Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong cụ thể sẽ dùng cách nào để thăm dò giới hạn của Vương Nhất Bác ở một tầng sâu hơn, trong lúc không hay không biết, thời gian đã tiến vào tháng mười hai.

Tiếng chuông tan học của tiết học cuối cùng buổi sáng vang lên, Lê Cảnh Châu cấp tốc quay đầu lại mừng rỡ nói với Vương Nhất Bác: "Anh Bác anh Bác, anh nghe nói chưa, thứ hai tuần sau chị Tri Mạn sẽ quay về làm báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm tuyển thẳng và kinh nghiệm học tập tại Đại học Thanh Hoa cho học sinh lớp 11 và 12 ở giảng đường lớn đó."

Vương Nhất Bác hơi nhấc mắt, nhàn nhạt đáp một câu: "Sao anh phải biết?"

"Không phải chứ, anh Bác." Lê Cảnh Châu không thể tin nổi, "Không nói tới việc chị Tri Mạn là tài nữ danh môn vừa xinh đẹp vừa thông minh nổi tiếng trong giới chúng ta, chẳng lẽ anh quên rồi à? Trước lúc chị Tri Mạn được tuyển thẳng rời khỏi trường, lần làm báo cáo cuối cùng với mọi người ở giảng đường lớn ấy, là anh lên bục tặng hoa, nếu em nhớ không nhầm, đó là lần đầu tiên trong đời anh chủ động tặng hoa cho con gái đó! Sao anh có thể quên được chứ?"

Lời vừa dứt, người vẫn luôn không quan tâm không thể hiện ra bất cứ sự tò mò nào, động tác thu dọn sách vở trên tay rõ ràng đã dừng lại, Tiêu Chiến hơi ngửa cằm nghiêng đầu sang, đồng thời Vương Nhất Bác cũng vô thức quay đầu nhìn về bên này, hai người vô duyên vô cớ nhìn nhau một cái lại đồng loạt chầm chậm di chuyển ánh mắt đi.

Vương Nhất Bác tỏ ra không tán đồng với lời của Lê Cảnh Châu một cách sâu sắc: "Đầu tiên, lần đó anh là học sinh ưu tú đại diện cho khóa mới lên sân khấu tặng hoa cho chị gái khóa trên, hoàn toàn không phải anh tự nguyện, là lãnh đạo nhà trường ép; tiếp theo, mày chú ý cách dùng từ, đó chỉ là tặng hoa theo thủ tục hình thức, cái gì gọi là lần đầu tiên trong đời anh "chủ động" tặng hoa cho con gái? Cuối cùng, mày không nhắc đến anh quả thực đã quên rồi."

"Hả?" Lê Cảnh Châu thương xót hạ thấp giọng, "Anh nói thật hả, anh Bác, em còn nghe nói chị Tri Mạn thích anh lắm đó, có người đồn khi đó anh lên sân khấu tặng hoa là do chị ấy đặc biệt nhờ nhà trường sắp xếp đó, chị ấy mà biết anh còn chẳng nhớ chị ấy nữa, chị ấy..."

"Im miệng." Quan sát thấy người nào đó bên cạnh đã hoàn toàn dừng động tác lại giống như đang tỉ mỉ nghe lời Lê Cảnh Châu nói, Vương Nhất Bác chợt trầm giọng xuống ngắt lời, "Chuyện không có chứng cứ đừng có lan truyền bậy bạ, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác."

"... Ò." Lê Cảnh Châu hậm hực, "Thế đi ăn cơm vậy."

Lê Cảnh Châu cuối cùng cũng quay đầu về không líu ra líu ríu nữa, Vương Nhất Bác liền có thời gian xem nét mặt của người bên cạnh, Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt bình tĩnh, dường như không có suy nghĩ dư thừa gì, Vương Nhất Bác mím mím môi, thế là cũng không giải thích: "Đi ăn cơm thôi."

"Ừm."

Tận tới sau khi tan học ngày hôm đó, dạy thêm cho Tiêu Chiến trong phòng tự học nhỏ, Vương Nhất Bác mới thật sự phát giác ra điểm không ổn lắm, lần thứ ba đánh dấu X trên vở bài tập, Vương Nhất Bác nghiêm khắc nói: "Hôm nay cậu hình như hoàn toàn không tập trung, phương trình rất đơn giản cũng sơ suất làm sai, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế?"

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, cảm xúc nén nhịn cả buổi chiều bắt đầu không nghe theo khống chế mà hậm hực lên men, anh thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Hết cách rồi, IQ không đủ, không so được với chị khóa trên ưu tú."

Vương Nhất Bác nghe không rõ, sáp gần một chút: "Cậu nói gì đấy?"

Hơi thở bỗng nhiên phả lên bên cổ, Tiêu Chiến chợt cứng đơ, giãn ra một chút khoảng cách: "Không nói gì."

"Rốt cuộc cậu làm sao?"

"Không sao."

Chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại càng chặt hơn, gấp vở bài tập khoanh hai tay lại: "Có phải cậu lại mắc bệnh cũ không thế, có chuyện gì thì nói, trên mặt viết đầy "tớ không vui" nhưng lại bảo tớ là "không sao"? Đã nhớ vào đầu chưa, có phải muốn ăn roi không hả?"

Tâm trạng không vui lập tức tan đi, bởi vì nhớ tới lần đó Vương Nhất Bác dọa anh nói không quan tâm anh nữa, anh quả thực đã nhớ rất sâu rồi, nhưng chẳng có cách nào cả, giọng điệu của Vương Nhất Bác khiến anh không nhịn được sinh ra giận dỗi tủi thân trong lòng. Tiêu Chiến hít thở một hơi, nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn bằng một giọng chắc nịch: "Có phải cậu đối xử với ai cũng tốt như vậy không, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người: "Ý là sao?"

"Một chị gái khóa trên đến chính cậu cũng bảo đã không còn nhớ nữa, nhưng lại không cho Tiểu Lê Tử nói bậy về chị ấy, bảo chuyện không có chứng cứ đừng có lan truyền bậy bạ, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của chị ấy." Tiêu Chiến liếc mắt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu tốt thật đấy, đối với ai cũng chăm sóc bình đẳng như vậy."

Chăm chú nhìn lên sườn mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, suy nghĩ trong đầu hắn rối loạn quẩn quanh, có một số chi tiết không chuẩn xác lắm đã phát giác ra ngay từ đầu, còn cả chứng bế tắc dạo gần đây càng ngày càng thường xuyên nhảy ra làm tắc nghẽn việc suy nghĩ sâu thêm một bước của hắn, thậm chí nhớ tới lời mà Tống Chi Hạ nói với hắn trong Phòng y tế... Hắn thấy hơi rối bời, còn có phần xốc nổi nữa.

Trong phòng tự học nhất thời yên tĩnh, một lúc lâu, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, lần nữa nhìn Vương Nhất Bác, đúng vậy, lại hối hận rồi, rõ ràng anh biết tô giấm này mình ăn một cách không tài nào hiểu được, ghen một cách rất vô lý, nhưng mà không nhịn được, dù sao kiếp trước tận tới kỳ II năm lớp 11 anh mới dần dần đến gần Vương Nhất Bác, thế nên trước đó bên cạnh Vương Nhất Bác rốt cuộc đã từng xuất hiện những người nào, từng xảy ra chuyện gì anh đều không hề hay biết, một khi tuyến thời gian lịch sử bị thay đổi, anh không khỏi sợ hãi, nhất thời không nắm bắt được liền theo bản năng giận dỗi vô lý.

Có phải xin lỗi một câu không nhỉ? Tiêu Chiến chần chừ lưỡng lự, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không giải thích không phản bác, cảm giác hậm hực khó chịu trong lòng Tiêu Chiến liền không hạ xuống nổi ngược lại càng dâng trào hơn, thế là lúc mở miệng liền biến thành câu truy hỏi lạnh lùng: "Sao không nói gì?"

Vương Nhất Bác hơi tỉnh thần, nghĩ bụng người này trước đây chưa bao giờ lạnh mặt trước mặt hắn, vừa bất đắc dĩ lại đem theo chút buồn cười nói: "Tớ đối với ai cũng đều chăm sóc bình đẳng? Tiêu Chiến, có phải tớ chiều cậu quá không, cậu nói câu này đã sờ lương tâm của mình chưa?"

Tiêu Chiến ngẩn ngơ sợ sệt, lời Vương Nhất Bác khiến anh vừa hơi chột dạ, vừa thấy một vị ngọt ngào nhỏ bé, càng nhiều hơn là thói hư tật xấu nhiều năm ùn ùn kéo tới quậy phá tán loạn: "Thế sao cậu phải bảo vệ người ta? Khẩu thị tâm phi? Thích mà không dám thừa nhận?"

Đúng vậy đấy, hai tháng nay Vương Nhất Bác đã từng từ chối anh bao giờ chưa? Chưa hề, chính là Vương Nhất Bác chiều anh thành như vậy đó.

"Thích cái đầu cậu ấy mà thích, tớ..."

"Vương Nhất Bác, cậu nói đó, học sinh phải lấy việc học làm trọng, học tập là việc quan trọng hàng đầu, không được yêu sớm, dù cho tớ có người mình thích rồi cũng phải nhịn lấy, được thôi, tớ đều đồng ý hết rồi, thế sao cậu lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Cậu thì có thể lén lút thích chị khóa trên ái mộ chị khóa trên sao? Cậu..."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được mà tức tới bật cười, một phát bịt miệng Tiêu Chiến lại trừng mắt: "Có phải cậu thật sự cho rằng tớ không quất cho cậu một trận được không?"

Lòng bàn tay ấm áp phủ trên môi, Tiêu Chiến không nói được liền không chịu yếu thế trừng mắt lại với Vương Nhất Bác, đáy mắt trong veo không hề giấu giếm bày tỏ 一 Đấy, cậu quất đi quất đi!

Giằng co một hồi, Vương Nhất Bác bại trận thả tay ra, tức tới mức trực tiếp phì cười mắng: "Tớ bảo chuyện không có chứng cứ đừng có lan truyền bậy bạ, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của người khác... Tớ nói sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của chị kia lúc nào."

"Có gì khác nhau?"

"Không thể là sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của tớ được chắc!?"

"..." Tiêu Chiến nhất thời á khẩu, cả một bụng hậm hực tan biến, úp mở nói, "Cậu, một tên con trai lớn tướng như cậu sợ ảnh hưởng danh tiếng gì chứ."

"Tớ không sợ sao?" Vương Nhất Bác cười hờ vặn lại, "Thế một trận giận dỗi vừa nãy của cậu là giận cho ai xem, không phải cậu đang đổ oan cho tớ xuyên tạc cho tớ?"

Thế mà, lại rất có lý, Tiêu Chiến mím chặt môi, càng chột dạ không chịu được.

"Cậu xin lỗi đi." Vương Nhất Bác hơi ngửa cằm, nghiêm túc thương lượng.

"..."

"Hửm?"

"Tớ xin lỗi ạ."

"Cậu sai chỗ nào rồi?"

"Tớ không nên tùy tiện xuyên tạc lời của cậu, không nên giận dỗi bừa bãi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên biểu cảm chân thành của Tiêu Chiến, đôi mắt dập dờn ánh nước khẽ tỏ vẻ lấy lòng, nhất thời càng muốn quất cho anh một trận hơn cả lúc người ta lạnh mặt quậy với mình. Nhịn một lát, Vương Nhất Bác liếc mắt đi chỗ khác bực bội khẽ hừ một tiếng, chưa được mấy giây, hắn lại lần nữa quay đầu lại trở nên nghiêm nghị: "Câu vừa nãy của cậu là ý gì?"

Tiêu Chiến ngẩn người, đầu óc mơ hồ: "Câu gì?"

"Cái gì gọi là dù cho tớ đã có người mình thích rồi cũng phải nhịn lấy? "Dù cho" ý là, đã có rồi?"

Ôi trời ơi thiên tài suy luận, Tiêu Chiến cạn lời, nói chuyện với Vương Nhất Bác mà không đem theo chút tâm cơ thì thật sự rất khó sinh tồn: "...Không phải, cậu cũng biết trước giờ tớ dùng từ không chuẩn xác, tớ chỉ đang lấy ví dụ thôi."

"Thế ư?"

"Thế mà!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, dần dần, trong lòng dần nổi lên do dự, tựa như thăm dò nói: "Thật ra, tớ cũng không phải người nghiêm khắc như thế, ý tớ là, cậu cũng có thể nghĩ về phương diện đó mà..."

"Không được, tớ tuyệt đối sẽ không yêu sớm!"

"Không phải, nếu như, giả thiết có thể thì sao, liệu cậu có suy nghĩ xem sao kh..."

"Không! Cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ nhịn."

"... Thôi được vậy."

Cuối cùng, phòng tự học nhỏ lại khôi phục lại bầu không khí thường ngày, nhưng tận tới khi kết thúc buổi học thêm, trong đầu Tiêu Chiến vẫn quanh quẩn lời Lê Cảnh Châu nói, về việc lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động tặng hoa cho người khác. Thấy Vương Nhất Bác đứng dậy thu dọn sách vở, Tiêu Chiến lại nhớ tới ý nghĩ định thăm dò giới hạn của Vương Nhất Bác ở một tầng sâu hơn, thế là anh ngửa mặt lên ma xui quỷ khiến nói một câu: "Vương Nhất Bác, tớ muốn hoa."

Quả không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác sững người, giây phút đôi mắt sâu xa kia rơi xuống, lòng bàn tay anh cũng lạnh ngắt hơn một nửa, yết hầu khẽ khàng cuộn trượt lên xuống, anh đã chuẩn bị xong tất cả tâm lý để nghe Vương Nhất Bác nói ra câu gì đó có khả năng gây đả kích, ví dụ như...

Có phải cậu muốn bị quất không, con trai con đứa muốn hoa cái gì?

Cậu muốn hoa làm gì? Về xào rau ăn à?

Cậu muốn hoa thì đi mà mua, nói với tớ làm gì?

Cậu...

"Thế cậu còn không đứng dậy?"

Tiêu Chiến hoảng hốt sa vào ánh mắt với ý vị không rõ của Vương Nhất Bác, giống như đã nghe rõ lại giống như chưa nghe rõ: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả, muốn hoa thì đứng dậy."

"...Cậu muốn mua hoa cho tớ sao?"

Trong hai tiếng dạy thêm này, không biết Vương Nhất Bác đã bị chọc cho tức cười lần thứ mấy: "Cậu bảo cậu muốn hoa bây giờ lại hỏi tớ? Có phải hôm nay tớ không quất cậu thì cậu không chịu được đúng không? Rốt cuộc muốn hay không muốn?"

"Muốn!"

Tuy yêu cầu là do mình đưa ra, nhưng tận tới khi cùng Vương Nhất Bác đi vào một cửa hàng hoa nào đó ở con phố sau trường học, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, Vương Nhất Bác không hỏi anh gì sao, mua hoa cho anh thật á? Không cảm thấy kỳ lạ à, bố chiều con trai tới mức này luôn?

"Muốn hoa gì nào?" Đại khái dạo một vòng trong cửa hàng hoa, Vương Nhất Bác thân là trai thẳng khối khoa học tự nhiên tất nhiên không hiểu về hoa, không hiểu thì thôi không giả vờ có hiểu nữa, hắn trực tiếp hỏi ý kiến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không mong đợi Vương Nhất Bác sẽ hiểu, Vương Nhất Bác không hỏi câu nào đã đưa anh tới đây đã là sự ngạc nhiên cực lớn rồi.

Tiêu Chiến tìm kiếm một vòng, ánh mắt rơi lên những bông hoa hướng dương nở căng tròn ở giữa, màu vàng óng rực rỡ, giống như mặt trời, khóe miệng anh hơi cong lên: "Hoa hướng dương."

Đại diện cho tình yêu chưa nói ra miệng, nhưng không cần nghi ngờ chất vấn, tình yêu thuộc về cậu tớ sẽ không chia cho ai khác dù chỉ một phần, chỉ thuộc về cậu.

Đúng lúc bà chủ cửa hàng hoa đi tới, cười híp mắt giới thiệu: "Hoa hướng dương tốt đó, rực rỡ, sáng tỏ như mặt trời, đại diện cho sự theo đuổi cuộc sống và ước mơ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói: "Vậy phiền cô gói giúp cháu... 23 bông."

"Có ngay." Lúc bà chủ chọn hoa xong đang lần lượt cắt sửa, chuyên tâm gói lại, Tiêu Chiến đứng ở một bên nhìn không rời mắt, sự mong đợi lộ ra trong vô thức đó khiến trái tim Vương Nhất Bác chợt mềm đi, nhẹ giọng hỏi: "Vui vậy cơ à?"

Vương Nhất Bác cực ít tặng gì cho ai, từ nhỏ tới lớn người hắn từng tặng quà ngoại trừ trưởng bối trong nhà thì chỉ có Hướng Đình Chi, Lôi Hạo và Lê Cảnh Châu, nhưng đám người này đều là người thế nào, đừng nói quà cáp bình thường không đem đến được bất ngờ gì, dù cho có cả trăm nghìn tệ mấy triệu tệ cũng chỉ coi như tấm lòng đơn giản mà nhận lấy là thôi, nhưng người trước mắt này, mấy đóa hoa đã có thể mãn nguyện như vậy.

"Vui chứ." Tiêu Chiến không hề che giấu cười híp mắt đáp.

"Ngốc nghếch." Vương Nhất Bác phì cười.

"Vương Nhất Bác này..." Tiêu Chiến liếm liếm cánh môi.

"Hửm?"

"Tuy là tớ đòi cậu, nhưng mà, không tính là ép cậu đâu nhỉ?"

Dù cho Tiêu Chiến có thể hiện ra bình thường như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra chút căng thẳng nhỏ bé, hắn khẽ cười: "Không tính, là tớ chủ động tặng."

Tiêu Chiến cực lực kiềm chế độ cong trên khóe môi, nhưng tất cả vẻ mừng rỡ vẫn tràn ra khỏi đôi mắt, Vương Nhất Bác nhìn ngắm, thưởng thức, cũng suy ngẫm, cuối cùng nhận lấy bó hoa to đầy ắp trong tay bà chủ đưa cho Tiêu Chiến: "Này."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến ôm bó hoa đầy ắp trong lòng, ngửi ngửi, cùng Vương Nhất Bác ra khỏi cửa hàng hoa trong ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu cười của hắn. Màn đêm buông xuống con phố nhỏ ở sau trường, hai người đi mãi đi mãi, Tiêu Chiến nhớ ra gì đó đột nhiên hỏi: "Tại sao lại là 23 bông?"

Ban đầu Vương Nhất Bác không đáp, liếc nhìn bó hoa một cái rồi chỉ im lặng, không hay không biết tăng nhanh bước chân, Tiêu Chiến không cam tâm chạy bước nhỏ đuổi theo hỏi: "Hửm?"

Anh cố chấp theo sát phía sau, cuối cùng Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đứng ở vị trí cách Tiêu Chiến nửa người về phía trước đưa ra lời giải thích: "Bởi vì... 23 là một số nguyên tố, ước số của số nguyên tố chỉ có 1."

Dứt lời, Tiêu Chiến chầm chậm dừng bước chân theo đuổi lại, anh ngốc nghếch nhìn chằm chằm lên bóng lưng của Vương Nhất Bác, vẫn còn lĩnh hội trong bóng đêm, tâm tình nhộn nhạo.

Vương Nhất Bác phát giác ra cũng dừng lại, quay người đối diện với đôi mắt hòa trong ánh trăng của Tiêu Chiến, tựa như rất lâu, trong lòng giống như cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà tự mình khuất phục: "Phải, đây mới là lần đầu tiên tớ chủ động tặng hoa cho người khác, thể hiện duy nhất, chỉ có cậu, thế nên... lần sau còn giận dỗi cái không cái có sẽ quất cậu thật luôn đấy."

Tiêu Chiến nở nụ cười, cười tới mức đuôi mắt nóng lên, đêm đầu đông cũng thấy toàn thân ấm áp. Anh dường như cuối cùng cũng đã hiểu cái mà Vương Nhất Bác nói là "toán học rất lãng mạn" rồi, bởi vì thế giới của toán học thiên biến vạn hóa, có vô số khả năng, cũng có vô số cách biểu đạt mỹ miều... 23, cũng có thể đại diện cho lần đầu tiên, đại diện cho duy nhất, đại diện cho chỉ có cậu.

----------------------------

Tiểu Cửu: Em mù rồi, em không trông thấy gì cả, bao giờ anh Bác "quất" người ta một trận thế (nhả khói ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro