Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Người nhà" là khái niệm như thế nào?

Vì vấn đề này, bạn học Tiêu tính tình cẩn thận còn đặc biệt lén lên mạng tra Baidu một hồi, lời giải thích mà Baidu đưa ra là: "Người trong nhà, bao gồm bố mẹ, vợ, chồng, anh em, chị em, chú bác vân vân."

Giờ thì hay rồi, bạn học Tiêu càng sầu não hồ đồ hơn, khái niệm quả nhiên rất rộng, theo tình hình trước mắt mà nói, đầu tiên loại bỏ các vai "vợ, chồng, chị em và chú bác", chỉ còn lại "anh em và bố mẹ", vốn dĩ anh em là đáp án đáng tin tưởng nhất, nhưng nhớ tới hiệu ứng vịt con mà mình tự tạo nghiệp gây ra kia, dù cho hai người đã từng nói rõ đó chỉ là cái cớ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tự cho mình là "bố" để trêu chọc anh suốt một thời gian dài... Vậy thì, liền có thể chọn nhiều đáp án chính xác hơn rồi, bảo là "anh em" cũng được, là "bố con" cũng chẳng vấn đề gì.

Vương Nhất Bác không muốn đi ăn riêng với Thẩm Tri Mạn, vừa hay Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, thế nên liền lấy anh làm lý do, viện cớ "người nhà" một cách rất tự nhiên. Tiêu Chiến cảm thán, tuy tư duy của học thần đúng là ngoằn ngoèo, nhưng ít nhất kết quả giống như anh mong muốn, trong lòng anh vẫn thầm vui trộm.

Nếu đã tìm được lời giải thích hợp lý, Tiêu Chiến cũng thở phào một hơi, cực kỳ ung dung tiêu hóa hai chữ "người nhà" này, không còn chấn động kinh hoàng, tim đập loạn nhịp, sợ mình hiểu sai ý như lúc nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra khỏi miệng nữa.

Thế nhưng ngày hôm sau, anh phát hiện người có cảm xúc không ổn lại biến thành Vương Nhất Bác. Hỏi người ta làm sao, Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi ngược Tiêu Chiến có cái nhìn thế nào với từ "người nhà", Tiêu Chiến liền theo bản năng nói cách giải thích mà mình đã phân tích kỹ càng cho Vương Nhất Bác nghe, nghe xong sắc mặt Vương Nhất Bác càng tối hơn, dường như không hề tán thưởng suy luận cũng như thái độ thản nhiên của anh, nhíu chân mày muốn nói lại thôi. Chuyện đòi mạng hơn nữa là, mấy ngày sau đó Vương Nhất Bác đều dứt khoát không để ý đến anh nữa luôn... Không phải hoàn toàn không để ý, chỉ là nếu hỏi gì đó, Vương Nhất Bác sẽ nhàn nhạt trả lời, nếu như anh không lên tiếng, Vương Nhất Bác sẽ yên lặng giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ.

Tiêu Chiến quả thực đầu óc mơ hồ, kiếp trước Vương Nhất Bác cũng có phải một người vô duyên vô cớ giận dỗi hậm hực như thế đâu, tuy cứ dăm ba hôm lại bị anh chọc vào, nhưng đều do tính tình anh quá hiếu thắng quá ngang bướng gây ra, nhưng kiếp này anh căn bản chưa từng ngang ngược bướng bỉnh với Vương Nhất Bác mà nhỉ, anh tự thấy mình ngoan không chịu được, xùy, khó chiều thật đấy.

Giữa giờ giải lao, Vương Nhất Bác bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài, Lê Cảnh Châu lập tức quay đầu lại thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, gần đây hai người cãi nhau hả?"

"Đâu có đâu." Tiêu Chiến ngước mắt lên, nghĩ ngợi một lát liền nhíu mày sáp tới, "Nhìn bọn anh giống cãi nhau à?"

"Không giống hả!?" Lê Cảnh Châu trợn mắt, "Ngày trước suốt ngày nghe thấy hai người ngồi đằng sau nói chuyện ríu ra ríu rít, mấy hôm nay hoàn toàn không có động tĩnh gì, yên tĩnh tới mức em phát sợ, đừng bảo em không nhắc anh nha, dựa vào sự hiểu biết của em về anh Bác, dáng vẻ kia của anh ấy chính là không vui, hơn nữa còn cực kỳ không vui, anh mau nghĩ xem có phải anh đã làm gì sai rồi không đi."

Làm sai? Tiêu Chiến theo bản năng liều mạng nhớ lại: "Anh không chọc gì tới cậu ấy thật mà, bình thường không phải cậu ấy nói gì thì sẽ là cái đó sao?"

"Thế cũng phải..." Lê Cảnh Châu sờ sờ cằm, lẩm bẩm suy nghĩ, "Bình thường anh cứ như cái máy lạnh trung tâm ấy, gặp ai cũng toàn vẻ "đừng có đến gần ông đây", nhưng ở trước mặt anh Bác quả thực ngoan như con mèo không xương, không biết còn tưởng anh là vợ nhỏ của anh ấy nữa đó."

"..." Tuy bạn học Lê Cảnh Châu ở một mức độ nào đó lại lần nữa vạch trần chân tướng, nhưng Tiêu Chiến cũng vẫn không tán thưởng, sắc mặt trầm xuống, "Nhóc này muốn chết à?"

"Hi hi, không muốn không muốn." Tiểu Lê Tử thức thời giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn rặt vẻ muốn tốt cho Tiêu Chiến mà nhắc nhở: "Anh Tiêu, tốt nhất anh vẫn nên chủ động hỏi xem sao, anh Bác em bình thường không giận, lúc giận lên mà kéo dài lâu là khó xử lý lắm đấy."

"Biết rồi."

Lúc gần vào học Vương Nhất Bác đã quay lại, đợi hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến liền sáp tới bên cạnh người ta một chút, thăm dò sắc mặt nhỏ giọng chủ động lấy lòng: "Thầy chủ nhiệm gọi cậu đi làm gì thế?"

Đối với sự chủ động lấy lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không chịu xuống nước, dửng dưng liếc người ta một cái, tiện tay đưa một túi tài liệu bằng giấy cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy, sau đó rất tự nhiên kéo miệng túi móc đồ ở bên trong ra xem, là một tờ giấy chứng nhận, chầm chậm mở ra, là chứng nhận giải nhất cuộc thi Olympic Toán toàn quốc!

Mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên: "Wa! Có kết quả rồi, giải nhất!"

Vương Nhất Bác nhìn sự ngạc nhiên và mừng rỡ không hề che giấu trong mắt Tiêu Chiến, trên mặt toàn vẻ vì vậy mà vinh hạnh và tự hào, giây phút đó, cảm giác ấm ức bực dọc mấy ngày nay đều khẽ khàng tan rã hết, hắn bất đắc dĩ lặng lẽ thở dài, ngốc muốn chết.

Nói cho cùng, giận cơn giận không được Tiêu Chiến thấu hiểu, cũng tự giận bản thân mình, một câu "người nhà", Tiêu Chiến gần như hoàn toàn không nghĩ theo phương diện đó, là do bản thân mình đã quá liều lĩnh, phương thức thăm dò chưa đủ chuẩn xác? Hay là nghĩ sai rồi, nhóc con này căn bản không có suy nghĩ kiểu kia với hắn? Bất kể là kiểu nào, đều đủ để khiến hắn nôn nóng khó yên.

Nhưng trước mắt, đôi mắt không biết lừa gạt người khác này rõ ràng lại một lần nữa thể hiện trần trụi với hắn, về sự sùng bái và ngưỡng mộ tuyệt đối khác biệt với những người khác... Haiz, hắn nhận thua rồi.

"Vui thế cơ à?"

"Tất nhiên!" Tiêu Chiến cúi đầu xem giấy chứng nhận, trong mắt vẫn tràn đầy ý cười nói, "Người khác đều tưởng rằng cậu chỉ đơn thuần là một thiên tài không cần cố gắng gì cả cũng có thể dễ dàng đạt được thành công, đâu ai biết cậu nghiêm túc đối đãi với niềm yêu thích của mình biết mấy, ở phía sau cố gắng gian khổ hơn người khác bao nhiêu lần, đây là vinh dự mà cậu nên nhận được, cậu xứng đáng."

Quả thực, vì gia cảnh quá mức lớn mạnh và thiên phú kiêu ngạo với đời, thế giới bên ngoài thường xuyên tâng bốc hắn nâng cao hắn, đồng thời hoàn toàn bỏ lơ sự cố gắng của hắn. Vương Nhất Bác trước nay không để tâm đến những ánh mắt và lời bàn tán đó, quen rồi, cũng chẳng vấn đề gì cả, nhưng giờ phút này nghe thấy từ miệng Tiêu Chiến, hắn không thể nào phủ nhận sự dễ chịu cực độ đang mềm mại tan ra trong lòng.

Giống như là, trên thế giới này rồi sẽ có một người, nhất định sẽ vứt bỏ hết toàn bộ những thứ hư ảo thế tục mê người của vỏ ngoài, thật sự nhìn vào nội tâm bạn, chỉ quan tâm đến con người bạn, quan tâm đến bản thân Vương Nhất Bác.

Không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang: "Chẳng lẽ cậu không vui à?"

"Tớ?" Vương Nhất Bác ý tứ không rõ cười cười, "Tớ vui chứ... Tớ rất vui."

"Thấy chưa." Tiêu Chiến gấp giấy chứng nhận lại cất vào trong túi giấy trả cho Vương Nhất Bác, "Cậu mà dám nói có gì đáng để vui đâu, cái này có gì ghê gớm đâu, là tớ sẽ tẩn cho cậu một trận thật đó, dù sao kiêu căng quá cũng rất ngứa đòn."

Vương Nhất Bác cười dài, không nói thêm gì nữa... Ngày tháng còn dài, không ngừng cố gắng vậy.

###

Biết tin Vương Nhất Bác nhận được giải nhất cuộc thi Olympic Toán toàn quốc, Hướng Đình Chi, Lôi Hạo và Lê Cảnh Châu bàn bạc quyết định cùng nhau mở tiệc ăn mừng cho Vương Nhất Bác vào ngày Giáng sinh.

Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, ở trường bị một trận chúc mừng tuyên truyền rầm rộ không kiêng dè gì đã khiến hắn đau đầu rồi, vẫn còn bắt hắn phải chịu đựng thêm một phen ồn ào nữa hắn quả thực không vui lòng, khổ nỗi các anh em thân thiết từ nhỏ hết người này tới người khác chủ động tiếp cận nài nỉ dày vò hắn, Vương Nhất Bác chỉ đành lại phải đồng ý.

Nói là tiệc chúc mừng, chẳng qua là cuộc tụ họp nhỏ của mấy người bạn nối khố, ngoại trừ Hướng Đình Chi, Lôi Hạo với Lê Cảnh Châu, bọn họ còn hẹn năm sáu người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, có quan hệ khá tốt ở trong giới đến, mọi người lấy đó làm lý do để tưng bừng một bữa.

Địa điểm nhất định phải ở trong một club cao cấp dưới trướng nhà họ Lê, Lê Cảnh Châu đã sắp xếp đặt phòng VIP từ trước, trong phòng VIP có thể ăn uống hát hò, các kiểu thiết bị giải trí đều có đầy đủ hết.

Tám giờ tối hôm Giáng sinh, Vương Nhất Bác đưa theo Tiêu Chiến đúng giờ có mặt. Lúc nói tới chuyện này với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng lo anh sẽ từ chối, dù sao bé thỏ con có ngoan ngoãn hơn nữa cũng chỉ là trước mặt hắn, hắn có thể cảm nhận được từ trong xương tủy Tiêu Chiến thật ra vẫn sợ người ngoài, không quen với môi trường quá ồn ào và xa lạ.

Thế nhưng rất ngạc nhiên, Tiêu Chiến lại không hề do dự, sau khi hắn nói rõ tình hình xong Tiêu Chiến liền đồng ý luôn, cho rằng việc ăn uống chúc mừng đạt giải vẫn nên đi. Khi đó, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên có một suy nghĩ rất u ám dâng trào mãnh liệt, rốt cuộc giới hạn của Tiêu Chiến đối với mình nằm ở đâu, có phải hắn nói gì Tiêu Chiến cũng sẽ không từ chối hay không, thậm chí hắn còn có chút tức giận, cho rằng việc hắn càng ngày càng thích bắt nạt người khác như thế này đều là do Tiêu Chiến nuông chiều ra, rất xấu xa mà cho rằng đều là lỗi của Tiêu Chiến.

May sao, sau khi áp chế xuống lý trí cũng quay về, hắn nói với bản thân cố kiên nhẫn thêm chút nữa.

Lúc đi vào phòng VIP, mọi người cơ bản đều đã tới đủ, Vương Nhất Bác lần lượt hỏi han vài câu đơn giản, nhận lời chúc mừng xong liền tiện thể giới thiệu Tiêu Chiến, Hướng Đình Chi với Lôi Hạo chủ động chào hỏi với Tiêu Chiến, đều đã từng gặp rồi nên không câu nệ nhiều.

Rất nhanh, mọi người ai nấy đều bắt đầu vào việc, người ăn cứ ăn, người chơi cứ chơi, còn có tiếng hát ngũ âm không đủ của Lê Cảnh Châu vang vọng khắp phòng, khiến người ta không khỏi bịt tai lại.

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chỉ mới vừa sóng vai ngồi xuống, Hướng Đình Chi đã đi sang vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, lớn giọng gào lên trong tiếng la quỷ khóc sói tru của Lê Cảnh Châu: "Bác Tử, qua đây một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Vương Nhất Bác nghe rõ rồi, nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến hiểu ý gật đầu: "Cậu đi đi, tớ sẽ ngồi đây đợi cậu."

"Ừ."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi theo Hướng Đình Chi vào một gian phòng nhỏ bên trong phòng VIP, hiệu quả cách âm của gian này rất tốt, đóng cửa lại lập tức không còn nghe thấy âm thanh quỷ gào của Lê Cảnh Châu nữa, Hướng Đình Chi xoa xoa tai chép miệng nói: "Ồn chết đi được."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Gọi tôi vào đây muốn nói gì?"

Hướng Đình Chi sáp tới gần cười mờ ám: "Tôi muốn nói gì cậu không biết à?"

Vương Nhất Bác hững hờ tựa lên tường một cái: "Tôi là con giun trong bụng cậu chắc?"

Khóe miệng Hướng Đình Chi hơi cong lên: "Nhà tôi với nhà họ Thẩm có chút quan hệ thân thích, ngày nhỏ Thẩm Tri Mạn thường xuyên đến nhà tôi chơi, thế nên quan hệ của tôi với chị ấy cũng xem như không tồi, những cái này cậu đều biết nhỉ?"

"Thế thì sao?" Vương Nhất Bác lười nhác nhấc mắt lên.

"Mấy hôm trước chị ấy gọi điện thoại tới hỏi tôi có phải cậu có bạn gái rồi không, cậu nói với chị ấy là "người nhà" không cho đi là ý gì vậy nhỉ."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, không ngờ Thẩm Tri Mạn lại kiên trì như vậy, còn gọi điện thoại cho Hướng Đình Chi, để tránh bị bạn nối khố nghiêm hình tra khảo, Vương Nhất Bác rất thành thực bày tỏ: "Không có bạn gái."

"Tôi bảo mà, chắc là kiếm cớ thôi, cậu..."

"Nhưng "người nhà" thì không giả, cậu ấy có thể sẽ là bạn trai tương lai."

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Hướng Đình Chi bị sặc một phát dữ dội, trợn mắt lên lấy hơi, "Khụ khụ, anh hai ơi, cậu đùa với tôi đấy hả?"

"Tôi giống người hay đùa lắm à?"

Quả thực không giống, Hướng Đình Chi lấy bình tĩnh một lúc lâu, hít thở sâu xâu chuỗi rõ ràng mới trấn tĩnh hỏi: "Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác nhìn Hướng Đình Chi, không khẳng định, cũng không phủ định.

"Lần đầu tiên hôm đi ăn với Tiêu Chiến tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi." Hướng Đình Chi như bừng tỉnh mà cảm thán, "Mẹ kiếp, cậu ấy chỉ nhắc nhở tôi mỗi một câu trong món ăn có bột đậu phộng, cái ánh mắt của cậu giống như muốn ghim xuyên qua người cậu ấy vậy, tôi chưa bao giờ thấy cậu nhìn người ta bằng ánh mắt có sức sát thương lớn như thế bao giờ luôn."

Lúc đó... Vương Nhất Bác rủ mắt xuống cười giống như tự giễu, hóa ra sớm như vậy sao, bản thân hắn còn chẳng ý thức ra.

"Này, thế bây giờ là tình huống gì? Cậu ấy có biết không thế?" Sau khi Hướng Đình Chi nhanh chóng tiếp nhận liền bước vào trạng thái hóng hớt, "Cậu ấy có ý đó với cậu không?"

"Không biết, vẫn đang cố gắng." Vương Nhất Bác nhún vai.

Hướng Đình Chi từng chút từng chút cười xòa, dần dần cười tới mức không khống chế nổi, cười tới mức "lệ khí" của Vương Nhất Bác dần dần dâng lên muốn đánh người. "Ấy ấy, không phải tôi cố ý đâu, tại tôi chưa thấy cậu chịu khuất phục bao giờ mà, tôi vui lắm luôn đó, cái này quả là sung sướng quá đi mất! Cậu ấy có thể nào đừng bị cậu cưa đổ nhanh quá không, ha ha ha ha... Cậu ấy có thể nào thay chúng tôi dày vò cậu thêm tí nữa không?"

Vương Nhất Bác đá một phát sang phía Hướng Đình Chi, không đau không ngứa, Hướng Đình Chi lại giả vờ giả vịt kêu đau: "Cược không, cậu ấy nhất định sẽ trở thành nhân vật lịch sử cho xem, khắc tinh số một của Vương Nhất Bác! Ha ha ha ha ha."

"Chim cút ngay!" Vương Nhất Bác bực tới nỗi ngứa cả răng, vốn là chuyện chưa giải quyết xong vẫn còn chưa chắc chắn, lại còn bị người nhà mình cười nhạo trêu đùa: "Tôi ra ngoài đây."

"Chúng ta nói chuyện thêm đi mà, Bác Tử, này, anh Bác ơi..."

Hướng Đình Chi đuổi theo Vương Nhất Bác ra khỏi gian phòng nhỏ, "trùm micro" vẫn đang gào rú, tiếng quỷ khóc sói tru lại vang đầy trong óc, Hướng Đình Chi tự ý thức lượng cười nhạo hôm nay của mình đủ nhiều rồi, liền không làm phiền Vương Nhất Bác nữa, quay sang giành mic của Lê Cảnh Châu. Vương Nhất Bác quay về chỗ cũ, lại phát hiện trạng thái của Tiêu Chiến có phần không đúng lắm.

Người vốn dĩ ngồi ngay ngắn tựa trên ghế, bấy giờ đôi chân dài đang hơi cong lại khẽ mở ra, chống khuỷu tay lên đầu gối yên lặng cúi gục đầu xuống, cả người thậm chí có phần nghiêng ngả không vững, Vương Nhất Bác ngồi xuống vươn tay nhấc cằm Tiêu Chiến lên quay sang phía mình: "Cậu..."

Được rồi, không cần hỏi nữa, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy hơi rượu, hai má người trước mặt vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt trong veo sáng long lanh kia đã mờ mịt không rõ. Vương Nhất Bác nhìn về phía trước mặt Tiêu Chiến, trong chiếc hộp dài nhỏ đặt trên mặt bàn được cắt gọt tinh tế, đựng đầy những ống nhỏ đủ mọi màu sắc, là DANKE, một loại cocktail nhìn và ngửi đều thấy rất ngọt, nhưng người tửu lượng kém chỉ cần uống một ống là có thể trực tiếp bất tỉnh nhân sự luôn, mà bên cạnh chiếc hộp đó, có một ống trong suốt đã trống trơn đang nằm kềnh kếnh cang.

Sơ suất rồi, không biết tửu lượng của Tiêu Chiến, quên không nhắc nhở kêu anh đừng uống, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, giữ cằm Tiêu Chiến lắc lắc: "Tớ là ai?"

Tiêu Chiến mờ mịt lắc trái lắc phải theo động tác của Vương Nhất Bác, giây lát, khóe môi cong lên ngoan ngoãn đáp: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, cảm thấy hài lòng, say thành dáng vẻ ngất ngưởng này rồi mà vẫn nhận ra hắn, cánh tay một phát luồn qua nách Tiêu Chiến dìu người ta đứng dậy, Vương Nhất Bác quay sang Hướng Đình Chi đang giành giật micro bên kia gọi một tiếng, Hướng Đình Chi nghe thấy liền từ bỏ việc tranh giành micro đi tới, vừa nhìn một cái cũng phát hiện ra trạng thái của Tiêu Chiến, kinh hãi: "Cậu ấy thế này là... say à?"

Vương Nhất Bác nhíu mày ghé đến bên tai Hướng Đình Chi lớn tiếng nói: "Chắc cậu ấy không uống được loại rượu này, cũng tốt, tôi vốn cũng không muốn đến, dù sao cũng đã chào hỏi hết rồi, các cậu chơi đi, tôi đưa cậu ấy về trước đây."

Hướng Đình Chi không níu giữ, nhận lời rằng bên này hắn sẽ thu xếp ổn thỏa liền để Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về trước.

Ra khỏi cửa câu lạc bộ, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng bên đường đợi tài xế Lão Tần tới đón, người say tới mơ mơ màng màng vẫn luôn ngả nghiêng trái phải, Vương Nhất Bác không tiện dùng lực mạnh, dứt khoát cõng người lên lưng luôn.

Không bao lâu, người vốn dĩ vẫn đang yên tĩnh khép hờ mắt nằm bò trên đầu vai hắn đột nhiên giật mình, sáp tới bên cổ Vương Nhất Bác nhìn, mềm như bông vừa nũng nịu vừa hung dữ hỏi một câu: "Cậu là ai thế!?"

Vương Nhất Bác không vui lắm đáp: "Tớ là bố cậu."

Con sâu rượu hơi ngây người, ngốc xít cười ồ lên: "Cậu là Vương Nhất Bác."

Biết rồi còn hỏi, hai tay Vương Nhất Bác đang nâng mông người nào đó nhấc nhấc lên trên, nhiệt độ cơ thể ấm nóng dán chặt với nhau, Vương Nhất Bác trầm giọng cảnh cáo: "Yên phận chút, đừng cọ!"

"...Ò."

Âm thanh lí nhí tủi thân vang lên bên cổ, nhưng động tác lại đi ngược với lời nói, gò má từng chút từng chút dán lên vành tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ run lên theo bản năng, cắn chặt hàm răng: "Cậu..."

"Không làm bố có được không ạ?" Bé sâu rượu phát âm không rõ ngắt lời hắn.

Vương Nhất Bác thoáng yên lặng, giây lát, giống như moi lời nhẹ giọng hỏi: "Không làm bố thì làm gì?"

Bé sâu rượu dường như say rồi nhưng cũng không ngốc, cọ lên động mạch bên cổ Vương Nhất Bác khẽ hít thở, lí nhí hỏi lại: "Cậu nói xem, "người nhà" rốt cuộc là gì thế? Haiz, tớ đã nghĩ rất lâu... Cậu nói đi, cậu nói xem "người nhà" rốt cuộc là có ý gì?"

Nghe vậy, giây phút này Vương Nhất Bác đột nhiên có chút thoải mái hơn, hắn tưởng rằng Tiêu Chiến rất thản nhiên, tưởng anh hoàn toàn không có ý nghĩ sâu xa, hóa ra không phải, người này vẫn rất để tâm tới hai chữ "người nhà", có lẽ chỉ là không dám nghĩ tới phương diện đó: "...Cậu mong là ý gì?"

"Tớ mong..." Tiêu Chiến liếm liếm môi, ý thức không rõ nói lí nhí, ôm cổ Vương Nhất Bác vùi đầu thật sâu, không bao lâu, Vương Nhất Bác không còn nghe thấy tiếng đáp lời nữa.

Vương Nhất Bác cõng người đứng ở bên đường, thở dài thật sâu, hắn nhớ lại mấy chữ "khắc tinh số một" mà Hướng Đình Chi nói. Đã bảo rồi, nói cái ứng nghiệm ngay, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, trông thấy người đang vùi đầu trong hõm vai đã hoàn toàn say khướt, nhắm mắt lại, hàng lông mi dài lặng lẽ phủ xuống, dưới sự ảnh hưởng của men rượu, đôi môi trở nên đỏ thắm một cách quá mức.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, sự hậm hực và kiềm chế đè nén đã lâu cùng tính xấu đột nhiên dâng trào.

Hắn há miệng liền trực tiếp cắn thật mạnh lên đôi môi người đang ở gần ngay gang tấc. Nóng nảy mà khô khát, sự mềm mại khi răng môi ngậm lấy nhau lúng túng cắn gặm không làm tan đi cảm xúc xấu xa đang cuộn trào trong người hắn chút nào, thậm chí khiến hắn càng muốn bắt nạt người ta hơn. Rất lâu, tận tới khi nếm được vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng, Vương Nhất Bác mới phản ứng ra chầm chậm hạ bớt lực, nhả miệng ra...

Người nằm trên đầu vai vẫn không tỉnh giấc, chỉ có vết sứt trên cánh môi là trông rất rõ ràng, rịn ra máu tươi đỏ tới diễm lệ, đôi mắt sâu sắc khẽ trầm xuống, Vương Nhất Bác ý thức ra mình vậy mà không có một tia đồng cảm nào, thậm chí muốn, xấu xa thêm chút nữa.

--------------------------------

Tiêu Thỏ: Í, môi của tui... Ծ‸Ծ

Tiểu Cửu: Ò, chắc là thượng hỏa đấy (nhả khói ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro