Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Liên quan đến vấn đề "sau khi trùng sinh liệu có lần nữa lựa chọn giúp đỡ Đường Khả hay không", Tiêu Chiến không có nửa chút do dự nào, đáp án là: tất nhiên rồi. Sau khi kinh hãi, trốn tránh và kháng cự theo bản năng, Tiêu Chiến liền kiên định nói với bản thân mình rằng, anh phải giúp Đường Khả, anh có thể thay đổi lịch sử, cũng nhất định sẽ ngăn cản bi kịch xảy ra.

Đến Vương Nhất Bác còn có được rồi, anh không tin còn có gì mình không làm được nữa.

Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ăn cơm ở canteen xong vừa quay về đến cửa lớp học liền đúng lúc gặp phải một học sinh không thuộc lớp 11A8 đang xách một chiếc balo đi từ bên trong ra. Hai người vốn dĩ đều có tính cách lạnh lùng với bên ngoài, dù cho lạ mặt cũng sẽ không lo chuyện bao đồng mà hỏi lấy một câu, thế nhưng, vừa lướt qua nhau, Tiêu Chiến lại dường như đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức cản người lại, lạnh lùng hỏi: "Cậu lấy cặp sách của ai?"

Cậu học sinh dáng người cao ráo đang xách balo hiển nhiên không ngờ sẽ bị chặn lại, ngây ra mười mấy giây mới phản ứng lại, giọng điệu khó chịu gào lên với Tiêu Chiến: "Liên quan đéo gì đến mày!"

Nam sinh vóc người cao nói xong liền rảo bước đi, Tiêu Chiến trở tay cương quyết kéo lại: "Cậu có thể đi, balo thì để lại."

"Cút!" Nam sinh đó không nói hai lời lập tức động tay, một phát đập balo hướng lên đầu Tiêu Chiến.

Nắm đấm của Tiêu Chiến cũng không yếu ớt, tốc độ phản ứng cũng nhanh, giơ tay chuẩn bị đỡ cú này trước rồi mới đập ngược lại, không ngờ Vương Nhất Bác bên cạnh mãi vẫn không lên tiếng còn có tốc độ nhanh hơn, một cước đạp lên nửa dưới cậu nam sinh kia, balo còn cách đầu Tiêu Chiến một khoảng, tên kia đã kêu lên một tiếng nửa quỳ trên đất.

"*** mẹ mày!"

Nam sinh kia lập tức đứng lên phản kháng, nhưng lần nữa bị Vương Nhất Bác giẫm lên mu bàn tay lớn tiếng kêu đau, đôi mắt đen của Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, mi mắt rủ xuống một nửa, không gợn sóng nhìn chằm chằm lên người phía dưới nhàn nhạt hỏi: "Nói lại lần nữa, mày muốn *** ai?"

"Tao..." Tên kia không nhúc nhích được chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn, ban đầu không để ý, bấy giờ mới nhận ra người đứng bên cạnh kẻ lo chuyện bao đồng là Vương Nhất Bác. Trường tư lập Đỉnh Thực không ai không biết Vương Nhất Bác, sắc mặt nam sinh lập tức xanh mét, câu chửi ra đến miệng bị ương ngạnh nuốt về biến thành xin tha: "Tôi nói sai rồi, tôi, tôi xin lỗi."

Vương Nhất Bác giẫm lên bàn tay đang thử cử động của cậu nam sinh kia không nhúc nhích gì: "Xin lỗi ai?"

Nam sinh vóc người cao lập tức hiểu ra, vã mồ hôi quay sang Tiêu Chiến: "Tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến không bảo chấp nhận cũng chẳng bảo không chấp nhận, chỉ giơ tay ra với nam sinh đó: "Đưa balo cho tôi."

Giây phút balo về tay, Vương Nhất Bác cũng thả chân ra: "Tôi không muốn trông thấy cậu xuất hiện ở tầng này của tòa nhà khối 11 thêm lần nào nữa."

"Hiểu, tôi hiểu!"

Đưa mắt nhìn nam sinh vóc người cao kia vung tay lảo đà đảo lảo chạy đi, Tiêu Chiến đang định giải thích với Vương Nhất Bác thì một cậu học sinh nam dáng người gầy nhỏ chầm chậm đi ra từ khúc ngoặt hành lang, là Đường Khả vừa hay quay về núp ở đó tận mắt thấy tất cả.

Đường Khả dè dặt đi đến trước mặt Tiêu Chiến, há miệng mấy lần vẫn chưa nói ra được gì, Tiêu Chiến không có biểu cảm gì đặc biệt, trả balo cho Đường Khả: "Bảo quản cẩn thận, không phải lần nào chúng tôi cũng kịp thời ngăn lại được."

Trong tích tắc, đôi mắt cậu bé trai nhút nhát rụt rè rực lên ánh sáng, cuối cùng cũng lí nhí như muỗi kêu nói ra hai chữ "cảm ơn".

"Không có gì, vào đi."

Về đến chỗ ngồi ngồi xuống, Tiêu Chiến trái lại nhất thời chưa nhớ ra phải giải thích với Vương Nhất Bác, anh tự mình rơi vào trầm tư, nhớ lại Đường Khả của kiếp trước còn lâu mới may mắn như lần này.

Lần đó cũng ở trong phòng học, rõ ràng anh đã trông thấy có học sinh lớp khác đi vào lấy balo của Đường Khả đi, nhưng anh lại không hề có suy nghĩ muốn đứng ra ngăn cản dù chỉ là một chút, anh lạnh lùng treo cao suy nghĩ chuyện chẳng liên quan gì đến mình, cứ thế mặc cho người ta lấy balo đi.

Sau đó Đường Khả quay về không thấy balo đâu hốt hoảng chạy ra ngoài tìm, cụ thể đã xảy ra chuyện gì Tiêu Chiến không rõ, chỉ biết buổi chiều hôm đó không thấy Đường Khả quay về lần nào nữa. Cách một hôm, diễn đàn trường liền xuất hiện một bài viết hot, nội dung là: một học sinh nam nào đó bị nhốt trong thùng rác to của tòa nhà bên hông Đỉnh Thực tròn năm tiếng đồng hồ, tận tới buổi tối xe rác đến lấy phế phẩm và rác thải của ngày hôm đó, nhân viên mới phát hiện cậu học sinh và cứu cậu ra ngoài.

Bài viết đó được coi là trò cười truyền đi suốt ba ngày, mà Đường Khả tròn một tuần không xuất hiện, lúc quay lại trường học, sắc mặt Đường Khả tiều tụy tái nhợt, càng kháng cự sự đến gần của những người xung quanh.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác áy náy với người khác trong Trường tư lập Đỉnh Thực, giống như dù người động thủ không phải anh, nhưng anh khó lòng thoái thác, anh là đồng lõa, dù cho anh chỉ nói một câu ngăn cản không để người ta lấy balo đi, vậy những chuyện phía sau có thể đã không xảy ra rồi.

Chuyện ngày hôm đó khiến Tiêu Chiến có một khoảng thời gian trằn trọc khó mà đi vào giấc ngủ, khi đó anh đã dựa dẫm vào Vương Nhất Bác thoát khỏi bóng đen của bạo lực học đường, lại lần nữa hết đêm này tới đêm khác bị bóng đè khiến anh bất an, anh còn mơ thấy ông ngoại đã mất không tán thành hỏi anh: Chiến Chiến, con đã từng chịu khổ tại sao còn trơ mắt ra nhìn người khác trải qua chứ?

Tiêu Chiến bừng tỉnh, cảm thấy bất an sâu sắc, cũng từ đó về sau, không trông thấy thì thôi, chỉ cần trông thấy Đường Khả gặp nạn, anh sẽ cho Đường Khả một ít giúp đỡ trong phạm vi mà khả năng của anh có thể làm được, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh tự tưởng rằng đã giúp được rồi, nhưng anh căn bản chưa từng tìm hiểu sâu về nòng cốt của vấn đề, mới dẫn đến kết cục bi thảm.

"Uống chút nước không?"

Ống hút được đưa tới bên miệng chạm đến môi, kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của Tiêu Chiến về, anh ngoảnh đầu ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác, bấy giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa tiến hành giải thích cho hành vi lúc vừa nãy: "Tớ..."

Nhưng Tiêu Chiến mở đầu một cái liền khựng lại, nhất thời khó khăn trong việc chọn từ, hồi lâu, phát hiện Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều kiên nhẫn giơ bình nước lên chờ đợi, sự căng thẳng nơi lồng ngực lập tức buông lỏng ra, anh bưng bình nước lên bắt đầu uống từng ngụm nhỏ: "Cậu không hỏi nguyên nhân tớ lo chuyện bao đồng sao?"

"Cậu muốn nói tất nhiên sẽ nói."

Tiêu Chiến cắn đầu ống hút quay sang chớp mắt với Vương Nhất Bác, âm lượng hạ xuống cực thấp: "Bạn trai ơi cậu thật tốt."

"Hờ." Vương Nhất Bác khẽ cười nhạt, "Cậu bớt giở trò này, lần nào muốn chơi xấu cũng dùng chiêu này."

"Lần này không phải thật." Tiêu Chiến không uống nữa đưa bình nước trả cho Vương Nhất Bác, chống khuỷu tay lên bàn đỡ đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Tớ rất tò mò, có phải bất kể tớ làm gì cậu cũng đều không hỏi nguyên do mà giúp tớ trước hay không."

"Bỏ chữ "trước" đi."

"Hả?"

"Bất kể cậu làm gì tớ cũng đều không hỏi nguyên do mà giúp cậu, về sau cậu không muốn giải thích có thể không giải thích, không cần mặt mày khó xử đắn đo rồi trông đáng thương muốn chết." Vương Nhất Bác lười nhác đậy nắp bình nước lại cất đi.

"Vương Nhất Bác, mục tiêu cuộc đời cậu là làm bạn trai có hiếu 24/7 hả?" Trái tim Tiêu Chiến ấm áp tới nóng rực, không kiềm được híp mắt trêu chọc câu dẫn người ta.

Vương Nhất Bác nhấc tay bịt mắt Tiêu Chiến lại: "Mục tiêu cuộc đời tớ là sớm muộn có ngày cho cậu kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay."

Một chuỗi tiếng cười ồm ồm phát ra, Tiêu Chiến dứt khoát nằm bò lên mặt bàn, mặc cho Vương Nhất Bác lấy tay che đi ánh sáng trước mắt anh định ngủ trưa, không bao lâu, bàn tay to ấm áp đột nhiên rút về, Tiêu Chiến nhíu mày mở mắt ra: "Làm gì thế."

"Cậu không định giải thích thật luôn đấy?" Vương Nhất Bác nhếch miệng lên cười một cách giả trân, nếu như không phải địa điểm không hợp lý, hắn thật sự sẽ xử lý người này một trận đàng hoàng.

Tiêu Chiến lần nữa vui không chịu nổi, anh sáp tới gần ngước mắt lên nhìn, làm một khẩu hình miệng: Bạn trai ơi, hôn tớ một cái.

Trong lớp lúc này ngoại trừ Đường Khả còn có lác đác mấy người đang vùi đầu ngủ trưa, ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác bóp bóp cánh môi mềm đang chu lên của người trước mặt, cười hờ hờ, đáp lại một khẩu hình miệng: Nằm mơ!

Thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác lập tức bò nhoài xuống như sắp sửa ngủ trưa, Tiêu Chiến vội vàng đầu hàng, anh kéo tay áo người ta để người ta quay đầu lại, Vương Nhất Bác thì không chịu được việc bị Tiêu Chiến nịnh, chưa bao lâu đã phối hợp rồi, hai người liền cùng nhau nằm bò trên mặt bàn mặt đối mặt chụm đầu lại nói thầm.

Gần trong gang tấc, hơi thở cũng đều quấn quýt vào nhau, Tiêu Chiến rất thích cảm giác như thế này: "Cậu biết thân thế bối cảnh của Đường Khả không?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, hiển nhiên dễ thấy bày tỏ: Tại sao tớ phải biết thân thế bối cảnh của cậu ta?

Thôi được rồi, Tiêu Chiến kiên nhẫn tiếp tục nói: "Nghe nói cậu ấy là con riêng của nhà họ Hà, nhà họ Hà nào thì tớ không rõ lắm, hình như là nhà phất lên nhờ sản xuất vật liệu dây cáp điện gì đó trong giới của bọn cậu. Nhà họ Hà ban đầu không biết đến sự tồn tại của Đường Khả, tận tới tháng trước mẹ cậu ấy ốm nặng, trước khi qua đời mới đưa cậu ấy về, tuy nhà họ Hà tiếp nhận Đường Khả, nhưng bố đẻ hình như không quan tâm gì lắm tới cậu ấy, cả nhà họ Hà từ trên xuống dưới cũng đều đối xử rất hà khắc bạc bẽo với Đường Khả, nhất là cậu con trai chính thống nhà họ Hà kia. Hắn học lớp 12 ở Trường tư lập Đỉnh Thực, tên là Hà Tấn, hắn tìm đủ mọi cách bắt nạt Đường Khả, cho rằng Đường Khả về là muốn chia tài sản... Kẻ ác ý chỉnh đốn Đường Khả ở trường chắc cũng do Hà Tấn sai khiến đấy."

Tiêu Chiến liên miên nói hết, Vương Nhất Bác nửa ngày không phản ứng gì, Tiêu Chiến khẽ đụng đụng hắn: "Nghĩ gì thế?"

"Tớ đang nghĩ..." Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc, "Dáng vẻ người yêu tớ buôn dưa sao lại đáng yêu thế."

Tiêu Chiến ngẩn người, hung hăng cắn răng: "Tớ không có buôn dưa! Tớ rất nghiêm túc!"

Vương Nhất Bác bật cười: "Xem ở đâu thế? Lại là bài viết buôn dưa trên diễn đàn trường à?"

"..." Tiêu Chiến khẽ ho, bài viết buôn dưa thì quả thực là có, nhưng chủ yếu là chuyện Tiêu Chiến đã biết từ kiếp trước, anh đáp: "Đúng vậy."

"Tớ kêu cậu làm đề thì cậu không làm, xem bài buôn dưa thì lại hào hứng thế." Vương Nhất Bác lười nhác cong môi lên, "Tiêu Chiến, cậu ngứa da đúng không?"

"Cuộc sống giải trí lúc nhàn rỗi mà." Tiêu Chiến chu môi, "Thế nên... tớ liền giúp đỡ cậu ấy."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt vẽ lại đường nét khuôn mặt Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, một lúc lâu, hắn không trêu đùa nữa, giọng điệu dịu dàng nói: "Có phải tớ có thể hiểu rằng, cậu cảm thấy Đường Khả có phần giống với tình cảnh của cậu lúc trước, cậu đồng cảm với cậu ta, không nhẫn tâm để cậu ta gặp phải tình trạng bạo lực học đường giống như vậy, thế nên mới chọn cách giúp cậu ta, sau này cũng sẽ không bàng quan mặc kệ."

"Người yêu ơi, logic của cậu đỉnh thật đó!" Mắt Tiêu Chiến sáng lên như sao tỏ vẻ sùng bái Vương Nhất Bác không thôi.

Vương Nhất Bác lại không cười nổi nữa, hắn ngồi dậy khoanh tay nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi: "Từ đã, cậu trước tiên đừng tâng bốc tớ, tớ thấy tình tiết này quen lắm, làm sao, có phải cậu còn định làm "bố" cậu ta không?"

Tiêu Chiến nhất thời chưa phản ứng ra: "Bố gì cơ?"

"Cái hiệu ứng vịt con quỷ quái ấy! Có phải cậu cũng định làm thế với cậu ta không?"

Tiêu Chiến thình lình nhận thức ra cười tới mức đau cả bụng, anh ôm bụng nhịn cười, sợ khiến các bạn học đang ngủ trưa chú ý, lấy lòng sáp tới gần Vương Nhất Bác: "Bạn trai ơi, cậu ghen à?"

"Tớ không ghen." Vương Nhất Bác bực bội híp mắt lại, "Tớ sẽ đánh gãy chân cậu ngay trước khi cậu nhen nhóm ý định làm "bố" người khác."

Mắt Tiêu Chiến chứa ý cười liên tục nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, không có bất cứ chút sợ hãi nào khi bị uy hiếp, ngược lại phối hợp một cách không thể mềm mại hơn: "Tớ bằng lòng luôn, nào, cậu đánh gãy chân tớ khóa tớ lại đi, ngoại trừ bên cạnh cậu, tớ không muốn đi đâu cả."

Dứt lời, Vương Nhất Bác ngẩn người á khẩu không nói nên lời, trong lồng ngực cứ quanh quẩn một cảm giác vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ mà thỏa mãn một cách bệnh hoạn, thế là hắn khẽ cười mắng: "Dở hơi."

"Vương Nhất Bác, cậu biến thái, cậu thích dở hơi!"

"..." Vương Nhất Bác nhận thua, ngửa đầu lên than thở, người yêu càn quấy sao cũng rất là đáng yêu.

Không lâu sau, hai người lần nữa ăn ý nằm xuống, không tiếp tục cười đùa mà yên lặng nhìn nhau, Vương Nhất Bác gọi: "Bé thỏ."

"Dạ."

"Cứ làm chuyện mà cậu cho rằng đúng là được, tất cả hậu quả tớ đều gánh vác cùng cậu."

--------------------------

Bé thỏ: Bạn trai tôi là thiên hạ đệ nhất tốt ~ mấy chị không có chứ gì! Huhuhu ╭(╯^╰)╮

Tiểu Cửu: Hứ ~~~!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro