Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Vô tình gặp mẹ của bạn trai ở trên phố, đồng thời nhớ lại lúc đầu mình gọi người ta là chị, cuối cùng đến chưa chạy qua não đã theo bản năng buột miệng một câu nghi vấn "mẹ" nhưng lại bị người ta nhận lời ưng thuận là trải nghiệm như thế nào?

Đúng vậy, hỏi Tiêu Chiến là phải rồi, mười phút trước anh vừa mới cảm nhận hoàn chỉnh hết một lượt, Tiêu Chiến định nghĩa việc này là: quê muốn đội quần.

Trên xe, Vương Nhất Bác ngồi trên vị trí phó lái, Tiêu Chiến ngồi cùng Thịnh Tịnh Lan ở hàng ghế sau, trong bầu không khí quá mức yên tĩnh có một cảm giác kỳ cục đến vi diệu. Tiêu Chiến lặng lẽ nuốt nước bọt, yết hầu cuộn trượt lên xuống một cách không rõ ràng, anh cố gắng nhớ lại xem mình có nói gì lỡ mồm không, rất tốt, chắc là không có, cô hỏi có phải có rất nhiều người theo đuổi Tiêu Chiến không, đáp án của anh là "có người yêu".

Tương đối hoàn mỹ, dù sao ý nghĩa của từ "người yêu" cũng rất rộng, mẹ của Vương Nhất Bác đại khái sẽ không nghĩ nhiều đâu, lúc Vương Nhất Bác đến anh cũng không ngốc nga ngốc nghếch lớn tiếng gọi bạn trai, tất cả đều thể hiện rất bình thường... Tiêu Chiến tự an ủi mình khẽ khàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

"Ha, ha ha, trùng hợp ghê ạ, không ngờ lại gặp được bạn học, với mẹ của bạn học ở, ở trên phố đồ cổ, gì nhỉ... Vương Nhất Bác, cậu kêu tài xế cho tớ xuống xe ở bên đường đi, tớ có thể tự bắt xe về nhà, không cần phiền hà đặc biệt đưa tớ về đâu... Cô ơi, con đi trước đây ạ."

Dứt lời, xe không những không dừng lại, không khí không dịu xuống chút nào, Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy không khí trong xe càng loãng tới mức khiến người ta ngạt thở hơn, bởi vì người ngồi trên ghế phó lái và người ngồi bên cạnh đều đồng loạt nhìn anh chăm chú, Tiêu Chiến giống như ngồi trên bàn chông không dám nhìn người bên cạnh, chỉ có thể cứng đơ không nhúc nhích trợn mắt lên ra hiệu với Vương Nhất Bác, mong đợi bạn trai mau chóng thần giao cách cảm với anh.

Không ngờ, Vương Nhất Bác giống như cố tình không chịu hiểu ý, hồi lâu sau còn chăm chú nhìn anh tự nhiên thấp giọng cười một tiếng, đôi mắt đen láy lộ rõ suy nghĩ cảm thấy anh như một kẻ ngốc.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nghiến răng nghiến lợi, anh biết dáng vẻ mình lấy hết dũng khí nhưng lại cứng đờ trông rất ngốc, nhưng lúc như thế này bạn trai thông minh dịu dàng vip pro không phải nên lập tức phối hợp với anh ư, làm gì sao lại còn cười!?

"Bé con, đừng đi mà, ăn tối với cô có được không, con thích ăn gì, cô mua cho con nha."

Bên cạnh bỗng dưng truyền tới giọng nói phụ nữ trong trẻo dịu dàng, cùng lúc đó, tay phải của Tiêu Chiến cũng bị một đôi tay mềm mại mịn màng kéo sang nhẹ nhàng bao bọc lấy, Tiêu Chiến lại có cảm giác cái đầu nhỏ nổ bùm, anh chầm chậm quay đầu, đối diện với đôi mắt sáng long lanh đong đầy vẻ mong đợi của người bên cạnh, bên tai chỉ còn lại tiếng gọi "bé con" khiến anh nhốn nháo lạ thường kia.

"Mẹ, mẹ đừng dọa cậu ấy nữa." Vẻ kinh ngạc khiếp sợ không gì che giấu của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thấy không nỡ, lên tiếng giúp đỡ, "Lần tới ăn cơm sau đi ạ, hôm nay bọn con đưa mẹ về trước."

"Mẹ không nghe." Thịnh Tịnh Lan kéo dài âm đuôi mềm giọng từ chối, phớt lờ Vương Nhất Bác tiếp tục chớp mắt hỏi Tiêu Chiến, "Cùng nhau ăn cơm tối nha, có được không con, nha?"

"Con..."

"Đi mà đi mà, bé cưng ơi, có phải con không thích cô nên mới không muốn ăn cơm cùng với cô không?"

"Mẹ, mẹ đừng như vậy."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày thoáng vẻ nghiêm túc, Thịnh Tịnh Lan lập tức nắm tay Tiêu Chiến càng chặt hơn, khịt khịt mũi đáng thương muốn chết: "Bé ơi, con xem kìa nó hung dữ quá, cô chỉ muốn ăn bữa tối với con thôi mà, cô có thể có ý xấu gì được chứ..."

Thấy Vương Nhất Bác còn muốn nói gì nữa, Tiêu Chiến vội vàng thấy không đành lòng lắc lắc đầu với hắn: "Cậu đừng hung dữ với cô nữa, chẳng qua là ăn bữa cơm tối thôi mà, cậu quạo với cô làm gì... Cô ơi, ăn đi ạ, ăn cùng nhau."

"Bé ơi, con thật tốt."

Bầu không khí yên bình và săn sóc bất ngờ ở hàng ghế sau khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng như nhồi máu cơ tim, hắn hít thở sâu, được thôi, là hắn hung dữ, là hắn đã làm chuyện dư thừa, thỏ con không biết tốt xấu, cậu cứ tự mình chui vào hố đi.

...

Tới lúc nào Tiêu Chiến mới biết mình đã rơi vào hố đây, ừm, không cần bao lâu, giây phút cam tâm tình nguyện để Thịnh Tịnh Lan bước vào mái nhà nhỏ ấm áp của mình và Vương Nhất Bác, anh đã nháy mắt bừng tỉnh. Mẹ Vương Nhất Bác rõ ràng đã biết chuyện, cả thế giới đều đã biết hết, chỉ có mỗi mình anh vẫn đang ngốc nga ngốc nghếch giấu đầu lòi đuôi... Nhớ lại biểu hiện của mình lúc ở trên xe, Tiêu Chiến đứng giữa phòng khách bi phẫn tới nỗi rất muốn thăng luôn tại chỗ.

"Bảo bối, hình như đầu bếp đến cổng tiểu khu rồi, chú ấy không biết vị trí cụ thể, con đi đón chú ấy chút được không?" Thịnh Tịnh Lan ngồi trên sofa nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến một cái, phát hiện người kia không có ý đặc biệt cầu cứu gì bèn gật đầu đứng dậy ra khỏi cửa. Tiêu Chiến ngồi nghiêng bên cạnh Thịnh Tịnh Lan, quả thực không có cảm xúc quá mức lo lắng bất an, anh nghe ra Thịnh Tịnh Lan cố ý kêu Vương Nhất Bác đi, có phần căng thẳng không giả, dù sao cũng chưa từng nghĩ tới việc nhanh như vậy đã phải đối mặt với người nhà của Vương Nhất Bác. Nhưng binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn, anh không muốn chùn chân, anh đã chuẩn bị sẵn sàng bất kể Thịnh Tịnh Lan nói gì với anh, anh cũng đều có thể vững vàng không lay động.

"Bé con, thật xin lỗi, là cô cố ý quanh co để hai đứa đồng ý cho cô đưa đầu bếp đến đây làm cơm, nhưng cô chỉ đơn thuần muốn tới xem chỗ hai đứa ở như thế nào, sợ hai đứa ở không thoải mái, không có ý gì khác... Thật ra lúc bọn con vừa mới chuyển đến cô đã nói muốn cùng đến xem xem thế nào rồi, nhưng Nhất Bác không cho, cô mới nhân hôm nay vô tình gặp được mà ra hạ sách này, mong con đừng trách cô."

Tiêu Chiến hơi ngây người một lát, anh từng nghĩ đến rất nhiều những lời Thịnh Tịnh Lan sẽ nói, nhưng lại chưa từng nghĩ bà vừa lên tiếng đã bày tỏ sự áy náy xin lỗi, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên sự ăn năn: "...Là con thấy có lỗi mới đúng."

"Sao lại nói như vậy chứ." Thịnh Tịnh Lan vội vàng ngồi gần một chút vỗ về, "Con có làm gì không đúng đâu."

Tiêu Chiến khẽ mím môi, chân thành nói: "Là con đưa ra đề nghị muốn ở cùng với Nhất Bác, là con năn nỉ cậu ấy chuyển ra ngoài, không bảo cậu ấy ở bên cạnh cô chú để được chăm sóc tử tế, ngược lại bắt cậu ấy vất vả đến chăm sóc con, con rất xin lỗi, con rất thích cậu ấy, là con nhất quyết muốn thích cậu ấy, cô đừng trách cậu ấy..."

Thịnh Tịnh Lan như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Chiến, có một khoảnh khắc nào đó, bà dường như cực kỳ hiểu tại sao con trai mình lại thích đứa trẻ này. Thịnh Tịnh Lan không nhịn được, vươn tay lần nữa nắm lấy tay Tiêu Chiến khẽ vuốt ve rất dịu dàng: "Lại nói mấy lời ngốc nghếch thế."

Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, không kiềm chế được đỏ hai vành mắt trong sự dịu dàng này.

"Thích là một chuyện tốt đẹp biết mấy chứ, bản thân việc thích không tồn tại bất cứ sai lầm gì cả, thế nên tại sao phải trách chứ." Thịnh Tịnh Lan dịu giọng cười nói, "Nhất Bác từ nhỏ tới lớn đều là một đứa nhỏ cực kỳ có chủ kiến và chững chạc, nếu như không phải nó tự nguyện, dù con có năn nỉ cũng vô dụng. Bé con, nó cũng rất thích con, không sợ bất cứ trở ngại nào cũng nhất quyết phải thích con, đó là lựa chọn của nó, không liên quan đến con."

Sống mũi Tiêu Chiến cay xè: "Cô... đã biết từ lúc nào thế ạ? Cậu ấy không nói với con là cô chú đã biết rồi..."

"Nhất Bác chủ động nói với bố thằng bé là mùng tám tết năm nay, nhưng thành thực mà nói, cô chú biết đến sự tồn tại của con sớm hơn ngày Nhất Bác nói với bố thằng bé nhiều." Thịnh Tịnh Lan thẳng thắn cười nói, "Cô chú đúng là không can dự vào chuyện cá nhân của thằng bé, nhưng bắt buộc phải biết được ít nhiều về những người xuất hiện bên cạnh nó, điểm này mong con thông cảm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, đối với chuyện này trong lòng không sinh ra bất cứ cảm giác khó chịu nào, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao ở phố đồ cổ, ánh mắt đầu tiên khi Thịnh Tịnh Lan nhìn thấy anh lại là biểu cảm như vậy, lúc đó bà đã nhận ra anh rồi.

Trong lòng cũng theo đó có một luồng ấm áp chảy qua, mùng tám Tết, là ngày đón Tết xong anh từ huyện Tu Ninh quay lại, hóa ra từ lúc sớm như vậy Vương Nhất Bác đã nói hết với gia đình rồi, Vương Nhất Bác yêu một người, trước nay đều không chỉ nói miệng.

"Cô ơi, cô chú... không phản đối sao?"

Vương Nhất Bác là con trai độc nhất trong nhà, vào lúc anh kiên định muốn ở bên Vương Nhất Bác đã hiểu rõ rằng con đường phía trước không dễ đi, tuy nhìn thái độ của Thịnh Tịnh Lan hiển nhiên không ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nào tin được lại thuận lợi như vậy.

Thịnh Tịnh Lan cười cười, cũng không trực tiếp trả lời Tiêu Chiến mà giống như đang kể chuyện nói với Tiêu Chiến rằng: "Lần đầu tiên cô gặp bố của Nhất Bác là năm mười bảy tuổi, ông ấy mười chín tuổi, ông ấy đi theo ông nội của Nhất Bác tới thăm hỏi bố cô, ông ấy trúng tiếng sét ái tình với cô, mà lần đầu tiên cô trông thấy ông ấy, cũng biết ông ấy chính là người sẽ đi tiếp với mình quãng đời còn lại. Hơn hai mươi năm rồi, cô chú đối xử với nhau vẫn luôn như lúc ban đầu, toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ và trân trọng đối phương, đồng thời cũng tin chắc rằng sẽ luôn nắm tay nhau như thế này đến khi bạc đầu..."

Tiêu Chiến nghe tới mức say mê, xúc động và ngưỡng mộ sâu sắc, anh nghe Thịnh Tịnh Lan tiếp tục nói: "Nếu bảo không phản đối... cũng không hoàn toàn, phản ứng đầu tiên của bố thằng bé tất nhiên là không tán thành. Nhưng mùng tám Tết, Nhất Bác cũng như thế này, đem câu chuyện của cô chú tặng lại cho bố thằng bé, nó nói, tín ngưỡng sớm nhất của nó liên quan đến chuyện tình yêu chính là cô chú dạy cho nó, thế nên, nó cũng sẽ làm được, yêu một người là dâng hiến tất cả, một đời không phụ bạc, chỉ vì trái tim một người."

Một đời không phụ bạc, chỉ vì trái tim một người.

Tiêu Chiến nghiền ngẫm tỉ mỉ câu nói này, tận tới khi trước mắt hơi mơ hồ, Thịnh Tịnh Lan nhẹ giọng nói: "Cô vẫn luôn muốn tới gặp con, không vì gì khác, chỉ vì muốn xem xem "một người" của nó rốt cuộc là người như thế nào, sau đó, hôm nay gặp được rồi, cô rất thích, cũng rất vui."

Ngoại trừ trước mặt Vương Nhất Bác, thật ra Tiêu Chiến không hề được xem là một người cực kỳ biết nói chuyện, thậm chí tuyệt đối không phải một người nhõng nhẽo yếu đuối, nhưng ở trước mặt Thịnh Tịnh Lan, anh vậy mà cũng không thể nào chống đỡ nổi một chút lạnh lùng và kiên cường nào. Tiêu Chiến dè dặt hứa với Thịnh Tịnh Lan: "Con xin thề, con cũng sẽ làm được giống như cô chú, xin cô hãy tin con."

"Cô tin." Thịnh Tịnh Lan nắm tay Tiêu Chiến cho anh sức mạnh, "Bé con, nhưng con cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, ải của cô với bố thằng bé dễ qua, nhưng phía ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thằng bé không chắc có thể dễ dàng tiếp nhận, dù cho họ không thể làm thế nào, tương lai cũng chưa chắc đã hòa nhã dễ gần với con, con có gánh nổi không?"

"Con làm được ạ." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, "Nói gì con cũng nghe được, tuyệt đối sẽ không để trong lòng."

"Vậy thì tốt." Thịnh Tịnh Lan nhớ ra gì đó, chỉ chỉ bụng mình híp mắt lên cười, "Nhưng con cũng không cần lo lắng quá, cô sẽ đứng về phía các con, còn đem theo một đứa nhỏ làm hậu thuẫn vững chắc cho hai đứa."

Tiêu Chiến ngay lập tức nhìn bụng Thịnh Tịnh Lan, bấy giờ mới từ tư thế ngồi của bà phát hiện ra phần bụng hơi nhô lên một cách cực kỳ không rõ ràng, đôi mắt tức khắc trợn tròn: "Em bé ư? Nhất Bác có biết không ạ?"

"Hờ." Thịnh Tịnh Lan chu miệng, "Sao nó lại không biết, đây là kiệt tác của việc bố nó chiều nó đấy, hôm thằng bé nói thật đã kêu bố nó mau chóng sinh thêm một đứa nữa với cô, đừng để nó có áp lực lớn quá."

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, bạn trai đúng là... lo xa nghĩ rộng.

"Vậy cô liệu có vất vả quá không ạ?" Nghĩ tới sự khó khăn khi mẹ mình mang bầu sinh con, Tiêu Chiến có phần lo lắng.

"Không vất vả, tuy tuổi này của cô là sản phụ lớn tuổi rồi, nhưng sức khỏe cô trước nay rất tốt, đừng lo lắng."

Tiêu Chiến nghĩ một lát lại giật mình "a" lên một tiếng: "Cô ơi, cô mang thai không được ngửi Trầm Hương với Kỳ Nam đâu ạ, cô đừng đụng vào chúng nữa."

"Cô biết mà." Thịnh Tịnh Lan vỗ vỗ tay Tiêu Chiến, "Cô chỉ là muốn tới phố đồ cổ chọn một miếng Kỳ Nam tặng cho ông nội Nhất Bác, không định mua về tự dùng, không phải vừa hay gặp được con đấy sao, nói chứ, con đến phố đồ cổ mua gì đó?"

Tiêu Chiến thấy không cần thiết giấu Thịnh Tịnh Lan, liền sáp tới gần ghé vào tai bà nhỏ giọng tiết lộ bí mật về quà sinh nhật.

Lúc Vương Nhất Bác dẫn đầu bếp vào đến cửa nhà, cảnh tượng trông thấy chính là cảnh đang nói thầm với nhau thế này, đỉnh đầu bay qua một loạt dấu hỏi chấm, hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng phát hiện trên đời này còn có tình huống hắn không hiểu được.

Cảm giác này liên tục kéo dài tới khi Thịnh Tịnh Lan ăn tối xong lưu luyến bịn rịn đi về, Vương Nhất Bác nhìn người đang vừa ngâm nga hát vừa thu dọn phòng khách, không nhịn được thấy vui theo: "Vui vậy cơ à?"

"Vui chứ, cực kỳ vui." Tiêu Chiến đặc biệt ngửa cằm lên với người ta, "Bạn trai, cậu có muốn biết tớ với mẹ cậu đã nói gì không, cậu năn nỉ tớ đi, cậu năn nỉ tớ tớ sẽ nói cho cậu một chút."

Lông mày Vương Nhất Bác nhướn lên cao, trông kìa: "Ồ, cậu không cần nói, tớ không muốn biết."

"Á?" Thấy Vương Nhất Bác quay người liền muốn đi về phòng, Tiêu Chiến một phát nhào sang ấn người lên ghế sofa, mặt mày nhăn nhó giận dỗi bày tỏ, "Tại sao cậu lại không muốn biết chứ, cậu không thể muốn biết được sao, cậu năn nỉ tớ không được à?"

"Chỉ cần cậu vui, tớ cần gì phải biết nhiều như vậy chứ." Vương Nhất Bác vô cùng hào phóng.

Tiêu Chiến không cam tâm, khó khăn lắm mới chiếm thế thượng phong, bạn trai thế mà lại để anh nhịn trong lòng?

"Không được! Cậu mau năn nỉ tớ, bảo cậu muốn biết!"

Môi Vương Nhất Bác giật giật muốn cười lại thôi, thấy người ta quả thực thẹn quá hóa giận rồi mới giả vờ ra vẻ tò mò nói: "Thôi được, tớ năn nỉ cậu, tớ cực kỳ muốn biết hai cô cháu đã nói gì, năn nỉ cậu nói cho tớ đi."

Tiêu Chiến hài lòng, từ trên cao nhìn vào trong mắt Vương Nhất Bác, đong đầy vẻ đắc ý và ngọt ngào không chứa đựng nổi: "Một đời không phụ bạc, chỉ vì trái tim một người."

Hóa ra là nói cái này, Vương Nhất Bác khẽ chậm chạp nở nụ cười, đối mắt nhìn nhau giây lát, Tiêu Chiến trút lực nằm bò trên người Vương Nhất Bác cảm thán: "Bây giờ tớ hạnh phúc quá đi mất, hạnh phúc tới mức thấy ghét."

"Kiểu hình dung này rất thỏa đáng."

"Phì." Một lúc sau, người đang nằm nhoài ra tiêu hóa thức ăn lại không cam tâm lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, nhà cậu có phải đều có năng lực gài bẫy người khác trong lúc không hay không biết không thế."

Vương Nhất Bác đại khái hiểu được ý của Tiêu Chiến, cong cong khóe môi tự mình phủi sạch: "Tớ giúp cậu rồi đó, là tự cậu cứ nhất quyết chui đầu vào rọ."

"Cũng không phải có ý gì khác, chỉ là cảm thấy sao người nhà cậu lại lợi hại thế, tớ căn bản không từ chối được..."

Vương Nhất Bác xoa xoa mái đầu đang rúc bên vai mình, mỉm cười thành khẩn nói: "Bé cưng, cậu phải nhớ rằng cậu chỉ là một chú thỏ con, trừ tớ ra những người khác tiếp cận cậu đều là muốn đem cậu làm thành thịt thỏ xào, thế nên, sau này phải nhớ kỹ biết chưa, tránh xa bọn họ ra một chút."

Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười khanh khách: "Vương Nhất Bác, câu này của cậu nói nghe có một cảm giác biến thái quỷ dị."

"Làm sao, cậu hưng phấn rồi à?"

"Hưng phấn rồi thì làm sao?"

"Vậy chơi tí?"

"Chơi thế nào?"

"Chơi đuôi thỏ con?"

"Eo! Biến thái! ... Tới đê!"

--------------------------

Tiểu Cửu: É, xí xí hổ! Hai người muốn chơi đuôi thỏ thế nào? Σ(⊙▽⊙"a

Bác Tiêu: Liên quan qué gì tới chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro