Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ngày hôm sau tỉnh giấc trên giường của mình, Tiêu Chiến ngồi dậy mờ mịt nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, là khung cảnh hoa viên quen thuộc, anh gõ gõ lên vị trí huyệt Thái dương, không đến mức say tới nỗi đầu đau muốn nứt ra, nhưng toàn bộ đầu óc đều ngẩn ngơ mơ màng.

Đã xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Chiến cau mày liều mạng nhớ lại. Ký ức cuối cùng của anh dừng trong phòng VIP của câu lạc bộ cao cấp, tiếng hát quỷ khóc sói tru của Lê Cảnh Châu, Hướng Đình Chi gọi Vương Nhất Bác đi vào gian trong nói chuyện, anh ngồi đó thấy chán, tiện tay rút một ống đồ uống màu cam xanh lá trông ngọt ngọt ở trước mặt lên uống, sau đó... không có sau đó nữa, anh không còn nhớ ra gì nữa cả.

Chẳng lẽ không phải nước ngọt mà là rượu? Uống một ống đã sập luôn?

Tiêu Chiến chán nản vò vò mái tóc rối tung của mình, Vương Nhất Bác quay lại nhất định đã trông thấy dáng vẻ uống rượu say cực kỳ ngốc xít của mình rồi nhỉ, anh tự biết tửu lượng mình không tốt, trước nay đều rất kiềm chế không đụng vào những thứ có cồn, không nghĩ trong phòng VIP còn bày loại rượu có thể khiến người ta uống say ngất luôn như thế, sơ ý rồi.

Vậy anh, đã về nhà kiểu gì thế, Vương Nhất Bác đưa anh về ư? Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, xuống giường định đi đánh răng rửa mặt trước, may sao hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, định bụng đánh răng rửa mặt xong lại gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc điện thoại hỏi xem thế nào.

Đi vào nhà tắm, Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay lững thững cúi đầu xuống lấy bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng, lúc ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc gương nửa người chuẩn bị đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng, hình ảnh bản thân mình trong gương thình lình làm Tiêu Chiến khựng lại... Mé bên trái môi dưới của anh đóng một miếng vảy vô cùng rõ ràng, bàn tay rảnh rỗi vô thức sờ lên, lại ấn ấn hai cái, đau tới mức anh không nhịn được "shhh" một tiếng, sao lại rách ra rồi? Tại sao lại rách?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào gương, trái tim run lên một nhịp, anh chưa thật sự say bao giờ, nhiều nhất là uống đồ uống có nồng độ cồn cực thấp dẫn đến hơi say, thế nên anh không biết lúc mình say sẽ thế nào, anh đã uống say xong quậy phá ư, điều quan trọng là, anh đã quậy phá với Vương Nhất Bác sao?

Toang con nhà bà toác, càng nghĩ sâu Tiêu Chiến càng căng thẳng bất an, nếu anh thật sự đã phá phách sau khi say, liệu có khi nào còn nói gì đó khác không?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hình ảnh bi phẫn của mình ở trong gương, híp mắt lại, lúc ấy lại phát hiện ra điểm khác thường khác. Chầm chậm kéo cổ áo ngủ rộng rãi của mình xuống, bất ngờ phát hiện phía dưới xương quai xanh còn có mấy chỗ xuất hiện vết đỏ rải rác, phát này, đầu óc anh càng sung huyết ngây người ra hơn, dường như chuyện phá bĩnh khi say rượu đã trở thành chuyện xác thực, bị giáng cho một đòn chắc nịch.

Chửi thề một tiếng, Tiêu Chiến cố nhịn cơn đau khi há miệng kéo căng vết sứt kia nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau khi làm xong liền vội vàng quay về phòng tìm điện thoại, chỉ là còn chưa kịp gọi đi, điện thoại trong tay đã vang lên trước, giao diện hiển thị là Vương Nhất Bác gọi tới!

Tiêu Chiến ngồi trên giường cả người run lên một cái, đợi năm bảy hồi chuông mới thình lình nhớ ra phải nghe máy, giây phút nối máy giọng nói còn vì chột dạ mà lí nhí mềm mại: "Alo."

"Tỉnh rồi à?"

Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp mà rõ ràng, hiển nhiên đã dậy từ rất sớm, phải rồi, học thần nghiêm khắc với tính kỷ luật bản thân một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đều phải chạy bộ bất chấp mưa gió, Tiêu Chiến mím môi đáp: "Ừm."

Dừng lại rất lâu, sự yên tĩnh kỳ diệu, Vương Nhất Bác nói: "Hôm qua..."

Trái tim của Tiêu Chiến ngay lập tức vọt lên tận cổ họng, quả nhiên nhắc tới hôm qua rồi, anh chưa kịp nghĩ nhiều đã buột miệng nói: "Tối qua xin lỗi nha, tửu lượng của tớ không tốt, cũng không biết cái ống đó không phải nước ngọt uống một ống liền có thể gục luôn, có phải tớ đã uống say xong phá phách với cậu không, tớ có nói năng vớ vẩn gì không, có phải tớ còn động thủ với cậu không thế?"

Vương Nhất Bác đứng trên ban công phòng mình, hơi nghẹn họng, có chút không hiểu lắm: "Sao lại hỏi thế?"

Tiêu Chiến tự nhiên thấy bớt căng thẳng hơn, bởi vì Vương Nhất Bác hỏi như vậy đại khái thể hiện anh chưa làm chuyện gì kinh thiên động địa, Tiêu Chiến hắng hắng giọng ấp úng nói: "Sáng nay tớ tỉnh dậy phát hiện tớ, môi tớ bị sứt ra, bên dưới xương quai xanh còn có mấy vết đỏ liền..."

"..." Vương Nhất Bác đau đầu đỡ trán, nhất thời không biết mình nên mong Tiêu Chiến nhớ hay mong anh không nhớ, dù sao tâm trạng phức tạp, hơi có chút chột dạ cộng thêm phiền não, lại cực kỳ hận rèn sắt không thành thép, thế là cắn răng cười nhạo: "Thế nên nghi ngờ mình uống say quậy phá rồi động thủ với tớ? Yên tâm, cậu không động thủ, người động thủ là tớ."

"Hả?" Cả người Tiêu Chiến ngơ ngác, "Thế nếu tớ đã không làm gì... sao cậu lại đánh tớ?"

Tốt lắm, cảm giác muốn bắt nạt người ta lại cuộn trào lên một cách mãnh liệt rồi, Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười hờ hờ: "Làm gì có lắm tại sao thế, thấy cậu uống say nghiêng trái ngã phải không nhịn được nên đánh cho cái thôi."

"..." Một lúc lâu, sau khi Tiêu Chiến nghĩ thông lý trí cuối cùng đã quay về, không bị Vương Nhất Bác lừa nữa, "Vương Nhất Bác, cậu tưởng tớ là trẻ con ba tuổi chắc, dù cho có là cậu đánh, thế cậu đánh kiểu gì có thể khiến môi tớ có vết thương như này? Cậu tự mình lấy miệng gặm chắc?"

Vừa nói xong, hai đầu điện thoại cùng lúc yên lặng tới mức có chút chấn động lòng người.

Tiêu Chiến cạn lời, cứng họng tới mức cổ cũng phát đau, anh đang nói mấy lời khỉ gió không hề buồn cười chút nào gì thế này không biết, hít thở sâu một hơi vừa định lên tiếng bảo mình chỉ nói đùa thôi, không ngờ đối phương lại đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Nếu thật sự là tớ gặm thì sao?"

Đầu óc nổ uỳnh một cái, Tiêu Chiến gần như ngay tức khắc trả lời bằng một giọng gió lúng túng mơ hồ: "Nếu thế thật thì tốt rồi..."

"Cậu nói gì cơ?"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, liên tục lắc đầu nguầy nguậy ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy: "Tớ, tớ có nói gì đâu, ý tớ là... không đùa nữa, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về, tớ thật sự không uống được rượu, tớ hoàn toàn không có ấn tượng tối qua lúc về sau đã xảy ra chuyện gì, bất kể va đụng thế nào, chỉ cần không uống say xong quậy phá ra tay với cậu là được."

Thôi bỏ đi, Vương Nhất Bác thở dài, nhấc tay vuốt ve lan can ngoài ban công, đã muốn đánh trống lảng thì cho cậu ấy đánh trống lảng đi vậy, nếu như người này mà biết vết tích trên môi và trên người mình đều là kiệt tác của hắn, không biết sẽ bị dọa thành dáng vẻ nào nữa.

"Sau này không được uống rượu nữa." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

"Biết rồi ạ."

Chủ đề chấm dứt, theo lý mà nói hai người cũng nên cúp điện thoại rồi, thế nhưng, ai cũng không chủ động tắt máy, hơi thở nhẹ nhàng rõ ràng của hai bên lồng vào nhau giữa tiếng điện lưu, giống như dù cho không nói gì cũng đem theo chút rung động khó nói thành lời.

"Tớ..."

"Tuyết rơi rồi."

Tiêu Chiến ổn định tinh thần đang chuẩn bị lên tiếng, liền nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên thấp giọng nói câu "tuyết rơi rồi", anh theo bản năng ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất, đôi mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, hoa tuyết trắng tinh khôi nhẹ nhàng bay phất phơ đầy trời, là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Cầm điện thoại tùy tiện khoác một chiếc áo, Tiêu Chiến vội vàng đi ra ban công, anh tựa sát lan can thò tay ra đón hoa tuyết, bông tuyết ngoan ngoãn bay xuống rơi lên bàn tay anh, từ từ tan đi, niềm vui mừng ngạc nhiên này che phủ toàn bộ giá lạnh của mùa đông, chỉ còn lại toàn là mừng rỡ, Tiêu Chiến khịt khịt mũi cảm thán: "Tuyết rơi thật rồi này."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh bảo: "Mặc áo vào đã rồi hẵng ra ban công."

"Tớ mặc rồi." Tiêu Chiến cười híp mắt lại, cảm thán cảnh tuyết rơi, "Đẹp quá."

Hai người nhất thời không nói gì nữa, chỉ cách nhau chiếc điện thoại đứng ngoài ban công cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa ập tới một cách bất ngờ. Người ta đều nói cùng ngắm tuyết đầu mùa với người mà mình thích là sẽ hạnh phúc cả đời, Tiêu Chiến mong đợi được đón nhận ngụ ý tốt đẹp này, cứ coi như anh với Vương Nhất Bác đã cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa rồi, là tất cả sẽ được như anh mong muốn.

"Tiêu Chiến." Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh.

"Ơi."

"Về chủ đề "người nhà", nếu như loại trừ anh em và bố mẹ thì sao..."

"Hả?"

"Hôm nay rảnh không?"

Lời của Vương Nhất Bác tự nhiên trở nên đột ngột một cách không kịp đề phòng, Tiêu Chiến nhìn cảnh tuyết, trong lòng hỗn loạn cực độ, thuận miệng tiếp lời: "Rảnh."

"Có muốn ra ngoài xem phim không?"

Giây phút này, đừng nói cảm nhận thấy khí lạnh nữa, một luồng ấm áp tới bỏng người thấm thoắt lan tràn từ trái tim, dễ chịu tới mức khiến cả người Tiêu Chiến đều nóng như sắp cháy lên. Tại sao lại nhắc tới "người nhà", tại sao lại nói loại trừ cha mẹ và anh em, rồi tại sao lại chuyển sang nói hẹn anh đi xem phim...

Tình cảm lâu nay mãi vẫn không dám nghĩ sâu, luôn được bao bọc tầng tầng lớp lớp, luôn được nâng niu trân trọng, giờ phút này đột nhiên giống như rách hở ra một lỗ nhỏ, rất nhiều lần cố ý cảnh cáo mình đừng nghĩ lung tung về những hành động của Vương Nhất Bác bây giờ bắt đầu ùn ùn kéo đến tập kích nội tâm anh, các kiểu suy nghĩ mặc sức nảy ra một cách điên cuồng, làm thế nào đây... là như những gì anh nghĩ ư? Dù cho chỉ là một chút xíu...

"Hửm?"

Tiếng nhắc nhở của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tập tức hồi hồn, sao anh lại từ chối được, làm sao từ chối được, anh không dám vui tới mức phát ra tiếng động, dịu dàng cẩn thận đáp lại: "Được."

"Vậy tớ qua đón cậu."

"Không cần phiền phức vậy đâu." Bấy giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ngón tay đang nắm chặt điện thoại của mình hơi run rẩy, "Mấy giờ, đi đâu xem, chúng ta trực tiếp gặp ở chỗ hẹn đi."

Vương Nhất Bác không cương quyết nói nhất định phải đến đón, trực tiếp nói thời gian và địa điểm với Tiêu Chiến.

"Được, vậy lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp."

Cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc, Tiêu Chiến nhìn thời gian một cái, cuộc gọi này vậy mà không hay không biết kéo dài gần một tiếng đồng hồ, anh thở ra một hơi, lặng lẽ nhấc tay ôm lên vị trí trái tim, tần suất quá nhanh, không thể nào ổn định được, Vương Nhất Bác hẹn anh đi xem phim, Vương Nhất Bác là muốn nói gì với anh sao?

Là gì đây, là gì đây?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu đi về phòng, trước tiên không nghĩ nữa, thay quần áo trước đã, đúng rồi, thay...

"Tiểu Chiến, mẹ có thể vào trong được không?"

Còn chưa đi đến trước tủ quần áo, cửa phòng đã đột nhiên bị gõ vang, Tiêu Chiến đổi hướng đi ra mở cửa, trông thấy Khương Lam đang định hỏi, lại thấy hai mắt bà đỏ ửng, trong lòng lập tức thấy bất an: "Mẹ, sao thế, xảy ra chuyện gì à?"

Khương Lam vác chiếc bụng bầu gần chín tháng chầm chậm ngồi xuống sofa trong phòng Tiêu Chiến, bà nắm chặt bàn tay đang đặt cạnh mình của Tiêu Chiến, dè dặt nghẹn ngào: "Tiểu Chiến, mẹ nói với con chuyện này, con nhất định đừng kích động, đồng ý với mẹ có được không?"

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn cứng: "Con không kích động, mẹ cũng đừng kích động, làm sao thế, mẹ nói đi."

"Con... ông ngoại con có khả năng không ổn rồi, không trụ được mấy ngày nữa." Lời vừa dứt, nước mắt cũng tuôn trào từ khóe mắt Khương Lam.

Đầu Tiêu Chiến nổ uỳnh một cái, đờ đẫn trong giây lát, anh nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong lời nói của Khương Lam, nhưng không hề ngạc nhiên với chuyện "ông ngoại không ổn rồi", mà là chấn động ý thức ra ngày tháng ông ngoại qua đời đã đến sớm.

Kiếp trước ông ngoại vì bệnh ung thư gan mà qua đời vào kỳ nghỉ hè năm Tiêu Chiến từ lớp 11 lên lớp 12, tuy đã thân với Vương Nhất Bác hơn, nhưng trạng thái của anh vẫn luôn không được coi là tốt. Vì lo lắng cho chuyện học tập và cảm xúc của Tiêu Chiến, Khương Lam chọn cách không nói chuyện của ông ngoại với anh, mà ông bà ngoại cũng chưa từng nhắc tới một câu nào khi liên lạc qua điện thoại, vì vậy, kiếp trước Tiêu Chiến không được nhìn mặt ông ngoại lần cuối, tận tới sau khi ông ngoại hạ huyệt anh mới hay biết.

Anh được ông ngoại bà ngoại một tay nuôi lớn, tình cảm tất nhiên rất sâu đậm, việc Khương Lam rõ ràng biết nhưng không nói gì không khiến anh dễ chịu chút nào, ngược lại khiến anh cực kỳ oán hận Khương Lam trong một thời gian rất dài, dẫn đến cảm xúc càng nóng nảy bất ổn.

Kiếp này rõ ràng Tiêu Chiến đã tính toán thời gian, anh biết rõ căn bệnh ung thư gan của ông ngoại được khám ra sau khi anh và mẹ rời khỏi huyện thành, lúc khám ra đã là giai đoạn cuối rồi, cũng tức là nói vào lúc anh trùng sinh đã không thể nào nghịch chuyển, thế nên anh đã nghĩ kỹ, nếu ông bà ngoại từ đầu đến cuối đã không muốn để anh biết chuyện, bình thường lúc gọi điện thoại liên lạc với anh cũng cố ý không nhắc đến bệnh tình, lại thêm việc hai ông bà còn lo lắng cho cảm xúc của anh, vậy anh cũng thuận theo họ. Nhưng lần này anh nhất định sẽ chạy về trước lúc ông ngoại ra đi để ở bên ông quãng thời gian cuối cùng, anh phải bù đắp sự thiếu sót cho lần gặp mặt cuối cùng không được thực hiện ở kiếp trước.

Chỉ là, tại sao lại xảy ra sớm chứ!? Còn xảy ra sớm tận hơn nửa năm. Tiêu Chiến từng chút siết chặt nắm đấm tay, là hiệu ứng bươm bướm do anh thay đổi lịch sử gây ra ư?

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nói với bản thân mình đã không còn là Tiêu Chiến mười tám tuổi của kiếp trước nữa, anh đã từng đối mặt một lần rồi, sẽ không yếu đuối tới mức cảm xúc bị đả kích hay mất kiểm soát, anh thậm chí nên thấy vui vì kiếp này mẹ đã lựa chọn nói với anh: "Mẹ, mẹ có thể đặt giúp con vé máy bay chuyến gần nhất được không, con đi máy bay rồi gọi xe quay về, cũng phiền mẹ giúp con xin nghỉ ở trường."

Khương Lam lau nước mắt một cái, thoáng có vẻ kinh ngạc trước sự kiềm chế và bình tĩnh của Tiêu Chiến, gật gật đầu: "Mẹ về cùng với con."

"Mẹ, mẹ đừng đi, để một mình con đi thôi."

Tiêu Chiến trở tay nắm tay Khương Lam tiếp thêm sức mạnh cho bà, anh biết quan hệ giữa ông bà ngoại và mẹ mình không được xem là tốt lắm, vì năm đó mẹ anh không nghe lời ông bà khuyên nhủ, khăng khăng đi theo bố anh khi ấy tuổi còn non trẻ rời xa nhà, dù cho sau này bố anh mất sớm, ông ngoại không hề do dự đón nhận đứa cháu ngoại mà con gái đưa về, yêu thương nuôi nấng nên người, nhưng quan hệ giữa ông ngoại và mẹ cũng cũng khó khôi phục lại như trước, mẹ anh vẫn luôn thấy hổ thẹn với ông bà, mà tình yêu của ông ngoại với con gái cũng cứ giấu mãi tận đáy lòng.

"Chưa nói tới việc bây giờ mẹ sắp sửa sinh không nên lận đận đường xa vất vả, vốn đã là sản phụ lớn tuổi, nhỡ đâu cảm xúc kích động dẫn đến sinh non hay xảy ra tình huống nào khác thì phải làm sao, con tin ông ngoại cũng không bằng lòng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra." Tiêu Chiến cố đè nén cảm xúc khuyên nhủ: "Ông ngoại bị ung thư gan giai đoạn cuối, tới giây phút cuối cùng mới lựa chọn nói cho mẹ, cũng nhất định là vì không hy vọng mẹ quá đau buồn khổ sở."

Khương Lam im lặng rơi nước mắt, bà biết lời của con trai là đúng, nhưng người đó là bố ruột của bà mà...

"Mẹ ơi." Nhìn ra sự đắn đo và mâu thuẫn của Khương Lam, Tiêu Chiến càng nắm tay bà chặt hơn, "Có lẽ nói như thế này hơi tàn nhẫn, nhưng người sống phải sống cho thật tốt, mẹ phải nghĩ đến việc trong cơ thể mẹ vẫn còn một sinh mạng nữa."

"Tiểu Chiến..."

"Mẹ, mẹ ở nhà dưỡng thai cho tốt, giữ cảm xúc ổn định, giao cho con, để con đi với ông ngoại đoạn đường cuối cùng." Nói xong, Tiêu Chiến cũng đỏ ửng hai mắt.

Khương Lam nhấc tay xoa má Tiêu Chiến, rơi lệ cảm thán: "Mẹ thất trách quá, còn chẳng biết con trai mẹ đã lớn như thế này từ lúc nào, đã có thể gánh vác bao nhiêu chuyện như thế..."

Tiêu Chiến rưng rưng mỉm cười, nhất thời có chút ngẩn ngơ, không phân biệt được rốt cuộc câu này Khương Lam đang nói với anh của kiếp này, hay đang nói với Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi của kiếp trước nữa.

...

Tận tới khi vội vã sắp xếp đồ đạc hành lý chạy đến sân bay chuẩn bị lên máy bay, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra anh đã hẹn Vương Nhất Bác đi xem phim. Bốn giờ chiều, Tiêu Chiến đứng trước quầy đăng ký gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, điện thoại rất nhanh đã được nối máy.

"Alo."

"Vương Nhất Bác ơi..." Cảm xúc vẫn luôn gắng sức giữ ổn định, vào giây phút nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thoáng có chút không khống chế được mà sụp đổ, anh chính là như vậy, đối với tất cả mọi người tất cả mọi việc, thậm chí ở trước mặt người thân cũng đều có thể giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ riêng lúc đối diện với Vương Nhất Bác là không thể nào không thành thực về cả thể xác và tinh thần, "Cậu... cậu đã đi chưa?"

"Chuẩn bị đi, cậu thì sao?"

"Tớ xin lỗi, hôm nay tớ phải lỡ hẹn rồi, tớ không đi được nữa, lần sau chúng ta lại hẹn nhau có được không?"

Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng, lờ mờ nghe thấy tiếng loa phát thanh: "Cậu đang ở đâu? Sân bay?"

"Ừ." Tiêu Chiến vừa xếp hàng kiểm tra xong vừa đi vào hành lang cầu, cố gắng đè nén giọng điệu hết lần này tới lần khác: "Ở nhà có chút việc nên tớ phải về thị trấn một chuyến ngay, đợi sau khi tớ quay về chúng ta lại hẹn nhau có được không... Tớ muốn đi xem phim với cậu."

Đại khái đã nghe ra được chút gì không đúng, trái tim Vương Nhất Bác đau đến mềm nhũn ra: "Không gấp, đợi cậu quay về rồi lại hẹn, là chuyện gì rất nghiêm trọng sao?"

"Không nghiêm trọng." Sắp sửa bước vào khoang máy bay, Tiêu Chiến dừng chân hít thở sâu, bất kể ám thị của Vương Nhất Bác đã cho anh dũng khí lớn lao, hay sự ra đi của ông ngoại tới sớm khiến anh càng mất đi sự kiên nhẫn, Tiêu Chiến khịt khịt mũi không chùn chân nữa, kiên định nói: "Đợi tớ về, tớ có điều muốn nói với cậu, cậu có thể hứa với tớ, cho tớ cơ hội nghe tớ nói đàng hoàng được không?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xe không nhúc nhích, tuyết đầu mùa đã phủ kín trên vai, hắn nhẹ nhàng đáp rằng: "Được."

"Vậy được, tạm biệt."

Tiếng tút tút sau khi tắt máy đột nhiên truyền tới, Vương Nhất Bác ngay sau đó đã bắt đầu hồi hận, hắn ngay lập tức gọi điện lại cho Tiêu Chiến, nhưng điện thoại đã không có ai nghe, vang lên giọng nói phụ nữ thông báo điện thoại ở chế độ tắt máy một cách cứng nhắc, cuộc đời Vương Nhất Bác chưa bao giờ có giây phút nào vội vàng và khó dằn lòng đến vậy, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn...

Cậu ấy muốn nói gì, cậu ấy muốn nói gì với mình, cậu ấy sẽ nói gì với mình...

Đợi cậu ấy quay về?

Không đợi được nữa rồi, Vương Nhất Bác tự nhiên không muốn đợi thêm dù chỉ là một giây, cúi người ngồi vào hàng ghế sau xe, đặt chiếc balo lúc nào cũng mang theo người sang bên cạnh, nói với tài xế Lão Tần: "Đến sân bay."

------------------------------

Tiểu Cửu nói vài câu:

Về việc trông thấy có bae bảo anh Tiêu 25 tuổi rồi mà yêu đương vẫn thuần khiết thế.

Đầu tiên, nói thế nào nhỉ, anh ấy quả thực không có kinh nghiệm, tôi từng viết rồi đúng không, kiếp trước không ở bên người mà mình thích thì kiếm kinh nghiệm ở đâu? Cái chuyện thuần khiết ấy mà, không liên quan gì đến tuổi tác, chỉ liên quan đến kinh nghiệm thôi  ┓( '∀' )┏... Nhưng tôi vẫn thích nhất là có một bảo bối viết như thế này: "Dù cho có là Tiêu Chiến với linh hồn 25 tuổi, cũng vẫn là dáng vẻ ban đầu khi yêu Vương Nhất Bác." Hay ghê, tôi thích lắm, yêu một người, bất kể tuổi tác thế nào, đứng trước mặt bạn vẫn sẽ luôn đỏ mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro