27
Sau khi xuống máy bay lại chuyển xe hai lần nữa, lúc về đến huyện Tu Ninh đã gần mười giờ tối, Tiêu Chiến khoác chiếc balo đơn giản bước lên con đường đá nhỏ vừa quen thuộc vừa xa vời trong ký ức, càng đi về phía nhà ông bà ngoại, cảm giác lo sợ trong tim càng mạnh mẽ.
Phải biết rằng, Tiêu Chiến của kiếp này chẳng qua mới chỉ rời đi chưa đến nửa năm, nhưng đối với anh của kiếp trước mà nói đã rời đi năm sáu năm trời rồi, lần cuối cùng về quê là trước khi bay ra nước ngoài, về ở với bà ngoại một thời gian.
Trên đời chắc chỉ có một mình bà ngoại biết trong khoảng thời gian trước khi ra nước ngoài nội tâm Tiêu Chiến đau khổ đến nhường nào, anh không che giấu trước mặt bà, thường xuyên ngồi trên bậc thang bên cạnh hồ nước trước nhà cũ thẫn thờ, thi thoảng khóc trong im lặng.
Anh biết bà ngoại không nỡ để anh ra nước ngoài, thậm chí có dự cảm cậu cháu ngoại mà bà yêu quý nhất lần này đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng bà ngoại chưa từng nói bất cứ một câu níu kéo nào, bà sẽ ngồi cạnh anh bên hồ nước, ôm đầu anh gối trên đùi mà vỗ về một cách yêu thương, nói với anh, Chiến Chiến lớn rồi, muốn đi đâu thì hãy đi đến đó, đừng có lo cho ngoại, ngoại vĩnh viễn ở đây chờ cháu, chỉ cần cháu quay về là bà sẽ ở đây.
Mà anh, thật sự ích kỷ quá, thật sự đi không về, ở nước ngoài gần sáu năm ngoại trừ cách hai ba hôm gọi cho bà ngoại một cuộc điện thoại, mỗi tháng gửi tiền cho bà một lần, thật sự chưa từng về qua nhà lần nào cả.
Trái tim đột nhiên đau đớn, nếu như bà ngoại biết anh của kiếp trước đã mất trên Nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn, không biết sẽ đau lòng tuyệt vọng biết mấy, liệu bà còn có thể tiếp tục một thân lẻ bóng, ở trên mảnh đất bình dị này, khăng khăng đợi cháu ngoại của bà hay không?
Tiêu Chiến không muốn nghĩ sâu, cũng không dám nghĩ sâu.
Tăng nhanh bước chân, cảm giác sợ hãi khi về gần quê hương bị Tiêu Chiến nghiền nát trong lòng, không sợ, cũng có gì cần phải sợ đâu, anh kiên định nói với bản thân, kiếp này phải ở bên cạnh ông ngoại trong chặng đường cuối cùng này tử tế, từ nay về sau cũng sẽ không để bà ngoại đợi mình trong vô vọng nữa.
Cuối cùng, về tới trước cổng căn nhà mái bằng cũ của nhà ông ngoại bà ngoại, Tiêu Chiến móc chiếc chìa khóa đã đem theo lúc rời đi ra mở cửa, động tác làm động tới vòng đồng trên cửa, phát ra tiếng leeng keeng rất nhỏ, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào lại quay người khóa cửa, đi vào trong sân mấy bước liền nghe thấy có người đi từ trong nhà ra, hơi cảnh giác nâng cao giọng hỏi anh: "Ai đấy?"
Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đêm tăm tối trong sân, Tiêu Chiến nhìn rõ là bà ngoại khoác chiếc áo bông dày, anh tưởng anh có thể khống chế được, anh tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ, thế nhưng, nước mắt vẫn không nghe theo kiểm soát trào ra, cánh môi khẽ run, cổ họng nghẹn đắng, anh muốn gọi bà ngoại mấy lần liền, nhưng mãi vẫn không thể nào phát ra tiếng.
Cuối cùng, vẫn là bà ngoại nhận ra anh ngạc nhiên vui mừng mở lớn mắt, đi lên đón anh ôm anh vào lòng, ai da ai da xoa xoa người anh: "Cháu trai ngoan của bà, sao tự nhiên cháu lại về rồi, cháu có lạnh không, cháu về kiểu gì thế, sao cháu không báo trước với ngoại một câu."
Cơ thể được những cái xoa mạnh mẽ chà lên hết lần này tới lần khác, Tiêu Chiến không thể nào kiềm chế được nữa ôm chặt lấy bà ngoại, giọng nói khàn đặc đem theo sự làm nũng, cũng đem theo niềm hối hận sâu sắc: "Bà ngoại ơi, bà ngoại... Cháu nhớ bà lắm, bà ơi, cháu xin lỗi."
Không phải Tiêu Chiến mười tám tuổi, là sự áy náy và hối hận tới trễ năm sáu năm của thằng cháu ngoại bất hiếu của bà.
Bà ngoại hơi ngẩn ngơ, cũng bị làm cho đỏ cả mắt, nhấc tay vỗ từng cái từng cái lên lưng Tiêu Chiến: "Nói xin lỗi gì chứ, cháu là cháu ngoan của ông bà ngoại, ông bà thương yêu cháu là lẽ đương nhiên, dù cho cháu đi theo mẹ cháu rồi, chúng ta cũng sẽ không bỏ mặc cháu, cháu càng không có lỗi gì với ông bà ngoại cả, ông bà không trách cháu, cũng sẽ vĩnh viễn ở đây đợi cháu trai ngoan của ông bà quay về, nơi này vĩnh viễn là nhà của cháu."
Nghe vậy, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn bà ngoại, kệ cho bản thân nhẹ giọng thút thít: "Vậy sao? Ông ngoại cũng sẽ như vậy ư? Bất kể sau này cháu quay về lúc nào, ông cũng đều sẽ luôn ở đây đợi cháu sao?"
Bà ngoại ngửa mặt lên nhìn Tiêu Chiến, á khẩu không nói nên lời, hiểu rõ rằng cháu ngoại mình như này là đã biết hết rồi, còn giấu giếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, thế là vỗ vỗ tay Tiêu Chiến khẽ than: "Chiến Chiến, cháu đừng trách ông ngoại bà ngoại được không?"
"Sau khi cháu đi với mẹ cháu xong thì ông ngoại khám ra bệnh ung thư gan, bởi vì là giai đoạn cuối nên bác sĩ bảo nhiều nhất chỉ còn nửa năm đến một năm nữa thôi, dù cho có ở bệnh viện tiếp nhận điều trị, dù cho hiệu quả tốt cũng chỉ kéo dài thêm được một khoảng thời gian, thế nên quả thực không phải không muốn nói cho cháu, là vì nghĩ nói cho cháu cũng không giải quyết được vấn đề gì..."
"Ông ngoại cháu không muốn ở trong bệnh viện chịu khổ nên chọn về nhà uống thuốc nghỉ ngơi, tư tưởng của ông ấy vẫn luôn rất tốt, còn thường xuyên an ủi ngược lại bà, cũng dặn dò bà chuyện đến nước này, giấu cháu là lựa chọn tốt nhất, chúng ta cũng biết sau khi ông ngoại đi cháu biết chân tướng sẽ buồn nhiều lắm, nhưng ít nhất trong lúc này cũng không cần mẹ con cháu đau khổ theo, Chiến Chiến..."
"Cháu hiểu, cháu đều hiểu hết." Tiêu Chiến cắn môi dưới đè nén cảm xúc, "Cháu không trách ông bà đâu, cháu chỉ là..."
"Bà hiểu, đây đều không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách, lẽ nào cháu không đi với mẹ thì sức khỏe của ông ngoại sẽ không có vấn đề gì sao? Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, con người không thể quyết định được."
Tiêu Chiến hít thở đứt quãng, nghe lời bà ngoại từ từ bình tĩnh lại: "Bà ơi, vậy ông ngoại còn có thể..."
"Mấy hôm trước khoang bụng của ông cháu liên tục trướng lên, cơ thể bắt đầu bị phù và mất sức, ăn uống còn không vào, nên ông bà đã đến bệnh viện làm kiểm tra chi tiết." Bà ngoại lau nước mắt một cái bất lực cười cười, "Bác sĩ bảo tế bào ung thư đã lan rộng di chuyển sang khoang bụng rồi, nếu như không vào bệnh viện sử dụng thuốc giảm đau mà về nhà duy trì, chắc... cũng chỉ trong tuần này thôi."
Tiêu Chiến nắm chặt tay bà ngoại: "Bà ơi, có cháu ở đây, bà đừng sợ."
Nụ cười bên môi bà ngoại đột nhiên cứng lại, ngẩng đầu lên cẩn thận phân biệt mặt mũi Tiêu Chiến từng chút một trong ánh sáng mờ mịt, một lúc lâu, nước mắt chảy ra càng dữ dội, nụ cười cứng ngắc cũng dịu dàng giãn ra: "Ngoại không sợ, có một cậu cháu trai hiểu chuyện như thế này ở bên cạnh bà, bà không sợ gì cả."
Tiêu Chiến ngấn nước mắt lau nước mắt đi cho bà ngoại: "Chúng ta hãy để ông ngoại ra đi không còn nuối tiếc."
"Được." Bà ngoại thở một hơi dài, "Cháu có muốn vào thăm ông ngoại không, tuy ông ấy kiên quyết ngăn cản không cho nói với cháu, nhưng nếu ông ấy biết cháu đã về, chắc sẽ mừng muốn chết."
"Bây giờ chắc ông ngủ rồi ạ? Vậy không cần gọi ông dậy nữa đâu." Tiêu Chiến kéo bà ngoại lại, "Đợi sáng mai ông dậy rồi nói với ông sau, cháu sẽ luôn ở bên cạnh ông."
"Cũng được, đi thôi, bà đi trải giường cho cháu, phòng của cháu vẫn như cũ, sạch sẽ gọn gàng, phủ ga giường với chăn màn là ngủ được luôn."
Tiêu Chiến híp mắt lên cười, mặc cho bà ngoại kéo anh đi vào trong nhà.
###
Hơn ba giờ sáng, mọi âm thanh đều im lìm tĩnh mịch.
Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên giường không thể nào ngủ nổi, dứt khoát đứng dậy bọc một chiếc áo bông đi ra khỏi cổng căn nhà cũ, trước cổng vẫn là hồ sen quen thuộc, vì là mùa đông, hồ sen lá khô thân rụng, cành lá xác xơ úa vàng, càng lộ ra vẻ vắng lặng đìu hiu... Tiêu Chiến đi đến bậc thềm nhỏ mà mình đã từng thường xuyên ngồi đó, cong gối ngồi xuống, cuộn tròn cơ thể thành một cục, thở ra một hơi cũng mờ mịt như sương.
Thật ra Tiêu Chiến có phần sợ chỗ này, không gian nhỏ bé này rất dễ khiến anh nhớ lại bản thân đã từng tuyệt vọng và tối tăm trong quá khứ, bản thân đã mất đi Vương Nhất Bác, sắp sửa đi tận phương trời tha hương đối diện với cuộc đời chưa biết trước.
Thế nhưng giây phút này, tâm trạng quả thực đã có sự khác biệt, có sự khác biệt rất lớn.
Anh đã trùng sinh, lịch sử đang được từng bước viết lại theo tuần tự.
Anh cuối cùng cũng đã có thể bình tâm ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, bao gồm cả lời nói "người nhà" mang ẩn ý của Vương Nhất Bác, cuộc hẹn xem phim mà Vương Nhất Bác đề nghị, bản thân mình bừng tỉnh nhận thức muộn màng về tất cả những tình tiết nhỏ trong quá khứ, và cả câu mà anh nói một cách không hề chùn bước... rằng hãy đợi tớ về, tớ có lời muốn nói với cậu.
Cúi đầu xuống vùi mặt thật sâu vào đầu gối, tự mình khiến mình ngột ngạt không chịu nổi rồi mới nghiêng đầu để mũi và miệng lộ ra khôi phục lại hô hấp, Tiêu Chiến nhắm mắt lại thở dài, không hối hận, lần này thật sự không hối hận. Anh không biết nếu như hôm nay được đi xem phim với Vương Nhất Bác như ý nguyện xong, Vương Nhất Bác sẽ nói với anh điều gì, nhưng anh rất rõ ràng, đợi khi anh quay về, mình sẽ phải nói với Vương Nhất Bác những gì.
Không phải không nắm bắt được gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ như lúc ban đầu nữa, hành động của Vương Nhất Bác rõ ràng đã cho anh sức mạnh, anh theo bản năng chắc chắn rằng mình sẽ không thua, anh muốn nói, anh phải nói, anh nhất định phải liều lĩnh thử một lần.
Nhớ cậu ấy quá, nỗi nhớ trong giây phút này tràn ra vô hạn, tràn ra một cách không hề báo trước.
Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác ơi...
"Vương Nhất Bác ơi..." Không biết từ lúc nào, cái tên vẫn luôn gọi thầm quanh quẩn trong lòng lại vô thức được gọi ra khỏi miệng, quá mức mãnh liệt dẫn đến rất mất khống chế mà liên tục thấp giọng thì thầm, "Vương Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
"Vương Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
"Vương Nhất Bác ơi."
"Ơi."
Tận tới khi giọng nói trầm thấp quen thuộc phối hợp đáp lại Tiêu Chiến ba lần, anh mới giật mình ngậm miệng lại mở bừng mắt ra, một đôi giày thể thao màu trắng lọt vào tầm mắt của Tiêu Chiến, cả người anh cứng ngắc, run rẩy từ từ di chuyển tầm mắt lên trên, lúc nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân đôi giày thể thao trong ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, đầu óc anh kêu ong ong ngẩn ngơ cả người, vẻ mặt từ cứng ngắc biến thành ngây ngốc: "...Là ảo giác sao?"
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống người đang co thành một đống ở dưới, hỏi lại: "Cậu cảm thấy sao?"
Tiêu Chiến lập tức ngồi thẳng người ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, kinh ngạc tới nỗi không khép được miệng: "Không phải ảo giác!? Ôi trời ơi, sao cậu lại ở đây!"
Người ngoài mặt trông bình tĩnh, thực tế nội tâm không hề bình tĩnh, hắn hỏi Cao Huy lấy được địa chỉ xong liền đi thẳng tới đây tìm, gần sáng mới xuống máy bay leo lên taxi lặn lội tới huyện Tu Ninh, nhưng vừa tới trước cổng đã phát hiện ra người mà hắn tâm tâm niệm niệm đang cực kỳ đáng thương cuộn tròn trên bậc thang bên hồ, gọi tên mình hết lần này tới lần khác.
Điều này làm sao khiến nội tâm Vương Nhất Bác không cuộn trào.
"Ngốc muốn chết." Vương Nhất Bác tùy ý đặt balo xuống đất, thong thả ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, gắt gao nhìn lên khuôn miệng vẫn khiếp sợ ngạc nhiên như cũ của anh, đưa tay ra khép nó lại, "Muỗi bay vào bây giờ."
Đầu ngón tay ấm nóng chạm đến môi, chấm dứt cơn đau của vết thương đã đóng vảy. Dưới sự nhắc nhở của hơi ấm và nỗi đau, Tiêu Chiến mới thấy có mấy phần chân thực. Anh cạy tay Vương Nhất Bác ra, đáy mắt là sự ngạc nhiên, xúc động và vui mừng không cách nào che giấu: "Sao cậu lại đến đây chứ, cái đó, sao cậu biết địa chỉ thế? Cậu đi xe gì tới đây, cả..."
Tiêu Chiến nói năng hơi lộn xộn, anh có nhận ra một số ám thị của Vương Nhất Bác, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là mức độ khiến anh trở tay không kịp như thế này. Đợi Tiêu Chiến cuối cùng cũng hỏi lộn xộn xong, Vương Nhất Bác mềm nhũn cả tim chầm chậm giải đáp: "Đi máy bay rồi ngồi xe tới đây, tớ muốn biết địa chỉ nhà ông bà ngoại cậu không khó."
Dứt lời, trái tim rạo rực lên xuống của Tiêu Chiến cũng từ từ hạ xuống, anh nghe hiểu ý của Vương Nhất Bác, yên tĩnh hồi lâu mới lưu luyến chăm chú nhìn người ta liếm liếm môi: "Cậu biết chuyện của ông ngoại tớ rồi à?"
"Ừ."
"Ông..." Tiêu Chiến bất lực khẽ cười, "Xin lỗi nha, tớ đã từng nói sẽ không giấu cậu điều gì nữa, nhưng chuyện của ông ngoại vẫn không nói với cậu, tớ nghĩ dù sao cũng là chuyện riêng trong nhà, nói với cậu gần như cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên..."
"Sao lại không có tác dụng?"
Tiêu Chiến ngẩn người: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên đôi mắt hơi sưng đỏ của người trước mắt, thản nhiên không trốn tránh nữa: "Nói với tớ, tớ sẽ xuất hiện và ở bên cạnh cậu như thế này, cậu không cần một mình gồng gánh, một mình đau lòng buồn bã không thể nào thoát ra, tất cả đều có thể nói hết với tớ... chứ không phải ngốc nghếch tới nỗi chỉ có thể một mình cuộn người ở đây, yếu đuối gọi tên tớ hết lần này tới lần khác."
Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ rồi, nếu như lúc trước tất cả chỉ là ám thị, vậy anh có trì độn hơn nữa cũng phải nghe ra ý tứ rõ ràng trong những lời nói này.
Anh không tự chủ được run lên, cảm giác run rẩy từ đầu ngón tay lan đến toàn bộ chân tay và xương cốt, tận tới đầu mỗi dây thần kinh, ánh sáng phản chiếu dập dờn lưu chuyển trong đáy mắt anh, tựa như muốn nói lại thôi, mãi lâu, còn chưa đợi anh lên tiếng, Vương Nhất Bác đã trực tiếp giơ tay ra che mắt anh lại.
Trong bóng tối, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm thấp gợi cảm của Vương Nhất Bác, hơi khàn, đem theo chút than vãn, lại đem theo chút giận hờn: "Tiêu Chiến, cậu đừng suốt ngày dùng ánh mắt như vậy để nhìn tớ nữa."
Tiêu Chiến run lên hỏi: "Tại sao... cậu ghét à?"
"Không, chỉ là cậu cứ như thế, sẽ khiến tớ hiểu lầm."
Đúng vậy, cứ như thế, không phải một lần nữa rồi, trong vô số những đêm trằn trọc khó ngủ, Vương Nhất Bác từng mơ về rất nhiều ánh mắt của Tiêu Chiến, vừa nghi ngờ vừa phủ định, vừa suy đoán vừa khẳng định.
Nghiền ngẫm về gốc gác, hóa ra từ ánh mắt đầu tiên khi gặp nhau lần đầu, hắn đã không thể nào quên được ánh mắt của Tiêu Chiến được nữa, ánh mắt phức tạp đầy ắp các loại tình cảm đó, trong lúc không hay không biết sớm đã khắc sâu trong trái tim hắn, không thể phai nhòa.
"...Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm..." Vương Nhất Bác chấp nhận số phận thở dài nặng trĩu, "Cậu rất yêu tớ."
Rõ ràng là màn đêm không một tiếng động, Vương Nhất Bác lại cảm thấy khắp bốn xung quanh đều ầm vang không dứt, là nhịp điệu trái tim đập loạn không thể kiểm soát, cũng là sự khẩn cầu hỗn loạn sau những lời bộc bạch liều lĩnh.
Không biết qua bao lâu, bàn tay nhẹ nhàng bị tách ra, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị người phía trước nghiêng người nhào tới ôm lấy cổ, con ngươi lập tức co rút mãnh liệt, đôi mắt ngay tức khắc phản chiếu toàn bộ dáng vẻ thâm tình ngọt như đường mật của người trước mặt, ngay giây sau, cánh môi hắn cũng được ngậm lấy, mút mát một cách mềm mại, giống như sự dâng hiến vội vàng không màng tất cả.
Không có bất cứ sự đấu tranh nào, phòng tuyến trong trái tim nháy mắt tan thành mây khói, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng thì thầm vụn vỡ lẫn trong hơi thở quấn quýt giữa hai người:
"Không phải hiểu lầm, Vương Nhất Bác, tớ thật sự rất yêu cậu."
-----------------------------
Tiểu Cửu: Không nói gì nữa cả, tôi khóc một lúc đã (nhả khói ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro