Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Sinh nhật Vương Nhất Bác vừa qua, cuộc sống ngọt ngào trong kỳ nghỉ mà Tiêu Chiến tưởng tượng lại không đến như đã nghĩ. Bởi vì Vương Nhất Bác đã theo lớp đội tuyển sang Anh để tham gia trại hè Olympic Toán, thời hạn hai tuần, tính thời gian đại khái trước khi tựu trường mấy hôm mới có thể quay về, điều này cũng có nghĩa là thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè này Tiêu Chiến đều phải trải qua một mình.

Ban đầu khi nhận được thông báo Vương Nhất Bác định không đi, thậm chí đã lên tiếng từ chối rồi, nhưng Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác vì mình mà đảo loạn kế hoạch cuộc đời vốn được tiến hành bình thường của Vương Nhất Bác, thế là ép người ta gọi điện cho nhà trường chủ động báo danh lại, đợi hành trình được xác định hết mới thấy hoàn toàn yên tâm.

Giống như những gì đã bày tỏ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được một cách sâu sắc sự phân liệt về mặt cảm xúc của mình. Lúc Vương Nhất Bác bảo không đi Anh, anh hoảng hốt nhất quyết không bằng lòng với việc Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội giao lưu học tập, đợi tới khi người ta thật sự đồng ý sẽ đi, trước đó một tối anh đã bắt đầu thấy buồn rầu hụt hẫng, bịn rịn không thôi, còn giận dỗi bừa bãi trách móc Vương Nhất Bác tại sao lại bỏ lại anh một mình đón kỳ nghỉ hè.

Vương Nhất Bác bị sự gây rối vô lý một cách cố ý của Tiêu Chiến quậy cho không biết làm sao, cuối cùng kéo Tiêu Chiến về phòng dày vò một trận dữ dằn mới khiến người kia biết điều lại, cũng chính việc đó khiến ngày hôm sau Tiêu Chiến lỡ mất cơ hội ra sân bay tiễn Vương Nhất Bác, phiền muộn tới mức chỉ muốn đâm đầu vào tường.

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều bình tĩnh và lý trí, ví dụ khi Vương Nhất Bác đến Anh xong gọi cho Tiêu Chiến cuộc điện thoại đầu tiên, anh tự nhận mình thể hiện cực kỳ xuất sắc, dịu dàng dặn dò bạn trai ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, phải nhớ không được vận động đầu óc quá độ, học tập thời gian dài xong nhất định phải kịp thời thả lỏng.

Tất nhiên, rất ít khi Tiêu Chiến cũng sẽ mặc cho mình suy sụp, kiểu tình huống hiếm hoi xảy ra này phần lớn xuất hiện vào nửa sau quãng thời gian Vương Nhất Bác tham gia trại hè.

Đêm muộn ở Trung Quốc, sáng sớm ở nước Anh, Tiêu Chiến sẽ mơ màng ôm điện thoại nghẹn ngào nói nhớ người yêu, Vương Nhất Bác càng bất đắc dĩ dỗ dành an ủi, Tiêu Chiến càng không khống chế được khóc thút thít, quậy cho Vương Nhất Bác cả ngày đều không thể yên tâm.

Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu cái mà bạn trai bảo là "chuẩn bị tâm lý", ỷ lại hơn lúc trước, tuyệt đối không che giấu tính chiếm hữu của mình, cùng với việc sẽ xuất hiện vô số những tính xấu, những cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng thấy, cậy vào việc hắn thích mình mà không kiêng nể gì...

Không có bất cứ sự thiếu kiên nhẫn hay bực dọc nào, Vương Nhất Bác tự mình cũng cảm thấy rất lạ kỳ. Nếu đổi lại trước đây có người nói với hắn, có ngày hắn sẽ bị một người nhõng nhẽo tới mức biến thành trạng thái không biết cáu, bất kể thế nào hắn cũng sẽ không tin, hắn là Vương Nhất Bác, hắn không thể nào bị bất cứ ai dễ dàng tác động đến tâm trạng, mà bây giờ tự mình trải nghiệm, cũng quả thực là nhận thua không còn manh giáp.

May sao năng lực tự phục hồi của Tiêu Chiến cũng rất mạnh, thường cứ khóc mãi khóc mãi rồi ngủ thiếp đi luôn, lần sau gọi lại lại bình thường, hoàn toàn không có dấu vết gì. Nếu như Vương Nhất Bác chỉ cần hơi nhắc tới chuyện mất khống chế cảm xúc, Tiêu Chiến trái lại sẽ thề thốt phủ định như chưa từng xảy ra, lời lẽ đanh thép bảo không phải Vương Nhất Bác sinh ra ảo giác thì là Vương Nhất Bác đã gọi nhầm cho người khác rồi.

Mỗi lúc như thế này Vương Nhất Bác đều thầm cắn răng, thề rằng sau khi về nhà nhất định phải cho cái người này kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng thưa.

Hai ngày cuối cùng khi trại hè đi vào hồi kết chuẩn bị về nước, vừa qua mười hai giờ đêm, Vương Nhất Bác chuẩn bị ngủ lại nhận được điện thoại Tiêu Chiến gọi đến. Tính toán thời gian bây giờ trong nước mới hơn tám giờ sáng, hắn không ở bên cạnh, thỏ con không ngủ nướng lại có thể dậy sớm như vậy quả thực hiếm thấy, thế là lúc nhận điện thoại Vương Nhất Bác đem theo chút ý cười thấp giọng "alo" một tiếng.

Một lúc lâu, điện thoại không truyền tới tiếng đáp lời của Tiêu Chiến, chỉ dần dần vang lên chút âm thanh mơ hồ giống như đang thở dốc, lờ mờ như đè nén và kiềm chế... Cổ họng Vương Nhất Bác lập tức vừa khô vừa ngứa, không nén được việc gân xanh trên mu bàn tay giật lên bình bịch do siết chặt nắm tay. Hắn hiểu quá rõ nguồn cơn và ý nghĩa của loại âm thanh này, hắn đã nghe vô số lần, khắc sâu trong tim, cơ thể ngay tức khắc đã có thể đưa ra phản ứng chân thực nhất. Hít thở sâu, Vương Nhất Bác trầm giọng xuống rõ ràng đã biết còn hỏi: "Bé thỏ, cậu đang làm gì?"

Giỏi lắm, vẫn không trả lời, nhưng thông qua điện lưu, âm thanh truyền vào trong tai rõ ràng càng dồn dập và hưng phấn hơn. Vương Nhất Bác không làm thế nào được day day mi tâm, kéo chiếc chăn mềm bên cạnh sang che lên hông, lặng lẽ đợi người nào đó ở đầu dây bên kia phát tiết xong.

Cuối cùng, một tiếng thở dài đi đôi với tiếng rên khe khẽ, giọng điệu quen thuộc của người nào đó trong trạng thái nào đó lười nhác chậm chạp truyền tới: "Chào buổi sáng, người yêu."

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười nghiến răng: "Cậu cố ý có phải không?"

"Hả? Cố ý gì cơ." Tiêu Chiến cực kỳ vô tội khịt khịt mũi, sau đó giống như chợt hiểu ra, "À đúng rồi, bên tớ hơn tám giờ sáng, chỗ cậu đã nửa đêm rồi nhỉ, bạn trai ơi, cậu nên đi ngủ rồi nè, chúc ngủ ngon, yêu cậu."

Điện thoại bị tắt ngang, Vương Nhất Bác tức tới bật cười lập tức gọi lại: "Tiêu Chiến, cậu ngứa đòn có phải không?"

Sau khi Tiêu Chiến nghe điện thoại thì không giả vờ giả vịt nữa, cười khanh khách mãi không thôi, thậm chí thản nhiên bày tỏ: "Bạn trai ơi, cậu đợi chút nha, tớ đi rửa tay cái đã, dính ghê ấy."

"Cậu gọi điện thoại tới để đem tớ ra làm công cụ đúng không!?"

"Ai da." Tiêu Chiến cười khúc khích nói nhỏ, "Mọi người đều là anh em tốt, cần gì phải để ý chi tiết lặt vặt chứ, tớ có cậu cũng có, đều biết sáng sớm ra tinh thần nhộn nhạo rất bình thường, tớ khó chịu không ra được, cậu giúp tớ một chút có gì không được đâu."

"Tớ cho cậu thêm một cơ hội nữa, anh em tốt?"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Vương Nhất Bác có giọng điệu âm điệu thế nào đại diện cho cái gì, Tiêu Chiến rõ hơn ai hết, thế là ngay sau đó liền lập tức trượt gối nhận thua: "Không phải không phải, lỡ mồm, là bạn trai, là bạn trai mà tớ thích nhất trên đời."

Vương Nhất Bác hận sự xa xôi không với tới của bản thân mình giờ phút này cực độ, ngoài cười trong không cười hờ hờ nói: "Thế xin hỏi, người bạn trai mà cậu thích nhất trên đời đã giúp được cậu chưa?"

"Không phải rất rõ ràng đấy sao?" Tiêu Chiến quay lại phòng khách cuộn mình trên sofa, đè thấp âm lượng bày tỏ, "Tớ còn chẳng cần làm gì nhiều, lúc nghe thấy giọng của cậu là tớ đã có thể, ừ hứ..."

Vương Nhất Bác liếm môi: "Ừ hứ là ý gì?"

"Ừ hứ là ừ hứ đó, cậu về là sẽ biết thôi, tớ giúp cậu..."

"Bé cưng." Vương Nhất Bác nhắm mắt nặng nề thở dài, "Cậu có biết cái gì gọi là cóc chết tại miệng không."

"Tớ không biết." Tiêu Chiến vênh váo nói thầm, "Tớ đã mạnh miệng với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu trước giờ cũng không thật sự mắc câu làm cho tớ chết đi sống lại."

"..." Vương Nhất Bác thấy đau đầu vì không được thấu hiểu, "Sớm muộn có một ngày tớ sẽ cho cậu hối hận."

"Tớ không thể nào hối hận được." Tiêu Chiến khẽ lè lưỡi, "Được rồi, cậu mau ngủ đi người yêu, nếu không hôm sau không có tinh thần đâu, tớ tắt đây nha."

"Đợi đã!" Vương Nhất Bác kinh ngạc với sự lạnh lùng của Tiêu Chiến, "Cậu sướng xong rồi là đòi tắt điện thoại luôn?"

Tiêu Chiến ôm bụng vô thanh cười không dừng được, hắng giọng hỏi giống như chưa hiểu: "Hả? Không thì sao?"

"Cậu nói xem!?"

Tiêu Chiến cố ra vẻ nghĩ ngợi, giây lát sau giống như chợt hiểu mà đơn thuần khẽ ngoan ngoãn hỏi: "Bạn trai ơi, cậu vẫn còn cứng à?"

"Cậu..."

"Thế tớ cũng có làm gì được đâu." Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói hết, thương tiếc bày tỏ, "Xa như vậy tớ thương mà chẳng giúp được, đợi cậu về, về rồi tớ giúp cậu, ngoan."

"Tiêu Chiến!"

"Đừng lớn tiếng hung dữ với tớ thế mà, tớ sẽ khóc đó, bạn trai nghe lời nào, mau đi ngủ đi, ngủ rồi trong mơ cái gì cũng có! Bai bai, tớ tắt đây, lần này tắt thật đây, không nghe máy nữa đâu! Ngủ ngon nha, yêu cậu!"

Tiếng tút tút ngắt máy ngay sau đó đã lạnh lùng truyền tới, Vương Nhất Bác cầm điện thoại mãi lâu vẫn không thể tin nổi, sau khi cuối cùng cũng nhận thức rõ hiện thực và sự vô tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt giao diện cuộc gọi quay sang gọi điện thoại cho thư ký ở nhà, nhờ người ta đặt vé máy bay ngày mai về nước sớm.

###

"Tiểu Khả."

"Dạ? Sao thế anh."

Ở vị trí cũ trong góc quán cafe, Đường Khả vốn dĩ đang làm bài tập nghe thấy tiếng gọi mờ mịt ngẩng đầu, Tiêu Chiến cắn ống hút đang cắm trong cốc soda suy nghĩ mãi, cuối cùng lên tiếng: "Anh muốn hỏi em một vấn đề."

"Anh nói đi ạ." Đường Khả dường như cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, cực nghiêm túc đặt bút trong tay xuống yên lặng chờ đợi.

"Anh có một người bạn..."

"Vâng, anh có một người bạn."

"Đúng vậy, bạn anh có người yêu, cực kỳ yêu nhau, hai người bình thường cực hạnh phúc, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Chần chừ giây lát, Tiêu Chiến đè thấp giọng xuống hỏi: "Nhưng bất kể bạn anh chủ động thế nào câu dẫn thế nào, người yêu của bạn anh đều không làm chuyện kia với cậu ấy, em cảm thấy nguyên nhân là do đâu vậy?"

"Chuyện nào?" Đường Khả hơi có chút thắc mắc chớp chớp mắt, dưới hành động gật đầu tỏ ý khẳng định của Tiêu Chiến, Đường Khả hiểu thông "ồ" lên một tiếng, cũng đồng thời hạ thấp giọng xuống sáp tới gần, "Bạn anh không hỏi người yêu cậu ấy xem nguyên nhân là gì à?"

"Hỏi rồi." Tiêu Chiến nhíu mày, "Người yêu cậu ấy bảo là vừa mới thành niên vẫn còn bé quá."

"Wa." Mắt Đường Khả sáng lên, "Thế người yêu của bạn anh rất tốt đấy chứ, điều này chứng tỏ người ta rất yêu bạn anh rất tôn trọng bạn anh mà."

"Đúng là thế không sai..." Tiêu Chiến cực kỳ đắn đo, "Nhưng bạn anh mấy hôm nữa cũng tròn mười chín tuổi rồi mà, đâu phải vừa mới thành niên nữa đâu. Bạn anh không phủ nhận người yêu cậu ấy rất tốt rất yêu cậu ấy rất tôn trọng cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ luôn không tin nổi sao người yêu cậu ấy lại nhịn giỏi thế, cậu ấy rất nghi ngờ có phải do mình không đủ sức quyến rũ không, hay do người yêu cậu ấy..."

"Không được?" Đường Khả thấy Tiêu Chiến chần chừ mãi không nói tiếp, liền theo bản năng nối vào giúp anh.

Tiêu Chiến vội ho khù khụ: "Cũng không hẳn là nghi ngờ nhiều về vấn đề không được, dù sao ngoại trừ bước cuối cùng ra thì cái gì cũng làm hết rồi, chủ yếu là bạn anh cậu ấy không muốn nhịn nữa, có cách nào có thể tăng nhanh tiến độ được không?"

"Anh." Mặt Đường Khả hơi nóng lên, "Vấn đề này hơi vượt khả năng của em rồi, em... em không có kinh nghiệm, cũng không chắc có cách gì tốt, chi bằng..."

"Chi bằng gì?"

"Hai anh em mình tra baidu xem dân cư mạng có kiến nghị như thế nào? Xem xem có thể giúp được bạn anh không?"

Baidu... Tiêu Chiến đau đầu nghĩ, baidu hình như không đáng tin lắm, lúc trước tra vụ "người nhà" kia con quễ này đã hại anh đi không ít đường vòng.

Bên này Tiêu Chiến còn chưa ra tay, Đường Khả ở bên đối diện đã bắt đầu chăm chú tìm kiếm đáp án, vừa search vừa đọc cho Tiêu Chiến nghe: "Anh, "Bách khoa toàn thư làm sao để chơi với lửa, khiêu khích người yêu", anh nghe xem cái nào ổn áp nhé."

"Thứ nhất, dùng ánh mắt để trêu ghẹo sự đứng đắn của anh ấy, đôi mắt là trực tiếp nhất, không cần bất cứ đạo cụ gì, bất cứ lúc nào bất cứ đâu, ở địa điểm nào cũng có thể không đứng đắn."

"Thứ hai, ăn mặc mát mẻ ở bên cạnh anh ấy nửa như vô tình nửa như cố ý cọ cọ, ví dụ như gác chân, ngồi cưỡi vân vân."

"Thứ ba, nằm ì trên giường, lúc anh ấy gọi bạn dậy thì treo trên người anh ấy không chịu xuống."

"Thứ tư, ôm anh ấy từ phía sau, lơ đãng hôn anh ấy, nói vài lời lả lơi."

"Thứ năm, khẽ thổi vào tai anh ấy, nói mười nghìn lần với anh ấy rằng em thích anh."

...

Đường Khả ở phía đối diện vẫn đang ngốc nga ngốc nghếch đọc từng dòng một, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu càng lúc càng thấy nản lòng, đây toàn là những phương pháp trẻ trâu gì thế, anh đều thử hết rồi, thậm chí quá đáng hơn cũng có, có tác dụng đâu, bạn trai không hề rục rịch tí nào cả. "Thôi bỏ đi, Tiểu Khả, đừng đọc nữa, anh từ bỏ rồi."

"Hả?"

"Mấy cách này đều không có nhiều tác dụng đâu."

"Cách gì mà không có nhiều tác dụng?" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến với Đường Khả cùng lúc ngẩng đầu nhìn sang, giây phút nhìn rõ người tới Tiêu Chiến lập tức mừng rỡ tới mức trực tiếp bật dậy khỏi ghế: "Sao cậu đã về rồi? Không phải tối mai cậu bay sáng ngày kia mới về tới sao?"

Là Vương Nhất Bác đã hai tuần không gặp, sự vui mừng tràn ngập đang nhảy nhót tung tăng trong lồng ngực Tiêu Chiến, nếu lúc này không phải đang ở bên ngoài, anh đại khái đã treo trên người Vương Nhất Bác rồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt cũng đong đầy ý cười dịu dàng không chứa đựng nổi, nhưng nghĩ một lát, hắn vẫn nghiêng đầu xác nhận với Đường Khả: "Vừa nãy hai anh em đang nói gì thế?"

Tim Tiêu Chiến run lên một cái, tất cả cảm giác hưng phấn khiến anh vui sướng đều cứng đơ trên đôi môi căng cứng, đúng lúc anh muốn chạy sang bịt miệng Đường Khả lại theo bản năng, trong ánh mắt đầy sức ép của Vương Nhất Bác, Đường Khả đã ngốc nghếch buột miệng tuôn ra hết:

"Anh Tiêu bảo anh ấy, anh ấy có một người bạn gần đây rất đau đầu, bởi vì người yêu của bạn anh ấy sống chết không chịu phát sinh quan hệ với bạn anh ấy, bạn anh ấy nghi ngờ người yêu mình "không được", bọn em đang nghĩ cách giúp bạn anh ấy, xem xem có thể đẩy nhanh tiến độ được không."

Anh có phải ý này đâu! Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đây là đồng đội thần tiên gì thế này!

Hay lắm, Tiêu Chiến đã cảm nhận được khí áp âm trầm đầy rẫy sự uy hiếp của người gần ngay trong gang tấc rồi, anh cố gắng nuốt một miếng nước bọt, đấu tranh nói: "Liệu tớ còn... có cơ hội giải thích nào không?"

Vương Nhất Bác cười, cười tới mức Tiêu Chiến rợn cả tóc gáy. Lúc Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến anh thật sự rùng mình một cái, nghe thấy Vương Nhất Bác chậm rãi nhẹ nhàng nói: "Không cần giải thích, chúng ta về nhà trước đã, tớ sẽ phân tích riêng với cậu về vấn đề người yêu của bạn cậu có được hay không."

---------------------------

Tiêu thỏ: Tớ cần một cơ hội biện bạch! o(╥﹏╥)o

Tiểu Cửu: Ai cho ai cho ai cho! Anh Bác, dùng cơ thể với sức mạnh phân tích cho anh ấy đi!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro