Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Tắt cuộc gọi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã phát hiện Đường Khả ngồi bên phía đối diện đang ôm điện thoại ngây người, mãi một lúc lâu, thấy người kia không hề có vẻ sẽ tỉnh thần, Tiêu Chiến chỉ đành đem theo chút ý cười nhắc nhở: "Xem gì mà nhập tâm thế?"

Đường Khả nghe tiếng mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, bấy giờ mới nhận ra mình đã thất thố, cậu xấu hổ gãi gãi tai, lại xoay điện thoại đưa cho Tiêu Chiến, thản nhiên cười cười: "Đang xem tin nhắn anh Lê gửi tới."

Tin nhắn của Tiểu Lê Tử? Tiêu Chiến rủ mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, trên khung trò chuyện sáng trưng được gửi tới mấy tấm hình xinh đẹp của các thiên kim danh viện thân mặc lễ phục, không phải ảnh chụp chính diện trước ống kính, là một bức ảnh chụp nghiêng từ xa trong một bữa tiệc rượu giao lưu nào đó của giới thượng lưu, bên dưới mấy bức ảnh còn có mấy hàng chữ cảm thán mà Lê Cảnh Châu gửi tới cùng:

- Nhóc con, kêu em cùng anh đến tiệc sinh nhật của anh Bác em không tới, em xem đi, chỗ này cực nhiều gái xinh!

- Em đợi mà xem, hôm nay anh đây nhất định có duyên đào hoa!

"Ngu ngốc." Kẽ răng Tiêu Chiến ương ngạnh nặn ra hai chữ, tắt màn hình đi trả điện thoại lại cho Đường Khả, "Em đừng xem mấy cái này nữa, đầu óc nó không bình thường."

Đường Khả lấy điện thoại về cười rất khẽ: "Không phải đâu ạ, anh ấy thích con gái xinh rất bình thường."

Tiêu Chiến quan sát nét mặt Đường Khả: "Thật sự không buồn? Trước mặt anh không cần giấu giếm."

Đường Khả trước tiên theo bản năng lắc đầu, không cách nào lẩn trốn trong ánh mắt của Tiêu Chiến, ngay sau đó lại khép hờ mi mắt: "Anh Tiêu, em chưa lừa anh bao giờ, em thật sự coi chuyện thích anh ấy là chuyện của một mình em, mong anh ấy vĩnh viễn không biết, em chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc là rất tốt rồi... Nhưng thi thoảng, cực kỳ thi thoảng, có buồn cũng là thật, dù sao em lừa được tất cả mọi người nhưng lại không lừa được bản thân, tương lai anh ấy dù sao cũng sẽ có người mà mình thích, dù sao cũng sẽ hẹn hò yêu đương, em đứng ở bên cạnh, giống như tận mắt nhìn anh ấy từng bước từng bước cách em càng lúc càng xa..."

Thở ra một hơi thật dài, Đường Khả khịt khịt mũi cười: "Có phải em dở hơi lắm không, tự mình cảm động một cách rất tự ngược."

"Không phải." Tiêu Chiến thấy trong lòng chua xót, "Em sống minh mẫn hơn đại đa số người."

"Cảm ơn sự an ủi của anh." Đường Khả khuấy cốc soda trước mặt, như có điều suy nghĩ nói, "Minh mẫn cũng được, tự ti cũng được, dũng cảm cũng được, hèn nhát cũng được... Tóm lại, muốn anh ấy thích một người mâu thuẫn phân liệt như em, quá khó, em vĩnh viễn không thể nào tự tin hoàn mỹ giống như anh."

Tự tin hoàn mỹ ư? Tiêu Chiến bất đắc dĩ cong cong khóe môi.

Đường Khả chớp chớp mắt, giống như nhìn ra gì đó từ trong biểu cảm của Tiêu Chiến, cẩn thận thăm dò: "Anh, có phải anh cũng... không được vui lắm?"

"Không phải không vui." Tiêu Chiến một tay chống cằm suy nghĩ, "Chắc là có một chút lạc lõng."

"Cũng vì bữa tiệc sinh nhật?"

Tiêu Chiến không giấu giếm chầm chậm gật đầu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh với Đường Khả đã trở thành hai người bạn tốt có thể nói hết tâm sự với nhau, rất nhiều suy nghĩ không tiện bộc lộ với Vương Nhất Bác, lại có thể nói qua loa với Đường Khả một chút. Giống như ngày hôm nay, anh không thể nào đón sinh nhật cùng Vương Nhất Bác được, suy nghĩ đầu tiên chính là tìm Đường Khả ra ngoài giết thời gian, chỉ sợ ở một mình lâu quá sẽ suy nghĩ linh tinh bậy bạ.

"Nói thế nào nhỉ, còn chưa ở bên Vương Nhất Bác anh đã cực kỳ rõ Vương Nhất Bác là người như thế nào, sau khi ở bên nhau anh càng hiểu rõ hơn vị trí giữa hai bọn anh. Thân phận và bối cảnh của cậu ấy đã định trước cậu ấy phải đảm đương nhiều hơn so với người bình thường, không thể thích gì làm nấy, dù cho anh đã từng nghĩ sinh nhật cậu ấy nhất định phải nghe theo mong muốn của gia đình tổ chức thật long trọng, nhưng anh vẫn đã chuẩn bị trước một bất ngờ nho nhỏ mong có thể đón sinh nhật riêng cùng cậu ấy..."

Tiêu Chiến cười than: "Lòng người quả là phức tạp, rõ ràng hiểu hết, cũng đều thông cảm, nhưng khi ngày này thật sự đến, bình thản đối mặt với hiện thực là một chuyện, trong lòng thầm oán trách lại là một chuyện khác."

Đường Khả gật gật đầu: "Nếu cảm xúc thật sự dễ điều khiển như thế đã không phải là con người có máu có thịt rồi... Anh, có phải anh Bác ít nhiều cũng đã nhìn ra rồi không?"

Nhớ tới cuộc điện thoại vừa mới tắt máy mười mấy phút trước, Tiêu Chiến bật cười: "Anh không biết cậu ấy có nhìn ra hay không, nhưng hôm nay cậu ấy quả thực đã gọi cho anh không ít lần rồi."

Rõ ràng đầu bên kia điện thoại xì xà xì xào toàn là tiếng người, chốc chốc còn có người gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết cứ cách một khoảng thời gian lại gọi điện đến cho anh một lần... Là do biểu hiện của anh tối qua khi rộng lượng kêu người ta yên tâm về nhà ông nội chuẩn bị tiệc sinh nhật diễn chưa đủ tốt ư?

Tiêu Chiến rất chán nản, so với sự hụt hẫng của mình, anh càng không muốn khiến Vương Nhất Bác khó xử.

"Anh." Đường Khả chân thành kính phục, "Em cuối cùng cũng hiểu tại sao anh có thể kiên định như vậy rồi, giống như không kể chịu đựng bất cứ tổn thương gặp phải bất cứ trắc trở nào cũng đều không sợ."

"Hửm?"

"Bởi vì anh Bác đã cho anh cảm giác an toàn một trăm phần trăm."

Hơi sững người, cảm giác hụt hẫng một phát được quét bay, Tiêu Chiến ấm lòng xoa xoa chóp mũi: "Đúng vậy nhỉ, cậu ấy xứng đáng."

###

Mở khóa vân tay, tít tít, đẩy cửa đi vào.

Ngay giây sau, Tiêu Chiến ngẩn người trong không gian ngập tràn ánh sáng trước mặt, suy nghĩ đầu tiên của anh là, mình ra ngoài quên tắt đèn ư? Chắc không phải chứ.

Một lúc lâu Tiêu Chiến mới thình lình tỉnh hồn lại cởi giày ra lạch bạch chạy vào trong phòng khách, ngay sau đó liền đụng thẳng ánh mắt vào người đang mặc quần áo ở nhà ngồi dưới chiếc đèn cây đứng cạnh sofa, trên đầu gối đặt một quyển sách đang mở.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên người cách anh mấy mét, nghi ngờ có phải mình uống nhiều nên sinh ra ảo giác hay không, người trên sofa cũng chăm chú nhìn anh như thế, không nói tiếng nào. Rất lâu, Tiêu Chiến há miệng nhỏ giọng thăm dò: "Vương Nhất Bác?"

Tốt lắm, vẫn chưa ngốc, Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, cau mày giáo huấn: "Tiêu Chiến, cậu biết bây giờ là mười một giờ đêm không? Nhà không về, điện thoại không nghe, cậu muốn tạo phản đấy à?"

Dứt lời, Tiêu Chiến trợn tròn mắt trực tiếp lao tới sofa, tách chân ra liền nhảy lên người Vương Nhất Bác, hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác nhào nặn, kinh ngạc kêu lên: "Là cậu thật à, tớ không nằm mơ! Sao cậu lại ở nhà, trời ơi... sao cậu lại về rồi?"

Vương Nhất Bác tức mình chậc một tiếng, bàn tay định tét cho người ta một cái đổi sang ôm mông anh, sợ người nào đó ngả ra sau lại ngã nhào, cũng chính ở khoảng cách này, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi rượu rất nhạt trên người Tiêu Chiến: "Tớ đã nói với cậu sau này không được phép uống rượu nữa chưa!"

"Nói rồi nói rồi." Tiêu Chiến lẩm bẩm hôn người ta loạn xạ, "Tớ không uống, tớ với Đường Khả chỉ uống một chút nước trái cây có nồng độ cồn chỉ 4% trong phòng hát karaoke thôi..."

Vương Nhất Bác hơi ngửa về sau không cho người kia dính chặt vào mình hôn lấy hôn để nữa, hỏi: "Sao không nghe điện thoại?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, vội vàng móc điện thoại trong túi ra đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Tớ với Đường Khả đi hát karaoke, tiếng to quá không nghe thấy, về sau lúc trông thấy cuộc gọi nhỡ muốn gọi lại cho cậu thì điện thoại hết pin tự động tắt nguồn mất rồi. Thì không phải nghĩ chuẩn bị về nhà luôn nên không đặc biệt đi tìm sạc dự phòng để sạc nữa đấy sao..."

Cũng coi như lời giải thích hợp lý, Vương Nhất Bác khẽ than: "Sau này ra ngoài mang sạc dự phòng theo, cậu không nghe máy tớ sẽ lo cậu xảy ra chuyện gì."

"Biết rồi ạ biết rồi ạ." Tiêu Chiến lại giương mắt tiếp tục ôm người ta hôn cái nữa, lặp lại câu hỏi, "Sao cậu lại về rồi, tớ tưởng hôm nay cậu không về cơ."

"Tớ bảo hôm nay không về lúc nào?" Vương Nhất Bác cau mày, "Buổi chiều lúc tớ gọi điện thoại cho cậu có phải đã nói rồi không, tiệc sinh nhật kết thúc tớ sẽ mau chóng về nhà?"

"Nói thì nói rồi..." Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ tai, "Tớ tưởng đấy là cậu an ủi tớ."

"An ủi con khỉ." Vương Nhất Bác nổi đóa, "Cậu có lương tâm không thế, tớ đã bao giờ qua loa với cậu, nói dối với cậu chưa?"

"Chưa chưa chưa, cậu đừng giận mà." Tiêu Chiến chưa uống say, nhưng tửu lượng kém cũng là thật, một chút xíu cồn bị tâm trạng kích thích cũng cực dễ xông lên não, thế là càng vứt bỏ hình tượng hơn lúc bình thường nài nỉ xin lỗi người ta, cắn lên dái tai người ta nhẹ giọng làm nũng: "Chúc mừng sinh nhật nha Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mười chín tuổi rồi, chúc mừng sinh nhật... Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ, tớ yêu cậu."

Đến đây Vương Nhất Bác nào còn chút giận dỗi nào được nữa, hắn hưởng thụ sự thân mật của người trong lòng, trái tim mềm nhũn, cảm giác áy náy và day dứt cũng dần dần dâng lên: "Xin lỗi, là tớ không tốt."

Động tác mài dụi của Tiêu Chiến dừng lại, anh rất rõ Vương Nhất Bác đang xin lỗi điều gì, trong lòng cũng có một tia tủi thân do được thấu hiểu, nhưng anh không cần xin lỗi, bọn họ vẫn còn quãng đường rất dài phải đi, điều mà bọn họ cần là thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy hôn hôn mi tâm Vương Nhất Bác: "Cậu không có gì không tốt, cậu chính là tốt nhất, tớ bằng lòng."

Vương Nhất Bác nén nhịn chút đau lòng dịu giọng hỏi: "Bé cưng, quà sinh nhật của tớ đâu?"

"A!" Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra quà sinh nhật còn chưa kịp tặng cho Vương Nhất Bác, anh lập tức nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, lạch bà lạch bạch chạy vào phòng, rất nhanh lại lạch bà lạch bạch chạy về tiếp tục ngồi lên người ai kia: "Đưa tay ra đây!"

Vương Nhất Bác nghe lời ngoan ngoãn đưa tay ra, nhìn Tiêu Chiến đeo một sợi dây màu xanh lam nhạt pha trắng sữa đan lẫn dây kim tuyến lên cổ tay mình, kiểu dây được thiết kế cực kỳ khiêm tốn và đơn giản, không có quá nhiều chỗ tô điểm phức tạp, chỉ phần giữa dây có treo một viên đá ngọc lam điêu khắc to bằng móng tay cái, hai bên mặt dây lần lượt là hai viên đá ngọc lam nhỏ.

Mặt dây nếu nhìn xa thật ra không nhìn rõ lắm có hình gì, giống một viên trân châu hơi to một chút, chỉ có đưa đến gần nhìn kỹ mới phát hiện là một con thỏ cực kỳ mini đang bò vùi đầu xuống, điểm nhận biết rõ ràng nhất là hai chiếc tai thỏ được khắc cực kỳ tinh tế ở mặt sau.

Vương Nhất Bác ngửa cổ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng trêu ghẹo: "Tự tặng mình cho tớ?"

"Tớ đã là của cậu từ lâu rồi, cần gì tặng?" Tiêu Chiến nhướn lông mày kiêu ngạo đáp lại như lẽ dĩ nhiên, sau đó cúi đầu xuống sờ sờ con thỏ đang bò sấp, thì thầm nói: "Nó sẽ luôn bảo vệ cậu, đem đến may mắn và cát tường cho cậu, mong cậu có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian... cũng sẽ vĩnh viễn thần phục cậu."

Lúc lại ngước mắt lên, đôi mắt đen trước mặt sâu thẳm mà nóng bỏng, Tiêu Chiến cười, khó nhịn cơn sóng lòng cuộn trào lấy đầu ngón tay vẽ lên khuôn mặt người ấy: "Vương Nhất Bác, Đường Khả nói, muốn Tiểu Lê Tử thích một người mâu thuẫn phân liệt như cậu ấy thì khó quá, cậu ấy vĩnh viễn không thể nào tự tin hoàn mỹ giống như tớ... Thật ra, cậu ấy không biết, tớ không tự tin cũng không hoàn mỹ một chút nào, chỉ cần ở trước mặt cậu, tớ sẽ luôn tự ti, không phải kiểu tự ti theo mặt ý nghĩa truyền thống, là vì cậu tốt tới mức khiến tớ cam tâm tình nguyện thần phục, đồng thời nhìn thẳng vào sự thiếu sót của bản thân mình."

"Tớ thừa nhận, dù cậu cho tớ nhiều cảm giác an toàn hơn nữa, tớ cũng sẽ không khống chế được việc nghĩ ngợi linh tinh, tớ chỉ là một người phàm tục, tớ không độ lượng cũng chẳng khoan dung, tớ sẽ ghen sẽ đố kị, cả ngày hôm nay, cùng ăn cơm cùng nói chuyện cùng đi hát với Đường Khả, đều không thể khiến tớ dừng việc tự tưởng tượng trên bữa tiệc sinh nhật sẽ có bao nhiêu người ưu tú muốn tìm cách đến gần cậu... Phải làm thế nào được đây, tự nhiên tớ thấy Đường Khả nói khá có lý, bắt cậu yêu một người mâu thuẫn và phân liệt như tớ, quả thực khó quá."

Vương Nhất Bác bật cười, bởi vì người trước mặt rõ ràng rặt vẻ tủi thân đỏ cả hai mắt, nhưng đáy mắt lại viết rất rõ ràng: cậu mau dỗ tớ đi!

Thế là, ôm cơ thể ai đó lật mình đè lên sofa, Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống nghiêm túc nói: "Bé cưng, cậu nhớ kỹ, bất kể cậu mâu thuẫn hay phân liệt như thế nào, trong từ điển của người yêu cậu, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện từ "khó quá"."

"Cậu tự tin, cậu xinh đẹp, cậu hiền lành, cậu tầm thường, cậu lương thiện hay đố kỵ, thậm chí cậu không độ lượng hay khoan dung... người yêu cậu đều sẽ không đợi được mà cất giấu thật kỹ, cảm khái nghĩ rằng, thật tốt, bởi vì bất cứ phiên bản nào cũng đều thuộc về mình hết."

-----------------------------

Tiểu Cửu: Anh Bác biết nói lời đường mật ghê ┭┮﹏┭┮ chẳng trách Tiểu Lê Tử không có vợ, đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro