24
Vừa qua sáu rưỡi sáng, Vương Nhất Bác đi vào phòng học phát hiện bên trong không một bóng người, hắn hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ theo lý mà nói giờ này Tiêu Chiến nên đến từ lâu rồi mới đúng... Vừa nghĩ ngợi vừa đi về bàn mình ngồi xuống, Vương Nhất Bác tiện thể nhìn sang chỗ Tiêu Chiến một cái, cái nhìn này vừa hay trông thấy nửa đoạn quai balo rơi ra từ trong ngăn bàn.
Hóa ra người đã tới rồi, chỉ là không biết đã đi đâu mất.
Vương Nhất Bác theo bản năng thò tay ra muốn nhét chiếc quai balo rơi ra ngoài vào vào trong gầm bàn cho người ta, chẳng ngờ lỡ kéo mạnh một cái, bên trong chiếc balo chưa kéo chặt khóa liền trượt ra góc một quyển tập, nếu là sách vở bình thường, Vương Nhất Bác sẽ không dừng lại để ý, nhưng góc vở với tấm bìa cứng màu xám này khiến hắn thấy quen thuộc một cách bỡ ngỡ, cũng không nghĩ nhiều về vấn đề riêng tư, Vương Nhất Bác theo bản năng muốn xác nhận nên trực tiếp rút quyển tập này ra... Quả nhiên là quyển tốc ký sư tử nhỏ và thỏ con mà lúc trước hắn từng thấy.
Kể từ khi hắn đại phát lòng nhân từ trả lại quyển tốc ký cho Tiêu Chiến, quyển tốc ký này liền chưa từng xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa, hắn gần như tưởng rằng Tiêu Chiến đã không còn vẽ nữa rồi, bức tranh bốn ô lần trước gửi cho hắn lúc thi học sinh giỏi Toán cũng chẳng qua chỉ là tùy bút, xem ra hắn đã nghĩ nhầm.
Tiêu Chiến vẫn chưa quay về, Vương Nhất Bác liền lật quyển tốc ký ra định xem xem anh còn vẽ những gì, mấy trang đầu hắn đã thấy từ lâu, là sư tử nhỏ tự tin khoe khoang trên sân bóng rổ và thỏ con lặng lẽ bảo vệ, cổ vũ nó, hắn còn lấy điện thoại ra chụp lại, thế nên, tiếp tục lật xem...
Trong một không gian nhỏ bé ánh sáng không chiếu vào được, thỏ con bị thương vùi đầu trước ngực sư tử nhỏ, lòng bàn tay sư tử nhỏ áp chặt trên đôi mắt của thỏ con, có ánh nước không rõ ràng chảy ra giữa kẽ tay của sư tử nhỏ, cuối cùng tạo thành một ánh sáng nhàn nhạt ấm áp.
Viết kèm rằng: "Sau này đừng trốn ở chỗ tối như vậy nữa, nếu không, ngôi sao sẽ không tìm thấy cậu đâu".
Trái tim Vương Nhất Bác chợt co rút mãnh liệt, tựa như đã quay lại buổi tối hôm đó, lòng bàn tay có luồng nhiệt nóng hổi ướt trượt len thẳng vào tim, khi đó mơ hồ cảm thấy không bao giờ có thể quên được không giả chút nào, giờ phút này đây, vậy mà lại thấy nhói lòng hơn cả buổi tối hôm đó.
Chà xát ngón tay, Vương Nhất Bác hít thở sâu lật tiếp về sau...
Sư tử nhỏ đưa thỏ con đi ăn hoành thánh, nhưng trên mặt thỏ con toàn vẻ không vui, bởi vì thỏ con muốn ăn hoành thánh cho thêm thật nhiều thật nhiều dầu ớt cay, sư tử nhỏ căng mặt lên bảo không được, cuối cùng, thỏ con không được như ý nguyện, trong lòng thầm nói một cách tương đối ấm ức, có gì ghê gớm chứ, sau này tớ tự đến ăn!
Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, ấu trĩ, tiếp tục lật về sau còn có...
Thỏ con quật cường không có chỗ nào để đi, vừa quay đầu, sư tử nhỏ uy nghiêm vậy mà lại đứng sau lưng nó, thủ pháp cường điệu kéo chiếc bóng của sư tử nhỏ thật to thật lớn dưới ánh đèn đường, có thể bao phủ lên người thỏ con, nhưng lại có cảm giác an toàn một cách vững vàng và chân thực.
Sư tử nhỏ không chịu nổi việc thỏ con làm nũng nịnh nọt, mềm lòng ở lại ngủ cùng với thỏ con, còn bôi thuốc cho thỏ con đã bị thương, sư tử nhỏ nói, chúng ta không phải bạn tốt, tôi là bố cậu!
Sư tử nhỏ giới thiệu những người bạn thân của mình cho thỏ con được biết, có sói Bắc Cực nhỏ, có báo tuyết nhỏ, còn có một con sóc đất trông rất đần rất ngu, những người bạn đều đối xử rất tốt với thỏ con, thỏ con không còn cô đơn một mình nữa, nụ cười của nó đã nhiều hơn.
Sư tử nhỏ cho thỏ con một bất ngờ vào ngày sinh nhật trưởng thành, thỏ con cực kỳ vui vẻ ngồi trước chiếc bánh kem vừa to vừa đẹp, nhắm mắt lại yên lặng ước nguyện, nhưng ước rồi ước rồi, thỏ con lại thương cảm mặt đầy nước mắt, lời văn viết về điều ước là: "Đừng nhập ngũ, tớ sẽ đi với cậu tới bất cứ nơi nào..."
Sư tử nhỏ đưa thỏ con về nhà, bảo với nó, có chuyện gì đều phải nói với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Thỏ con không ngoan, sau khi lại bị bạn động vật nhỏ khác bắt nạt không dám nói với sư tử nhỏ, sư tử nhỏ liền cực kỳ cực kỳ hung dữ, bảo rằng không bao giờ quan tâm tới nó nữa, sau đó đi mất, khiến thỏ con sợ tới mức đứng nguyên tại chỗ nước mắt chảy dài, nhưng cuối cùng, sư tử nhỏ vẫn quay lại, nó là chú sư tử ấm áp nhất trên thế giới, nó nói tớ chỉ dọa cậu thôi, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mặc kệ cậu.
Sư tử nhỏ tặng cho thỏ con một chiếc xe kéo đầy ắp hoa hướng dương, dưới ánh mặt trời, hoa hướng dương tỏa ra quầng sáng màu vàng nhạt, sư tử nhỏ nói với thỏ con, rằng có 23 bông hướng dương, đại diện cho duy nhất, chỉ có cậu.
...
Vương Nhất Bác lặng lẽ gấp quyển tốc ký lại, đầu ngón tay khẽ run, không cách nào phủ nhận sự kích động cực lớn trong lòng mình, không đến mức chấn chấn động, nhưng đủ để khiến hắn mãi lâu vẫn không thể bình tĩnh. Giữa hai người họ, hóa ra đã từng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi ư, còn có vô số chi tiết nhỏ, những chi tiết nhỏ mà hắn hoàn toàn không để trong lòng, Tiêu Chiến lại ghi tạc hết trong tim, vẽ trong quyển tốc ký.
Tiêu Chiến rất nghiêm túc, Tiêu Chiến để tâm đến những gì nhỏ nhặt nhất giữa hai người họ một cách vượt trên mức bình thường, thế nên... liệu có phải Tiêu Chiến cũng có tình cảm khác biệt với hắn, chỉ là bản thân tạm thời vẫn chưa ý thức ra?
Hồi lâu, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười tự giễu một cái, dáng vẻ bây giờ của hắn thật sự rất không Vương Nhất Bác, tiếp xúc với lĩnh vực mình hoàn toàn không quen thuộc lại trở nên không có quy tắc gì cả, rụt rè e sợ, cảm giác trong lòng có một người hóa ra là như vậy, thận trọng rồi lại thận trọng.
Cẩn thận đặt quyển tốc ký vào chiếc balo trong ngăn bàn, kéo khóa balo lên khôi phục hiện trạng gốc, nghĩ ngợi một lát, Vương Nhất Bác lại móc điện thoại ra lướt mở wechat, không chần chừ quá lâu, nhấn vào trang thông tin cá nhân của mình, lại chọn bức ảnh lúc trước đã chụp ở trong album ảnh ra, thay hình đại diện.
Vừa mới cất điện thoại đi, ngước mắt lên một cái đã trông thấy Tiêu Chiến đi từ ngoài cửa vào, Vương Nhất Bác hiếm hoi thấy hơi chột dạ, hắng hắng giọng, nhưng còn chưa nói gì Tiêu Chiến đã tỏ ra ngạc nhiên trước: "Hôm nay cậu đến sớm thế."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giữ vẻ tự nhiên: "Sau này đều đến sớm hơn chút, tập đọc tiếng Anh với cậu."
"Haiz." Tiêu Chiến ngồi về chỗ, sâu sắc cảm thán, "Không sợ học thần thông minh, chỉ sợ đã là học thần rồi còn nhất quyết là người chăm chỉ, cậu có còn cho ai sống nữa không thế?"
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, hơi có chút tức giận không hiểu nổi, rối như tơ vò!
"Cậu đi làm gì thế?"
"Đi mua đồ ăn sáng." Tiêu Chiến chỉ chỉ sữa đậu nành với tiểu long bao vừa đặt trên bàn, "Bây giờ bụng mẹ tớ càng lúc càng to, tớ không muốn bà ấy đã vất vả như vậy còn phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tớ, nên bảo mẹ trước tiên đừng chuẩn bị cho tớ nữa, nhưng tớ không mang đi cậu nhất định là không có gì ăn, thế nên sau này tự mình mua thôi."
Vương Nhất Bác hơi ngập ngừng: "Sợ tớ đói à?"
"Không thì sao?" Tiêu Chiến thản nhiên nhìn sang, Vương Nhất Bác không hề né tránh mà nhìn lại, dần dần, người thản nhiên không còn thản nhiên như vậy nữa, ấp úng giải thích: "Dù sao, tự tớ cũng phải ăn mà, tiện thể thôi."
"Ồ." Vương Nhất Bác nhếch lông mày một cái.
Không khí hơi có vẻ mờ ám đong đưa, Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi sau đó vẫn bắt đầu mở chiếc túi gói bên ngoài, lúc hai người ăn sáng, lớp học cũng lục tục có người đến, chỉ thấy Lê Cảnh Châu hùng hùng hổ hổ lao từ ngoài cửa lớp vào chỗ ngồi, cặp sách còn chưa bỏ xuống đã gào mồm lên léo nhéo với Vương Nhất Bác: "Anh Bác, ối anh Bác ơi, người vạn năm không thay hình đại diện như anh thế mà lại thay hình rồi!? Thần kỳ quá đi mất!"
Vương Nhất Bác thay hình đại diện rồi? Thay thành cái gì thế?
Tiêu Chiến cắn một miếng tiểu long bao, một bên má phồng lên nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chợt ho dữ dội, Tiêu Chiến liền theo bản năng đưa sữa đậu nành cho hắn: "Chậm chút."
"Một ảnh đại diện chibi hình con sư tử nhỏ, hoàn toàn không giống với phong cách của anh Bác luôn á." Lê Cảnh Châu vừa bỏ cặp sách xuống vừa cười hớn hở, thế nhưng, lúc mắt cậu liếc tới Tiêu Chiến, tự nhiên cảm thấy có chỗ nào sai sai, liền nhíu mày lại: "Không phải chứ, phong cách đó hình như em đã từng thấy ở đâu đó, anh Tiêu, anh..."
Lê Cảnh Châu cấp tốc lôi điện thoại ra lội đến wechat của Tiêu Chiến, đôi mắt trợn to chưa kịp suy nghĩ gì đã "đù má" một tiếng: "Hai anh là avatar đôi đấy hả? Hình cắt rất rõ ràng là một nửa một nửa, đầu của sư tử nhỏ với thỏ con thân mật kề sát vào nhau đúng không!?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Lần này tới lượt Tiêu Chiến bất ngờ bị sặc, Vương Nhất Bác cạn lời vội vàng đưa sữa đậu cho người ta.
Tiêu Chiến không lo được tới việc sặc đến mức đỏ mặt tía tai, móc điện thoại của mình ra vừa ho vừa kiểm tra lại, mở wechat của Vương Nhất Bác ra... Thật sự đã đổi rồi! Là sư tử nhỏ mà anh vẽ, Tiêu Chiến quay đầu sang trợn tròn mắt với Vương Nhất Bác, truyền đạt sự sửng sốt của mình.
Tuy là hành vi lúc kích động, tuy từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói Lê Cảnh Châu đã xác thực "chân tướng", nhưng Vương Nhất Bác suy cho cùng là Vương Nhất Bác, hắn mà nghiêm nghị bình tĩnh thì không nhìn ra bất cứ điểm gì khác thường, thế là hắn một chân đạp lên ghế của Lê Cảnh Châu: "Ngồi xuống, đừng có gào lên, thay hình đại diện thôi có gì đâu mà kinh ngạc, đẹp, thích, nên thay, đôi cái con khỉ."
Lê Cảnh Châu hơi ngơ ngác, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Cũng đúng, quả thực khá đẹp khá đáng yêu, nhưng mà..."
"Im miệng, đừng làm phiền anh mày ăn sáng."
"...Ò."
Dù cho rất không thể tiếp nhận kiểu giải thích lấp lửng nước đôi này, Lê Cảnh Châu vẫn chịu khuất phục mà xoay người quay đầu về, nhưng Tiêu Chiến bên này thì không dễ lừa gạt như thế, trong lòng vén lên sóng gió kinh hoàng, nhịp tim quá nhanh rất khó mà bình tĩnh, hành động này của Vương Nhất Bác đại diện cho điều gì, chỉ đơn thuần thấy đẹp thôi? Không thể nào, thế sao không thay từ mấy tháng trước luôn đi? Khiếu thẩm mỹ tán thưởng đến muộn?
"Vương Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
"Tại sao cậu lại thay hình đại diện sư tử nhỏ thế?"
Vương Nhất Bác tất nhiên không định dùng cách thức giống nhau để lừa gạt Tiêu Chiến, lấy ma pháp đánh bại ma pháp, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, ý tứ không rõ cười một cái: "Cậu đoán xem?"
"..."
Vụ đoán này, đoán tận tới sau khi tan trường ở lại học thêm trong phòng tự học nhỏ, Tiêu Chiến cả một ngày tâm thần bất định, nghĩ mãi không thông, đến nỗi làm đề cũng không tập trung được, nhiều lần tóm cơ hội nhắc tới chủ đề hình đại diện, câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn là: "Cậu nghĩ kỹ lại xem", móa nó, anh mà nghĩ ra được thì còn ngoan cố truy hỏi nữa không?
"Vương Nhất Bác này, cái đó..."
Lời nói vừa mới được mở đầu, điện thoại của Vương Nhất Bác tự nhiên vang lên, Tiêu Chiến chỉ đành tạm thời ngậm miệng, đợi Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong trước đã. Cuộc gọi tới hiển thị dãy số không tên, là một số điện thoại lạ, Vương Nhất Bác nhấn nghe lạnh lùng "alo" một tiếng, ngay sau đó là một câu nghi hoặc: "Chị Tri Mạn?"
Người vừa định cúi đầu xuống không quấy nhiễu bỗng dưng khựng lại, gần như theo bản năng xích tới bên người Vương Nhất Bác, hơi thở quen thuộc tiến gần, Vương Nhất Bác có phát giác ra, đem theo nụ cười từ tốn lặp lại lời nói của đầu dây bên kia ở trong điện thoại: "Ngày mai phải về trường rồi, tối nay muốn hẹn em ăn bữa cơm?"
Phát này, cái đầu bên cạnh càng rúc tới gần hơn, Vương Nhất Bác buồn cười trực tiếp quay đầu lại, dọa cho Tiêu Chiến theo bản năng trốn ngay theo hướng ngược lại, suýt chút ngã nhào, may mà Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo được người lại, thậm chí không chịu buông tay trực tiếp kéo Tiêu Chiến tới gần hơn, gần tới mức dù cho không bật loa ngoài, Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy giọng nói trong veo trong điện thoại.
Quả thực là giọng của Thẩm Tri Mạn, rất thẳng thắn rất bộc trực hẹn Vương Nhất Bác đi ăn tối... Tiêu Chiến tất nhiên không thể nào vui được, sắc mặt lập tức tối đi một cách không che giấu, trán anh chỉ cách cằm Vương Nhất Bác khoảng cách tính bằng centimet, đôi mắt trong veo gắt gao chạm nhau với ánh mắt đang rủ xuống của Vương Nhất Bác.
Đáy mắt Vương Nhất Bác có ý cười, nhưng Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không để ý thấy, đôi mắt chăm chú của anh vững vàng di chuyển lên môi Vương Nhất Bác, nghe thấy người kia giống như tự mình lẩm bẩm lại giống như đang trưng cầu ý kiến mà nói một câu: "Vậy em... đi, hay là không đi nhỉ?"
Người ngay dưới mắt đột nhiên nhíu mày, mặt toàn vẻ dỗi hờn, nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ cắn môi không nói tiếng nào, Vương Nhất Bác càng buồn cười hơn, bàn tay rảnh rỗi nắm lấy cằm người nào đó nhấc lên, để anh không nhìn miệng mình nữa, mà nhìn vào mắt mình.
Tiêu Chiến hơi ngơ ngác, cuối cùng đã hiểu ra Vương Nhất Bác có khả năng đang hỏi ý kiến mình 一 đi, hay là không đi?
Lê Cảnh Châu từng nói, nghe đồn Thẩm Tri Mạn có ý với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng từng nói là, trong lòng nghĩ gì thì nói thẳng, đừng giấu giếm hậm hực ngứa đòn.
Thế là, Tiêu Chiến kiên định lắc đầu, nói bằng khẩu hình, đừng đi!
Vương Nhất Bác hoàn toàn không tiếng động cười xòa, giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc từ chối người ở phía bên kia điện thoại trong ánh mắt của Tiêu Chiến: "Chị Tri Mạn, thật ngại quá, em không đi đâu, sau này cũng mong chị đừng hẹn riêng nữa ạ... Người nhà không cho đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro