Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Giữa tháng sáu, Trường tư lập Đỉnh Thực sắp sửa nghênh đón Đại hội Thể thao trường mỗi năm diễn ra một lần.

Trên bàn đánh bóng dưới bóng râm ngoài trời, Lê Cảnh Châu đánh một cú thật mạnh hất bóng sang phía đối diện, Đường Khả phản ứng không kịp không đón được, trơ mắt ra nhìn quả bóng nhỏ lăn tít ra xa, cậu vội vàng quay người đi đuổi theo bóng, đợi nhặt được bóng rồi lại chạy bước nhỏ quay về bên cạnh bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng tới mức túa đầy mồ hôi, đỏ rực lên.

Lê Cảnh Châu tay cầm vợt bóng bàn chống lên mặt bàn, trợn mắt với Đường Khả, bắt đầu cao giọng giáo huấn: "Anh nói chứ nhóc con, tốt xấu gì anh cũng luyện tập với chú một tuần rồi, chú chẳng có tí tiến bộ nào thế, chú thế này làm sao mà tham gia Đại hội Thể thao làm vẻ vang cho lớp được?"

Nghe vậy, khuôn mặt Đường Khả càng đỏ thêm mấy phần, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại nhịn xuống, Lê Cảnh Châu cau mày: "Anh bảo với chú bao giờ chưa, có gì thì nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng xong lại nhịn, anh Lê nhà chú ghét nhất cái cái kiểu đó!"

Đường Khả cắn cắn môi dưới, lí nhí như muỗi lên tiếng: "...Em cũng có muốn tham gia Đại hội Thể thao trường lắm đâu."

"Cái gì! Nói to lên!" Lê Cảnh Châu nghe không rõ gào lên một câu.

Đường Khả cầm chặt cây vợt, hít thở sâu, cuối cùng cũng hiếm hoi nói to gấp đôi bình thường, nhắm mắt gào về phía Lê Cảnh Châu: "Là, là anh bắt em tham gia Đại hội Thể thao trường đấy chứ, em có muốn tham gia đâu! Em không đánh bóng bàn được, sao anh cứ nhất, nhất quyết ép em!!!"

Dư âm lượn lờ, Lê Cảnh Châu hơi ngây người, một lúc sau, không chỉ không tức giận ngược lại còn ôm bụng cười lăn lộn: "Đù má, nhóc con, gan to lớn mật rồi ha, thế mà không sợ anh còn biết cách cãi lại anh rồi, chà chà chà, không tệ, vẫn có tí tiến bộ."

Đường Khả chầm chậm mở mắt, phát hiện Lê Cảnh Châu không tức giận thì khẽ thở phào một hơi, cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Cậu vốn dĩ cũng không sợ Lê Cảnh Châu, sao cậu lại sợ người thời gian này chuyện gì cũng ra mặt thay cậu được chứ. Tuy mọi người đều nói Lê Cảnh Châu là trùm trường, tính tình rất tệ, nhưng ít nhất Lê Cảnh Châu chưa bắt nạt cậu bao giờ, thậm chí trở thành người thứ hai sau Tiêu Chiến giúp đỡ cậu ở Trường tư lập Đỉnh Thực.

Nhưng cậu cũng biết rõ rằng, Lê Cảnh Châu đặc biệt chăm sóc mình hoàn toàn là vì nể mặt Tiêu Chiến, chỉ là nhát gan cộng thêm quả thực sợ xã hội, thế nên rõ ràng biết Lê Cảnh Châu không xấu cậu vẫn nhút nhát, có điều sợ hãi và nhút nhát tuyệt đối không phải cùng một nghĩa: "Đây không phải trọng điểm..."

"Không phải trọng điểm con khỉ." Lê Cảnh Châu hất hất cằm tỏ ý kêu Đường Khả phát bóng, tiếp tục đánh, "Dù cho không phải đánh bóng để tham gia Đại hội Thể thao giành vinh quang về cho lớp, rèn luyện sức khỏe một chút cũng là tốt đúng không, nhìn cái vóc người nhỏ xíu với cái đầu nhỏ xíu của em xem, không vận động nhiều làm sao mà cao lên được?"

Đường Khả len lén khép hờ mắt xuống: "Đánh bóng bàn mà cao được? Lừa ai không biết..."

"Nhóc con lẩm bẩm cái gì đó!?"

"A, đâu có, em bảo, em biết rồi."

"Thế còn không mau phát bóng đi!"

"Ò..."

Dưới một bóng cây khác gần bàn đánh bóng, Tiêu Chiến - người vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên này khoanh hai tay trước ngực tiến hành thỏa thuận trao đổi nghiêm túc với Vương Nhất Bác ở bên cạnh: "Tiểu Lê Tử thế này thật sự không phải đang dùng một phương pháp khác để bắt nạt Đường Khả ư?"

Vương Nhất Bác sóng vai đứng cạnh nhướn mày, đáp lại bằng suy nghĩ chân thành của mình: "Tớ thấy không tính, lẽ nào Đường Khả không nên tham gia các hoạt động ngoài giờ học nhiều hơn một chút, cố gắng hòa nhập vào cuộc sống tập thể ư?"

"Tớ không phải có ý đó..." Tiêu Chiến mím môi, không nói rõ được là chỗ nào không đúng, tóm lại, hướng đi của câu chuyện quả thực đã lệch khỏi quỹ đạo tưởng tưởng của anh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Chiến dường như không cần quá bận tâm về Đường Khả nữa, mỗi lần trông thấy Đường Khả bị bắt nạt, Tiểu Lê Tử luôn nhanh hơn anh một bước giải vây cho Đường Khả, đương nhiên, hiệu quả của việc Tiểu Lê Tử ra tay nhất định tốt hơn anh cả trăm lần. Dù sao thân phận trùm trường cộng thêm bối cảnh gia đình hùng mạnh bày ngay ra đó, đôi lúc một câu của Tiểu Lê Tử còn có tác dụng hơn cả Vương Nhất Bác. Bởi vì tất cả mọi người ở Trường tư lập Đỉnh Thực đều biết, khác với Vương Nhất Bác không thích lo chuyện bao đồng, Lê Cảnh Châu manh động, nóng nảy và cáu kỉnh, ai chọc vào cậu ta cậu ta dám chọc lại cả nhà người đó.

Tóm lại là, bây giờ gần như không có ai dám bắt nạt Đường Khả một cách trắng trợn ở Trường tư lập Đỉnh Thực nữa, diễn đàn trường truyền nhau xôn xao bàn tán rằng bây giờ Đường Khả có Lê Cảnh Châu chống lưng... Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến Tiêu Chiến anh.

"Không đúng." Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, giống như cuối cùng đã hiểu hết được mọi chuyện, "Bạn trai, cậu hiểu ý của tớ đúng không, tớ nghi ngờ có phải Tiểu Lê Tử đang dùng một phương pháp khác để bắt nạt Đường Khả hay không, thật ra chỉ hoàn toàn là nói đùa, nhưng cậu lại trả lời một cách nghiêm túc như thế? Rõ ràng cậu biết tình hình... Cậu thành thật khai báo, tại sao Tiểu Lê Tử đối xử với Đường Khả khác với mọi người? Thời gian này vừa bảo vệ Đường Khả vừa đưa Đường Khả cùng đi ăn cùng đi chơi với chúng ta."

Vương Nhất Bác nhún vai: "Đây không phải rất bình thường sao? Anh Tiêu của nó bảo vệ bạn học nhỏ mới chuyển tới như thế, nó có mắt biết nhìn, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được rồi."

"Không thể nào." Tiêu Chiến như chém đinh chặt sắt, sau đó sáp tới gần quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, "Nếu là như vậy, nó nhiều nhất cũng chỉ đứng sau lưng thể hiện sự ủng hộ khi tớ ra tay giúp đỡ, không đến mức lần nào cũng giành để xử lý trước tớ, hơn nữa hoàn toàn không cho tớ nhúng tay."

Bé thỏ con thật là... Nếu không phải trì trệ hoàn toàn không hề nhận ra thì là tư duy thông suốt lý lẽ rõ ràng, hoàn toàn không cho người ta chút cơ hội ngụy biện nào.

Vương Nhất Bác từ bỏ đấu tranh, cong môi nhẹ giọng hỏi lại: "Vậy cậu nói xem, là tại vì sao nhỉ?"

Tiêu Chiến thình lình ngẩn người, sau một hồi chạm mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần xong hồi tỉnh tinh thần cắn răng cắn lợi: "Nghiêm cấm lấy sắc đẹp ra dụ dỗ, tớ đang nghiêm túc hỏi cậu lắm đó."

Vương Nhất Bác khẽ cười mấy tiếng, không định trêu Tiêu Chiến nữa, tương đối thản nhiên nói thật: "Được rồi, vậy tớ cũng nghiêm túc trả lời cậu... Hôm cậu đưa Đường Khả đến xem bọn tớ chơi bóng rổ tớ đã nói với Tiểu Lê Tử, giữa bạn học phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Thế nên Tiểu Lê Tử cực kỳ chân thành bày tỏ với tớ rằng, sau này nếu như còn trông thấy bạn học Đường Khả bị bắt nạt, nhất định sẽ kịp thời vươn cánh tay tương trợ, đặc biệt là, phải ra tay trước khi anh Tiêu ra tay, một mình hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bạn học nhỏ... Thế nào, bạn trai cậu có phải rất tâm lý rất giỏi không?"

Rõ ràng đã đoán được hơn một nửa là kiệt tác của Vương Nhất Bác rồi, nhưng ép Vương Nhất Bác chính miệng nói ra, cảm nhận vẫn là khác biệt, cánh môi Tiêu Chiến run run, ý cười dần dần phóng đại, thậm chí khiến Vương Nhất Bác cũng bị lây mà cười thành tiếng theo: "Làm gì, có vui đến mức đó không?"

Tiêu Chiến vừa không nhịn được cười vừa trịnh trọng gật đầu: "Vui chứ, cực kỳ vui, bạn trai có giỏi không tớ không biết, nhưng hành động bạn trai âm thầm ghen bóng ghen gió xong đi gài người khác thì tớ thích lắm luôn."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, ngoài miệng thì nói mạnh ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng: "Cười, cứ cười đi, từ nhỏ tới lớn tớ chưa lao tâm khổ trí tới nát cả lòng vì ai như thế bao giờ, cậu đúng là nhóc con thiếu xử lý."

Tiêu Chiến dính tới gần Vương Nhất Bác, ý cười vừa khẽ khàng vừa mềm mại: "Bạn trai, đừng có high mồm, tới xử lý tớ đi..."

Yết hầu Vương Nhất Bác căng lên, nhẹ giọng ho hai tiếng: "Bớt ở bên ngoài ghẹo tớ."

"Không xử lý à?" Mặt Tiêu Chiến toàn vẻ tiếc nuối, sau đó lại chớp chớp đôi mắt dập dờn sóng ra vẻ vô tội đề nghị, "Thể đổi thành tớ "thưởng" cho cậu vì cậu bận lòng vì tớ, thế nào? Kiểu thưởng... "nghĩ nhiều lắm luôn" ấy, tớ có thể không dùng tay..."

Vừa dứt lời, ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi rơi lên cánh môi hồng gần ngay trước mắt, yết hầu cuộn trượt lên xuống, lúc lại lên tiếng giọng nói hơi khàn: "Tiêu Chiến, tớ cảnh cáo cậu, đừng tìm chỗ chết."

"...Cứ không đấy."

"Anh ơi, hai người chúi đầu một chỗ nói gì đó!"

Không gian mờ ám đang cấp tốc nóng lên bị tiếng gọi bất thình lình của Lê Cảnh Châu cắt đứt, Tiêu Chiến khẽ trợn mắt trắng một cái chầm chậm kéo giãn khoảng cách, nhìn Lê Cảnh Châu đang khoác vai Đường Khả đi sang bên này, sắc mặt thờ ơ giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Không đánh nữa à?"

"Không đánh nữa không đánh nữa." Lê Cảnh Châu gần như cả người bại liệt dựa lên người Đường Khả xua xua tay, "Em từ bỏ rồi, nhóc con đúng là không có tí thiên phú vận động nào, chuyện giành vinh quang cho lớp vẫn là để người khác làm đi thôi."

Đường Khả chỉ vừa mới qua một mét bảy đứng trong cùng một chỗ với mấy người bọn họ quả thực không nỡ nhìn, trông vừa bé vừa yếu, Lê Cảnh Châu còn khoác vai bá cổ dồn hết sức lên người cậu, khiến Đường Khả cắn răng cố gắng chống đỡ vẫn hơi có chút lung lay không vững. Đang định lấy hết dũng khí cạy cái tay trên đầu vai ra, không ngờ Lê Cảnh Châu hơi cúi đầu trực tiếp hỏi bên tai Đường Khả: "Nhóc con, chú cảm động không? Anh đây có phải cực tốt với chú không?"

Cả người Đường Khả cứng đơ, tai nóng tới mức lập tức đổ mồ hôi, cậu dè dặt ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt trong veo thẳng thắn không gì so nổi của Lê Cảnh Châu, hồi lâu mới bất đắc dĩ lí nhí gật đầu: "Cảm động ạ, anh thật tốt."

Nhìn Lê Cảnh Châu rặt vẻ lòng đầy mãn nguyện, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ăn ý trao đổi một ánh mắt với nhau - đúng là chấn bé đù.

"Đi đi đi, buổi tối em mời ăn cơm, ăn xong hẵng về." Lê Cảnh Châu khoác vai Đường Khả quay người đi ra hướng cổng trường, còn không quên quay đầu lại ngoắc tay gào lên với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Anh, hai người không được chạy đâu đấy, đi cùng đi cùng, mau lên."

Đại khái do xuất phát từ sự áy náy do gài người anh em nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thở dài một tiếng xong liền cất bước đi theo, nghĩ bụng thôi thì hy sinh chút thời gian yêu đương coi như bù đắp cho chấn bé đù vậy.

Bốn người ra khỏi cổng trường đứng bên đường chờ tài xế tới đón, chưa bao lâu, Lê Cảnh Châu bỗng nhiên phát giác ra Đường Khả ở bên cạnh hơi cứng người, ngay sau đó liền níu lấy vạt áo mình núp ra sau lưng mình giống như bản năng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt nơi góc áo không ngừng run lên, rõ ràng là hoang mang sợ hãi một cách dễ thấy.

Màn này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tất nhiên cũng đã trông thấy, ba người thuận theo ánh mắt lúng túng khi Đường Khả cẩn thận thò đầu ra nhìn sang bên kia đường một cái, quả không ngoài dự đoán, phát hiện một nhóm học sinh nam đang quay mặt sang hướng bọn họ đứng cười một cách khinh miệt và đầy ý xấu.

Tên con trai đứng đầu trong trí nhớ của Tiêu Chiến hơi mơ hồ, nhưng trong đám người đứng sau lưng hắn anh nhận ra mấy tên, đứng phía bên phải đằng sau tên nam sinh đứng đầu là kẻ đã từng đến lớp bọn họ lấy balo của Đường Khả đi, còn cả tên nhuộm tóc vàng, lúc Tiêu Chiến giải vây cho Đường Khả trước cửa hàng tiện lợi có từng gặp.

Hai tay Vương Nhất Bác đút trong túi quần đồng phục rộng thùng thình trông có vẻ rất thoải mái, ánh mắt hoàn toàn không kiêng nể gì nhìn lại phía bên kia, lười nhác hỏi: "Ai thế?"

Lê Cảnh Châu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ dính sát sau lưng mình, trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì, dù sao cũng không dễ chịu gì cả, cậu không nghĩ quá nhiều hạ tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt góc áo mình: "Có anh ở đây chú sợ cái chó gì, nó mà dám động vào chú anh đây phế nó thay chú luôn."

Bàn tay nhỏ hơi lạnh được bàn tay to ấm áp bao bọc chặt, dù cho giọng điệu của Lê Cảnh Châu không hề dịu dàng, thậm chí còn toát ra vẻ bực bội mất kiên nhẫn, Đường Khả cũng không cách nào đè nén được trận tủi thân cay mũi đang cuộn trào trong lòng, sau khi sợ run, hai mắt cậu nóng rực, theo bản năng càng dính sát vào Lê Cảnh Châu hơn.

Lê Cảnh Châu không phát giác ra cho lắm, chuyên tâm trả lời Vương Nhất Bác mất rồi, cậu nhóc khinh thường xùy một tiếng: "Tên dẫn đầu kia kìa, con trai chính tông nhà họ Hà, vừa mới tốt nghiệp từ Đỉnh Thực ra, tên Hà Tấn."

Hóa ra là vậy, chẳng trách Đường Khả tự nhiên lại sợ tới mức này.

"Từng đối đầu với hắn?" Vương Nhất Bác thờ ơ hỏi.

"Phì, nó dám chắc?" Lê Cảnh Châu nhổ một miếng, "Cái thứ hèn đấy chỉ dám giật dây sai binh tôm tướng cá đến bắt nạt người ta thôi, bây giờ không phải cũng đứng tít ở xa không có gan trực tiếp sang đây à? Bọn nó cũng chỉ có thể dọa nạt mấy cậu nhóc không có tiền đồ như nhóc con thôi."

Đúng như những gì Lê Cảnh Châu nói, Hà Tấn không dám, dù sao nhà họ Hà ở trong giới không được tính là gia đình vọng tộc quyền quý có gốc rễ thâm hậu gì. Biết bây giờ Đường Khả ở trường đã có Lê Cảnh Châu chống lưng, phía sau Lê Cảnh Châu còn có Vương Nhất Bác, tất nhiên liền không thể ngu tới mức không kiêng nể gì ra tay đối đầu, đứng bên đối diện đường im lặng nhìn từ xa một lúc, đám người đó liền lần lượt lên xe đi hết cả.

Trong lòng Tiêu Chiến hơi có chút bất an, nhỏ giọng hỏi Đường Khả: "Hắn vừa thi đại học xong gần đây đều ở nhà sao? Có làm gì với cậu không?"

Thấy đoàn người Hà Tấn rời đi, sắc mặt Đường Khả cũng dần dần khôi phục, cậu ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu một cách rất khẽ: "Không có, sau khi thi đại học xong hắn thường xuyên không có nhà, hình như chơi bời lêu lổng lắm. Ở nhà có bố, hắn cũng không dám công khai làm gì với tớ, nhiều nhất chỉ nói năng cay nghiệt ngoài miệng với tớ thôi, huống hồ hễ tớ về đến nhà là trốn ra tít xa, không cho hắn có cơ hội gây phiền phức cho tớ."

Lê Cảnh Châu bực bội, bám chặt cánh tay Đường Khả nghiêm túc dặn dò: "Anh nói với nhóc, em ở nhà mà có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh Lê em, biết chưa? Mỗi nhà họ Hà anh Lê em không thèm coi ra gì."

Lực không nhỏ, bám cho cánh tay Đường Khả đau nhói, nhưng Đường Khả không kêu tiếng nào, ngược lại rất nghiêm túc nhìn Lê Cảnh Châu khẽ mỉm cười: "Biết rồi ạ."

Lê Cảnh Châu vẫn còn đang dặn dò Đường Khả gì đó, Tiêu Chiến không nghe kĩ, nhưng nét mặt lại không tự nhiên như trước nữa rồi, Vương Nhất Bác phát hiện ra, nhấc tay nắn nắn gáy Tiêu Chiến: "Nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến hồi thần, hơi ngửa về sau dính sát vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác hơn, anh thích nhiệt độ ấm áp khô ráo trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác, khiến anh cảm thấy rất an toàn: "Không nghĩ gì."

"Không được giấu tớ."

"Không giấu cậu." Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười cười, anh tự nhận không tính là nói dối, dù cho giây phút này anh quả thực đang nghĩ rất nhiều, thậm chí còn hơi loạn, chỉ là anh không thể giải thích cặn kẽ với Vương Nhất Bác, đây là việc mà một người trùng sinh như anh buộc phải tự mình cân nhắc.

Kiếp trước anh chỉ từng giúp Đường Khả vài lần trong phạm vi mà khả năng của mình cho phép, đến anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu sâu về Đường Khả, xây dựng tình bạn với Đường Khả, chứ đừng nói tới việc Đường Khả còn sinh ra quan hệ gì với Vương Nhất Bác và Lê Cảnh Châu.

Nhưng trước mắt, theo quỹ đạo lịch sử mà chính tay anh thay đổi, Đường Khả không chỉ thân quen với bọn họ, thậm chí còn được Lê Cảnh Châu bảo vệ kỹ càng... Tiêu Chiến như có điều gì suy nghĩ nhìn Lê Cảnh Châu và Đường Khả tương tác qua lại lẫn nhau, trong lòng lờ mờ thấy bất an.

Đúng là anh có thể chủ động làm ra thay đổi, nhưng anh có thể dự đoán chuẩn xác một trăm phần trăm và chi phối được hướng đi của lịch sử sau khi đã thay đổi không? Anh không thể, hiệu ứng cánh bướm sẽ khiến sự việc tiếp tục phát triển theo phương hướng như thế nào đây, kiếp này Đường Khả có thể tránh được kết cục bi thảm không, thậm chí, liệu có ảnh hưởng đến anh và Vương Nhất Bác không... Trước mắt anh hoàn toàn không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro