu như thế nào rồi, hắn nhàn nhạt bày tỏ: "Thật ngại quá, làm phiền rồi."
Đại khái ý thức ra tính nguy hiểm của cách hỏi, Tiêu Chiến vội vàng bước nhanh đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn nói: "Tớ có bảo ý là cậu không nên đến đâu..."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, còn chưa lên tiếng đã nghe Vương Vân Chính vừa đi đến vừa từ tốn trầm giọng nói: "Sao nó lại sợ cháu thế, có phải bình thường cháu cực kỳ hung dữ suốt ngày bắt nạt nó không?"
Tròng mắt hơi mở, Vương Nhất Bác đang định biện bạch lại bị Tiêu Chiến thình lình cắt đứt: "Làm gì có chuyện đó ạ, ông ơi, cậu ấy đối với cháu cực kỳ tốt, cậu ấy không bao giờ hung dữ với cháu hay bắt nạt cháu đâu."
Nếu vẻ mặt của người nào đó đừng có rặt vẻ coi thường cái chết như thế, Vương Nhất Bác thật sự sẽ tin người ta quả thực đang nói giúp cho mình. Vương Vân Chính nhíu mày: "Không cần sợ nó, từ nhỏ tính nguyên tắc và tính kiểm soát của nó đã mạnh, sau này nó mà ngang ngược quá cháu cứ nói với ta, để ta dạy dỗ nó."
"Vâng thưa ông." Tiêu Chiến nghe lời đáp lại, "Nhưng ông yên tâm ạ, cậu ấy thật sự không có bất cứ chỗ nào không tốt, ông đừng mắng cậu ấy, cậu ấy buồn cháu cũng sẽ buồn đó ạ."
"Không có tiền đồ."
"Không sao, cháu bằng lòng ạ."
"...Kệ cháu vậy." Vương Vân Chính hận rèn sắt không thành thép bảo: "Hai đứa nói chuyện đi, buổi tối ở đây ăn cơm, ăn xong lại đến phòng sưu tầm xem với ông."
"Vâng ạ."
Vương Vân Chính vừa đi, Tiêu Chiến nháy mắt không nhịn được thấp giọng bật cười, Vương Nhất Bác bị cấm ngôn cả quá trình thấy người ta thế này cũng không giận nổi, cười mắng: "Cậu giỏi rồi, dám gài tớ trước mặt người khác luôn rồi?"
"Ông nội cũng có phải người khác đâu." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác quay về sofa trong phòng sách ngồi xuống, vô tội chớp mắt: "Tớ có gài cậu đâu, tớ đều xuất phát từ đáy lòng đó, tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu từng hung dữ với tớ từng bắt nạt tớ, cậu buồn tớ cũng sẽ thật sự buồn theo mà."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu không đùa nữa: "Chuyện gì thế, tớ suýt chút tưởng tớ đi nhầm chỗ rồi đấy, ông nội không làm khó cậu?"
"Không có." Tiêu Chiến cũng thu lại vẻ cười đùa, trấn an nói: "Là Tiểu Khả gọi điện thoại nói với cậu à, có phải cậu bị dọa sợ rồi không? Nhưng không sao thật, ông cũng chỉ tìm tớ nói về chuyện cậu từ bỏ thi Olympic Toán thôi, tớ không chối bỏ, rất chân thành bày tỏ đây là lỗi của hai chúng ta."
Câu chuyện vòng về ngọn nguồn của sự tranh cãi, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến chắc đã nghĩ thông không còn giận nữa rồi, liền lần nữa nghiêm túc xin lỗi: "Tớ xin lỗi, là tớ đã đưa ra quyết định sai lầm, tớ không nên chưa thương lượng với cậu đã từ bỏ tham gia kỳ thi Olympic Toán. Trước khi quyết định tớ nên đứng ở góc độ của cậu để suy nghĩ, tin tưởng cậu và cho cậu nhiều không gian hơn, chứ không phải tự đưa ra chủ trương lấy danh nghĩa tốt cho cậu khiến cậu có áp lực lớn hơn. Điều này về bản chất ý nghĩa thuộc về trói buộc đạo đức, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ giận vì hành vi tự mình hy sinh của cậu."
"Thế nên bé thỏ ơi, có thể tha thứ cho tớ một lần được không? Tớ cũng tới tận hôm nay mới biết rõ mình hoàn toàn không phải một người hoàn mỹ, cũng sẽ vì quá thích một người mà đưa ra quyết định sai lầm."
Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến lập tức khó nhịn mà nóng hai vành mắt, anh lắc lắc đầu: "Vương Nhất Bác, cậu đương nhiên có thể phạm sai lầm, trên đời này không có ai là hoàn mỹ cả, tớ thích cậu không phải vì cậu là một người hoàn mỹ cường đại, chỉ vì cậu là Vương Nhất Bác."
"Trong chuyện này tớ cũng có lỗi rất lớn." Tiêu Chiến thành khẩn xin lỗi lại: "Xin lỗi, tớ thể hiện thái độ dâng hiến tuyệt đối đồng thời không cần bất cứ sự đáp trả nào từ cậu, cũng khiến cậu cảm thấy áp lực nhỉ, tớ nên đặt mình vào vị trí của cậu để suy nghĩ. Mấy tháng nay tớ lôi mạng ra cố gắng học tập chỉ vì cùng cậu vào Đại học Bắc Kinh, cậu chứng kiến sẽ đau lòng biết mấy. Tớ giống vậy, cũng không đứng ở góc độ của cậu để suy nghĩ cho cậu, cậu vì thương tớ nên mới làm ra quyết định sai lầm, thế nên tớ có tư cách gì để trách cậu cơ chứ. Tớ không nên ngay lập tức nổi cáu, tớ nên nói chuyện đàng hoàng với cậu."
"Vương Nhất Bác, lời của Tiểu Khả đã đánh thức tớ, hai chúng ta nên cho đi và nhận lại tình yêu của đối phương một cách công bằng, không nên chỉ muốn tốt cho đối phương, nếu làm vậy hai chúng ta đều sẽ ngày càng áp lực... Nhưng mà, sau khi suy nghĩ, có một điểm tớ không hoàn toàn đồng ý với Tiểu Khả, bởi vì chuyện này không giống với trước kia, tớ có thể yên tâm thoải mái nhận lấy tất cả những gì cậu cho tớ, những gì cậu cho tớ cũng đủ nhiều đủ mãn nguyện rồi, nhưng tớ tuyệt đối không cho phép thứ cậu cho tớ được trả giá bằng sự hy sinh của bản thân mình, điểm này tớ vĩnh viễn giữ vững lập trường, cậu hiểu không?"
"Tớ hiểu, tớ sớm đã hiểu rồi, từ lúc cậu nói câu "bây giờ vì tớ mà từ bỏ kỳ thi Olympic Toán, vậy sau này còn muốn vì tớ từ bỏ điều gì nữa?" tớ đã hiểu rồi." Vương Nhất Bác dịu dàng ôm lấy người ngay trong tầm tay, "Tớ hứa với cậu, từ nay về sau sẽ không hy sinh bản thân để tốt cho cậu nữa, trước khi đưa ra quyết định gì cũng đều thương lượng với cậu trước, có được không?"
Tiêu Chiến gác cằm lên xương vai của Vương Nhất Bác, giọng nói trầm khàn gật gật đầu, "Nói rồi đấy, ai phạm quy người đó là chó."
"Được."
"Vương Nhất Bác, cậu tin tớ, tớ thi đỗ được, tớ nhất định sẽ cùng cậu vào Đại học Bắc Kinh!"
"Tớ tin cậu." Sự an ủi kéo dài sau cuộc tranh cãi đầu tiên khiến hai người càng đến gần nhau hiểu cho nhau hơn, nhân lúc người kia đang không đề phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên dịu dàng gọi một câu: "Bé ơi."
"Hửm?"
"Rốt cuộc cậu với ông nội tớ nói chuyện gì với nhau thế?"
Thỏ con không chịu chui vào bẫy, lập tức vang còi cảnh báo khắp xung quanh người: "...Bí mật! Bớt nghe ngóng!"
----------------------------
Tiểu Cửu: Ai dô, thỏ con có bí mật rồi? Sớm muộn kéo anh về cho tám trăm cảnh (nhả khói ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro