31
Người yêu tự nhiên thay tính đổi nết trở nên cực kỳ đam mê học tập là trải nghiệm như thế nào? Đối với chủ đề này, Vương Nhất Bác có cảm nhận cực kỳ sâu sắc.
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh vẫn đang chuyên chú một lòng học thuộc công thức chung của các loại hợp chất hữu cơ hóa học, không khỏi nhăn mày. Hắn nghĩ một lát, vươn tay sang định gập sách giáo khoa lại cho người ta, không ngờ Tiêu Chiến còn nhanh tay hơn, một phát ấn lấy tay hắn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Làm gì đó!?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Hết tiết rồi, nghỉ ngơi chút đi."
"Tớ không nghỉ." Tiêu Chiến nghiêm nghị từ chối, "Tớ phải học thuộc hết chỗ này."
"Không vội gì mấy phút cả."
"Mấy phút mà không quý báu à? Nói không chừng chính mấy phút này có thể quyết định tớ thi được thành tích đứng thứ hai hay thứ ba trong lớp đó."
"..." Vương Nhất Bác đau đầu, người yêu ham học như thế tất nhiên là chuyện tốt, nhưng người yêu bắt đầu ham học thì không còn dính người không còn để ý gì đến hắn nữa, điều này cũng khiến tâm trạng hắn không được vui cho lắm, hắn thế này liệu có phải tự mình bê đá đập chân mình không?
Sau khi bị Tiêu Chiến tuyệt tình đẩy ra, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lôi bình nước của mình từ trong ngăn bàn ra, mở nắp cho ống hút bật lên, sau đó đưa đến bên miệng người nào đó: "Vậy uống miếng nước đi, vừa uống vừa học không lỡ dở thời gian."
Tiêu Chiến không đáp lại câu gì, chỉ lẩm bẩm đọc chữ trong miệng, theo bản năng ngậm lấy ống hút bên môi, giữ nguyên tư thế nghiêng sang hướng Vương Nhất Bác đưa nước tới bắt đầu uống nước.
Vương Nhất Bác dán mắt lên nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, tầm mắt mới từ từ lơ đãng dịch chuyển sang hướng khác, thế nhưng, cái dịch này vừa hay đụng phải đôi mắt của Lê Cảnh Châu, hắn ngây ra mấy giây, không biết Lê Cảnh Châu đã quay lại từ lúc nào, đã nhìn bao nhiêu lâu, nhưng hiển nhiên sự tưởng tượng trong nội tâm đã cực kỳ phức tạp, hơi há mồm vừa nghi hoặc vừa ngạc nhiên.
"Nhìn gì?" Vương Nhất Bác điềm tĩnh hờ hững hỏi.
"Em..." Ánh mắt Lê Cảnh Châu di chuyển ngang sang nhìn Tiêu Chiến, lại quay đầu lại tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác, nhăn mày hạ thấp giọng xuống, "Anh, anh... em..."
"Cái gì mà anh anh em em."
"Anh đang, cho anh Tiêu uống nước... bình nước của anh?"
"Có vấn đề gì à?"
Có vấn đề gì? Vấn đề to lắm luôn đấy! Lê Cảnh Châu đau lòng nhức óc: "Anh còn nhớ không? Hồi lên lớp năm tiểu học em lấy bình nước của anh uống ngụm nước, uống mỗi một ngụm, anh liền vỗ cái bốp lên đầu em, sau đó còn vứt luôn bình nước đi lập tức mua cái mới!"
"Thế à?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã không còn uống nước nữa, lại tập trung sự chú ý lên sách giáo khoa Hóa học, bèn lấy bình nước về đậy nắp lại, thờ ơ nói, "Anh quên ráo rồi, ai còn nhớ chuyện hồi lớp năm tiểu học chứ."
"Em nhớ!" Lê Cảnh Châu ấm ức lên án, "Đừng bảo mỗi em, Lão Hướng với Lôi Tử cũng đều chưa được dùng bình nước của anh bao giờ đúng không, em hỏi bọn họ rồi, bọn họ bảo anh có bệnh sạch sẽ, nhưng mà anh cho anh Tiêu uống, anh phân biệt đối xử với anh em đấy à!?"
"Anh không phân biệt đối xử với anh em." Chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhếch, là nói thật, anh em là anh em, người yêu là người yêu.
"Em không tin, trừ khi anh cũng cho em uống một ngụm!" Lê Cảnh Châu trợn mắt giơ tay ra với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không, nhếch môi hỏi: "Mày muốn chết à?"
"Đấy thấy chưa, rõ là phân biệt đối xử, em phải mách với Lão Hướng và Lôi Tử." Nói xong, Lê Cảnh Châu bèn giận dỗi quay đầu móc điện thoại ra kể tội.
Vương Nhất Bác cất bình nước vào ngăn bàn, lười nhác hừ một tiếng, mách đi, nội dung hai ông nhõi kia trả lời hắn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra, cũng chẳng có gì khác ngoài "Tiểu Lê Tử, má ơi có phải mày bị đần không thế?". Lại quay đầu sang nhìn người yêu mình vẫn đang vùi đầu học thuộc nội dung trong sách phớt thờ mọi tạp âm của thế giới, Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài.
Cảm giác hối hận sâu sắc này kéo dài tận tới sau khi tan học, đến khi việc học thêm trong phòng tự học kết thúc vẫn không thuyên giảm tí nào, ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
"Buổi tối muốn ăn gì? Ăn xong hẵng về có được không?" Nhìn Tiêu Chiến bấy giờ đang thu dọn cặp sách một cái, Vương Nhất Bác cẩn thận thăm dò hỏi một câu, rõ ràng vẫn ôm một tia mong đợi hão huyền, nhưng lúc nghe thấy đáp án hắn cũng chẳng thấy có gì bất ngờ.
"Thôi, tớ vẫn còn mấy tờ đề chưa làm đây này, tối tớ làm xong rồi chụp ảnh cho cậu kiểm tra nha."
Vương Nhất Bác không thể nhịn thêm được nữa, một phát kéo lấy người vừa đeo balo lên liền định đi luôn đè lên mép bàn, hơi hơi cưỡng ép dùng sức đè anh lại: "Người yêu ơi, liệu cậu có còn nhớ, chúng ta đã rất lâu không cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi không."
Tiêu Chiến trước tiên giật thót mình, sau đó tì hông lên mép bàn xong khẽ ngửa mặt lên bình ổn lại nhịp tim, ánh mắt lướt nhìn khuôn mặt đang bày tỏ sự không hài lòng của Vương Nhất Bác, khóe miệng không khỏi giật giật vài cái muốn cười mà không được cười: "Vậy à? Chúng ta đã rất lâu không cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi ư? Nhưng cũng bình thường mà, dù sao bạn trai tớ yêu cầu tớ phải học hành chăm chỉ, kêu tớ cố gắng thi được top 2 toàn lớp top 20 toàn khối, loại chuyện lãng phí thời gian như ra ngoài ăn cơm chúng ta kiên quyết không được làm!"
Vương Nhất Bác đột nhiên tức cười: "Cậu cố ý có phải không, mấy hôm nay toàn lấy chuyện này ra khiêu khích tớ!"
"Đâu có." Tiêu Chiến cực kỳ vô tội, "Tớ cho rằng yêu cầu của cậu hoàn toàn không quá đáng, cực kỳ bình thường, là người xếp top 1 trong lớp, mong muốn người yêu mình xếp top 20 toàn khối đã là yêu cầu vô cùng rộng lượng rồi, tớ nhất định sẽ cố gắng làm được, cậu yên tâm."
Vương Nhất Bác hiếm hoi được trải nghiệm cảm giác muốn bóp chết một người nhưng lại không nỡ, không nhịn được nghiến răng nhạo báng: "Tớ thấy cậu có mà nhộn nhạo với cái "nghĩ nhiều lắm luôn" thì có."
Tiêu Chiến khẽ chậc, không tán đồng mà tủi thân bày tỏ: "Cái gì gọi là nhộn nhạo, hành động tích cực tiến lên này của tớ không được coi là tràn đầy động lực nữa chắc? Úi chà, ai kêu điều kiện mê người quá cơ."
Vương Nhất Bác cứng họng, cảm nhận một cách sâu sắc rằng bé thỏ con trắng mềm đang tiến hóa thần tốc, còn học được cách làm sao phản bác lại hắn nữa rồi đấy. Nếu đã không nói lại được, Vương Nhất Bác trước tiên chọn cách từ bỏ, đè người ta xuống định hôn một cái, không ngờ còn chưa chạm vào đã bị ai đó lấy lòng bàn tay bụm miệng lại, đôi mắt hắn hơi mở lớn, trông thấy người nào đó nghiêm túc lắc lắc đầu, đồng thời nghiêm nghị bày tỏ với hắn: "Không được, tôi đây đã thầm thề rằng, trước khi đạt được mục tiêu tuyệt đối không gần mỹ sắc, để tránh bị mỹ sắc làm loạn tâm trí, ảnh hưởng đến trí thông minh."
Má lắm nữa còn ảnh hưởng đến trí thông minh!
Vương Nhất Bác hít thở sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, sau đó kéo tay Tiêu Chiến ra muốn nói chuyện, chẳng ngờ Tiêu Chiến nhân cơ hội một phát đẩy hắn ra thoát khỏi khống chế, khoác balo lên liền chạy ra cửa: "Tớ về nhà đây nha!"
"Cậu đứng lại cho tớ!" Vương Nhất Bác xách balo đeo chéo lên nghiến răng gọi một câu.
Bé thỏ trắng cũng đã thật sự nghe lời đứng lại, đứng ngay bên ngoài, thò một cái đầu qua khe cửa, mặt mày cười rạng rỡ ngây thơ, nhưng lúc đóng cửa lại nói ra một câu khiến Vương Nhất Bác tức đến phì cười, Tiêu Chiến bảo:
"Bạn trai ơi, nhịn đi!"
###
Giữa tháng mười hai, tuần cuối cùng trước khi nghỉ đông, học sinh khối lớp 11 Trường tư lập Đỉnh Thực nghênh đón kỳ thi cuối kỳ của bọn họ.
So với sự căng thẳng của những học sinh khác đến sát giờ mới ôm chân Phật, tinh thần của Vương Nhất Bác vẫn ung dung như thường, rất phù hợp với thân phận xếp top 1 toàn khối của hắn. Tiêu Chiến cũng không quá lo lắng, dù sao cũng đã từng thật sự khắc khổ cố gắng, anh có niềm tin nhất định với bản thân, thi được thành tích như ý muốn là điều anh xứng đáng nhận được, nếu không cẩn thận thi hỏng anh cũng chẳng hối tiếc, ôi dào, nhiều nhất là tiếc nuối than thở một tí về cái "nghĩ nhiều lắm luôn" kia của mình thôi.
Đợt thi cuối kỳ tổng cộng gồm hai ngày, nhưng thành tích phải đợi vào kỳ nghỉ lễ chính thức mới có. Tiêu Chiến cảm thán cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, định bụng hẹn hò ăn uống hay xem phim gì đó với bạn trai cho tử tế, để bù đắp cho tất cả những khoảng thời gian xúc tiến tình cảm đã bất đắc dĩ bỏ lỡ kể từ sau khi chính thức xác định quan hệ.
Chỉ là chưa từng nghĩ còn chưa kịp hành động, Vương Nhất Bác thi xong đã xin nghỉ trước, còn chẳng cả đến trường đã trực tiếp nhắn tin cho anh, bảo sát giờ bị bố sắp xếp đưa đi Thụy Sĩ công tác cùng, có khả năng phải trước Tết một hôm mới về được.
Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này, sự hụt hẫng trong lòng Tiêu Chiến đương nhiên không cần nói cũng biết, thậm chí còn chẳng nhớ tới việc phải mong chờ "nghĩ nhiều lắm luôn". Lòng Tiêu Chiến đầy vẻ buồn bã, cảm thán sâu sắc rằng yêu đương thôi mà ngứa ngáy tim gan quả thực không dễ dàng, nhưng anh cũng chẳng làm thế nào được, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, dặn dò người kia ở bên ngoài chú ý an toàn.
Nghĩ thì, kể từ sau khi trùng sinh, đây là lần anh với Vương Nhất Bác xa nhau lâu nhất từ trước đến giờ, nhất là vì nguyên nhân công việc và chênh lệch thời gian, cả ngày hai người cơ bản chẳng nói với nhau được mấy câu.
Những tháng ngày Vương Nhất Bác không ở Bắc Kinh khiến Tiêu Chiến tự mình trải nghiệm được rằng, trước lúc yêu nhau xa nhau một lúc hình như chẳng cảm thấy gì, nhưng sau khi yêu, một tiếng đồng hồ không liên lạc được là trong lòng sẽ cực kỳ trống trải bắt đầu suy nghĩ lung tung, may sao chỉ cần ngày hôm sau khi ngủ dậy, anh luôn có thể nhận được một câu chúc buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon của Vương Nhất Bác, cũng sẽ lần nữa trở nên mãn nguyện trong lòng.
Tiêu Chiến cực kỳ thi thoảng cũng sẽ nghĩ nhiều, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thuộc giới quyền thế ở Bắc Kinh đúng là không dễ dàng, tuổi còn nhỏ xíu đã phải hiểu chuyện sớm, gánh vác nhiều hơn người bình thường, vậy sau này... Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại kịp thời phanh lại, anh tạm thời không muốn nghĩ nhiều về sau này, trước mắt cứ thế này đi đã, Vương Nhất Bác tiếp tục trưởng thành, chỉ cần anh có thể ở gần bên hắn là được.
Ngày này lại ngày khác trôi qua, khó khăn lắm đợi tới sáng ba mươi Tết Vương Nhất Bác quay về Bắc Kinh thì ngày hôm trước Tiêu Chiến lại lên đường về huyện Tu Ninh mất rồi, nghĩ bụng dù sao mẹ mình vừa sinh xong đang ở cữ cũng có Cao Huy chăm sóc, sẽ không xảy ra vấn đề gì, anh liền về huyện Tu Ninh ăn Tết với bà ngoại, bà ngoại lẻ loi một mình càng cần anh bầu bạn hơn.
Lâu lắm lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang vừa hơ lửa vừa cắn hạt dưa xem Xuân Vãn cùng bà ngoại trong phòng khách, màn hình hiển thị tên của Vương Nhất Bác sáng lên, hai mắt Tiêu Chiến cũng lập tức sáng rỡ, không biết bà ngoại đã nhìn thấy hay là chưa, đột nhiên đứng dậy cười nói: "Cháu ngoan ơi, bà đi nấu sủi cảo cho cháu đây."
"Vâng ạ, cảm ơn bà ngoại."
Bà ngoại rời đi, Tiêu Chiến lập tức nghe điện thoại nhỏ giọng "alo" một tiếng.
"Chúc mừng năm mới."
Chất giọng trầm dịu dàng truyền tới ngay sau đó còn khiến cả người Tiêu Chiến bốc lên hơi nóng mạnh mẽ hơn cả hơi ấm bay ra từ bếp lò trước mặt, đem theo chút ý cười, Tiêu Chiến trả lời rằng: "Chúc mừng năm mới."
"Đang làm gì đó?"
"Vừa nói chuyện vừa xem Xuân Vãn với bà ngoại nè, cậu thì sao?"
"Vừa nãy ăn cơm tất niên xong ngồi một lúc bên nhà ông nội xong, bây giờ vừa tới trụ sở quân khu tính đón giao thừa cùng ông bà ngoại... Cậu thay tớ nói với bà ngoại một câu chúc mừng năm mới."
"Được."
Hai người rõ ràng đã hơn mười ngày không gặp gỡ không nói chuyện gì mấy rồi, chắc hẳn phải có rất nhiều điều muốn nói, nhưng điện thoại nhất thời lại cực kỳ yên lặng, Vương Nhất Bác đứng trong sân ngửa đầu lên nhìn trời, rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "Xin lỗi, tớ sai rồi."
Tiêu Chiến ngây ngẩn: "Sao lại xin lỗi?"
"Tự nhiên bỏ đi, lạnh nhạt với cậu lâu như vậy, còn chưa kịp nhân dịp được nghỉ gặp cậu ở bên cậu, hình như... tớ mới là tên trap boy trong truyền thuyết kia."
Trái tim Tiêu Chiến bỗng dưng có chút chua xót: "Cậu có việc nghiêm chỉnh cần làm, cũng có phải vô duyên vô cớ đâu, tớ không cần kiểu xin lỗi này."
"Có nhớ tớ không?"
Tự nhiên bị vứt sang một câu hỏi hơi sến súa như thế, Tiêu Chiến không biết sao lại càng thấy vành mắt cay hơn, hồi lâu, anh khịt khịt mũi thấp giọng ồm ồm trả lời: "Nhớ."
Mắt Vương Nhất Bác chứa ý cười, nhưng không để người ta biết bây giờ trong lòng mình mềm mại biết bao nhiêu, thậm chí còn bắt nạt người ta hơn mà đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, hình như tớ chưa bao giờ hỏi cậu, rốt cuộc cậu thích tớ từ khi nào vậy."
Câu hỏi vẫn luôn nhịn không hỏi cuối cùng đã hỏi ra miệng, cảm xúc trước nay vẫn luôn lý trí khuấy đảo ầm ĩ bắt ép hắn phải hỏi, muốn biết, chỉ là muốn biết, muốn nghe người ta chính miệng nói ra.
Tiêu Chiến dừng lại giây lát, trước mắt đột nhiên mông lung mơ hồ, sau đó lại hơi có chút manh động buột miệng nói: "Nếu tớ bảo, từ kiếp trước tớ đã bắt đầu thích cậu rồi, cậu có tin không?"
Câu trả lời này khiến Vương Nhất Bác quả thực cười ra thành tiếng: "Những lời tình cảm này tuy nghe có vẻ hơi quê hơi qua quýt, nhưng lại tương đối hay một cách bất ngờ."
Tiêu Chiến cười không biện bạch, không phải những lời tình cảm quê mùa qua loa lấy lệ, Vương Nhất Bác, tớ thật sự đã bắt đầu yêu cậu từ kiếp trước.
"Vậy cậu thì sao?"
"Hả?"
"Cậu thích tớ từ lúc nào thế?" Hỏi xong, thật ra trong lòng Tiêu Chiến khá thấp thỏm, kiếp trước đừng nói có cơ hội hỏi ra những câu như thế này, anh căn bản còn chẳng rõ Vương Nhất Bác có yêu anh hay không. Nói thật, kiếp này có được tình yêu của Vương Nhất Bác, tận tới bây giờ nửa đêm mơ về anh vẫn sẽ hoài nghi, là thật sao, tỉnh dậy tất cả sẽ không phải là mơ chứ, ngoài mặt cố gắng thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp nhận bao nhiêu, trong lòng sẽ âm thầm lo lắng bất an từng ấy.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không trả lời trực diện, thấp giọng nói, "Trước khi thật sự xác định tâm ý của mình, tớ từng đến tìm Tống Chi Hạ, tớ hỏi anh ấy tớ có phải đồng tính luyến ái hay không, trải qua phân tích, anh ấy cho rằng không phải, anh ấy bảo nếu như tớ thích cậu, vậy chỉ có một kiểu giải thích, khuynh hướng giới tính của tớ có tên gọi là "Tiêu Chiến"."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến chớp mắt đã mặt đầy nước mắt, tâm trạng phức tạp rối rắm, anh không dám gây ra động tĩnh, khẽ co người bên bếp lò cật lực khắc chế, sau đó nghe thấy người kia tiếp tục nói: "Thế nên tớ tự nói với bản thân, không cần suy tính cụ thể đã rung động từ lúc nào, nguyên nhân lại là vì sao, bởi vì chỉ cần tớ gặp được cậu, là sẽ hiểu thích một người là như thế nào."
Một khoảng thời gian rất lâu, hai người không nói thêm gì, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ đã đại khái hiểu được Tiêu Chiến đang có trạng thái như thế nào rồi. Ở trước mặt hắn Tiêu Chiến vẫn luôn thiếu kiên cường, người này đã khóc trước mặt hắn rất nhiều lần, đủ kiểu đủ loại, hết lần này tới lần khác khiến trái tim hắn càng khó nhịn, đúng như những gì Tống Chi Hạ nói, thích chính là sự đau lòng chồng điệp lên nhau hết lần này tới lần khác.
"Không được khóc nữa đâu." Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng đồ đeo tay, cảm thấy đã cho Tiêu Chiến đủ thời gian rồi.
"...Tớ không khóc."
Được thôi, không thừa nhận còn làm thế nào được, Vương Nhất Bác gần như dỗ dành hỏi: "Khi nào cậu về thế?"
Lúc nào về Tiêu Chiến vẫn chưa quyết định, nhưng có một chuyện rất quan trọng Tiêu Chiến không thể không nhắc trước!
"Vương Nhất Bác, có kết quả thi cuối kỳ rồi đó, cậu đã xem chưa?"
"Mãi chưa có thời gian rảnh để tra, cậu thi thế nào?"
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt vùi mặt vào đầu gối: "Xếp thứ hai cả lớp, nhưng xếp hạng toàn khối chỉ có hai mươi mốt, haiz, đáng ghét."
Vương Nhất Bác không khỏi cười nói: "Sao nghe ủ rũ thế, lần này không phải thi khá tốt đấy sao?"
"Hờ." Tiêu Chiến xị mặt ra úp úp mở mở khẽ hứ, "Thế lần này xem như đã đạt được mục tiêu hay là chưa đạt được, ừm, cái đó... gì nhỉ, có thể có tí "nghĩ nhiều lắm luôn" không."
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe rõ: "Hả? Cậu nói to lên chút."
"Hứ, tớ tắt máy đây!" Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận.
"Đợi chút." Vương Nhất Bác vội vàng bật cười ngăn cản.
Thật ra Tiêu Chiến cũng chỉ miệng thì nói tắt, hành động thì không hề thực hiện chút nào, kiêu ngạo lạnh giọng hỏi: "Còn làm gì?"
"Về rồi thưởng cho cậu."
"Tớ không cần!"
"Hửm? Thưởng kiểu "nghĩ nhiều lắm luôn" kia cũng không cần?"
"Cần!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro