34
Bữa lẩu đầu năm, ngoại trừ Lê Cảnh Châu ra mọi người đều ăn uống khá sôi nổi, nói chuyện vui vẻ.
Vẫn là Lôi Hạo nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ cái đầu của người đang sa sút tinh thần nào đó, an ủi một cách thành khẩn: "Tiểu Lê Tử, đừng rặt vẻ thất tình nữa, mày nghĩ kỹ mà xem, ngẫm kỹ vào, thật ra mày căn bản đã yêu bao giờ đâu, lấy đâu ra thất tình chứ, tất cả đều là tự mày tưởng tượng ra thôi, nghĩ như vậy có phải trong lòng dễ chịu hơn nhiều không?"
Lê Cảnh Châu u oán cắn đũa chầm chậm nhìn về phía Lôi Hạo: "Anh, anh không biết an ủi người ta thật ra có thể không cần an ủi."
Đâm vào tim cậu nhỏ một cách trần trụi! Đặt mạnh đũa xuống, Lê Cảnh Châu rất có vẻ tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại dũng cảm nói: "Em chỉ là nghĩ không thông, nếu như anh Tiêu không thích em, tại sao lúc trước tối nào cũng nhắn tin cho em quan tâm em?"
Lúc này, Tiêu Chiến vừa hay gắp vào bát Vương Nhất Bác một xiên thịt dê, ngập ngừng một lát, anh nhìn sang phía Lê Cảnh Châu nhàn nhạt nói: "Tiểu Lê Tử, lỗi của anh, khiến em hiểu lầm rồi, nhưng mà... đó thật sự không phải quan tâm em, em nhớ lại xem, mỗi lần anh hỏi em xong câu kết cuối cùng là gì?"
Lê Cảnh Châu sững người, không chọn cách nhớ lại mà trực tiếp móc điện thoại ra kiểm tra lịch sử trò chuyện giữa mình và Tiêu Chiến, sắc mặt từng chút từng chút đỏ lên, bấy giờ mới hoàn toàn ý thức ra gầm khẽ: "Đù, thế tức là em chỉ là công cụ chứ gì!"
Hướng Đình Chi với Lôi Hạo ngồi cạnh nhau cười không chịu nổi, cười nhạo rằng: "Ai dô dô, Tiểu Lê Tử sắp khóc rồi, tình yêu đầu mông lung cứ thế vỡ tan rồi."
"Chim cút, tình yêu đầu cái gì, tình yêu đầu của ông đây mất từ hồi tiểu học rồi!" Lê Cảnh Châu ném điện thoại ra tựa lên lưng ghế, giống như nhớ lại gì đó nên cảm khái sâu sắc: "Chẳng trách, sáng hôm đó em len lén hỏi anh Bác có phải anh Tiêu có ý với em không, có phải thích em không, cái dáng vẻ đó của anh Bác quả thực muốn lập tức đập chết em, giờ nghĩ lại đúng là sợ mà! Ấy, nhưng mà anh này, hai người rốt cuộc ở trước mặt em ám độ trần thương từ lúc nào thế?"
Vương Nhất Bác ăn thịt dê ở trong bát, không cả ngẩng đầu: "Thành ngữ dùng hay lắm, lần sau đừng dùng nữa."
Lê Cảnh Châu giận mà không dám hó hé gì chu mỏ ra, ngay sau đó lại bưng bát giơ sang phía Tiêu Chiến, không sợ chết ngoạc mồm ra gào lên: "Anh Tiêu ơi, em cũng muốn ăn thịt dê, anh nhúng cho em một ít với!"
Hướng Đình Chi với Lôi Hạo cùng lúc hít ngược vào một hơi lạnh, co rúm người trốn về phía sau một chút, ánh mắt khiếp sợ chỉ e bị vạ lây. Thế nhưng, đúng lúc Vương Nhất Bác ngước mắt lạnh lùng nhìn sang, Lê Cảnh Châu liền cấp tốc hùng hồn gào lên: "Làm sao! Làm sao! Em kêu anh dâu em gắp cho em ít thức ăn, phạm pháp à!?"
Bàn ăn nhất thời yên tĩnh, chỉ có khói nồi lẩu đang sôi lượn lờ.
Liếc thấy khóe môi Vương Nhất Bác hơi giật giật cố kiềm chế muốn cười lại thôi, Hướng Đình Chi và Lôi Hạo cảm thán giơ ngón tay cái ra với Lê Cảnh Châu. Quả nhiên, bao nhiêu năm nay có thể sống bình yên vô sự bên cạnh Vương Nhất Bác, vẫn là có tí bản lĩnh trên người.
Lúc này, áp lực được đẩy sang chỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mím môi sắc mặt chuyển biến mấy lần liền, thừa nhận không được, phủ nhận không được, cuối cùng vẫn thật sự nhúng cho Lê Cảnh Châu một gắp thịt dê, nhưng lờ mờ nghiến răng nhắc nhở: "Nếu như em đổi sang cách gọi khác, anh sẽ vui hơn rất nhiều."
Đổi sang cách gọi khác?
Lê Cảnh Châu vui sướng lấy bát về thổi phù phù đút vào mồm: "Anh dâu không được à? Vậy... anh rể!?"
Sắc mặt có vẻ hơi giãn ra, Tiêu Chiến nhếch lông mày: "Cũng tạm ổn."
Vương Nhất Bác cũng không phản bác nhiều, nghĩ bụng người yêu mình vui là được.
Thế là, Hướng Đình Chi không nhịn được sáp tới gần nhỏ giọng hóng hớt hỏi: "Thế nên, vị trí của hai người rốt cuộc là như thế nào?"
"Vị trí con khỉ." Vương Nhất Bác nhíu mày, duỗi chân đạp cho Hướng Đình Chi một cái dưới ngăn bàn, "Mới mấy tuổi đầu đã toàn nghĩ mấy chuyện này."
"Vãi ò, không phải chứ!" Lôi Hạo sửng sốt bĩu môi, "Bác Tử có phải cậu không được đúng không?"
Lê Cảnh Châu ngạc nhiên cộng thêm nghi ngờ gào lên theo: "Gì cơ gì cơ! Anh Bác không được?"
Vương Nhất Bác đang định nói lý quở mắng đám người này một phen, dư quang lại liếc thấy người yêu mình rặt vẻ giống như tán đồng với phe quân địch, mũi súng lập tức thay đổi từ từ nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận được ánh mắt lập tức cứng đơ, vội vàng thu lại biểu cảm giận dữ, cười xòa một cách không được tính là tự nhiên, đầu óc cấp tốc xoay chuyển ấp úng lựa lời: "Không phải, đúng vậy, tớ cho rằng bọn họ nói không đúng! Khụ khụ, tuổi tác nhỏ như vậy sao có thể làm chuyện đó được chứ, không được, tuyệt đối không được, bọn họ đúng là hư hỏng! Suy đồi đạo đức phẩm hạnh!"
Hướng Đình Chi, Lôi Hạo, Lê Cảnh Châu: ...??
Vương Nhất Bác gật đầu, gắp vào bát cho Tiêu Chiến một ít sách bò: "Ngoan."
Hướng Đình Chi lắc đầu khẽ chậc lưỡi, cúi đầu xuống hận rèn sắt không thành thép lẩm bẩm với Lôi Hạo và Lê Cảnh Châu: "Hóa ra Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác là thế này hả, có tiền đồ!"
Lê Cảnh Châu vội vàng lí nhí hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, anh ơi, em làm chứng, anh Tiêu bình thường đối với ai cũng giống như máy điều hòa trung tâm, chỉ mỗi ở trước mặt anh Bác là như con mèo không xương, cực kỳ không có tiền đồ!"
Lôi Hạo siết nắm tay: "Đậu má, thấy hơi ngưỡng mộ là thế nào nhỉ?"
Hướng Đình Chi thở dài: "Nên hẹn hò rồi, nếu không sau này tôi không muốn gặp lại hai người họ nữa."
"Sao? Có mục tiêu rồi?"
"Có con khỉ!"
"Thế làm thế nào?"
...
"Ba người các cậu có thôi đi không, có ăn nữa không đây?" Vương Nhất Bác nhìn ba người đang chụm đầu vào nhau líu ra líu ríu, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn thấp giọng gọi một câu.
"Ăn ăn ăn!" Ba người nào đó khác miệng mà đồng thanh ngẩng đầu lên trả lời.
Tiêu Chiến mím môi nhếch lông mày, đấy thấy chưa, có ai ở trước mặt Vương Nhất Bác mà có tiền đồ nổi đâu?
Bữa lẩu sôi nổi đến hơn chín giờ tối, ba người tiếp tục ồn ào đòi chơi bài, ầm ĩ một trận tung trời, lúc ba người rời đi đã gần mười hai giờ đêm.
"Bác Tử, cái đống lộn xộn kia cứ vứt đấy là được, sáng mai sẽ có cô giúp việc quen đúng giờ đến thu dọn." Hướng Đình Chi đứng bên cửa xỏ giày dặn dò.
"Ừ."
Lôi Hạo cũng đi từ trong nhà vệ sinh ra chuẩn bị xỏ giày, lúc này chỉ không thấy mỗi Lê Cảnh Châu với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn bốn xung quanh tìm kiếm, sau đó phát hiện Lê Cảnh Châu đang kéo Tiêu Chiến ra ngoài ban công nói thầm.
Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ động, đang chuẩn bị đi sang xem thế nào, không ngờ hai người đã nói xong đi từ ban công về đây. Lê Cảnh Châu có chút chột dạ vội vàng lướt qua Vương Nhất Bác chạy ra cửa xỏ giày, đẩy hai ông anh vội vội vàng vàng nói: "Đi thôi đi thôi, ăn lẩu vui ghê, tạm biệt anh Bác anh Tiêu nha!"
Đợi cửa lớn vừa khép lại, Vương Nhất Bác lập tức nhìn Tiêu Chiến một cách nghi ngờ, có một chút cảm giác như đang hỏi tội, nhưng không ngờ Tiêu Chiến không hề sợ hãi, trở tay kéo Vương Nhất Bác vào phòng khách đè lên sofa, móc điện thoại mở album ảnh ra trực tiếp dí thẳng vào mặt hắn, ngửa cằm lên kiêu ngạo chất vấn: "Bạn trai! Xin hỏi đây là cái gì!?"
Bức ảnh bị dí gần quá, Vương Nhất Bác nhìn không rõ, hắn hơi kéo cổ tay Tiêu Chiến dịch ra xa một khoảng, giây lát, bức hình rõ nét, tim Vương Nhất Bác hơi loạn nhịp, vậy mà lại là khung cảnh bên ngoài cửa câu lạc bộ cao cấp nhà họ Lê, là buổi tối hôm mọi người tụ họp chúc mừng hắn được giải nhất kỳ thi Olympic Toán.
Góc của bức hình này hiển nhiên là chụp trộm từ phía sau, chỉ thấy một thiếu niên vóc người cao ráo đang cõng một thiếu niên khác đứng bên vệ đường, thiếu niên được cõng nghiêng đầu vùi mặt vào hõm vai người ta, còn thiếu niên đang đứng kia cũng đang nghiêng đầu, khoảng cách cực kỳ gần, hai chiếc đầu gần như mơ hồ lẫn vào nhau trong sắc đêm mờ mịt, cũng vì vậy hoàn toàn không thể nào nhận ra rốt cuộc bọn họ đang làm gì.
Vương Nhất Bác khẽ ho: "Ảnh ở đâu ra thế?"
"Tiểu Lê Tử đưa cho tớ đó." Tiêu Chiến híp mắt lại càng đè sát hơn, "Thằng nhỏ bảo tối hôm đó bảo vệ câu lạc bộ tóm được mấy tên blogger giải trí ở ngoài cửa, bảo vệ phát hiện bọn chúng đang chụp lén cậu, thế nên ép bọn chúng lập tức nộp máy ảnh ra mới thả người, sau đó bảo vệ giao ảnh cho Tiểu Lê Tử, khi đó thằng bé cũng không nhìn ra gì cả, tưởng tớ uống say nên cậu cõng tớ đứng bên đường chờ xe, thế nên liền giấu ảnh đi, tới hôm nay biết quan hệ của chúng ta mới giật mình nhớ ra... Vương Nhất Bác, thành thật khai báo, lúc đó cậu đang làm gì!?"
Sơ xuất quá, manh động rồi.
Vương Nhất Bác khẽ thở phào một hơi, hắn biết bên ngoài câu lạc bộ cao cấp nhà họ Lê thường xuyên có blogger giải trí ngồi canh những chuyện được gọi là bí mật của đại gia, thân phận của hắn không phải câu đố, một bộ phận blogger tất nhiên biết mặt hắn, chỉ trách hắn lúc đó quả thực đầu óc không được tỉnh táo lắm... May mà câu lạc bộ nhà họ Lê không phải dạng ăn chay, lý do có rất nhiều nhân vật lớn trong giới làm việc gì đều lựa chọn câu lạc bộ nhà họ Lê, cũng vì cấp độ giữ bí mật của bọn họ cực kỳ cao.
Vương Nhất Bác ý tứ sâu xa cười với người ta một cái: "Cậu cảm thấy khi đó tớ đang làm gì?"
Tự nhiên bị hỏi ngược lại, Tiêu Chiến ngây người ra chớp chớp mắt, trong đầu không khỏi nhớ lại ngày hôm sau sau khi say rượu...
"Môi tớ là cậu cắn đấy à!?" Tiêu Chiến sửng sốt hít thở, "Cậu đứng ngoài đường cắn môi tớ, cậu điên rồi à?"
"Ừ, điên rồi." Đôi mắt Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống, không cho người ta chuẩn bị đã trực tiếp bộc bạch: "Bởi vì tớ phát hiện có người dùng hình tượng thỏ con và sư tử nhỏ vẽ rất nhiều thứ liên quan đến quá khứ của chúng ta trong tập tốc ký, những chi tiết nhỏ tớ không hề ghi nhớ người ấy cũng nhớ hết trong lòng, đem tất cả vẽ ra. Tớ rất chấn động, tớ phát hiện mình thật sự rất thích người đó, nhưng tớ lại không thể nào xác định trong lòng người ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, sợ trực tiếp quá sẽ dọa đến cậu ấy, lại sợ khéo léo quá cậu ấy căn bản không hiểu ra."
"Thế là, tớ bắt đầu thăm dò cậu ấy, tớ đổi hình đại diện wechat thành hình sư tử nhỏ để ám thị với cậu ấy, thỏ con và sư tử nhỏ có thể là một cặp hình đại diện đôi, tớ còn cố ý từ chối lời hẹn mời của chị gái khóa trên trước mặt cậu ấy, tớ bảo người nhà không cho đi, mong cậu ấy có thể cảm nhận được sự khác biệt trong đó, nhưng cậu ấy lại nói với tớ, "người nhà" chắc chỉ là anh em hoặc bố mẹ để làm cái cớ chối từ, khiến tớ tức tới nỗi khó chịu mấy ngày trời không để ý đến cậu ấy, nhưng tớ lại quả thực không nỡ không nói chuyện với cậu ấy."
"Tớ được giải, cậu ấy còn vui mừng hơn cả tớ, cậu ấy không cho rằng đó là thứ mà tớ dễ dàng đạt được, cậu ấy biết tớ nỗ lực hơn bất cứ ai, nghiêm túc đối đãi với đam mê của mình hơn bất cứ ai, cậu ấy bảo tớ xứng đáng... Thế nên, phải làm sao đây, tớ thích cậu ấy lắm, nhưng cũng rất giận cậu ấy, điên rồi, chỉ có thể len lén cắn cậu ấy một cái cho hả giận."
Đợi Vương Nhất Bác với đôi mắt đong đầy ý cười từng chút một nói hết, vành mắt Tiêu Chiến cũng đỏ cả lên, anh vốn dĩ không thật sự hỏi tội Vương Nhất Bác, chỉ mượn cái này làm lý do quậy với Vương Nhất Bác một tí để chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ phút này, anh quả thực lại thua nữa, tan chảy trong sự dịu dàng quá nồng đậm của Vương Nhất Bác, anh quá trì độn cũng quá không dám tin Vương Nhất Bác sẽ thích mình, thế nên đã bỏ qua bao nhiêu chi tiết như thế.
"Nào." Vương Nhất Bác nâng cằm người ta khẽ lắc qua lắc lại, "Không được khóc."
"Không có định khóc." Tiêu Chiến thả lỏng lực nằm bò lên người Vương Nhất Bác, "Tự nhiên cậu nói nhiều như thế tớ chẳng biết phải tiếp lời thế nào nữa."
"Cậu không cần suy nghĩ đáp lời, nghe tớ nói là được." Vương Nhất Bác nhấc tay xoa xoa gáy Tiêu Chiến, "Đúng vậy, cậu cũng không hiểu lầm, tớ quả thực đã thích cậu từ rất sớm rồi, sớm hơn cả những gì cậu tưởng. Nhưng lần đầu tiên tớ thích một người, tớ không biết làm thế nào mới tốt, dẫn đến việc tớ không đủ dũng cảm, cách thức cũng hơi ấu trĩ, nhưng bây giờ xác định rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức để cậu cảm thấy... yêu đương với Vương Nhất Bác, vĩnh viễn không cần ngưỡng mộ bất kỳ ai."
Rất lâu, người bò nhoài trên cơ thể mình không nhúc nhích gì, bên cổ dần dần có nước ướt chảy vào trong cổ áo, Vương Nhất Bác không biết làm sao: "Tớ có thể nói gì khiến cậu vui trở lại đây?"
"Vương Nhất Bác ơi." Tiêu Chiến nhỏ giọng khịt khịt mũi, "Cậu biết không? Nước mắt của mỗi loại cảm xúc sau khi kết tinh, hoa văn của chúng đều không giống nhau, khi khóc vì đau lòng, hoa văn của nước mắt là băng tâm lạnh thấu xương, giống như vụn băng kết lại trong mùa đông, còn nước mắt khi vui vẻ giống như bông hoa tuyết hoàn toàn nở rộ, cực kỳ đẹp đẽ."
"Thế thì sao?" Vương Nhất Bác bật cười.
"Cậu lấy một ít nước mắt của tớ đi làm thí nghiệm đi, phóng to 1000 lần dưới kính hiển vi, hình dạng kết tinh của nó nhất định sẽ là bông tuyết hoàn chỉnh cực kỳ đẹp đẽ."
Người này ấy à, đang vòng vo để khiến hắn không đau lòng.
Hồi lâu, Tiêu Chiến đột nhiên chống người dậy, đỏ mắt lần nữa đổi sang chất vấn: "Không đúng, trên miệng thì thôi đi, chỗ xương quai xanh là thế nào!?"
Vương Nhất Bác thình lình mím môi: "Có thể bỏ qua được không?"
"Không được!" Tiêu Chiến không thể tin nổi, "Cũng là cậu làm ư? Cậu, cậu ở đâu..."
"Trên xe."
"Xe... xe gì, Lão Tần..."
"Ừ, đúng vậy."
Đầu óc Tiêu Chiến ngây ra, suy nghĩ duy nhất lúc đó chính là, anh không thể nào nhìn mặt Lão Tần được nữa, anh không bao giờ ngồi xe của Vương Nhất Bác nữa!!!
------------------------
Lão Tần: Tôi á? Tôi có biết gì đâu ~ Một tài xế chuyên nghiệp nhà hào môn là nên nhìn thấy những lúc nên nhìn thấy, lúc nào nên mù thì mù một cách triệt để luôn (nhả khói ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro