Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Năm rưỡi chiều, Tiêu Chiến trực nhật xong khóa cửa lớp cẩn thận xuống lầu đi về hướng sân bóng rổ, bởi vì vừa tan học Lê Cảnh Châu đã kéo Vương Nhất Bác đi đánh bóng rồi, thế nên mọi người hẹn nhau Tiêu Chiến bên này kết thúc xong thì đi thẳng đến sân bóng hội họp.

Đi được nửa đường, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát lại vòng đến cửa hàng tiện lợi trong trường một chuyến trước, định mua cho Vương Nhất Bác với Lê Cảnh Châu và những đồng đội cùng chơi bóng với bọn họ một ít đồ uống dành cho người vận động, không ngờ vừa mới xách túi đồ uống mát lạnh to đùng đi ra khỏi cửa hàng liền trực tiếp đụng phải mấy tên nam sinh vóc người vạm vỡ đang dụ dỗ khoác vai Đường Khả cười đùa ầm ĩ đi về phía cửa hàng tiện lợi bên này.

Có lẽ từ "dụ dỗ" này dùng không chuẩn xác lắm, cưỡng ép thì chính xác hơn. Mấy tên nam sinh vây cơ thể gầy nhỏ của Đường Khả ở bên trong, động tác đè vai khống chế hiển nhiên dùng không ít sức, khiến Đường Khả đau tới mức liên tục cau mày nhưng không thể nào thoát được chỉ có thể khuất phục.

Tiêu Chiến siết chặt nắm đấm, đứng yên giữa cửa gian hàng tiện lợi không nhúc nhích, một đoàn người muốn đi vào cửa hàng tất nhiên phải ngang qua Tiêu Chiến, mấy cậu trai trợn mắt lên với Tiêu Chiến hồi lâu mới phát hiện anh quả thực không có ý tránh đường, một tên trong số đó mất kiên nhẫn chậc một tiếng: "Ngứa đòn đấy à, cút ra!"

Tiêu Chiến không đếm xỉa tới sự uy hiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Khả đang bị vây ở chính giữa, cánh môi Đường Khả hơi run không dám lên tiếng, chỉ có đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến chực khóc, giống như một sự cầu cứu vô thanh mà đáng thương, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi cậu: "Đường Khả, cậu quen bọn chúng không?"

Tên nam sinh nhuộm tóc vàng đang kìm hãm bên trái Đường Khả cười một cách ác ý: "Thằng nhãi đương nhiên là quen bọn tao rồi, chúng tao là bạn tốt của nhau đó, bây giờ nó muốn mời bọn tao đi uống nước, mọi người bảo có phải không?"

Mấy tên khác hùa theo cười rống lên, khiến Đường Khả sợ tới mức càng co rúm lại, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chiến mặc kệ không để ý, lặp lại câu hỏi xác nhận với Đường Khả: "Đường Khả, cậu chỉ cần trả lời tôi, cậu có quen bọn họ không, có bằng lòng vào cửa hàng tiện lợi với bọn họ không?"

Đường Khả nhất thời bị ánh mắt kiên định của Tiêu Chiến mê hoặc, giọng nói vững vàng mà êm ái giống như bỗng nhiên tiếp cho Đường Khả dũng khí cực lớn, cậu cắn răng lí nhí lên tiếng: "Tớ không quen bọn họ, tớ không muốn vào cửa hàng tiện lợi với bọn họ!"

"Đù..."

Mấy tên nam sinh cùng lúc cười khinh miệt, đúng lúc bọn họ định cùng nhau xô đẩy Đường Khả để gây áp lực, Tiêu Chiến liền nhanh tay hơn đập đống nước uống trong tay lên đám nam sinh, bọn chúng kêu đau ngay lập tức muốn ra tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền thuận thế cấp tốc kéo Đường Khả bị vây khốn ở bên trong ra sau lưng mình.

"Thằng nhãi mày kiếm chuyện có phải không!?"

Tên nam sinh nhuộm tóc vàng đột nhiên gào lên với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẻ mặt thờ ơ, sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh nhau trận này, nhưng bấy giờ, một người phía sau lại kéo tên tóc vàng lại, không biết đã ghé vào tai tên tóc vàng nói gì đó, sắc mặt tên tóc vàng dần dần trở nên cổ quái, cơn giận cũng từng chút tan đi, thậm chí xác nhận lại với người đằng sau rằng: "Mày chắc chắn?"

"Anh, em chắc chắn."

Tên tóc vàng trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, không cam lòng nhổ một miếng nước bọt: "Coi như mày gặp may, lần này tao nể mặt Vương Nhất Bác một lần, không tính toán với mày, lần sau còn lo chuyện bao đồng tao cho mày tàn phế luôn, đi!"

Nguy cơ bị giải trừ một cách khó mà hiểu nổi, Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ yên lặng bật cười, bạn trai không có mặt ở hiện trường, nhưng lực uy hiếp của bạn trai vẫn có ở khắp mọi nơi, Trường tư lập Đỉnh Thực không ai dám chọc vào Vương Nhất Bác, thế nên kéo theo những người bạn có quan hệ thân thiết với Vương Nhất Bác trong truyền thuyết cũng sẽ được hào quang bảo vệ.

Góc áo bị kéo khẽ, Tiêu Chiến theo bản năng rủ mắt xuống nhìn, phát hiện là động tác nhỏ xíu của Đường Khả thấp hơn anh nửa cái đầu đang đứng phía sau lưng, thế là quay người hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao." Đường Khả nhỏ giọng cảm kích Tiêu Chiến, "Lại làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu, quả thực do anh tự tình nguyện, không cần cảm ơn cảm huệ gì. Đang định dặn dò người ta mau về nhà đi, trên đường chú ý an toàn, Tiêu Chiến lại nghĩ nếu như bây giờ bỏ Đường Khả lại luôn, nhỡ đâu đám học sinh kia chưa đi xa, sẽ chỉ hại Đường Khả thêm, thế là lại thở dài một hơi hỏi: "Bây giờ tôi phải đến sân bóng rổ, cậu có muốn cùng tôi đến đó xem bọn họ đánh bóng không?"

Mắt Đường Khả đột nhiên mở to, quét bay tầng tầng sương mù lúc nào cũng phủ đầy nơi đáy mắt, Tiêu Chiến bấy giờ mới phát hiện thật ra Đường Khả cũng có một đôi mắt rất đẹp rất trong, chỉ là phủ nhiều bụi bặm quá lâu nên mất đi ánh sáng hy vọng, mới khiến người ta vô cớ cảm thấy bi thương. Đường Khả ấp úng hỏi: "Tớ, tớ có thể sao?"

"Đương nhiên là có thể, cậu cũng là học sinh của Trường tư lập Đỉnh Thực, có gì mà không thể? Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Chỉ mỗi giọng điệu chuyển ý đã khiến Đường Khả lại căng thẳng.

"Nước uống tôi mua cho bọn họ rơi vỡ cả rồi." Tiêu Chiến chỉ chỉ lên mặt đất, bất đắc dĩ khẽ cười, "Tôi phải mua lại mấy chai khác, nhưng dù sao cũng là vì giúp cậu nên mới đập vỡ, cậu phải xách nước cho tôi xem như báo đáp tôi."

"Không vấn đề gì, tớ làm được!"

###

Tiêu Chiến đưa Đường Khả đi vào sân bóng rổ vừa hay đúng lúc nghỉ giữa hiệp.

Lê Cảnh Châu vắt khăn lau trên cổ đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cực kỳ nghi hoặc nhìn hai người đang chầm chậm đi về phía bọn họ: "Anh này, gần đây anh Tiêu sao thế, lúc trước ở lớp em đã thấy anh ấy giúp tên học sinh chuyển trường kia mấy lần rồi, bây giờ tan học lại còn đưa cậu ta cùng đến đây, anh ấy... chắc không phải là thay đổi khẩu vị rồi đấy chứ!?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Lê Cảnh Châu, lạnh lùng hỏi: "Là mấy ngày liền anh chưa đánh mày nên mày lại cả người khó chịu đúng không?"

"Đâu có!" Lê Cảnh Châu tủi thân, "Anh, không phải là em lo cho anh đấy sao, anh Tiêu có khuôn mặt thế kia muốn thay lòng đổi dạ dễ biết mấy, anh ấy mà còn phóng thêm chút mị lực nữa với Đường Khả, anh không sợ Đường Khả lún sâu vào trong không thể thoát mình à? Đường Khả mà nhìn kỹ thì vóc người nhỏ nhắn cũng không tệ, nhỡ đâu anh Tiêu em không kiểm soát được..."

Hắn sẽ lo lắng Tiêu Chiến thay lòng đổi dạ ư? Hờ, nực cười!

Hắn... Lời của Lê Cảnh Châu bất ngờ khiến chút suy nghĩ lặt vặt trong lòng Vương Nhất Bác hơi loạn. Đúng vậy, không vấn đề gì, Tiêu Chiến không rung động, khó lòng đảm bảo Đường Khả không sinh ra "hiệu ứng vịt con" gì với Tiêu Chiến. Đoạn âm thanh ngắn bắt đầu bằng chữ đ chạy vòng vòng quanh miệng cuối cùng lại bị nuốt xuống, bởi vì Tiêu Chiến đã đưa Đường Khả đi đến trước mặt rồi.

Đường Khả ngoan ngoãn chia chỗ đồ uống xách giúp Tiêu Chiến ở trong tay cho Lê Cảnh Châu và các đồng đội khác, còn Tiêu Chiến trực tiếp đưa chai nước trong tay cho Vương Nhất Bác. Trong sân bóng người đông nghìn nghịt, hai người tất nhiên cũng không thể làm gì nói gì một cách trắng trợn không kiêng nể, chỉ có thể giấu ý cười trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Khi vặn mở nắp chai nước, nụ cười vẫn luôn ghim trên môi Vương Nhất Bác. Hắn phát hiện nắp chai đã từng bị mở ra, rủ mắt xuống nhìn, chỗ nước bị uống không nhiều thế nên không thấy rõ, vì chút tâm tư nho nhỏ của người nào đó mà Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, sau đó không nói gì ngửa đầu lên uống nửa chai.

Lúc Vương Nhất Bác uống nước hầu kết nhô ra khẽ chuyển động lên xuống, Tiêu Chiến dán mắt lên nhìn chằm chằm không rời, hơi thấy khô họng rát lưỡi. Vương Nhất Bác uống nước xong lập tức phát hiện vị trí mà mắt Tiêu Chiến đang dán vào, khóe miệng khẽ cong lên muốn cười mà không cười, sau đó vặn chặt nắp chai để bên chân, đột nhiên ngồi xổm xuống bắt đầu buộc dây giày. Tiêu Chiến giống như tâm linh tương thông hiểu được ý của Vương Nhất Bác, không nghĩ nhiều đã ngồi xuống ghé vào giả vờ muốn lấy nước, giây phút sáp đến gần, quả không ngoài dự đoán nghe thấy người kia lên tiếng, giọng nói trầm thấp tê dại dán bên tai anh: "Quỷ nhỏ háo sắc."

Tiêu Chiến nghẹn họng, vừa phản ứng ra muốn phản bác thì Vương Nhất Bác đã đứng thẳng dậy như cũ rồi, vẻ mặt hắn như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến cắn răng nhếch môi lên với người ta, được! Nhịn trước vậy!

"Bọn tớ đánh nốt nửa hiệp, các cậu ngồi bên kia đợi chút?"

Tiêu Chiến nghe lời đồng ý: "Được."

Tiêu Chiến quay người đưa Đường Khả đến hàng ghế đầu tiên chỗ Vương Nhất Bác với Lê Cảnh Châu để balo ngồi xuống, màn đánh bóng trên sân cũng tiếp tục bắt đầu, tiếng hò hét huyên náo bốn xung quanh lần nữa vang khắp toàn trường.

Đại khái dán mắt nhìn bóng người phóng khoáng qua lại như con thoi của Vương Nhất Bác tầm mười phút gì đó Tiêu Chiến mới sực nhớ ra Đường Khả vẫn còn ở bên cạnh, anh theo bản năng quay đầu sang hỏi: "Liệu có thấy không tự nhiên không?"

Đường Khả nghe vậy vội vàng luống cuống lắc đầu: "Không đâu, không đâu, cậu bằng lòng dẫn tớ tới xem bóng, tớ rất vui."

Tiêu Chiến thừa nhận mình có chút đồng cảm, từ trên người Đường Khả, anh dường như trông thấy bản thân mình lúc vừa trùng sinh về đây. Sao có thể tự nhiên, sao có thể không lo lắng được chứ, một người cô đơn trơ trọi không có nơi nào nương tựa, còn phải ép bản thân tiếp tục tiến về phía trước dù chẳng biết con đường phía trước như thế nào. Người thiếu thốn sự quan tâm, thiếu thốn tình yêu và sự bảo vệ quá lâu chính là như vậy, người khác bộc lộ một xíu thiện ý là sẽ lập tức thấy cảm kích biết ơn, thậm chí mãn nguyện không gì bằng.

"Tiêu... Tiêu Chiến."

Đây là lần đầu tiên ở kiếp này Đường Khả dám gọi tên Tiêu Chiến, đuôi mắt Tiêu Chiến khẽ cong lên: "Sao thế?"

"Tớ có thể hỏi cậu được không, tại sao cậu lại giúp tớ vậy?" Giọng Đường Khả vốn đã nhỏ, ở trong môi trường ồn ào huyên náo càng trở nên yếu ớt, "Cậu không chỉ... ban đầu không chỉ ngăn kẻ muốn lấy balo của tớ giúp tớ, về sau, các bạn học đều cười nhạo tớ nhà quê, coi thường tớ sỉ nhục tớ là con riêng, lén lút chỉnh đốn tớ một cách ác ý ở trong lớp, cậu cũng rất nhiều lần đều ra tay ngăn cản giúp tớ... tại sao vậy?"

Tiêu Chiến ngẩn người, kiếp trước Đường Khả cũng từng hỏi anh câu như vậy, nhưng đáp án khi đó anh đưa ra chỉ có mỗi một câu lạnh nhạt: "tiện tay thì giúp thôi, không vì sao cả", anh đối với Vương Nhất Bác còn giữ khăng khăng chút lòng tự tôn và kiêu ngạo, rất khó để bình thản bộc lộ nội tâm một cách hoàn toàn, huống chi là với Đường Khả.

Dù cho như vậy, trong tin nhắn trăn trối của Đường Khả vẫn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc với anh, nói rằng bởi vì anh là người duy nhất ở Trường tư lập Đỉnh Thực từng bộc lộ sự lương thiện với cậu, Đường Khả tự mình thầm coi anh là người bạn duy nhất.

Lần này, Tiêu Chiến không chọn cách qua quýt nữa, ngẫm nghĩ rồi kể về câu chuyện của mình một cách ngắn gọn: "Đường Khả, chúng ta đều là những người không được Trường tư lập Đỉnh Thực tiếp nhận, chúng ta trước đây, hiện tại thậm chí tương lai cũng vẫn sẽ không ăn nhập chút nào với Trường tư lập Đỉnh Thực, nhưng chúng ta không cần miễn cưỡng bản thân hòa nhập vào trong đó, cũng không ai có thể tự ý phủ định cuộc đời của chúng ta. Sống trong bùn lầy chẳng qua chỉ là tạm thời, chỉ cần bản thân chúng ta không từ bỏ là có thể thay đổi vận mệnh."

Đây cũng là lời Vương Nhất Bác từng nghiêm túc nói với anh, muốn thoát khỏi khốn cảnh thì phải dốc hết sức mình, chứ không phải vì sự hèn yếu của bản thân mà từ bỏ rồi tìm đủ mọi lý do làm cái cớ.

Ánh mắt của Đường Khả lúc thì xúc động khi thì mờ mịt: "Tớ, thật sự cũng có thể sao?"

"Tại sao không được?"

"Thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng tớ lại rất kém, tớ không theo kịp tiến độ ở đây, tớ là một người rất kém cỏi." Đường Khả chầm chậm cúi đầu.

Tiêu Chiến mím môi nghiêm nghị: "Đường Khả, học kém chỉ là làm sai bài, không phải làm sai người... Cậu không thể vì thành tích của cậu chưa đủ tốt mà phủ định nhân cách con người mình, biết chưa? Bất kể là ai lấy thân thế ra để làm nhục cậu, vậy chỉ có thể chứng minh rằng kẻ kém cỏi là bọn chúng, không phải cậu."

Đường Khả đột nhiên ngước mắt, đáy mắt như ánh lên ánh nước: "Tớ..."

"Thành tích kém có thể nâng cao nhờ cố gắng, tôi cũng không phải vừa bắt đầu đã theo kịp tiến độ, sau này kiến thức có chỗ nào không hiểu, có bài nào không biết làm, cậu cứ việc đến hỏi tôi, hỏi Vương Nhất Bác cũng được, bọn tôi đều sẽ dạy cậu."

Giây phút đó, lớp bụi phủ đầy trong đáy mắt Đường Khả mới thật sự có dấu hiệu bị xua tan, có một chút ánh sáng của hy vọng, cậu phấn chấn nói: "Được, tớ sẽ cố gắng xem sao."

Tiêu Chiến thầm thở phào một hơi dài, dư quang lơ đãng lướt qua sân bóng, thình lình phát hiện Vương Nhất Bác dẫn bóng vượt qua người khác nhưng ánh mắt lại đang gắt gao nhìn mình, một khoảnh khắc cực ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến trái tim anh co lại, trong lòng nhạy bén hiểu ý.

Sau đó Tiêu Chiến hắng giọng nghiêm nghị nói với Đường Khả: "Đường Khả, là thế này, tôi đối tốt với cậu, giúp đỡ cậu, là vì tình cảnh trước đây của tôi có phần giống với cậu, tôi đối với cậu hoàn toàn xuất phát từ sự đồng cảm, không có bất cứ ý gì khác, bây giờ không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có, tôi nói như vậy cậu hiểu được không?"

Theo lý mà nói Đường Khả sẽ không thích mình, điều này từ tất cả dấu hiệu của kiếp trước đều có thể cho thấy, nhưng lịch sử đã thay đổi, ai có thể chắc chắn một trăm phần trăm thứ như tình cảm sẽ không thay đổi theo chứ, huống hồ... Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Chiến rơi xuống đáy vực, anh biết khuynh hướng giới tính của Đường Khả, kiếp trước ngoại trừ sự đối xử cay nghiệt và nhục nhã của nhà họ Hà, bạo lực học đường vô tận ở trường học, vấn đề về "khuynh hướng giới tính" mới là kích chí mạng cuối cùng đối với Đường Khả, liên đới ảnh hưởng đến cả anh của khi đó...

Không nghĩ nữa, Tiêu Chiến lập tức rút ra, dù sao kiếp này anh cũng đã không sợ hãi nữa, có được rồi cũng sẽ không buông tay nữa, những gì có thể sửa đổi anh đều phải sửa đổi lại hết, bao gồm Đường Khả. Chỉ cần đảm bảo Đường Khả không sinh ra dính líu gì đến anh trên phương diện tình cảm, anh sẽ ủng hộ Đường Khả một cách không chùn bước, giống như đang ủng hộ và khích lệ chính mình trong âm u mù tối. Đường Khả không có lỗi, anh cũng không có lỗi, thế nên những gì bọn họ không nên gánh chịu anh đều sẽ đương đầu nói "không".

"Tớ hiểu được."

Một lúc lâu, Đường Khả bất ngờ xấu hổ cười cười với Tiêu Chiến: "Tớ có thể hiểu được cậu đang nói gì, cậu yên tâm, tớ đối với cậu cũng chỉ có cảm kích, không có bất cứ hi vọng xa vời gì. Bất kể cậu coi tớ là chó con hay mèo con để đồng cảm cũng được, tớ tư tâm, mong cậu đừng để bụng việc tớ len lén coi cậu là bạn."

Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, hóa ra nói ra miệng thật sự không khó, chỉ cần anh thể hiện lập trường và thái độ rõ ràng trước, vậy thì, Đường Khả luôn nhạy bén và thông suốt hơn anh nghĩ nhiều, Đường Khả cũng bằng lòng thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng mình với anh.

"Không cần tư tâm, tôi không để bụng, chúng ta có thể là bạn."

Đường Khả bỗng dưng liếc mắt tránh đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn trông thấy màu nước trên đuôi mắt đỏ ửng của cậu trong chớp mắt. Trong môi trường đầy tạp âm hỗn loạn, Tiêu Chiến ngơ ngác nghe thấy một âm thanh mềm mỏng nói với mình: "Tớ không từ bỏ, tớ sẽ thử cố gắng, cảm ơn cậu."

...

Bên này nói chuyện xong, nửa hiệp sau của trận bóng rổ cũng đã kết thúc.

Vương Nhất Bác vỗ bóng đứng từ xa nhìn hàng ghế đầu ở bên sân, bị Lê Cảnh Châu một phát ôm lấy vai gào loạn ở bên tai: "Anh ơi anh ơi! Em không nói sai chứ, đấy nhìn đi nhìn đi, cái dáng vẻ mi nhon kia của Đường Khả có phải đang cực kỳ tủi thân rặt vẻ bị từ chối nên thất tình ngồi buồn thiu không, hình như mắt còn đỏ đỏ kia kìa, đúng chưa... Đù má, có khi là bị anh Tiêu đả kích mạnh quá."

Vương Nhất Bác hồi lâu không nói gì, Lê Cảnh Châu tiếp tục líu ra líu ríu quấy nhiễu tới mức hắn đau cả đầu, cuối cùng, giống như đã suy xét chu toàn, Vương Nhất Bác nhàn nhạt gọi một câu: "Tiểu Lê Tử."

"Em đây, anh, anh nói đi!"

"Mày thấy giữa bạn học có nên yêu thương giúp đỡ lẫn nhau không?"

Lê Cảnh Châu há miệng, đang định bảo "anh ơi anh đang nói cái quần què gì zậy", nhưng đọc hiểu được sự uy hiếp trong đáy mắt Vương Nhất Bác, Lê Cảnh Châu nháy mắt cưỡng chế bản thân đổi giọng: "Anh, anh nói đúng, giữa bạn học buộc phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, như vậy cuộc sống mới càng tươi đẹp."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý trẻ con dễ dạy, "Nếu đã vậy, sau này nếu như lại có người bắt nạt bạn học nhỏ tên Đường Khả vừa mới chuyển tới, mày nên làm như thế nào?"

Lê Cảnh Châu nhíu mày, cực kỳ khó khăn cắn cắn răng: "...Kịp thời đưa tay ra giúp đỡ?"

"Đúng là hiểu chuyện." Vương Nhất Bác cười, "Nhỡ đâu anh Tiêu với mày cùng lúc trông thấy cậu ấy bị bắt nạt..."

"Nói đùa! Loại chuyện như thế này sao có thể để anh Tiêu ra tay trước, bắt buộc phải là em tự mình hoàn thành!"

Vương Nhất Bác hài lòng rồi, hắn vỗ vỗ vai Lê Cảnh Châu: "Tiểu Lê Tử, bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên anh thấy có mày thật tốt, cố lên."

------------------------

Lê Nhỏ: Tui rất yêu các anh của tui, nhưng bọn họ lại coi tôi là trúa đần o(╥﹏╥)o

Tiểu Cửu: Bọn họ yêu cậu mà, xoa xoa đầu ~~~~


Aurora: Cảm ơn các bạn vì lời động viên mấy hôm nay, tui đều đã nhận được hết ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro