32
Bảy rưỡi sáng mùng tám đầu năm, trong phòng ăn dưới tầng một nhà mình, Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa lướt chiếc iPad bên tay xem tin tức. Mười phút sau, cửa phòng ăn truyền tới tiếng bước đi không nhanh không chậm, hắn ngẩng đầu nhìn sang, trông thấy người đến thì không có bất cứ sự ngạc nhiên nào nhàn nhạt chào một câu: "Chào buổi sáng, bố."
"Chào buổi sáng." Vương Bá Đường khẽ đáp một tiếng, chỉnh trang khuy măng sét trên tay áo vest ngồi xuống vị trí chủ vị trên chiếc bàn ăn dài, quản gia đi đến hỏi ông bữa sáng muốn ăn gì, Vương Bá Đường nhìn đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác bấy giờ đang ngồi một bên một cái, cháo trắng và chút dưa cải đơn giản, thế là nói: "Giống nó."
"Vâng ạ."
Quản gia đi chuẩn bị đồ ăn, Vương Bá Đường liền cầm tờ báo sớm đã được người ta đặt ngay ngắn ở bên tay lên xem, bàn ăn nhất thời im lìm không tiếng động. Nếu không phải gương mặt anh tuấn khôi ngô của hai bố con giống nhau đến tám phần, cảnh tượng này nếu bị người không biết nhìn vào, chắc sẽ tưởng người lạ ngồi ghép bàn để dùng bữa.
Đợi quản gia bưng đồ ăn sáng của Vương Bá Đường đến đặt ngay ngắn trước mặt, Vương Bá Đường mới đặt tờ báo xuống, cháo ăn được một nửa, Vương Bá Đường đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hôm nay con có bận gì không?"
Ngón tay đang lướt iPad của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, chân mày khẽ nhướn lên mấy cái nhẹ nhàng không thể phát giác: "Kế hoạch khả thi của dự án hợp tác với bên Thụy Sĩ con nhớ hôm trước đã kêu thư ký của bố chuyển cho bố rồi."
Vương Nhất Bác không lừa Cao Huy, nhà bọn họ quả thực không giống với nhà khác lắm, mười sáu tuổi xem như đã trưởng thành, từ năm hắn mười sáu tuổi đã có quyền quyết định tất cả mọi chuyện của mình, từ bậc cha mẹ trở lên cơ bản đều không can thiệp, vì vậy, lời nói bóng nói gió của hắn lúc này ý là, chuyện bố giao con đều đã làm xong hết rồi, bố quan tâm hôm nay con bận hay không làm gì.
Vương Bá Đường liếc con trai nhà mình một cái, cũng im hơi lặng tiếng nhếch lông mày giống vậy, giây lát, ông cầm khăn ăn lên lau lau khóe miệng: "Nếu như buổi sáng không có việc gì thì đến nhà họ Trác với mẹ con một chuyến đi."
Quả nhiên là muốn nói cái này, Vương Nhất Bác ấn tắt màn hình iPad: "Con nhớ hôm qua con đã từ chối mẹ rồi."
Vương Bá Đường mím môi không nói, giống như đang suy nghĩ xem nên lựa lời như thế nào, Vương Nhất Bác không cho ông cơ hội nói tiếp: "Bố, vợ của bố thì phiền bố tự nuông chiều, không có lý gì tất cả yêu cầu con đều phải đáp ứng đúng không."
Thiên kim nhà lão thủ trưởng được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, sau khi gả đến nhà họ Vương lại được Vương Bá Đường thương yêu bảo bọc từng li từng tí, nuông chiều tới vô pháp vô thiên, sắp bốn mươi tuổi rồi vẫn nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng điều này liên quan gì đến người làm con trai như hắn chứ?
Vương Bá Đường nhíu mày, có cảm giác như đang cố đấu tranh bước cuối cùng: "Mẹ con chẳng qua chỉ muốn nhân dịp Tết nhất sang nhà bạn thân thăm hỏi một chút nên kêu con đi cùng thôi, không tốn nhiều thời gian đâu."
"Thế ạ?" Vương Nhất Bác nhếch nhếch môi, "Chứ không phải để con đi gặp con gái của bạn thân bà ấy để bồi dưỡng tình cảm?"
"..."
"Tối qua mẹ nịnh bố bao lâu bố mới đồng ý làm thuyết khách thế?"
Vương Bá Đường hắng hắng giọng: "Làm gì có chuyện đấy."
"Bố, con mới mười tám tuổi, bố có thể nào giúp con khuyên mẹ dừng mấy hành vi rảnh quá kiếm chuyện này đi được không?" Vương Nhất Bác nói một cách nghiêm túc không có bất cứ ý trêu đùa nào, "Sau này con sẽ chỉ ở bên người mà bản thân con thật sự thích, ai cũng không can thiệp được."
Nói đến đây, Vương Bá Đường im lặng hồi lâu, một lúc sau, ông lần nữa chăm chú nhìn vào Vương Nhất Bác: "Có người mình thích rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn lại một cách không hề trốn tránh, không định thừa nhận cũng không định phủ nhận, Vương Bá Đường hiểu con trai mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thời gian trước tự nhiên rời khỏi Bắc Kinh nửa tháng đi đến huyện Tu Ninh, là có liên quan đến người mình thích nhỉ?"
Bố mẹ và người lớn không can thiệp vào chuyện của hắn không có nghĩa là sẽ không biết chuyện của hắn rõ như lòng bàn tay, Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ, thế nên nghe bố nói như vậy, không nổi nóng cũng không sợ hãi, nghĩ một lát, chân thành nói với bố mình một đề nghị:
"Bố, bố với mẹ sinh thêm một đứa con trai nữa đi."
"Khụ." Vương Bá Đường thình lình sặc một miếng, giữ nguyên sự điềm tĩnh, "Con bảo cái gì?"
"Con bảo." Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, "Nhân lúc cơ thể mẹ còn khỏe mạnh không vấn đề gì, bố nắm bắt thời gian sinh với mẹ thêm một đứa con trai nữa, như vậy bà ấy sẽ không rảnh quá thấy nhàm chán, bố cũng có thể để lại cho nhà họ Vương thêm đường lui."
"Nói năng linh tinh." Vương Bá Đường di chuyển tầm mắt tiếp tục ăn cháo.
"Con không nói linh tinh." Vương Nhất Bác cầm iPad lên đứng dậy, "Lời đề nghị bây giờ của con nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, bố với mẹ sinh thêm một đứa con trai nữa đi, sau này bố cũng sẽ không gửi gắm toàn bộ hi vọng của nhà họ Vương lên một mình con, bố yên tâm hơn một chút, con cũng nhẹ nhõm hơn một chút."
"Vương Nhất Bác." Vương Bá Đường bỏ muỗng xuống, vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, "Đúng là chúng ta không can thiệp vào chuyện của con, nhưng có những chuyện con đừng hồ đồ, mới mẻ thì mới mẻ, chơi là chơi, con mới mười tám tuổi, con quả thực có vốn liếng để tùy tiện làm theo ý mình, nhưng sau này dù sao cũng phải đối mặt với hiện thực, đi vào con đường đúng đắn."
Nghe bố mình nói xong, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra ẩn ý bên trong, hóa ra còn biết sâu hơn cả những gì hắn nghĩ. Vương Nhất Bác không cãi lại, cười cười đi ra cửa phòng ăn, nhưng đi mấy bước lại dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào Vương Bá Đường, hắn không trả lời trực diện lời nói của Vương Bá Đường, nụ cười không láu lỉnh đùa cợt mà rất dịu dàng thành khẩn, hắn trần thuật rằng:
"Bố, con từng nghe mẹ kể, năm mười chín tuổi lần đầu tiên bố đi theo ông nội đến thăm hỏi ông ngoại, lúc gặp mẹ ở nhà ông ngoại đã trúng tiếng sét ái tình với mẹ, mẹ cũng vậy, vừa nhìn thấy bố lần đầu tiên đã biết bố sẽ là người cùng đi hết quãng đời còn lại với bà ấy. Hơn hai mươi năm rồi, trong mắt trong tim hai người vẫn luôn chỉ có đối phương, dù phải xã giao bố cũng chưa bao giờ về muộn, thậm chí chưa bao giờ có tin tức không hay nào, mẹ cũng vẫn luôn ái mộ bố như lúc ban đầu, con vẫn luôn tin một cách sâu sắc rằng, bố mẹ vĩnh viễn sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài đối phương... Tín ngưỡng đầu tiên liên quan đến tình yêu của con, chính là bố mẹ ban tặng."
"Thế nên bố à, thân là con trai bố, con rất vui mừng vì mình cũng di truyền được điểm này... nhận định thích rồi thì sẽ dâng hiến tất cả, một đời không phụ bạc, chỉ vì trái tim một người."
Con trai mình đã đi từ lúc nào Vương Bá Đường không biết, chỉ biết lúc sực tỉnh lại thì người đã không thấy đâu nữa rồi, mà ý cười trên khóe môi mình, bất đắc dĩ nhưng lại cảm thấy tự hào sâu sắc.
###
Mười một giờ sáng, lúc nhận được điện thoại của Thịnh Tịnh Lan, Vương Nhất Bác đang ở sân bay đón người.
"Con trai à, con đi đâu thế? Mẹ dậy đã không thấy con đâu nữa rồi." Thịnh Tịnh Lan tủi thân nhỏ giọng thăm dò, "Con không sang nhà họ Trác ăn trưa với mẹ à?"
"Hôm qua con đã bảo là hôm nay con có việc mà, không phải là qua loa với mẹ." Vương Nhất Bác miệng thì đáp lời, đôi mắt lại chăm chăm nhìn vào khu vực cửa ra, "Mẹ tự đi đi."
"Mẹ tự đi còn chẳng bằng khỏi đi." Thịnh Tịnh Lan lẩm bẩm, "Sao lại có tiếng loa phát thanh, con đang ở sân bay à?"
"Vâng."
"Con ở sân bay làm gì? Con muốn đi đâu? Hay là đi đón người? Nếu đón người thì đón ai thế, mẹ có quen không?"
Vương Nhất Bác không có bất cứ sự mất kiên nhẫn nào, lần lượt trả lời từng vấn đề một: "Không đi đâu, con đi đón người, mẹ không quen."
"A, là vậy sao, vậy mẹ có thể quen được không, con đón xong có đưa về nhà không?"
"Không đưa." Vương Nhất Bác khẽ hít vào một hơi.
"...Con trai, có phải con thấy mẹ phiền không, có phải con chê mẹ hỏi nhiều quản nhiều, có phải con..."
"Không phải." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cố gắng dùng giọng điệu để truyền đạt ý cười, "Đón một người bạn học thôi đưa về nhà làm gì?"
"Bạn học à?" Hai mắt Thịnh Tịnh Lan sáng lên, "Ngoại trừ Đình Chi, Tiểu Hạo với Tiểu Lê Tử là con chơi cùng ra, còn có bạn học khác cũng thân thiết à? Có phải là bạn học nhỏ lần trước bảo ông ngoại mất đó không?"
Quả nhiên, hờ, ai ai cũng đều tinh ranh còn giả làm heo ăn thịt hổ.
"Mẹ, con..." Vừa mới mở lời Vương Nhất Bác đã trông thấy người gần hai mươi hôm không gặp đi ra khỏi cửa ra, thế là lập tức chuyển hướng, "Trước tiên không nói nữa ạ, tạm biệt mẹ."
Vừa tắt điện thoại, người đi ra cũng lập tức phát hiện ra hắn, gần như lấy tốc độ chạy một trăm mét nước rút để chạy tới trước mặt hắn, đôi mắt trong veo khiến người ta mất hồn: "Đợi lâu lắm rồi hả?"
"Không lâu." Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp một câu, sau đó không nhúc nhích gì dán mắt lên khuôn mặt tươi cười của người ta tỉ mỉ quan sát, hóa ra, hắn vẫn luôn cảm thấy những lời như "một ngày không gặp ngỡ cách ba thu" rất chua chát, đợi tới khi mình cuối cùng cũng đích thân trải nghiệm, mới phát hiện câu này thật sự không chua chát, chua chát là nỗi nhớ nhung sau những con chữ này.
Trong ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giơ tay lên sờ sờ mặt: "Cậu làm gì mà lại nhìn tớ như thế, tớ béo lên rồi à? Ài, mấy hôm nay tớ hết ngủ lại ăn hết ăn lại ngủ, về ăn Tết thôi mà bà ngoại cho tớ ăn như nuôi heo vậy, có phải là xấu đi rồi không?"
"Không xấu, gầy quá rồi, ăn cho mập một chút mới tốt."
Tiêu Chiến tự nhiên không nói gì nữa, bởi vì phát giác ra ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào mình rất khác so với thường ngày, tai anh dần dần nóng lên, kéo theo trái tim cũng ngứa ngáy, thế nên đưa tay lên gãi gãi hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Cậu chọn đi, đi ăn cơm trước, hay là... nhận "thưởng" trước."
"!!!"
"Vấn đề này còn cần chọn hả?"
Đối với Tiêu Chiến mà nói, còn chần chừ một giây cũng là cực kỳ không tôn trọng đối với "phần thưởng"!
Vẫn quay về căn chung cư mini của Hướng Đình Chi, vừa vào cửa balo của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã rơi trên đất, sự nhiệt tình của thiếu niên thậm chí không cần quá độ, chỉ cần chạm vào liền bốc cháy.
Không có giao tiếp, sau khi đóng cửa bọn họ liền đứng ngay bên cửa hôn nhau, hoàn toàn không giống với rất nhiều nụ hôn dịu dàng từng có trước kia, lần này là vội vã, là khát vọng, thậm chí là thô lỗ. Là sự đè nén trong suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến cuối kỳ, cũng là sự cấp thiết cần thổ lộ ngay sau gần hai mươi ngày chưa gặp mặt. Hai người từng chút di chuyển đến cánh cửa tìm kiếm điểm chống đỡ, khuôn ngực dính vào nhau sát chặt, đùi kề lên đùi, khoảng cách gần như kín bưng dưới háng cũng đủ để hai người cảm nhận được sự nhiệt tình và kích động của đối phương. Triền miên một hồi, đợi chỗ tà hỏa này hơi dịu đi một chút, Vương Nhất Bác mới khẽ tách miệng ra ngửa đầu lên đem theo hơi thở dốc khẽ cười một tiếng: "Người yêu ơi, có cần gấp gáp đến mức đó không?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu gối lên vai Vương Nhất Bác bình ổn hô hấp, sau khi hòa hoãn lại cũng thấy hơi xấu hổ vì sự vội vã của mình, nhưng không hối hận, trong lòng cực kỳ thoải mái, anh lặng lẽ cắn lên cổ Vương Nhất Bác một cái, lẩm bẩm: "Đây là phần thưởng của tớ, tớ xứng đáng nhận được!"
"Phải, cậu xứng đáng nhận được." Vương Nhất Bác nhịn cái đau này, khàn giọng cười xòa, "Thế nào, lấy phần thưởng tiếp không, người yêu."
"Tiếp..." Cả người Tiêu Chiến đột nhiên cứng đơ, vì anh nhận ra dưới thân có một bàn tay đem theo nhiệt độ bắt đầu di chuyển cách một lớp vải quần dưới háng, sau đó, bàn tay trượt đến bên hông kéo chiếc áo len rộng rãi của anh lên, nhẹ nhàng chậm rãi nắn bóp lên hõm eo anh. Cơ thể cứng đơ của Tiêu Chiến nháy mắt mềm nhũn, biến thành sự run rẩy tê dại bắt nguồn từ sống lưng lan ra các bộ phận khác: "...Vương Nhất Bác"
"Ơi."
Mặc cho người kia từng chút từng chút tăng lực xoa nắn trên eo, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nằm bò trên người hắn, sau đó sóng tình cuộn trào chủ động hôn tai Vương Nhất Bác, đầu lưỡi ướt mềm như có như không cuốn lấy dái tai Vương Nhất Bác, trong nháy mắt, động tác xoa nắn của Vương Nhất Bác khựng lại, hơi thở loạn lên, khắp người nổi đầy da gà. Bé thỏ con không chỉ không thẹn thùng, còn nhiệt tình hơn cả trong tưởng tượng.
Thế là không còn do dự nữa, tay Vương Nhất Bác sờ sang phần bụng người kia, lại đi xuống cởi cúc trên chiếc quần jean, trực tiếp thò sâu vào bên trong... "Đợi, đợi đã."
Giây phút thứ đã hoàn toàn kích động cương lên được nắm lấy, quả thực máu dồn lên đầu quá mức, Tiêu Chiến vùi lên hõm cổ Vương Nhất Bác, đỉnh đầu dụi lên cánh cửa thở dồn dập: "Trước tiên đừng cử động, đừng cử động...". Vương Nhất Bác bật cười, hơi hơi nghiêng đầu đã có thể cắn lên dái tai Tiêu Chiến giống như anh vừa làm, "Sao, mỗi thế thôi à?"
Cái gì gọi là mỗi thế thôi à!?
Tiêu Chiến phẫn uất cắn môi, đổi sang là bất cứ người nào khác anh cũng đều không kích động tí xíu nào, nhưng người này là Vương Nhất Bác đấy, gần như còn chẳng cần bàn tay này động đậy quá nhiều, chỉ cần hễ sinh ra suy nghĩ "bàn tay này là tay của Vương Nhất Bác" là Tiêu Chiến đã hoàn toàn không ổn rồi.
"Được chưa? Có cần tớ cử động chút không?" Giây lát, Vương Nhất Bác nén cười dỗ dành hỏi. Tiêu Chiến không tình nguyện lắc lắc đầu lại gật gật đầu, líu ríu không rõ ấp úng, "Phần thưởng, chỉ có một lần thôi sao? Bình thường tự tớ... ư, không nhanh như thế đâu, ý tớ là, nếu như lần đầu tiên của tớ nhanh quá, có thể nào..."
Đây nào phải thỏ con thuần khiết gì, rõ ràng là hồ ly tinh dày vò con người ta mà.
Vương Nhất Bác một phát ôm người đảo vị trí, đè Tiêu Chiến lên cửa chặn miệng anh lại, động tác trong tay không hoàn toàn dịu dàng nữa, nắm chặt, tăng tốc, vuốt lên tuốt xuống một cách không được coi là có kỹ thuật lắm. Dưới sự ma sát cực độ của nhiệt độ hơi thô ráp, Tiêu Chiến quả thực chưa bao lâu đã bị tuốt cho bắn ra, anh trốn chạy cánh môi đang dán sát, rõ ràng sung sướng tới mức thở hổn hển nhưng lại ngửa mặt lên đầy vẻ bi phẫn, cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc.
"Đừng như vậy mà người yêu." Vương Nhất Bác chưa rút tay ra, nhân lúc người ta không chú ý xấu xa bôi bàn tay dính nhép lên đùi Tiêu Chiến, còn làm bộ như đại phát từ bi an ủi bày tỏ, "Tớ cũng đâu bảo chỉ có một lần, nghỉ một lúc rồi cho cậu lần nữa?"
"Nghỉ ngơi khỉ gì!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi kéo quần con của Vương Nhất Bác, "Cho tớ sờ xem!" Không hề có quy tắc gì cấp bách thò tay vào nắm lấy thứ kích động nóng như lửa giữa háng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức cảm thán, anh tự nhận mình cũng không xem là nhỏ, nhưng cảm giác cầm vào cái này của bạn trai... tuyệt vời, anh nhận thua.
Nhịn ấm ức xuống, Tiêu Chiến bắt đầu vuốt lên tuốt xuống cho Vương Nhất Bác, con trai chung quy luôn hiểu con trai nhất, biết làm thế nào mới có thể khiến người ta thoải mái hơn, dù sao chuyện tự tuốt này dưới tình huống vẫn chưa có người yêu, thời thanh xuân các thiếu niên thuần thục hơn bất cứ ai.
Thế nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác không chịu thua mà Tiêu Chiến đè nén trong lòng bắt đầu tràn ra từng chút một. Hơi thấy yếu đuối đến hoảng sợ, anh nén nhịn cảm giác cơ tay mỏi nhừ, cẩn thận từng chút một liếc nhìn người bạn trai đang nhắm mắt đôi lúc phát ra tiếng rên trầm, chốc thì hôn má mình, lát lại hôn tóc mình, hồi lâu, không nhịn được càng bi phẫn hơn: "Bạn trai, rốt cuộc cậu có bắn không thế!?"
Vương Nhất Bác lười nhác mở mắt ra, nét gợi cảm khi muốn cười lại không khiến Tiêu Chiến có chút mê mẩn không biết trời đất.
"Sao thế? Lại không được nữa rồi?"
Bị làm không được, làm cho người ta cũng không được, rốt cuộc anh có thể được cái gì.
Tiêu Chiến lành làm gáo vỡ làm muôi từ bỏ buông tay ra, sau đó quay sang cắn xương quai xanh của bạn trai: "Phải phải phải, cậu nói đúng, tớ lại không được nữa rồi."
Vương Nhất Bác bị anh làm cho đáng yêu không chịu nổi, đem theo âm giọng trầm thấp dán sát bên tai người ta hỏi: "Vậy cho cậu thêm lần nữa? Lần này cậu cố gắng gượng lâu một chút."
Tiêu Chiến hơi rụt cổ, không biết nghĩ đến điều gì, chậm rãi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Vương Nhất Bác, hai bên nhìn nhau giây lát, Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt: "Cậu mua đồ chưa?"
Vương Nhất Bác chưa phản ứng ra: "Mua gì?"
Đôi mắt dập dờn lưu chuyển, Tiêu Chiến liếm liếm môi: "Cậu có muốn không?"
Dừng lại mấy giây, Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu ra. Tiêu Chiến cố gắng tuốt cho hắn vẫn không thể khiến hắn bị kích động muốn bắn, bây giờ lại vì một câu hỏi đơn giản "có muốn không" mà suýt chút tan tành. Đè nén sự cuộn trào trong tim, Vương Nhất Bác ra sức cắn mạnh lên môi Tiêu Chiến một cái: "Không được."
Tiêu Chiến bị đau nhíu mày, rón rén nói: "Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, sao lại không được chứ."
"Vừa mới trưởng thành vẫn còn bé lắm, đợi thêm chút nữa đi." Vương Nhất Bác nhấc tay bóp lấy cằm Tiêu Chiến cảnh cáo, "Huống hồ, tớ không có chuẩn bị đồ."
Tiêu Chiến với linh hồn hai mươi lăm tuổi khóc không ra nước mắt, sao thèm khát có cái cơ thể thôi mà khó thế: "Còn phải đợi bao lâu nữa?"
Dáng vẻ của người nào đó trông có vẻ rất sầu khổ, Vương Nhất Bác quả thực thấy buồn cười không thôi, trêu ghẹo nói: "Đợi thêm hơn nửa năm nữa? Tớ nói chứ, thỏ con nhà cậu không thuần khiết chút nào, dâm lắm luôn đó."
Tiêu Chiến không cảm thấy buồn cười, trực tiếp ôm cổ Vương Nhất Bác kéo lại hôn sâu, giữa lúc qua lại động tĩnh mờ ám, lời nói cũng hiếm hoi tùy tiện: "Cứ không thuần khiết, cứ dâm với cậu, muốn cậu, muốn cậu, muốn cậu..."
Thế là, Vương Nhất Bác không thể nào cười nổi nữa, mỗi một câu "muốn cậu" đều bùng lên một ngọn lửa, hết ngọn này tới ngọn khác, cuối cùng diễn biến thành ngọn lửa cháy lan cả thảo nguyên, gần như muốn thiêu rụi toàn bộ lý trí đáng kiêu ngạo của hắn.
Lặng lẽ thở dài, hơn nửa năm tới, cũng không biết rốt cuộc là ai phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro