Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Mười lăm tháng giêng, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, Trường tư lập Đỉnh Thực chính thức quay lại học.

So với những học sinh khác chán nản, sa sút, rồi các kiểu hội chứng tinh thần tổng hợp sau khi nghỉ lễ, Tiêu Chiến quả thực lại mừng rỡ và tung tăng quá. Dù sao từ hôm mùng mười anh với Vương Nhất Bác tách nhau ra ai về nhà nấy xong liền không có cơ hội nào gặp được nữa, đối với anh mà nói, sự tốt đẹp của kỳ nghỉ hoàn toàn không so được với niềm vui khi ở cùng Vương Nhất Bác, sự nhiệt tình của anh đối với học tập dâng cao chưa từng thấy, là thứ mà hai kiếp người vẫn chưa từng xuất hiện qua.

Thế nhưng, thời gian đầu vui thì có vui, đợi tới khi thật sự dần dần đi vào quỹ đạo học tập, hai thái cực hoàn toàn khác nhau của bạn trai khi ở trường và khi ở bên ngoài lần nữa khiến Tiêu Chiến than thở sâu sắc.

"Làm sai rồi, tính lại lần nữa." Quay về phòng tự học thân thuộc đã xa cách cả một kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác lại trở thành thầy giáo Vương lạnh mặt không nương tay, Tiêu Chiến không cam tâm chẳng tình nguyện kéo vở bài tập về trước mặt, vừa tính lại vừa ai oán hoài niệm người bạn trai ôm anh dịu dàng hôn anh ở chung cư.

Năm phút sau, Tiêu Chiến dịch chuyển vở bài tập đến trước mắt Vương Nhất Bác, lí nhí hỏi: "Lần này đúng chưa?"

Liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác vô thức cau mày: "Ngay công thức đã lắp sai rồi, nên..."

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến sẽ không dám càn quấy quá đà trong lúc học với Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ, trong lòng anh biết rõ Vương Nhất Bác thật ra rất chiều anh, thế là xụ mặt ra giơ tay bịt miệng Vương Nhất Bác lại, tùy hứng than phiền: "Không phải mới học kỳ hai lớp 11 thôi sao, sao phải bắt tớ học kiến thức lớp 12 trước chứ... Phức tạp lắm tớ đau đầu, tớ không tính được, tớ mệt lắm!"

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì mà không lập tức răn dạy nghiêm khắc, ngược lại kéo tay Tiêu Chiến nắm trong lòng bàn tay, bày tỏ sự quan tâm thấu hiểu một cách lạ đời chưa từng thấy: "Mệt quá thì nghỉ ngơi một lát đi."

Vương Nhất Bác tự nhiên trở nên dễ nói chuyện như thế, Tiêu Chiến ngược lại lại thấy chột dạ, sáp tới chớp chớp mắt quan sát: "Cậu... giận rồi à?"

"Không." Khóe môi Vương Nhất Bác cong cong, "Tớ vĩnh viễn không bao giờ giận cậu vì mấy chuyện nhỏ nhặt thế này."

Bạn trai tốt thật đó! Tiêu Chiến đang mềm nhũn cả tim, lòng đầy cảm thán, lúc này lại nghe thấy Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chân thành và hơi đem theo tự trách: "Tớ suy nghĩ một chút, là tớ không tốt, tớ đã nóng lòng quá... Bởi vì cậu từng ước muốn được cùng tớ đi học đại học, thế nên tớ liền vội vã ép cậu học vượt, chỉ sợ với trình độ hiện tại của cậu vẫn chưa thể đảm bảo chắc chắn có thể vào cùng một trường đại học với tớ. Nhưng đổi sang một góc độ khác để nghĩ, tại sao tớ nhất quyết phải ép cậu vất vả nâng cao thành tích để vào cùng một trường đại học với tớ chứ, không sao đâu, cậu cứ theo tiến độ của bản thân đi, chỉ cần cậu vui, cậu có thể thi đỗ vào trường gì chúng ta sẽ cùng nhau học trường đó, như vậy là vấn đề có thể giải quyết nhẹ nhàng rồi, phải không?"

Tiêu Chiến chăm chú nhìn lên khuôn mặt đong đầy tình cảm nồng nàn của Vương Nhất Bác rất lâu, cuối cùng, cắn răng một phát kéo vở bài tập về giận dữ nói: "Tớ làm!"

Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản: "Thôi, đừng làm nữa, cậu bảo mệt một câu là tớ đã đau lòng muốn chết rồi."

"Tớ không mệt!" Tiêu Chiến nắm chặt bút chì hít thở sâu, "Tớ làm được! Tớ thích Đại học Bắc Kinh, chúng ta phải cùng nhau vào Đại học Bắc Kinh!"

Giọng Vương Nhất Bác vẫn do dự: "Nhưng nội dung học vượt quả thực phức tạp khó hiểu, cậu không tính ra cũng rất bình thường, ngoan, chúng ta đừng miễn cưỡng nữa."

"Tớ không muốn!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang sáp tới ra, nghiêm chỉnh nói, "Không miễn cưỡng, không gì có thể ngăn cản bước chân nỗ lực học hành của tớ."

"...Có được thật không?"

"Được!"

Phòng tự học lại quay về yên tĩnh, đằng sau ánh mắt thương xót của Vương Nhất Bác cũng dần dần lộ ra một tia ý cười sau khi đạt được ý đồ, hắn đưa tay đặt lên sau đầu người đang múa bút thành văn nào đó, xoa cực kỳ nhẹ nhàng, thả lỏng thay người ta, hồi lâu lại bắt đầu có chút thất thần.

Cảnh tượng ngày sinh nhật năm ngoái Tiêu Chiến khóc tới mức vụn vỡ vẫn ở ngay trước mắt, hắn lần nữa ý thức ra việc Tiêu Chiến thật sự rất muốn cũng rất quyết tâm muốn cùng hắn đi học đại học, thậm chí, hắn còn chưa từng nhắc đến việc muốn học trường nào, Tiêu Chiến liền nhận định là trường Đại học Bắc Kinh thuộc top đầu, đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi việc hắn sẽ tham gia quân ngũ... Khi đó có quá nhiều chuyện không thể nào giải thích được, hỏi không được nên dứt khoát từ bỏ không hỏi nguyên do, lúc này trong lòng Vương Nhất Bác nhanh chóng hình thành một màn sương mù dày đặc khiến hắn ngứa ngáy tâm can nóng lòng muốn tách mở ra để tìm kiếm.

Tại sao cậu lại sợ như vậy? Rồi rốt cuộc cậu đang sợ điều gì đây?

"Lần này đúng chưa? Cậu xem lại xem?" Không biết qua bao lâu, giọng nói mềm mại lấy lòng khiến dòng suy nghĩ đang bay xa của Vương Nhất Bác bị kéo về, hắn lặng lẽ nhận lấy vở luyện tập được đưa đến trước mặt, không chỉ bài vừa nãy làm đi làm lại vẫn sai, đến cả mấy bài liên quan Tiêu Chiến cũng đều đã làm hết, đồng thời trình tự tính toán từng bước để ra đáp án cũng rất tiêu chuẩn.

Vương Nhất Bác mãi lâu vẫn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến hơi hoang mang sáp tới gần hỏi: "Sao thế, tớ làm tập trung nghiêm túc lắm đó, vẫn chưa đúng à?"

"Không phải..." Khó nhịn cảm giác nhói tim tự nhiên sinh ra trong lòng, Vương Nhất Bác đặt vở luyện tập xuống một phát kéo Tiêu Chiến lên người mình, Tiêu Chiến không hề phòng bị thuận thế nhấc chân ngồi cưỡi lên Vương Nhất Bác, anh cao hơn Vương Nhất Bác hơn nửa cái đầu từ trên cao hướng xuống kinh ngạc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì đã lại bị người kia lấy tay khóa gáy đè xuống dưới, cánh môi mềm mại mài miết qua lại, dần dần, mài cho tất cả sự kinh ngạc và không hiểu của Tiêu Chiến đều tan chảy toàn bộ trong sự vuốt ve an ủi này.

"Cậu sao thế?" Hồi lâu, hai người giãn cách nhau ra một chút tì lên trán nhau khẽ thở dốc, hai tay Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần, dù không hiểu gì về hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác, nhưng giây phút này anh vẫn cảm nhận được một chút... tự trách trong đáy mắt của Vương Nhất Bác.

Nhưng tại sao lại là tự trách chứ?

"Tớ xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, Tiêu Chiến đã đoán ra nên không bất ngờ lắm, chỉ vỗ về cứ hôn rồi lại hôn người kia: "Sao lại xin lỗi, cậu vòng vo để bắt tớ học cũng có phải hại tớ đâu, có gì mà phải xin lỗi chứ."

Đúng vậy, Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, sao có thể không biết vừa nãy Vương Nhất Bác cố ý nói những lời đó để kích thích anh học hành, nhưng anh không cảm thấy Vương Nhất Bác có lỗi gì, ngược lại rất hiểu cho lòng khổ tâm của người ta, anh thậm chí biết rõ rằng Vương Nhất Bác nói được làm được, nếu như anh không thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn cùng anh tới học ở trường đại học mà anh đã thi đỗ.

Nhưng anh không bằng lòng, lý do gì anh không tự mình cố gắng mà lại để Vương Nhất Bác phải chịu thiệt chứ, anh phải cố gắng vật lộn leo lên trên để cùng đứng trên đỉnh cao với Vương Nhất Bác, chứ không phải sống lại lần nữa để kéo Vương Nhất Bác xuống khỏi Kim tự tháp vốn dĩ thuộc về mình.

"Có rất nhiều cách, nhưng tớ không nên chọn cách nói như vậy, có phải tớ đã..." Vương Nhất Bác ngửa mặt lấy ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt Tiêu Chiến, hắn không biết nên lựa lời như thế nào mới chuẩn xác, chỉ vô duyên vô cớ thấy mình nhẫn tâm quá, "Đâm dao vào tim cậu rồi không?"

Ngay giây sau, đuôi mắt ướt đẫm, Tiêu Chiến không phân biệt được chỗ ướt này là tự phát hay do Vương Nhất Bác xoa nắn nên chảy ra, chỉ thấy sống mũi cay cay lan tới khiến khoang miệng đắng ngắt. Vương Nhất Bác vẫn nhớ sinh nhật năm trước liên quan đến việc học đại học mà anh đã từng khóc tới vụn vỡ tới mất kiểm soát trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rõ ràng nhớ rõ như in trong lòng.

"Không đâu." Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, "Tớ không thấy bị tổn thương."

Vương Nhất Bác không nói, vẫn chăm chú nhìn vào người ta quan sát kĩ càng, Tiêu Chiến nhận thua bò nhoài lên đầu vai Vương Nhất Bác, "Được rồi mà, tớ thừa nhận tớ rất nhạy cảm với chủ đề "học đại học" này, bất kể lúc nào cậu lợi dụng nó tớ đều sẽ khuất phục, nhưng cậu đừng tự trách, không liên quan gì tới cậu, là vấn đề của tớ."

"Giữa chúng ta không tồn tại "không liên quan", vấn đề của cậu chính là vấn đề của tớ, tớ sẽ không bao giờ lợi dụng chủ đề này nữa, tớ hứa."

"Ừ." Tiêu Chiến nén nhịn, ồm ồm vùi đầu xuống đáp một tiếng.

"Thế nên, bé thỏ thật sự không bằng lòng nói lý do cho sư tử nhỏ nghe ư?" Vương Nhất Bác cọ lên gò má bên cổ mình khẽ khàng hỏi, là sự thân mật Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm nhận được từ Vương Nhất Bác, "Rốt cuộc bé thỏ đang sợ hãi điều gì, không thể cho sư tử nhỏ biết để cùng nhau gánh vác được sao?"

Tiêu Chiến không có cách nào cả, anh đại khái vĩnh viễn cũng đều không chống cự nổi sự dịu dàng đến từ Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt lại lí nha lí nhí giống như xin tha: "Nếu như thỏ con không muốn nói, liệu sư tử nhỏ có buồn rồi không để ý đến nó nữa không?"

"Không đâu, mỗi người dù ít hay nhiều đều có bí mật thuộc về riêng bản thân được cất giấu sâu trong lòng, nếu như quả thực không muốn nói vậy thì không nói, chỉ cần bí mật này không khiến thỏ con đi vào chỗ bế tắc, không ảnh hưởng đến tương lai của thỏ con và sư tử nhỏ, vậy cứ để bí mật mãi là bí mật đi."

"Vương Nhất Bác ơi."

"Ơi."

"Tớ rất yêu cậu." Mỗi một bí mật cất giấu sâu trong lòng tớ đều là vì cậu, tớ rất yêu cậu.

"Tớ biết." Trái tim và đôi mắt Vương Nhất Bác đều nóng lên, mỗi một giây một phút hắn đều có thể cảm nhận được chuyện người này rất yêu hắn.

###

Trùng sinh một lần, lịch sử thay đổi, nhưng sự thật là trong quỹ tích có những thứ nên đến thì trước sau cũng vẫn sẽ đến, Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ và đề phòng bất cứ lúc nào. Thế nhưng một buổi sáng sớm nào đó cuối tháng tư, khi giáo viên chủ nhiệm đưa một học sinh chuyển trường có vóc người gầy nhỏ đi vào lớp, Tiêu Chiến vẫn không cách nào chống lại phản ứng sinh lý mà chớp mắt trắng bệch mặt, anh không muốn như thế, nhưng không tự chủ được.

Cái chết của ông ngoại đến trước hơn nửa năm, đến trước mắt, sự xuất hiện của Đường Khả cũng đến trước hơn nửa năm.

Anh không thể nào quên, kiếp trước đã chuyển trường đến Đỉnh Thực vào giữa học kỳ 1 năm lớp 12, nhưng sinh mệnh của Đường Khả, lại vĩnh viễn dừng lại trước khi thi đại học.

Đường Khả với anh của kiếp trước chẳng qua chỉ là người đã từng tiện tay giúp đỡ mấy lần, nhưng tận tới khi trông thấy tin nhắn Đường Khả gửi cho anh trước khi tự sát, anh mới nhận ra Đường Khả đã coi anh là người bạn duy nhất trong sinh mệnh của mình, nhưng anh lại chưa bao giờ chú ý đến sự thay đổi và khác thường về mặt tinh thần của Đường Khả, đến nỗi không thể kịp thời cứu được Đường Khả. Khi Đường Khả chọn cách kết thúc sinh mạng của mình, nhảy xuống từ tòa tháp chuông cao nhất Đỉnh Thực xuống, mới chỉ mười chín tuổi.

Tin nhắn trăn trối đó đem đến cho anh sự ăn năn không thể nào xóa nhòa, thậm chí khơi nên nỗi hoang mang tột độ trong sâu thẳm nội tâm anh...

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!?"

Tay áo bị kéo lấy, Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh quay đầu sang, bấy giờ mới phát hiện đôi mắt Vương Nhất Bác đang đong đầy lo âu: "Cậu sao thế, chỗ nào không khỏe à?"

"Tớ không có." Tiêu Chiến đứt quãng thở ra, cố gắng cười cười, "Không có chỗ nào không khỏe."

Vương Nhất Bác tất nhiên không tin lời giải thích này, sau khi học sinh chuyển trường được sắp xếp chỗ ngồi, hắn đã phát hiện trạng thái của Tiêu Chiến rõ ràng không ổn, nét mặt phức tạp kinh sợ, như một sự lẩn tránh trốn chạy và kháng cự to lớn: "Nói thật, tớ không nghe lý do lấy lệ."

Tiêu Chiến mím mím môi, hồi lâu, lần đầu tiên đưa ra yêu cầu to gan với Vương Nhất Bác trong lớp học: "Cậu có thể nắm tay tớ được không, tớ hơi lạnh."

Vương Nhất Bác không chần chừ một giây nào, đưa tay sang nắm chặt một tay của Tiêu Chiến, còn lạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, hắn hơi dùng sức xoa nắn, hạ thấp âm lượng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừ." Tiêu Chiến cảm thấy nhiệt độ cơ thể dần dần ấm trở lại, sự tê dại trong trái tim cũng tan đi khá nhiều.

"Lát nữa tan học đến phòng tự học chúng ta đến phòng y tế xem xem."

Tiêu Chiến rất muốn nói không cần, nhưng anh biết không lay chuyển được Vương Nhất Bác nên cố hết sức bình phục mỉm cười: "Được."

Đừng sợ, anh nói với bản thân, Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh rồi, không còn điều gì đáng sợ nữa.

----------------------------------

Tiểu Cửu: Xoa xoa đầu ~ hôm nay hơi hơi nặng nề một chút, nhưng không cần sợ, đều phải nắm tay vượt qua những cửa ải khó khăn này, đều phải khiến mọi người biết rõ những nguyên nhân từng bước từng bước tích tụ dẫn đến BE ở kiếp trước (nhả khói ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro